• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 54
  • Sau

XLI

PIPER

PIPER CỐ GẮNG TẬN DỤNG TỐI ĐA TÌNH HÌNH.

Một khi cô và Jason đã mệt mỏi vì đi đi lại lại trên boong tàu, lắng nghe Huấn Luyện Viên Hedge hát bài "Old MacDonald" (với vĩ khí thay vì các loài thú), họ quyết định sẽ đi picnic trong công viên.

Hedge miễn cưỡng đồng ý. "Ở chỗ nào mà ta có thể nhìn thấy cô cậu nhé."

"Chúng cháu là trẻ con chắc?" Jason hỏi.

Hedge tỏ vẻ chê bai. "Trẻ con như những con dê nhỏ. Chúng dễ thương, và chúng có những giá trị xã hội nguyên vẹn. Cô cậu chắc chắn không phải là trẻ con rồi."

Họ trải chiếc chăn dưới gốc cây liễu gai bên hồ. Piper dốc chiếc sừng của mình xuống và đổ ra cả một bữa ăn – những chiếc bánh mỳ kẹp được bọc cẩn thận, các lon đồ uống, hoa quả tươi, và (vì một lý do nào đó) một chiếc bánh sinh nhật với lớp kem phủ màu tím và nến đã châm sẵn.

Cô cau mày. "Hôm nay sinh nhật ai à?"

Jason nháy mắt. "Mình không định nói gì đâu."

"Jason!"

"Đang quá nhiều chuyện," cậu nói. "Và nói thực là...tháng trước, mình còn chẳng biết sinh nhật mình là ngày nào. Thalia nói cho mình biết khi chị ấy đến trại lần vừa rồi."

Piper tự hỏi không biết sẽ như thế nào nhỉ - khi thậm chí còn không biết ngày mình ra đời. Jason đã được trao cho sói Lupa khi cậu mới hai tuổi. Cậu không bao giờ thực sự biết ai là mẹ đẻ của mình. Cậu mới được tái ngộ chị mình vào mùa đông trước.

"Mùng Một tháng Bảy," Piper đáp. "Ngày Kalend của tháng Bảy."

"Ừ." Jason cười nhếch miệng. "Người La Mã hẳn cho rằng như vậy là điềm lành – ngày đầu tiên của tháng được đặt theo tên của Julius Caesar. Ngày linh thiêng của Juno. Hoan hô."

Piper không muốn ép cậu, hoặc kỷ niệm rình rang nếu như cậu không cảm thấy thích kỷ niệm.

"Mười sáu tuổi phải không?" cô hỏi.

Cậu gật đầu. "Ôi, trời, mình có thể lấy bằng lái xe."

Piper cười vang. Jason đã tiêu diệt bao nhiêu là quái vật và cứu thế giới bao nhiêu lần nên ý tưởng cậu phải toát mồ hôi trong khi thi lấy bằng lái dường như thật ngớ ngẩn. Cô tưởng tượng ra cậu sau tay lái chiếc xe Lincoln với dòng chữ HỌC VIÊN LÁI XE dán bên trên và một thày giáo hướng dẫn cau có trên ghế hành khách cùng một chân phanh dự phòng trường hợp khẩn cấp.

"Nào?" cô giục. "Thổi nến đi."

Jason thổi. Piper tự hỏi không biết cậu có thầm ước một điều – hi vọng là cậu và Piper sẽ sống sót qua hành trình tìm kiếm này và ở bên nhau mãi mãi. Cô quyết định không hỏi cậu. Cô không muốn làm điều ước bị xúi quẩy, và cô chắc chắn không muốn biết nếu như cậu lại ước một điều hoàn toàn khác.

Kể từ khi họ rời khỏi chỗ Những Cây Cột của Hercules tối hôm qua, Jason có vẻ lơ đãng. Piper không thể trách cậu được. Hercule, người anh lớn, thực sự là một thất vọng, và thần sông già Achelous đã nói vài điều chẳng chút nào ngợi khen về những người con của Jupiter.

Piper nhìn chiếc sừng chăm chú. Cô tự hỏi không biết Achelous đã quen được với việc không có sừng gì hết hay chưa? Cô hi vọng thế. Chắc chắn là ông ta đã cố gắng giết họ, nhưng Piper vẫn cảm thấy thật tệ khi nghĩ đến vị thần già. Cô không hiểu sao một linh hồn đơn độc và trầm cảm như thế, lại có thể sản sinh ra một chiếc sừng sung túc có thể tuôn ra bao nhiêu là dứa và những chiếc bánh sinh nhật. Phải chăng chiếc sừng sung túc đã hút hết mọi sự tốt đẹp ra khỏi vị thần? Biết đâu bây giờ khi đã mất chiếc sừng, hạnh phúc lại có thể dâng tràn trở lại trong Achelous và ông ấy có thể giữ hạnh phúc lại cho mình.

Cô cũng nghĩ mãi tới lời khuyên của Achelous; Nếu tới được Rome, câu chuyện về sự ngập lụt sẽ có ích cho các người hơn. Cô biết về câu chuyện mà ông ta nói tới. Cô chỉ không hiểu nó sẽ giúp ích như thế nào.

Jason rút một cây nến đã tắt từ chiếc bánh của cậu ra. "Mình đã suy nghĩ."

Ngay lập tức, Piper bừng tỉnh về với hiện tại. Lời nói của bạn trai cô, mình đã suy nghĩ, là một câu nói đáng sợ.

"Về chuyện gì?" cô hỏi.

"Trại Jupiter," cậu đáp. "Tất cả những năm tháng mình đã luyện tập ở đó. Chúng mình luôn đẩy mạnh tính đồng đội, làm việc theo nhóm. Mình nghĩ rằng mình hiểu như vậy có ý nghĩa thế nào. Nhưng thực sự nhé? Mình luôn luôn là thủ lĩnh. Thậm chí ngay cả khi mình trẻ hơn -"

"Con trai của Jupiter," Piper nói. "Đứa trẻ mạnh nhất trong toàn quân đoàn. Cậu là một ngôi sao."

Jason có vẻ không thoải mái, nhưng cậu cũng không phủ nhận. "Ở trong nhóm bảy người này... Mình không biết chắc phải làm gì. Mình không quen là một người trong số nhiều người, ngang hàng nhau. Mình cảm thấy như mình đang thất bại."

Piper nắm tay cậu. "Cậu không thất bại."

"Mình cảm thấy như vậy đó khi Chrysaor tấn công." Jason nói. "Mình đã dành phần lớn thời gian trong hành trình này làm người vô dụng và bị đánh ngã."

"Thôi nào," cô rầy la cậu. "Là một anh hùng không có nghĩa là cậu bất khả chiến bại. Chỉ có nghĩa là cậu đủ dũng cảm để đứng lên và làm điều cần phải làm."

"Và nếu như mình không biết điều cần phải làm thì sao?"

"Chính vì thế mà có các bạn. Chúng ta đều có những sức mạnh khác nhau. Đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ tìm ra."

Jason quan sát cô. Piper không chắc là cậu tin điều cô vừa nói, nhưng cô thấy mừng là cậu đã tâm sự với cô. Cô thích khi cậu có chút nghi ngờ bản thân. Không phải lúc nào cậu cũng thành công. Cậu không nghĩ rằng vũ trụ này nợ cậu một lời xin lỗi khi có điều gì đó không hay – khác hẳn một người con khác của vị thần trời mà cô vừa mới gặp.

"Hercule là đồ bỏ,’ cậu nói, như đọc được suy nghĩ của cô. "Mình không bao giờ muốn giống anh ta. Nhưng mình hẳn đã không có đủ dũng khí đương đầu với anh ta nếu không có cậu dẫn đường. Lúc đó cậu mới là anh hùng."

"Chúng mình có thể lần lượt làm thế," cô gợi ý.

"Mình không xứng với cậu."

"Cậu không được phép nói như vậy."

‘Tại sao không?"

"Đó là câu nói để chia tay. Trừ phi cậu muốn chúng ta chia tay -"

Jason cúi lại gần và hôn cô. Màu sắc buổi chiều thành Rome bỗng trở nên sắc nét hơn, như thể thế giới đã chuyển sang hệ phân giải có độ nét cao.

"Không có chuyện chia tay đâu," cậu hứa hẹn. "Mình có thể bị vỡ đầu vài lần, nhưng mình không ngốc đến thế."

"Tốt," cô đáp. "Giờ thì, cái bánh kia..."

Tiếng cô tắt lịm. Percy Jackson đang chạy về phía họ, và Piper có thể nói rằng vẻ mặt cậu cho thấy cậu mang tới tin xấu.

Họ tụ tập trên boong để Huấn Luyện Viên Hedge có thể nghe được câu chuyện. Khi Percy kể xong, Piper không thể nào tin nổi.

"Vậy là Annabeth đã bị bắt cóc đi trên một chiếc xe máy," cô tóm tắt lại, "bởi Gregory Peck và Audrey Hepburn."

"Chính xác thì, không phải là bắt cóc," Percy đáp. "Nhưng mình có linh cảm xấu..." cậu hít một hơi sâu, như cố gắng để không hoảng sợ. "Dù sao thì, cô ấy – cô ấy đã đi rồi. Có lẽ mình không nên để cô ấy đi, nhưng..."

"Cậu phải làm thế," Piper nói. Cậu biết rằng cô ấy phải đi một mình mà. Bên cạnh đó, Annabeth rất cứng cỏi và thông minh. Cô ấy sẽ ổn thôi."

Piper thêm chút lời nói mê hoặc vào những lời cô nói, có thể như thế chẳng hay lắm, nhưng Percy cần phải có khả năng tập trung. Nếu họ vào trận chiến, hẳn Annabeth chẳng hề muốn cậu ấy bị tổn thương chỉ vì cậu ấy quá phân tán tư tưởng vì cô.

Đôi vai cậu trở nên bớt căng đôi chút. "Có lẽ là cậu đúng. Dù sao thì, Gregory – ý mình là Tiberinus – nói rằng chúng ta có ít thời gian để cứu Nico hơn ta tưởng. Hazel và mấy cậu kia chưa về à?"

Piper kiểm tra thời gian trong buồng lái. Cô không nhận thấy là đã muộn đến chừng nào. "Đã hai giờ chiều rồi. Chúng ta đã hẹn nhau lúc ba giờ."

"Là muộn nhất," Jason đáp.

Percy chỉ vào con dao găm của Piper. "Tiberinus nói rằng cậu có thể tìm được chỗ Nico... cậu biết đấy, với cái này."

Piper cắn môi. Điều cuối cùng cô muốn làm là kiểm tra con dao găm Katoptris để nhìn thêm những hình ảnh đáng sợ.

"Mình đã thử," cô nói. "Con dao găm chẳng luôn luôn cho mình xem những gì mình muốn. Thực tế là, gần như chẳng bao giờ."

"Làm ơn đi,’ Percy nói. "Hãy thử lần nữa."

Cậu van nài với đôi mắt xanh lục lam, như một chú hải cẩu nhỏ dễ thương cần được giúp đỡ. Piper tự hỏi làm sao Annabeth có thể thắng trong lột cuộc tranh luận với cậu ấy.

"Được thôi." Cô thở dài, và rút dao găm ra.

"Nhân tiện," Huấn Luyện Viên Hedge nói, "thử xem các kết quả mới nhất của trận bóng chày nhé. Thật vớ vẩn là người Ý không phát các trận bóng chày."

"Xuỵt." Piper ngắm nghía lưỡi dao bằng đồng. Nó sáng dần lên. Cô nhìn thấy một căn hộ xép đầy các á thần La Mã. Hơn mười người bọn họ đang đứng quanh chiếc bàn ăn trong khi Octavian đang nói gì đó và chỉ trỏ vào tấm bản đồ. Reyna đi đi lại lại gần cửa sổ, liếc nhìn xuống Công Viên Trung Tâm.

"Không hay rồi." Jason lẩm bẩm. "Họ đã đặt một căn cứ an toàn ở Manhattan rồi."

"Và đó là tấm bản đồ của Long Island," Percy nói.

"Họ đang trinh sát địa điểm,’ Jason phán đoán. "Thảo luận những ngả đường đột nhập khác nhau."

Piper không muốn nhìn thấy điều đó. Cô tập trung hơn. Ánh sáng lóe lên trên lưỡi dao. Cô nhìn thấy những đống đổ nát – một vài bức tường xiêu vẹo, một cây cột đơn độc, một sàn nhà bằng đá phủ đây rêu và dây leo chết khô – tất cả nằm rải rác trên một đồi cỏ điểm vài cây thông.

"Mình đã ở đó," Percy nói. "Đó là Forum cổ xưa."

Hình ảnh phóng đại lên. Ở một bên trên nền đá, có một cầu thang được đào bới, dẫn xuống một cánh cửa bằng gang hiện đại bị khóa. Hình ảnh trên lưỡi dao tập trung thẳng qua lối vào, xuống cầu thang, và vào trong một căn phòng hình ống, tối om như ở trong một thùng dự trữ ngũ cốc.

Piper đánh rơi con dao.

"Sao thế?" Jason hỏi. "Nó đang cho ta xem điều gì đó mà."

Piper cảm giác như con thuyền đã trở lại đại dương, bập bềnh dưới chân cô. "Chúng ta không thể đi đến đó."

Percy cau mày. "Piper, Nico đang chết dần. Chúng ta phải tìm ra cậu ấy. Đó là chưa kể, Rome sẽ bị phá hủy."

Cô không nói nên lời. Cô đã giữ hình ảnh của gian phòng tròn đó cho mình quá lâu, giờ cô thấy không thể thốt nên lời. Cô có cảm giác kinh khủng rằng có giải thích cho Percy hay Jason thì cũng không thay đổi được gì. Cô không thể chặn được điều sắp sửa xảy ra.

Cô nhặt con dao lên. Cán dao dường như lạnh hơn bình thường.

Cô buộc mình phải nhìn vào lưỡi dao. Cô nhìn thấy hai gã khổng lồ trong trang phục giáp trụ của võ sĩ giác đấu đang ngồi trong những chiếc ghế pháp quan quá khổ. Hai gã khổng lồ cạn chén bằng những chiếc cốc vàng như thể chúng vừa thắng một trận chiến quan trọng. Giữa chúng là cái thạp đồng.

Hình ảnh lại tập trung vào đó. Bên trong chiếc thạp, Nico di Angelo cuộn tròn như quả bóng, không còn cử động, đã ăn hết các hạt lựu.

"Chúng ta quá muộn rồi". Jason nói.

"Không," Percy đáp. "Không, mình không thể tin điều đó. Có thể là cậu ấy đi vào trạng thái nhập định sâu hơn để kéo dài thời gian. Chúng ta phải nhanh lên."

Bề mặt lưỡi dao tối sầm lại. Piper đút dao trở lại vỏ, cố gắng giữ cho tay mình không bị run. Cô hi vọng rằng Percy đã đúng và Nico vẫn còn sống. Mặt khác, cô không hiểu hình ảnh đó có liên quan gì đến hình ảnh trong căn phòng bị chìm. Có lẽ mấy gã khổng lồ đang cạn chén với nhau bởi cô cùng Percy và Jason đã chết.

"Chúng ta cần phải đợi những người khác," cô nói. "Hazel, Frank và Leo sẽ sớm quay trở lại thôi."

"Chúng ta không thể đợi nữa." Percy cương quyết.

Huấn Luyện Viên Hedge gầm gừ. "Chỉ có hai gã khổng lồ. Nếu các cô cậu muốn, ta có thể hạ chúng."

"Ờ, Huấn Luyện Viên," Jason nói. "Một gợi ý hay đấy, nhưng chúng tôi cần thầy trông nom chiến thuyền. Đại loại vậy."

Hedge cau mày. "Và để các cô cậu hưởng mọi niềm vui hả?"

Percy nắm lấy cánh tay thần rừng. "Hazel và những người khác cần thầy ở đây. Khi họ trở lại, họ sẽ cần sự chỉ đạo của thầy. Thầy là chỗ dựa cho họ."

"Đúng vậy." Jason cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Leo thường bảo rằng ông là chỗ dựa của cậu ấy. Ông có thể bảo họ chúng tôi đã đi đâu và đưa con tàu đến gặp chúng tôi ở chỗ Forum."

"Và đây." Piper mở dây đeo con dao Katoptris và đặt nó vào tay Huấn Luyện Viên Hedge.

Đôi mắt thần rừng mở to. Một á thần không bao giờ nên để lại vũ khí đằng sau, nhưng Piper đã phát chán vì thấy những cảnh kinh khủng rồi. Cô thà đối mặt với cái chết mà không xem trước thêm gì.

"Hãy theo dõi chúng tôi trên lưỡi dao này," cô gợi ý. "Và ông có thể xem kết quả các trận bóng chày."

Vậy là thỏa thuận. Hedge gật đầu nghiêm nghị, chuẩn bị thực thi phần của mình trong hành trình tìm kiếm.

"Được rồi," ông nói. "Nhưng nếu có bất kỳ gã khổng lồ nào qua đây -"

"Ông cứ tự do mà nện chúng." Jason đáp.

"Thế còn những khách du lịch phiền hà thì sao?"

"Không." Họ cùng đồng thanh.

"Ôi chà. Được thôi. Đừng lâu quá đấy, hoặc là tôi sẽ tới chỗ các cô cậu với máy phóng lao cháy rực đó."

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 54
  • Sau