CHÍN NGÀY.
Trong lúc rơi, Annabeth nghĩ về Hesiod, nhà thơ già người Hy Lạp đã từng phỏng đoán rằng rơi từ mặt đất vào Tartarus phải mất chín ngày.
Cô hy vọng rằng Hesiod đã nhầm. Cô đã đánh mất khái niệm về việc cô và Percy rơi đã bao lâu – hàng giờ chăng ? Một ngày ư? Cảm giác như vô tận. Họ đã cầm tay nhau suốt từ lúc họ bắt đầu rơi xuống vực. Bây giờ Percy kéo cô lại gần, ôm chặt lấy cô trong khi họ nhào qua bóng tối tuyệt đối.
Gió rít lên trong tai Annabeth. Không khí trở nên nóng và ẩm ướt hơn, như thể họ đang tụt vào cổ họng của một con rồng khổng lồ. Cổ chân mới gẫy của cô đang đau nhức, mặc dầu cô không thể nói liệu nó còn bị cuốn trong mạng nhện hay không.
Quái vật Arachne đáng nguyền rủa. Mặc dù bị mắc chặt trong mạng nhện của chính mình, bị nện bởi một chiếc xe hơi, và rơi vào Tartarus, mụ nhện vẫn báo thù được. Bằng cách nào đó tơ của mụ đã cuốn vào chân Annabeth và kéo cô xuống hố, cùng với Percy.
Annabeth không thể tưởng tượng ra rằng Arachne còn sống, ở đâu đó trong bóng tối bên dưới họ. Cô không muốn gặp lại quái vật đó lần nữa khi họ tới đáy. Nghĩ một cách lạc quan thì, giả sử là có đáy, Annabeth và Percy có lẽ sẽ bẹp dí vì cú rơi, cho nên nhện khổng lồ là mối lo nhỏ nhất của họ.
Cô choàng tay quanh Percy và cố gắng không nức nở. Cô không bao giờ mong đời mình dễ dàng. Đa số các á thần chết trẻ trong tay của các quái vật khủng khiếp. Từ thời cổ đại đã thế rồi. Người Hy Lạp sáng tạo ra bi kịch. Họ biết những người anh hùng vĩ đại nhất đều không có kết cục hạnh phúc.
Dù thế, chuyện này chẳng công bằng chút nào. Cô đã trải qua bao nhiêu chuyện để thu hồi được bức tượng Athena. Tới lúc cô thành công, khi mọi chuyện trở nên sáng sủa hơn và cô được gặp lại Percy, họ rơi vào cái chết.
Ngay cả các vị thần cũng không thể sắp đặt một số phận cắc cớ thế.
Nhưng Gaea không giống những vị thần khác. Mẹ Đất già hơn, thâm độc hơn, khát máu hơn. Annabeth có thể tưởng tượng ra bà ta đang cười phá lên trong khi họ rơi xuống đáy sâu.
Annabeth áp môi vào tai Percy.” Mình yêu cậu.”
Cô không biết chắc cậu nghe thấy cô – nhưng nếu họ chết, cô muốn đó là những lời cuối của mình.
Cô cố gắng tuyệt vọng để nghĩ ra một kế hoạch nhằm cứu chính họ. Cô là con gái của Athena. Cô đã chứng tỏ bản thân mình trong những đường hầm dưới lòng đất ở Rome, chiến đấu với cả loạt những thách thức chỉ bằng sự nhanh trí của mình. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách gì để thay đổi hay làm chậm cú rơi.
Cả hai bọn họ không ai có khả năng bay – không như Jason, người có thể điều khiển gió, hay Frank, người có thể biến thành loài có cánh. Nếu họ tới đáy với vận tốc kết thúc… à, cô đủ hiểu biết khoa học để biết rằng đó là sự kết thúc.
Cô đang nghiêm túc nghĩ liệu họ có thể sáng tạo ra một cái dù bằng áo phông của họ - cô tuyệt vọng đến mức ấy đấy – thì chung quanh họ có sự đổi thay. Bóng tối chuyển sang thoáng màu xám – đỏ. Cô nhận ra cô có thể nhìn thấy tóc của Percy khi cô ôm lấy cậu. Trong khi đó tiếng rít trong tai cô đã trở thành tiếng gầm rú. Không khí bỗng trở nên nóng không chịu được, phảng phất mùi trứng thối.
Bỗng dưng, nơi họ ngã xuống mở ra thành một cái hang lớn. Có lẽ bên dưới họ chừng nửa dặm, Annabeth có thể thấy đáy. Trong khoảnh khắc, cô quá kinh ngạc không thể nghĩ đàng hoàng được. Toàn bộ hòn đảo Manhattan có thể lọt vừa vào lòng hang – và cô không thể nhìn thấy toàn bộ hang. Những đám mây màu đỏ lơ lửng trong không khí như máu bốc hơi. Cảnh vật – ít nhất là phần cô có thể thấy – là những đồng bằng đá đen, điểm những ngọn núi lởm chởm và vực thẳm. Ở bên trái Annabeth, mặt đất, mặt đất hóa thành hàng loạt những vách đá, giống như những bậc thang khổng lồ dẫn sâu xuống địa ngục.
Mùi hôi thối của lưu huỳnh làm người ta khó tập trung, nhưng cô chú tâm vào mặt đất ngay bên dưới họ và nhìn thấy một dải chất lỏng màu đen lóng lánh – một dòng sông.
“ Percy!” Cô hét vào tai cậu.” Nước!”
Cô rối rít khoát tay. Vẻ mặt Percy thật khó nhận biết trong ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Trông cậu cũng sốc và kinh hoàng khủng khiếp, nhưng cậu vẫn gật đầu như thể cậu hiểu.
Percy có thể điều khiển nước – giả sử đó là nước ở bên dưới họ. Cậu có thể bằng cách nào đó đệm đỡ cho cú ngã của họ. Dĩ nhiên Annabeth đã nghe những câu chuyện kinh khủng về những dòng sông dưới Âm Phủ. Chúng có thể xóa đi trí nhớ của bạn, thiêu đốt thân thể và tâm hồn bạn thành tro bụi. nhưng cô quyết định không nghĩ về điều đó. Đây là cơ hội duy nhất của họ.
Dòng sông vội vã tiến về phía họ. Vào giây cuối cùng, Percy hét lên bướng bỉnh. Nước vọt lên thành một luồng nước khổng lồ và nuốt họ vào trọn vẹn.