• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXV

ANNABETH

ANNABETH CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH BIẾT THẾ NÀO LÀ ĐAU. Cô đã từng bị ngã từ bức tường nham thạch ở Trại Con Lai. Cô cũng từng bị đâm bằng lưỡi dao tẩm thuốc độc ở trên cầu Williamsburg. Thậm chí cô đã từng đỡ sức nặng của cả bầu trời trên hai vai mình.

Nhưng những điều đó không thể nào so sánh được với việc hạ xuống đất cứng trên cổ chân mình.

Ngay lập tức cô biết rằng cô đã làm gãy cổ chân. Cái đau như một sợi dây thép nóng chọc thẳng vào chân cô từ dưới lên tận hông. Thế giới trở nên nhỏ bé chỉ còn có cô, cổ chân của cô và sự thống khổ của cô.

Suýt nữa thì cô ngất đi. Cô thấy chóng mặt. Hơi thở của cô ngắn và dồn dập.

Không, cô tự bảo mình. Không được để mình bị sốc.

Cô cố gắng thở chậm rãi hơn. Cô nằm không động đậy hết mức có thể cho tới khi cơn đau dịu đi, từ sự tra tấn tuyệt đối, trở thành cơn đau nhức kinh khủng.

Một phần trong cô những muốn gào thét lên với thế giới vì sự bất công này. Đến được đây rồi, lại bị chặn đứng bởi một thứ giản đơn là gẫy cổ chân ư?

Cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Ở trại, cô đã được huấn luyện để sống sót rất nhiều loại tình huống xấu, trong đó có cả những thương tích kiểu như thế này.

Cô nhìn quanh. Dao găm đã trượt xa cách cô vài bộ. Trong ánh sáng yếu ớt của nó, cô có thể nhìn được đặc điểm của căn phòng. Cô nằm trên một nền đá lạnh lẽo lát những phiến sa thạch. Trần cao bằng hai tầng tầng nhà. Lối vào mà cô ngã nhào xuống nằm cách mặt đất chừng mười bộ, giờ đây đã bị bít kín hoàn toàn bằng gạch đá đổ tràn vào phòng, trông như vụ lở đá. Xung quanh cô lổng chổng những miếng gỗ, một số nứt nẻ và khô cong, những miếng khác đã vỡ thành dăm gỗ.

Thật ngốc nghếch, cô tự mắng mình. Cô đã lăng mình qua lối ra, tưởng rằng có một hành lang hay một căn phòng ở cùng độ cao. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ngã vào khoảng không. Những miếng gỗ có thể đã từng là một cầu thang, đã sập đổ từ lâu.

Cô kiểm tra cái cổ chân. Bàn chân cô không có vẻ bị bẻ quặt đi kỳ lạ. Cô có thể cảm thấy các ngón chân mình. Cô không thấy có máu. Thế là tốt cả.

Cô với tay lấy một mẩu gỗ. Thậm chí một cử động nhỏ nhất cũng khiến cô rên lên.

Miếng gỗ mủn ra trong tay cô. Gỗ này hẳn đã cũ kỹ vài thế kỷ, hay thậm chí vài thiên niên kỷ. Cô không thể nào biết được liệu căn phòng này có cổ hơn nơi linh thiêng của Mithras, hay nếu – như trong một mê cung – các phòng là một tập hợp ngẫu nhiên qua nhiều thời đại.

"Được rồi," cô nói to lên, chỉ để nghe thấy giọng mình. "Nghĩ đi, Annabeth. Ưu tiên đi."

Cô nhớ lại khóa học ngốc nghếch để sống sót trong hoang dã mà Grover đã dạy cô ở trại. Ít nhất lúc ấy cô thấy khóa học thật là ngốc. Bước đầu tiên: nhìn lướt xung quanh để xem có mối nguy hiểm tức thời nào không.

Căn phòng này không có vẻ gì là sắp sửa bị đổ sập. Đất đá đã thôi không lở nữa. Bức tường là những khối đá lớn không có vết nứt nào đáng kể mà cô có thể nhìn thấy. Trần nhà không có vẻ võng xuống. Tốt.

Lối ra duy nhất nằm ở đầu kia của căn phòng – một cổng vòm dẫn vào bóng tối. Giữa cô và lối đi, một đường hào nhỏ xây bằng gạch cắt ngang căn phòng, để nước có thể chảy qua gian phòng từ trái sang phải. Có lẽ là hệ thống dẫn nước từ thời La Mã? Nếu là nước uống được, thì cũng rất tốt.

Chất đống trong một góc phòng là mấy chiếc bình gốm vỡ, đổ ra mấy cục màu nâu nhăn nhúm có khi từng là một loại quả gì đó. Eo ôi. Trong một góc khác có một vài thùng gỗ trông có vẻ khá nguyên vẹn hơn, và một vài chiếc hộp đan bằng bằng liễu gai, chằng buộc với dây da.

"Vậy là, không có mối nguy hiểm tức thời nào," cô tự nói. "Trừ phi có cái gì đó bất ngờ lao bổ ra từ đường hầm tối om kia."

Cô liếc nhìn về phía lối đi, gần như muốn thách thức thêm sự không may mắn của mình. Chẳng có gì xảy ra hết.

"Được," cô nói. "Bước tiếp theo: Kiểm kê."

Cô có thể sử dụng cái gì? Cô có chai nước, và nhiều nước nữa trong đường hào kia nếu cô có thể tới được đó. Cô có con dao. Chiếc ba lô của cô đầy ắp những sợi dây nhiều màu sắc (tuyệt), chiếc máy tính xách tay, chiếc bản đồ bằng đồng, vài que diêm và ít bánh thánh dành cho trường hợp khẩn cấp.

À… phải rồi. Trường hợp này có thể coi là khẩn cấp. Cô moi bánh thánh ra khỏi ba lô và ăn ngấu nghiến. Như thường lệ, nó có hương vị của những ký ức dễ chịu. Lần này, thức ăn có hương vị bắp rang bơ – một lần xem phim buổi tối với cha cô ở chỗ của cha tại San Francisco, không mẹ kế, không anh em trai kế, chỉ có Annabeth và cha cuộn tròn trong ghế sô pha xem mấy bộ phim hài lãng mạn khờ khạo của cha.

Bánh thánh làm toàn thân cô ấm lên. Cái đau ở chân cô trở nên dai dẳng và âm ỉ. Annabeth biết rằng cô vẫn còn đang bị rắc rối lớn. Thậm chí cả bánh thánh cũng không thể làm liền xương của cô ngay được. Bánh sẽ đẩy nhanh quá trình, nhưng ngay cả trong trường hợp tối ưu nhất, cô cũng sẽ không thể để bàn chân mình mang nặng trong vòng một ngày hoặc hơn.

Cô cố gắng với lấy con dao, nhưng nó nằm quá xa cô. Cô nhích về hướng đó. Cơn đau lại dội lên, như thể những chiếc đinh xé rách chân cô. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, nhưng nhích thêm một lần nữa, là cô đã tới được chỗ dao găm.

Cô cảm thấy dễ chịu hơn khi cầm con dao – không phải chỉ vì ánh sáng hay để tự vệ, nhưng bởi vì nó thật thân thiết với cô.

Tiếp sau là gì? Bài học sinh tồn của Grover có nói đến chuyện ở nguyên một chỗ và chờ người tới cứu, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Thậm chí nếu như bằng cách nào đó, Percy theo được dấu của cô, thì hang của Mithras cũng đã sập rồi.

Cô có thể cố gắng liên hệ với ai đó bằng chiếc máy tính xách tay Daedalus, nhưng cô ngờ rằng ở dưới này sẽ chẳng bắt được tín hiệu đâu. Bên cạnh đó, cô gọi ai bây giờ? Cô chẳng thể nào nhắn được cho ai ở ngay gần đó để mà giúp đỡ. Các á thần không bao giờ mang theo điện thoại di động, bởi vì tín hiệu của họ thu hút quá nhiều sự chú ý của quái vật, và không có ai trong số bạn bè cô đang ngồi đó mà kiểm tra hộp thư điện tử.

Một tin nhắn Iris thì sao? Cô có nước, nhưng cô ngờ rằng mình không thể tạo đủ ánh sáng để có được một cầu vồng. Đồng xu duy nhất mà cô có là một đồng Drachma Athena bạc, chẳng ích gì mấy.

Còn một vấn đề khác liên quan đến việc kêu gọi giúp đỡ: đây phải là một hành trình tìm kiếm đơn độc. Nếu Annabeth được giải cứu, là cô đã thú nhận thất bại. Có điều gì đó mách bảo cô rằng nếu thế Dấu Hiệu Athena sẽ không hướng dẫn cô nữa. Cô có thể lang thang ở đây mãi mãi, và cô sẽ không tìm được Athena Parthenos.

Vậy là… ở yên một chỗ và chờ đợi người giúp đỡ không phải là ý hay. Có nghĩ là cô phải tìm cách đi tiếp một mình.

Cô mở chai nước và uống. Cô không nhận ra là mình khát đến chừng nào. Khi chai nước đã rỗng không, cô bò đến máng nước để lấy đầy chai.

Nước lạnh và chảy xiết – những dấu hiệu tốt cho thấy rằng nước an toàn để uống. Cô lấy nước vào chai, chụm tay vào múc nước để rửa mặt. Ngay lập tức cô thấy mình tỉnh táo hơn. Cô rửa ráy và làm sạch các vết xây xát hết mức có thể.

Annabeth ngồi dậy và nhìn cổ chân mình.

"Phải gẫy mới được à," cô trách móc cái cổ chân.

Cổ chân không trả lời.

Cô sẽ phải cố định cái cổ chân trong một cái khung gì đó. Đó là cách duy nhất khiến cô có thể di chuyển được.

Hừm…

Cô giơ con dao lên và quan sát gian phòng lại lần nữa trong ánh sáng của đồng. Giờ đây khi cô đến gần lối đi hơn, cô càng ít thích nó. Nó dẫn tới một hành lang tối tăm yên tĩnh. Không khí phải ra một thứ mùi ngọt ngào đến phát ốm và có vẻ độc địa thế nào. Thật không may, Annabeth không thấy rằng cô có thể đi qua còn đường nào khác nữa.

Với vô khối xuýt xoa và chớp mắt, cô bò về phía cái cầu thang đổ nát. Cô tìm thấy hai mảnh gỗ còn tương đối ổn và đủ dài để làm nẹp. Sau đó cô nhích về phía những chiếc hộp bằng liễu gai và sử dụng dao để cắt một vài sợi dây da.

Trong khi cô tự động viên mình để cố định cái cổ chân, cô chú ý đến vài chữ đã nhòa trên một trong mấy chiếc thùng gỗ: PHÁT CHUYỂN NHANH HERMES.

Annabeth phấn khởi nhích về phía chiếc hộp.

Cô không biết cái thùng này làm gì ở đây, nhưng Hermes giao đủ các thứ hữu ích cho các thần linh, các tinh linh, và thậm chí cả các á thần. Có lẽ ông ta đã để gói đồ này ở đây hàng năm trời để giúp các á thần như cô trong hành trình tìm kiếm này

Cô mở thùng ra và lôi ra vài tờ giấy bọc bằng ny lông có bong bóng khí, nhưng cái được gói trong đó đã biến mất rồi.

"Hermes!" cô phản đối.

Cô rầu rĩ nhìn đống giấy ni lông. Thế rồi một điều lóe lên trong óc cô, và cô nhận thấy giấy ni lông này là một món quà. "Ồ, thế thật hoàn hảo!"

Annabeth bọc cổ chân bị gẫy trong giấy ni lông. Cô cố định nó với hai chiếc nẹp bằng gỗ vụn và buộc tất cả lại với nhau bằng mấy sợi dây da.

Một lần trước đây, trong khi thực tập sơ cứu, cô đã phải nẹp một chiếc chân gãy giả vờ cho một trại viên khác, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng cô sẽ phải làm nẹp cho chính mình.

Đó là một công việc nặng nhọc và đau đớn, nhưng cuối cùng cũng xong. Cô tìm kiếm trong đống đổ nát của chiếc cầu thang cho tới khi tìm được một phần của một thanh ray – một phiến gỗ hẹp dài chừng bốn bộ có thể dùng như cái nạng. Cô tựa mình vào tường, để chân cho sẵn sàng và đứng thẳng người dậy.

"Ôi." Những chấm đen nhảy nhót trong mắt cô, nhưng cô vẫn đứng thẳng.

"Lần sau," cô thì thầm với gian phòng tối, "cứ để ta đánh nhau với một con quái vật. Dễ hơn nhiều."

Ở bên trên lối vào để ngỏ, Dấu Hiệu Athena cháy lên trong vòm cửa.

Con cú ngạo nghễ, dường như dõi theo cô chờ đợi, như thể muốn nói: Đến lúc rồi đây, ồ, ngươi muốn quái vật ư? Đi theo đường này!

Annabeth tự hỏi không biết dấu hiệu đang cháy rực kia có dựa trên một con gấu thiêng có thật. Nếu như vậy, sau khi cô sống sót, cô sẽ đi tìm con cú đó và đấm vào mặt nó.

Ý nghĩ ấy làm tinh thần cô phấn chấn hơn. Cô đi qua đường hào và khập khiễn đi chậm rãi về phía hành lang.