PIPER
TÌM RA CHỖ ĐÓ THẬT DỄ DÀNG. Percy dẫn họ đi thẳng tới đó, trên một khoảnh đồi bỏ hoang nhìn xuống Forum.
Đi vào cũng dễ dàng nốt. Lưỡi kiếm vàng của Jason cắt qua ổ khóa, và cánh cửa kẹt mở. Không có người trần nào nhìn thấy họ. Không có chuông báo động. Các bậc đá xoáy ốc dẫn vào trong bóng tối.
"Mình sẽ xuống trước tiên," Jason nói.
"Không!" Piper kêu lên.
Cả hai cậu con trai quay về phía cô.
"Piper, có chuyện gì thế?" Jason hỏi. "Hình ảnh trên lưỡi dao... cậu đã từng nhìn thấy trước đây, phải không nào?"
Cô gật đầu, mắt cay xè. "Mình không biết phải nói với các cậu thế nào. Mình nhìn thấy căn phòng dưới kia đầy nước. Mình thấy ba chúng ta bị chết chìm."
Cả Jason và Percy cùng cau mày.
"Mình không thể chết chìm," Percy đáp, mặc dù câu nói của cậu giống như một câu hỏi hơn.
"Có thể là tương lai đã thay đổi," Jason phán đoán. Trong hình ảnh và cậu vừa cho bọn mình xem, chẳng có tí nước nào."
Piper ước gì cậu ấy nói đúng, nhưng cô ngờ rằng họ chẳng may mắn đến thế đâu.
"Nghe này," Percy đáp. "Mình sẽ xuống kiểm tra trước. Sẽ ổn thôi. Mình quay lại ngay."
Trước khi Piper kịp phản đối, cậu đã biến mất dưới cầu thang.
Cô thầm đếm trong khi họ đợi cậu quay trở lại. Đếm đến ba mươi lăm, cô nghe có tiếng chân cậu, và cậu xuất hiện ở phía trên, trông có vẻ bế tắc hơn là nhẹ nhõm.
"Tin tốt là: không có nước," cậu nói. "Tin xấu: Mình không thấy có lối ra ở dưới kia. Và, ờ. Một tin lạ: nào, các cậu nên xem thử cái này..."
Họ cùng đi xuống thận trọng. Percy đi đầu, tay cầm thanh kiếm Thủy triều. Piper đi theo sau và Jason đi sau cô, gác hậu. Cầu thang là một lối đi hẹp xoáy ốc, đường kính không rộng quá sáu bộ. Mặc dù Percy đã nói rằng "ổn cả," Piper vẫn mở to mắt quan sát đề phòng có bẫy. Ở mọi khúc cua của cầu thang, cô đều đề phòng sự tấn công. Cô không có vũ khí, chỉ có chiếc sừng sung túc buộc vào sợi dây da quàng lên vai. Nếu sự thể đi đến mức tồi tệ nhất, những thanh kiếm của mấy cậu con trai không ích gì mấy trong mộtt không gian hẹp thế này, có lẽ Piper có thể bắn các kẻ thù với thịt xông khói tốc độ cao.
Trong khi lần mò đi vào lòng đất, Piper nhìn thấy nhiều hình vẽ trên đá: Những chữ số La Mã, những cái tên và những câu văn bằng tiếng Ý. Như thế có nghĩa là có những người khác đã ở dưới này gần đây hơn thời Đế Chế La Mã, nhưng Piper không cảm thấy yên tâm. Nếu có quái vật dưới đó, chúng sẽ lờ phắt những người trần mắt thịt, chỉ đợi các á thần tươi đẹp tới mà thôi.
Cuối cùng, họ cũng xuống được tới đáy.
Percy quay lại. "Cẩn thận bậc cuối nhé."
Cậu nhảy xuống sàn căn phòng hình ống, mặt sàn thấp hơn cầu thang chừng năm bộ. Tại sao lại có người thiết kế cầu thang như thế chứ? Piper không biết được. Có lẽ căn phòng và cầu thang được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau.
Cô muốn quay lại và đi ra, nhưng cô không thể làm thế khi Jason ở ngay sau cô, và cô cũng không thể để Percy ở dưới đó. Cô trèo xuống, và Jason xuống theo cô.
Căn phòng y hệt như cô đã thấy trên lưỡi dao găm Katoptris, ngoại trừ nước. Các bức tường cong cong đã từng được bao phủ bởi tranh tường, giờ đây đã bạc đi thành màu vỏ trứng với những phẩy màu đây đó. Vòm trần nhà cao khoảng năm mươi bộ.
Xung quanh bức tường ở phía cuối căn phòng, đối diện với cầu thang, có chín cái hốc được khoét vào trong tường. Mỗi hốc đều cao cách sàn nhà năm bộ và đủ rộng để đặt một bức tượng cỡ người thật, nhưng các hốc đều trống rỗng.
Không khí lạnh và khô. Như Percy đã nói, không có lối ra nào khác.
"Được rồi." Percy nhướn lông mày. "Đây là phần kỳ lạ. Xem nhé."
Cậu bước vào giữa gian phòng.
Ngay lập tức, có ánh sáng màu lam và màu lục lập lòe các bức tường. Piper nghe thấy âm thanh của một đài phun nước, nhưng không có nước.
Dường như không có nguồn ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm của Percy và Jason.
"Các cậu có ngửi thấy mùi đại dương không?" Percy hỏi.
Lúc đầu Piper không để ý đến điều đó. Cô đang đứng cạnh Percy và cậu luôn luôn tỏa ra mùi biển. Nhưng cậu nói đúng. Mùi nước mặn và mùi bão tố càng lúc càng mạnh lên, như cơn bão mùa hè đang đến.
"Một ảo ảnh ư?" cô hỏi. Bỗng dưng, cô thấy mình khát nước thế.
"Mình không rõ," Percy đáp. "Mình cảm thấy như phải có nước ở đây – rất nhiều. Nhưng chẳng có tí gì. Mình chưa bao giờ đến một nơi như thế này."
Jason tiến tới chỗ các hốc trên tường. Cậu chạm vào đáy hốc gần nhất, ở ngang tầm mắt cậu. "Phiến đá này, phủ đầy vỏ sò. Đây là một nơi thờ các tiên nữ nymph."
Miệng Piper chắc chắn trở nên khô khốc hơn. "Cái gì cơ?"
"Ở Trại Jupiter có một nơi như thế này," Jason nói. "Trên Ngọn Đồi Đền Thờ. Đó là nơi thờ các nymph."
Piper lướt tay trên đáy một hốc tường khác. Jason nói đúng. Các hốc tường nạm đầy vỏ sò, vỏ ốc, vỏ trai. Những chiếc vỏ sò dường như đang nhảy múa trong ánh sáng. Chúng lạnh ngắt như đá.
Piper luôn luôn nghĩ về các tiên nữ nymph như những linh hồn thân thiện – hơi ngốc nghếch và ưa tán tỉnh, nói chung là vô hại. Họ cũng hòa hợp với con cái của Aphrodite. Họ thích chia sẻ chuyện gẫu và những bí quyết làm đẹp. Tuy thế, chỗ này không có vẻ giống với hồ nước ở Trại Con Lai, hay những dòng suối trong rừng nơi Piper thường gặp các tiên nữ nymph. Nơi này tạo cảm giác không tự nhiên, thù địch và rất khô.
Jason bước lùi lại và xem xét hang hốc. "Những nơi thờ phụng như thế này có mặt ở khắp thành Rome Cũ. Nhưng người giàu có xây chúng ở bên ngoài biệt thự của họ để tỏ lòng tôn kính các tiên nữ nymph, để đảm bảo rằng nước ở nơi đó luôn luôn tươi mát. Một số đền thờ như vậy cũng được xây dựng gần các suối nước tự nhiên, nhưng đa số là nhân tạo."
"Vậy là... không có tiên nữ nào hiện đang sống ở đây?" Piper hỏi đầy hi vọng.
"Không chắc lắm," Jason đáp. "Chỗ ta đang đứng đây nhẽ ra là một bể nước với đài phun nước. Nhiều khi, một á thần sở hữu một đền thờ tiên nữ nymph, á thần đó sẽ mời các tiên nữ tới đó sống. Nếu các linh hồn chấp thuận cư ngụ lại, thì đó được coi là may mắn."
"Cho người sở hữu," Percy đoán. "Nhưng như vậy cũng có nghĩa là ràng buộc tiên nữ nymph vào một nguồn nước mới, hẳn là sẽ rất tuyệt nếu đài phun nước ở trong một công viên ngập nắng với nước mát được bơm lên qua các đường dẫn nước -"
"Nhưng chỗ này đã ở dưới đất hàng thế kỷ nay rồi," Piper đoán. "Khô khốc và bị vùi chôn. Điều gì đã xảy ra với các tiên nữ nymph?"
Tiếng nước chảy bỗng trở thành tiếng phì phì của những con rắn ma. Ánh sáng chuyển từ màu xanh nước biển và màu xanh lục thành màu tím và màu vàng chanh. Bên trên họ, cả chín hốc tường đều sáng lên. Chúng không còn trống nữa.
Đứng trong mỗi hốc tường là một người đàn bà già và khô héo, khô và nứt nẻ tới mức chúng làm Piper nhớ đến các xác ướp –chỉ khác là các xác ướp thì thường không động đậy. Mắt họ có màu tím sẫm như thể nước trong xanh là nguồn sống của họ đã cô đặc lại và dầy lên trong họ. Những chiếc váy lụa tinh tế của họ giờ đây rách rưới và bạc màu. Tóc họ từng có thời xoăn dày và được chải bới với trang sức theo kiểu những phụ nữ La Mã cao qúi, nhưng giờ các lọn tóc rối tung và khô xác như rơm. Nếu có thủy quái ăn thịt người, Piper nghĩ, trông chúng sẽ giống thế này đây."
"Điều gì đã xảy ra với các tiên nữ nymph?" Người ngồi trong hốc chính giữa nói.
Bà ta trông còn tệ hại hơn những người khác. Lưng bà ta còng xuống như tay cầm của một chiếc cốc. Bàn tay trơ xương của bà ta chỉ còn lớp da mỏng dính. Trên đầu bà ta, một vòng nguyệt quế xơ xác thấp thoáng trong mái tóc bơ phờ.
Bà ta nhìn Piper chằm chằm với đôi mắt tím. "Thật là một câu hỏi hay ho, cô gái thân mến. Có lẽ các tiên nữ nymph vẫn còn đây, khổ sở, đợi chờ báo thù."
Lần sau có cơ hội, Piper thề sẽ nung chảy con dao găm Katoptris và bán sắt vụn. Con dao ngốc nghếch không bao giờ cho xem toàn bộ câu chuyện. Chắc chắn rồi, cô đã thấy mình chết đuối. Nhưng nếu cô biết rằng chín xác ướp khô khẳng của các tiên nữ nymph đang chờ đợi cô, cô sẽ không bao giờ đi xuống dưới này.
Cô nghĩ tới chuyện nhảy lên cái thang, nhưng khi quay lại, cô nhận thấy lối vào đã biến mất. Dĩ nhiên rồi. Chẳng còn gì ngoài bức tường trơn ở đó. Piper ngờ rằng đó không phải là ảo ảnh. Bên cạnh đó, cô cũng chẳng thể nào tới được phía đối diện của gian phòng trước khi các xác ướp nymph nhảy lên người họ.
Jason và Percy đứng ở hai bên cô, kiếm sẵn sàng. Piper lấy làm mừng là họ ở bên cô, nhưng cô nghĩ rằng vũ khí của họ cũng chẳng ích gì. Cô nhìn thấy những gì sẽ xảy ra trong căn phòng này. Bằng cách nào đó, mấy thứ kia sẽ đánh bại họ.
"Các người là ai?" Percy hỏi.
Tiên nữ nymph ngồi giữa quay đầu. "À... những cái tên. Có thời, chúng ta đã có tên. Ta tên là Hagno, người đầu tiên trong số chín người!"
Piper nghĩ rằng đó là một trò đùa tàn bạo khi một mụ phù thủy như bà ta lại tên là Hagno , nhưng cô quyết định không nói ra điều đó.
"Chín người," Jason nhắc lại. "Là các tiên nữ nymph ở đền thờ. Luôn luôn có chín hốc."
"Dĩ nhiên." Hagno nhe răng cười nham hiểm. "Nhưng chúng ta là chín người đầu tiên, Jason Grace, những người đã có mặt khi cha ngươi ra đời."
Lưỡi kiếm của Jason chúc xuống. "Ý bà là Jupiter? Bà đã ở đó khi ông ấy ra đời ư?"
"Zeus, chúng ta đã gọi ông ấy như vậy." Hagno đáp. "Thật là một đứa nhóc ồn ào. Chúng ta đã có mặt khi Rhea trở dạ. Khi đứa bé ra đời, chúng ta đã giấu nó đi để cha nó, Kronos, không ăn thịt nó. À, phổi nở lắm, thằng bé ấy! Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm để chặn tiếng ồn và khiến Kronos không thể tìm được nó. Khi Zeus lớn lên, chúng ta đã được hứa hẹn sẽ được tôn vinh mãi mãi. Nhưng đó là ở đất nước cổ xưa, ở Hy Lạp."
Các tiên nữ nymph khác rên rỉ và cào vào hốc tường của họ. Dường như họ bị mắc kẹt ở đó, Piper nhận thấy, dường như họ bị gắn chặt vào đá cùng với những vỏ sò, vỏ ốc trang trí.
"Khi người La Mã lên nắm quyền, chúng ta được mời tới đây," Hagno nói. "Một người con của Jupiter đã cám dỗ chúng ta với những đặc ân. Một ngôi nhà mới, ông ta hứa. To lớn hơn, tốt đẹp hơn! Không phải đặt cọc, một khu dân cư tuyệt hảo. Rome sẽ tồn tại mãi mãi."
"Mãi mãi," những người khác rít lên.
"Chúng ta đã mềm lòng trước cám dỗ," Hagno nói. "Chúng ta đã rời bỏ những giếng nước và khe suối ở núi Lycaeus và chuyển tới đây. Hàng thế kỷ chúng ta đã sống thật tuyệt! Tiệc tùng, các vật hiến tế để bày tỏ lòng tôn kính chúng ta, tuần nào cũng có váy áo và trang sức mới. Tất cả các á thần ở Rome đều tán tỉnh chúng ta và kính trọng chúng ta."
Các tiên nữ nymph lại rên rỉ và thở dài.
"Nhưng Rome không tồn tại mãi mãi," Hagno gầm ghè. " Các đường dẫn nước bị đổi hướng. Ngôi biệt thự chủ của chúng ta đã bị bỏ hoang và phá hủy. Chúng ta bị lãng quên, chôn vùi dưới lòng đất, nhưng chúng ta không thể ra đi. Nguồn sống của chúng ta đã phụ thuộc vào chỗ này. Thân chủ cũ của chúng ta không bao giờ thấy cần phải thả chúng ta ra. Hàng thế kỷ nay, chúng ta đã khô héo trong bóng tối, khát... rất khát."
Những người khác cào vào miệng họ.
Piper cảm thấy cổ họng chính mình nghẹn lại.
"Tôi rất lấy làm tiếc cho các bà," cô nói, cố gắng sử dụng lời nói mê hoặc. "Như thế thật khủng khiếp. Nhưng chúng tôi không phải là kẻ thù của các bà. Nếu chúng tôi có thể giúp các bà -"
"Ồ, giọng nói thật ngọt ngào!" Hagno kêu lên. "Một sinh vật thật đẹp đẽ. Ta đã có thời trẻ trung như ngươi. Giọng của ta cũng êm ái như nước suối trong núi. Nhưng ngươi biết điều gì xảy ra trong óc một tiên nữ nymph khi bị cầm tù trong bóng tối, chẳng có gì để ăn ngoài lòng căm ghét, chẳng có gì để uống ngoài bạo lực không? Có, cô gái ạ. Cô có thể giúp chúng ta."
Percy giơ tay ra. "Ờ... tôi là con trai thần Poseidon. Có lẽ tôi có thể triệu hồi một nguồn nước mới."
"Ha!" Hagno kêu lên và tám người kia nhắc theo, "Ha! Ha!"
"Đúng rồi, con trai của Poseidon," Hagno đáp. "Ta biết cha ngươi rất rõ. Ephialtes và Otis đã hứa rằng các ngươi sẽ tới."
Piper đặt tay lên cánh tay Jason để lấy thăng bằng.
"Mấy gã khổng lồ," cô nói. "Bà cộng tác với chúng ư?"
"Chúng là hàng xóm của chúng ta." Hagno mỉm cười. "Phòng của chúng ở ngay phía bên kia, nơi đường dẫn nước đã bị chuyển hướng cho các trò chơi. Một khi chúng ta xong việc với các ngươi... một khi các ngươi đã giúp chúng ta... hai gã sinh đôi đã hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải khổ sở nữa."
Hagno quay về phía Jason. "Ngươi, con trai của Jupiter – vì sự phản bội khủng khiếp của tiền nhân của ngươi, người đã đưa chúng ta tới đây, ngươi sẽ phải trả giá. Ta biết sức mạnh của thần bầu trời. Ta đã nuôi nấng ông ta khi còn thơ bé! Đã có thời, chúng ta, những tiên nữ nymph đã kiểm soát mưa ở phía trên các giếng và các dòng suối của chúng ta. Khi ta xong việc với ngươi, ta sẽ lại có được sức mạnh đó. Và Percy Jacson, con trai của thần biển... từ ngươi, chúng ta sẽ có nước, nguồn cung cấp nước vô tận."
"Vô tận ư?" Mắt Percy đảo từ tiên nữ này sang tiên nữ khác. "Ờ... nghe này. Tôi không biết về vô tận. Nhưng tôi có thể dành ra vài mươi lít nước."
"Và ngươi, Piper MacLean." Đôi mắt tím của bà ta sáng lên. "Thật trẻ trung, thật đáng yêu, thật tài năng với giọng nói ngọt ngào. Từ ngươi, chúng ta sẽ giành lấy sắc đẹp. Chúng ta đã tiết kiệm sức sống cuối cùng cho ngày này. Chúng ta rất khát. Từ ba ngươi, chúng ta sẽ uống!"
Cả chín hốc tường sáng lên. Các tiên nữ biến mất, và nước tuôn ra từ các hốc tường – nước đen ngòm, như dầu vậy.