ANNABETH
MỘT BIỂN CÁC Á THẦN VỪA VỘI VÃ TẬP HỢP LẠI đang rẽ ra lấy lối cho Annabeth đi qua quảng trường. Một số á thần có vẻ căng thẳng, một số khác trông lo lắng. Vài người còn bị băng bó sau trận chiến mới đây với những tên khổng lồ nhưng không một ai mang vũ khí. Không ai tấn công.
Các gia đình đã tụ lại để ngắm nghía những người mới đến. Annabeth thấy những cặp vợ chồng với những em bé, vài đứa trẻ con đang níu chân cha mẹ, thậm chí có cả một vài người đứng tuổi vừa mặc áo choàng La Mã vừa mặc đồ hiện đại. Tất cả bọn họ đều là á thần hay sao? Annabeth ngờ là vậy cho dù cô chưa bao giờ thấy chỗ nào như thế này. Ở Trại Con Lai, phần lớn các á thần là thiếu niên. Nếu họ sống được đến lúc tốt nghiệp trung học, thì hoặc họ sẽ ở lại làm cố vấn hoặc sẽ ra đi để bắt đầu cuộc sống tốt nhất trong chừng mực có thể ở thế giới loài người. Còn ở đây, tồn tại hẳn một cộng đồng gồm nhiều thế hệ.
Tít tận cuối đám đông, Annabeth nhận ra Tyson, người khổng lồ một mắt và con chó ngao của Percy, Mrs. O’Leary - những người trinh sát đầu tiên từ Trại Con Lai đến Trại Jupiter. Trông họ rất vui vẻ. Tyson vẫy tay và cười toét miệng. Cậu choàng qua người một dải băng to bự trông y như một cái yếm ghi dòng chữ SPQR - Nguyên lão nghị viên và nhân dân thành Rome.
Một phần trong Annabeth công nhận rằng thành phố thật đẹp - mùi thơm tỏa ra từ các hiệu bánh, đài phun nước chảy róc rách, hoa nở rộ trong các khu vườn. Và kiến trúc… trời ơi, những công trình kiến trúc - những cây cột cẩm thạch mạ vàng, những bức tranh ghép lộng lẫy, những mái vòm đồ sộ, những lớp lớp biệt thự nằm xuôi theo triền đồi.
Trước mặt cô, các á thần rẽ đường cho một cô gái mặc đủ bộ giáp trụ La Mã và áo choàng tím có mũ. Mái tóc sẫm buông rối qua vai. Cặp mắt cô đen như màu đá vỏ chai .
Reyna.
Jason đã tả cô ta rất kỹ. Mà cho dù không chăng nữa, Annabeth vẫn sẽ nhận ra ngay cô ấy là một thủ lĩnh. Áo giáp của cô gái trang trí đầy huy chương. Cô gái tỏa ra sự tự tin khiến các á thần khác phải lùi lại và tránh không nhìn vào cô ta quá lâu.
Annabeth nhận ra một điều khác nữa trên khuôn mặt cô gái ấy, trên khuôn miệng cứng cỏi của cô và cái cách cô cố ý nghênh cằm như sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mọi thách thức. Reyna cố tạo ra vẻ bề ngoài dũng cảm trong khi cô cố gắng giấu đi niềm hi vọng pha lẫn sự lo lắng và sợ hãi mà cô không thể để lộ ra trước đám đông.
Annabeth biết điều đó. Cô thường thấy nó mỗi khi cô soi gương.
Hai cô gái thầm đánh giá nhau. Những người bạn của Annabeth đứng tỏa ra thành hình quạt hai bên. Những người La Mã thầm thì tên Jason, nhìn cậu chăm chú với vẻ kính sợ.
Rồi một người nữa hiện ra từ đám đông và ánh mắt của Annabeth bị hút vào đó.
Percy mỉm cười với cô, nụ cười châm chọc của kẻ hay gây rắc rối từng khiến cô khó chịu mấy năm rồi cuối cùng trở nên thân thương. Đôi mắt xanh lục thủy của cậu vẫn đẹp như cô hằng nhớ. Mái tóc sẫm màu của cậu được hất sang một bên, như thể cậu vừa mới đi dạo ngoài bãi biển về. Thậm chí trông cậu còn bắt mắt hơn sáu tháng trước - rám nắng và cao lớn hơn, rắn chắc và vạm vỡ.
Annabeth sửng sốt đến nỗi không cử động được. Cô cảm thấy nếu tiến đến gần cậu thêm, mọi phân tử trong người cô có thể bùng cháy. Cô đã phải lòng cậu một cách thầm lặng từ khi họ mới mười hai tuổi. Hè năm ngoái, cô đã đổ hẳn vì cậu. Họ đã là một cặp hạnh phúc trong bốn tháng – rồi thì cậu biến mất.
Trong lúc bị chia lìa, có cái gì đó đã xảy ra với những cảm xúc của Annabeth. Những cảm xúc ấy trở nên mãnh liệt đến đau đớn – y như thể cô buộc phải thôi dùng thuốc cứu sinh. Giờ đây cô không biết chắc điều gì sẽ kinh khủng hơn - sống thiếu cậu hay ở được bên cậu lần nữa.
Pháp quan Reyna ưỡn thẳng người lên. Vẻ miễn cưỡng, cô quay qua Jason.
"Jason Grace, đồng sự cũ của tôi…" Cô nói từ đồng sự như thể đó là điều gì nguy hiểm lắm. "Chào mừng cậu trở về. Và những người kia, những người bạn của cậu -"
Annabeth không định, nhưng cô lao về phía trước. Percy cùng lúc cũng nhào đến bên cô. Đám đông căng thẳng. Vài người đưa tay định nắm những thanh kiếm mà họ chẳng mang theo.
Percy choàng tay quanh người cô. Họ hôn nhau, và trong khoảnh khắc ấy chẳng có gì khác quan trọng. Dù cho một thiên thạch có thể va đập vào hành tinh này và hủy diệt toàn bộ sự sống thì Annabeth cũng chẳng để tâm.
Percy tỏa ra mùi của đại dương. Môi cậu có vị mặn.
Óc Tảo Biển, cô bàng hoàng.
Percy lùi lại và ngắm nhìn gương mặt cô. "Trời ơi, mình chưa từng nghĩ - "
Annabeth nắm lấy cổ tay cậu và quật cậu qua vai. Cậu nằm vật trên vỉa hè. Những người La Mã kêu lên. Vài người lao lên nhưng Reyna hét to, "Yên nào! Lui lại!"
Annabeth kê đầu gối trên ngực Percy. Cẳng tay cô chặn lên họng cậu. Cô không quan tâm tới chuyện người La Mã nghĩ gì. Một cục tức nóng bỏng nở to ra trong lồng ngực cô - một khối u của những lo lắng và đắng cay cô đã mang trong mình từ mùa thu năm ngoái.
"Nếu như cậu còn xa mình nữa," cô nói, mắt cay xè, "Mình thề với các vị thần -"
Percy vẫn dám cười vang. Đột nhiên khối xúc cảm nóng bỏng tan chảy trong lòng Annabeth.
"Coi như mình đã được cảnh báo," Percy nói. "Mình cũng nhớ cậu mà."
Annabeth đứng lên và đỡ cậu dậy. Cô những muốn hôn cậu lần nữa nhưng rút cuộc cũng tự kiềm chế được bản thân.
Jason hắng giọng. "Vậy là, ừ…Thật tuyệt được trở về."
Cậu giới thiệu Reyna với Piper, người đang có vẻ phật lòng vì chưa được nói những lời thoại đã tập, sau đó tới Leo, người đang cười toe toét và giơ ra một biểu tượng hòa bình.
"Còn đây là Annabeth," Jason nói. "Ờ, thường thì cô ấy không ra đòn judo với mọi người."
Mắt Reyna sáng lên. "Cô chắc mình không phải là người La Mã chứ, Annabeth? Hay một người Amazon ?"
Annabeth không biết liệu đó có phải một lời khen hay không, nhưng cô chìa tay ra. "Mình chỉ tấn công bạn trai mình như vậy thôi," cô hứa. "Rất vui được gặp bạn."
Reyna nắm tay cô thật chặt. "Có vẻ chúng ta phải bàn bạc nhiều thứ. Các chỉ huy!"
Một vài trại viên La Mã – dường như là những chỉ huy cao cấp, vội vã len lên phía trước. Hai thiếu niên, cũng là những người rất thân thiết với Percy mà cô đã thấy lúc đầu, xuất hiện cạnh cậu. Cậu người châu Á vạm vỡ với mái tóc húi cua khoảng mười lăm tuổi. Cậu có cái vẻ đáng yêu của một chú gấu-trúc-quá-khổ-dễ -thương. Cô gái ít tuổi hơn, có lẽ mười ba, có đôi mắt màu hổ phách, làn da nâu cùng mái tóc xoăn dài. Cô đeo trên cánh tay chiếc mũ kỵ binh.
Annabeth có thể nhận ra qua ngôn ngữ cơ thể của họ rằng họ cảm thấy thân thiết với Percy. Họ đứng bên cậu như sẵn sàng bảo vệ, như thể họ đã từng chia sẻ biết bao cuộc phiêu lưu. Cô cố xua đi sự ghen tị đang gặm nhấm. Có thể nào Percy và cô gái kia…không. Phản ứng giữa ba người họ không như thế. Annabeth đã dành cả đời mình học cách đoán ý người khác. Đó là một kĩ năng sinh tồn. Nếu buộc phải đoán, cô sẽ nói rằng cậu châu Á to con kia là bạn trai của cô bé, dù cô ngờ rằng họ chưa ở bên nhau được bao lâu.
Có một điều mà cô không hiểu: cô gái đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế? Cô ấy cứ nhíu mày nhìn về phía Piper với Leo, làm như cô nhận ra một người trong số họ và ký ức đó vô cùng buồn đau.
Trong lúc đó, Reyna đang ra lệnh cho các chỉ huy của mình. "… lệnh cho quân đoàn lùi lại. Dakota, báo cho các tinh linh trong bếp. Bảo họ chuẩn bị tiệc chào mừng. Và, Octavian -"
"Cô cho phép những kẻ không mời này vào trại ư? Một anh chàng cao kều với mái tóc vàng mỏng dính thúc khuỷu tay tiến đến. "Reyna, những rủi ro an ninh -"
"Chúng ta không đưa họ vào trại đâu, Octavian." Reyna nhìn anh ta nghiêm nghị. "Chúng ta sẽ ăn tại đây, ngay trên quảng trường."
"Ờ, thế tốt hơn nhiều." Octavian cằn nhằn. Anh ta có vẻ là người duy nhất không tuân lệnh Reyna, chỉ huy của mình, mặc dầu anh ta thật gầy gò và nhợt nhạt và vì lý do nào đó đeo ba con gấu bông lủng lẳng trên dây thắt lưng. "Cô muốn chúng ta nghỉ ngơi dưới bóng chiến thuyền bay của họ."
"Đây là những vị khách của chúng ta." Reyna nói từng tiếng một. "Chúng ta sẽ đón tiếp họ, và chuyện trò với họ. Là thầy cúng, cậu nên đi đốt lễ vật để cảm ơn các vị thần vì đã đưa Jason trở về với chúng ta an toàn."
"Ý hay," Percy chêm vào. "Hãy đi đốt mấy con gấu bông của anh đi, Octavian."
Reyna trông như đang cố nén cười. "Mọi người nghe rõ mệnh lệnh của tôi rồi đấy. Tiến hành đi."
Các chỉ huy giải tán. Octavian phóng về phía Percy một cái nhìn chắc chắn là căm ghét. Sau đó anh ta nhìn Annabeth một lượt vẻ ngờ vực rồi nghênh ngang bước đi.
Percy luồn tay mình vào tay Annabeth. "Đừng để ý đến Octavian," cậu nói. "Hầu hết người La Mã đều là người tốt - như Frank và Hazel, và Reyna nữa. Chúng ta sẽ không sao."
Annabeth cảm thấy ai đó vừa quàng một chiếc khăn rửa mặt lạnh ngắt quanh cổ mình. Cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ đó, như thể nó đã theo cô từ con tàu xuống. Cô ngước nhìn Argo II. Thân tàu mạ đồng óng ánh dưới mặt trời. Một phần trong cô muốn bắt cóc Percy ngay lúc này, quay lên tàu và rời khỏi nơi này trong khi còn có thể.
Cô không thể xua đuổi được cảm giác là có điều gì đó sai trái kinh khủng sắp diễn ra. Và chẳng đời nào cô lại liều để mất Percy thêm lần nữa.
"Chúng ta sẽ không sao," cô nhắc lại, cố gắng tin vào điều đó.
"Tuyệt vời," Reyna nói. Cô quay sang nhìn Jason, và Annabeth nghĩ có một tia khao khát lóe lên trong mắt cô gái. "Nào, hãy chuyện trò, chúng ta có thể sẽ có một cuộc sum vầy đúng nghĩa."