• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXVII

LEO

LEO ƯỚC GÌ CẬU KHÔNG GIỎI THẾ.

Thật sự, đôi khi thật là xấu hổ. Nếu như cậu không có con mắt tinh tường đến thế đối với tất cả những đồ cơ khí, thì có thể họ không bao giờ tìm được cái máng trượt bí mật, bị lạc dưới lòng đất và bị mấy gã kim loại tấn công. Nhưng cậu không thể làm khác.

Hazel cũng có lỗi một phần. Đối một cô gái có siêu giác quan dưới lòng đất, cô không được khá cho lắm ở Rome. Cô cứ dẫn họ đi loanh quanh thành phố, chóng hết cả mặt, và rồi lại đi trùng lặp.

"Xin lỗi nhé," cô nói. "Chỉ là vì có quá nhiều thứ dưới lòng đất ở đây, quá nhiều tầng, thật là choáng ngợp. Giống như đứng giữa một dàn nhạc và cố gắng tập trung vào một nhạc cụ duy nhất. Em như điếc đặc."

Kết quả là, họ đi vãn cảnh thành Rome. Frank có vẻ khá hạnh phúc lê bước theo sau như một chú chó chăn cừu lớn (hừm, Leo tự hỏi không biết cậu ấy có thể biến thành một con chó như thế không, hay tốt hơn cả: thành một con ngựa để Leo có thể cưỡi). Nhưng Leo bắt đầu mất kiên nhẫn. Hai bàn chân cậu bắt đầu đau rát, trời thì nắng và nóng, các đường phố thì đông nghẹt khách du lịch.

Forum cũng ổn, nhưng phần lớn đã đổ nát và phủ đây cây cối và bụi rậm. Phải khá giàu trí tưởng tượng mới có thể nhìn ra nơi đó như một trung tâm nhộn nhịp của Rome cổ đại. Leo chỉ làm được điều ấy vì cậu đã từng thấy Rome Mới ở California.

Họ đi qua những nhà thờ lớn, những cổng vòm, những cửa hàng quần áo và những nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Một bức tượng của một tay La Mã cổ đại nào đó chỉ về phía một cửa hàng Mc Donald’s gần đó.

Trên những con phố rộng rãi hơn, giao thông xe cộ thật sự là điên rồ - trời ạ, Leo đã tưởng rằng dân Houston lái xe điên lắm rồi – nhưng ở đây người ta dành thời gian lái xe lượn qua những con ngõ nhỏ, chạy qua những đài phun nước và những quán cà phê mà Leo không được phép dừng chân.

"Em không bao giờ nghĩ em được nhìn thấy Rome," Hazel nói. "Khi em còn sống, ý em muốn nói là cuộc đời đầu tiên ấy, Mussolini đang nắm quyền. Chúng ta đang có chiến tranh."

"Mussolini?" Leo cau mày. "Chẳng phải ông ta là BFF với Hitler đó sao?"

Hazel nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh. "BFF?"

"Bỏ qua đi."

"Em muốn được thấy đài phun nước Trevi ," cô nói.

"Chỗ nào ở đây chả có đài phun nước," Leo làu bàu.

"Hoặc các Bậc Thang Tây Ban Nha ," Hazel tiếp.

"Tại sao lại đến nước Ý để xem các Bậc Thang Tây Ban Nha chứ?" Leo hỏi. "Như thế khác gì đi Trung Quốc tìm món ăn Mê Hi Cô, phải không?"

"Anh thật là vô vọng," Hazel phàn nàn.

"Thì mọi người vẫn bảo anh thế mà."

Cô quay về phía Frank và nắm lấy tay cậu ta, như thể Leo không còn tồn tại nữa. "Đi nào. Mình nghĩ phải đi theo lối này."

Frank mỉm cười bối rối với Leo – như thể cậu không biết quyết định liệu cậu nên hể hả hay nên cám ơn Leo vì đã cư xử như một thằng ngốc – nhưng cậu ta vui vẻ để Hazel kéo đi.

Sau khi đi bộ mãi, Hazel dừng lại ở trước cửa một nhà thờ. Ít nhất, thì Leo cũng cho rằng đó là một nhà thờ. Phần chính có một mái vòm lớn. Mặt lối vào có mái hình tam giác, những cây cột kiểu La Mã điển hình, và một dòng chữ chạy ngang bên trên: M. GRIPPA hoặc gì gì đó.

"Có thể là Get a grip trong Tiếng La tinh chăng?" Leo đoán.

"Đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta." Hazel nói vẻ chắc chắn nhất so với cả ngày hôm nay. "Chắc là phải có một lối đi bí mật ở đâu đó bên trong."

Những nhóm khách du lịch tản mạn trên các bậc thang. Các hướng dẫn viên giương cao những tấm biển màu sắc với những con số khác nhau và giảng giải bằng hơn chục thứ tiếng giống như họ đang chơi một trò bingo quốc tế vậy.

Leo lắng nghe hướng dẫn viên Tây Ban Nha vài giây, rồi cậu nói lại với các bạn, "Đây là điện Pantheon. Ban đầu do Marcus Grippa xây dựng làm đền thờ các vị thần. Sau khi bị thiêu trụi, Hoàng đế Hadrian đã xây dựng lại và nó đã đứng đó hai nghìn năm nay. Đây là một trong những công trình thời La Mã được bảo toàn tốt nhất trên thế giới."

Frank và Hazel nhìn cậu chằm chằm.

"Làm sao anh biết được điều đó?" Hazel hỏi.

"Anh vốn dĩ thông minh sáng láng mà."

"Nói phét," Frank đáp. "Anh ấy nghe lỏm các nhóm khách du lịch."

Leo cười toét miệng. "Có thể. Đi nào. Đi tìm lối đi bí mật đó nào. Anh hi vọng chỗ này có điều hòa."

Dĩ nhiên, không có điều hòa đâu.

Nhưng mặt khác, không phải xếp hàng và không cần mua vé, nên họ có thể chen qua các nhóm khách du lịch và bước vào bên trong.

Bên trong tòa nhà khá là ấn tượng, dù được xây dựng từ hai nghìn năm về trước. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch có trang trí các hình tròn và vuông như trong trò chơi cờ ca rô của người La Mã. Phần chính là một gian phòng lớn với hình tròn, hơi giống tòa nhà quốc hội ở Mỹ. Dọc theo các bức tường là những điện thờ, các bức tượng, lăng mộ và v..v. Nhưng điểm bắt mắt nhất vẫn là mái vòm phía trên đầu. Ở trên đỉnh vòm có một khoảng hở hình tròn để lấy ánh sáng cho toàn bộ tòa nhà. Một tia nắng chiếu qua đỉnh vòm và ánh lên trên sàn, như thể Zeus ở trên đó với một chiếc kính lúp, cố gắng nướng chín loài người bé mọn.

Leo không phải là kiến trúc sư như Annabeth, nhưng cậu có thể đánh giá được về mặt kỹ nghệ. Người La Mã đã xây dựng mái vòm bằng cách ghép những phiến đá lớn, nhưng họ làm rỗng các phiến đá theo kiểu hình vuông chồng lên hình vuông. Trông rất được. Leo cho rằng như vậy cũng khiến mái vòm nhẹ hơn và dễ nâng đỡ hơn.

Cậu không nói về điều đó với các bạn. Cậu ngờ rằng họ chẳng quan tâm, nhưng nếu Annabeth ở đó, hẳn là cô sẽ dành cả ngày để nói về điều đó. Nghĩ đến đây Leo tự hỏi không biết chuyến đi của cô ấy theo Dấu Hiệu Athena như thế nào rồi. Leo chưa bao giờ nghĩ rằng cậu cảm thấy như thế này, nhưng cậu lo lắng cho cô gái tóc vàng đáng sợ ấy.

Hazel dừng lại ở giữa phòng và quay tròn. "Thật tuyệt vời. Thời xưa, những người con của thần Vulcan sẽ bí mật tới đây để hiến dâng các vũ khí của các á thần. Đây là nơi phù phép vàng Đế chế."

Leo tự hỏi không biết những chuyện đó diễn ra thế nào. Cậu tưởng tượng một đám các á thần trong những chiếc áo choàng tối màu, cố gắng yên lặng đẩy một chiếc máy phóng lao bọ cạp qua cửa trước.

"Nhưng chúng ta không tới đây vì việc đó," cậu đoán.

"Không," Hazel nói. "Có một lối vào – một đường hầm sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Nico. Em có thể cảm thấy chúng ta đang ở rất gần rồi. Em không biết chắc ở đâu thôi."

Frank làu bàu. "Nếu như tòa nhà này đã hai nghìn năm tuổi thì cũng có lý là có thể có một lối đi bí mật nào đó còn lại từ thời La mã."

Đó là khi Leo đã sai lầm chỉ đơn giản bởi vì cậu quá giỏi.

Cậu lướt nhìn toàn bộ bên trong ngôi đền, thầm nghĩ: Nếu như ta thiết kế một lối đi bí mật, ta sẽ phải đặt nó ở đâu?

Đôi khi nhờ đặt tay lên chiếc máy, cậu có thể hiểu được nguyên lý làm việc của nó. Cậu đã học cách lái máy bay trực thăng bằng cách đó. Cậu đã sửa chữa Rồng Festus bằng cách đó (trước khi Festus bị rơi và cháy). Một lần, thậm chí cậu còn cài lại chương trình các bảng quảng cáo ở Quảng Trường Thời Đại: CÁC CÔ NÀNG MÊ LEO... dĩ nhiên là một cách tình cờ thôi.

Giờ đây cậu cố gắng cảm nhận nguyên lý của tòa nhà cổ này. Cậu quay về phía một thứ trông giống một ban thờ màu đỏ, trên có đặt bức tượng Mary Đồng Trinh. "Ở đằng kia," cậu nói.

Cậu tiến bước thật tự tin về phía điện thờ. Nó được thiết kế hơi giống một lò sưởi, với một vòm cuốn lùi vào ở bên dưới. Trên bệ có ghi một cái tên, như thể một ngôi mộ.

"Lối đi ở đâu đó quanh đây," cậu nói. "Nơi yên nghỉ cuối cùng của ông này chặn mất lối. Raphael gì đó?"

"Một họa sĩ nổi tiếng, em nghĩ vậy," Hazel đáp.

Leo nhún vai. Cậu có một người em họ tên là Raphael, và cậu không nghĩ ngợi nhiều về cái tên ấy. Cậu tự hỏi không biết có thể lấy trong thắt lưng dụng cụ của mình một thanh thuốc nổ và tạo ra một vụ phá hủy nhỏ hay không; nhưng cậu cho rằng người trông coi chỗ này sẽ không ưng ý đâu.

"Yên nào..." Leo nhìn quanh để biết chắc họ không bị theo dõi.

Phần lớn các nhóm du khách mải trố mắt ngắm nghía mái vòm, nhưng có một nhóm ba người khiến Leo không thoải mái. Cách họ chừng năm mươi bộ, vài người đàn ông trung niên béo phì nói giọng Mỹ đang chuyện trò lớn tiếng, phàn nàn với nhau về sự nóng bức. Trông họ giống như mấy con lợn biển mặc quần áo đi nghỉ - dép xăng đan, quần sóc, áo phông du lịch và những chiếc mũ mềm. Chân họ to, nhợt nhạt và chằng chịt những mạch máu như mạng nhện. Mấy người đàn ông có vẻ chán chường vô cùng, và Leo tự hỏi họ ở đó làm cái gì.

Họ không để ý đến cậu. Leo không chắc tại sao họ khiến cậu căng thẳng. Có lẽ chỉ vì cậu không thích lợn biển.

Quên họ đi, Leo tự nhủ.

Cậu lượn xung quanh ngôi mộ. Cậu lướt tay xuống dưới cây cột La Mã, cho tới tận chân cột. Ở ngay dưới chân cột, một dãy các vạch được khắc vào đá – dãy số La Mã.

"Ê," Leo nói. "Chẳng tao nhã lắm, nhưng mà hiệu quả."

"Cái gì thế?" Frank hỏi.

"Đó là mã số cho một cái khóa." Cậu sờ sờ phía sau cây cột thêm một chút nữa và khám phá ra một lỗ hình vuông cỡ một cái ổ cắm điện. "Bản thân mặt khóa đã bị bóc đi mất – có lẽ là bị cướp phá khi nào đó cách đây vài thế kỷ. Nhưng nếu anh có thể kiểm soát được phần cơ khí bên trong, nếu anh có thể..."

Leo đặt tay lên mặt đá cẩm thạch. Cậu có thể cảm thấy các bánh răng bằng đồng ở dưới bề mặt đá. Đồng thông thường hẳn đã hoen rỉ và không thể dùng được nữa từ hàng thế kỷ, nhưng đây là đồng Celestial – một sản phẩm khéo léo của một á thần. Với một chút sức mạnh ý chí, Leo buộc chúng chuyển động, sử dụng dãy số La Mã để định hướng. Các xy lanh xoay – click, click, click. Rồi lại click, click.

Trên sàn nhà cạnh bức tường, một viên đá lát cẩm thạch dịch chuyển dưới một viên khác, làm hiện ra một hình vuông tối om chỉ đủ rộng để len người vào.

"Người La Mã chắc là nhỏ bé." Leo nhìn Frank ước lượng. "Em sẽ phải biến thành cái gì đó mỏng hơn để chui được qua đây."

"Anh thật quá thể!" Hazel quở trách.

"Cái gì? Anh chỉ nói -"

"Đừng lo lắng chuyện đó," Frank lẩm bẩm. "Chúng ta nên đi tìm nhưng người khác trước khi đi thám thính. Piper đã dặn như vậy."

"Họ cách chúng ta đến nửa thành phố," Leo nhắc cậu. "Ngoài ra, ờ, anh không chắc là anh có thể đóng cái cửa hầm lại. Mấy cái bánh răng này khá là cũ rồi."

"Tuyệt," Frank đáp. "Làm sao ta có thể biết được dưới đó có an toàn không?"

Hazel quì xuống. Cô giơ tay lên phía trên khoảng trống như muốn kiểm tra nhiệt độ. "Không có sinh vật sống nào... ít nhất là trong khoảng cách vài trăm bộ. Đường hầm dốc xiên xuống, rồi trở nên bằng phẳng và tiến về phía nam, đại loại thế. Em không cảm thấy cái bẫy nào..."

"Sao em có thể nói được như vậy?" Leo hỏi.

Cô nhún vai. "Cũng như anh mở được khóa trong những cây cột cẩm thạch thôi, em đoán vậy. Em mừng là anh không khoái đi cướp ngân hàng."

"Ồ .. nơi để két an toàn của ngân hàng," Leo nói. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến thật."

"Quên những gì em nói đi." Hazel thở dài. "Nghe này, còn chưa đến ba giờ. Ít nhất ta cũng có thể thám hiểm đôi chút, cố gắng định vị Nico trước khi chúng ta liên lạc với những người khác. Hai người hãy ở lại đây cho tới khi em gọi. Em muốn kiểm tra chỗ này, đảm bảo rằng đường hầm này có kết cấu ổn. Em có thể nắm được nhiều hơn nếu em đi xuống dưới lòng đất."

Frank cau mày. "Bọn mình không thể để cậu đi một mình được. Cậu có thể bị tấn công."

"Frank, mình có thể tự lo được mà," cô nói. "Lòng đất là chuyên ngành của mình mà. An toàn nhất đối với chúng ta là mình xuống đó trước."

"Trừ phi Frank muốn biến thành chuột trũi," Leo gợi ý. "Hoặc một chú sóc chó. Mấy thứ đó thật là tuyệt."

"Im đi." Frank làu bàu.

"Hay là một con lửng."

Frank chỉ ngón tay vào mặt Leo. "Valdez, em thề là -"

"Hai người, yên nào," Hazel cau mày. "Em quay lại ngay. Cho em mười phút. Nếu hai người không thấy em sau mười phút thì... Đừng lo. Em sẽ ổn thôi. Chỉ cần hai người cố đừng giết nhau trong khi em đang ở dưới đó."

Cô chui tọt vào trong khe hở. Leo và Frank che chắn cô khỏi ánh nhìn của mọi người một cách tốt nhất có thể. Họ đứng vai kề vai, cố gắng tỏ vẻ bình thường, như thể việc hai cậu thiếu niên lượn lờ quanh mộ Raphael là hết sức tự nhiên.

Các nhóm du khách đến rồi đi. Phần lớn họ chẳng để ý gì đến Leo và Frank. Một vài người liếc nhìn họ vẻ thắc mắc và tiếp tục đi. Có lẽ các khách du lịch nghĩ họ sẽ hỏi xin tiền trà nước. Vì một lí do nào đó, Leo có thể làm mọi người không thoải mái khi cậu cười.

Ba con lợn biển người Mỹ vẫn lượn lờ ở giữa phòng. Một người trong số họ mặc một chiếc áo phông in dòng chữ ROMA, làm như nếu không mặc chiếc áo, ông ta sẽ quên rằng mình đang ở thành phố nào. Thỉnh thoảng, ông ta lại liếc nhìn Leo và Frank như thể ông ta thấy sự có mặt của họ thật đáng tởm.

Có cái gì đó về người đàn ông này quấy rầy Leo. Cậu ước gì Hazel nhanh nhanh lên.

"Cô ấy đã nói chuyện với em khi nãy," Frank đột ngột nói. "Hazel nói với em là anh đã phát hiện ra định mệnh của em."

Leo ngọ nguậy. Cậu gần như quên rằng Frank đứng cạnh mình.

"Định mệnh của cậu... ồ, mẫu gỗ cháy. Đúng vậy." Leo cưỡng lại ý muốn làm bùng lửa ở hai bàn tay và hét lên: Ú òa! Ý nghĩ đó cũng khá buồn cười, nhưng cậu không độc ác đến thế.

"Này, cậu em," cậu nói. "Không có gì đâu. Anh sẽ không bao giờ làm gì để cậu gặp nguy hiểm. Ta cùng đội cả mà."

Frank nghịch nghịch với chiếc phù hiệu sĩ quan. "Em luôn biết rằng lửa có thể giết chết được em, nhưng kể từ khi căn nhà lớn của bà em bị cháy rụi ở Vancouver... chuyện đó dường như trở nên thật hơn."

Leo gật đầu. Cậu thấy thông cảm với Frank, nhưng cậu ta chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn khi nói về căn nhà lớn của gia đình cậu ta. Kiểu như nói rằng, tôi vừa bị tai nạn với chiếc xe Lamborghini và đợi mọi người thốt lên, Ồ, tội nghiệp cậu bé!

Dĩ nhiên là Leo không nói với cậu ta điều đó. "Bà của cậu – bà cũng qua đời trong đám cháy à? Không thấy cậu nói."

"Em – em không biết. Bà bị ốm, và cũng già lắm rồi. Bà nói là bà sẽ ra đi khi bà muốn, theo cách riêng của bà. Nhưng em nghĩ là bà đã thoát khỏi đám cháy. Em nhìn thấy một con chim bay lên từ ngọn lửa."

Leo ngẫm nghĩ vể điều đó. "Vậy là cả gia đình cậu có thể biến hình được à?"

"Em đoán thế," Frank nói. "Mẹ em làm được. Bà nghĩ là vì thế mà mẹ em đã bị giết ở Afghanistan, trong cuộc chiến tranh. Mẹ cố gắng giúp đỡ một vài đồng đội của mình, và... em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Bom đã nổ."

Leo chớp mắt cảm thông. "Vây là cả hai chúng ta đều mất mẹ trong những đám cháy."

Cậu không định, nhưng đã kể hết cho Frank nghe câu chuyện về cái đêm trong xưởng máy khi Gaea đã hiện ra với cậu, và mẹ cậu đã chết.

Mắt Frank rưng rưng. "Em chẳng bao giờ thích nghe người khác nói thế này, Lấy làm tiếc về chuyện của mẹ cậu."

"Bao giờ cũng có vẻ không thật," Leo đồng tình.

"Nhưng em lấy làm tiếc về chuyện của mẹ anh."

"Cám ơn."

Không có dấu hiệu nào của Hazel. Mấy khách du lịch người Mỹ vẫn đi lòng vòng tản mát quanh điện Pantheon. Dường như họ muốn vòng lại gần hơn, như là họ đang cố gắng nhòm trộm ngôi mộ của Raphael mà không bị để ý.

"Ở trại Jupiter, "Frank nói, "thần nhà của chúng em, Reticulus, bảo em rằng em có nhiều quyền năng hơn phần lớn các á thần, bởi em là con trai của Mars, cộng thêm khả năng biến hình thừa hưởng bên phía mẹ của em. Ông ấy nói rằng vì thế mà định mệnh của em ràng buộc bởi một mẩu củi cháy. Đó thực sự là một yếu điểm rất lớn để làm cân bằng mọi thứ."

Leo nhớ đến cuộc đối thoại với Nemesis, nữ thần báo thù ở Hồ Muối Lớn. Bà ta đã nói điều gì đó tương tự về việc muốn chiếc cân được thăng bằng. May mắn chỉ là giả tạo. Thành công thực sự đòi hỏi sự hi sinh.

Chiếc bánh qui may mắn của bà ta vẫn còn nằm trong chiếc thắt lưng dụng cụ của Leo, chờ đợi cậu mở ra. Cậu sẽ sớm phải đối diện với một vấn đề mà tự cậu không thể giải quyết, mặc dù ta có thể giúp cậu... với một cái giá.

Leo ước gì cậu có thể rứt cái mẩu kí ức đó ra khỏi đầu và nhét vào trong chiếc thắt lưng dụng cụ. Nó chiếm quá nhiều chỗ. "Chúng ta đều có điểm yếu," cậu nói. "Anh, chẳng hạn. Anh vui tính chết người và rất đẹp trai."

Frank xì một tiếng. "Anh có thể có điểm yếu. Nhưng đời anh không phụ thuộc vào một mẩu củi."

"Không," Leo công nhận. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi: nếu vấn đề của Frank là vấn đề của cậu, cậu sẽ giải quyết thế nào đây? Gần như mọi lỗi thiết kế đều có thể khắc phục được. "Anh tự hỏi..."

Cậu nhìn ngang qua căn phòng và bỏ lửng câu nói. Ba du khách người Mỹ đang tiến về phía họ; không còn đi loanh quanh nhìn trộm nữa. Họ đang thẳng tiến về phía mộ Raphael, và cả ba bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Leo.

"Ờ, Frank?" Leo hỏi. "Đã được mười phút chưa?"

Frank nhìn theo ánh mắt cậu. Khuôn mặt ba người Mỹ tức giận và bối rối, như là họ đang mộng du qua một cơn ác mộng khó chịu.

"Leo Valdez," người đàn ông mặc chiếc áo có dòng chữ ROMA gọi. Giọng ông ta thay đổi. Đó là một giọng nói sâu và giống như kim loại. Ông ta nói tiếng Anh như thể đó là ngôn ngữ thứ hai. "Ta lại gặp nhau."

Cả ba du khách chớp mắt, và mắt họ chuyển sang màu vàng kim loại.

Frank kêu lên. "Eidolon!"

Ba con lợn biển nắm chặt mấy bàn tay múp míp lại. Thông thường thì Leo chẳng bao giờ lo lắng đến chuyện bị giết bởi mấy gã đàn ông béo phì đội mũ mềm, nhưng cậu nghĩ rằng các ám hồn rất nguy hiểm dù đang ẩn trong những thân xác kia, đặc biệt là bởi vì các ám hồn chẳng hề quan tâm đến chuyện những thân chủ của chúng sống sót hay không.

"Chúng không lọt được qua cái lỗ đâu," Leo nói.

"Đúng vậy," Frank đáp. "Có vẻ dưới lòng đất tốt đấy."

Cậu ta biến thành một con rắn và chui tọt qua khe. Leo nhảy xuống theo cậu ta trong khi các ám hồn bắt đầu rền rĩ bên trên, "Valdez! Giết Valdez!"