KHI HỌ ĐẾN BÊN MÉP VỰC, Annabeth chắc chắn rằng họ đã ký vào lệnh xử tử chính mình.
Vách đá lao xuống độ sâu chừng tám mươi bộ. Ở dưới chân vách đá trải dài một phiên bản ách mộng của Grand Canyon : một dòng sông lửa cắt một đường qua khe đá thủy tinh lớn lởm chởm, dòng chảy đỏ rực óng ánh hắt bóng khủng khiếp lên bề mặt vách đá.
Thậm chí từ trên đỉnh hẻm núi, nhiệt tỏa ra nóng dữ dội. Cái lạnh lẽo của Dòng Sông Cocytus còn chưa rời khỏi xương cốt Annabeth, nhưng giờ khuôn mặt cô rát như phải bỏng nắng. Mỗi hơi thở đòi hỏi thêm nỗ lực, như thể lồng ngực cô chứa đầy những hạt giữ nhiệt. Những vết cắt trên tay cô còn chảy máu nhiều thêm chứ không cầm. Bàn chân Annabeth, gần như đã lành, có vẻ tự tái đau trở lại. Cô đã tháo mất chỗ băng bó tạm thời, nhưng giờ đây cô hối hận. Mỗi bước đi làm cô nhăn mặt vì đau.
Giả sử họ có thể xuống được chỗ dòng sông rực lửa kia, việc cô ngờ là không thể, kế hoạch của cô dường như chắc chắn là điên rồ.
“ Ừ…” Percy xem xét vách đá. Cậu chỉ tay vào một vết nứt nhỏ xíu chạy chéo góc từ mép vách đá cho đến đáy.” Chúng ta có thể thử cái gờ kia. Có thể chúng ta trèo xuống được.”
Cậu không nói rằng họ điên mà thử. Cậu cố gắng tỏ ra đầy hy vọng. Annabeth biết ơn cậu vì điều đó, nhưng cô cũng lo lắng rằng mình dẫn dắt cậu tới chỗ chết.
Dĩ nhiên nếu họ cứ ở đây, thì rồi họ cũng chết. Da trên cánh tay họ bắt đầu rộp lên do tiếp xúc với không khí của Tartarus. Toàn bộ môi trường ở đây cũng lành mạnh chẳng kém gì trong khu vực xảy ra vụ nổ hạt nhân.
Percy đi trước. Gờ đá chỉ đủ rộng để bám một ngón chân. Tay họ bíu vào bất kì chỗ nứt nào trên đá vỏ chai. Mỗi khi Annabeth dồn sức nặng vào chân bị đau, cô muốn hét lên. Cô xé ống tay chiếc áo phông của mình và sử dụng vải để buộc hai bàn tay đầy máu, nhưng các ngón tay của cô vẫn còn trơn trượt và yếu ớt.
Phía trước cô vài bước, Percy cằn nhằn trong khi cậu với lấy một chỗ để bám tay. ” Vậy… dòng sông lửa này có tên gọi là gì thế ?”
“ Phlegethon,” cô đáp.” Cậu phải tập trung mà leo xuống.”
“ Phlegethon á ?” Cậu trèo xuống theo gờ đá. Họ đã đi được chừng một phần ba quãng đường xuống vách đá – vẫn còn đủ cao để chết nếu bị ngã.” Nghe như có một cuộc chạy việt dã để bán đạn giấy.”
“ Làm ơn đừng khiến mình cười,” cô nói.
“ Mình chỉ cố gắng để mọi thứ có vẻ sáng sủa thôi mà.”
“ Cám ơn cậu,” cô lẩm bẩm, thiếu chút nữa thì trượt khỏi gờ đá với bàn chân đau.” Mình sẽ mang nụ cười trên mặt trong lúc lao đầu và chỗ chết.”
Họ tiếp tục đi, từng bước một. Mắt Annabeth cay xè vì mồ hôi. Hai cánh tay cô run rẩy. Nhưng cô kinh ngạc nhận thấy họ đã xuống đến chân vách đá.
Khi xuống tới mặt đất, cô lảo đảo. Percy tóm lấy cô. Cô thấy giật mình vì cảm nhận làn da cậu nóng rực như bị sốt. Chất lỏng sôi màu đỏ đã bắn vào mặt cậu, nên trông cậu như bệnh nhân sởi.
Mắt của cô mờ đi. Cổ họng cô cảm tưởng như bị rộp lên, và dạ dầy cô thắt lại chặt như nắm đấm.
Chúng ta phải khẩn trương, cô nghĩ.
“ Chỉ cần tới được dòng sông,” cô nói với Percy, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ trong giọng nói.” Chúng ta có thể làm được.”
Họ lảo đảo đi trên gờ đá vỏ chai trơn, vòng tránh các tảng đá, tránh các nhũ đá có thể đâm xuyên vào người họ nếu họ trượt chân. Quần áo tả tơi của họ bốc hơi vì nhiệt của dòng sông, nhưng họ tiếp tục đi cho tới khi họ quì gục bên bờ sông Phlegethon.
“ Chúng ta sẽ phải uống,” Annabeth bảo.
Percy xoay người, chỉ hơi thấy mặt. Phải đếm đến ba cậu mới đáp lại.” Sông Phlegethon chảy từ vương quốc của thần Hades vào trong Tartarus.”
Annabeth khó khăn mới nói được. Giọng cô đang nghẹn lại vì nhiệt và vì không khí a xít.” Dòng sông này vốn được dùng để trừng phạt những kẻ xấu xa. Nhưng cũng… một số truyền thuyết gọi đây là Dòng Sông Chữa Lành.”
“ Một vài truyền thuyết ư?”
Annabeth nuốt xuống, cố gắng giữ tỉnh táo.” Dòng sông này sẽ giữ cho những kẻ xấu xa còn nguyên vẹn để chúng chịu đừng sự trừng phạt ở Cánh Đồng Trừng Phạt. Mình nghĩ… nó có thể được coi là rượu tiên với bánh thánh dưới Âm Phủ.”
Percy chớp mắt vì muội than từ dưới sông bay lên, bao quanh khuôn mặt cậu.” Nhưng đó là lửa. Làm sao mà chúng ta -”
“ Như thế này.” Annabeth vục tay vào dòng sông.
Ngu ngốc ư? Đúng, nhưng cô tin rằng họ chẳng có lựa chọn nào khác cả. Nếu họ đợi lâu hơn nữa, họ sẽ ngất đi và chết. Tốt hơn cả là thử thứ gì đó ngu ngốc và hy vọng là nó có tác dụng.
Ban đầu, ngọn lửa không gây đau đớn. Cảm giác là nó lạnh, có lẽ bởi vì nó nóng quá nên đã làm hệ thần kinh của Annabeth quá tải. Trước khi cô có thể thay đổi ý kiến, cô vốc một vốc dung dịch nóng bỏng vào hai bàn tay và đưa lên miệng.
Cô đã dự đoán rằng nó có mùi vị của xăng. Nhưng nó còn tệ hơn rất nhiều. Có một lần, tại một nhà hàng ở San Francisco, cô đã phạm sai lầm khi nếm thử món ớt ma1 được phục vụ kèm đồ ăn Ấn Độ. Vừa mới chỉ nhấm nháp chút đỉnh, cô tưởng như hệ hô hấp của mình sắp sửa nổ tung. Uống nước sông Phlegethon giống y như nuốt món đồ uống xay từ ớt ma. Các hốc mũi cô như đổ đầy lửa lỏng. Miệng cô như thể bị chiên giòn. Nước mắt cô tuôn ra nóng bỏng, và mọi lỗ chân lông của cô như nổ bung ra. Cô đổ xuống, ọe và nôn khan, toàn bộ cơ thể cô run rẩy khủng khiếp.
1 Nguyên văn: Ghost Chilli Pepper – Loại ớt trồng ở một số bang Ấn Độ, từng được công nhận là ớt cay nhất thế giới, cay gấp 400 lần sốt Tabasco.
“ Annabeth!” Percy nắm lấy tay cô vừa kịp để ngăn cho cô không bị ngã xuống sông.
Cơn co giật qua đi. Cô thở hổn hển và ngồi dậy. Cô cảm thấy yếu kinh khủng và buồn nôn, nhưng hơi thở của cô trở nên dễ dàng hơn. Những vết rộp trên tay cô bắt đầu mờ dần.
“ Có tác dụng,” Cô kêu lên khàn khàn.” Percy, cậu phải uống đi.”
“ Mình…” Cậu trợn mắt, rồi đổ sụp xuống bên cô.
Tuyệt vọng, cô vốc thêm chất lỏng vào lòng bàn tay. Quên cả đau, cô rỏ chất lỏng vào miệng Percy. Cậu không phản ứng.
Cô thử lại, đổ cả một bàn tay đầy nước vào họng cậu. Lần này cậu thổi phì phì và ho. Annabeth ôm chặt lấy cậu trong khi cậu run rẩy, lửa màu nhiệm chảy trong nội tạng cậu. Cơn sốt của cậu biến mất. Cơn nóng của cậu giảm đi. Cậu cố ngồi dậy được và vỗ vỗ lên môi.
“ Eo ôi,” cậu nói.” Cay quá, hương vị kinh quá.”
Annabeth cười yếu ớt. Cô nhẹ người đến nỗi thấy đầu mình nhẹ bẫng.” Ừ. Nhận xét chính xác đấy.”
“ Cậu đã cứu chúng ta.”
“ Lúc này thôi,” cô đáp.” Vấn đề là ở chỗ, chúng mình đang ở Tartarus.”
Percy chớp mắt. Cậu nhìn quanh như thể giờ mới nhận thức họ ở đâu.” Hera thần thánh. Mình không bao giờ nghĩ…. ờ, mình không biết chắc mình nghĩ gì. Có lẽ mình nghĩ rằng Tartarus là một khoảng không, một cái hố không đáy. Nhưng đây là một nơi thực sự.”
Annabeth nhớ lại cảnh vật cô đã nhìn thấy trong khi họ rơi xuống – một loạt các bình nguyên nối nhau vô tận vào bóng tối mờ.
“ Chúng ta còn chưa nhìn thấy mọi thứ ở đây,” cô cảnh cáo.” Đây có thể chỉ là một phần nhỏ bé của cái vực, như thể những bậc thềm trước nhà vậy.”
“ Như tấm thảm chùi chân trước cửa,” Percy lẩm bẩm.
Họ cùng ngước nhìn những đám mây màu đỏ máu đang cuồn cuộn trong làn sương xám. Không đời nào họ có đủ sức mạnh để trèo lên trên vách đá trở lại, dù cho họ có muốn chăng nữa. Giờ họ chỉ có hai lựa chọn: thượng lưu hay hạ lưu sông, đi dọc theo bờ sông Phlegethon.
“ Chúng ta sẽ tìm ra,” Percy nói.” Cửa Tử.”
Annabeth nhún vai. Cô nhớ Percy đã nói gì ngay trước lúc họ ngã vào Tartarus. Cậu đã bắt Nico di Angelo hứa sẽ dẫn dắt tàu Argo II đến Epirus, đến phía Cửa Tử trên trần thế.
Bọn mình sẽ gặp mọi người ở đó, Percy nói.
Ý tưởng ấy xem ra còn điên rồ hơn cả việc uống lửa. Làm sao hai bọn họ có thể lang thang qua Tartarus và tìm được Cửa Tử bây giờ? Họ mới chỉ lảo đảo đi được chừng trăm thước trong cái chốn độc địa này mà chưa bị chết.
“ Chúng ta sẽ phải tìm ra,” Percy nói.” Không chỉ vì riêng chúng ta. Vì tất cả những người chúng ta yêu quí. Cửa Tử cần phải được đóng lại từ cả hai phía, nếu không bọn quái vật cứ tiếp tục lọt qua. Lực lượng của Gaea sẽ xâm chiếm thế giới.”
Annabeth biết là cậu nói đúng. Dù vậy… khi cô cố gắng mường tượng ra một kế hoạch có thể thành công, các công việc hậu cần làm cô thấy bị áp đảo. Họ không có cách nào định vị Cửa Tử. Họ không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, hay liệu thời gian dưới Tartarus có trôi cùng một tốc độ. Làm sao họ có thể đồng thời hẹn được các bạn mình? Và Nico đã nói tới quân đoàn quái vật mạnh nhất của Gaea gác Cửa Tử ở phía Tartarus. Annabeth và Percy chắc hẳn không thể tấn công trực diện được.
Cô quyết định không nói gì đến những việc đó hết. Cả hai bọn họ đều biết rằng rất ít cơ hội. Bên cạnh đó, sau khi bơi trên sông Cocytus, Annabeth đã nghe đủ những rên rỉ và than khóc cho cả đời người rồi. Cô hứa với bản thân sẽ không bao giờ phàn nàn nữa.
“ Nào.” Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy biết ơn vì phổi mình không đau.” Nếu chúng ta cứ ở gần sông, chúng ta sẽ có cách để tự chữa lành. Nếu chúng ta đi về phía hạ lưu -”
Chuyện xảy ra quá nhanh, Annabeth hẳn đã chết nếu cô chỉ có một mình.
Mắt Percy chằm chằm nhìn vào thứ gì đó phía sau cô. Annabeth bật lên đúng lúc một hình thù sẫm màu lao bổ xuống cô – một khối tròn, càu nhàu, quái dị với những cái chân đầy lông lá và đôi mắt lóe sáng.
Cô chỉ có thời gian để nghĩ: Arachne. Nhưng cô đông cứng vì hoảng sợ, các giác quan của cô bị tê liệt bởi cái mùi ngọt lợ phát ốm ấy.
Thế rồi cô nghe thấy âm thanh quen thuộc khi chiếc bút của Percy biến thành thanh kiếm. Lưỡi kiếm của cậu lướt qua đầu cô thành một vòng cung đồng óng ánh. Một tiếng rên rỉ khủng khiếp vang vọng trong hẻm núi.
Annbeth đứng đó, kinh ngạc, trong khi đám bụi vàng – những gì còn lại của Arachne – trút xuống cô như đám phấn hoa.
“ Cậu không sao chứ?” Percy quan sát vách đá và các tảng đá, cảnh giác xem có quái vật nào khác không, nhưng chẳng có gì khác xuất hiện. Đám bụi vàng của nhện rơi xuống đá vỏ chai.
Annabeth nhìn bạn trai mình kinh ngạc. Lưỡi thanh kiếm Thủy Triều bằng đồng Celestial thậm chí còn ánh lên hơn trong bóng tối của Tartarus. Trong khi nó lướt qua không khí nóng dày đặc, nó rít lên ngạo nghễ như một con rắn.
“ Mụ ta… mụ ta suýt nữa giết chết mình,” Annabeth lắp bắp.
Percy đá vào đám bụi trên những hòn đá, mặt nhăn nhó không thỏa mãn.” Mụ chết quá dễ dàng, so với những gì mụ đã hành hạ cậu. Mụ đáng bị tệ hơn thế.”
Annabeth không thể cãi được, nhưng vẻ cứng rắn trong giọng nói của Percy khiến cô thấy không yên. Cô chưa bao giờ thấy ai bực tức và muốn báo thù thay cô như vậy. Điều đó gần như khiến cô lấy làm mừng vì Arachne đã chết nhanh chóng.” Làm sao cậu có thể di chuyển nhanh đến thế?”
Percy nhún vai.” Phải bọc hậu cho nhau chứ, đúng không? Giờ thì, cậu đang nói… phía hạ lưu?”
Annabeth gật đầu, vẫn còn bối rối. Bụi vàng tan biến dần trên bờ đá, trở thành hơi. Ít ra thì bây giờ họ biết rằng có thể tiêu diệt quái vật ở Tartarus… mặc dù cô không biết Arachne sẽ chết bao lâu. Annabeth không định ở lại đây đủ lâu để biết được điều đó.
“ Ừ, phía hạ lưu,” cô cố nói.” Nếu dòng sông chảy từ thượng nguồn của Âm Phủ, nó sẽ chảy sâu hơn vào Tartarus -”
“ Vậy là nó sẽ dẫn tới những vùng lãnh thổ nguy hiểm hơn,” Percy nói nốt.” Cửa Tử có thể nằm ở đó. Chúng ta may thật.”