• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 54
  • Sau

XLVI

PERCY

MỌI SỰ TRỞ NÊN TỆ HẠI NGAY TỨC THÌ. Hai gã khổng lồ tan biến thành hai đám khói. Chúng lại hiện ra ở giữa phòng, mỗi gã ở một nơi khác nhau. Percy nhảy về phía Ephialtes, nhưng sàn nhà mở ra ngay dưới chân cậu và một bức tường thép nhô lên ở hai bên, ngăn cách cậu với các bạn.

Các bức tường bắt đầu kẹp lấy cậu như hai ngàm của một cây kẹp. Percy nhảy lên và bám lấy đáy của một chiếc lồng nhốt rắn nhiều đầu. Cậu thoáng nhìn thấy Piper nhảy qua những cái hố đầy lửa bố trí theo kiểu trò chơi nhảy lò cò, tiến về phía Nico, người đang ngơ ngác và không có vũ khí, bị chặn lại bởi hai con báo.

Trong lúc đó Jason lao về phía Otis, gã đang rút cây giáo ra, thở dài thật lớn, như thể gã thà được múa điệu Hồ Thiên Nga hơn là lại giết thêm một á thần.

Percy thu nhận những cảnh đó chỉ trong một phần mấy của một giây, nhưng cậu chẳng làm được gì nhiều. Đám rắn nhiều đầu mổ vào hai bàn tay cậu. Cậu đung đưa và rơi xuống, trúng vào một lùm cây bằng gỗ dán sơn vẽ vừa mới từ đâu mọc ra. Mấy cái cây thay đổi vị trí và cậu cố gắng chạy qua chúng, nên cậu đã chặt toàn bộ một rừng cây với thanh kiếm Thủy triều của mình.

"Tuyệt quá!" Ephialtes reo to. Gã đứng bên chiếc bàn điều khiển cách Percy chừng sáu mươi bộ bên tay trái. "Chúng ta có thể coi đây là buổi tổng duyệt với quần áo diễn. Ta có nên thả lũ rắn nhiều đầu ra chỗ các Bậc Thang Tây Ban Nha bây giờ không?"

Gã kéo một thanh đòn, và Percy liếc nhìn phía sau cậu. Chiếc lồng cậu vừa mới bám vào đó đang được nâng dần lên cao tới chỗ cánh cửa sập trên trần nhà. Chỉ trong ba giây nữa là nó sẽ đi mất. Nếu Percy tấn công gã khổng lồ, đám rắn nhiều đầy sẽ càn quét thành phố.

Rủa thầm, cậu quăng thanh kiếm Thủy triều như một chiếc boomerang. Thanh kiếm không được thiết kế cho trò đó nhưng lưỡi kiếm bằng đồng Celestial cắt qua dây xích treo lồng rắn. Chiếc lồng rơi xuống. Cửa lồng mở ra và quái vật rơi ra ngoài, ngay trước mặt Percy.

"Ồ, ngươi là đồ phá đám, Jackson!" Ephialtes gọi lớn. "Tốt lắm. Đánh nhau ở đây nhé, nếu ngươi muốn, nhưng cái chết của ngươi sẽ chẳng hay hớm gì nếu không có đám đông hò hét."

Percy bước lên phía trước để đối diện với quái vật – rồi nhận ra cậu vừa mới quẳng vũ khí của mình đi. Cậu lên kế hoạch hơi tồi.

Cậu lăn qua một bên bởi cả tám chiếc đầu rắn cùng phun a xít, biến sàn nhà nơi cậu vừa đứng thành một vũng đá tan chảy. Percy thực sự ghét rắn nhiều đầu, bởi theo bản năng cậu chặt các đầu đó đi, và con rắn nhiều đầu chỉ việc mọc lên hai chiếc đầu mới thay vào chiếc đầu vừa bị mất.

Lần cuối cùng cậu đối đầu với rắn nhiều đầu, cậu đã được cứu bởi một chiến thuyền bắn đạn bằng đồng làm quái vật nổ tung thành từng mảnh. Chiến thuật ấy không thể giúp cậu lúc này... hay là có thể nhỉ?"

Rắn nhiều đầu lao tới. Percy chúi đầu bên dưới guồng bánh xe và liếc nhìn gian phòng, tìm những chiếc hộp cậu đã thấy trong giấc ngủ. Cậu nhớ một điều gì đó về chiếc máy phóng tên lửa.

Ở trên bục, Piper đang canh chừng cho Nico trong khi những con báo tiến lên. Cô nhằm chiếc sừng sung túc và bắn một tảng thịt quay vào đầu con báo. Hẳn là miếng mồi khá thơm bởi mấy con báo chạy vội theo miếng thịt.

Bên tay phải Piper cách đó chừng tám mươi bộ, Jason chiến đấu với Otis, kiếm đấu với giáo. Otis đã đánh rơi chiếc vương miện kim cương và có vẻ tức giận vì điều đó. Gã có lẽ có thể đâm xuyên Jason vài lần rồi, nhưng mỗi lần tần công gã khổng lồ cứ phải làm động tác xoay bằng được, khiến gã bị chậm lại.

Trong khi đó Ephialtes cười vang khi ấn các nút trên bảng điều khiển, chuyển các băng chuyền sang tốc độ cao và mở bất kỳ các lồng nhốt thú.

Con rắn nhiều đầu bò vòng quanh chiếc guồng bánh xe. Percy lẩn ra sau một cây cột, túm lấy một túi rác đựng đầy bánh mì Wonder bread và ném vào quái vật. Quái vật phun a xít, một sai lầm. Chiếc túi và các giấy bọc bị chảy tan ra trong không trung. Những chiếc bánh mì hút thấm a xít như bọt chữa cháy và rơi xuống người con rắn, phủ nó trong một lớp dung dịch độc hại và nhiều calo dính và bốc khói.

Trong khi quái vật quằn quại, lúc lắc đầu và chớp chớp để đẩy a xít ra khỏi mắt, Percy nhìn quanh tuyệt vọng. Cậu không nhìn thấy những chiếc hộp đựng máy phóng tên lửa, nhưng ở sát tường là một cái máy kỳ cục, giống như một giá để tranh của họa sĩ, trên đó là một hàng những máy phóng đầu đạn tên lửa. Percy nhìn thấy một khẩu súng bazooka, một chiếc máy ném lựu đạn, một cây nến La Mã khổng lồ và hơn chục loại vũ khí trông rất kỳ quặc. Dường như chúng được buộc lại với nhau, cùng chỉ về một hướng và được nối với nhau bằng một thanh đòn duy nhất bằng đồng ở một bên. Ở trên đỉnh của cái giá, một dòng chữ màu hồng: CHÚC HỦY DIỆT VUI VẺ, ROME!

Percy lao về phía thiết bị. Con rắn rít lên và đuổi theo cậu.

"Ta biết!"Ephialtes reo lên vui sướng. "Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tạo ra các vụ nổ dọc theo Via Labicana ! Chúng ta không thể để cho người xem chờ mãi!"

Percy trườn ra phía sau cái giá và xoay nó về phía Ephialtes. Cậu không có kỹ năng với máy móc như Leo, nhưng cậu biết cách nhắm vũ khí.

Con rắn bổ nhào theo cậu, chắn tầm mắt của cậu về phía gã khổng lồ. Percy hi vọng rằng cỗ máy kỳ quặc này có đủ lực để hạ hai mục tiêu cùng lúc. Cậu kéo thanh đòn. Nó không nhúc nhích.

Cả tám cái đầu rắn cùng nhoài về phía cậu, sẵn sàng làm cậu tan ra trong một bể cặn bã. Cậu lại kéo tay đòn lần nữa. Lần này giá đỡ rug rinh và các vũ khí bắt đầu rít lên.

"Chúi xuống và ẩn nấp đi!" Percy hét lớn, hi vọng các bạn mình nhận được được lời nhắn nhủ.

Percy nhảy sang một bên trong khi cái giá khai hỏa. Âm thanh nghe như một lễ hội giữa một nhà máy sản xuất thuốc nổ đang nổ tung. Con rắn biến mất ngay lập tức. Thật không may, khi súng giật lại, cái giá bị đổ nghiêng làm cho các đầu đạn bắn đi khắp phòng. Một mảng trần nhà sụp xuống và đè bẹp guồng nước. Thêm nhiều chiếc lồng bị đứt xích, thả ra hai con ngựa vằn và một đám linh cẩu. Một quả lựu đạn nổ ngay trên đầu Ephialtes, nhưng chi làm gã ngã nhào. Bàn điều khiển xem ra không hề hấn gì.

Ở bên kia gian phòng, các túi cát rơi xuống xuông quanh Piper và Nico. Piper cố gắng kéo Nico vào chỗ an toàn nhưng một chiếc túi rơi vào vai cô và làm cô ngã xuống.

"Piper!" Jason kêu lên. Cậu chạy về phía cô, hoàn toàn quên hẳn Otis, gã nhắm ngọn giáo vào lưng cậu.

"Cẩn thận!" Percy kêu lên.

Jason phản xạ thật nhanh. Trong khi Otis phóng cây giáo, Jason lăn một vòng. Ngọn giáo lướt qua người cậu và Jason vẩy tay, triệu hồi một ngọn gió làm đổi hướng ngọn giáo. Nó bay qua gian phòng xuyên qua người Ephialtes từ bên sườn trong khi gã này đang đứng dậy.

"Otis!" Ephialtes lảo đảo đứng tránh xa chiếc bàn điều khiển, nắm lấy cây giáo trong khi gã bắt đầu tan biến thành bụi quái vật. "Mày có thể thôi giết tao được không?"

"Không phải lỗi của tao!"

Otis chưa kịp nói hết câu thì chiếc máy phóng đạn tên lửa đã khạc ra một quả cầu cuối cùng với nến La Mã. Quả cầu chết chóc màu hồng cháy bùng bùng (dĩ nhiên phải là màu hồng rồi) đập vào trần nhà bên trên Otis và nổ tung thành một cơn mưa ánh sáng. Những đốm sáng nhiều màu sắc uốn lượn duyên dáng quanh gã khổng lồ. Rồi thì mảng mái nhà to chừng mười bộ rơi xuống và đè bẹp gã.

Jason chạy đến chỗ Piper. Cô rên rỉ khi cậu chạm vào tay cô. Vai cô vị bẻ cong một cách không tự nhiên, nhưng cô lẩm bẩm, "Ổn. Mình ổn." Bên cạnh cô, Nico ngồi dậy, nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên như vừa chợt nhận ra cậu đã bỏ lỡ một trận chiến.

Đáng buồn thay, lũ khổng lồ vẫn chưa tận số. Ephialtes đang tái tạo trở lại, đầu và vai gã đang trồi lên từ trong đống bụi. Gã giơ cánh tay ra và quắc mắt nhìn Percy.

Ở bên kia gian phòng, đám gạch đá chuyển động, và Otis đứng lên. Đầu gã hơi bị móp. Tất cả chỗ pháo trên đầu gã đã nổ, và bím tóc của gã đang bốc khói. Chiếc quần chẽn của gã tả tơi, cách duy nhất khiến nó trông bớt hấp dẫn trên người gã.

"Percy!" Jason hét lên. "Bàn điều khiển!"

Percy choàng tỉnh. Cậu tìm thấy thanh kiếm Thủy triều trong túi quần, rút kiếm ra và lao về phía bàn điều khiển. Cậu chém lưỡi kiếm ngang mặt bàn, cắt đứt toàn bộ bàn điều khiển trong một cơn mưa những đốm sáng bằng đồng.

"Không!" Ephialtes rên lên. "Ngươi đã làm hỏng buổi trình diễn!"

Percy quay lại quá chậm. Ephiates vung ngọn giáo lên như một cây gậy bóng chày và đánh mạnh vào ngực cậu. Cậu ngã khuỵu xuống, cơn đau khiến dạ dày cậu rát bỏng.

Jason chạy lại bên cậu nhưng Otis lao vào Jason. Percy cố gắng đứng dậy được và thấy mình đứng kề vai với Jason. Ở phía trên bục, Piper vẫn còn nằm trên sàn, không dậy nổi. Nico thì mới vừa tỉnh lại.

Hai gã khổng lồ đang lành lại, từng phút trở nên khỏe hơn. Percy thì không.

Ephialtes mỉm cười biết lỗi. "Mệt chưa, Percy Jackson? Như ta đã nói, các ngươi không thể giết được bọn ta. Vậy ta đoán là chúng ta bế tắc. Ồ, đợi đã... không chúng ta không tắc đâu! Bởi vì chúng ta có thể giết các ngươi!"

"Đó," Otis làu bàu, nhặt cây giáo bị rơi lên, "là điều khôn ngoan đầu tiên mà ngươi đã nói cả ngày hôm nay đấy, anh trai ạ."

Hai gã khổng lồ cùng chĩa vũ khí ra, sẵn sàng biến Percy và Jason thành hai xiên thịt á thần.

"Chúng ta không bỏ cuộc đâu,’ Jaosn gầm lên. "Chúng ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh nhỏ như Jupiter đã làm với Saturn."

"Đúng rồi," Percy nói. "Cả hai người đều chết rồi. Ta chẳng quan tâm nếu chúng ta có các vị thần bên cạnh hay không."

"Ồ, thế thì thật tiếc," một giọng nói mới cất lên.

Ở bên phải cậu, một sân khấu khác nữa đang từ trần nhà hạ xuống. Thoải mái dựa vào một cây mộc trượng đầu gắn quả thông là một người đàn ông mặc áo sơ mi màu tím, quần ka ki ngắn, đi dép xăng đan và tất trắng. Ông ta nhấc chiếc mũ rộng vành ra, và lửa màu tím lấp lánh trong mắt. "Ta ghét phải nghĩ rằng ta đã đi một chuyến đặc biệt mà chẳng để làm gì."