• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXX

PERCY

TRÁI TIM CỦA PERCY NHẢY NHƯ CHOI CHOI trong khi Chrysaor đi đi lại lại, ngắm nghía họ như đám súc vật chiến lợi phẩm. Khoảng hơn một chục chiến binh người-cá heo đứng thành vòng quanh họ, giáo chĩa thẳng vào ngực Percy, trong khi hơn một chục kẻ khác lục tung con tàu, đập phá xung quanh khoang dưới. Một chiến binh bê lên một hộp bánh thánh. Một tên khác khệ nệ bê đầy tay những bó lao và một chiếc sọt đựng lửa Hi Lạp.

"Cẩn thận với cái đó!" Annabeth cảnh cáo. "Chúng sẽ làm nổ tung cả hai thuyền của chúng ta."

"Ha!" Chrysaor nói. "Chúng ta biết cả về lửa Hi Lạp, cô em. Đừng lo. Chúng ta đã cướp bóc tàu thuyền ở Mare Nostrum từ thủa nào đến giờ."

"Giọng người quen quen," Percy nói. "Ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Ta chưa có hân hạnh ấy." Chiếc mặt nạ gorgon bằng vàng của Chrysaor gầm ghè với cậu, mặc dù không thể nào đoán được biểu hiện thật sự của gã bên dưới. "Nhưng chúng ta đều nghe nói tới ngươi rồi, Percy Jackson. Ồ phải, người đàn ông trẻ tuổi đã cứu Olympus. Và tri kỷ của ngươi, Annabeth Chase."

"Ta chẳng phải là tri kỷ của ai hết," Annabeth gầm lên. "Và, Percy, giọng gã quen thuộc bởi vì nó giống hệt giọng mẹ gã. Chúng ta đã giết mụ ta ở New Jersey."

Percy cau mày. "Mình khá chắc là đây không phải âm điệu vùng New Jersey. Ai là -? Ồ."

Mọi thứ bỗng dưng sáng tỏ. Khu vườn Quái Vật – hang ổ của Medusa. Giọng nói của mụ ta cũng y hệt như vậy, ít ra là cho tới lúc Percy chặt đầu mụ.

"Medusa là mẹ ngươi ư?" cậu hỏi. "Thật chán đời cho ngươi."

Cứ theo những âm thanh thoát ra từ cổ họng Chrysaor, thì lúc này gã cũng gầm ghè dưới chiếc mặt nạ rồi.

"Ngươi cũng kiêu ngạo y như Perseus đầu tiên vậy," Chrysaor đáp. "Nhưng, đúng đấy, Percy Jackson. Poseidon là cha ta. Medusa là mẹ ta. Sau khi Medusa bị biến thành quái vật bởi cái nữ thần được gọi là trí tuệ, thông thái…" Chiếc mặt nạ vàng quay về phía Annabeth. "Ta tin rằng, đó là mẹ ngươi… Hai đứa con của Medusa bị mắc kẹt bên trong bà và không được ra đời. Thế rồi khi bản gốc của Perseus chặt đầu Medusa -"

"Hai đứa trẻ đã vọt ra," Annabeth nhớ ra. "Pegasus và ngươi."

Percy chớp mắt. "Vậy ra thần mã có cánh là anh em với ngươi, cũng có nghĩa rằng tất cả ngựa bay trên thế gian này là… của ta. Ngươi biết không? Hãy quên chuyện đó đi."

Từ mấy năm trước cậu đã học được một điều rằng tốt hơn cả đừng có đào bới quá sâu về chuyện ai có họ với ai trong thế giới thần thánh. Sau khi Tyson và Cyclope nhận cậu làm em trai, Percy đã quyết định rằng mở rộng gia đình tới đó là được rồi.

"Nhưng nếu ngươi là con của Medusa," cậu hỏi, "tại sao ta chưa bao giờ nghe nói tới ngươi?"

Chrysaor thở dài cáu tiết. "Khi là anh em với Pegasus, ta sẽ quen với việc bị lãng quên. Ồ, nhìn kìa, một con ngựa có cánh! Có ai quan tâm đến ta chứ? Không đâu!" Gã nâng mũi kiếm lên ngang mắt Percy. "Nhưng đừng có đánh giá thấp ta. Có lý do cả khi mà tên ta có nghĩa là Lưỡi Kiếm Vàng."

"Vàng Đế chế à?" Percy đoán.

"Chà, vàng bị phù phép, phải rồi. Sau đó, người La Mã gọi chúng là Vàng Đế chế, nhưng ta là người đầu tiên dùng một lưỡi kiếm thế này. Nhẽ ra ta phải là người anh hùng nổi tiếng nhất mọi thời đại! Bởi những người kể truyền thuyết đã quyết định lờ ta đi, ta trở thành một kẻ tội phạm. Ta quyết định đưa của thừa kế của ta vào sử dụng. Là con trai của Medusa, ta tạo ra sự kinh hoàng. Và là con trai của Poseidon, ta kiểm soát các vùng biển!"

"Ngươi trở thành cướp biển," Annabeth tóm tắt.

Chrysaor dang hai tay ra, Percy không lấy thế làm bực mình bởi khi gã làm thế, mũi kiếm không chỉ vào mắt cậu nữa.

"Cướp biển tài giỏi nhất," Chysaor nói. "Ta đã đi biển ở đây từ hàng thế kỷ nay, mai phục bất kỳ á thần nào đủ ngốc nghếch tới khám phá Mare Nostrum. Giờ thì đây là lãnh thổ của ta. Và tất cả những gì ngươi có là của ta."

Một trong số những chiến binh cá heo kéo xềnh xệch Huấn luyện viên Hedge từ dưới lên boong.

"Thả ta ra, cái đồ cái ngừ kia!" Hedge gầm lên. Ông cố gắng đá chiến binh, nhưng móng guốc của ông chỉ gõ được vào bộ áo giáp của kẻ bắt giữ. Theo những dấu móng còn in trên tấm che ngực và chiếc mũ sắt của cá heo, có thể thấy Huấn luận viên đã thử làm như vậy vài lần rồi.

"À, một thần rừng," Chrysaor lấy làm buồn cười. "Hơi già và dai ngoách rồi, nhưng mấy gã Cyclope sẽ trả khá tiền cho một miếng mồi như thế. Xích ông ta vào."

"Ta không phải là thịt dê của ai cả!" Hedge phản đối.

"Bịt miệng ông ta vào," Chrysaor quyết định.

"Tại sao cái đồ mạ vàng bé mọn-" lời xỉ mắng của Huấn luyện viên bị cắt ngang bởi một con cá heo đã nhét vào miệng ông một vải đầy dầu mỡ. Chẳng mấy chốc, Huấn luyện viên đã bị trói gô lại như một con bê rodeo và quẳng chung vào đống chiến lợi phẩm – các thùng thức ăn, vũ khí dự trữ, và cả chiếc máy làm đá màu nhiệm trong phòng ăn.

"Ngươi không thể làm thế!" Annabeth hét lên.

Tiếng cười của Chrysaor rộ lên bên dưới chiếc mặt nạ vàng. Percy tự hỏi không biết liệu khuôn mặt gã có biến dạng khủng khiếp dưới lớp mặt nạ, hay ánh mắt của gã có thể biến người ta thành đá như ánh mắt mẹ gã có thể làm không.

"Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn," Chrysaor. "Các chiến binh của ta đã được đào tạo rất hoàn hảo. Chúng tàn bạo, độc ác -"

"Chúng là cá heo," Percy lưu ý.

Chrysaor nhún vai. "Phải. Thì đã sao? Vài thiên niên kỷ trước chúng đã gặp chuyện không may, bắt cóc nhầm người. Một số trong bọn chúng bị biến thành cá heo hoàn toàn. Số khác trở nên điên loạn. Nhưng bọn này… chúng đã sống sót và biến đổi thành các sinh vật lạ. Khi ta tìm thấy chúng dưới biển và đề nghị cho chúng một cuộc sống mới, chúng đã trở thành thủy thủ đoàn trung thành của ta. Chúng chẳng sợ gì!"

Một trong những chiến binh căng thẳng lắp bắp nói gì đó với gã.

"Đúng, đúng," Chrysaor gầm gừ. "Chúng sợ một thứ, nhưng chẳng vấn đề gì. Kẻ đó không có đây."

Một ý tưởng bắt đầu manh nha sâu trong đầu Percy. Trước khi cậu bắt kịp với nó, lại có thêm các chiến binh cá heo đi lên cầu thang, lôi theo những người bạn còn lại của cậu. Jason bất tỉnh. Những vết bầm tím mới trên mặt cậu cho thấy cậu đã cố gắng chiến đấu. Hazel và Piper bị trói cả chân lẫn tay. Piper bị bịt miệng, chứng tỏ có vẻ đám cá heo đã khám phá ra rằng cô có thể dùng lời nói mê hoặc. Duy nhất không thấy Frank, mặc dù mặt hai con cá heo đầy những vết ong đốt.

Không hiểu Frank có thể biến thành một bầy ong không? Percy hi vọng thế. Nếu cậu ta tự do ở đâu đó trên tàu, đó có thể là một lợi thế, giả sử là Percy có thể tìm ra cách liên lạc với cậu ta.

"Tuyệt lắm!" Chrysaor hể hả. Gã ra lệnh cho đám chiến binh quẳng Jason ở mũi tàu. Rồi gã xem xét mấy cô gái như thể họ là những món quà Giáng sinh, điều đó khiến Percy nghiến chặt răng.

"Thằng con trai chẳng ích gì cho ta cả," Chrysaor nói. "Nhưng chúng ta có thỏa thuận với phù thủy Circe. Bà ta sẽ mua bọn con gái – hoặc để làm nô lệ hoặc để làm người học việc, tùy vào các kỹ năng của từng đứa. Nhưng ngươi thì không, Annabeth dễ thương à."

Annabeth co người lại. "Ngươi sẽ không đưa ta đi đâu cả."

Tay Percy lần vào trong túi quần. Chiếc bút của cậu đã xuất hiện trở lại trong túi. Cậu chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung của đối phương để rút kiếm ra. Có lẽ nếu cậu đánh ngã Chrysaor thật nhanh, đoàn thủy thủ của gã sẽ hoảng sợ.

Cậu ước gì mình biết được điểm yếu của Chrysaor. Thường thường Annabeth cung cấp các thông tin như vậy cho cậu, nhưng dường như không có truyền thuyết nào về Chrysaor cả, nên cả hai bọn họ đều tối mò.

Chiến binh vàng chặc lưỡi. "Ồ, đáng buồn, Annabeth, ngươi sẽ không ở lại với ta đâu. Ta sẽ thích như vậy lắm. Nhưng đã có người nói chuyện về ngươi và bạn trai Percy của ngươi rồi. Một nữ thần đang trả thưởng rất lớn cho chúng ta để bắt các ngươi – bắt sống, nếu có thể, mặc dù bà ta không nói rằng các ngươi không được bị thương."

Đúng lúc ấy, Piper gây ra sự rắc rối họ cần. Cô rên rỉ thật to đến mức người ta có thể nghe thấy qua lớp giẻ trong miệng cô. Rồi cô ngất đi và ngã vào tên gác gần nhất, khiến hắn ngã lăn ra. Hazel hiểu ý và bò ra sàn boong tàu, đá chân và giãy dụa như thể cô bị lên cơn động kinh.

Percy rút thanh kiếm Thủy triều ra và tấn công. Lưỡi kiếm đáng nhẽ phải đi thẳng qua cổ Chrysaor, nhưng chiến binh vàng nhanh đến khó tin. Gã né và gạt trong khi những chiến binh cá heo lùi lại, canh gác các tù binh khác đồng thời dành chỗ cho để thuyền trưởng của chúng chiến đấu. Chúng trao đổi và kêu ầm ĩ, thúc giục thủ lĩnh, và Percy có ngờ rằng thủy thủ đoàn đã quen với kiểu giải trí này rồi. Chúng không thấy thủ lĩnh của chúng gặp nguy hiểm gì cả.

Percy chưa từng giao đấu kiếm với một đối thủ như thế này kể từ… nào, kể từ khi cậu giao đấu với thần chiến tranh Ares. Chrysaor cũng giỏi như vậy. Qua tháng năm, nhiều sức mạnh của Percy được tăng lên gấp bội, nhưng bây giờ, đã quá muộn, Percy nhận thấy so kiếm nằm trong số đó.

Trình độ của cậu thật lùn, ít nhất là so với một đối phương như Chrysaor.

Họ đánh qua đánh lại, đâm và gạt. Không định, nhưng Percy nghe thấy giọng nói của Luke Castellan, thầy dạy đấu kiếm đầu tiên của cậu ở Trại Con Lai, đưa ra những chỉ dẫn. Nhưng chẳng ích gì.

Chiếc mặt nạ gorgon khiến người ta quá căng thẳng. Làn sương mù ấm áp, ván boong quá trơn, tiếng xì xào của đám chiến binh – tất cả đều chẳng ích lợi gì. Qua khóe mắt, Percy có thể nhìn thấy một người – cá heo kề dao vào họng Annabeth, đề phòng trường hợp cô thử một mánh khóe nào đó.

Cậu né và đâm thẳng vào bụng Chrysaor, nhưng Chrysaor đã đoán trước được cử động của cậu. Gã lại đánh bật thanh kiếm khỏi tay Percy, và lại một lần nữa thanh kiếm Thủy triều bay xuống biển.

Chrysaor cười thoải mái. Gã thậm chí còn không thở gấp. Gã ấn mũi thanh kiếm vàng của mình vào ngực Percy.

"Thử được đấy," gã cướp biển nói. "Nhưng giờ thì các ngươi sẽ bị xích lại và chuyển đến chỗ các thuộc hạ của Gaea. Chúng rất nóng lòng được tưới máu của các ngươi và đánh thức nữ thần."