• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 40

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 54
  • Sau

XXXVIII

LEO

MỘT VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT: cửa hầm tự động đóng lại phía trên đầu họ, chặn đứng những kẻ truy đuổi. Nó cũng chặn đứng luôn ánh sáng, nhưng Leo và Frank có thể giải quyết chuyện đó. Leo chỉ hi vọng họ không cần phải quay ra cùng lối họ vào. Cậu không chắc cậu có thể mở được các viên đá lát từ bên dưới.

Ít nhất thì mấy gã lợn biển cũng ở lại bên ngoài. Ở phía trên đầu Leo, sàn nhà rung lên, như thể những bàn chân du khách mập ú đang đá vào đó vậy.

Chắc hẳn Frank đã quay trở lại hình dạng người. Leo có thể nghe thấy cậu ta thở phì phò trong bóng tối.

"Sao bây giờ?" Frank hỏi.

"Được rồi, đừng sợ nhé," Leo nói. "Anh sẽ triệu hồi ít lửa để ta có thể nhìn."

"Cảm ơn anh đã báo trước."

Ngón tay trỏ của cậu cháy lập lòe như một ngọn nến. Trước mặt họ là một đường hầm bằng đá trải dài với vòm trần thấp. Đúng như Hazel dự đoán, đường hầm dốc xuống, rồi trở nên bằng phẳng và chạy về phía nam.

"Nào," Leo nói. "Nó chỉ dẫn về một hướng."

"Đi tìm Hazel nào," Frank nói.

Leo chẳng có gì phải tranh cãi với với gợi ý ấy. Họ đi dọc theo đường hầm, Leo dẫn đường với ngọn lửa. Cậu lấy làm mừng là có Frank đi bọc hậu, một anh chàng to lớn, khỏe mạnh và có khả năng biến thành những con thú đáng sợ, trong trường hợp mấy du khách bị ám hồn ấy phá được cửa hầm, len lách được vào bên trong và bám theo bọn họ. Cậu tự hỏi không biết mấy ám hồn ấy có rời bỏ những thân xác kia lại phía sau, lẩn xuống lòng đất và ám vào một trong hai bọn cậu không.

Ồ, ý nghĩ hạnh phúc trong ngày của mình là thế đó! Leo tự mắng mình.

Sau chừng một trăm bộ hoặc hơn, họ rẽ vào chỗ ngoặt và gặp Hazel. Trong ánh sáng từ thanh kiếm kỵ binh bằng vàng, cô đang kiểm tra một cánh cửa. Cô mải mê tới mức không hề để ý đến họ cho tới khi Leo nói, "Chào em."

Hazel quay ngoắt lại, cố gắng vung thanh kiếm spatha của mình lên. May cho khuôn mặt của Leo, lưỡi kiếm quá dài để vung vẩy trong đường hầm.

"Hai người làm gì ở đây?" Hazel hỏi.

Leo nuốt nghẹn. "Xin lỗi nhé. Bọn anh gặp phải mấy du khách giận dữ." Cậu kể cô nghe chuyện đã xảy ra.

Cô rít lên bực tức. "Em ghét bọn eidolon quá. Em tưởng rằng Piper đã bắt chúng hứa phải tránh xa rồi mà."

"Ồ..." Frank đáp, như thể cậu vừa mới có ý nghĩ hạnh phúc của chính mình. "Piper bắt chúng hứa tránh xa con tàu và không ám bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng nếu chúng bám theo ta, và sử dụng những thân xác khác để tấn công chúng ta, thì về lý thuyết chúng không phá bỏ lời thề..."

"Tuyệt thật," Leo lẩm bẩm. "Eidolon đồng thời là những luật sư. Giờ thì, anh thực sự muốn giết bọn chúng."

"Thôi được, giờ tạm quên chúng đi đã," Hazel nói. "Cái cửa này làm em có hứng. Leo, anh có thể thử tài với cái khóa không?"

Leo bẻ ngón tay. "Tránh qua một bên cho thầy nào."

Cánh cửa thật lý thú, phức tạp hơn hẳn cánh cửa với hệ thống khóa số La Mã ở bên trên. Toàn bộ cánh cửa được phủ một lớp vàng Đế Chế. Một quả cầu cơ khí to cỡ quả bóng bowling được khắc ở giữa cửa. Quả cầu được cấu tạo bởi năm vòng đồng tâm, mỗi vòng đều chạm những ký hiệu của cung hoàng đạo – kim ngưu, bọ cạp, và vân vân – và dường như các chữ và số ngẫu nhiên.

"Đây là những chữ cái Hy Lạp," Leo kinh ngạc.

"À, rất nhiều người La Mã nói tiếng Hy Lạp," Hazel nói.

"Anh đoán thế," Leo nói. "Nhưng tay nghề này... anh không có ý xúc phạm mấy người ở trại Jupiter, nhưng việc này quá phức tạp đối với người La Mã."

Frank khịt mũi. "Trong khi người Hy Lạp bọn anh lại chỉ khoái chế ra những thứ phức tạp."

"Này." Leo phản đối. "Anh chỉ muốn nói là những máy móc này rất tinh xảo, cao quí. Nó khiến anh nhớ đến ..." Leo nhìn chằm chằm vào quả cầu, cố gắng nhớ xem cậu đã đọc hay nghe nói đến thứ máy móc cổ như thế này. "Đây là một thứ khóa khá hiện đại," cậu quả quyết. "Ta phải làm sao để các ký hiệu trên những chiếc vòng khác nhau đứng đúng trật tự, và như vậy thì ta có thể mở được cửa."

"Nhưng trật tự đúng phải như thế nào?" Hazel hỏi.

"Hỏi hay đấy. Quả cầu Hy Lạp... chiêm tinh, hình học.

Leo cảm thấy trong người nóng bừng lên. "Ồ, không đời nào. Anh tự hỏi... số Pi bằng bao nhiêu ấy nhỉ?"

Frank cau mày "Bánh nào cơ?"

"Ý anh ấy muốn hỏi giá trị của số Pi," Hazel đoán. "Mình đã học về số này trong giờ toán một lần, nhưng..."

"Nó được dùng để tính chu vi," Leo đáp. "Nếu quả cầu này, nó được chế tạo bởi người mà anh nghĩ..."

Hazel và Frank cùng nhìn cậu ngơ ngác.

"Đừng bận tâm," Leo nói. "Anh biết khá chắc số Pi bằng bao nhiêu, ờ 3,1415 vân vân. Dãy số này vô tận, nhưng quả cầu chỉ có năm vòng, vậy thì thế là đủ, nếu anh đúng."

"Và nếu anh không đúng?" Frank hỏi.

"Thế thì, Leo sẽ bị hạ bệ và toi. Nào, để thử xem!"

Cậu xoay các vòng tròn, bắt đầu từ ngoài vào trong. Cậu làm ngơ các dấu hiệu hoàng đạo và các chữ cái, sắp xếp các con số thành hàng để chúng tạo ra giá trị số Pi. Chẳng có gì xảy ra.

"Mình thật ngốc," Leo lẩm bẩm. "Pi đi từ trong ra ngoài, bởi nó vô tận."

Cậu đảo ngược trật tự các số, bắt đầu từ trung tâm và đi dần ra mép ngoài. Khi cậu chỉnh xong vòng tròn cuối cùng, có cái gì đó bên trong quả cầu kêu đánh tách. Cánh cửa bật mở.

Leo tươi tỉnh nhìn các bạn. "Đây, nhưng người tốt, trong Thế Giới của Leo, người ta làm như thế đó. Vào thôi!"

"Em ghét Thế Giới của Leo," Frank lẩm bẩm.

Hazel cười vang.

Bên trong có đủ những thứ hay ho để Leo bận rộn hàng năm trời. Căn phòng rộng cỡ chừng cái xưởng rèn ở Trại Con Lai, với những chiếc bàn làm việc mặt bọc đồng chạy dọc theo các bức tường, và những chiếc giỏ đầy những dụng cụ chế tác kim loại cổ. Hàng tá những quả cầu bằng đồng và bằng vàng trông như những quả bóng rổ nằm lăn lóc ở nhiều trạng thái tháo dỡ dở giang. Những bánh răng rời và các đoạn dây vứt đầy dưới sàn nhà. Những sợi dây cáp bằng thép dày chạy từ mỗi chiếc bàn về phía cuối căn phòng, nơi có một căn gác xép khép kín trông như phòng âm thanh của một nhà hát. Hai bên gác xép có cầu thang đi lên. Dường như tất cả các dây cáp đều dẫn thẳng vào đó. Cạnh cầu thang bên tay trái, có một góc khuất xếp đầy những cái ống da – có lẽ là những hộp đựng các cuộn tài liệu bằng giấy da cổ.

Leo sắp sửa đi thẳng tới chỗ mấy cái bàn thì bỗng liếc nhìn sang trái và giật bắn mình. Đứng nép hai bên lối vào là hai ma nơ canh mặc áo giáp – kiểu như hai bù nhìn giữ dưa làm từ những chiếc ống đồng, bên ngoài khoác nguyên hai bộ áo giáp La Mã cùng khiên và kiếm.

"Oài." Leo tiến về phía một trong hai ma nơ canh. "Nếu chúng hoạt động thì tuyệt lắm đây."

Frank lùi xa ra khỏi hai ma nơ canh. "Mấy thứ này sống dậy và tấn công chúng ta, phải không?"

Leo cười vang. "Không có đâu. Chúng chưa hoàn thiện mà." Cậu vỗ vỗ vào cổ ma nơ canh đứng gần nhất, nơi có mấy sợi dây truyền động lỏng lẻo nhô lên từ dưới tấm chắn ngực. "Trông này, những sợi dây nối với cái đầu đã bị tháo ra rồi. Và ở đây nữa, chỗ khuỷu tay, hệ thống dây tời ở chỗ khớp nối bị lệch rồi. Để anh đoán xem nào? Người La Mã đã cố gắng sao chép lại thiết kế của người Hy Lạp, nhưng họ không đủ kỹ năng."

Hazel nhướn mày. "Người La Mã không đủ giỏi rắc rối mà, em nghĩ thế."

"Hoặc tinh xảo," Frank chêm vào. "Hoặc cao quí."

"Này, anh thấy thế nào nói thế thôi." Leo gục gặc cái đầu của ma nơ canh, làm ra vẻ như nó đồng tình với cậu. "Dù vậy... cũng là một nỗ lực khá ấn tượng rồi. Anh đã nghe những truyền thuyết nói rằng người La mã đã tịch thu các ghi chép của Archimedes, nhưng..."

"Archimedes à?" Hazel có vẻ ngỡ ngàng. "Chẳng phải ông ấy là một nhà toán học cổ đại gì gì đó sao?"

Leo cười vang. "Ông ấy hơn thế nhiều. Ông ấy là người con nổi tiếng nhất của thần Hephaestus đó."

Frank gãi đầu, gãi tai. "Em có nghe đến tên ông ấy rồi, nhưng là sao anh biết chắc được những ma nơ canh này là thiết kế của ông ấy?"

"Chắc chứ!" Leo đáp. "Nghe này, anh đã đọc hết mọi thứ về Archimedes. Ông ấy là người hùng của Nhà số Chín. Ông ấy là người Hy Lạp, phải không nào? Ông ấy sống ở một thuộc địa của Hy Lạp ở trên đất Ý, trước khi Rome trở nên hùng mạnh và chiếm lại nó. Cuối cùng người La Mã tiến đến và phá hủy thành phố. Tướng La Mã muốn tha cho Archimedes, bởi ông ấy quá có giá trị - như một Einstein của thời cổ đại – nhưng một tên lính La Mã ngu ngốc nào đó đã giết ông ấy."

"Anh lại thế rồi." Hazel cằn nhằn. "Ngu ngốc và La Mã không phải lúc nào cũng đồng hành với nhau đâu, Leo."

Frank lầm bầm nhất trí. "Dù sao thì, làm thế nào mà anh biết tất cả những điều đó được?" cậu ta thắc mắc. "Quanh đây có hướng dẫn viên du lịch người Tây Ban Nha nào à?"

"Không đâu, cậu em," Leo nói. "Không thể là một á thần thích lắp ráp, chế tạo và không biết đến Archimedes. Ông ấy thực sự ưu tú đấy. Ông ấy đã tính ra được giá trị của Pi. Và ông ấy nghĩ ra tất cả các phép toán mà mà giờ ta vẫn dùng trong kỹ nghệ. Ông ấy đã phát minh ra cánh quạt thủy lực để đẩy nước qua ống."

Hazel cau mày. "Một cánh quạt thủy lực ư. Xin lỗi vì em đã không biết đến một thành tựu tuyệt vời đến thế."

"Ông ấy cũng sáng chế ra tia chết chóc bằng cách lắp ráp các tấm gương để có thể đốt cháy tàu của kẻ thù," Leo đáp. "Như thế đã đủ tuyệt chưa?"

"Em có xem một chương trình về điều đó trên TV," Frank thú nhận. "Người ta chứng minh rằng không thể làm được như vậy."

"À, đó là bởi vì người trần thời nay không biết dùng đồng Celestial," Leo nói. "Đó chính là chìa khóa. Archimedes cũng đã sáng chế ra những chiếc kẹp khổng lồ có thể xoay được trên cần cẩu để kẹp lấy những chiếc tàu của kẻ thù và nhấc lên khỏi mặt nước."

"Được đấy, rất hay," Frank công nhận. "Em rất thích chơi trò gắp đồ chơi."

"Tốt, thấy không," Leo nói. "Dù sao thì, những phát minh của ông ấy không đủ. Những người La Mã đã tàn phá thành phố của ông ấy. Archimedes bị giết. Theo như truyền thuyết, viên tướng La Mã là một người rất hâm mộ Archimedes, vì vậy ông ta đã lùng sục trong xưởng của Archimedes và chất đầy đồ lưu niệm chở về Rome. Chúng đã biến mất khỏi lịch sử, ngoại trừ..." Leo phẩy tay về phía các đồ vật trên bàn. "Chúng đang ở đây."

"Những trái bóng rổ bằng kim loại ư?" Hazel hỏi.

Leo không thể tin được là họ không ngưỡng mộ những gì họ đang nhìn ngắm, nhưng cậu cố gắng không để lộ sự khó chịu của mình. "Hai cậu, Archimedes lắp những quả cầu. Người La Mã không hiểu ra. Họ tưởng là chúng dùng để mô tả thời gian hoặc để theo dõi chiêm tinh, bởi những quả cầu phủ đầy hình vẽ các ngôi sao và các hành tinh. Nhưng như thế chẳng khác nào tìm được khẩu súng trường mà lại nghĩ rằng đó là một cây gậy chống."

"Leo, người La Mã là những kỹ nghệ gia hàng đầu," Hazel nhắc cậu. "Họ đã xây dựng đường dẫn nước, đường xá -"

"Vũ khí phong tỏa," Frank bổ xung. "Hệ thống vệ sinh công cộng."

"Ừ, phải," Leo đáp. "Nhưng Archimedes có đẳng cấp riêng. Những quả cầu của ông ấy có thể làm đủ thứ khác nhau, chỉ có điều không ai biết chắc..."

Bỗng dưng Leo có một ý tưởng thật khó tin đến mức mũi cậu bốc lửa. Cậu vội vàng dập nó đi thật nhanh. Trời ạ, thật là ngượng mặt khi chuyện ấy xảy ra.

Cậu chạy ra chỗ góc khuất và xem xét những chiếc ống đựng các cuộn giấy da. "Ồ, lạy các thần. Đây rồi!"

Cậu rón rén nhấc một cuộn giấy lên. Cậu không giỏi tiếng Hy Lạp cổ nhưng cậu có thể nói rằng dòng chữ trên bao đựng có nghĩa là Chế tạo Quả cầu.

"Các cậu, đây là cuốn sách bị thất lạc!" Tay cậu run rẩy. "Archimedes đã viết cuốn sách, mô tả phương thức chế tạo, nhưng tất cả các ấn bản đã bị thất lạc từ thời cổ đại. Nếu mình có thể dịch quyển sách này..."

Các khả năng là vô tận. Đối với Leo, hành trình tìm kiếm lúc này đã mang một sắc thái mới. Leo phải mang được những quả cầu và những cuộn giấy da này ra khỏi đây. Cậu phải bảo vệ được những thứ này cho tới khi về được Nhà kho số chín và nghiên cứu nó.

"Những bí mật của Archimedes," cậu thì thầm. "Các cậu, thứ này còn vĩ đại hơn cả chiếc máy tính xách tay của Daedalus. Nếu có một cuộc tấn công của người La Mã vào Trại Con Lai, những bí mật này có thể cứu được trại. Chúng cũng có thể cho chúng ta thêm đỉnh cao mới chống lại Gaea và lũ khổng lồ!"

Hazel và Frank liếc nhìn nhau ngờ vực.

"Được," Hazel nói. "Chúng ta không tới đây vì những cuộn giấy da, nhưng em đoán là ta có thể mang chúng theo."

"Nếu giả sử," Frank nói thêm, "anh sẽ không ngại chia sẻ những bí mật của chúng với mấy đứa La Mã ngốc nghếch đơn giản này."

"Cái gì?" Leo nhìn cậu ta không hiểu. "Không. Nghe này, anh không có ý xúc phạm – à, đừng để ý. Vấn đề ở chỗ đây là một tin tốt lành!"

Lần đầu tiên từ bao ngày nay, Leo cảm thấy thực sự có hi vọng.

Tất nhiên, đó là lúc mọi sự hỏng cả.

Trên chiếc bàn bên cạnh Hazel và Frank, một trong những quả cầu bắt đầu kêu lách cách và vo vo. Một hàng chân chân dài và mảnh dẻ mọc ra từ chỗ đường xích đạo. Quả cầu đứng dậy, và hai sợi cáp bật ra từ trên đỉnh quả cầu, đánh mạnh vào Hazel và Frank như một cây roi điện. Cả hai bạn của Leo ngã vật xuống sàn.

Leo lao đến để giúp họ nhưng hai ma nơ canh về nguyên tắc không thể cử động được đang cử động. Chúng rút kiếm ra và bước về phía Leo.

Ma nơ canh bên phải quay chiếc mũ cong cong, trông chẳng khác nào một cái đầu chó sói. Mặc dù không có khuôn mặt hay miệng, một giọng nói vô hồn quen thuộc đang cất lên phía sau tấm che mặt.

"Ngươi không thể trốn thoát được chúng ta, Leo Valdez," nó nói. "Chúng ta không thích ám vào máy móc, nhưng chúng tốt hơn là mấy du khách. Ngươi sẽ không sống sót ra khỏi đây đâu."