HỌ MỚI ĐI ĐƯỢC CHỪNG vài trăm mét thì Annabeth nghe có tiếng nói.
Annabeth đang bước đi nặng nề, vẫn còn nửa ngẩn ngơ, cố gắng hình thành một kết hoạch. Bởi cô là con gái của Athena, lập kế hoạch lẽ ra là chuyên môn của cô; nhưng thật là khó đề ra chiến lược trong khi dạ dày gầm réo và cổ họng nóng bỏng. Nước nóng hổi của sông Phlegethon có thể chữa lành cho cô và tiếp thêm sức mạnh, nhưng nó không có ích cho cơn đói hay cơn khát của cô. Dòng sông không có tác dụng làm ta cảm thấy dễ chịu, Annabeth đoán vậy. Nó chỉ giữ cho ta tiếp tục sống để ta có thể trải nghiệm thêm nhiều đau đớn, dằn vặt mà thôi.
Đầu cô bắt đầu gục xuống vì kiệt sức. Thế rồi cô nghe thấy chúng – những giọng nói của nữ giới đang tranh cãi nhau gì đó – và ngay lập tức cô trở nên cảnh giác.
Cô thì thầm,” Percy, thấp người xuống!”
Cô kéo cậu ra phía sau tảng đá gần nhất, bản thân cố ghé gần sát tới bờ sông đến nỗi giày của cô sắp sửa chạm vào lửa. Ở bờ bên kia, trên lối đi hẹp giữa dòng sông và vách đá, những giọng nói hầm hè, to dần trong khi chúng tiến tới gần từ phía thượng lưu.
Annabeth cố gắng ổn định nhịp thở. Các giọng nói nghe thoáng giống giọng người, nhưng điều đó không có nghĩa gì. Cô cho rằng bất cứ thứ gì ở Tartarus cũng là kẻ thù của họ. Cô không biết sao mấy con quái vật còn chưa phát hiện ra họ. Bên cạnh đó, bọn quái vật có thể đánh hơi được các á thần – đặc biệt là những á thần mạnh như Percy, con trai của Poseidon. Annabeth ngờ rằng trốn tránh sau một tảng đá chẳng ích gì nếu bọn quái vật đánh hơi được họ.
Tuy thế, khi đám quái vật tiến lại gần hơn, giọng chúng không hề thay đổi. Những bước chân không đều của chúng – loẹt quẹt, thình thịch, loẹt quẹt, thình thịch – không trở nên nhanh hơn chút nào.
“ Sớm ư?” một trong bọn chúng hỏi bằng giọng khò khè, như thể mụ đã xúc miệng bằng nước sông Phlegethon.
“ Ồ, thánh thần!” một giọng khác cất lên. Giọng này nghe trẻ hơn và giống giọng người hơn nhiều, giống như giọng một thiếu nữ người trần bắt đầu bực tức với bạn ở trung tâm mua sắm. Không hiểu vì sao, Annabeth thấy giọng nói đó quen quen.” Mấy người thật phiền! Tôi đã nói với mấy người rồi, còn cách đây ba ngày.”
Percy nắm chặt cổ tay Annabeth. Cậu nhìn cô vẻ báo động, như thể cậu cũng nhận ra giọng của đứa con gái ở trung tâm mua sắm.
Có một bản đồng ca những tiếng gầm gừ và rên rỉ. Các sinh vật – cỡ hơn một chục – Annabeth đoán vậy – đã dừng lại ở bên kia tảng đá, nhưng chúng không hề có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã đánh hơi được các á thần.
Annabeth tự hỏi không biết có phải vì các á thần có mùi hương khác khi ở Tartarus, hoặc các mùi khác quá mạnh nên đã át đi khí chất của các á thần.
“ Ta tự hỏi,” môt giọng nói thứ ba cất lên, cũng trầm và cũ kĩ như giọng nói đầu tiên,” hay có lẽ là ngươi không biết đường, cô gái trẻ.”
“ Ồ, ngậm cái miệng đầy nanh của ngươi lại đi, Serephone,” đứa con gái nói.” Lần cuối cùng ngươi trốn lên trần thế là khi nào vậy? Ta đã ở đó vài năm trước. Ta biết đường! Ngoài ra, ta hiểu chúng ta đang phải đương đầu với cái gì ở trên đó. Ngươi biết cái quái gì!”
“ Mẹ Đất có cử ngươi làm sếp đâu!” một giọng thứ tư rít lên.
Lại thêm tiếng rú rít, xô đẩy và tiếng rên rỉ cục súc – như tiếng mèo hoang trên phố đánh nhau. Cuối cùng, sinh vật có tên Serephone hét lên,” Đủ rồi!”
Tiếng xô đẩy lịm tắt.
“ Lúc này chúng ta sẽ đi theo ngươi,” Serephone nói.” Nhưng nếu ngươi không dẫn đường tốt, nếu chúng ta phát hiện ra ngươi đã dối trá về việc Gaea triệu hồi -”
“ Ta không nói dối!” thiếu nữ vặc lại.” Tin ta đi, ta có lí do chính đáng để tham dự vào trận chiến này. Ta có vài kẻ thù để để ăn sống nuốt tươi, và các ngươi sẽ tiệc tùng với máu của các anh hùng. Chỉ cần để lại cho ta một mẩu đặc biệt thôi – mẩu có tên gọi Percy Jackson.”
Annabeth cố kiềm chế một tiếng gầm của chính cô. Cô quên cả nỗi sợ của chính mình. Cô muốn nhảy vọt qua tảng đá và chém xả mấy con quái vật với con dao của mình… ngoại trừ việc cô chẳng con dao nữa.
“ Tin ta đi,” giọng thiếu nữ đáp.” Gaea đã gọi chúng ta, và chúng ta sẽ tha hồ vui. Trước khi cuộc chiến này kết thúc, đám người trần và các á thần sẽ run rẩy khi tên ta cất lên – Kelli!”
Annabeth suýt nữa hét to lên. Cô liếc nhìn Percy. Thậm chí cả trong ánh sáng đỏ của Phlegethon, khuôn mặt cậu trắng dường như sáp.
Empousa, cô thì thầm. Lũ Ma cà rồng.
Percy gật đầu dứt khoát.
Cô nhớ Kelli. Hai năm trước, ở buổi định hướng cho người mới tới của Percy, cậu và Rachel Dare, bạn của họ đã bị empousa hóa trang thành các đội trưởng đội cổ động tấn công. Một trong số chúng là Kelli. Sau đó, cũng chính empousa đó đã tấn công họ ở xưởng của Daedalus. Annabeth đã đâm vào lưng Kelli và tống nó tới đây. Tới Tartarus.
Các sinh vật tản ra, giọng chúng yếu dần. Annabeth tiến lại gần mép của tảng đá và mạo hiểm quan sát. Chắc rồi, năm phụ nữ tập tễnh bước trên những đôi chân cọc cạch – chân trái bằng đồng cơ khí, chân phải sưng tướng và bờm xờm. Tóc của chúng được tạo ra từ lửa, và làn da chúng trắng toát như xương. Đa số bọn chúng mặc những chiếc váy Hy Lạp Cổ Đại rách nát, ngoại trừ kẻ dẫn đầu, Kelli, mặc một chiếc áo cháy xém và rách rưới với một chiếc váy xếp li ngắn… bộ đồ của đội trưởng đội cổ vũ.
Annabeth nghiến chặt răng. Mấy năm qua cô đã đối mặt với rất nhiều quái vật tồi tệ, nhưng cô ghét nhất là empousa.
Ngoài những chiếc răng nanh và vuốt gớm ghiếc, chúng có khả năng hùng mạnh thao túng Màn Sương Mù. Chúng có thể thay hình đổi dạng và sử dụng lời nói mê hoặc, khiến cho người trần mất cảnh giác. Đàn ông đặc biệt dễ bị điều khiển. Thủ đoạn ưa thích của empousa là khiến cho người đàn ông phải lòng nó, rồi uống máu của anh ta và ăn sống nuốt tươi xác anh ta. Chẳng phải là một cuộc hẹn hò đầu đời tuyệt diệu đâu.
Kelli đã gần như giết chết Percy. Nó đã thao túng Luke, người bạn lâu năm nhất của Annabeth, xúi giục cậu ta càng lúc càng hành động đen tối hơn dưới danh nghĩa Kronos.
Annabeth thực sự ước gì cô vẫn còn con dao găm.
Percy đứng dậy.” Chúng đi về phía Cửa Tử,” cậu thì thầm.” Cậu biết như thế có nghĩa là gì không?”
Annabeth không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhưng buồn thay, cái đội nữ yêu quái ăn thịt khủng khiếp này lại gần như là cơ hội của họ ở Tartarus.
“ Ừ,” cô nói.” Chúng mình phải bám theo bọn chúng.”