PERCY
PERCY MỆT MỎI VÌ NƯỚC.
Nếu cậu nói to điều đó lên, có lẽ cậu sẽ bị đuổi khỏi Đội Thiếu Niên Hướng Đạo Sinh Poseidon, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Sau khi suýt chết ở đền thờ tiên nữ nymph, cậu muốn quay trở lại mặt đất. Cậu muốn được khô ráo và ngồi thật lâu dưới ánh mặt trời ấm áp – tốt nhất là cùng với Annabeth.
Thật không may, cậu chẳng biết Annabeth đang ở đâu. Frank, Hazel và Leo cũng đang mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Cậu vẫn cần phải giải cứu Nico di Angelo, nếu như cậu ta còn chưa chết. Và còn cái việc nhỏ liên quan đến chuyện bọn khổng lồ tàn phá Rome, đánh thức Gaea và chiếm lấy thế giới.
Nghiêm chỉnh nhé, mấy quái vật này đã hàng nghìn năm tuổi rồi. Chẳng lẽ chúng không thể chờ thêm mấy thập kỷ nữa và để Percy được sống cuộc đời của mình ư? Có vẻ là không thể.
Percy đi đầu trong khi họ bò vào trong ống cống. Sau ba mươi bộ, nó mở rộng thành một đường hầm. Ở bên trái họ, đâu đó phía xa, Percy nghe tiếng ầm ì và cọt kẹt, giống như một cỗ máy to lớn cần được tra dầu. Cậu không hề khát khao được khám phá xem âm thanh đó phát ra từ đâu, và cậu cho rằng cần phải đi về phía đó.
Sau đó chừng vài trăm bộ, họ đi tới một khúc quanh trong đường hầm. Percy giơ tay lên, ra hiệu cho Jason và Piper đợi. Cậu ngó qua góc tường.
Hành lang mở rộng thành một gian phòng lớn, trần cao hai mươi bộ và có nhiều hàng cột chống. Trông nó giống khu vực đậu xe – ga ra như Percy từng nhìn thấy trong những giấc mơ của mình, nhưng lúc này có vẻ chứa nhiều thứ hơn.
Những tiếng ầm ì và cọt kẹt phát ra từ những bánh răng lớn và hệ thống tay đòn để nâng và hạ một phần của sàn nhà, không rõ vì lí do gì. Nước chảy qua một đường hào mở (ồ, tuyệt,lại nước nữa) làm quay những guồng nước để vận hành những cái máy gì đó. Những chiếc máy khác được nối với những guồng bánh xe, bên trong là những con chó ngao. Percy không thể không nghĩ tới Mrs. O’Leary, và chuyện nàng chó ngao sẽ ghét đến chừng nào nếu bị nhốt ở một trong những bánh xe này.
Trên trần nhà treo những chiếc lồng lớn, đựng đầy các loài thú – một con sư tử, một vài con ngựa vằn, một bầy linh cẩu, và thậm chí cả một con rắn nhiều đầu. Những dây chuyền bằng đồng và bằng da tải những chồng vũ khí và áo giáp, giống như nhà kho của Amazon ở Seattle, nhưng rõ ràng là chỗ này cũ hơn và không được sắp xếp gọn gàng bằng.
Leo hẳn sẽ thích chỗ này, Percy nghĩ. Toàn bộ căn phòng trông giống hệt một cỗ máy lớn, đáng sợ và không đáng tin cậy.
"Cái gì thế?" Piper hỏi.
Percy không biết phải trả lời thế nào. Cậu không nhìn thấy mấy gã khổng lồ, nên cậu ra hiệu để các bạn mình tiến lại quan sát.
Cách cửa ra vào chừng hai mươi bộ ở bên trong, một bức tượng võ sĩ giác đấu cao bằng người thật đẽo bằng gỗ nhô lên từ dưới sàn. Nó lách cách và ù ù cùng với một băng chuyền, bị móc vào một sợi dây và xuyên từ trần nhà xuống qua một cái lỗ.
Jason lẩm bẩm, "Cái quái gì thế này?"
Họ bước vào bên trong. Percy quan sát căn phòng. Có hàng nghìn thứ đập vào mắt, đa phần đều đang chuyển động, nhưng với lợi thế của những á thần mắc bệnh ADHD, Percy cảm thấy thoải mái với sự hỗn loạn. Cách họ chừng trăm thước, cậu nhìn thấy một cái bệ cao, bên trên có hai chiếc ghế pháp quan quá khổ để trống. Đứng giữa hai chiếc ghế là chiếc thạp đồng đủ to để chứa được một người.
"Xem này." Cậu chỉ nó cho các bạn xem.
Piper cau mày. "Dễ dàng quá mức."
"Dĩ nhiên," Percy đáp.
"Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn," Jason nói. "Chúng ta cần phải cứu Nico."
"Ừ." Percy bắt đầu di chuyển qua gian phòng, vòng qua những băng chuyền và các bục bệ di động.
Mấy con chó ngao trong những guồng bánh xe chẳng để ý gì đến họ. Chúng bận rộn chạy và thở hổn hển, đôi mắt đỏ của chúng rực lên như đèn pha. Những con thú khác trong các lồng nhìn họ uể oải, như muốn nói, Ta muốn giết các người, nhưng thế thì mất công sức quá.
Percy cố gắng để ý những chiếc bẫy, nhưng mọi thứ ở đây trông đều như một cái bẫy. Cậu nhớ đã bao lần cậu suýt chết trong một mê cung mấy năm về trước. Cậu thực sự ước gì Hazel có ở đây để cô ấy có thể hỗ trợ cậu với kỹ năng dưới lòng đất của mình (và dĩ nhiên để cô ấy có thể đoàn tụ với anh trai).
Họ nhẩy qua hào nước và luồn qua hai chiếc lồng nhốt chó sói. Họ đi được chừng nửa đường tới chỗ chiếc thạp đồng thì trần nhà mở ra phía trên họ. Một sân khấu dần hạ xuống. Đứng trên đó như một diễn viên, một tay giơ lên và đầu ngẩng cao, là gã khổng lồ tóc tím Ephialtes.
Y hệt như những gì Percy đã nhìn thấy trong giấc mơ, F Bự nhỏ con hơn so với tiêu chuẩn của khổng lồ - chỉ cao chừng hai mươi bộ - nhưng gã cố gắng bù đắp cho chuyện đó bằng một bộ đồ bắt mắt. Gã đã thay bộ áo giáp của võ sĩ giác đấu và bây giờ mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii có thể khiến chính Dionysus cho là quá thô bỉ. Trên áo là những hoa văn sặc sỡ in hình những người anh hùng đang chết, những cảnh tra tấn khủng khiếp, và những con sư tử đang ăn thịt nô lệ trong Đấu Trường. Tóc gã khổng lồ tết lẫn với những đồng xu bằng vàng và bằng bạc. Sau lưng gã đeo một cây giáo dài chừng mười bộ, không thể là một điểm nhấn thời trang cho chiếc sơ mi. Gã mặc một chiếc quần bò sáng màu và đi xăng đan ở...ờ, không phải ở chân mà là những chiếc đầu rắn cong cong. Mấy con rắn cứ thè lưỡi và vặn vẹo như thể chúng không khoái phải đỡ toàn bộ trọng lượng của gã khổng lồ.
Ephialtes mỉm cười với các á thần vẻ như gã thực sự, thực sự lấy làm mừng vì gặp họ.
"Cuối cùng!" gã gầm lên. "Thật là hạnh phúc làm sao! Thực tình, ta không nghĩ bọn ngươi vượt qua được các tiên nữ nymph, nhưng được như thế này càng tốt hơn nữa. Càng thú vị hơn. Bọn ngươi đã đến đúng lúc cho sự kiện chính!"
Jason và Piper đứng sát lại hai bên Percy. Có họ ở bên khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Gã khổng lồ này nhỏ con hơn nhiều so với nhiều quái vật cậu từng đối mặt, nhưng có cái gì đó về gã khiến Percy nổi da gà. Trong đôi mắt Ephialtes có những ánh sáng điên rồ nhảy nhót.
"Chúng tôi đây," Percy đáp, lời nói một khi bật ra rồi nghe thật hiển nhiên. "Hãy thả bạn chúng tôi ra."
"Dĩ nhiên rồi!" Ephialtes nói. "mặc dù ta sợ là nó hơi quá hạn rồi. Otis, mày đâu rồi?"
Cách họ chừng một hòn đá quăng, sàn nhà mở ra, và gã khổng lồ kia hiện lên cùng một sân khấu khác.
"Otis, rút cuộc, đây rồi!" anh trai gã hân hoan thốt lên. "Mày không mặc giống tao! Mày..." vẻ mặt Ephialtes chuyển sang kinh hãi. "Mày mặc cái gì thế?"
Otis trông như một diễn viên ba lê to lớn và thô kệch nhất thế giới. Gã mặc một chiếc quần nịt bó sát màu xanh lơ nhạt, Percy thực sự ước giá như chiếc quần kín đáo hơn. Phần mũi của đôi hài múa to tướng được cắt thủng lỗ để mấy con rắn của gã có thể thò đầu ra. Một chiếc vương miện kim cương (Percy quyết định sẽ hào phóng và nghĩ rằng đó là một chiếc vương miện vua chúa) nằm gọn trong mái tóc màu xanh lục, tết bím với pháo nổ của gã. Trông gã thật rầu rĩ và không thoải mái đến khổ sở, nhưng gã vẫn cúi người chào như một vũ công, chắc hẳn không dễ dàng chút gì với bàn chân rắn và một cây giáo to tướng sau lưng.
"Các thần linh và các Titans!" Ephialtes kêu lên. "Đến giờ diễn rồi! Mày nghĩ gì thế?"
"Tao không muốn mặc bộ đồ võ sĩ giác đấu," Otis phàn nàn. "Tao vẫn nghĩ rằng một vở ba lê thật là hoàn hảo, mày biết đấy, trong khi giờ tận thế đang diễn ra." Gã nhướn mày đầy hi vọng nhìn mấy á thần. "Tao vẫn còn mấy bộ trang phục nữa -"
"Không!" Ephialtes gằn giọng, và ít nhất thì lần này Percy cũng đồng ý với gã.
Gã khổng lồ tóc tím đối mặt với Percy. Gã nở nụ cười méo mó, trông như bị điện giật.
"Thứ lỗi cho thằng em ta," gã nói. "Sự hiện diện trên sân khấu của nó thật tệ, và nó thực sự chẳng có chút cảm nhận nào về thời trang."
"Được thôi." Percy quyết định không nhận xét gì về chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii. "Giờ thì, về người bạn của chúng tôi..."
"Ồ, nó à," Ephialtes cười khinh bỉ. "Chúng ta đã định để nó chết trước bàn dân thiên hạ, nhưng nó không còn giá trị giải trí nữa. Bao ngày nó chỉ cuộn tròn nằm ngủ. Trình diễn cái gì cơ chứ? Otis đổ cái thạp ra nào."
Otis lê bước về chỗ cái bục, thỉnh thoảng dừng lại để nhún một cái. Gã đẩy đổ cái thạp, nắp thạp bật ra, và Nico di Angelo tuột ra ngoài. Trông khuôn mặt nhợt nhạt như chết rồi và thân hình trơ xương của cậu ấy khiến tim Percy như ngừng đập. Percy không thể nói được là cậu ấy còn sống hay đã chết. Cậu muốn lao đến để kiểm tra, nhưng Ephialtes đứng chắn trước mặt cậu.
"Giờ thì chúng ta phải khẩn trương lên," F Bự nói. "Chúng ta phải dạo qua phần trình diễn sân khấu của các ngươi nữa. Hypogeum đã chuẩn bị xong xuôi rồi!"
Percy sẵn lòng chẻ đôi gã khổng lồ này và ra khỏi nơi đây, nhưng Otis đang đứng bên trên Nico. Nếu trận chiến bắt đầu, Nico không thể tự bảo vệ mình được. Percy cần phải câu thêm chút thời gian cho cậu ấy hồi phục.
Jason nâng thanh gươm vàng gladius lên. "Chúng tôi sẽ không tham gia buổi trình diễn nào hết," cậu nói. "Và cái hypo... cái quái gì ngươi vừa nói nữa đó?"
"Hypogeum!" Ephialtes đáp. "Ngươi là một á thần La Mã, phải không? Thế thì ngươi cần phải biết! À, nhưng ta đoán rằng nếu ta làm công việc của chúng ta ngay ở đây, dưới chỗ này, thì ngươi thực sự sẽ không biết rằng hypogeum tồn tại."
"Tôi biết từ đó," Piper nói. "Đó là một khu vực nằm bên dưới đấu trường. Nơi đó chứa đựng các dụng cụ và các máy mọc được sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt."
Ephialtes vỗ tay nhiệt liệt. "Chính thế! Cô học kịch nghệ ư, cô gái?"
"Ờ... bố tôi là một diễn viên."
"Tuyệt lắm!" Ephialtes quay về phía em trai. "Nghe thấy không, Otis?"
"Diễn viên," Otis lẩm bẩm. "Ai ai cũng đều là diễn viên. Chẳng ai biết nhảy múa."
"Tử tế nào!" Ephialtes đe. "Dù sao, cô gái, cô hoàn toàn có lý, nhưng hypogeum này còn hơn một hậu đài của đấu trường nhiều. Ngươi hẳn đã nghe nói rằng xa xưa có một vài người khổng lồ bị nhốt dưới lòng đất, và thỉnh thoảng họ tạo ra động đất khi họ cố gắng cựa quậy để giải phóng? À, chúng ta còn làm tốt hơn nhiều! Otis và ta đã bị cầm tù bên dưới Rome hàng thiên niên kỷ rồi, nhưng chúng ta luôn bận rộn dựng nên hypogeum của riêng chúng ta. Giờ đây chúng ta đã sẵn sàng tạo ra vở trình diễn lớn nhất mà Rome từng chứng kiến – và vở diễn cuối cùng!"
Dưới chân Otis, Nico giật mình. Percy có cảm giác như một chiếc guồng bánh xe chó ngao ở đâu đó trong ngực cậu lại bắt đầu chuyển động. Ít ra thì Nico còn sống. Giờ họ chỉ còn phải đánh bại lũ khổng lồ, không phá hủy thành Rome nếu có thể, và ra khỏi đây để đi tìm các bạn mình.
"Vậy là!" Percy nói, hi vọng thu hút được sự chú ý của mấy gã khổng lồ. "Người đã nói là trình diễn sân khấu?"
"Đúng!" Ephialtes đáp. "Bây giờ, ta biết là giải thưởng quy định rằng ngươi và Annabeth phải còn sống nếu có thể, nhưng thực sự là con bé đó đã toi rồi, vậy nên ta hi vọng rằng các ngươi không phiền nếu ta thay đổi kế hoạch."
Miệng Percy như có vị của thứ nước xấu xa của các tiên nữ nymph. "Toi rồi. Người không muốn nói là cô ấy...."
"Chết à?" gã khổng lồ hỏi. "Chưa. Chưa đâu. Nhưng đừng lo! Chúng ta đã nhốt các bạn khác của ngươi lại rồi, biết chưa?"
Piper kêu lên nghẹn ngào. "Leo? Hazel và Frank ư?"
"Mấy đứa đó đấy," Ephialtes đồng tình. "Vậy là ta có thể dùng bọn chúng để hiến tế. Chúng ta có thể để cho đứa con gái của Athena chết, như thế thì Lệnh Bà bằng lòng lắm. Và chúng ta có thể dùng ba ngươi cho buổi trình diễn! Gaea sẽ thất vọng đôi chút, nhưng thực tình, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi. Cái chết của các ngươi sẽ mang tính giải trí hơn nhiều."
Jason quát lên. "Muốn giải trí hả? Ta sẽ cho các người được giải trí."
Piper bước lên phía trước. Không biết làm sao cô cố nở được nụ cười ngọt ngào. "Tôi có một ý hay hơn," cô nói với mấy gã khổng lồ. "Tại sao các người không để chúng tôi đi? Như thế sẽ tạo ra một bước ngoặt khó tin trong kịch bản. Có giá trị giải trí tuyệt vời, và nó chứng minh cho cả thế giới thấy các người tuyệt đến thế nào."
Nico ngọ nguậy. Otis ngó xuống nhìn cậu. Hai bàn chân rắn của gã cứ lè lưỡi vào đầu Nico.
"Thêm nữa!" Piper nói nhanh. "Thêm nữa, chúng tôi có thể nhảy vài điệu trong khi chúng tôi thoát ra. Có lẽ là một điệu ba lê!"
Otis quên hẳn Nico. Gã kềnh càng tiến lại và ngoắc một ngón tay về phía Ephialtes. "Mày thấy chưa? Tao đã bảo mày thế mà! Sẽ thật là khó tin!"
Trong một giây, Percy đã nghĩ rằng Piper có thể thành công. Otis nhìn anh trai mình vẻ van lơn. Ephialtes giật giật cằm như thể đang suy xét về ý tưởng đó.
Cuối cùng gã lắc đầu. "Không... không. Ta e là không. Cô thấy đấy, cô gái. Ta rất ghét Dionysus. Ta có một danh tiếng ta cần phải bảo toàn. Dionysus tưởng rằng lão biết cách tiệc tùng ư? Lão sai rồi! Những trò của lão thật thảm hại so với những gì ta có thể làm. Những trò giật gân chúng ta đã từng thử, ví dụ như, khi chúng ta chồng những ngọn núi lên nhau để lên tới được đỉnh Olympus -"
"Tao đã bảo mày là chẳng làm được đâu mà," Otis lầm bầm.
"Và cái lần mà em trai tao đã tự bọc mình trong thịt sống và chạy qua đường đua với chướng ngại vật là lũ rắn khổng lồ -"
"Mày đã nói là Hephaestus TV sẽ chiếu màn trình diễn đó vào giờ vàng," Otis nói. "Thậm chí chẳng ai nhìn thấy tao."
"Được, buổi trình diễn này sẽ còn tốt hơn nhiều," Ephialtes hứa hẹn. "Người La Mã luôn luôn muốn cả bánh mì lẫn trò xiếc – đồ ăn và giải trí! Trong khi phá hủy thành phố của họ, ta sẽ cho họ cả hai thứ. Chờ nhé, một ví dụ này."
Có cái gì đó rơi từ trần nhà xuống và nằm ngay cạnh chân Percy: một chiếc bánh mì sandwich trong bao nhựa trắng điểm chấm đỏ và vàng.
Percy nhặt lên. "Bánh mì Wonder bread à?"
"Tuyệt vời, phải không nào?" Đôi mắt Ephialtes nhảy múa với sự phấn khích điên rồ. "Ngươi có thể giữ lấy chiếc bánh. Ta dự kiến sẽ phân phối hàng triệu chiếc bánh mì như thế tới dân chúng ở Rome trong khi ta xóa sổ chúng."
"Bánh mì Wonder bread được đấy," Otis thừa nhận. "Mặc dù đám La Mã nên nhảy nhót để được nhận chúng."
Percy liếc nhìn Nico đang bắt đầu cử động. Percy muốn ít nhất cậu ấy cũng đủ tỉnh táo để bò tránh ra khi trận đấu bắt đầu. Và Percy cần thêm thông tin về Annabeth qua mấy gã khổng lồ này, cũng như nơi các bạn cậu bị giam giữ.
"Có thể," Percy thăm dò, "Các người nên đưa những người bạn khác của chúng tôi tới đây. Các người biết đấy, một cái chết huy hoàng... càng đông, càng vui phải không?"
"Hừm." Ephialtes nghịch nghịch khuy chiếc áo sơ mi Hawaii của mình. "Không. Quá muộn để chuyển vũ đạo rồi. Nhưng không ngại đâu. Trò xiếc sẽ tuyệt vời lắm! À...chú ý nhé, không phải trò xiếc hiện đại đâu đấy. Vì như thế thì phải có bọn hề, mà ta thì rất ghét hề."
"Ai mà chẳng ghét hề," Otis phụ họa. "Kể cả bọn hề cũng ghét nhau."
"Chính thế," anh trai gã đồng tình. "Nhưng mà chúng ta đã lên kế hoạch giải trí hay ho hơn nhiều! Ba ngươi sẽ chết trong quằn quại, đau đớn, ở trên kia, nơi tất cả các thần linh và đám người trần tục có thể chứng kiến. Nhưng đó mới chỉ là lễ khai mạc mà thôi! Ngày xưa, các trò chơi kéo dài mấy ngày hay mấy tuần ấy chứ. Màn trình diễn của chúng ta – sự tàn phá Rome – sẽ kéo dài cả tháng cho tới khi Gaea thức dậy."
"Đợi đã." Jason nói. "Một tháng, và sẽ Gaea thức dậy ư?"
Ephialtes phẩy tay khi nghe câu hỏi. "Đúng, đúng. Đại loại ngày mùng Một tháng Tám là ngày tuyệt vời nhất để hủy diệt loài người. Chẳng quan trọng đâu! Với trí tuệ vô hạn của mình, Mẹ Đất đã đồng ý rằng có thể phá hủy Rome trước tiên, từ tốn và huy hoàng. Rất phù hợp."
"Vậy là..." Percy không thể tin được rằng cậu đang thảo luận về ngày tận thế của thế giới với một chiếc bánh mì Wodner bread trên tay. "Các người chỉ là màn khởi động của Gaea thôi."
Khuôn mặt Ephialtes tối sầm lại. "Đây chẳng phải là màn khởi động đâu, hỡi các á thần! Chúng ta sẽ thả các loài hoang thú và quái vật vào các đường phố. Bên phụ trách hiệu ứng đặc biệt sẽ tạo ra khói lửa và động đất. Các hố tử thần và núi lửa sẽ xuất hiện bất ngờ ở nhiều nơi! Các hồn ma sẽ chạy tràn lan khắp chỗ."
"Vụ hồn ma sẽ chẳng ăn thua đâu," Otis nói. "Các nhóm trọng điểm của ta báo rằng vụ đó sẽ không kéo được tỷ lệ người xem lên."
"Những kẻ hoài nghi! Ephialtes nói. "hypogeum này có thể khiến mọi thứ có tác dụng!"
Ephialtes hùng hổ lao về phía một chiếc bàn trên phủ một tấm khăn. Gã kéo tuột chiếc khăn, để lộ một loạt các thanh đòn và nút vặn trông cũng gần rắc rối bằng bảng điều khiển của Leo trên tàu Argo II.
"Chiếc nút này ư?" Ephialtes nói. "Chiếc này sẽ phóng ra khoảng một tá chó sói bị bệnh dại vào khu vực Forum. Còn nút này sẽ triệu tập các võ sĩ giác đấu người máy để đánh nhau với khách du lịch ở chỗ đài phun nước Trevi. Chiếc nút kia sẽ khiến sông Tiber tràn bờ và như vậy ta có thể tái hiện lại trận thủy chiến ở Piazza Navona! Percy Jacson, ngươi hẳn sẽ thích vụ đó, ngươi là con trai của Poseidon mà!’
"Ờ... tôi vẫn nghĩ rằng thả chúng tôi đi là một ý hay hơn," Percy nói.
"Cậu ấy đúng đấy," Piper thử lần nữa. "Nếu không chúng ta sẽ vướng phải cảnh đối đầu. Chúng tôi đánh nhau với các người. Các người đánh nhau với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hỏng kế hoạch của các người. Người biết đấy, gần đây chúng tôi đã từng chiến thắng rất nhiều người khổng lồ rồi. Tôi chẳng thích thú gì khi mọi sự vượt ra ngoài vòng kiểm soát đâu."
Ephialtes gật đầu ngẫm nghĩ. "Ngươi đúng đấy."
Piper chớp mắt. "Tôi ư?"
"Chúng ta không thể để mọi sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát được," gã khổng lồ nhất trí. "Mọi thứ phải được tính toán giờ giấc hoàn hảo. Nhưng đừng có lo. Ta đã dàn dựng cái chết cho các ngươi rồi. Các ngươi sẽ thích cho mà xem."
Nico bắt đầu bò đi và rên rỉ. Percy muốn cậu ấy bò nhanh hơn và rên rỉ ít hơn. Cậu đã tính đến chuyện ném chiếc bánh mì vào người cậu ta.
Jason đổi tay cầm kiếm. "Và nếu chúng tôi từ chối hợp tác với các người trong màn trình diễn này thì sao?"
"À, các ngươi không thể giết chúng ta được." Ephialtes cười to, như thể ý tưởng đó thật là nực cười. "Các ngươi chẳng có vị thần nào đồng hành, mà đó là cách duy nhất các ngươi có thể hi vọng thắng. Cho nên thực sự, chết một cách đau đớn là hợp lẽ rồi. Xin lỗi nhé, nhưng buổi trình diễn phải tiếp tục rồi."
Gã khổng lồ này còn tệ hơn thần biển Phorcys ở Atlanta, Percy nhận thấy. Ephialtes chẳng ghét bỏ Dionysus lắm. Gã gần như là một Dionysus hóa rồ vì hóc môn. Chắc chắn, Dionysus là vị thần của những trò truy hoan, chè chén và những bữa tiệc không thể kiểm soát. Nhưng Ephialtes thì hoàn toàn tập trung vào phá phách và hủy hoại để tìm niềm vui.
Percy nhìn các bạn mình. "Mình bắt đầu thấy mệt mỏi vì chiếc áo sơ mi của gã này rồi."
"Đến lúc chiến đấu chứ?" Piper nắm chặt lấy chiếc sừng sung túc.
"Mình ghét bánh mì Wonder bread kinh," Jason đáp.
Cùng nhau, họ lao lên.