• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 54
  • Sau

III

ANNABETH

ANNABETH ƯỚC SAO MÌNH CÓ CẢM GIÁC THÈM ĂN, bởi vì người La Mã rất biết ăn như thế nào.

Mấy bộ trường kỉ và một số bàn thấp được xe chở tới quảng trường khiến nơi này trông y hệt như một khu trưng bày đồ gỗ. Người La Mã quây thành từng nhóm chừng mười hoặc hai mươi người, tán chuyện và cười vang trong khi các tinh linh bão - aurae - uốn lượn trên đầu, mang đến đủ loại bánh pizza, bánh mỳ kẹp, khoai tây chiên, đồ uống lạnh và những chiếc bánh mới nướng còn nóng hổi. Thơ thẩn giữa đám đông là những hồn ma áo tía – các Lar – trong những chiếc toga và áo giáp của quân đoàn La Mã. Men bên rìa bữa tiệc, các thần rừng (à không, các thần nông chứ, Annabeth nghĩ) nhon nhót từ bàn này sang bàn khác, xin thức ăn và tiền lẻ. Ở đồng cỏ bên cạnh, chú voi chiến nô đùa với cô chó ngao O’Leary còn bọn trẻ chơi trò đuổi bắt quanh những bức tượng Terminus đứng thành hàng làm ranh giới thành phố.

Toàn bộ quang cảnh ấy vừa rất thân quen nhưng cũng xa lạ hoàn toàn làm cho Annabeth thấy xây xẩm.

Tất cả những gì cô muốn làm là được ở bên cạnh Percy – tốt nhất là chỉ có mình cậu thôi. Cô biết rằng mình sẽ phải chờ đợi. Nếu muốn hành trình tìm kiếm thành công, họ sẽ cần đến những người La Mã, có nghĩa là phải làm quen với họ và xây dựng thiện chí.

Reyna và một số chỉ huy của cô (có cả cậu chàng tóc vàng Octavian, người mới quay lại sau khi đã đốt một con gấu bông cho các vị thần) ngồi cùng với Annabeth và nhóm của cô. Percy nhập bọn cùng với Frank và Hazel, hai người bạn mới của cậu.

Trong khi cơn lốc những khay gỗ đầy thức ăn hạ xuống bàn, Percy ngả vào cô và thì thầm, "Mình muốn dẫn cậu đi một vòng thăm quan Rome Mới. Chỉ hai chúng mình thôi. Nơi này thật phi thường."

Annabeth nhẽ ra phải cảm thấy mừng. Chỉ hai chúng mình chính xác là điều mà cô muốn. Thay vào đó, sự bực mình khiến họng cô nghẹn lại. Sao mà Percy có thể nói về nơi này bằng vẻ hăng hái thế nhỉ? Còn Trại Con Lai - trại của họ, nhà của họ thì sao?

Cô cố không để ý đến biểu tượng mới trên cánh tay Percy -một hình xăm SPQR giống như của Jason. Ở Trại Con Lai, các á thần nhận được những chuỗi vòng cổ bằng cườm để kỷ niệm những năm huấn luyện ở trại. Ở đây, người La Mã nung một vết xăm vào da thịt, như muốn nói: Cậu thuộc về chúng tôi. Vĩnh viễn.

Cô nén mấy lời bình luận châm chọc. "Được mà. Chắc chắn."

"Mình đã suy nghĩ," Percy nói vẻ căng thẳng. "Mình có ý kiến này -"

Cậu ngừng lời khi Reyna đề nghị nâng cốc vì tình bằng hữu.

Sau khi giới thiệu xong, người La Mã và đoàn của Annabeth bắt đầu trò chuyện. Jason giải thích việc cậu đã xuất hiện ở Trại Con Lai mà chẳng hề có ký ức, và cậu đã thực hiện một hành trình với Piper và Leo để giải cứu nữ thần Hera (hay Juno, tùy, ở Hy Lạp hay La Mã bà ta đều khó chịu như nhau) khỏi bị giam cầm ở Nhà Sói tại Nam California.

"Không thể nào!" Octavian chen vào. "Đó là chốn thiêng nhất của chúng ta. Nếu bọn khổng lồ đã giam giữ một nữ thần ở nơi đó -"

"Chúng muốn hủy diệt bà ta," Piper nói. "Rồi đổ tại người Hy Lạp, nhằm châm ngòi một trận chiến giữa hai trại. Giờ thì anh hãy im đi nào và để cho Jason nói nốt."

Octavian há miệng nhưng không nói nên lời. Annabeth thật sự thích lời nói mê hoặc của Piper. Cô cũng thấy Reyna đang hết nhìn Jason lại nhìn Piper, lông mày nhíu lại như thể bắt đầu hiểu rằng hai bọn họ là một đôi.

"Thế đấy," Jason tiếp tục, "Vì thế mà bọn mình biết về nữ thần đất Gaea. Bà ta vẫn nửa ngủ nửa thức nhưng chính bà ta là kẻ đang thả những con quái vật từ Tartarus ra và dựng những tên khổng lồ dậy. Porphyrion, tên chỉ huy tối cao đã đánh nhau chống lại chúng tôi ở Nhà Sói: hắn nói rằng hắn đang lui về những xứ sở cổ xưa – chính là Hy Lạp. Hắn dự định đánh thức Gaea và tiêu diệt các vị thần bằng cách…hắn nói thế nào nhỉ? Nhổ tận gốc, trốc tận rễ của họ."

Percy gật đầu ngẫm nghĩ. "Ở đây Gaea cũng bận rộn lắm. Chúng mình cũng đã chạm trán với Nữ Hoàng Mặt Bùn."

Percy tường thuật lại câu chuyện phía mình. Cậu kể lại chuyện thức dậy ở Nhà Sói mà chẳng nhớ gì ngoài một cái tên - Annabeth.

Nghe vậy, Annabeth phải cố gắng rất nhiều để không khóc. Percy kể họ nghe việc cậu đã đi Alaska với Frank và Hazel– việc họ đã đánh bại gã khổng lồ Alcyoneus và trả tự do cho thần chết Thanatos ra sao cũng như đã trở về cùng với con đại bàng bằng vàng thất lạc vốn là biểu tượng của trại La Mã để đẩy lùi một cuộc tấn công của đội quân những tên khổng lồ thế nào.

Khi Percy kể xong, Jason huýt sáo tán thưởng. "Thảo nào mà mọi người bầu anh làm Pháp quan."

Octavian khịt mũi. "Thế có nghĩa là bây giờ chúng ta có những ba vị Pháp quan! Luật đã qui định rõ ràng là chúng ta chỉ có thể có hai Pháp quan thôi!"

"Ưu điểm của việc đó là," Percy bảo, "cả tôi và Jason đều là chỉ huy của cậu, Octavian. Thế nên cả hai chúng tôi đều có thể bảo anh im đi."

Mặt Octavian tím lại y như một cái áo phông La Mã. Jason chạm nắm đấm với Percy.

Ngay cả Reyna cũng cố nở một nụ cười dù mắt cô đầy bão táp.

"Chúng ta sẽ lo chuyện thừa Pháp quan sau," cô nói. "Ngay lúc này chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn phải giải quyết."

"Tôi sẽ nhường cho Jason," Percy nói nhẹ tênh. "Không có gì to chuyện hết."

"Không to chuyện ư?" Octavian phẫn nộ. "Chức Pháp quan của Rome mà không to chuyện ư?"

Percy lờ phắt anh ta và quay về phía Jason. "Cậu là em trai Thalia Grace hả? Ôi. Các cậu trông chẳng giống nhau tí nào."

"Vâng, em biết," Jason đáp. "Dù sao, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ trại La Mã khi em đi vắng. Anh đã rất cừ."

"Cậu cũng vậy mà." Percy nói.

Annabeth đá vào chân cậu. Cô không hề thích làm gián đoạn tình bạn đang nhen nhóm của hai cậu trai nhưng Reyna có lý: họ có nhiều chuyện nghiêm chỉnh cần thảo luận. "Ta nên nói chuyện về Lời Đại Tiên Tri. Nghe chừng người La Mã cũng đã biết đến nó rồi? "

Reyna gật đầu. "Chúng mình gọi nó là Lời Tiên Tri về Nhóm Bảy. Octavian, anh thuộc lòng nó phải không?"

"Tất nhiên," cậu ta đáp. "Nhưng mà, Reyna -"

"Anh làm ơn đọc lên nào. Bằng tiếng Anh ấy, chứ không phải tiếng Latinh."

Octavian thở dài. "Bảy con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu. Bão hoặc lửa thế giới phải sụp đổ -"

"Một lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng," Annabeth đọc tiếp. "Và kẻ thù mang vũ khí đến Cửa Tử."

Ai nấy đều nhìn vào cô - ngoại trừ Leo, cậu vẫn đang làm một cái chong chóng bằng giấy nhôm bọc món taco và đang chọc nó vào những tinh linh bão bay ngang qua.

Annabeth không biết chắc tại sao cô lại buột miệng thốt lên mấy câu trong Lời Tiên Tri. Cô chỉ cảm thấy buộc phải làm vậy.

Cậu chàng to con, Frank, dướn người về phía trước, chăm chăm nhìn cô đầy phấn khích, cứ như cô mọc thêm con mắt thứ ba. "Chị thật sự là con của Min - ý em là, Athena à?"

"Đúng," cô nói, đột nhiên cảm thấy cần thủ thế. "Tại sao phải ngạc nhiên đến thế?"

Octavian giễu cợt. "Nếu như cô đúng là con của nữ thần trí tuệ - "

"Đủ rồi đấy," Reyna ngắt lời. "Annabeth là người cô ấy nói. Cô ấy đến đây một cách hòa bình. Ngoài ra…" Cô nhìn Annabeth với vẻ tôn trọng miễn cưỡng. "Percy đánh giá cô rất cao."

Annabeth mất một lúc mới giải mã được ẩn ý trong giọng nói của Reyna. Percy nhìn xuống, đột nhiên có vẻ quan tâm đến cái bánh kẹp pho mát của mình.

Annabeth thấy mặt nóng bừng. Ôi, thần thánh…Reyna đã thử cưa cẩm Percy. Điều đó giải thích thoáng cay đắng, hay có thể là ghen tị nữa, trong lời nói của Reyna. Percy đã từ chối cô ấy vì Annabeth.

Giây phút đó, Annabeth đã tha thứ cho mọi sai lầm của cậu bạn trai nực cười. Cô muốn choàng tay quanh người cậu nhưng cô lệnh cho bản thân phải bình tĩnh.

"À, xin cảm ơn," cô nói với Reyna. "Dù sao, vài lời tiên tri đang trở nên rõ ràng. Kẻ địch mang vũ khí đến Cửa Tử… nghĩa là cả người La Mã và Hy Lạp, chúng ta phải hợp sức lại để tìm ra những cánh cửa đó."

Hazel, cô gái với chiếc mũ kỵ binh và mái tóc xoăn dài, nhặt một vật gì đó bên đĩa của mình lên. Trông như là một viên hồng ngọc lớn nhưng Hazel đã đút nó vào trong cái túi áo sơ mi bò của cô trước khi Annabeth biết chắc.

"Anh trai em, Nico, đã đi tìm những cánh cửa," cô gái nói.

"Đợi nào," Annabeth nói. "Nico di Angelo? Là anh của em à?"

Cô gái gật đầu như đó là một điều hiển nhiên. Có cả tá câu hỏi nữa chen chúc trong đầu Annabeth nhưng đầu cô đang quay cuồng y như chiếc chong chóng của Leo. Cô quyết định bỏ qua vấn đề. "Rồi. Em đang nói là…?"

"Anh ấy biến mất rồi." Hazel liếm môi. "Em e là…Em không dám chắc nhưng em sợ có gì đó đã xảy ra với anh ấy."

"Chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy," Percy hứa. "Đằng nào chúng ta cũng phải tìm Cửa Tử. Thanatos bảo rằng chúng ta sẽ tìm ra cả hai câu trả lời ở Rome – ý là, Rome gốc. Thành phố đó nằm trên đường đến Hy Lạp, phải không?"

"Thanatos bảo cậu thế hả?" Annabeth cố làm quen với ý nghĩ ấy. "Thần chết ấy à?"

Cô đã gặp nhiều vị thần. Cô thậm chí tới tận Địa ngục; nhưng câu chuyện của Percy về việc thả tự do cho hiện thân của cái chết thực sự khiến cô thấy rùng mình.

Percy cắn một miếng cái bánh mì kẹp. "Bây giờ Thần Chết tự do rồi, bọn quái vật sẽ tan rã và quay trở lại Tatarus như trước kia. Nhưng chừng nào Các Cánh Cửa Tử còn mở, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục quay lại thôi."

Piper vặn xoắn cái lông chim trên tóc. "Như là nước ngấm qua cái đập vậy," cô gợi ý.

"Phải rồi." Percy mỉm cười. "Chúng ta có một cái lỗ đập."

"Gì cơ?" Piper hỏi.

"Không có gì đâu," cậu đáp. "Chuyện đùa của người trong cuộc ấy mà. Vấn đề là chúng ta sẽ phải tìm ra các cánh cửa và đóng chúng lại trước khi ta đi đến Hy Lạp. Chỉ có cách đó chúng ta mới có cơ hội đánh bại được lũ khổng lồ và chắc chắn rằng chúng mãi bị đánh bại."

Reyna vớ một quả táo từ khay hoa quả được bê ngang qua. Cô xoay nó giữa những ngón tay, chăm chú nhìn lớp vỏ đỏ thẫm. "Cậu đề nghị thực hiện một hành trình tìm kiếm tới Hy Lạp bằng chiến thuyền của các cậu. Cậu chắc hiểu được rằng những vùng đất cổ xưa - và toàn bộ Mare Nostrum – là nơi nguy hiểm chứ?"

"Mary nào cơ?" Leo hỏi.

"Mare Nostrum," Jason giải thích. "Biển của chúng ta. Người La Mã Cổ gọi Địa Trung Hải như thế."

Reyna gật đầu. "Lãnh thổ một thời từng là Đế Quốc La Mã không chỉ là quê hương của các vị thần. Đó cũng là quê hương của các quái vật, các Titan, lũ khổng lồ… và những thứ tồi tệ hơn nữa. Ở Mỹ này đi lại đã là nguy hiểm với những á thần, ở đó sẽ còn tệ hơn gấp mười đấy."

"Cậu đã nói Alaska sẽ rất tệ," Percy nhắc cô. "Bọn mình đã sống sót đấy thôi."

Reyna lắc đầu. Khi cô xoay trái táo, móng tay cô để lại những dấu hình lưỡi liềm trên đó. "Percy này, đi lại ở vùng Địa Trung Hải nằm ở một mức độ khác nguy hiểm hơn nhiều. Đó là vùng cấm đối với các á thần La Mã trong hàng thế kỷ. Không anh hùng chín chắn nào lại đi đến đó."

"Vậy thì chúng ta sẽ ổn thôi!" Leo toét miệng cười qua chiếc chong chóng. "Vì chúng ta đều điên rồ cả, có phải không? Bên cạnh đó, Argo II là một chiến thuyền thượng hạng. Thuyền sẽ đưa chúng ta vượt qua nơi đó."

"Chúng ta phải nhanh lên," Jason nói thêm. "Mình không biết chính xác lũ khổng lồ đang âm mưu gì nhưng Geae càng lúc càng tỉnh hơn. Bà ta đang xâm nhập vào các giấc mơ, xuất hiện ở những nơi kỳ quặc, triệu đến những con quái vật càng lúc càng mạnh. Chúng ta phải chặn bọn khổng lồ lại trước khi chúng có thể đánh thức bà ta dậy hẳn."

Annabeth rùng mình. Gần đây cô cũng nhận được phần ác mộng của mình rồi.

"Bảy con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu," cô nói. "Đó cần phải là một sự kết hợp giữa cả hai trại của chúng ta. Jason, Piper, Leo và mình. Đó là bốn rồi."

"Mình nữa," Percy nói. "Cùng Hazel và Frank. Là bảy rồi."

"Cái gì thế?" Octavian đứng phắt dậy. "Mặc nhiên chúng ta phải chấp nhận như thế à? Không có biểu quyết của Viện Nguyên Lão à? Không có cuộc tranh luận đàng hoàng? Không có -"

"Percy!" Tyson chạy về phía họ, Mrs. O’Leary theo sát gót đằng sau. Trên lưng cô chó ngao có một nữ yêu mình người cánh chim gày trơ xương mà Annabeth chưa từng thấy - một cô gái trông ốm yếu với mái tóc đỏ mỏng manh, mặc cái váy bằng vải bao tải và có đôi cánh bằng lông vũ đỏ.

Annabeth không biết yêu nữ mình người cánh chim từ đâu ra nhưng cô thấy tim mình ấm áp khi trông thấy Tyson trong bộ đồ bằng vải flannel và vải bò tả tơi với dải băng SPQR đeo chéo ngực. Cô từng trải qua vài trải nghiệm khá tồi tệ với các Cyclops nhưng Tyson lại rất dễ thương. Cậu cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Percy (chuyện dài lắm), nên cậu cũng gần như là người nhà vậy.

Tyson dừng bên cạnh trường kỷ của họ và vặn vẹo đôi tay múp míp của mình. Con mắt nâu to tướng của cậu đầy lo âu. "Ella sợ," cậu nói.

"Kh- không tàu bè gì thêm đâu," yêu nữ mình người cánh chim lẩm bẩm một mình, giận dữ tự vặt lông. "Titanic, Lusitania, Pax… tàu bè không phải dành cho yêu nữ."

Leo nheo mắt. Cậu nhìn Hazel, người ngồi ngay cạnh cậu. "Có phải cô gà kia vừa so sánh tàu của tôi với tàu Titanic không?"

"Cô ấy không phải là gà." Hazel nhìn tránh đi, như thể Leo làm cô căng thẳng. "Ella là một yêu nữ mình người cánh chim. Cô ấy chỉ hơi…căng thẳng thôi."

"Ella rất xinh," Tyson nói. "Và đang hoảng sợ. Chúng ta cần đưa cô ấy đi nhưng cô ấy sẽ không chịu lên tàu."

"Không đi tàu," Ella nhắc lại. Cô nhìn thẳng vào Annabeth. "Xui xẻo. Cô này này. Con gái của trí tuệ bước đi một mình -"

"Ella!" Frank đứng dậy đột ngột. "Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất -"

"Dấu hiệu của Athena nung khắp thành Rome," Ella tiếp, khum tay áp vào tai mình rồi cao giọng. "Cặp sinh đôi thổi bạt hơi thở của các thiên thần, Người giữ chìa khóa đến cái chết vô tận. Tai ương của lũ khổng lồ vẫn vàng và nhợt nhạt, Chiến thắng nỗi đau từ chốn giam cầm đan dệt."

Chẳng khác gì có ai vừa quăng một quả lựu đạn lên bàn. Mọi người chằm chằm nhìn yêu nữ mình người cánh chim. Không một ai nói gì. Tim Annabeth đập thình thịch. Dấu hiệu của Athena… cô cưỡng lại thôi thúc kiểm tra trong túi mình nhưng cô có thể cảm nhận rằng đồng xu bạc đang ấm hơn lên - món quà bị nguyền rủa của mẹ cô. Lần theo Dấu hiệu của Athena. Trả thù cho ta.

Xung quanh họ, những âm thanh của bữa tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng lặng câm và xa cách như thể chiếc trường kỷ của họ đã trôi vào một không gian tĩnh lặng hơn.

Percy là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy và cầm tay Tyson.

"Anh biết rồi!" cậu nói, vờ nhiệt tình. "Có khi em dẫn Ella đi hít thở không khí trong lành tí đi nhỉ? Em và Mrs. O’Leary -"

"Khoan nào." Octavian nắm chặt một trong những con gấu bông của cậu ta, bóp chặt nó với đôi tay run rẩy. Mắt cậu ta nhìn Ella không rời. "Cô ta vừa nói gì thế nhỉ? Nghe như -"

"Ella đọc nhiều lắm," Frank thốt ra. "Bọn em tìm thấy cô ấy ở một thư viện."

"Đúng thế!" Hazel nói. "Có khi chỉ là cái gì đó cô ấy đã đọc được từ sách."

"Sách," Ella lẩm bẩm hỗ trợ. "Ella thích sách."

Giờ đây sau khi đã nói ra, yêu nữ mình người cánh chim có vẻ thoải mái hơn. Cô ngồi vắt chéo chân trên lưng cô O"Leary, tỉa tót đôi cánh của mình.

Annabeth liếc nhìn Percy tò mò. Rõ ràng là cậu ấy với Frank và Hazel đang che giấu gì đó. Cũng hiển nhiên là, Ella đã đọc lên một lời tiên tri - một lời tiên tri liên quan đến cô.

Biểu hiện của Percy như muốn nói, Giúp mình đi.

"Đó là một lời tiên tri," Octavian khăng khăng. "Nghe như một lời tiên tri mà."

Không ai đáp.

Annabeth không biết chắc chuyện gì đang xảy ra nhưng cô hiểu Percy sắp gặp rắc rối to.

Cô cố cười phá lên. "Thật hả, Octavian? Ở đất La Mã này, có lẽ các yêu nữ mình người cánh chim khá khác. Những yêu nữ này ở chỗ chúng tôi chỉ có đủ trí thông minh để dọn phòng và nấu bữa trưa. Yêu nữ mình người cánh chim ở chỗ anh thường hay đoán trước tương lai à? Anh có tham khảo ý kiến của chúng cho những lời báo điềm của anh không đấy?"

Những lời của cô có dụng ý. Mấy chỉ huy La Mã cười to vẻ căng thẳng. Vài người nhìn Ella cân nhắc rồi nhìn Octavian và khịt mũi. Ý nghĩ một quý cô gà đưa ra những lời tiên tri chắc chắn rất lố bịch đối với người La Mã cũng như người Hy Lạp.

"Tôi, ờ…" Octavian đánh rơi con gấu bông. "Không, nhưng mà -"

"Cô ấy chỉ đang đọc lên vài dòng từ cuốn sách nào đó," Annabeth nói, "như Hazel đã nói. Ngoài ra chúng ta đã có một lời tiên tri thực sự để lo rồi."

Cô quay sang chỗ Tyson. "Percy đúng đấy. Sao cậu không đưa Ella và cô O’Leary chu du trong bóng tối đâu đó một lát nhỉ. Ella đồng ý chứ?"

"Chó to rất tốt," Ella nói "Old Yeller , 1957, kịch bản của tác giả Fred Gipson và William Tunberg."

Annabeth không biết chắc phải hiểu câu trả lời ra sao nhưng Percy mỉm cười như thể vấn đề đã được giải quyết.

"Tuyệt!" Percy nói. "Bọn anh sẽ gửi thông điệp Iris cho bọn em khi xong việc và bắt kịp các em sau nhé."

Những người La Mã nhìn Reyna, chờ lệnh của cô. Annabeth nín thở.

Reyna mang gương mặt tỉnh bơ xuất sắc của người chơi bài poker. Cô chăm chú nhìn Ella nhưng Annabeth không đoán được cô đang nghĩ gì.

"Được." cuối cùng Pháp quan cũng nói. "Đi đi."

"Hoan hô!" Tyson đi vòng quanh những chiếc trường kỷ và ôm mỗi người một cái thật chặt - kể cả Octavian, người chẳng lấy gì làm vui về việc đó. Sau đó cậu trèo lên lưng cô O’Leary với Ella và cô chó ngao chạy ra khỏi quảng trường. Họ lao thẳng vào một chỗ tối trên tường Viện Nguyên Lão và biến mất.

"Vậy là." Reyna đặt quả táo chưa ăn xuống. "Octavian đúng về một điều. Ta phải giành được sự đồng thuận của Viện Nguyên Lão trước khi cử bất kì quân đoàn nào vào hành trình tìm kiếm - đặc biệt là nguy hiểm như vụ các cậu đang đề nghị."

"Toàn bộ chuyện này bốc mùi phản bội," Octavian cằn nhằn. "Chiến thuyền ba tầng chèo đó không phải một con tàu hòa bình."

"Lên thuyền đi, anh bạn," Leo đề nghị. "Tôi sẽ đưa anh đi xem một vòng. Anh có thể lái tàu và nếu anh thực sự giỏi việc đó tôi sẽ cho anh một chiếc mũ thủy thủ bằng giấy nhỏ xinh để đội."

Lỗ mũi Octavian nở phồng lên. "Sao cậu dám -"

"Ý kiến hay," Reyna nói. "Octavian, đi với cậu ấy đi. Thăm quan con tàu. Chúng ta sẽ triệu tập một cuộc họp Viện Nguyên Lão trong một giờ."

"Nhưng mà…" Octavian ngừng lại. Hẳn là anh ta đọc được trên vẻ mặt của Reyna hàm ý là tranh cãi thêm nữa chẳng hay ho gì cho sức khoẻ của mình. "Được thôi."

Leo đứng lên. Cậu quay sang nhìn Annabeth và nụ cười của cậu vụt biến mất. Việc ấy diễn ra quá nhanh. Annabeth nghĩ là cô đã tưởng tượng ra điều đó; nhưng chỉ trong một thoáng dường như có ai đó đứng thế vào chỗ của Leo, mỉm cười lạnh lùng với một tia độc ác trong mắt. Sau đó Annabeth chớp mắt và và Leo lại trở thành Leo của ngày thường với nụ cười toe toét đầy tinh quái.

"Em sẽ quay lại ngay ấy mà," cậu hứa. "Sẽ là một bản hùng ca cho mà xem."

Một cơn ớn lạnh trùm lên cô. Khi Leo và Octavian đi về phía chiếc thang dây cô đã nghĩ đến chuyện gọi họ lại - nhưng cô biết giải thích làm sao? Bảo mọi người là cô sắp điên, nhìn thấy nhiều thứ và cảm thấy ớn lạnh sao?

Những tinh linh gió bắt đầu thu dọn bát đĩa.

"Ừm, Reyna," Jason nói, "nếu cậu không phiền thì mình muốn dẫn Piper đi thăm thú một vòng trước cuộc họp Viện Nguyên Lão. Cô ấy chưa từng thấy Rome Mới bao giờ."

Vẻ mặt của Reyna đanh lại.

Annabeth tự hỏi sao Jason có thể mít đặc thế. Có thể nào cậu thực sự không hiểu Reyna thích cậu đến nhường nào? Điều ấy khá rõ ràng với Annabeth. Đề nghị được dẫn bạn gái mới của cậu dạo một vòng quanh thành phố của Reyna khác nào xát muối vào vết thương.

"Tất nhiên rồi," Reyna nói lạnh lùng.

Percy nắm tay Annabeth. "Phải đấy, mình cũng thế. Mình muốn đưa Annabeth -"

"Không," Reyna cắt ngang.

Percy nhíu mày. "Gì thế?"

"Mình muốn nói chuyện đôi chút với Annabeth," Reyna nói. "Với riêng cô ấy. Nếu cậu không thấy phiền, Pháp quan đồng nghiệp ạ."

Giọng cô thể hiện rõ ràng rằng thực sự cô không hỏi xin phép.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Annabeth. Cô tự hỏi Reyna đang mưu tính gì. Có lẽ Pháp quan không thích cái ý nghĩ hai gã trai đã từ chối mình lại dẫn bạn gái đi thăm thú thành phố của mình. Hay có thể có đôi điều cô ấy muốn được nói riêng. Sao cũng được, Annabeth miễn cưỡng phải ở một mình và không có vũ trang với một lãnh tụ La Mã.

"Lại đây, con gái của Athena." Reyna đứng dậy. "Đi dạo với tôi nào.