• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 3): Dấu hiệu Athena
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 54
  • Sau

XLVII

PERCY

PERCY CHƯA BAO GIỜ NGHĨ TỚI NGÀI D với tác dụng làm dịu tình hình, nhưng bỗng dưng mọi thứ trở nên yên tĩnh. Những chiếc máy dừng hết lại. Đám hoang thú thôi không gầm gào nữa.

Hai con báo chạy lại – vẫn còn đang liếm mép vì món thịt quay của Piper – và cọ cọ đầu tình cảm vào hai chân vị thần. Ngài D gãi gãi tai chúng.

"Thật tình, Ephialtes," thần rầy la. "Giết các á thần là một chuyện. Nhưng sử dụng báo cho màn trình diễn của ngươi ư? Thật quá đà."

Gã khổng lồ kêu the thé. "Điều này thật không – không thể. D –D -"

"Thực ra là Bacchus, ông bạn cũ ạ,’ vị thần nói. "Và dĩ nhiên là có thể rồi. Có ai đó nói với ta là tiệc tùng đang diễn ra."

Trông ông ta vẫn giống y hệt như khi còn ở Kansas, nhưng Percy vẫn không thể nào quen được với sự khác biệt giữa Bacchus và ngài D không lấy gì làm thân thiện lắm.

Bacchus tầm thước hơn và gầy hơn, bụng không to bằng. Ông có mớ tóc dài hơn, chân nhún nhảy hơn và trong mắt chứa đựng nhiều sự tức giận hơn. Ông thậm chí còn có thể khiến một quả thông gắn trên mộc trượng trông đáng sợ hơn.

Ngọn giáo của Ephialtes run rẩy. "Các – các vị thần đã toi rồi! Đi đi, nhân danh Gaea!"

"Hừm." Bacchus chẳng có vẻ gì bị ấn tượng. Ông đi qua đám đổ nát những máy móc, những sân khấu và những hiệu ứng đặc biệt.

"Tồi tàn." Ông phẩy tay chỉ về phía võ sĩ giác đấu bằng gỗ sơn, rồi quay qua cỗ máy trông như một cây trục cán cắm đầy dao. "Rẻ tiền. Tẻ nhạt. Và cái này...." Ông ngắm nghía chiếc máy phóng đầu đạn tên lửa. "Tồi tàn, rẻ tiền và tẻ nhạt. Thật sự đấy, Ephialtes. Ngươi chẳng có tý phong cách nào."

"PHONG CÁCH Ư?" Khuôn mặt gã khổng lồ đỏ lên. "Ta có cả núi phong cách. Ta tạo ra phong cách. Ta – ta -"

"Anh trai ta có đầy phong cách," Otis gợi ý.

"Cám ơn mày!" Ephialtes kêu lên.

Bacchus tiến lên một bước, và hai gã khổng lồ lảo đảo lùi lại. "Các ngươi thấp đi đấy à?" vị thần hỏi.

"Ồ, thật là thấp kém," Ephialtes gầm lên. "Ta đủ cao lớn để hủy diệt ngươi, Bacchus! Các thần chuyên trị nấp sau lưng các anh hùng người trần mắt thịt, giao phó số phận của Olympus cho những cái đồ kia."

Gã tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Percy.

Jason nâng kiếm lên. "Chúa tể Bacchus, chúng ta có giết mấy tên khổng lồ này hay không?"

"À, ta thực sự hi vọng là thế," Bacchus nói. "Xin mời, tiếp tục đi."

Percy nhìn vị thần chằm chằm. "Thần không tới đây để giúp chúng tôi sao?"

Bacchus nhún vai. "Ồ, ta đánh giá cao đồ hiến tế giữa biển. Cả một con tàu đầy Diet Coke. Rất tốt bụng. Mặc dù ta thích Diet Pepsi hơn."

"Cùng với vàng và đồ trang sức trị giá tới sáu triệu," Percy lẩm bẩm.

"Đúng," Bacchus nói. "Mặc dù các bữa tiệc với từ năm á thần trở lên, thì kèm dịch vụ miễn phí, nên như thế là không cần thiết."

"Cái gì cơ?"

"Đừng bận tâm," Bacchus nói. "Dù sao chăng nữa, các cô cậu đã khiến ta lưu tâm. Ta đây. Giờ ta cần xem các cô cậu có xứng đáng với sự giúp đỡ của ta không. Tiếp tục đi. Chiến đấu đi. Nếu ta thấy ấn tượng, ta sẽ xông vào giúp ở phút cuối cùng."

"Chúng tôi đã đâm xuyên một gã," Percy nói, "Làm mái nhà rơi đè lên một gã khác. Thần muốn ấn tượng thế nào nữa?"

"À, một câu hỏi hay đấy..." Bacchus gõ gõ đùi mình. Rồi ông ta mỉm cười khiến Percy nghĩ, À - ồ. "Có lẽ các cô cậu cần cảm hứng! Sân khấu vẫn chưa được sắp đặt đàng hoàng. Ngươi gọi thế này là trình diễn ư Ephialtes? Để ta cho ngươi xem phải làm thế nào."

Vị thần biến vào một màn sương tím. Piper và Nico biến mất.

"Piper!" Jason kêu lên. "Bacchus, ngài đã -"

Toàn bộ sàn nhà rung chuyển và bắt đầu dâng lên. Trần nhà mở ra thành một loạt các tấm. Ánh nắng tràn vào. Không khí lấp lánh như ảo ảnh, và Percy nghe có tiếng ồn ào của đám đông ở bên trên.

Hypogeum được nâng lên qua một rừng những cây cột bạc màu sương gió, vào chính giữa một đấu trường đổ nát.

Tim Percy nảy lên. Đây không phải mà một đấu trường bất kỳ. Đây là Đấu Trường Collosseum ở Rome. Cỗ máy tạo hiệu ứng đặc biệt khổng lồ đã làm việc hơn mức thông thường, lát các thanh gỗ qua những thanh rầm chống đỡ di tích để tạo nên một sàn đấu hẳn hoi ở khu vực võ đài. Khu vực khán đài không có mái che đã tự tôn tạo để trở nên trắng trẻo long lanh. Một mái che khổng lồ màu đỏ và vàng kim căng ra bên trên đầu, tạo bóng râm dưới ánh nắng chiều. Chỗ ngồi của hoàng đế được phủ lụa, căng cờ quạt và biểu tượng tượng đại bàng màu vàng kim. Tiếng hoan hô ồn ào là của hàng ngàn những hồn ma áo tía lấp lánh, những Lare của Rome được đưa tới đây vì một buổi diễn lại.

Các lỗ thông khí mở ra trên sàn phun cát dọc theo võ đài. Các đạo cụ to lớn nhô lên – những mô xi măng to cỡ gara ô tô, những cột đá, và (vì một lý do nào đó) cả các gia súc, gia cầm bằng nhựa kích cỡ như thật. Một cái hồ nhỏ xuất hiện ở một bên. Các hố xuất hiện ngang dọc trên sàn võ đài trong trường hợp ai đó nổi hứng muốn đánh trận với chiến hào. Percy và Jason đứng bên nhau đối diện hai gã khổng lồ.

"Đây là một buổi trình diễn đích thực!" Giọng Bacchus vang lên. Vị thần ngồi ở ở chỗ ngồi của hoàng đế, mặc áo choàng tím và đội một vòng nguyệt quế bằng vàng. Ngồi bên trái thần là Nico và Piper, một tiên nữ nymph mặc đồ y tá đang chăm sóc cái vai cho cô. Bên phải Bacchus là một thần rừng đang quì, dâng nho và Doritos . Vị thần giơ lon nước Diet Pepsi lên và đám đông im lặng một cách thành kính.

Percy liếc nhìn vị thần. "Ngài sẽ chỉ ngồi đó thôi sao?"

"Á thần nói đúng đấy!" Ephialtes gầm lên. "Tự mình chiến đấu với bọn ta đi, đồ hèn! Ừm, không sử dụng bọn á thần nhé."

Bacchus mỉm cười lười biếng. "Juno nói rằng bà ấy đã tập hợp một đội ngũ á thần đáng giá. Thể hiện ta xem. Giải trí cho ta nào, các anh hùng của Olympus. Hãy cho ta một lí do để làm nhiều hơn thế này. Là thần đương nhiên phải có ưu tiên rồi."

Vị thần mở lon nước và đám đông reo hò.