LEO
CƯỠI ARION LÀ ĐIỀU TUYỆT DIỆU NHẤT với Leo trong ngày hôm nay – cũng chẳng nghĩa lý gì nhiều bởi ngày hôm nay của cậu thực tệ. Vó ngựa khua động mặt hồ thành làn sương muối. Leo đặt tay bên mình ngựa và cảm nhận sự chuyển động của cơ bắp như một cỗ máy đầy đủ dầu mỡ. Lần đầu tiên, cậu hiểu tại sao động cơ xe ô tô được đo bằng mã lực. Arion là một chiếc xe Maserati bốn chân.
Trước mặt họ là một hòn đảo - một dải cát trắng xóa, hoàn toàn có thể là muối ăn tinh khiết. Phía sau nổi lên một dải những cồn cát lúp xúp cỏ và những tảng đá dãi dầu nắng mưa.
Leo ngồi sau Hazel, một tay vòng quanh eo cô. Sự gần gũi khiến cậu không thoải mái cho lắm nhưng đó là cách duy nhất giữ cậu ngồi vững trên mình ngựa.
Trước khi họ đi, Percy đã kéo cậu sang một bên để kể cậu nghe chuyện của Hazel. Percy ra vẻ đang giúp cậu nhưng thực ra ngụ ý rằng Nếu cậu vớ vẩn với bạn tôi, đích thân tôi sẽ quẳng cậu cho một con cá mập trắng to tướng.
Theo Percy, Hazel là con gái của thần Pluto. Cô đã chết vào những năm 1940 và mới được hồi sinh vài tháng trước.
Leo thấy vô cùng khó tin. Hazel có vẻ rất ấm áp và hoạt bát, không như mấy con ma hay những người phàm hồi sinh khác mà Leo đã từng gặp.
Cô cũng có vẻ giao tiếp tốt với mọi người, không như Leo, cậu thấy thoải mái với các loại máy móc hơn. Những vật sống, như ngựa và bọn con gái? Cậu chẳng biết điều gì làm những thứ ấy hoạt động.
Hazel cũng là bạn gái của Frank nên Leo biết cậu nên giữ khoảng cách. Tuy vậy, tóc cô thật thơm tho và cưỡi ngựa cùng cô khiến tim cậu đập nhanh ngoài sự kiểm soát của lý trí. Chắc là tại tốc độ của con ngựa.
Arion phóng ầm ầm lên bãi biển. Nó dậm móng và hí lên đắc thắng, y hệt Huấn luyện viên Hedge đang thét vang xung trận.
Leo và Hazel xuống ngựa. Arion cào lên cát.
"Nó cần ăn," Hazel giải thích. "Nó thích vàng nhưng -"
"Vàng à?" Leo hỏi.
"Nó sẽ phải chịu ăn cỏ thôi. Đi đi, Arion. Cảm ơn vì chuyến đi nhé. Có gì mình sẽ gọi."
Chỉ có thế, con ngựa đi mất - chẳng còn lại gì trừ một vệt khói sương bốc ngang mặt hồ.
"Ngựa thật nhanh," Leo nói "và cho ăn cũng tốn kém quá."
"Không đến mức thế đâu," Hazel bảo. "Đối với em thì vàng dễ kiếm thôi."
Leo nhướn mày. "Sao vàng lại dễ kiếm được? Hãy nói anh biết là em không có họ hàng với vua Midas nhé. Anh không ưa gã đó."
Hazel trề môi như thể cô hối hận đã khơi ra vấn đề. "Anh đừng để tâm làm gì."
Điều đó thậm chí càng khiến Leo tò mò nhưng cậu quyết định có lẽ tốt hơn là không tạo áp lực cho cô. Cậu quỳ xuống và vốc tay đầy cát trắng. "Ừm…dù sao cũng giải quyết được một vấn đề. Vôi đây."
Hazel nhíu mày. "Cả bãi biển á?"
"Ừ. Em nhìn này? Hạt nào hạt nấy tròn trịa hoàn hảo. Không hẳn là cát. Đó là cacbonat canxi" Leo kéo một cái túi Ziploc từ thắt lưng dụng cụ và vùi tay vào vôi.
Bất thình thình cậu cứng người. Cậu nhớ lại tất cả những lần Nữ thần đất Gaea xuất hiện trước mặt mình trên mặt đất - khuôn mặt ngủ say của bà ta tạo nên từ bụi hoặc cát hoặc đất. Bà ta rất thích dọa cậu. Cậu tưởng tượng ra đôi mắt nhắm chặt và nụ cười trong mơ của bà ta xoáy vào cát trắng.
Bỏ đi thôi, người hùng bé nhỏ, Gaea nói. Không có ngươi, không thể sửa được con tàu.
"Leo?" Hazel hỏi. "Anh không sao chứ?"
Cậu run rẩy thở. Gaea không có đây. Cậu chỉ đang tự dọa mình thôi.
"Ờ," cậu đáp. "Ờ, anh ổn."
Cậu bắt đầu bốc đầy túi.
Hazel quì xuống bên cạnh và giúp cậu. "Đáng nhẽ chúng ta phải mang theo một cái xô và cả xẻng nữa."
Ý tưởng đó làm Leo vui lên. Thậm chí cậu còn mỉm cười. "Chúng ta có thể xây một lâu đài cát."
"Một lâu đài vôi."
Mắt họ gặp nhau một giây quá lâu.
Hazel nhìn đi chỗ khác. "Trông anh rất giống -"
"Sammy?" Leo đoán.
Cô ngã ngửa. "Sao anh biết?"
"Anh chẳng biết Sammy là ai đâu. Nhưng Frank từng hỏi anh có chắc đó không phải tên anh hay không."
"Và… không phải à?"
"Không! Ôi trời."
"Anh không có anh em sinh đôi hay…" Hazel ngừng lời. "Gia đình anh tới từ New Orleans phải không?"
"Không. Từ Houston. Tại sao? Có phải Sammy là một anh chàng em từng biết?"
"Kh… không có gì. Trông anh giống anh ấy thôi."
Leo có thể thấy cô quá ngượng ngùng không nói thêm được. Nhưng nếu Hazel là một đứa trẻ tới từ quá khứ thì có nghĩa là Sammy cũng tới từ những năm 1940? Nếu thế, sao Frank biết anh ta được? Và tại sao Hazel lại nghĩ Leo là Sammy, sau bao thập niên như thế?
Họ đã bốc đầy cái túi trong lặng lẽ. Leo nhét túi cát vào thắt lưng dụng cụ và chiếc túi biến mất - không nặng, không to, không cồng kềnh – mặc dù Leo biết nó sẽ ở đó khi cậu lần tìm. Cái gì cũng vừa với những cái túi, Leo có thể khuân đi khắp nơi. Cậu yêu cái thắt lưng dụng cụ của mình. Cậu chỉ ước những cái túi đủ rộng để đựng cái cưa máy hay có lẽ là một khẩu súng bazooka.
Cậu đứng lên và lướt nhìn hòn đảo - những đụn cát trắng tinh, thảm cỏ và những tảng đá khảm muối trông như băng. "Festus nói có Đồng Celestial gần đây nhưng anh không biết chắc ở đâu -"
"Đằng kia kìa." Hazel chỉ lên bãi biển. "cách đây khoảng 500 mét."
"Làm sao mà em -?"
"Kim loại quý," Hazel đáp. "Đó là một điểm mạnh của thần Pluto."
Leo nhớ ra cô đã nói là vàng thì dễ. "Năng lực rất tiện đấy. Dẫn đường đi thôi, Cô Máy Dò Kim Loại."
Mặt trời bắt đầu lặn. Bầu trời chuyển sang một tổng hòa kỳ lạ của màu tím và vàng. Vào lúc khác Leo có thể rất thích thú tản bộ trên bãi biển với một cô gái xinh xắn, nhưng càng đi xa cậu càng thấy bồn chồn. Cuối cùng Hazel rẽ vào sâu trong đảo.
"Em chắc đây là ý kiến hay chứ?" Cậu hỏi.
"Chúng ta ở gần đến rồi," cô hứa. "Đi nào."
Vừa đi qua những đụn cát, họ nhìn thấy người đàn bà.
Bà ta ngồi trên một tảng đá giữa đồng cỏ. Một chiếc mô tô màu đen và crôm đang dựng gần đó nhưng mỗi bánh xe đều khuyết một miếng như miếng bánh cả ở nan hoa và vành lốp nên trông chúng giống hình mấy con Pac Man . Không thể nào lái được chiếc xe trong tình trạng thế này.
Người đàn bà có mái tóc đen xoăn và dáng người xương xẩu. Bà ta mặc quần da đi xe máy, đi bốt da cao cổ và áo khoác da màu đỏ như máu - kiểu như Michael Jackson cùng với Những Thiên Thần Địa Ngục. Dưới chân bà ta, mặt đất phủ đầy thứ rác trông như vỏ sò vỡ. Bà ta cúi xuống, kéo những con mới ra khỏi một cái túi và bẻ ra. Bóc vỏ hàu chăng? Leo không chắc là Hồ Muối Lớn có hàu. Cậu không nghĩ vậy.
Cậu không vội tiếp cận. Cậu đã trải qua nhiều kinh nghiệm rất tệ với các bà lạ mặt. Bảo mẫu cũ của cậu, Tía Calliada, hóa ra là Hera và có một thói quen xấu xa là vứt cậu ngủ trưa trong lò lửa đỏ rực. Nữ thần đất Gaea đã giết mẹ cậu trong vụ cháy xưởng khi Leo lên tám. Nữ thần tuyết Khione đã cố biến cậu thành món sữa đông lạnh ở Sonoma.
Nhưng Hazel tiếp tục tiến lên trước nên cậu chẳng có nhiều lựa chọn ngoài việc đi theo cô.
Khi họ tới gần, Leo lưu ý nhiều chi tiết rắm rối. Trên thắt lưng của người đàn bà là một chiếc roi xoắn. Áo da đỏ của bà ta có in một thiết kế kín đáo - những cành táo vặn vẹo đầy những bộ xương chim. Những con hàu đang bị bà ta bóc vỏ thực ra là những chiếc bánh qui may mắn.
Một đống bánh qui đã bị bẻ vỡ tràn đến tận mắt cá chân quanh bà ta. Bà ta cứ liên tục lấy thêm bánh mới ra khỏi túi, bẻ ra và đọc những dòng quẻ. Phần lớn đều bị bà ta quẳng ra một bên. Một số khác khiến bà ta bực dọc cằn nhằn. Bà ta khẽ lướt ngón tay qua mảnh giấy như muốn xóa nhòa nó sau đó gắn lại chiếc vỏ bánh một cách tài tình và quẳng nó vào một cái rổ gần đấy.
"Bà đang làm gì thế?" Leo buột miệng hỏi trước khi cậu kịp ngăn bản thân.
Người đàn bà ngước lên. Phổi Leo thắt lại nhanh chóng, cậu tưởng như nó nổ đến nơi.
"Dì Rosa sao?" cậu hỏi.
Vô lý hết sức, nhưng người đàn bà trông y hệt như dì cậu. Bà ta cũng có cái mũi lớn với nốt ruồi ở một bên, cùng cái miệng chua cay và đôi mắt khắc nghiệt. Nhưng không thể là dì Rosa được. Dì ấy sẽ không bao giờ mặc đồ như thế và vẫn đang sống đâu đó ở Houston, theo như Leo được biết. Dì ấy sẽ không ngồi đây bẻ bánh qui may mắn giữa Hồ Muối Lớn.
"Cậu nhìn thấy thế hả?" Người đàn bà hỏi. "Hay đấy. Còn cô thì sao, Hazel thân mến?"
"Làm sao bà -?" Hazel cảnh giác lùi lại. "Bà - bà trông giống cô Leer. Cô giáo dạy lớp ba của tôi. Tôi ghét bà."
Người đàn bà cười khúc khích. "Tuyệt lắm. Cô bực cô ta lắm, phải không? Cô ta đã đối xử không công bằng với cô à?"
"Bà – cô ta đã dán tay tôi vào bàn vì không ngoan ngoãn," Hazel nói. "Cô ta gọi mẹ tôi là một mụ phù thủy. Cô ta đã đổ lỗi cho tôi vì mọi việc tôi không hề làm và - Không. Cô ta phải chết rồi mới phải. Bà là ai? »
"Ồ, Leo biết mà," người đàn bà nói. "Cậu thấy dì Rosa ra sao, Mijo ?"
Mijo. Đó là cách mẹ Leo hay gọi cậu. Sau khi mẹ mất, Rosa đã chối bỏ Leo. Dì ấy gọi Leo là đứa trẻ ác độc. Dì trách cậu đã gây ra vụ hỏa hoạn giết chết chị bà. Rosa đã khiến cả gia đình đối đầu với cậu và bỏ mặc cậu - một đứa trẻ mồ côi gày gò mới tám tuổi - trông vào sự hảo tâm của dịch vụ xã hội. Leo đã bị quăng quật từ nhà nuôi trẻ này sang nhà giáo dưỡng khác cho tới khi rút cuộc cậu tìm thấy một mái ấm ở Trại Con Lai. Leo không ghét nhiều người nhưng sau bao nhiêu năm nay, khuôn mặt dì Rosa khiến cậu sôi lên vì giận.
Cậu cảm thấy thế nào à? Cậu muốn trả miếng. Cậu muốn báo thù.
Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe máy với những bánh xe Pac Man. Cậu đã thấy thứ gì đó giống thế trước kia ở đâu nhỉ ? Cabin 16, ở Trại Con Lai - biểu tượng trên cửa của họ là một bánh xe vỡ.
"Nemesis," cậu nói. "Bà là nữ thần báo thù."
"Rõ chưa?" Nữ thần mỉm cười với Hazel. "Cậu ta đã nhận ra ta."
Nemesis bẻ một cái bánh qui khác và nhăn mũi. "Bạn sẽ gặp may mắn lớn vào lúc bạn ít trông đợi nhất," bà ta đọc. "Đó chính là những lời vô nghĩa mà ta ghét cay đắng. Ai đó mở một cái bánh nướng ra và bỗng nhiên họ có một lời tiên tri rằng mình sẽ giàu có! Đúng là lỗi của cô nàng Tyche lẳng lơ đó. Luôn luôn ban phát vận may cho những kẻ không đáng hưởng!"
Leo nhìn đống bánh qui vỡ. "Chà…bà biết rằng đó không thực sự là những lời tiên tri mà, phải không? Chúng chỉ được nhét vào mấy chiếc bánh qui ở một nhà máy nào đó thôi -?"
"Đừng cố giải thích chuyện đó!" Nemesis ngắt lời. "Y như Tyche làm người ta dấy lên hi vọng. Không, không. Ta cần phải trả miếng cô ta." Nemesis búng ngón tay vào mảnh giấy và các chữ cái chuyển thành màu đỏ. Bạn sẽ chết đau đớn khi bạn mong muốn nó nhất. Đó! Hay hơn nhiều."
"Thật kinh khủng!" Hazel nói. "Bà để ai đó đọc được điều này trong cái bánh qui may mắn của mình, và nó sẽ thành sự thật chứ?"
Nemesis cười mỉa mai. Thật đáng sợ khi thấy vẻ mặt đó của dì Rosa. "Hazel thân mến, chẳng phải cô đã từng ước muốn những điều kinh khủng xảy ra với cô Leer vì cái cách cô ta đối xử với cô sao?"
"Như thế không có nghĩa là tôi muốn chúng trở thành sự thực!"
"Ấy." Nữ thần gắn kín cái bánh qui và ném nó vào cái giỏ. "Tyche sẽ là Fortuna đối với cô, ta nghĩ vậy, bên La Mã. Cũng như những người khác, cô ta đang gặp cảnh tồi tệ. Còn ta? Ta chả bị gì cả. Ta vẫn là Nemesis cả ở Hy Lạp và La Mã. Ta không thay đổi, bởi sự trả thù là điểm chung trên toàn thế giới."
"Bà đang nói gì thế?" Leo hỏi. "Bà đang làm gì ở đây?"
Nemesis lại mở một cái bánh qui nữa. "Những con số may mắn. Kì cục! Đó thậm chí còn chẳng phải một vận may đúng nghĩa!" Bà ta nghiền nát cái bánh và rải chúng quanh chân mình.
"Để trả lời câu hỏi của cậu, Leo Valdez, các vị thần đang gặp phải tình cảnh tồi tệ. Luôn luôn như vậy khi có một cuộc nội chiến âm ỉ giữa người La Mã và Hy Lạp. Các vị thần trên đỉnh Olympus bị giằng xé giữa hai bản thể của mình, bị cả hai phía khẩn cầu. Ta e là họ trở nên gần như bị tâm thần phân liệt ấy. Những cơn đau đầu như búa bổ. Chếnh choáng mất phương hướng."
"Nhưng làm gì có chiến tranh giữa chúng tôi," Leo khăng khăng.
"Này Leo…" Hazel chớp mắt. "Trừ thực tế là anh mới vừa làm nổ tung một phần lớn của Rome Mới."
Leo nhìn cô chằm chằm, tự hỏi cô đang về phe với ai. "Anh đâu cố ý!"
"Em biết…" Hazel nói, "nhưng người La Mã không biết điều đó. Và họ sẽ đuổi theo chúng ta để trả thù."
Nemesis cười khúc khích. "Leo, hãy nghe lời cô ta. Chiến tranh đang đến. Gaea đang chăm lo tiến hành nó, với sự giúp đỡ của cậu. Và cậu có thể đoán ra các vị thần trách ai vì tình cảnh của họ không?"
Miệng Leo có vị như cacbonat canxi. "Tôi."
Nữ thần khịt mũi. "Ấy, cậu đừng có tự đánh giá mình cao thế. Cậu chỉ là con tốt trên bàn cờ thôi, Leo Valdez. Ta đang nói đến người chơi cờ đã đề ra hành trình tìm kiếm nực cười này, đưa người La Mã và Hy Lạp lại với nhau. Các vị thần trách Hera - hay Juno, nếu cô muốn!" Nữ hoàng của thiên đường đã bỏ chạy khỏi đỉnh Olympus để thoát khỏi sự phẫn nộ của gia đình bà ta. Đừng mong chờ thêm bất cứ sự giúp đỡ nào từ người bảo trợ của các người nữa!"
Đầu Leo rộn lên. Cậu có những cảm xúc lẫn lộn về Hera. Bà ta đã can thiệp vào cuộc sống của cậu khi cậu còn là một đứa bé, nhào nặn cậu để phục vụ mục đích của bà ta trong lời đại tiên tri nhưng ít nhiều bà ta đã đứng về phía họ. Nếu giờ không có bà ta nữa…
"Thế tại sao bà lại ở đây?" cậu hỏi.
"Tại sao à, để mời mọc các người sự giúp đỡ của ta!" Nemesis cười tinh quái.
Leo liếc Hazel. Trông cô như thể vừa được cho không một con rắn.
"Sự giúp đỡ của bà sao," Leo hỏi.
"Tất nhiên!" nữ thần nói. "Ta thích vùi dập những kẻ tự cao và mạnh mẽ, và chẳng có kẻ nào đáng bị vùi dập bằng Gaea và lũ khổng lồ. Tuy thế, ta vẫn phải cảnh báo các người rằng ta không chấp nhận những thành công không xứng đáng. Vận may là chuyện giả dối. Bánh xe vận mệnh là một kế hoạch đầu tư lừa đảo kiểu Ponzi. Thành công thực sự đòi hỏi hy sinh."
"Hy sinh?" Giọng Hazel ngùn ngụt phẫn uất. "Tôi đã mất mẹ. Tôi đã chết đi và hồi sinh trở lại. Bây giờ anh trai tôi đang mất tích. Hy sinh thế đã đủ cho bà chưa?"
Leo có thể cảm thấy đồng cảnh ngộ. Cậu muốn hét lên rằng cậu cũng đã mất mẹ. Cả cuộc đời cậu là chuỗi thống khổ này nối tiếp cùng cực khác. Cậu đã mất đi Festus, con rồng của mình. Cậu gần như đã tự giết mình để hoàn thành tàu Argo II. Giờ cậu đã bắn vào trại La Mã, gần như là khơi mào một cuộc chiến tranh, và có lẽ các bạn đã mất lòng tin vào cậu.
"Ngay lúc này," cậu nói, cố kiềm chế cơn giận, "tất cả những gì tôi cần là ít đồng Celestial."
"Ồ, thế thì dễ," Nemesis nói. "Sau cái gò này thôi. Các người sẽ tìm thấy nó cùng với những tình nhân."
"Đợi đã," Hazel nói. "Tình nhân nào?"
Nemesis bỏ một chiếc bánh vào miệng và nuốt luôn, cả tờ giấy ghi quẻ bói may mắn. "Rồi cô sẽ hiểu. Có lẽ họ sẽ dạy cho cô một bài học, Hazel Levesque. Phần lớn các anh hùng không thể tránh được bản tính của mình dù được ban cho cơ hội sống lần thứ hai." Bà ta mỉm cười. "Và nhắc đến Nico, anh trai cô, cô không còn nhiều thời gian đâu. Xem nào…hôm nay là ngày hai lăm tháng sáu phải không? Đúng rồi, sau ngày hôm nay thì còn sáu ngày nữa. Sau đó nó sẽ chết, cùng với cả Rome."
Mắt Hazel mở to. "Sao… cái gì -?"
"Còn cậu, đứa con của lửa này." Bà ta quay sang Leo. "Khó khăn lớn nhất của cậu còn chưa tới. Cậu sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc, là bánh xe thứ bảy. Cậu sẽ chẳng tìm được một vị trí giữa những người đồng đội. Cậu sẽ sớm phải đối mặt với một vấn đề mà tự cậu không giải quyết nổi, tuy rằng ta có thể giúp cậu…với một cái giá."
Leo ngửi thấy mùi khói. Cậu nhận ra các ngón tay trái của mình bốc cháy và Hazel đang nhìn cậu đầy kinh khiếp.
Cậu đút tay vào túi để khiến lửa lụi đi. "Tôi thích tự giải quyết những vấn đề của mình hơn."
"Tốt thôi." Nemesis phủi vụn bánh khỏi áo khoác.
"Nhưng, ừm, chúng ta đang nói đến giá nào?"
Nữ thần nhún vai. "Một trong những đứa con của ta gần đây đã đánh đổi một con mắt để có khả năng thực sự thay đổi thế giới."
Bụng Leo quặn lại. "Bà…muốn một con mắt ?"
"Trong trường hợp của cậu có lẽ là một sự hi sinh khác. Nhưng cũng phải là điều gì đau đớn như vậy. Đây." Bà ta đưa cậu một chiếc bánh qui may mắn chưa bị bẻ. "Nếu cậu cần một câu trả lời, hãy bẻ nó ra. Nó sẽ giải quyết vấn đề của cậu."
Tay Leo run lẩy bẩy khi nhận lấy chiếc bánh. "Vấn đề gì chứ?"
"Cậu sẽ biết khi đến lúc."
"Không, cảm ơn," Leo kiên quyết nói. Nhưng tay cậu như thể có ý thức riêng, tự động thả chiếc bánh vào thắt lưng dụng cụ.
Nemesis lấy một cái bánh khác từ túi ra và bẻ đôi. "Bạn sẽ có lí do để cân nhắc lại lựa chọn của mình sớm thôi." Ồ, ta thích cái này đấy. Chẳng cần thay đổi gì sất."
Bà ta gắn cái bánh lại và quẳng nó vào trong giỏ. "Rất ít vị thần có thể giúp đỡ các người trong hành trình tìm kiếm. Phần đông họ hẳn đã bất lực rồi và sự bối rối của họ sẽ ngày càng tệ hơn. Một thứ có thể mang lại sự thống nhất cho Olympus - một mối thù sai cuối cùng cũng được sửa. À, thực là ngọt ngào, cán cân cuối cùng cũng cân bằng! Những nó sẽ không xảy ra nếu cậu không chấp nhận sự giúp đỡ của ta."
"Tôi đoán là bà sẽ không nói cho chúng tôi biết bà đang nói về cái gì," Hazel lẩm bẩm. "Hoặc tại sao anh trai tôi Nico chỉ còn sáu ngày nữa để sống. Hay tại sao Rome sắp bị phá hủy."
Nemesis cười khúc khích. Bà ta nhấc túi bánh lên và quàng vào vai. "Ồ, mọi thứ đều ràng buộc với nhau cả, Hazel Levesque. Về đề nghị của ta, Leo Valdez, cứ nghĩ đi. Cậu là một đứa trẻ ngoan. Một người thợ chăm chỉ. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Nhưng tôi đã giữ các người lâu quá rồi. Các người nên đến thăm cái ao phản chiếu trước khi nắng nhạt. Cậu bé đáng thương bị nguyền rủa của tôi khá là… bị kích động khi màn đêm buông xuống."
Leo không thích nghe điều đó nhưng nữ thần đã trèo lên chiếc xe mô tô. Rõ ràng là nó chạy được mặc dù có những cái bánh xe hình Pac Man bởi Nemesis đã tăng ga và biến mất trong một đám khói đen hình nấm.
Hazel cúi xuống. Tất cả những chiếc bánh qui và những mảnh giấy ghi quẻ bói may mắn đều biến mất trừ một mảnh bị vò nhàu. Cô nhặt nó lên và đọc, "Người sẽ thấy bóng mình phản chiếu và người sẽ có lí do để tuyệt vọng."
"Tuyệt thật," Leo thốt lên. "Đi đi, xem nó mang nghĩa gì nào."