• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXIV

ANNABETH

TRONG KHI ANNABETH LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG, trèo xuống từng nấc một và chiếc thang lắc lư thật mạnh, cô cảm ơn Chiron vì bao nhiêu tháng năm luyện tập leo trèo ở Trại Con Lai. Cô thường cao giọng phàn nàn rằng trò leo dây chẳng thể giúp cô đánh thắng quái vật. Chiron chỉ mỉm cười, như thể ông biết rằng ngày hôm nay sẽ tới.

Cuối cùng Annabeth cũng xuống đến đáy hang. Cô bị hụt gờ gạch và bước thẳng vào con kênh, nhưng hóa ra nước chỉ sâu có vài phân. Nước lạnh tê thấm vào trong giày chạy của cô.

Cô giơ cao con dao găm phát sáng. Dòng kênh nông chạy giữa một đường hầm bằng gạch. Cứ vài mét lại có một cái ống bằng gốm chìa ra trên tường. Cô đoán rằng những chiếc ống đó là đường thoát nước, một phần của hệ thống ống nước thời La Mã, mặc dù cô thấy kinh ngạc bởi một đường hầm như vậy đã tồn tại được, chen chúc dưới lòng đất cùng với hàng thế kỷ những ống, những tầng hầm và những hệ thống cống.

Một ý nghĩ bỗng xuất hiện khiến cô còn thấy lạnh hơn cả nước. Vài năm trước đây, Percy và cô đã thực hiện hành trình tìm kiếm trong mê cung của Daedalus - một mạng lưới những đường hầm và những căn phòng, những cái bẫy bị phù phép, nằm bên dưới tất cả các thành phố ở Mỹ.

Khi Daedalus chết trong Cuộc chiến chốn mê cung, toàn bộ mê hồn trận đã bị sập – hoặc đó là điều Annabeth muốn tin. Thế nếu như điều đó chỉ xảy ra ở Mỹ thôi thì sao? Nếu đây là một phiên bản mê cung cũ hơn thì sẽ thế nào? Daedalus đã một lần nói với cô rằng, các các mê cung có cuộc sống riêng của nó. Nó không ngừng lớn lên và thay đổi. Có thể mê cung cũng tự tái sinh được, như quái vật ấy. Điều đó rất có lý. Đó là một sức mạnh nguyên thủy, như Chiron nói – một điều gì đó không bao giờ chết.

Nếu đây là một phần của Mê cung…

Annabeth quyết định không nấn ná với ý nghĩ đó, nhưng cô cũng quyết định rằng không nên nghĩ rằng phương hướng của cô là đúng. Mê cung khiến cho khoảng cách trở nên vô nghĩa. Nếu cô không thận trọng, cô có thể đi bộ chừng hai mươi bộ sai đường và sẽ sang đến Ba Lan.

Để an toàn, cô buộc thêm một cuộn dây vào cuối chiếc thang. Cô có thể thả dây ra dần dần trong khi thám hiểm. Một trò đã cũ nhưng vẫn còn có ích.

Cô lưỡng lự không biết nên đi đường nào. Đường hầm trông có vẻ như nhau ở cả hai hướng.Thế rồi, chừng năm mươi bộ về bên tay trái cô, Dấu hiệu Athena lại cháy bừng lên trên tường. Annabeth có thể thề rằng nó nhìn cô với đôi mắt to sáng bừng, như muốn nói, Có vấn đề gì thế? Nhanh lên đi nào!

Cô thực sự bắt đầu ghét con cú.

Khi cô đến được điểm đó, thì hình ảnh mờ dần đi, và cô đã thả hết cuộn dây đầu tiên.

Trong khi cô buộc sợi dây mới, cô liếc nhìn vào đường hầm. Có một đoạn gạch bị đổ vỡ, như thể người ta dùng búa tạ phá một lỗ trên tường. Cô đi tới đó xem sao. Chìa con dao găm qua lỗ hổng để cho sáng, Annabeth có thể nhìn thấy một gian phòng thấp hơn, dài và hẹp hơn, với sàn nhà bằng mosaic, tường phủ bích họa, và những chiếc ghế dài chạy dọc hai bên. Căn phòng có hình dáng như một toa tàu điện ngầm.

Cô thò đầu qua lỗ hổng, hi vọng không bị cái gì đó cắn đứt đầu. Ở đầu này của gian phòng, là một lối vào phá ra trên tường gạch. Ở đầu kia của gian phòng là một chiếc bàn đá, hoặc là một ban thờ.

Hừm… Đường nước ngầm tiếp tục về phía trước, nhưng Annabeth chắc chắn đây mới là lối đi. Cô nhớ lại rằng Tiberinus đã nói: Tìm bàn thờ của vị thần ngoại lai. Dường như không có lối ra khỏi căn phòng thờ, nhưng có thể dễ dàng tụt xuống một đoạn ngắn để đến chiếc ghế dài bên dưới. Cô có thể trèo trở ra dễ dàng.

Vẫn cầm sợi dây, cô tụt xuống.

Trần căn phòng khum khum với những vòm gạch, nhưng Annabeth không ưa gì bề ngoài của hệ thống chịu lực. Ngay trên đầu cô, vòm gạch gần với lối ra vào trổ trên tường có phiến đá chốt đã nứt ra làm đôi. Những vết nứt chạy dọc trần nhà. Nơi này có lẽ đã yên ổn trong hai nghìn năm, nhưng cô quyết định rằng cô không nên dành quá nhiều thời gian ở đây. Với sự may mắn của cô, chỗ này có lẽ sẽ đổ sập trong hai phút nữa.

Sàn nhà là một bức tranh mosaic dài và hẹp với bảy hình vẽ xếp thành hàng, như theo thứ tự thời gian. Ngay dưới chân Annabeth là một con quạ. Cạnh bên là một con sư tử, Vài hình khác trông như hình các chiến binh La Mã với các loại vũ khí khác nhau. Những hình còn lại đã bị hư hại hoặc phủ đầy bụi nên Annabeth không nhìn rõ được chi tiết. Những chiếc ghế dài ở hai bên phủ đầy những mảnh gốm vỡ. Trên tường vẽ cảnh tiệc tùng: một người đàn ông mặc áo choàng với một chiếc mũ cong như chiếc thìa lấy kem, ngồi cạnh bên một người đàn ông to lớn hơn đang tỏa ra những tia nắng. Đứng chung quanh họ là những người cầm đuốc và những người hầu, và nhiều các loài thú như quạ và sư tử đang đi lại phía sau. Annabeth không biết chắc các bức vẽ tượng trưng cho điều gì, nhưng nó không khiến cô liên tưởng đến bất kỳ truyền thuyết Hy Lạp nào mà cô biết.

Ở phía cuối căn phòng, ban thờ được trạm trổ công phu với các hình trang trí thể hiện người đàn ông với chiếc mũ như thìa xúc kem đang kề dao vào cổ một con bò đực. Trên bàn thờ có bức tượng người đàn ông bằng đá, đầu gối quì chìm vào trong khối đá, hai tay chìa ra một con dao găm và một cây đuốc. Một lần nữa, Annabeth không biết những hình ảnh ấy có ý nghĩa gì.

Cô bước một bước về phía ban thờ. Có tiếng răng rắc dưới chân cô. Cô nhìn xuống và nhận thấy cô vừa bước vào xương sườn một con người.

Annabeth nuốt một tiếng thét. Ở đâu ra thế này? Vừa mới lúc trước cô liếc nhìn xuống còn chưa nhìn thấy một chiếc xương nào. Bây giờ sàn nhà phủ đầy xương. Khung xương sườn rõ ràng là đã xưa rồi. Nó vụn ra thành bụi khi cô nhấc chân lên. Nằm gần đó là một con dao găm bằng đồng trông khá giống con dao của cô. Hoặc là người chết đã từng mang theo vũ khí này, hoặc là nó đã giết chết người đó.

Cô chìa con dao găm ra để nhìn phía trước cô. Xa hơn một chút dọc theo lối đi bằng mosaic hiện ra một bộ xương hoàn chỉnh hơn, bọc trong một những gì còn lại của một chiếc áo chẽn đỏ thêu, như một người đàn ông thời Phục Hưng. Phần cổ áo xếp nếp và xương sọ đã bị đốt cháy khá là tệ, như thể người đàn ông quyết định gội đầu với một cái đèn xì.

Tuyệt thật, Annabeth nghĩ. Cô ngước mắt nhìn lên bức tượng trên ban thờ, tay cầm dao găm và đuốc.

Một bài kiểm tra, Annabeth quyết định. Hai người đàn ông này đã thất bại. Sửa lại: không chỉ có hai người đàn ông. Còn nhiều xương và mảnh quần áo trải dọc đường đến ban thờ. Cô không thể đoán được có bao nhiêu bộ xương, nhưng cô sẵn lòng cuộc rằng đó là những á thần trong quá khứ, những người con của Athena cùng đeo đuổi hành trình tìm kiếm này.

"Ta sẽ không làm một bộ xương trên sàn của ngươi đâu," cô nói to với bức tượng, hi vọng rằng nghe mình có vẻ dũng cảm.

Một đứa con gái, một giọng chảy nước cất lên, văng vẳng trong phòng. Bọn con gái không được phép vào.

Một nữ á thần. Một giọng khác nói. Không thể tha thứ được.

Căn phòng rung lên. Bụi từ trần nhà nứt nẻ rơi xuống. Annabeth quay ngoắt lại chỗ cái lỗ cô đã chui qua khi nãy, nhưng cái lỗ đã biến mất. Sợi dây của cô đã bị đứt. Cô trèo lên trên chiếc ghế băng và đấm vào chỗ tường nơi đã từng là cái lỗ hổng, hi vọng rằng việc cô không nhìn thấy cái lỗ chỉ là ảo tưởng, nhưng bức tường rất vững chãi,.

Cô đã bị bẫy rồi.

Dọc theo những chiếc ghế dài, khoảng hơn chục hồn ma lập lòe hiện ra – những hồn ma áo tía – khoác áo toga La Mã, giống như các Lare mà cô đã nhìn thấy ở trại Jupiter. Chúng nhìn cô như thể cô vừa làm gián đoạn cuộc họp của chúng.

Cô làm điều duy nhất mình có thể làm. Cô bước xuống khỏi chiếc ghế và dựa lưng vào lối ra đã bị bít gạch. Cô cố gắng tỏ ra tự tin, mặc dù những hồn ma áo tía cau có và những bộ xương á thần dưới chân cô khiến cô muốn thụt đầu vào trong áo phông và hét tướng lên.

"Tôi là con gái của Athena," cô nói, tỏ vẻ tự hào hết mức có thể.

"Một người Hy Lạp," một trong những hồn ma nói vẻ ghê tởm. "Như thế còn tệ hơn nữa."

Ở đầu kia của gian phòng, một hồn ma vẻ già nua, đứng dậy một cách khó khăn (không biết hồn ma có mắc bệnh thấp khớp không?) và đứng bên ban thờ, đôi mắt sẫm màu chăm chú nhìn Annabeth. Ý nghĩ đầu tiên của cô là hồn ma này trông giống hệt một giáo trưởng. Hồn ma có một chiếc áo choàng lấp lánh, một chiếc mũ chóp nhọn và một cây gậy của người chăn cừu.

"Đây là hang của Mithras," hồn ma già nói. "Ngươi đã làm gián đoạn buổi lễ linh thiêng của chúng ta. Ngươi không thể tìm hiểu những bí ẩn của chúng ta mà sống sót được."

"Tôi không muốn tìm hiểu những bí ẩn của các người," Annabeth đảm bảo với ông ta. "Tôi đang lần theo Dấu Hiệu Athena. Hãy chỉ cho tôi lối ra, tôi sẽ đi ngay."

Giọng cô thật bình tĩnh, khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên. Cô không biết làm thế nào để ra ngoài kia, nhưng cô biết mình phải thành công ở nơi các anh chị mình đã thất bại. Con đường cô đi còn xa hơn – dấn sâu hơn vào những tầng ngầm dưới lòng đất thành Rome.

Sự thất bại của những người tiền bối của cô sẽ là chỉ dẫn cho cô. Sau đó … ta không biết.

Những hồn ma lầm rầm thảo luận với nhau bằng tiếng La tinh. Annabeth nghe được vài từ chẳng tử tế lắm về các nữ á thần và Athena.

Cuối cùng hồn ma với chiếc mũ giáo trưởng gõ cây gậy chăn cừu lên sàn nhà. Những Lare khác im bặt.

"Nữ thần Hy Lạp của ngươi chẳng có quyền lực gì ở đây," giáo trưởng nói. "Mithras là thần của các chiến binh La Mã! Ông ấy là vị thần của các quân đoàn, là vị thần của đế chế!"

"Nhưng ông ấy thậm chí không phải là người La Mã," Annabeth phản đối. "Chẳng phải ông ấy, hình như, là người Ba Tư, cơ mà?"

"Phạm thượng!" hồn ma già ré lên, đập đầu cây gậy xuống sàn vài lần nữa. "Mithras bảo vệ chúng ta! Ta là pater – huynh trưởng của hội huynh đệ này -"

"Anh lớn á?" Annabeth diễn dịch.

"Đừng có cắt lời! Là huynh trưởng, ta phải bảo vệ những bí ẩn của chúng ta."

"Những bí ẩn nào thế?" Annabeth hỏi. "Một tá những người đã chết choàng áo toga ngồi quanh cái hang ư?"

Đám hồn ma thì thầm và phàn nàn, cho đến khi huynh trưởng kiểm soát được họ với một chiếc còi gọi taxi. Hồn ma già có hai lá phổi tốt đấy. "Ngươi rõ ràng là một kẻ không có đức tin. Như những kẻ khác, ngươi sẽ phải chết.

Những kẻ khác. Annabeth cố gắng không nhìn những bộ xương.

Đầu óc cô dồn dập làm việc, cố bấu víu lấy những gì cô biết được về Mithras. Ông ta có một giáo phái bí mật cho các chiến binh. Ông ta rất quen thuộc với quân đoàn. Ông ta là một trong các vị thần đã hất cẳng Athena khỏi ngôi thần của chiến tranh. Aphrodite đã nhắc đến ông ta trong lúc trò chuyện vào giờ uống trà chiều ở Charleston. Ngoài những điều đó ra, Annabeth chẳng biết tí gì thêm. Mithras không phải là một trong vị thần được nhắc tới ở Trại Con Lai. Cô ngờ rằng những hồn ma sẽ chịu đợi tới lúc cô rút chiếc máy tính xách tay của Daedalus và tìm kiếm thông tin.

Cô quét ánh mắt lên sàn nhà – có bảy bức tranh đứng thành hàng. Cô nhìn những hồn ma và thấy rằng tất cả chúng đều đeo một tấm thẻ gì đó trên áo choàng – một con quạ, một bó đuốc hay một cây cung.

"Các người có nghi lễ chuyển tiếp," cô nói bừa. "Bảy thứ bậc. Và cao nhất là huynh trưởng."

Các hồn ma cùng thốt lên kinh ngạc. Rồi chúng cùng bắt đầu gào lên.

"Sao con bé biết được điều đó?" một hồn ma hỏi.

"Đứa con gái này đã lượm lặt các bí mật của chúng ta!"

"Yên lặng!" Huynh trưởng ra lệnh.

"Nhưng con bé có thể biết về các thử thách của chúng ta!" một hồn ma khác kêu lớn.

"Các thử thách!" Annabeth nói. "Tôi biết về chúng."

Lại một chuỗi tiếng kinh ngạc thốt lên.

"Thật nực cười!" Huynh trưởng nói lớn. "Đứa con gái này nói dối! Con gái của Athena, hãy chọn cách chết đi. Nếu ngươi không chọn lựa, vị thần sẽ chọn hộ ngươi!"

"Lửa hoặc dao găm," Annabeth đoán.

Thậm chí cả huynh trưởng cũng có vẻ kinh ngạc. Có vẻ như hồn ma này không nhớ là còn có những nạn nhân của sự trừng phạt trong quá khứ nằm trên sàn nhà.

"Làm sao – làm sao ngươi…?" Hồn ma hụt hơi. "Ngươi là ai?"

"Một người con của Athena," Annabeth lại nói. "Nhưng không phải chỉ là một đứa con bình thường! Tôi là… ờ, sư tỷ trong hội chị em. Thực ra, là đại sư tỷ – magna mater. Chẳng có gì là bí ẩn đối với tôi. Mithras chẳng qua được mắt tôi đâu."

"Magna mater!" một con ma rên rỉ tuyệt vọng. "Đại sư tỷ!"

"Giết nó đi!’ một trong số các hồn ma lao lên, hai đưa ta bóp cổ cô, nhưng nó chỉ xuyên qua người cô.

"Người đã chết rồi!" Annabeth nhắc nhở. "Ngồi xuống đi."

Hồn ma ngượng nghịu ngồi xuống chỗ của mình.

"Chúng ta không cần tự mình giết ngươi," huynh trưởng gầm lên. "Mithras sẽ làm điều đó cho chúng ta!"

Bức tượng trên ban thờ bắt đầu sáng rực lên.

Annabeth ấn hai bàn tay lên lối ra đã bị bịt kín gạch sau lưng. Đó phải là lối thoát mà. Vữa lả tả, nhưng không đủ yếu để cô có thể phá ra bằng sức mạnh.

Cô tuyệt vọng nhìn xung quanh căn phòng – trần nhà bị nứt nẻ, sàn nhà mosaic, những bức tranh vẽ trên tường, ban thờ chạm trổ. Cô bắt đầu nói, cố gắng sử dụng những suy diễn trong đầu cô.

"Không hay ho gì đâu," cô nói. "Tôi biết tất cả. Các người thử thách những người mới nhập môn bằng lửa bởi bó đuốc là biểu tượng của Mithras. Biểu tượng khác của ông ta là dao găm, chính vì thế các người cũng có thể thử thách với lưỡi dao. Các người muốn giết tôi, như… ờ, như Mithras đã tiêu diệt con bò đực thần thánh."

Đó hoàn toàn là suy đoán, nhưng ban thờ thể hiện cảnh Mithras giết bò đực, nên Annabeth cho rằng điều đó phải rất quan trọng. Các hồn ma rên rỉ và bịt tai lại. Vài hồn ma vỗ vào mặt như muốn tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Đại sư tỷ biết!" một hồn ma nói. "Không thể nào!"

Không thể nào nếu không nhìn ngó quanh phòng, Annabeth nghĩ vậy, sự tự tin của cô tăng lên.

Cô nhìn hồn ma vừa mới cất lời nói. Hồn ma có đeo một phù hiệu con quạ trên chiếc áo toga – cũng như biểu tượng dưới sàn nhà, gần chân cô.

"Ngươi chỉ là quạ," cô mắng mỏ. "thứ bậc thấp nhất. Im đi để ta nói chuyện với huynh trưởng của ngươi."

Hồn ma rúm lại. "Xin tha! Xin tha!"

Ở phía trước gian phòng, huynh trưởng run rẩy – hoặc vì sợ hãi hoặc vì tức giận, Annabeth không biết chắc. Chiếc mũ huynh trưởng lệch sang một bên trên đầu ông ta như một như thiết bị đo khí bị lệch vào chỗ trống. "Thật ra, ngươi biết được bao nhiêu, đại sư tỷ. Ngươi thật là thông thái, nhưng đó lại càng là lí do khiến ngươi không thể đi khỏi đây. Người thợ dệt đã cảnh cáo chúng ta là ngươi sẽ đến."

"Người thợ dệt…" Annabeth chùng lại nhận ra huynh trưởng đang nói điều gì: cái thứ trong bóng tối trong giấc mơ của Percy, người canh gác chốn thiêng. Đây là một trong những lần cô ước gì mình không biết câu trả lời, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Người thợ dệt sợ ta. Bà ta không muốn ta đi theo Dấu Hiệu Athena. Nhưng ngươi sẽ để ta đi."

"Ngươi phải chọn một thử thách!" huynh trưởng khăng khăng. "Lửa hay dao găm! Nếu ngươi thắng được một thử thách, lúc đó, có lẽ!"

Annabeth nhìn xuống đống xương của những người anh em mình. Sự thất bại của các bậc tiền bối sẽ chỉ dẫn cho cô.

Họ đều đã chọn một trong hai thứ: lửa hoặc dao găm. Có thể họ đã nghĩ là họ có thể chiến thắng được thử thách. Nhưng tất cả họ đều chết. Annabeth cần lựa chọn thứ ba.

Cô chăm chú nhìn bức tượng trên ban thờ, từng giây phút đang rực sáng hơn. Cô có thể cảm thấy sức nóng của nó trong phòng. Bản năng muốn cô tập trung vào dao găm hoặc bó đuốc, nhưng thay vào đó cô lại tập trung phần bệ tượng. Cô tự hỏi vì sao chân tượng lại mắc kẹt trong đá. Rồi thì cô hiểu ra: Có thể là bức tượng nhỏ của Mithras không bị mắc kẹt trong đá. Có lẽ là ông ta từ đá trỗi dậy.

"Không đuốc mà cũng chẳng dao găm," Annabeth nói cứng cỏi. "Còn một thử thách thứ ba nữa, mà tôi sẽ vượt qua."

"Một thử thách thứ ba à?" Huynh trưởng thắc mắc.

"Mithras sinh ra từ đá," Annabeth nói, hi vọng là điều đó đúng. "Ông ta trỗi dậy hoàn toàn từ trong đá, tay cầm dao và đuốc."

Tiếng hét và rên rỉ cho cô biết là cô đã đoán trúng.

"Đại sư tỷ biết tất cả!" một hồn ma kêu to. "Đó là bí mật được chúng ta canh giữ kỹ càng nhất!"

Thế thì có lẽ các ngươi không nên đặt bức tượng lên ban thờ, Annabeth nghĩ bụng. Nhưng cô thầm biết ơn lũ hồn ma nam ngốc nghếch. Nếu chúng để các nữ chiến binh gia nhập giáo phái của chúng, có lẽ chúng sẽ học được chút trí khôn.

Annabeth phác một cử chỉ rất kịch về phía bức tường nơi cô xuất hiện. "Tôi cũng sinh ra từ đá, giống như Mithras vậy! Vì thế, tôi đã vượt qua thử thách của các người."

"Bậy!’ huynh trưởng vặc. "Ngươi đến đây từ cái lỗ trên tường! Đâu có giống."

Được. Vậy có vẻ như huynh trưởng không hẳn là một tên ngốc hoàn toàn, nhưng Annabeth vẫn tự tin. Cô liếc nhìn lên trần nhà, và một ý tưởng khác đến với cô – mọi chi tiết khớp lại với nhau.

"Tôi có quyền kiểm soát những phiến đá đó." Cô giơ tay lên. "Tôi sẽ chứng minh là quyền lực của tôi lớn hơn Mithras. Chỉ với một đòn, tôi sẽ làm sập căn phòng này."

Các hồn ma run rẩy, rên rỉ và nhìn lên trần nhà, nhưng Annabeth biết rằng chúng không nhìn thấy những gì cô nhìn thấy. Những hồn ma này là các chiến binh, không phải là kỹ sư. Những người con của Athena có rất nhiều kỹ năng, và không chỉ trong chiến đấu. Annabeth đã học kiến trúc hàng năm trời. Cô biết căn phòng cổ xưa này, sắp sửa đổ sập đến nơi. Cô nhận thấy các vết nứt trên trần có nghĩa là gì, tất cả đều xuất phát từ một điểm – đỉnh của vòm đá ngay trên đầu cô. Tảng đá chốt vòm sắp sửa sụp đổ, và khi điều đó xảy ra, giả sử là cô có thể kế hoạch được thời gian chính xác…

"Không thể nào!" huynh trưởng gào to. "người thợ dệt đã phải cống nạp khá nhiều cho chúng ta để hủy hoại bất kỳ người con nào của Athena dám bước vào chốn thiêng của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ làm bà ấy thất vọng. Chúng ta không thể để ngươi qua."

"Vậy ra các người sợ sức mạnh của ta!" Annabeth nói. "Người thú nhận rằng ta có thể làm sập gian phòng linh thiêng này!"

Huynh trưởng cau mày. Hồn ma chỉnh lại chiếc mũ vẻ không thoải mái. Annabeth biết rằng cô đã đưa hồn ma huynh trưởng vào thế chẳng đừng. Huynh trưởng không thể rút lui mà không bị coi là hèn nhát.

"Cố sức thử xem, con gái của Athena," hồn ma quyết định. "Không ai có thể đánh sâp được hang của Mithras, nhất là chỉ bằng một đòn. Đặc biệt là một đứa con gái!"

Annabeth ước lượng với con dao. Trần nhà thật thấp. Cô có thể chạm đến phiến đá chốt vòm dễ dàng, nhưng cô phải tính toán đòn duy nhất của mình.

Lối ra sau lưng cô đã bị chặn, nhưng về lý thuyết, nếu căn phòng bắt đầu đổ sụp, những viên gạch đó sẽ yếu đi và vụn ra. Cô có thể chạy vọt ra trước khi toàn bộ trần nhà sập xuống – giả sử, dĩ nhiên, rằng có cái gì đó phía sau bức tường gạch, chứ không chỉ là đất cứng; và giả sử là Annabeth đủ nhanh, đủ khỏe và đủ may mắn. Nếu không, cô sắp sửa trở thành một á thần bẹp dí như bánh kẹp.

"Nào, các ông anh," cô nói. "Có vẻ như các người đã chọn sai thần chiến tranh rồi."

Cô đánh một cú vào phiến đá chốt vòm. Lưỡi dao bằng đồng Celestial làm phiến đã vỡ vụn như miếng đường. Trong giây lát, không có điều gì xảy ra.

"Ha!’ huynh trưởng hể hả. "Thấy chưa? Athena chẳng có sức mạnh gì ở đây!"

Căn phòng rung chuyển. Một vết nứt chạy dọc trần nhà và đầu bên kia của cái hang sập xuống, chôn vùi ban thờ và huynh trưởng. Các vết nứt lan rộng. Gạch rơi từ vòm trần xuống. Các hồn ma hét lên và chạy, nhưng có vẻ như chúng không thể đi qua tường. Dường như chúng bị giới hạn trong căn phòng này dù đã chết.

Annabeth quay đầu. Cô đập mạnh vào lối ra bịt kín bằng tất cả sức lực của mình, và những viên gạch nhường bước. Hang Mithras sụp đổ sau lưng cô trong khi cô quăng mình vào bóng tối và thấy mình rơi vào khoảng không.