• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXIII

ANNABETH

ANNABETH CHO RẰNG MỌI SỰ ĐÃ CÓ THỂ TỒI TỆ HƠN. Nếu như cô phải đơn độc thực hiện hành trình tìm kiếm thì ít nhất cô cũng được ăn trưa với Percy bên bờ sông Tiber trước. Giờ thì cô được đi xe máy với Gregory Peck.

Cô chỉ biết về bộ phim cũ ấy nhờ cha mình. Vài năm trở lại đây, sau khi hai cha con hòa thuận, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, và cô đã biết được rằng cha cô cũng có phần khá ủy mị. Chắc chắn, ông thích lịch sử quân sự, vũ khí và máy bay hai tầng cánh, nhưng ông cũng thích những bộ phim cũ, đặc biệt là những bộ phim hài lãng mạn của thập kỷ 40 và 50. Roman Holiday là một trong những bộ phim ưa thích của ông. Ông đã cho Annabeth xem phim này.

Cô cho rằng chuyện phim khá là ngốc nghếch – một công chúa trốn thoát khỏi những người trông nom mình và phải lòng một nhà báo Mỹ ở Rome – nhưng cô ngờ rằng cha cô thích bộ phim này vì nó khiến ông nhớ đến chuyện tình lãng mạn của ông với nữ thần Athena: lại một cặp đôi không tương thích và không thể dẫn tới một kết cục hạnh phúc. Cha cô chẳng có gì giống Gregory Peck. Athena chắc chắn lại càng chẳng giống Audrey Hepburn. Nhưng Annabeth biết rằng người ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Họ chẳng cần đến màn sương mù bao bọc lấy nhận thức của mình.

Trong khi chiếc xe máy màu xanh lơ nhạt chạy qua những con phố ở Rome, nữ thần Rhea Sivia không ngớt nhận xét với Annabeth về việc thành phố này đã thay đổi như thế nào trong những thế kỷ qua.

"Cây cầu Sublicius từng nằm ở đằng kia," bà ta nói, chỉ vào một khúc ngoặt của sông Tiber. "Cháu biết đấy, đó là nơi Horatius và hai người bạn đã bảo vệ thành phố khỏi đội quân xâm lược. Nào, đó là một người La Mã dũng cảm!"

"Và nhìn kia, cô gái," Tiberinus bổ sung, "Đó là nơi Romulus và Remus được đẩy vào bờ."

Dường như ông có ý nói về một điểm trên bờ sông nơi mấy con vịt đang làm tổ bằng mấy chiếc túi ni lông rách và những bọc giấy kẹo.

"À, phải," Rhea thở dài hạnh phúc. "Anh quá tốt bụng đã tự dâng nước lụt và đẩy hai đứa con em vào bờ để bọn sói tìm thấy chúng."

"Không có gì," Tiberinus đáp.

Annabeth cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng. Vị thần sông đang nói về những chuyện đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm, khi nơi này còn chưa có gì ngoài đầm lầy và có lẽ vài túp lều. Tiberinus đã cứu hai đứa trẻ, một trong hai người đã lập nên một đế quốc vĩ đại nhất thế giới. Không có gì.

Rhea Silvia chỉ vào một tòa nhà căn hộ lớn và hiện đại. "Đó từng là đền thờ thần Venus. Rồi là một nhà thờ. Sau đó lại là một cung điện. Rồi đến một tòa căn hộ. Nó đã từng bị đốt trụi ba lần. Giờ nó lại là một tòa căn hộ. Và ngay chỗ kia -"

"Làm ơn," Annabeth nói. "Bà làm cháu thấy chóng mặt."

Rhea Silvia cười vang. "Xin lỗi, cô gái. Ở đây có lớp lớp lịch sử, nhưng chẳng thể nào sánh được với Hy Lạp. Athens đã cổ xưa từ khi Rome mới chỉ là mấy túp lều tranh, vách đất. Cô sẽ thấy, nếu như cô sống sót."

"Chẳng ích gì," Annabeth lẩm bẩm.

"Đến rồi đây," Tiberinus thông báo. Ông dừng lại trước một tòa nhà lớn bằng đá cẩm thạch, mặt tiền tòa nhà bám đầy bụi bặm thành thị, nhưng vẫn đẹp. Đường viền mái được chạm trổ tượng các vị thần La Mã. Hai cánh cổng bằng gang khóa kín chặn trước lối vào cao rộng.

"Cháu phải vào trong đó à?" Annabeth ước gì mình lang theo Leo, hay ít nhất là mượn của cậu vài chiếc dao cắt dây thép trong chiếc thắt lưng dụng cụ của cậu.

Rhea Silvia che miệng cười khúc khích. "Không, cô gái. Không phải ở trong đó. Ở dưới đó cơ."

Tiberinus chỉ vào những bậc thang bằng đá ở bên mé tòa nhà – kiểu bậc thang dẫn xuống căn hộ ở tầng hầm nếu như đây là Manhattan.

"Ở trên mặt đất, Rome rất là lộn xộn," Tiberinus nói, "nhưng như thế chưa là gì so với dưới lòng đất. Cô phải đi xuống thành phố bị chôn vùi, Annabeth Chase. Tìm ra ban thờ của vị thần ngoại lai. Sự thất bại của những người tiền bối của cô sẽ là chỉ dẫn cho cô. Sau đó… ta không biết."

Ba lô của Annabeth dường như nặng trĩu trên lưng. Cô đã nghiền ngẫm chiếc bản đồ bằng đồng từ mấy ngày nay, sục sạo trên máy xách tay Daedalus để kiếm thông tin. Thật không may, một vài điều cô đã học được càng cho thấy hành trình tìm kiếm này là không thể. "Những người anh em của tôi… không ai trong số họ đến được chốn linh thiêng, phải không."

Tiberinus lắc đầu. "Nhưng cô biết phần thưởng chờ đợi cô đấy, nếu cô có thể giải phóng được nó."

"Vâng," Annabeth đáp.

"Điều đó có thể mang hòa bình tới cho những đứa trẻ ở Hy Lạp và Rome." Rhea Silvia nói. "Nó có thể thay đổi kết cục của cuộc chiến tranh sắp tới."

"Nếu cháu sống." Annabeth đáp.

Tiberinus gập đầu buồn bã. "Bởi vì cô cũng hiểu cô cần phải đối diện người gác nào chứ?"

Annabeth nhớ tới những con nhện ở Pháo đài Sumter, và giấc mơ mà Percy đã mô tả - giọng nói rin rít trong bóng tối. "Vâng."

Rhea Silvia nhìn chồng mình. "Cô ấy dũng cảm đấy. Có lẽ cô ấy mạnh mẽ hơn những người khác."

"Ta hi vọng thế," Thần sông đáp. "Tạm biệt, Annabeth Chase. Và chúc may mắn."

Rhea Sivia tươi tỉnh. "Chúng ta đã có kế hoạch buổi chiều rất dễ thương! Đi mua sắm nào!"

Gregory Peck và Audrey Hepburn phóng vụt đi trên chiếc xe Vespa xanh lơ nhạt. Rồi Annabeth quay lại và một mình đi xuống những bậc thang.

Cô đã ở dưới lòng đất nhiều lần rồi.

Nhưng nửa đường đi xuống, cô nhận ra đã bao lâu rồi kể từ khi cô dấn thân vào mạo hiểm một mình. Cô lạnh cứng người.

Các vị thần… cô chưa từng làm một việc như thế này kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Sau khi bỏ trốn khỏi nhà, cô đã sống sót một mình vài tuần lễ, sống trong những ngõ nhỏ, lẩn trốn lũ quái vật cho tới khi Thalia và Luke bảo trợ cho cô. Thế rồi, cô đến Trại Con Lai, cô sống ở đó đến tận năm mười hai tuổi. Sau đó, cô thực hiện mọi hành trình tìm kiếm cùng với Percy hoặc các bạn khác.

Lần cuối cùng cô cảm thấy sợ hãi và cô đơn như vậy, cô mới bảy tuổi. Cô vẫn nhớ ngày cô cùng với Thalia, Luke lang thang vào đúng hang ổ của lũ Cyclope ở Brooklyn. Thalia và Luke đã bị bắt, và Annabeth phải cắt dây giải phóng cho họ. Cô vẫn nhớ mình run rẩy trong góc tối của căn nhà ọp ẹp đó, lắng nghe lũ Cyclope bắt chiếc giọng nói của các bạn cô, một trò lừa cố gắng dụ cô đi ra chỗ sáng.

Thế nếu đây cũng là một trò lừa thì sao? Cô tự hỏi. Nếu tất cả những người con khác của Athena chết bởi vì Tiberinus và Rhea Silvia dẫn họ vào một cái bẫy? Liệu Gregory Peck và Audrey Hepburn có làm một việc như vậy không?

Cô cố buộc mình phải đi tiếp. Cô không có sự lựa chọn. Nếu như Athena Parthenos thực sự ở dưới này, nó sẽ quyết định số phận cuộc chiến tranh. Quan trọng hơn nữa, nó có thể giúp được mẹ cô. Athena cần cô.

Ở bậc thang cuối cùng cô đi tới một cánh cửa bằng gỗ với một chiếc vòng làm tay nắm cửa bằng gang. Ở phía trên vòng sắt là một tấm kim loại có ổ khóa. Annabeth bắt đầu xem xét những cách để chọc vào lỗ khóa, nhưng ngay khi cô chạm vào chiếc vòng sắt, một hình bừng cháy ở chính giữa cửa: bóng con chim cú của Athena. Khói luồn vào lỗ khóa. Cánh cửa mở vào phía bên trong.

Annabeth ngước lên nhìn lần cuối. Ở bên trên những bậc thang đi xuống, bầu trời là một hình vuông xanh lam rực rỡ. Những người trần hẳn đang hưởng thụ một buổi chiều ấm áp. Những cặp đôi đang nắm tay nhau ngồi trong quán cà phê. Du khách chen chúc nhau trong các cửa hàng và bảo tàng. Những người La Mã bình thường hẳn đang làm những công việc hàng ngày của mình, có lẽ không để ý đến hàng ngàn năm lịch sử dưới chân họ, và chắc chẳn không biết gì về những tinh linh, các vị thần, lũ quái vật vẫn còn lảng vảng ở đây, hay một thực tế là thành phố của họ có thể bị hủy hiệt ngày hôm nay trừ phi một nhóm á thần thành công trong việc ngăn chặn bọn khổng lồ.

Annabeth bước qua cửa.

Cô thấy mình đứng trong một tầng hầm có kiến trúc như trong phim viễn tưởng. Những đường ống nước và dây điện hiện đại chạy ngang dọc bức tường cổ bằng gạch. Trần tầng hầm được chống đỡ bởi một tập hợp những dầm thép và những cây cột La Mã bằng đá granit.

Nửa trước của tầng hầm được xếp đầy những chiếc thùng. Tò mò, Annabeth thử mở một số. Một số thùng đựng đầy những cuộn dây đủ màu – giống như một bộ dụng cụ để thực hiện một dự án thủ công. Những thùng khác lại đựng đầy những thanh kiếm võ sĩ giác đấu bằng nhựa rẻ tiền. Có thể ở một thời điểm nào đó, đây là kho chứa hàng dự trữ cho một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch.

Ở phía sau của tầng hầm, sàn nhà đang được đào lên, để lộ một cầu thang nữa – các bậc thang bằng đá trắng – dẫn tới một tầng ở dưới sâu hơn.

Annabeth rón rén đi đến bên mép thang. Dù có ánh sáng hắt ra từ con dao găm của cô, bên dưới vẫn tối om chẳng nhìn thấy gì. Cô đặt tay lên tường và tìm thấy một công tắc đèn.

Cô bật công tắc. Ánh sáng đèn nê ông chiếu xuống cầu thang. Bên dưới, cô nhìn thấy một sàn nhà mosaic , trang trí với hươu nai và hoa lá – có thể là một gian phòng của một biệt thự La Mã cổ đại, bị chôn vùi dưới tầng hầm hiện đại này cùng với những thùng dây và kiếm nhựa.

Cô trèo xuống. Căn phòng rộng chừng hai mươi bộ. Các bức tường đã có thời được sơn màu tươi sáng, nhưng phần lớn các bức fresco đã bong tróc hoặc mờ đi. Lối ra duy nhất là một cái lỗ đào trên sàn nhà nơi mosaic đã bị đào đi. Annabeth quì xuống bên miệng hố. Nó đi thẳng xuống một cái hang lớn hơn, nhưng Annabeth không thể nhìn thấy đáy.

Cô nghe có tiếng nước chảy, có lẽ từ khoảng ba mươi đến bốn mươi bộ bên dưới họ. Không có vẻ như mùi nước cống, mà chỉ là mùi mốc meo, cũ kỹ, và mùi hơi ngòn ngọt của hoa héo rữa. Có lẽ đó là một đường nước cũ từ cầu máng dẫn nước. Không có lối đi xuống.

"Mình sẽ không nhảy xuống," cô tự nhủ.

Như để trả lời cô, có cái gì đó sáng lên trong bóng tối. Dấu hiệu Athena cháy bừng lên ở dưới đáy hang, làm hiện ra một công trình bằng gạch dọc theo một con kênh ngầm chừng bốn mươi bộ bên dưới. Con cú cháy sáng như muốn châm chọc cô: Nào, đây là lối đi, cô bé. Vậy nên cô hãy nghĩ ra điều gì đi.

Annabeth xem xét các phương án có thể. Nhảy xuống thì quá nguy hiểm. Không có thang, không có dây. Cô nghĩ đến việc mượn mấy dàn giáo thép ở trên kia và dùng chúng như cột cứu hỏa, nhưng chúng được bắt vít chặt với nhau. Ngoài ra, cô không muốn bị cả tòa nhà đổ sập lên người.

Sự bực bội bò lan khắp người cô như một đội quân mối. Cả đời cô đã quan sát các á thần khác có những sức mạnh phi thường. Percy có thể kiểm soát được nước. Nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy chỉ việc dâng nước lên và nổi lên trên đó. Hazel, cứ theo những gì cô ấy nói, có thể tìm được lối đi dưới đất với sự chính xác tuyệt đối và thậm chí có thể tạo ra hay đổi hướng các đường ngầm. Cô ấy có thể dễ dàng tạo ra một con đường mới. Leo sẽ lôi ngay ra từ thắt lưng một dụng cụ thích hợp và xây lắp một thứ gì đó để làm việc này. Frank sẽ biến ngay thành chim. Jason sẽ kiểm soát ngọn gió và bồng bềnh nổi trên đó. Thậm chí cả Piper, với lời nói mê hoặc… cô ấy có thể thuyết phục Tiberinus và Rhea Silvia giúp đỡ mình nhiều hơn một chút.

Annabeth có gì nào? Một con dao găm bằng đồng không làm được điều gì đặc biệt, và một đồng xu bạc đáng nguyền rủa. Cô có chiếc ba lô đựng máy tính xách tay Daedalus, một chai nước, vài miếng bánh thánh dùng trong trường hợp khẩn cấp, một hộp diêm – có lẽ là vô dụng, nhưng cha cô đã khiến cô khắc ghi trong đầu rằng cô luôn luôn phải có cách tạo ra lửa.

Cô chẳng có sức mạnh phi thường nào. Thậm chí đồ vật thực sự nhiệm màu của cô, chiếc mũ lưỡi trai tàng hình New York Yankees, đã không còn tác dụng nữa, và nó vẫn nằm trong phòng cô ở trên tàu Argo II.

Cô có trí thông minh, một giọng nói cất lên. Annabeth tự hỏi đó có phải là Athena đang nói chuyện với cô, nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước thầm kín của cô thôi.

Thông minh… giống như người anh hùng yêu thích của Athena, Odysseus. Ông đã thắng trong cuộc chiến tranh thành Troy nhờ vào sự thông minh, chứ không phải sức mạnh. Ông đã vượt qua mọi quái vật và khó khăn với sự nhanh trí của mình. Đó là điều mà Athena quí trọng.

Con gái của trí tuệ bước đi một mình.

Nhưng như thế không chỉ có nghĩa là không đi cùng ai. Annabeth nhận ra điều đó. Như thế có nghĩa là không có sức mạnh đặc biệt nào.

Được… vậy làm thế nào để xuống dưới kia an toàn và chắc chắn rằng cô có cách để trở lên nếu cần thiết?

Cô quay lên tầng hầm và nhìn chăm chú những chiếc thùng đang mở nắp. Dây và kiếm nhựa. Ý tưởng đến với cô thật là nực cười, khiến cô suýt cười vang; nhưng như vậy còn hơn chẳng có gì.

Cô bắt tay vào việc. Đôi tay cô dường như biết chính xác phải làm gì. Đôi khi điều đó xảy ra, giống như khi cô giúp Leo với hệ thống máy móc của tàu hay vẽ những sơ đồ kiến trúc trên máy tính. Cô chưa bao giờ làm gì với dây và kiếm nhựa, nhưng mọi thứ có vẻ dễ dàng và tự nhiên. Chỉ trong vài phút cô đã sử dụng hơn chục cuộn dây và một thùng đầy kiếm nhựa để chế ra một chiếc thang dây tạm – một sợi dây bện, tết lại để tăng cường sức mạnh nhưng không quá dày, với những lưỡi kiếm buộc cách nhau chừng hai bộ để làm những bậc thang và chỗ nắm tay.

Để thử, cô buộc một đầu dây quanh một cây cột chống và bám vào sợi dây với tất cả sức mạnh của mình. Những thanh kiếm oằn xuống dưới chân cô, nhưng như thế chúng lại khiến các nút buộc trên sợi dây to hơn, nên ít nhất cô có thể nắm chắc hơn.

Chiếc thang hẳn sẽ không dành được giải thưởng kiến trúc nào, nhưng nó có thể giúp cô xuống dưới đáy hang an toàn. Trước tiên, cô nhồi vào ba lô thêm mấy cuộn dây còn lại. Cô không biết chắc vì sao, nhưng có chúng là có thêm dự trữ, và chúng không quá nặng.

Cô quay lại chỗ cái lỗ trên sàn nhà mosaic. Cô buộc một đầu thang vào chỗ dàn giáo gần nhất, thả đầu dây kia xuống hang, và trèo xuống.