PIPER
CĂN PHÒNG NGẬP NƯỚC VỚI TỐC ĐỘ ĐÁNG BÁO ĐỘNG. Piper, Jason và Percy đập vào tường, tìm một lối thoát, nhưng họ chẳng tìm thấy gì. Họ trèo lên các hốc tường để chiếm lấy độ cao, nhưng với dòng nước đổ ra từ các hốc, việc ấy chẳng khác nào họ phải cố lấy thăng bằng bên rìa một thác nước. Thậm chí ngay cả khi Piper đã đứng trong hốc tường rồi, nước nhanh chóng ngập tới đầu gối cô. Tính từ dưới sàn, nước đã ngập được chừng tám bộ và đang dâng lên rất nhanh.
"Mình có thể thử với sấm sét," Jason nói. "Có thể làm thủng một lỗ trên mái chẳng hạn?"
"Làm như vậy có thể khiến cả căn phòng sập xuống và đè bẹp chúng ta," Piper nói.
"Hoặc khiến chúng ta bị điện giật," Percy nói thêm vào.
"Chẳng có nhiều lựa chọn," Jason bảo.
"Để mình xem xét dưới đáy," Percy nói. "Nếu chỗ này được xây dựng như một đài phun nước, thì phải có cách để nước rút ra. Các cậu, hãy kiểm tra các hốc tường xem có lối ra bí mật không. Có lẽ các vỏ sò là các tay nắm, hoặc là gì đó." Đó là một ý tưởng tuyệt vọng, nhưng Piper lấy làm mừng là có việc để mà làm.
Percy nhảy xuống nước. Jason và Piper trèo từ hốc tường nọ qua hốc tường kia, đá và đập vào tường, cậy các vỏ sò khảm vào đá, nhưng họ chẳng gặp may.
Sớm hơn dự tính của Piper, Percy ngoi lên mặt nước, thở hổn hển và quẫy đạp. Cô chìa tay ra cho cậu, và cậu suýt nữa thì kéo cả cô xuống nước trước khi cô giúp cậu leo lên.
"Không thể thở được," cậu nghẹn ngào. "Nước này... không bình thường. Khó khăn lắm mới quay lên được."
Sức sống của các tiên nữ nymph. Piper nghĩ vậy. Nó quá độc hại và nham hiểm, thậm chí ngay cả con trai của thần biển cũng không thể kiểm soát được.
Trong khi nước dâng lên quanh cô, Piper cảm thấy nó cũng ảnh hưởng đến cô nữa. Các cơ bắp ở chân cô run rẩy như thể cô đã chạy bao nhiêu dặm đường. Tay cô nhăn nheo và khô, mặc dù cô đang ở giữa một đài phun nước.
Mấy cậu con trai di chuyển một cách lờ đờ. Khuôn mặt của Jason nhợt nhạt. Có vẻ như cậu cầm thanh kiếm một cách khó khăn. Percy ướt sũng và run rẩy. Tóc cậu trông không tối màu lắm, như thể màu tóc bị bạc đi.
"Họ đang rút năng lượng của chúng ta," Piper nói. "Làm chúng ta cạn kiệt."
"Jason," Percy ho, "tạo sấm sét đi."
Jason vung kiếm lên. Căn phòng rung chuyển, nhưng không có sấm sét nào hết. Mái vòm không vỡ ra. Thay vào đó, một cơn bão nhỏ hình thành ở bên trên căn phòng. Mưa trút xuống, làm đầy đài phun nước nhanh chóng hơn, nhưng đó không phải là mưa bình thường. Những giọt mưa cũng tối màu như nước ở trong phòng vậy. Từng giọt mưa làm rát bỏng da Piper.
"Mình không muốn thế," Jason đáp.
Nước đã dâng tới cổ họ rồi. Piper có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang dần tan biến. Câu chuyện của ông nội Tom về nước ăn thịt người là đúng. Những tiên nữ nymph tàn tệ sẽ cướp đi cuộc sống của cô.
"Chúng ta sẽ sống," cô thì thầm như thế với bản thân mình, nhưng cô không thể dùng lời nói mê hoặc để cứu mình khỏi tình cảnh này. Chẳng mấy chốc mà thứ nước độc hại này sẽ trùm qua đầu họ. Họ sẽ phải bơi, và thứ nước này sẽ làm họ tê liệt.
Họ sẽ chết chìm, đúng như hình ảnh cô đã thấy.
Percy bắt đầu đẩy nước ra xa bằng mu bàn tay, như là xua đuổi một con chó đáng ghét. "Không thể - không thể kiểm soát nó!"
Người sẽ phải hiến tế tôi, bộ xương chó đã nói như vậy trong câu chuyện. Người phải quẳng tôi vào trong nước.
Piper cảm thấy như có người túm lấy chiếc đai ở cổ cô và để lộ xương ra. Cô nắm chặt chiếc sừng sung túc.
"Chúng ta không thể chiến đấu lại thứ này," cô nói. "Nếu chúng ta càng cầm cự, chỉ tổ làm chúng ta yếu đi thêm."
"Cậu muốn nói gì?" Jason hét lên trong mưa.
Nước đã ngập tới cằm của họ. Vài xăng ti mét nữa, và họ sẽ phải bơi. Nhưng nước còn cách trần nhà chừng nửa đường nữa. Piper hi vọng rằng như vậy có nghĩa là họ vẫn có thời gian.
"Chiếc sừng sung túc," cô nói. "Chúng ta sẽ phải áp đảo các tiên nữ nymph bằng nước sạch, mang cho họ quá nhiều nước họ không thể dùng hết. Nếu chúng ta có thể pha loãng thứ nước độc hại này ra -"
"Chiếc sừng của cậu có làm thế được không?" Percy cố gắng giữ đầu trên mặt nước, một trải nghiệm rõ ràng là mới đối với cậu. Trông cậu sợ hãi mất bình tĩnh.
"Chỉ với sự giúp đỡ của các cậu." Piper bắt đầu hiểu chiếc sừng làm việc như thế nào. Những thứ tốt lành nó sản sinh ra không phải bỗng nhiên. Cô chỉ có thể chôn vùi Hercules trong đống đồ ăn thức uống khi cô tập trung vào tất cả những trải nghiệm tích cực với Jason.
Để có thể tạo ra đủ nước sạch làm đầy căn phòng này, cô cần phải đi vào sâu hơn nữa, bòn rút hơn nữa cảm xúc của mình. Thật không may, cô đang mất khả năng tập trung.
"Mình cần hai cậu tập trung tất cả những gì các cậu có vào chiếc sừng sung túc này," cô nói. "Percy, hãy nghĩ về biển."
"Nước mặn ư?"
"Không quan trọng! Chỉ cần sạch là được. Jason, hãy nghĩ về những trận mưa giông – nhiều mưa nữa vào. Cả hai người cùng cầm chiếc sừng sung túc đi."
Họ chụm lại với nhau trong khi nước nâng họ lên bồng bềnh. Piper cố gắng nhớ tới những bài học về an toàn mà bố đã dạy cô khi họ đi lướt sóng. Để giúp ai đó đang bị chìm, ta cần choàng tay quanh người đó từ phía sau và đá chân về phía trước, bơi giật lùi như người bơi ngửa. Cô không biết chiến lược ấy có thể áp dụng được cho hai người, nhưng cô đặt một cánh tay quanh mỗi cậu con trai và cố gắng giữ cho họ nổi trên mặt nước trong khi họ cùng giữ chiếc sừng ở giữa họ.
Chẳng có gì xảy ra. Mưa vẫn trút xuống như một tấm rèm, vẫn tối màu và như a xít.
Chân Piper nặng như chì. Nước dâng lên cuộn xoáy, đe dọa kéo cô xuống. Cô có thể cảm thấy sức mạnh của mình tan biến.
"Không ổn!" Jason hét, nhổ nước ra.
"Chẳng đi tới đâu," Percy đồng tình.
"Các cậu phải làm việc cùng nhau," Piper kêu lên, hi vọng là mình đúng. "Cả hai cậu đều phải nghĩ tới nước sạch – một trận bão nước. Đừng có giữ lại cái gì. Tưởng tượng ra tất cả sức mạnh của các cậu, tất cả sức lực đang rời xa các cậu."
"Chẳng khó khăn gì!’ Percy đáp.
"Nhưng phải buộc nó ra!" cô nói. "Hãy hiến dâng tất cả, như là – như là các cậu đã chết, và mục đích duy nhất của các cậu là giúp đỡ các tiên nữ nymph. Đó phải là một món quà – một sự hiến tế."
Họ im bặt khi nghe điều đó.
"Hãy thử lại nào," Jason nói. "Cùng nhau."
Lần này chính Piper cũng bẻ mọi sự tập trung của mình về phía chiếc sừng sung túc. Các tiên nữ muốn có tuổi trẻ của cô, cuộc sống của cô, giọng nói của cô. Được thôi. Cô sẵn sàng thiện chí trao đi hết và tưởng tượng tất cả sức mạnh của cô rút ra khỏi người cô.
Mình đã chết rồi. Cô tự nhủ, bình tĩnh như một bộ xương chó. Đây là cách duy nhất.
Nước sạch từ trong chiếc sừng sung túc tuôn ra mạnh tới nỗi ép họ vào sát tường. Mưa trút xuống chuyển thành màu trắng, tinh khiết và lạnh tới mức khiến Piper phải rên lên.
"Thành công rồi!" Jason hét.
"Quá mức," Percy đáp. "Chúng ta sẽ làm căn phòng càng nhanh chóng đầy nước hơn!"
Cậu nói đúng. Nước dâng lên thật nhanh, mái nhà chỉ còn cách họ có vài bộ. Piper có thể với tay lên và chạm vào những đám mây mưa nhỏ.
"Đừng dừng lại!" cô nói. "Chúng ta phải hòa tan chất độc này cho tới khi các tiên nữ trở nên sạch sẽ."
"Thế nhỡ họ không thể sạch sẽ trở lại thì sao?" Jason hỏi. "Họ đã ở dưới này và trở nên xấu xa từ hàng ngàn năm rồi."
"Chỉ cần ta không kìm giữ điều gì," Piper đáp. "Trao tất cả. Thậm chí nếu chúng ta phải xuống -"
Đầu cô đập vào trần nhà. Các đám mây mưa tan ra và hòa vào nước. Chiếc sừng sung túc vẫn tiếp tục tuôn ra dòng nước sạch.
Piper kéo Jason lại gần và hôn cậu.
"Mình yêu cậu," cô nói.
Lời nói bật ra khỏi cô, như nước tuôn chảy từ chiếc sừng sung túc. Cô không thể nói được phản ứng của cậu ra sao, bởi vì sau đó họ đã chìm xuống nước.
Cô nín thở. Dòng nước gầm gào trong tai cô. Bong bóng xoay quanh cô. Ánh sáng vẫn lập lòe trong phòng và Piper ngạc nhiên là cô nhìn thấy như thế. Phải chăng nước đã sạch hơn rồi?
Phổi cô sắp sửa nổ tung, nhưng Piper vẫn rót chỗ năng lượng cuối cùng của mình vào chiếc sừng sung túc. Nước tiếp tục tuôn trào mặc dù trong phòng không còn chỗ chứa. Liệu tường có bị vỡ ra vì áp suất hay không?
Tất cả tối sầm trước mặt Piper.
Cô tưởng tiếng ầm ào trong tai cô là tiếng tim cô đập nhưng nhịp cuối cùng trước khi chết. Rồi cô nhận thấy rằng căn phòng rung lên. Nước xoáy nhanh hơn. Piper thấy mình chìm xuống.
Với chút sức lực cuối cùng, cô nhoài người đạp. Đầu cô ngoi lên mặt nước và cô hít một hơi. Chiếc sừng đã ngừng tuôn. Nước rút đi cũng nhanh chóng như khi nó dâng lên đầy phòng.
Kêu lên một tiếng lo ngại, Piper nhận thấy khuôn mặt Percy và Jason vẫn chìm dưới nước. Cô kéo hai cậu lên. Ngay lập tức Percy nuốt nghẹn và quẫy đạp, nhưng Jason thì như một con búp bê bằng giẻ không còn sinh khí.
Piper níu chặt lấy cậu. Cô gọi tên cậu, lắc cậu, và tát vào mặt cậu. Cô không để ý khi nào nước rút hết toàn bộ và để họ lại trên sàn nhà ẩm ướt.
"Jason!" Cô cố gắng tuyệt vọng để nghĩ. Liệu cô có nên giở mình cho cậu nằm nghiêng không? Vỗ vào lưng cậu ư?
"Piper," Percy nói, "Để mình giúp."
Cậu quì xuống cạnh cô và chạm vào trán Jason. Nước chảy ra từ miệng Jason. Cậu mở choàng mắt ra, và một tiếng sấm đã xô Percy và Piper lùi lại.
Khi Piper nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, cô thấy Jason ngồi dậy, vẫn còn hổn hển, nhưng khuôn mặt đã dần ửng lên.
"Xin lỗi nhé," Cậu ho. "Mình không định -"
Piper ôm lấy cậu để ngăn cậu lại. Nhẽ ra cô muốn hôn cậu, nhưng cô không muốn làm cậu ngạt thở.
Percy cười toét miệng. "Nếu như cậu em còn băn khoăn, thì mình xin nói là trong phổi cậu toàn nước sạch. Anh có thể trục nước ra không khó khăn gì."
"Cám ơn anh." Jason đập vào tay cậu một cách yếu ớt. "Nhưng em nghĩ rằng Piper là một anh hùng thực sự. Cô ấy đã cứu tất cả chúng ta."
Đúng vậy, cô ấy đã làm thế, một giọng nói vang lên trong phòng.
Các hốc tường sáng lên. Chín bóng người hiện ra, nhưng họ không còn là những sinh vật khô héo nữa. Họ là những tiên nữ nymph trẻ trung, xinh đẹp trong những chiếc váy xanh lơ lấp lánh, những lọn tóc xoăn của họ óng ả được kẹp gọn lên với những chiếc kẹp bằng vàng và bạc. Đôi mắt của họ ánh lên sắc xanh lục hay xanh lam dịu dàng.
Trong khi Piper quan sát họ, tám tiên nữ nymph hóa thành hơi nước và bồng bềnh ở bên trên. Chỉ còn tiên nữ nymph chính ở giữa vẫn ngồi đó.
"Hagno?" Piper hỏi.
Tiên nữ mỉm cười. "Đúng thế, cô gái yêu quí. Ta đã không nghĩ rằng sự quên mình đến vậy lại tồn tại ở người trần... đặc biệt là ở các á thần. Đừng phật lòng."
Percy đứng dậy. "Làm sao chúng tôi phật lòng được? Các người vừa mới nhận chìm chúng tôi và bòn rút sự sống của chúng tôi."
Hagno chớp mắt. "Xin lỗi vì điều đó. Ta không phải là chính mình. Nhưng các cậu đã làm ta nhớ đến mặt trời và những cơn mưa và những dòng suối chảy trên bãi cỏ. Percy và Jason, nhờ các cậu mà ta nhớ được bầu trời và mặt biển. Ta đã sạch sẽ rồi. Nhưng hơn cả, nhờ có Piper. Cô ấy đã chia sẻ với chúng ta một điều còn hơn cả nước sạch." Hagno quay sang nhìn cô. "Cô có một tính cách tự nhiên tốt đẹp, Piper. Và ta là một tinh linh của tự nhiên. Ta biết mình nói gì."
Hagno chỉ vào phía bên kia phòng. Chiếc cầu thang đã hiện diện trở lại. Ngay bên dưới, một vòng tròn mở lấp lánh hiện ra, như một ống cống, chỉ đủ rộng để bò qua. Piper ngờ rằng nước đã rút qua chỗ đó.
"Các cô cậu có thể quay lại mặt đất," Hagno nói. "Hoặc, nếu vẫn muốn, các cô cậu có thể đi theo lối đường nước đến chỗ lũ khổng lồ. Nhưng chọn nhanh nhé, bởi cả hai cánh cửa sẽ nhanh chóng biến mất khi ta đi khỏi. Đường ống này nối với đường dẫn nước cũ, đưa nước đến đền thờ các tiên nữ nymph và đền thờ ngầm dưới đất nơi bọn khổng lồ gọi là nhà."
"Ôi," Percy áp tay vào má. "Làm ơn, đừng dùng những từ ngữ phức tạp nữa."
"Ồ, nhà đâu phải là một từ phức tạp." Hagno thực sự có vẻ chân thành. "Ta cũng từng nghĩ thế, nhưng giờ thì các cô cậu đã cởi trói chúng ta khỏi chỗ này. Các chị em ta đã ra đi để tìm kiếm những ngôi nhà mới... một dòng suối trên núi, có lẽ, hay một cái hồ trên đồng cỏ. Ta sẽ đi theo họ. Ta nóng lòng tới lúc lại được nhìn thấy những cánh rừng và những đồng cỏ, và nước trong lành."
"Ờ," Percy nói lo lắng. "trên kia mọi thứ đã thay đổi nhiều trong mấy ngàn năm qua."
"Vớ vẩn," Hagno đáp. "Có thể tệ tới mức nào cơ chứ? Thần Pan sẽ không cho phép thiên nhiên bị vấy bẩn đâu. Ta nóng lòng được gặp ông ấy, thực thế."
Trông như thể Percy muốn nói điều gì đó, nhưng cậu tự ngăn mình lại.
"Chúc may mắn, Hagno," Piper nói. "Và xin cám ơn bà."
Tiên nữ mỉm cười lần cuối và tan biến.
Rất nhanh, đền thờ các tiên nữ nymph ánh lên trong ánh sáng dịu dàng hơn, như lúc trăng rằm. Piper ngửi thấy mùi gia vị lạ và mùi hoa hồng nở. Cô nghe có tiếng nhạc xa xa và những tiếng nói cười hạnh phúc. Cô đoán là mình đang nghe thấy hàng trăm năm tiệc tùng và lễ hội đã diễn ra ở nơi linh thiêng này vào thời cổ đại, như thể kí ức những cũng được giải phóng cùng với các linh hồn.
"Cái gì thế?" Jason căng thẳng hỏi.
Piper luồn tay vào tay cậu. "Các hồn ma đang nhảy múa. Đi nào. Chúng ta nên đi gặp mấy gã khổng lồ."