PERCY
PERCY ĐÃ CHIẾN ĐẤU NHIỀU TRẬN. Cậu thậm chí đã đấu trên một số võ đài, nhưng chẳng có gì như thế này. Ở giữa Đấu Trường khổng lồ, với hàng ngàn hồn ma hò reo, và thần Bacchus chăm chăm nhìn cậu, cùng với hai gã khổng lồ cao mười hai bộ lù lù phía trên, Percy cảm thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa như một con bọ. Cậu cũng cảm thấy rất tức giận.
Chiến đấu với bọn khổng lồ là một chuyện. Bacchus biến nó thành một trò vui lại là một chuyện khác.
Percy nhớ lại một điều mà Luke Castellan đã nói với cậu nhiều năm về trước, khi Percy trở về từ hành trình tìm kiếm đầu tiên: Cậu không nhận thấy nó vô nghĩa làm sao à? Tất cả những chiến tích anh hùng này – chỉ là những quân cờ của các vị thần Olympus mà thôi?
Percy bây giờ suýt soát tuổi của Luke khi đó. Cậu có thể hiểu được vì sao Luke trở nên hằn học thế. Trong vòng năm năm vừa qua, Percy đã biến thành quân cờ không biết bao nhiêu lần. Các vị thần Olympus dường như cứ thay nhau sử dụng cậu cho các ý đồ của họ.
Có thể các vị thần hơn các Titans, hoặc lũ khổng lồ, hoặc Gaea, nhưng như thế không có nghĩa họ tốt đẹp hay thông thái. Nó không thể khiến Percy cảm thấy thích trận chiến ngu ngốc trên võ đài này.
Thật không may, cậu không có mấy lựa chọn. Nếu cậu muốn cứu các bạn mình, cậu sẽ phải đánh bại mấy gã khổng lồ này. Cậu phải sống sót để đi tìm Annabeth.
Ephialtes và Otis khiến cậu dễ dàng quyết định hơn bởi chúng lao vào tấn công. Cùng nhau, hai gã khổng lồ nhấc một ngọn núi giả, to vừa bằng căn hộ của Percy ở New York và quẳng nó về phía hai á thần.
Percy và Jason vội vàng né. Họ lao vào đường hào gần nhất và ngọn núi vỡ tung bên trên họ, rắc lên họ đầy những mảnh vữa. Chúng không nguy hiểm chết người nhưng cũng làm họ rát phát điên.
Đám đông ồ lên và hò hét đòi máu đổ. "Đánh đi! Đánh đi!"
"Mình lại tấn công Otis nữa chứ? Jason gào lên trong tiếng ồn ào. "Hay là lần này cậu muốn gã?"
Percy cố gắng nghĩ. Mỗi người đánh một gã khổng lồ - chia nhỏ ra là phương thức tự nhiên. Nhưng lần trước làm thế đã không hiệu quả rồi. Cậu nhận thấy rằng họ cần một chiến lược khác.
Toàn bộ chuyến đi này, Percy cảm thấy mình có trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ các bạn mình. Cậu chắc rằng Jason cũng cảm thấy như vậy. Họ làm việc theo nhóm nhỏ, hi vọng là như thế an toàn hơn. Họ chiến đấu như từng cá nhân, mỗi á thần làm những gì mà họ cảm thấy mình làm tốt nhất. Nhưng Hera đã tập hợp họ thành một nhóm bảy người là có lí do. Một vài lần Percy và Jason cộng tác cùng nhau – triệu hồi cơn bão ở pháo đài Sumter, giúp cho tàu Argo II thoát khỏi Những Cây Cột của Hercule, thậm chí làm ngập đền thờ tiên nữ nymph – Percy cảm thấy cậu tự tin hơn, có khả năng nhận ra các vấn đề hơn, như thể cậu đã suốt đời là một tên Cyclope rồi bỗng dưng thức dậy với đủ hai con mắt.
"Chúng ta tấn công cùng nhau," cậu nói. "Otis trước đã, bởi gã yếu hơn. Chúng ta nhanh chóng đánh bại gã trước rồi chuyển sang Ephialtes. Vàng và đồng cùng kết hợp – có lẽ như thế sẽ khiến chúng mất thời gian hơn để tái tạo."
Jason mỉm cười khô khốc, như thể cậu vừa phát hiện ra mình sẽ chết một cách đáng xấu hổ.
"Tại sao không?" cậu đồng tình. "Nhưng Ephialtes sẽ không đứng đó chờ ta giết em trai gã đâu. Trừ phi..."
"Hôm nay được gió," Percy gợi ý. "Và có vài ống nước chạy bên dưới võ đài."
Jason hiểu ngay lập tức. Cậu cười vang và Percy cảm thấy một tia sáng tình bạn. Cậu ta nghĩ giống cậu về rất nhiều điều.
"Đếm đến ba nhé?" Jason nói.
"Chờ gì nữa?"
Họ lao ra khỏi đường hào. Đúng như Percy đã nghi ngờ, hai gã khổng lồ đã nhấc một ngọn núi xi măng khác lên và đang nhắm để ném cho chuẩn. Hai gã khổng lồ nâng hòn núi lên cao quá đầu, chuẩn bị ném, và Percy làm một đường ống nước bật ra, khiến sàn nhà rung lên. Jason tạo ra một luồng gió mạnh, đánh vào ngực Ephialtes. Gã khổng lồ tóc tím lảo đảo ngã ngồi xuống và Otis tuột tay đánh rơi ngọn núi, khiến nó rơi ngay lên trên gã anh mình. Chỉ còn hai bàn chân rắn của Ephialtes nhô ra, đầu quay điên đảo, như tự hỏi không biết toàn bộ phần thân còn lại biến đâu rồi.
Đám đông ồ lên tán thưởng, nhưng Percy ngờ rằng Ephialtes chỉ bị bất ngờ thôi. Họ cùng lắm có được vài giây.
"Này, Otis!’ cậu kêu lên. "Cú đánh của Kẹp Hạt Dẻ nhé!"
"Á à....!" Otis giật lấy cây giáo của mình và phóng đi, nhưng gã quá cáu giận nên nhằm không thẳng. Jason đổi hướng cho nó bay qua đầu Percy và rơi xuống hồ.
Hai á thần lùi lại gần nước, hò hét những lời châm chọc về ba lê – một thách thức với họ bởi Percy chẳng biết gì nhiều về ba lê cả.
Otis tay không lao vào họ, trước khi nhận thấy rằng a) gã chỉ có tay không, và b) lao về phía một hồ nước lớn để đánh nhau với con trai của Poseidon có lẽ không phải là ý hay.
Quá muộn, gã cố gắng dừng lại. Hai á thần lăn sang hai bên, và Jason triệu hồi một ngọn gió, sử dụng chính đà lao của gã khổng lồ để đẩy gã xuống nước. Trong khi Otis cố gắng ngoi lên, Percy và Jason cùng đồng thời tấn công. Hai cậu lao thẳng vào gã khổng lồ và bổ lưỡi gươm xuống đầu Otis.
Tội nghiệp gã không lồ thậm chí còn không có cơ hội để mà xoay. Gã nổ tung thành bột trên mặt hồ như một túi bột đồ uống hòa tan.
Percy khuấy cái hồ thành một xoáy nước. Tinh cốt của Otis cố gắng để tái tạo, nhưng khi đầu của hắn vừa nhô lên mặt nước thì Jason đã gọi tia sét đến và làm gã lại nổ tung thành bụi.
Cho đến giờ thì vẫn ổn cả, nhưng họ không thể nào giữ Otis dưới đó mãi được. Percy đã khá mệt vì trận đánh dưới lòng đất. Bụng cậu còn khá đau vì cú đánh của cán giáo. Cậu có thể cảm thấy sức mạnh của mình đang giảm sút, và họ vẫn còn phải đấu với một gã khổng lồ nữa.
Như được ra hiệu, ngọn núi bằng xi măng nổ tung sau lưng họ. Ephialtes đứng dậy, gầm lên giận dữ.
Percy và Jason chờ gã lao đến chỗ hai cậu, tay lăm lăm ngọn giáo. Có vẻ như, bị đè bẹp dưới ngọn núi chỉ tổ khiến gã có thêm năng lượng. Mắt gã lấp lánh ánh sáng chết người. Ánh nắng buổi chiều rọi lên những đồng xu tết trong tóc gã. Thậm chí cả hai bàn chân rắn của gã trông cũng có vẻ giận dữ, chúng nhe nanh ra và phun phì phì.
Jason gọi xuống một cú sét nữa, nhưng Ephiates đã đón được nó với ngọn giáo của gã và đánh văng đi, làm một con bò nhựa to như thật chảy ra. Gã gạt một cây cột đá ra khỏi đường đi dễ dàng như thể chúng chỉ là những khối xếp hình.
Percy cố gắng giữ cho cái hồ cuộn xoáy. Cậu không muốn Otis vùng lên được để tham gia chiến đấu, nhưng bởi Ephialtes đã đến gần cậu chỉ còn cách vài bộ, Percy phải chuyển hướng chú ý của mình.
Jason và cậu đối đầu với sự tấn công của gã khổng lồ. Họ lao quanh Ephialtes, đâm và chém rối rít với lưỡi kiếm vàng và đồng, nhưng gã khổng lồ gạt được mọi cú đánh.
"Ta sẽ không chịu thua đâu!" Ephialtes gầm rống. "Các ngươi có thể làm hỏng buổi trình diễn của ta, nhưng Gaea vẫn sẽ tàn phá thế giới của các người!"
Percy lao vào, chém gãy đôi cây giáo của gã khổng lồ. Ephialtes thậm chí còn không hề lúng túng. Gã khổng lồ xuống tấn và quét một đường khiến Percy ngã nhào. Cánh tay cầm kiếm của Percy đập mạnh xuống đất, và thanh kiếm Thủy triều của cậu tuột khỏi tay.
Jason cố gắng lấy lợi thế. Cậu bước vào trong tầm tay của gã khổng lồ và đâm vào ngực gã, nhưng không hiểu sao Ephialtes tránh được cú đánh đó. Gã lướt đầu ngọn giáo qua ngực Jason, làm rách chiếc áo tím của cậu đến tận áo lót. Jason lảo đảo, nhìn dòng máu mảnh mai chảy xuống ức mình. Ephialtes đá cậu ngã ngửa ra.
Từ chỗ ngồi của hoàng đế, Piper kêu lớn, nhưng giọng của cô chìm nghỉm trong tiếng reo hò của đám đông. Bacchus tiếp tục nhìn với nụ cười vui thích, nhấm nháp một túi Doritos.
Ephialtes lừng lững tiến lại chỗ Percy và jason, hai nửa cây giáo gãy chĩa vào đầu họ. Cánh tay cầm kiếm của Percy tê liệt. Thanh kiếm gladius của Jason đã rơi ra sàn võ đài. Kế hoạch của họ đã thất bại.
Percy liếc nhìn lên Bacchus, thầm chọn xem nên gào lên lời nguyền rủa cuối cùng nào với vị thần rượu vang vô dụng, đúng lúc ấy cậu nhìn thấy một hình bóng trên bầu trời phía trên Đấu Trường –một hình ô van tối màu đang nhanh chóng hạ xuống.
Từ dưới hồ, Otis gào lên, cố gắng cảnh báo anh trai mình, nhưng nửa khuôn mặt mới tái tạo được của gã chỉ phát ra âm thanh: Ư, ừm – mò!"
"Đừng lo, em trai!" Ephialtes nói, mắt nhìn chằm chằm hai á thần. "Ta sẽ khiến chúng phải khốn khổ!"
Tàu Argo II quay trên bầu trời, mạn trái của tàu hiện ra, và lửa xanh lục tóe ra từ máy phóng lao.
"Thực ra," Percy nói. "Nhìn sau lưng ngươi mà xem."
Cậu và Jason lăn xa ra khỏi Ephialtes trong khi gã quay đầu lại và gầm lên không tin nổi.
Percy nhảy xuống một đường hào đúng lúc tiếng nổ làm rung chuyển Đấu Trường.
Khi cậu trèo trở lên miệng hố, tàu Argo II đang hạ cánh. Jason thò đầu ra từ phía sau con ngựa bằng nhựa, chỗ trú bom tạm thời. Ephialtes nằm đó, cháy thui và rên rỉ trên nền võ đài, cát xung quanh gã đã biến thành một vầng thủy tinh vì sức nóng của lửa Hy Lạp. Otis lúng túng trong hồ nước, cố gắng tái tạo, nhưng từ tay trở xuống, trông gã như một đám bột yến mạch cháy nhão nhoẹt.
Percy loạng choạng bước tới chỗ Jason và vỗ vào vai cậu ta. Đám đông các hồn ma đứng lên tung hô họ trong khi tàu Argo II mở càng hạ cánh và đậu xuống sàn võ đài. Leo đứng trong buồng lái, Hazel và Frank đứng bên cạnh cậu mỉm cười. Huấn Luyện Viên Hedge nhảy nhót trên bệ bắn, đấm vào không trung và hét to, "Đó là thứ mà ta nói tới!"
Percy quay về phía chỗ ngồi của hoàng đế. "Nào?" cậu gào lên với Bacchus. "Như thế đã đủ sức mua vui cho ngài chưa, thần rượu vang nhỏ ..."
"Không cần nói thế." Bỗng đâu vị thần hiện ra đứng ngay bên cạnh cậu trên võ đài. Vị thần phủi phủi những mẩu vụn Doritos khỏi chiếc áo choàng tím. "Ta đã quyết định rằng các cậu là những cộng sự đáng giá trong trận đấu này."
"Cộng sự ư?" Jason gào lên. "Ngài chẳng làm gì hết!"
Bacchus đi về phía mép hồ. Ngay lập tức nước hồ cạn hết, để lại cái đầu Otis giữa bùn. Bacchus chọn đường đi tới đáy hồ và ngước nhìn đám đông. Thần giơ cây mộc trượng của mình lên.
Đám đông cười rộ lên, gào thét và giơ ngón tay cái chúc xuống đất. Percy chẳng bao giờ biết chắc chắn như thế có nghĩa là sống hay chết. Cậu đã nghe nhắc đến cả hai.
Bacchus chọn một phương án giàu tính giải trí hơn. Thần nện vào đầu Otis với cây mộc trượng cắm quả thông của mình, và đống bùn Otis khổng lồ tan rã hoàn toàn.
Đám đông trở nên cuồng dại. Bacchus trèo ra khỏi hồ nước và oai vệ tiến lại chỗ Ephialtes, vẫn còn đang nằm sõng xoài, bị nấu chín kỹ và bốc khói.
Lại một lần nữa, Bacchus giơ cây mộc trượng lên.
"LÀM TỚI ĐI!" Đám đông ào lên.
"ĐỪNG LÀM THẾ!" Ephialtes rền rĩ.
Bacchus gõ vào mũi gã khổng lồ, và Ephialtes vụn ra thành tro bụi.
Các hồn ma hò reo và tung confetti trong khi Bacchus đi vòng quanh sân vận động, tay giơ cao chiến thắng, đắc ý vì sự tôn vinh. Thần tươi cười với các á thần. "Đó, các bạn ạ, mới là một buổi trình diễn! Và dĩ nhiên là ta đã làm một điều gì đó, ta đã giết hai tên khổng lồ!"
Trong khi các bạn của Percy rời khỏi con tàu, đám đông hồn ma mờ dần rồi biến mất. Piper và Nico chật vật bước ra khỏi chỗ ngồi của hoàng đế trong lúc Đấu Trường được tái tạo một cách màu nhiệm tan biến vào sương khói. Sàn võ đài vẫn vững chãi, nhưng sân vận động trông như thể đã hàng thiên niên kỷ nay không chứng kiến cuộc tiêu diệt khổng lồ ra hồn nào.
"Nào," Bacchus nhướn mày. "Vui quá. Các cô cậu được ta cho phép tiếp tục hành trình."
"Ông cho phép ư?" Percy gắt.
"Đúng." Bacchus nhướn một bên mày. "Mặc dù chuyến đi của cậu sẽ khó khăn hơn dự tính một chút, con trai của Neptune à."
"Của Poseidon," Percy tự động chỉnh vị thần. "Ý ông muốn nói gì về chuyến đi của tôi?"
"Cậu nên thử bãi đỗ xe phía sau tòa nhà Emmanuel," Bacchus nói. "Chỗ tốt nhất để lọt qua. Giờ thì, tạm biệt, các bạn của ta. Và, à, chúc may mắn với cái vấn đề nhỏ khác nhé."
Vị thần tan biến trong một đám mây mù hơi thoang thoảng mùi nước nho. Jason chạy tới gặp Piper và Nico.
Huấn Luyện Viên Hedge tiến tới chỗ Percy, Hazel, Frank và Leo theo sát đằng sau. "Có phải là Dionysus đấy không?" Hedge hỏi. "Ta rất khoái ông ta!"
"Các cậu còn sống!" Percy nói với những người khác. Lũ khổng lồ nói rằng các cậu bị bắt giữ. Chuyện gì đã xảy ra?"
Leo nhún vai. "Ồ lại một kế hoạch lỗi lạc của Leo Valdez. Anh sẽ kinh ngạc khi biết anh có thể làm gì với một quả cầu của Archimedes, một cô gái có thể cảm nhận được dưới lòng đất, và một chú chồn."
"Em chính là chồn," Frank nói vẻ rầu rĩ.
"Về căn bản," Leo giải thích, "Mình đã khởi động chân vịt thủy lực với thiết bị của Archimedes – nhân tiện, sẽ cực kỳ lắm một khi mình lắp cái đó trên tàu. Hazel cảm nhận lối dễ đào nhất để lên mặt đất. Bọn mình đã làm một đường hầm đủ lớn cho chồn, và Frank đã trèo lên với một bộ truyền động đơn giản mà mình gắn vào nhau. Và sau đó, chỉ có việc xâm nhập vào kênh vệ tinh ưa thích của Huấn Luyện Viên để yêu cầu ông đưa tàu đến cứu bọn mình. Sau khi đón được bọn mình, tìm ra các cậu cũng dễ dàng, nhờ ánh sáng thần thánh ở chỗ Đấu Trường."
Percy chỉ hiểu chừng một phần mười câu chuyện của Leo, nhưng cậu quyết định rằng như thế là đủ bởi cậu còn có nhiều câu hỏi cấp thiết hơn. "Annabeth đâu rồi?"
Leo chớp mắt. "Ừ, về việc đó... cô ấy vẫn gặp rắc rối, bọn em nghĩ vậy. Đau đớn, gãy chân, có lẽ - ít nhất là theo cảnh mộng mà Gaea cho bọn mình thấy. Điểm dừng tiếp theo là để cứu cô ấy."
Hai giây trước, Percy sắp sửa quỵ đến nơi. Giờ đây một đợt adrenaline mới lại cuộn chảy trong cơ thể cậu. Cậu muốn bóp cổ Leo và hỏi tại sao tàu Argo II không đi mà cứu Annabeth trước đi, nhưng cậu nghĩ rằng như thế thì có vẻ vô ơn quá.
"Hãy kể cho mình nghe về cảnh mộng," cậu nói. "Kể cho mình nghe mọi chuyện đi."
Sàn nhà rung chuyển. Các ván gỗ biến mất, khiến cát chảy vào các hố ở hypogeum bên dưới.
"Lên tàu rồi bàn nào," Hazel gợi ý. "Chúng ta nên cất cánh khi có thể."
Họ tiến ra khỏi Đấu Trường và bay xuôi về phía Nam trên các mái nhà của Rome.
Xung quanh Piazza del Colosseo, giao thông đã tê liệt. Một đám đông người trần đang tụ tập, có lẽ thắc mắc về thứ ánh sáng lạ và những âm thanh vọng đến từ khu di tích. Cứ như những gì Percy đang thấy, không một phần nào trong kế hoạch ngoạn mục phá hủy thành phố của mấy gã khổng lồ trở thành hiện thực. Thành phố trông vẫn như lúc trước. Không ai có vẻ chú ý đến chiến thuyền ba tầng chèo của Hy Lạp bay lên bầu trời.
Các á thần tụ tập quanh buồng lái. Jason băng bó bên vai bị trẹo của Piper trong khi Hazel ngồi ở đuôi tàu, bón bánh thánh cho Nico. Con trai thần Hades gần như không nhấc nổi đầu lên. Giọng cậu ta khẽ đến nỗi, Hazel phải ghé sát lại mỗi khi cậu ta nói gì.
Frank và Leo điểm lại những gì đã xảy ra trong căn phòng với những quả cầu của Archimedes, và những cảnh mộng mà Gaea đã cho họ thấy trên chiếc gương đồng. Họ nhanh chóng quyết định rằng đầu mối tốt nhất khiến họ có thể tìm ra Annabeth đó là lời khuyên bí ẩn của Bacchus: Tòa nhà Emmanuel, dù đó là cái gì chăng nữa. Frank bắt đầu đánh máy trên chiếc máy tính ở trong buồng điều khiển trong khi nóng nảy bấm vào bảng điều khiển của cậu, miệng lẩm bẩm, "Tòa nhà Emmanuel. Tòa nhà Emmanuel." Huấn Luyện Viên Hedge cố gắng giúp đỡ bằng cách đánh vật với một tấm bản đồ thành Rome lộn ngược.
Percy quỳ xuống bên Jason và Piper. "Vai thế nào rồi?"
Piper mỉm cười. "Đang lành rồi. Cả hai cậu làm tốt lắm."
Jason huých Percy. "Hai anh em mình cũng thành một đội không tệ lắm."
"Hơn là cưỡi ngựa đấu thương ở trên những cánh đồng ngô Kansas," Percy đồng tình.
"Đây rồi!" Leo reo to, chỉ tay vào màn hình. "Frank, em giỏi lắm! Anh đặt đường đi đây."
Frank so hai vai. "Em chỉ đọc cái tên trên màn hình thôi mà. Một du khách Trung Quốc đã đánh dấu nó trên bản đồ Google."
Leo cười toét miệng với mọi người. "Cậu ấy đọc được tiếng Hoa."
"Chỉ một chút ít thôi," Frank nói.
"Thế có hay không chứ?"
"Này mọi người," Hazel chen vào. "Em không thích phải cắt đứt tiết mục ngưỡng mộ của mọi người, nhưng mọi người phải nghe cái này."
Cô giúp Nico đứng dậy. Cậu vốn nhợt nhạt, nhưng nay làn da cậu trông như sữa bột. Đôi mắt sẫm của cậu sâu hoắm làm cho Percy nhớ đến những bức ảnh tù nhân chiến tranh được trả tự do cậu từng thấy, và Percy đoán rằng Nico về cơ bản cũng từng là một tù binh.
"Cám ơn các cậu," Nico nói khàn khàn. Mắt cậu ta đảo quanh nhìn cả nhóm. "Mình đã hết hi vọng."
Trong tuần vừa rồi, Percy đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ cậu muốn nói với Nico khi họ gặp lại nhau, nhưng trông cậu trai thật yếu ớt và buồn rầu, Percy không thể nào cố giận mãi được.
"Cậu đã biết về hai trại từ đầu," Percy nói. "Cậu có thể nói cho mình biết mình là ai ngay ngày đầu tiên mình đến trại Jupiter, nhưng cậu đã không nói."
Nico tựa vào vách buồng lái. "Percy, em xin lỗi. Em mới phát hiện ra Trại Jupiter hồi năm ngoái. Bố đã dẫn em đến đó, mặc dù em chẳng biết tại sao. Bố nói với em là các vị thần đã giữ hai trại riêng ra trong nhiều thế kỷ và em không được nói điều đó với ai. Thời gian chưa thích hợp. Nhưng ông nói là quan trọng nên em cần phải biết..." cậu gập người lại mà ho.
Hazel giữ vai cậu cho tới khi cậu lại đứng dậy được.
"En – em nghĩ bố muốn nói thế vì Hazel," Nico tiếp tục. "Em cần một nơi an toàn để đưa nó đến. Nhưng bây giờ... Em nghĩ ông ấy muốn em biết về cả hai trại để em hiểu được tầm quan trọng đến thế nào của hành trình tìm kiếm này, và như vậy em sẽ đi tìm Cửa Tử."
Không khí như có điện – thực sự, khi Jason bắt đầu làm bắn ra các tia sáng.
"Cậu có tìm được mấy cửa đó không?" Percy hỏi.
Nico gật đầu. "Em thật ngốc. Em cứ nghĩ em có thể đi bất kì đâu dưới Âm Phủ, nhưng em đã đi thẳng vào cái bẫy của Gaea. Em cũng có thể cố gắng chạy trốn khỏi một hố đen."
"Ừm..." Frank cắn môi. "Anh muốn nói tới cái hố đen nào?"
Nico bắt đầu nói, nhưng bất cứ điều gì cậu định nói cũng đều đáng sợ cả. Cậu quay qua Hazel.
Cô đặt tay lên vai anh trai mình. "Nico nói với em là Cửa Tử có hai lối – một là lối trên dương gian của người trần, và một ở dưới Âm Phủ. Cửa phía bên dương gian nằm trên đất Hy Lạp. Nó được đám tay chân của Gaea canh gác hết sức nghiêm mật. Đó là nơi chúng đã đưa Nico trở lại dương trần. Rồi chúng chuyển anh ấy về Rome."
Chắc hẳn Piper khá căng thẳng bởi từ chiếc sừng sung túc, một chiếc bánh kẹp pho mát bắn ra. "Chính xác thì cái cửa đó nằm ở đâu trên đất Hy Lạp?"
Nico thở mạnh. "Ngôi Nhà của Thần Hades. Đó là một đền thờ ngầm dưới lòng đất ở Epirus. Mình có thể đánh dấu nó trên bản đồ, nhưng – nhưng lối vào trên trần gian không phải là vấn đề. Ở dưới Âm Phủ, Cửa Tử nằm ở... ở..."
Đôi bàn tay lạnh ngắt như một con nhện tí xíu bò dọc theo sống lưng Percy.
Một hố đen. Phần không thể thoát ra được của thế giới Âm Phủ, nơi thậm chí cả Nico di Angelo cũng không thể tới. Tại sao Percy không nghĩ tới điều đó từ trước nhỉ? Cậu đã đến tận bên miệng hố đó rồi. Cậu vẫn còn ác mộng về chuyện đó.
"Tartarus," cậu đoán. "Nơi sâu thẳm nhất của Âm Phủ."
Nico gật đầu. "Chúng đã kéo mình xuống cái hố đó, Percy. Những thứ mình đã nhìn thấy ở dưới đó..." Giọng cậu vỡ ra.
Hazel trề môi. "Chưa có người trần nào đặt chân tới Tartarus," cô giải thích. "Ít nhất, chưa ai từng tới đó mà sống sót trở về. Đó là nhà tù an ninh cao nhất của Hades, nơi các Titans và những kẻ thù khác của các thần linh bị giam giữ. Đó cũng là nơi đến của các quái vật, sau khi chết trên mặt đất. Đó là... ờ, không ai biết chính xác nó như thế nào."
Mắt hướng về phía Nico. Những suy nghĩ còn lại của cô không cần nói thành lời: Không ai ngoài Nico.
Hazel đưa trả cho Nico thanh kiếm đen của cậu.
Nico tựa vào nó như một ông già tựa vào cây gậy chống. "Giờ mình có thể hiểu tại sao Hades không thể nào đóng nổi những cánh cửa đó," cậu nói. "Thậm chí các thần cũng không đi tới Tartarus. Ngay cả thần chết Thanatos , cũng không đến gần chỗ đó."
Leo liếc nhìn sang từ sau bánh lái. "Vậy để mình đoán nhé. Chúng mình sẽ phải tới đó chứ gì."
Nico lắc đầu. "Không thể được đâu. Mình là con trai của Hades, thế mà mình suýt chết. Lực lượng của Gaea đã ngay lập tức vô hiệu hóa mình. Dưới đó chúng mạnh lắm... không á thần nào có cơ hội đâu. Chút nữa là mình hóa điên rồi."
Đôi mắt Nico trông như kính vỡ. Percy buồn rầu tự hỏi không biết có cái gì đó bên trong cậu ấy vĩnh viễn đổ vỡ rồi không.
"Vậy thì chúng ta sẽ đi thuyền tới Epirus," Percy nói. "Chúng ta sẽ chỉ cần đóng cánh cửa ở phía trần gian thôi."
"Em ước gì dễ đến thế," Nico nói. "Cánh cửa phải được điều khiển từ cả hai bên để đóng lại. Như kiểu một con dấu kép. Có thể, chỉ có thể thôi nhé, cả bảy người các cậu có thể hiệp lực với nhau đánh bại lực lượng của Gaea ở phía cổng trên dương gian, và ở Ngôi Nhà Của Hades. Nhưng trừ phi các cậu có một đội đồng thời chiến đấu ở bên phía Tartarus, một đội đủ mạnh để có thể đánh bại cả một đội quân quái vật ở trong lãnh địa của chúng -"
"Phải có cách nào chứ," Jason nói.
Không ai nêu ra được một ý tưởng lỗi lạc nào.
Percy thấy như dạ dày của mình nặng trĩu. Rồi cậu nhận thấy con tàu đang hạ cánh xuống một tòa nhà trông giống như một lâu đài.
Annabeth. Tin tức của Nico xấu tới mức Percy tạm thời quên mất là cô vẫn đang gặp nguy hiểm, và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Chúng ta sẽ lo chuyện Tartarus sau," cậu nói. "Đó có phải là Tòa nhà Emmanuel không?"
Leo gật đầu. "Bacchus nói gì đó về bãi đỗ xe ở phía sau phải không? Phải rồi, ở kia kìa. Giờ thì sao?"
Percy nhớ lại giấc mơ của mình ở trong căn phòng tối, giọng nói ù ù độc địa của quái vật được xưng là Lệnh Bà. Cậu nhớ lại Annabeth đã run rẩy thế nào khi cô từ Pháo Đài Sumter trở về sau khi gặp phải bọn nhện. Percy bắt đầu ngờ rằng thứ có thể ở dưới khu vực linh thiêng kia... thực sự, phải là mẹ của tất cả lũ nhện. Nếu cậu đúng, và Annabeth bị nhốt dưới kia một mình với sinh vật đó hàng giờ, chân thì gãy... Lúc này đây, cậu chẳng quan tâm liệu cô có phải thực hiện hành trình tìm kiếm một mình hay không.
"Chúng ta phải giúp cô ấy thoát ra," Cậu nói.
"Ừ, phải," Leo đồng tình. "Nhưng, ờ..."
Có vẻ như cậu muốn hỏi, Nếu chúng ta đến quá muộn rồi thì sao?
Nhanh trí, cậu đổi hướng. "Có một bãi đỗ xe ở trước mặt."
Percy nhìn Huấn Luyện Viên Hedge. "Bacchus nói gì đó về chuyện lọt qua. Huấn Luyện Viên, ông còn đạn cho máy phóng lao chứ?"
Thần rừng cười toe toét như một chú dê hoang dã. "Ta tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ."