LEO
LEO MỞ CUỘN GIẤY NHỎ RA. TRÊN ĐÓ VIẾT:
ĐÓ LÀ YÊU CẦU CỦA NGƯƠI Ư? NGHIÊM CHỈNH? (HẾT)
Ở mặt sau, trên tờ giấy viết:
CÁC CON SỐ MAY MẮN CỦA NGƯƠI LÀ: MƯỜI HAI, JUPITER, ORION, DELTA, BA, THETA, OMEGA. (LÀM THẤT BẠI KẾ HOẠCH BÁO THÙ CỦA GAEA NÀO, LEO VALDEZ.)
Leo xoay các vòng tròn với những ngón tay run run.
Ở bên ngoài, Đầu Sói gầm gào bực tức. "Nếu như các bạn ngươi không quan trọng đối với ngươi, có lẽ ngươi cần được khuyến khích thêm. Có lẽ thay vào đó ta nên phá hủy các cuộn giấy da này – những công trình vô giá của Archimedes!"
Chiếc vòng cuối cùng kêu đánh tách và lọt vào đúng chỗ của mình. Quả cầu rung lên với sức mạnh. Leo lướt các ngón tay trên bề mặt quả cầu, cảm giác những nút bấm nhỏ xíu và những thanh truyền động đang chờ đợi mệnh lệnh của cậu.
Xung động của điện và của phép màu chạy qua những sợi dây cáp bằng đồng Celestial và tỏa ra toàn bộ gian phòng.
Leo chưa bao giờ chơi nhạc cụ, nhưng cậu tưởng tượng hẳn là nó phải như thế này – biết mỗi phím đàn hay nốt nhạc thật kỹ tới mức không cần phải suy nghĩ lắm về chuyện ngón tay nào đang làm gì. Chỉ cần tập trung vào âm thanh mình muốn tạo ra thôi.
Cậu bắt đầu khiêm tốn. Cậu tập trung vào một quả cầu bằng vàng còn khá nguyên vẹn ở gian phòng chính dưới nhà. Quả cầu vàng giật nảy lên. Nó mọc ra chiếc chân ba chạc và lạch cạch đi tới chỗ quả bóng Taser. Một chiếc cưa tròn nhỏ xíu xuất hiện trên đầu quả cầu vàng, và nó bắt đầu cắt vào bộ não của quả bóng Taser.
Leo cố gắng khởi động một quả cầu khác. Quả cầu nổ tung thành một đám mây hình nấm toàn khói và bụi đồng.
"Ối," cậu thì thầm. "Xin lỗi nhé, Archimedes."
"Ngươi đang làm gì đó?" Đầu Sói thắc mắc. "Thôi những trò ngu ngốc của ngươi đi và đầu hàng ngay!"
"Ồ, phải, ta đầu hàng!" Leo nói. "Ta đầu hàng hoàn toàn!"
Cậu cố gắng kiểm soát được quả cầu thứ ba. Quả đó cũng vỡ nốt. Leo cảm thấy tồi tệ vì hủy hoại những sáng chế cổ xưa, nhưng đây là chuyện sống chết. Frank đã từng nói rằng cậu quan tâm đến máy móc nhiều hơn con người, nhưng nếu phải chọn giữa việc cứu những quả cầu cũ hay những người bạn của mình, thì làm gì có sự lựa chọn.
Quả cầu thứ tư có vẻ ổn hơn. Một quả cầu khảm ruby bung phần đầu ra và những cánh quạt trực thăng bật mở. Leo lấy làm mừng là chiếc bàn Buford không có đây – nó sẽ phải lòng quả cầu này mất. Quả cầu ruby bay vào không trung và tiến thẳng về phía góc khuất. Những cánh tay vàng mỏng dính mọc ra từ giữa quả cầu và túm lấy những chiếc bao đựng giấy da quý báu.
"Đủ rồi!" Đầu Sói hét lên. "Ta sẽ phá hủy…"
Gã quay đầu đúng lúc để nhìn thấy quả cầu ruby bay lên cùng với những cuộn giấy. Quả cầu lao thẳng qua gian nhà và lẩn vào một góc xa.
"Cái gì?!" Đầu Sói gào. "Giết tù binh đi!"
Chắc hẳn gã nói thế với quả bóng Taser. Thật không may quả bóng Taser chẳng ở trong tình trạng có thể tuân thủ được mệnh lệnh đó. Quả cầu vàng của Leo đang ngồi trên đầu quả bóng bị cưa mở toang ra, chọc chọc vào mấy cái bánh răng và mớ dây như đang nạo ruột một quả bí đỏ.
Ơn các thần, Hazel và Frank bắt đầu ngọ nguậy.
"Á à!’ Đầu Sói ra hiệu cho Đầu Sư Tử ở phía cửa đối diện. "Đi nào! Chúng ta sẽ tự tay tiêu diệt các mấy á thần kia."
"Ta không nghĩ thế!" Leo quay về phía Đầu Sư Tử. Hai bàn tay cậu làm việc trên quả cầu điều khiển, và cậu có thể cảm thấy cú sốc truyền qua sàn nhà.
Đầu Sư Tử giật nảy mình và hạ kiếm xuống.
Leo mỉm cười. "Giờ thì ngươi thuộc về Thế Giới của Leo."
Đầu Sư Tử quay đầu và lao xuống cầu thang. Thay vì tiến về phía Hazel và Leo, gã đi về phía cầu thang bên kia và đối diện với đồng bọn của mình.
"Mày làm gì thế?" Đầu Sói thắc mắc. "Chúng ta phải -"
BOONG!
Đầu Sư Tử nện chiếc khiên vào ngực Đầu Sói. Gã cũng nện luôn chuôi kiếm vào chiếc mũ của đồng bọn và thế là Đầu Sói biến thành Đầu Sói Bẹp Dí, Méo Mó, Chẳng Vui Vẻ Gì.
"Dừng lại!" Đầu sói ra lệnh.
"Tao không thể!" Đầu Sư Tử rên rỉ.
Giờ thì Leo đã thắng thế. Cậu ra lệnh cho cả hai bộ áo giáp buông kiếm và khiên ra rồi tát nhau liên tục.
"Valdez!" Đầu Sói gọi líu ríu. "Ngươi sẽ chết vì chuyện này!"
"Ừ," Leo nói vọng ra. "Ai bị ám đây, Casper ?"
Hai người máy ngã lộn xuống cầu thang, và Leo buộc chúng nhảy giật đùng đùng như những nữ vũ công thời thượng của thập kỷ 20. Các khớp nối của chúng bắt đầu bốc khói. Những quả cầu khác quanh phòng bắt đầu bật mở. Quá nhiều năng lượng tràn ngập trong hệ thống cổ xưa. Quả cầu điều khiển trong tay Leo trở nên quá ấm. "Frank, Hazel!" Leo hét to. "Nấp đi!"
Các bạn của cậu vẫn còn ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn mấy gã kim loại đang giật đùng đùng, nhưng họ đã được cảnh báo. Frank kéo Hazel xuống dưới chiếc bàn gần nhất và lấy thân mình che chở cho cô.
Vặn quả cầu lần cuối, Leo truyền đi một cú choáng váng qua hệ thống. Hai chiến binh mặc áo giáp bị nổ tung. Các thanh truyền, piston, và các mảnh đồng vỡ bay tứ tung. Trên các bàn, những quả cầu thi nhau bật nắp như những lon sô đa nóng. Quả cầu vàng của Leo bất động. Quả cầu bay nạm ruby của cậu rơi xuống sàn nhà với các cuộn giấy da.
Căn phòng bỗng dưng trở nên yên ắng trừ một tia lửa thi thoảng lóe lên hoặc tiếng kêu xèo xèo. Không khí có mùi động cơ xe hơi cháy. Leo chạy vội xuống cầu thang và tìm thấy Frank và Hazel an toàn dưới gầm bàn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế khi nhìn thấy bọn họ ôm nhau.
"Các cậu còn sống!" cậu nói.
Mắt trái của Hazel giật giật, có lẽ là do cú sốc Taser. Trừ chuyện đó ra. "Ơ, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Archimedes đã thành công!" Leo nói. "Còn đủ năng lượng trong những máy móc đó để trình diễn một lần cuối cùng. Một khi mình đã có mật mã thâm nhập, thì rất dễ."
Cậu vỗ vỗ vào quả cầu điều khiển, đang bốc khói một cách rất tệ. Leo không biết liệu có thể sửa được nói không, nhưng lúc này cậu quá nhẹ nhõm nên không quan tâm.
"Các ám hồn," Frank nói. "Chúng đi chưa?"
Leo cười toe toét. "Mệnh lệnh cuối cùng của anh đã làm quá tải các nút tiêu diệt của chúng – cơ bản là đã khóa các mạch của chúng lại và làm chảy dây của chúng."
"Anh làm ơn nói bằng tiếng Anh?" Frank hỏi.
"Anh đã nhốt các eidolon ở bên trong hệ thống dây," Leo nói. "Rồi làm chúng chảy ra. Chúng sẽ không thể làm phiền ai được nữa."
Leo giúp các bạn đứng dậy.
"Anh đã cứu bọn em," Frank nói.
"Đừng có ngạc nhiên thế chứ." Leo liếc nhìn xung quanh khu xưởng. "Thật tệ là những thứ này bị phá hỏng, nhưng ít ra thì anh cũng cứu được các cuộn giấy da. Nếu anh có thể mang chúng về Trại Con Lai, có lẽ anh có thể học cách tái tạo lại các phát minh của Archimedes."
Hazel vò vò một bên tóc. "Nhưng em không hiểu. Nico đâu? Đường hầm đó lẽ ra phải đưa chúng ta tới chỗ Nico."
Leo gần như quên mất lý do chính khiến họ xuống đây. Nico rõ ràng là không có đây. Chỗ này là một đường cụt. Vậy thì tại sao…?
"Ồ." Cậu cảm thấy như có một quả cầu cưa rung rung trong chính đầu cậu. "Hazel, em đã lần theo dấu vết của Nico như thế nào? Ý anh là, em có thể cảm thấy anh ấy đang ở gần em không vì anh ấy là anh của em?"
Cô cau mày, trông vẫn có vẻ run rẩy vì phương pháp sốc điện. "Không – không hoàn toàn. Đôi khi em có thể nói được là anh ấy ở gần em, nhưng, như em đã nói đấy, Rome thật là lẫn lộn, quá nhiễu vì những đường hầm và các hang -"
"Em lần theo dấu của cậu ấy nhờ khả năng cảm nhận kim loại của em," Leo đoán. "Thanh kiếm của cậu ấy?"
Cô chớp mắt. "Sao mà anh biết?"
"Tốt hơn là em hãy lại đây." Cậu dẫn Hazel và Frank đi tới chỗ buồng điều khiển và chỉ vào thanh kiếm đen.
"Ồ. Ồ, không." Hazel suýt ngã nếu như Frank không kịp đỡ cô. "Nhưng không thể nào! Thanh kiếm của Nico ở trong chiếc thạp đồng cùng với anh ấy mà. Percy đã nhìn thấy nó trong giấc mơ của anh ấy!"
"Hoặc là giấc mơ đã sai," Leo đáp, "hoặc là lũ khổng lồ đã mang thanh kiếm tới đây để lừa ta."
"Vậy thì đây là một cái bẫy," Frank nói. "Chúng ta bị dụ tới đây."
"Nhưng tại sao?" Hazel khóc. "Anh trai em đâu?"
Một tiếng rít vang lên trong phòng điều khiển. Ban đầu, Leo tưởng các eidolon trở lại. Rồi cậu nhận ra rằng chiếc gương đồng trên bàn đang bốc khói.
À, các á thần tội nghiệp. Khuôn mặt ngái ngủ của Gaea hiện lên trong gương. Như thường lệ, bà ta nói mà miệng không chuyển động, cũng đáng sợ gần như là bà ta có một con rối nói giọng bụng. Leo ghét mấy thứ đó lắm.
Các ngươi đã có sự chọn lựa, Gaea nói. Giọng bà ta vang vang qua gian phòng. Có vẻ như nó không chỉ phát ra từ trong gương mà từ cả các bức tường đá nữa.
Leo nhận ra bà ta ở xung quanh họ. Dĩ nhiên rồi. Họ đang ở trong lòng đất. Họ đã vượt qua bao nhiêu rắc rối để đóng con tàu Argo II nhằm di chuyển trên nước và trên không, và rút cuộc họ vẫn đang ở trong lòng đất.
Ta đã mời mọc các ngươi sự cứu rỗi. Gaea nói. Các ngươi đã có thể quay về. Giờ thì quá muộn rồi. Các ngươi đã tới vùng đất cổ xưa, nơi ta mạnh nhất – nơi ta sẽ thức tỉnh.
Leo rút cây búa trong thắt lưng dụng cụ ra. Cậu đập mạnh vào cái gương. Nó bằng kim loại, nên chỉ rung lên như một khay trà, nhưng cảm giác thật dễ chịu khi được nện vào mũi Gaea.
"Nếu như bà còn chưa nhận thấy, Mặt Bùn à," cậu nói, "vụ phục kích của bà đã thất bại. Ba ám hồn của bà đã chảy ra cùng đồng, và chúng tôi vẫn ổn cả."
Gaea cười nhẹ. Ồ, Leo ngọt ngào. Ba người các ngươi đã bị tách khỏi các bạn mình. Đó là điều chính yếu.
Cánh cửa xưởng máy đóng sập lại.
Các ngươi đã bị giữ chặt trong tay ta. Gaea nói. Trong khi đó, Annabeth Chase sẽ phải một mình đối diện với cái chết, sợ hãi và tê liệt. trong tay của kẻ thù lớn nhất của mẹ cô ta.
Hình ảnh trên chiếc gương thay đổi. Leo nhìn thấy Annabeth nằm sõng soài trên sàn một cái hang tối, tay dương cao con dao găm như muốn xua đuổi một con quái vật. Khuôn mặt cô hốc hác. Chân cô đang bị bó trong một thứ nẹp nào đó. Leo không thể thấy cô đang nhìn vào cái gì, nhưng đó rõ ràng là một thứ kinh khủng. Cậu muốn tin rằng hình ảnh đó là dối trá, nhưng cậu có cảm giác tồi tệ rằng đó là sự thật, và nó đang diễn ra vào lúc này.
Những đứa khác, Gaea tiếp, Jason Grace, Piper MacLean, và bạn thân mến của ta – Percy Jackson – chúng sẽ nguy khốn trong vài phút tới.
Cảnh vật lại thay đổi. Percy đang cầm thanh kiếm Thủy triều, dẫn Jason và Piper xuống một cầu thang xoáy ốc đi vào bóng tối.
Sức mạnh của chúng sẽ phản lại chúng. Gaea nói. Chúng sẽ chết vì chính những phần tử thuộc tính của chúng. Ta gần như hi vọng rằng chúng sẽ sống. Chúng sẽ là những vật tế tốt hơn. Nhưng mà, Hazel và Frank, dùng các ngươi cũng được rồi. Thuộc hạ của ta sẽ tới đón các ngươi sớm và đưa các ngươi tới chốn cổ xưa. Máu của các ngươi cuối cùng sẽ đánh thức ta dậy. Cho tới lúc ấy, ta cho phép các ngươi được thấy các bạn mình lâm nguy. Nào... hãy thưởng thức những thoáng cuối cùng của hành trình tìm kiếm thất bại của ngươi.
Leo không thể chịu đựng được. Bàn tay cậu nóng đến trắng toát ra. Hazel và Frank lùi lại trong khi cậu ấn lòng bàn tay mình vào chiếc gương và làm nó chảy ra thành một nhúm đồng nhão nhoẹt.
Gaea im bặt. Leo chỉ nghe thấy máu chảy rần rật trong tai. Cậu run rẩy hít một hơi.
"Xin lỗi nhé," cậu nói với các bạn mình. "Bà ta trở nên khó chịu quá."
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Frank hỏi. Chúng ta phải ra khỏi đây và giúp những người khác."
Leo nhìn lướt qua xưởng máy, giờ đầy những mảnh vụn bốc khói của những quả cầu bị vỡ. Các bạn cậu vẫn cần đến cậu. Đây vẫn là buổi trình diễn của cậu. Chừng nào cậu còn thắt lưng dụng cụ, Leo Valdez sẽ không chịu ngồi đó vô tích sự để ngắm nhìn Đường Hầm Chết Của Á Thần.
"Anh có một ý này," cậu nói. "Nhưng sẽ cần cả ba chúng ta."
Cậu bắt đầu nói họ nghe về kế hoạch của mình.