SỰ VA CHẠM KHÔNG GIẾT CHẾT CÔ, nhưng nước lạnh thì gần làm được điều đó.
Nước lạnh ngắt tống hết không khí khỏi hai lá phổi của cô. Tay chân cô trở nên cứng đờ, và cô tuột tay khỏi Percy. Cô bắt đầu chìm. Những âm thanh kì quặc rền rĩ đầy trong tai cô – hàng triệu giọng nói buồn khổ, như thể dòng sông được cấu thành từ nỗi buồn chưng cất. Những giọng nói còn tồi tệ hơn cái lạnh. Chúng níu cô xuống và làm cô tê liệt.
Chống cự làm gì chứ? Chúng bảo cô. Đằng nào ngươi cũng chết rồi. Ngươi không bao giờ ra khỏi chỗ này được.
Cô có thể chìm xuống đáy và chết đuối, để dòng sông đưa thân xác cô đi. Như thế sẽ dễ dàng hơn. Cô có thể nhắm mắt lại…
Percy túm lấy tay cô và kéo cô về với thực tại. Cô không thể nhìn thấy cậu trong làn nước tối tăm, nhưng bỗng dưng cô không muốn chết. Họ cùng nhau quẫy đạp và nhô lên mặt nước.
Annabeth thở gấp, mừng vì lại có không khí, dù nó đầy mùi lưu huỳnh chăng nữa. Nước xoáy quanh họ và cô nhận ra rằng Percy đang tạo ra một xoáy nước để nâng họ lên.
Mặc dù cô không thể nhìn rõ khung cảnh quanh họ, cô biết đây là một dòng sông. Và sông thì hẳn sẽ có bờ.
“ Đất liền,” cô rên lên.” Tiến về phía bờ thôi.”
Percy trông như sắp chết đến nơi vì kiệt sức. Thường thì nước tái tạo lại sức mạnh cho cậu, nhưng nước này thì không. Điều khiển nó hẳn đã lấy đi mọi chút sức lực của cậu. Xoáy nước bắt đầu tan rã. Annabeth quàng một tay quanh eo cậu và đánh vật để đi qua dòng nước. Dòng sông đã chống lại cô: hàng ngàn tiếng than khóc thì thầm trong tai cô, đi vào não cô.
Cuộc sống là sự tuyệt vọng, chúng nói. Mọi điều là vô nghĩa, và rồi ngươi sẽ chết.
“ Vô nghĩa,” Percy thì thầm. Răng cậu va vào nhau vì lạnh. Cậu thôi không bơi nữa và bắt đầu chìm.
“ Percy!” cô gào lên.” Dòng sông đang cố làm rối óc cậu. Đó chính là Cocytus – Dòng Sông Than Khóc. Nó được tạo lên từ sự thống khổ nguyên chất mà!”
“ Thống khổ,” cậu đồng tình.
“ Cưỡng lại nó!”
Cô đạp và vật lộn, cố gắng giữ cả hai bọn họ nổi lên. Một trò đùa được sắp đặt trước để Gaea cười: Annabeth cố gắng để giữ bạn trai của mình, con trai của Poseidon, không chết chìm.
Annabeth nghĩ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, mù phù thủy.
Cô ôm Percy chặt hơn và hôn cậu.” Hãy kể cho mình nghe về Rome Mới đi,” cô yêu cầu cậu.” Cậu có kế hoạch gì cho chúng mình thế?”
“ Rome Mới… cho chúng ta…”
“ Đúng đấy, Óc Tảo Biển. Cậu đã nói rằng ở đó chúng mình sẽ có tương lai! Kể mình nghe đi nào!”
Annabeth chưa bao giờ muốn rời Trại Con Lai. Đó là mái ấm thật sự cô từng biết. Nhưng vài ngày trước, trên tàu Argo II, Percy đã nói với cô rằng cậu tưởng tượng ra tương lai của hai bọn họ giữa các á thần La Mã. Ở thành phố Rome Mới của họ, các cựu chiến binh của quân đoàn có thể an cư, đi học đại học, kết hôn và thậm chí có con.
“ Kiến trúc,” Percy thì thầm. Sương mù bắt đầu tan đi khỏi đôi mắt cậu.” Nghĩ là cậu sẽ thích những ngôi nhà, các công viên. Có một con phố toàn các đài phun nước cực hay.”
Annabeth bắt đầu tiến được một chút qua dòng nước. Chân tay cô nặng trịch như túi cát ướt, nhưng lúc này Percy đang giúp đỡ cô. Cô có thể nhìn thấy đường sẫm màu của bờ sông còn cách họ chừng một hòn đó quăng.
“ Trường đại học,” cô thốt lên.” Chúng ta có thể đi học đại học cùng nhau chứ?”
“ Ừ...ừ,” cậu đồng ý, cảm thấy tự tin hơn chút ít.
“ Cậu sẽ học gì, Percy?”
“ Không biết nữa,” cậu thú nhận.
“ Khoa học hải dương,” cô gợi ý.” Đại dương học chẳng hạn?”
“ Lướt sóng thì sao?” cậu hỏi.
Cô cười vang, và âm thanh ấy tạo ra một cơn sốc qua dòng nước. Tiếng than khóc nhạt đi thành những tạp âm. Annabeth tự hỏi không biết có ai đã từng cười vang ở Tartarus trước đây – chỉ một tiếng cười đơn thuần, đơn giản của niềm vui. Cô ngờ rằng không.
Cô sử dụng những sức lực cuối cùng của mình để tới được bờ sông. Chân cô chạm vào đáy cát. Cô và Percy lôi nhau lên bờ, run rẩy, thở hổn hển và ngã vật trên cát tối.
Annabeth muốn cuộn tròn cạnh Percy và ngủ thiếp đi. Cô muốn nhắm mắt lại, hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, và thức dậy để thấy mình đã trở về trên tàu Argo II, an toàn cùng các bạn (à… an toàn trong khả năng có thể của á thần).
Nhưng, không. Họ thực sự đang ở trong Tartarus. Ở dưới chân họ, dòng sông Cocytus đang gầm gào chảy qua, một dòng chất lỏng đau khổ. Không khí tràn ngập lưu huỳnh khiến phổi Annabeth nhức nhối và chích vào da cô. Khi cô nhìn xuống hai cánh tay mình. Cô nhận thấy chúng đã nổi tưng bừng đầy mẩn. Cô cố gắng ngồi dậy và thốt lên vì đau đớn.
Bờ sông không phải là cát. Họ đang ngồi trên một cánh đồng những mảnh vỡ thủy tinh màu đen, một vài mảnh thủy tinh đã găm vào hai bàn tay của Annabeth.
Vậy là không khí như a xít. Nước là nỗi khổ đau. Mặt đất là thủy tinh vỡ. Mọi thứ ở đây được thiết kế để gây ra đau đớn và chết chóc. Annabeth thở một cách khó nhọc và tự hỏi không biết những giọng nói ở Cocytus kia liệu có lý chăng. Có lẽ chiến đấu vì sự sống còn chẳng có nghĩa gì. Họ sẽ chết trong một giờ nữa.
Bên cạnh cô, Percy ho.” Chỗ này bốc mùi y như bố dượng mình.”
Annabeth cố nở nụ cười yếu ớt. Cô chưa bao giờ gặp Gabe Bốc Mùi, nhưng cô đã nghe đủ các loại chuyện. Cô yêu Percy vì cậu cố động viên tinh thần cô.
Nếu cô ngã xuống Tartarus một mình, cô nghĩ, chắc cô đã tiêu rồi. Sau tất cả những gì cô đã trải qua trong lòng đất ở Rome, tìm được Athena Parthenos, cú ngã này đơn giản là quá nhiều. Cô hẳn đã cuộn mình và khóc cho tới khi cô biến thành một bóng ma, hòa vào dòng sông Cocytus.
Nhưng cô đâu chỉ có một mình. Cô còn có Percy. Và điều đó có nghĩa là cô không thể bỏ cuộc.
Cô buộc mình phải đánh giá tình hình. Bàn chân cô vẫn còn được băng bó tạm thời với mảnh gỗ và giấy bọc, vẫn còn mắc vào mạng nhện. Nhưng khi cử động chân, cô không thấy đau nữa. Chỗ bánh thánh cô đã ăn lúc ở trong đường hầm dưới Rome chắc cuối cùng đã chữa lành chân cô.
Ba lô của cô đã biến mất – thất lạc trong lúc ngã, hoặc đã bị dòng sông cuốn trôi đi. Cô ghét bị mất chiếc máy tính xách tay Daedalus, với tất cả những chương trình và dữ liệu tuyệt vời, nhưng cô còn có những vấn đề tệ hơn thế. Con dao găm bằng đồng Celestial của cô mất đi đâu – vũ khí cô đã từng mang theo người kể từ khi mới lên bảy tuổi.
Nhận thức ấy gần như làm cô đổ vỡ, nhưng cô không thể day dứt bản thân mình mãi. Sau này sẽ có lúc tiếc thương. Họ còn gì nữa nhỉ?
Không có đồ ăn, không có nước… cơ bản là chẳng có chút dự trữ nào cả.
Đúng vậy. Một sự khởi đầu đầy hứa hẹn.
Annabeth liếc nhìn Percy. Trông cậu khá là tồi tệ. Mái tóc sẫm màu của cậu dính bết vào trước trán, chiếc áo phông của cậu rách tả tơi. Những ngón tay của của cậu trầy xước vì bám vào mép vực trước khi rơi xuống. Và đáng lo hơn cả, cậu đang run rẩy và môi cậu tái xanh.
“ Chúng ta phải tiếp tục di chuyển nếu không chúng ta sẽ bị hạ thân nhiệt. Annabeth nói.” Cậu hiểu chứ?”
Cậu gật đầu. Cả hai bọn họ cùng đánh vật để đứng dậy.
Annabeth choàng tay quanh eo cậu, mặc dù cô không biết chắc ai đỡ ai. Cô liếc nhìn xung quanh họ. Phía trên, cô không nhìn thấy dấu hiệu nào của đường hầm họ đã rơi xuống. Cô thậm chí không thể nhìn thấy vòm hang – chỉ có những đám mây màu máu bồng bềnh trong làn không khí xám xịt. Giống như cô đang trừng mắt nhìn qua một hỗn hợp mỏng xúp cà chua và xi măng.
Bờ sông thủy tinh đen trải dài vào trong đất liền chừng năm mươi thước Anh rồi lao xuống thành mép một vách đá. Từ nơi cô đứng, Annabeth không thể nhìn thấy gì phía dưới đó, nhưng mép vực lấp lánh ánh sáng đỏ như được chiếu sáng bởi những ngọn lửa lớn.
Một ký ức xa xôi túm lấy cô. Điều gì đó về Tartarus và lửa. Trước khi cô có thể nghĩ quá nhiều về chuyện đó, Percy hít vào thật mạnh.
“ Nhìn kìa.” Cậu chỉ xuống hạ lưu.
Cách đó chừng một trăm bộ, một chiếc xe hơi Ý màu xanh da trời nhạt trông quen quen cắm đầu xuống cát. Trông nó giống hệt chiếc xe Fiat đã lao vào Arachne và đẩy mụ xuống hố.
Annabeth hy vọng là mình nhầm, nhưng liệu có bao nhiêu chiếc xe thể thao Ý ở trong Tartarus chứ? Một phần trong cô không muốn lảng vảng gần chiếc xe, nhưng cô cần phải tìm hiểu. Cô nắm tay Percy, và họ loạng choạng đi về phía chiếc xe bị hư hại. Một bánh của chiếc xe đã long ra và đang nổi trong một xoáy nước trên sông Cocytus. Cửa sổ xe Fiat bị vỡ nát, thủy tinh vụn sáng màu trải trên bờ sông sẫm màu như kem trang trí. Bên dưới mui xe còn lại một phần tả tơi, lấp lánh của chiếc kén tơ khổng lồ - cái bẫy mà Annabeth đã lừa Arachne dệt nên. Cái bẫy chắc chắn trống không. Các dấu vết vạch trên cát xuôi xuống cuối dòng sông… như thể có thứ gì đó nặng, nhiều chân, đã hối hả lui vào bóng tối.
“ Mụ ta còn sống.” Annabeth kinh hoàng quá, giận dữ quá vì sự bất công đó, nên cô phải cố nén cảm giác buồn nôn.
“ Đây là Tartarus,” Percy đáp.” Sân nhà của quái vật. Ở dưới này, có lẽ không thể giết chết chúng được.”
Cậu nhìn Annabeth vẻ ngượng ngùng, như thể cậu chẳng giúp được gì cho tinh thần chung.” Hoặc có lẽ là mụ ta bị thương rất nặng, và bò đi để chết.”
“ Cứ cho là như thế đi,” Annabeth đồng tình.
Percy vẫn còn run. Annabeth chẳng thấy ấm áp hơn gì, mặc dù không khí nóng và dính nhớp. Những vết thủy tinh cắt vào tay cô còn đang chảy máu, một việc không bình thường đối với cô. Thường thì, cô lành vết thương rất nhanh. Hơi thở của cô càng lúc càng thêm nặng nhọc.
“ Chỗ này đang giết chết chúng ta,” cô nói.” Ý mình là, nó thực sự giết chúng ta theo nghĩa đen, trừ phi…”
Tartarus. Lửa. Những kí ức xa xôi trở về trọng tâm. Cô liếc nhìn về phía vách đá, đang được chiếu sáng bởi những ngọn lửa bên dưới.
Đó hoàn toàn là một ý tưởng điên rồ. Nhưng có lẽ đó là cơ hội duy nhất của họ.
“ Trừ phi gì ?” “ Percy giục.” Cậu có một kế hoạch tuyệt vời, phải không nào?”
“ Đó là một kế hoạch,” Annabeth thì thầm.” Mình không biết nó có tuyệt vời không. Chúng ta cần phải tìm Dòng Sông Lửa.”