• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXVI

ANNABETH

ĐƯỜNG HẦM THẲNG VÀ BẰNG PHẲNG, nhưng sau khi ngã, Annabeth đã quyết định không mạo hiểm. Cô dùng bức tường làm điểm tựa và gõ vào sàn nhà trước mặt bằng cái nạng của cô để biết chắc là không có cái bẫy nào.

Trong khi cô đi, cái mùi ngọt ngào đến phát ốm ấy càng tỏa ra mạnh hơn và làm cô trở nên căng thẳng. Tiếng nước chảy mờ dần phía sau cô. Ở nơi này có một dàn đồng ca khô khốc và thì thầm như hàng triệu giọng nói nhỏ xíu. Dường như chúng vọng ra từ trong tường, và càng lúc càng lớn dần lên.

Annabeth cố gắng đi nhanh hơn, nhưng cô không thể đi nhanh hơn mà không mất thăng bằng hay làm động chỗ cổ chân bị gẫy. Cô tập tễnh tiến lên, tin rằng có cái gì đó đang đi theo cô. Những giọng nói cứ hòa lẫn vào nhau, gần hơn.

Cô chạm vào bức tường, và khi thu tay về, cô thấy tay mình dính đầy mạng nhện.

Cô thốt lên, rồi tự rủa mình vì đã gây tiếng động.

Chỉ là một cái mạng nhện mà thôi. Nhưng điều đó cũng không ngăn được tiếng ù ù trong tai cô.

Cô cũng liệu trước lũ nhện rồi. Cô biết điều gì chờ cô phía trước: Người thợ dệt. Lệnh bà. Giọng nói trong bóng tối. Nhưng những chiếc mạng nhện khiến cô nhận thấy cô đã đến gần tới mức nào.

Tay cô run run trong khi cô quệt bàn tay lên đá. Cô đã nghĩ gì thế không biết? Cô không thể thực hiện hành trình tìm kiếm này một mình.

Quá muộn rồi, cô tự nói với mình. Hãy tiếp tục thôi.

Cô tiếp tục đi theo lối hành lang, từng bước, từng bước đầy đau đớn.

Những tiếng thì thầm càng lúc càng to hơn sau lưng cô cho tới lúc chúng tựa như âm thanh của hàng triệu chiếc lá khô xào xạc trong gió. Mạng nhện trở nên dày hơn, lấp dần đường hầm. Chẳng mấy chốc cô phải đẩy chúng ra khỏi khuôn mặt, xé tấm rèm mỏng mảnh che phủ lấy cô như đám sợi màu phun ra từ bình xịt.

Tim cô như muốn bung ra khỏi lồng ngực mà chạy. Cô loạng choạng đi về phía trước một cách thiếu thận trọng, cố gắng lờ đi cái đau ở cổ chân.

Cuối cùng thì hành lang cũng kết thúc ở một lối vào bịt kín đến ngang thắt lưng bằng gỗ ván. Trông có vẻ như ai đó đã cố tạo ra vật cản ở lối vào. Chẳng phải là một điềm hay, nhưng Annabeth sử dụng cái nạng để đẩy các miếng gỗ ra nhiều hết mức có thể. Cô bò qua đống ván còn lại, thu hoạch được vài chục cái dằm gỗ trên bàn tay.

Ở phía bên kia của chướng ngại vật là một căn phòng to chừng cái sân bóng rổ. Sàn nhà lát mosaic theo kiểu La Mã. Có những mẩu thảm còn treo trên tường. Hai cây đuốc chưa châm lồng trong móc trên tường hai bên lối vào, cải hai cùng phủ kín bởi mạng nhện.

Ở phía xa của căn phòng, Dấu Hiệu Athena đang cháy sáng trên một cửa vào khác. Thật không may, giữa Annabeth và lối ra đó, sàn nhà bị chia cắt bởi một hố sâu chừng năm mươi bộ. Bắc qua cái hố là hai thanh gỗ chạy song song, quá xa nhau so với khoảng cách hai bàn chân, nhưng mỗi thanh gỗ lại quá hẹp để đi trên đó trừ phi Annabeth là một nghệ sĩ xiếc, nhưng cô thì không; và không bị gãy cổ chân, nhưng cô thì có.

Hành lang cô vừa đi qua đầy những tiếng rít. Mạng nhện run rẩy và nhảy múa khi những con nhện đầu tiên xuất hiện: Không to hơn một viên kẹo dẻo, nhưng tròn mọng và đen kịt, lướt trên những bức tường và trên sàn nhà.

Chúng là loài nhện gì thế? Annabeth không biết gì hết. Cô chỉ biết rằng chúng đến đây vì cô, và cô chỉ còn vài giây để phác ra một kế hoạch.

Annabeth muốn khóc òa. Cô muốn có ai đó, bất kỳ ai ở đây bên cô. Cô muốn có Leo với khả năng đốt lửa của cậu ấy, hay Jason với sấm chớp, hoặc Hazel để đánh sập hầm. Hơn ai hết, cô muốn Percy. Cô luôn luôn cả thấy dũng cảm hơn khi Percy ở bên cô.

Mình sẽ không chết ở đây, cô tự nhủ. Mình sẽ gặp lại Percy.

Những con nhện đầu tiên đã bò gần đến cửa. Phía sau chúng là cả một đoàn quân – một biển đen ngòm sởn tóc gáy bò lổm ngổm.

Annabeth tập tễnh tiến lại cái móc trên tường và giật lấy một cây đuốc. Ở ngọn cây đuốc phủ một lớp hắc in để dễ châm lửa. Những ngón tay cô nặng như chì, nhưng cô cố bới tung trong chiếc ba lô và tìm mấy que diêm. Cô bật một que diêm và châm đuốc.

Cô quẳng ngọn đuốc về phía đống gỗ ván chặn cửa vào. Gỗ cũ và khô bắt lửa ngay lập tức. Ngọn lửa liếm lên mạng nhện và nhanh như chớp bùng về phía hành lang, nướng hàng ngàn con nhện.

Annabeth lùi xa khỏi đám cháy. Cô đã tạo cho mình thêm chút thời gian, nhưng cô ngờ rằng cô chưa giết được hết bọn nhện. Chúng sẽ tập hợp lại và tràn lên ngay khi đám cháy lụi tắt.

Cô bước đến mép chiếc hố sâu.

Cô chiếu ánh sáng vào trong hố, nhưng cô không thể nhìn thấy gì dưới đáy. Nhảy vào đó là tự sát. Cô có thể cố gắng vượt qua hai thanh gỗ bắc ngang hố bằng tay, nhưng cô không tin tưởng vào sức mạnh của đôi tay mình, và cô không biết mình sẽ làm thế nào để tự kéo mình lên với chiếc ba lô đầy và một cổ chân gẫy một khi cô tới được bờ bên kia.

Cô né ra và quan sát hai thanh gỗ. Mỗi thanh đều có một hàng móc sắt dọc theo mặt bên trong, mỗi móc cách nhau một bàn chân. Có thể đây là hai thanh ray hai bên của một chiếc cầu và những tấm ván ở giữa đã bị lấy đi hay phá hủy. Nhưng những móc sắt kia? Chúng không phải dùng để đỡ những tấm gỗ. Chúng giống...

Cô liếc về phía những bức tường. Cũng những móc sắt như vậy đã được dùng để treo những tấm thảm rách tươm.

Cô nhận ra mấy tấm gỗ không phải để làm cầu. Chúng như một kiểu khung cửi vậy.

Annabeth quẳng ngọn đuốc đang cháy về phía bên kia hố. Cô không tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công nhưng cô kéo tất cả các sợi dây ra khỏi ba lô và bắt đầu đan giữa các thanh gỗ theo kiểu chuồng mèo trong trò chơi bắt dây, từ móc sắt này sang móc sắt khác, gấp đôi, gấp ba các đường đan.

Tay cô chuyển động với tốc độ vô cùng nhanh. Cô thôi không nghĩ về nhiệm vụ của mình nữa và chỉ thực hiện nó thôi, luồn sợi, thắt nút, chậm rãi mở rộng tấm lưới dệt của mình qua cái hố.

Cô quên đi cái đau đớn ở chân và đám chướng ngại vật đang bập bùng sau lưng cô. Cô nhích về phía cái hố. Tấm lưới dệt đỡ được sức nặng của cô. Trước khi cô kịp để ý, cô đã đi qua nửa cái hố.

Cô đã học cách làm điều này như thế nào nhỉ?

Đó là Athena, cô tự nhủ. Những kỹ năng của mẹ làm những việc thủ công rất có ích. Kỹ năng dệt dường như chưa bao giờ thực sự có ích cho Annabeth – cho đến bây giờ.

Cô liếc nhìn sau lưng mình. Đám cháy chướng ngại vật đang dần lụi tắt. Một vài con nhện đã bò vào qua đường viền khung cửa.

Tuyệt vọng cô tiếp tục dệt, và cuối cùng cô cũng qua được bên kia. Cô giật lấy bó đuốc và quẳng nó vào chiếc cầu cô vừa dệt. Lửa lem lém cháy dọc sợi dây. Thậm chí cả hai thanh gỗ cũng bắt lửa như thể chúng được ngâm trước trong dầu vậy.

Trong một lúc, cây cầu cháy theo một mẫu hình rõ rệt – một hàng sáng rực những con cú. Có thực là Annabeth đã dệt chúng vào các sợi dây hay do một phép màu nào đó? Cô không biết, nhưng khi những con nhện bắt đầu bò qua, những thanh gỗ mủn ra và rơi vào hố.

Annabeth nín thở. Cô không hiểu được lý do tại sao những con nhện không thể tới chỗ cô bằng cách bò lên tường hay lên trần nhà. Nếu chúng bắt đầu làm như vậy, cô sẽ phải chạy, và cô khá chắc là mình không thể di chuyện đủ nhanh.

Vì một lý do nào đó, bọn nhện không đuổi theo cô. Chúng tập trung thành đám ở bên mép hố - một tấm thảm đen sởn tóc gáy. Rồi chúng tản ra, tràn trở lại vào hành lang đã bị thiêu đốt, gần như thể Annabeth không còn thú vị gì với chúng nữa.

"Hoặc là, mình đã vượt qua được bài kiểm tra," cô nói lớn.

Ngọn đuốc của cô lụi tàn, để lại cô với ánh sáng duy nhất tới từ con dao găm. Cô nhận ra rằng cô đã để chiếc nạng tự chế của mình ở bên kia hố.

Cô cảm thấy kiệt sức và cạn kiệt mưu kế, nhưng đầu óc cô vẫn sáng suốt. Sự hoảng sợ của cô dường như đã bị thiêu trụi cùng với chiếc cầu.

Người thợ dệt. Chắc là mình gần lắm rồi. Ít ra thì mình biết điều gì ở phía trước.

Cô tiếp tục đi xuôi theo hành lang tiếp theo, hi vọng giữ cho trọng lượng không đè xuống bàn chân bị đau.

Cô không phải đi xa.

Sau chừng hai mươi bộ, đường hầm mở ra thành một cái hang, rộng lớn như một nhà thờ, đồ sộ tới mức cô không thể xử lý mọi thứ cô nhìn thấy. Cô đoán rằng đây là gian phòng trong giấc mơ của Percy, nhưng nó không tối. Những đỉnh đồng cháy rực ánh sáng thần kỳ, như thứ các vị thần vẫn dùng ở trên đỉnh Olympus, lấp lánh quanh chu vi của gian phòng, đan xen với những tấm thảm tuyệt đẹp. Sàn hang bằng đá được phủ mạng nhện với những vết rạn như một tấm băng. Trần hang cao tới mức mất hút trong bóng tối và lớp lớp những mạng nhện.

Những dải lụa dày như những cây cột chạy từ trần nhà đi khắp gian phòng, neo các bức tường và sàn nhà như những sợi cáp của một cây cầu treo.

Mạng nhện cũng bao bọc một vật trang trí giữa điện thờ, vật đó đáng sợ tới mức Annabeth phải khó khăn mới dám ngước mắt nhìn lên đó. Lù lù bên trên cô là bức tượng Athena cao bốn mươi bộ, với làn da bằng ngà voi sáng óng ánh và một chiếc váy bằng vàng. Trên cánh tay đang chìa ra, Athena cầm bức tượng Nike, nữ thần chiến thắng có đôi cánh vàng – một bức tượng trông từ đây thì có vẻ nhỏ, nhưng có lẽ cũng cao bằng người thật. Bàn tay kia của Athena đặt trên một chiếc khiên gần lớn bằng một tấm biển quảng cáo, với một con rắn tạc từ đá nhòm ra từ phía sau, như thể Athena đang bảo vệ nó.

Khuôn mặt của nữ thần thật thanh thản và hiền từ... và trông giống như Athena. Annabeth đã nhìn thấy nhiều bức tượng trông chẳng giống mẹ cô chút nào, nhưng bức tượng khổng lồ này, được tạc từ hàng ngàn năm trước, khiến cô nghĩ rằng người nghệ sĩ đã từng gặp mặt Athena. Ông ta đã khắc họa bà thật hoàn hảo.

"Athena Parthenos," Annabeth thì thầm. "Thực sự là nó đây rồi."

Cả đời cô, cô đã muốn được thăm Parthenon. Giờ đây cô đã nhìn thấy thứ lôi cuốn chủ đạo đã từng nơi đó và cô là người con đầu của Athena làm được điều đó từ hàng thiên niên kỷ.

Cô nhận thấy miệng cô đang há hốc. Cô buộc mình nuốt xuống. Annabeth có thể đứng đó cả ngày để ngắm nhìn bức tượng, nhưng cô chỉ mới hoàn thành được một nửa nhiệm vụ của mình. Cô đã tìm được Athena Parthenos. Bây giờ, làm thế nào để cô giải cứu được bức tượng khỏi hang đây?

Những dải mạng nhện phủ lên nó như một căn lều mỏng manh. Annabeth ngờ rằng không có những mạng nhện kia, bức tượng hẳn đã rơi xuống khỏi sàn nhà yếu ớt kia từ lâu rồi. Khi cô bước vào trong căn phòng, cô có thể nhìn thấy những vết nứt bên dưới thật rộng, có thể lọt thỏm cả bàn chân cô. Bên dưới những vết nứt ấy, cô không thấy gì khác hơn là khoảng trống đen ngòm.

Cô thấy ớn lạnh. Người canh gác đâu rồi? Làm sao Annabeth có thể giải thoát cho bức tượng mà không làm sập sàn nhà? Cô chẳng thể nhét bức tượng Athena Parthenos xuống lối hàng lang mà cô đi qua để tới đây.

Cô liếc nhìn gian phòng, hi vọng nhìn thấy cái gì đó có thể giúp được cô. Mắt cô lướt nhìn qua những tấm thảm, đẹp đến nao lòng. Một tấm thảm thể hiện cảnh đồng quê, ba chiều tới mức có thể tưởng đó là một cửa sổ. Một tấm thảm khác thể hiện trận chiến giữa các vị thần và những tên khổng lồ. Annabeth nhìn thấy phong cảnh của Âm Phủ. Bên cạnh đó là tòa nhà chọc trời hiện đại ở Rome. Và tấm thảm bên tay trái cô...

Cô nín thở. Đó là chân dung hai á thần đang hôn nhau dưới nước: Annabeth và Percy, cái ngày mà các bạn đã quẳng họ vào trong hồ nước ở Trại. Nó sống động tới mức cô tự hỏi không biết người thợ dệt có từng có mặt ở đó, lặn xuống nước với một chiếc máy ảnh không thấm nước hay không.

"Làm sao có thể?" cô thì thầm.

Từ bên trên cô, trong bóng tối, một giọng nói cất lên. "Từ lâu rồi ta đã biết rằng ngươi sẽ đến, cô gái ạ."

Annabeth rùng mình. Bỗng dưng cô lại trở về cô bé bảy tuổi, trốn dưới chiếc chăn, đợi lũ nhện tới tấn công mình vào ban đêm. Giọng nói giống hệt như mô tả của Percy: tiếng rít vù vù tức giận ở nhiều cung bậc, thuộc về giống cái nhưng không phải là người.

Trong những mạng nhện phía trên bức tượng, có cái gì đó chuyển động – cái gì đó tối màu và to lớn.

"Ta đã thấy ngươi trong những giấc mơ của ta," giọng nói lại tiếp tục, ngọt ngào bệnh hoạn và độc địa, giống như cái mùi tỏa ra trong hành lang. "Ta phải biết chắc là ngươi đáng giá, đứa con duy nhất của Athena đủ thông minh để vượt qua những bài kiểm tra của ta và sống sót tới được đây. Quả vậy, ngươi là đứa con tài năng nhất của bà ta. Điều ấy sẽ khiến cái chết của ngươi càng gây đau đớn hơn nhiều cho kẻ thù cũ của ta khi ngươi hoàn toàn thất bại."

Cái đau nơi cổ chân Annabeth giờ đây chẳng có ý nghĩa gì so với dòng a xít lạnh băng đang đổ vào các mạch máu của cô. Cô muốn chạy. Cô muốn van xin lòng thương hại. Nhưng cô không thể để lộ sự mềm yếu – không phải lúc này.

"Người là Arachne ," cô nói lớn. "Người thợ dệt bị biến thành con nhện."

Cái bóng kia đi xuống, trở nên rõ rệt hơn và trông kinh khủng hơn. "Bị mẹ ngươi nguyền rủa," mụ ta nói. "Bị mọi người khinh rẻ và biến thành một thứ nực cười... bởi vì ta là người thợ dệt giỏi hơn."

"Nhưng người đã thua cuộc," Annabeth nói.

‘Đó là lịch sử được viết ra bởi kẻ thắng cuộc!" Arachne kêu lên. "Hãy nhìn những tác phẩm của ta! Tự ngắm đi!"

Annabeth không cần phải làm thế. Những tấm thảm là những tác phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng thấy – hơn hẳn những sản phẩm của phù thủy Circe, và đúng vậy, thậm chí hơn cả những tấm thảm dệt mà cô đã thấy trên đỉnh Olympus. Cô tự hỏi không biết có đúng là mẹ mình đã thua – có phải là mẹ đã giấu Arachne đi và viết lại sự thật. Nhưng ngay lúc này, điều đó không quan trọng.

"Người đã canh gác pho tượng này từ thời cổ đại," Annabeth đoán. "Nhưng bức tượng không thuộc về nơi này. Tôi sẽ mang tượng về."

"Ha," Arachne đáp.

Ngay cả Annabeth cũng tự thấy lời đe dọa của mình quá nực cười. Làm sao một đứa con gái với cái cổ chân băng bó bằng tấm bọc ni lông với bong bóng khí có thể di chuyển được bức tượng to lớn này ra khỏi căn buồng dưới lòng đất?

"Ta e rằng ngươi sẽ phải đánh bại ta trước đã, cô gái ạ," Arachne nói. "Và, ái chà, điều đó là không thể."

Mụ ta hiện ra từ sau những tấm rèm mạng nhện, và Annabeth nhận ra rằng hành trình tìm kiếm của cô là vô vọng. Cô sắp sửa chết.

Arachne có thân hình của một con nhện độc khổng lồ, với hình chiếc đồng hồ cát màu đỏ lông lá trên phần thân dưới và một đôi ống nhả tơ ướt át. Tám chiếc chân xếp thành hai hàng với những chiếc ngạnh cong cong to như con dao găm của Annabeth. Nếu con nhện đến gần hơn, chỉ cái mùi ngọt rữa không thôi cũng đủ làm Annabeth ngất xỉu. Nhưng phần khủng khiếp nhất chính là bộ mặt biến dạng của mụ ta.

Mụ ta hẳn đã có thời là người đàn bà xinh đẹp. Giờ đây xương hàm đen ngòm của mụ ta nhô ra như những chiếc nanh. Những chiếc răng còn lại trở nên mỏng và nhọn hoắt như những chiếc kim. Những sợi lông mỏng manh lấm tấm trên hai gò má. Đôi mắt mụ ta to, không có mí và đen xì, với hai con mắt khác nhỏ hơn nhô ra từ gò má.

Mụ ta phát ra những âm thanh rip-rip-rip hung tợn nghe như tiếng cười.

"Giờ ta sẽ tiệc tùng với ngươi, cô gái ạ," Arachne nói. "nhưng chớ lo. Ta sẽ dệt một tấm thảm tuyệt đẹp mô tả cái chết của ngươi."