HAZEL MUỐN BỎ CHẠY, nhưng hai bàn chân cô dường như mắc kẹt vào mặt đất phủ màu trắng.
Ở cả hai bên ngã tư, hai giá đỡ đuốc bằng kim loại sẫm màu mọc lên từ đất như những nhánh cây. Hecate đặt những cây đuốc của bà ta lên giá, rồi đi chậm rãi vòng quanh Hazel, nhìn cô gái như thể họ là bạn nhảy trong một điệu nhảy quái gở.
Con chó đen và con chồn đi theo bà ta.
“Ngươi giống y như mẹ ngươi,” Hecate quả quyết.
Cổ họng Hazel nghẹn lại. “Bà biết mẹ tôi ư?”
“Dĩ nhiên rồi. Marie là một người xem bói. Mẹ ngươi dính dáng đến các phép thuật, những lời nguyền rủa và bùa chú. Ta là nữ thần phép thuật.”
Đôi mắt màu đen kia dường như đang hút vào Hazel, như thể cố gắng bòn rút linh hồn cô. Trong cuộc đời thứ nhất của cô ở New Orleans, Hazel đã bị lũ trẻ ở Trường St. Agnes hành hạ vì mẹ mình. Chúng gọi Marie Levesque là một mụ phù thủy. Các sơ thì thầm rằng mẹ của Hazel giao dịch với quỉ dữ.
Nếu như các sơ sợ mẹ mình, Hazel tự hỏi, thì với nữ thần này, họ sẽ ra sao?
“Rất nhiều người sợ ta,” Hecate nói, như thể đọc được những suy nghĩ của Hazel.” Nhưng phép thuật không tốt cũng chẳng xấu. Nó chỉ là công cụ, như một con dao thôi. Dao có phải là quỉ dữ đâu? Chỉ thế nếu như người cầm dao là quỉ dữ.”
“Mẹ – mẹ của tôi…” Hazel lắp bắp. “Bà ấy không tin vào phép thuật. Không hẳn. Bà chỉ sử dụng nó, như tiêu tiền vậy.”
Con chồn kêu rít lên và nhe răng ra. Thế rồi nó phát ra một âm thanh từ phía hậu môn. Trong một hoàn cảnh khác, một con chồn đánh rắm có thể khá buồn cười, nhưng Hazel không cười. Đôi mắt đỏ của loài gặm nhấm chiếu vào cô độc địa, như hai hòn than nhỏ.
“Yên nào, Gale,” Hecate nói. Bà ta nhún vai vẻ xin lỗi với Hazel. “Gale không thích nghe nói về những kẻ không có đức tin và lũ lừa đảo. Bản thân nó cũng từng là một phù thủy, ngươi biết đấy.”
“Con chồn của bà là phù thủy ư?”
“Thực ra đó là một con chồn hôi,” Hecate nói. “Nhưng, đúng – Gale đã có thời là một phù thủy. Bà ta có vấn đề vệ sinh cá nhân rất khủng khiếp, cộng với các vấn đề - à kinh khủng về tiêu hóa.” Hecate phe phẩy tay trước mũi. “Việc ấy đã khiến cho các đồ đệ khác của ta mang tiếng xấu.”
“Rồi.” Hazel cố gắng không nhìn con chồn. Cô thực sự không muốn biết gì về vấn đề tiêu hóa của loài gặm nhấm.
“Dù sao,” Hecate nói, “Ta đã biến bà ấy thành con chồn hôi. Bà ta là chồn hôi thì đỡ hơn.”
Hazel nuốt mạnh. Cô nhìn con chó đen, đang âu yếm dụi đầu vào tay nữ thần. “Và con chó Labrador…?”
“Ồ, bà ta là Hecuba, cựu nữ hoàng của thành Troy,” Hecate đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Con chó gầm gừ.
“Ngươi nói đúng, Hecuba,” nữ thần nói. “Chúng ta không có thời gian giới thiệu dài dòng. Vấn đề là, Hazel Levesque, mẹ ngươi có thể nói là không tin, nhưng bà ta thực sự có phép thuật. Dần dà, bà ta cũng đã nhận ra điều đó. Khi bà ta tìm kiếm một phép thuật để triệu thần Pluto, ta đã giúp bà ta tìm ra.”
“Bà đã…?”
“Đúng thế.” Hecate tiếp tục đi vòng quanh Hazel. “Ta đã nhìn thấy tiềm năng của mẹ ngươi. Ta thấy ngươi còn tiềm năng hơn nữa.”
Đầu Hazel quay cuồng. Cô nhớ lời thú thật của mẹ trước khi bà mất: mẹ đã triệu Pluto như thế nào, vị thần đã phải lòng bà ra sao, và vì đâu, do mong ước tham lam của bà, mà Hazel đã sinh ra với một lời nguyền rủa. Hazel có thể triệu hồi sự giàu có trong lòng đất, nhưng ai dùng nó cũng sẽ phải khổ sở và chết.
Bây giờ nữ thần đang nói với cô rằng bà ta đã khiến tất cả những điều đó xảy ra.
“Mẹ tôi đã khổ sở vì phép thuật đó. Cả cuộc đời tôi -”
“Nếu không nhờ có ta, ngươi hẳn đã không tồn tại,” Hecate nói thẳng tuột. “Ta không có thời gian cho ngươi giận dữ. Cả ngươi cũng vậy. Không có sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ chết.”
Con chó đen gầm gừ. Con chồn hôi đớp đớp hàm răng và đánh rắm.
Hazel cảm thấy như hai lá phổi của cô chứa đầy cát nóng.
“Sự giúp đỡ gì chứ?” cô hỏi.
Hecate giơ hai cánh tay nhợt nhạt lên. Ba cánh cổng mà từ đó bà ta xuất hiện – bắc, đông và tây – bắt đầu cuộn đảo với Màn Sương Mù. Một hình ảnh mờ nhòa màu đen trắng ánh lên và nhấp nháy, giống như một bộ phim câm cũ đôi khi vẫn được chiếu trong rạp khi Hazel còn nhỏ.
Ở cửa phía tây, các á thần La Mã và Hy Lạp mặc đầy đủ giáp trụ đang chiến đấu với nhau trên triền đồi dưới một cây thông lớn. Rải rác trên cỏ là những người bị thương và bị chết. Hazel thấy chính mình đang cưỡi Arion, lao qua đám người đang cận chiến và hét to – cố gắng ngăn chặn bạo lực.
Ở cổng phía đông, Hazel nhìn thấy Argo II đang lao khỏi bầu trời phía trên rặng Apennines. Các thanh truyền động đang bén lửa. Một tảng đá đã đập nát khoang lái. Một tảng đá khác va mạnh vào vỏ tàu. Tàu vỡ ra như một quả bí ngô thối, và máy tàu nổ tung.
Những hình ảnh ở cổng phía bắc còn tệ hơn nữa. Hazel nhìn thấy Leo, bất tỉnh – hay là chết – rơi khỏi những đám mây. Cô nhìn thấy Frank lảo đảo một mình bên dưới một đường hầm tối om, giữ chặt cánh tay, áo sơ mi đẫm máu. Và Hazel nhìn thấy mình trong một cái hang lớn đầy những dải ánh sáng như một mạng nhện được thắp sáng. Cô đang cố gắng vượt qua nó, trong khi, ở đằng xa, Percy và Annabeth nằm sõng soài, bất động dưới chân hai cánh cửa màu đen và màu bạc.
“Các lựa chọn đấy,” Hecate nói.” Ngươi đang đứng ở giao lộ, Hazel Levesque. Và ta là nữ thần của các giao lộ.”
Mặt đất rung chuyển dưới chân Hazel. Cô nhìn xuống và thấy lấp lánh những đồng xu bạc… hàng ngàn đồng denari Lã Mã cổ đang hiện lên trên bề mặt xung quanh cô, như thể toàn bộ đỉnh đồi đang sôi lên. Chắc là cô quá bị kích động với những cảnh mộng trên các cổng nên cô đã triệu hồi mọi mảnh bạc trong vùng đồng quê xung quanh.
“Ở nơi này, quá khứ rất cận kề với bề mặt,” Hecate nói. “Thời cổ đại, hai con đường lớn của La Mã đã giao nhau ở đây. Trao đổi thông tin. Họp chợ. Gặp gỡ bạn bè. Đấu với kẻ thù. Cả một đạo quân phải chọn phương hướng. Giao lộ luôn luôn là chỗ của mọi quyết định.”
“Giống như… giống như Janus.” Hazel nhớ lại điện thờ Janus ở Temple Hill, ở Trại Jupiter. Các á thần tới đó để đưa ra quyết định. Họ thường tung đồng xu, xem mặt phải hay mặt trái, và hy vọng vị thần hai mặt sẽ chỉ dẫn tử tế cho họ. Hazel luôn căm ghét chỗ đó. Cô không bao giờ hiểu vì sao các bạn của cô lại tự nguyện để một vị thần đoạt mất của mình trách nhiệm chọn lựa. Sau tất cả những gì Hazel đã trải qua, cô chẳng tin sự khôn ngoan của các vị thần hơn tin một chiếc máy đánh bạc ở New Orleans.
Nữ thần phép thuật cười khẩy vẻ coi thường. “Janus và những cánh cửa của ông ta. Ông ta sẽ khiến ngươi tin tưởng rằng các lựa chọn cũng rạch ròi trắng hay đen, có hay không, ở trong hay ở ngoài. Thực ra, chẳng đơn giản thế đâu. Khi tới giao lộ, luôn luôn có ít nhất ba đường đi… thậm chí là bốn, nếu tính cả việc quay trở lại lại. Lúc này ngươi đang ở một điểm giao cắt như vậy đó, Hazel.”
Hazel lại nhìn vào từng cánh cổng đang cuộn xoáy: một cuộc chiến của các á thần, tàu Argo II bị phá hủy, thảm họa đối với bản thân cô và các bạn mình. “Mọi lựa chọn đều tệ cả.”
“Mọi lựa chọn đều có rủi ro,” nữ thần chỉnh câu nói của cô. “Nhưng mục đích của ngươi là gì?”
“Mục đích của tôi ư?” Hazel phẩy tay vô vọng vào những cánh cổng. “Không có cái nào trong số đó.”
Chó Hecuba gầm gừ. Gale, con chồn hôi vòng vòng quanh hai chân nữ thần, đánh rắm và nhe răng.
“Ngươi có thể quay trở lại,” Hecate gợi ý, “lần theo dấu chân mình về Rome… nhưng các lực lượng của Gaea đã chờ sẵn điều đó. Không ai trong số các ngươi sẽ sống sót.”
“Vậy… bà muốn nói gì?”
Hecate bước tới chỗ cây đuốc ở gần bà ta nhất. Bà ta vốc một bàn tay đầy lửa và tạo hình ngọn lửa cho tới khi bà ta có trong tay một tấm bản đồ địa hình nổi của nước Ý.
“Ngươi có thể đi về phía tây.” Hecate nhấc ngón tay khỏi tấm bản đồ rực cháy của mình.” Quay trở lại nước Mỹ với chiến lợi phẩm của các ngươi, bức tượng Athena Parthenos. Các đồng đội của ngươi ở nhà, những người Hy Lạp và La Mã, đang bên bờ vực một cuộc chiến. Đi bây giờ, và ngươi có thể cứu được nhiều mạng người.”
“Có thể,” Hazel nhắc lại. “Nhưng Gaea sẽ thức dậy ở Hy Lạp. Đó là nơi bọn khổng lồ tụ hội.”
“Đúng vậy. Gaea đã chọn ngày đầu tiên của Tháng Tám, Ngày Lễ của Spes, Ngày của Hy vọng, bà ta dự định hủy hoại hy vọng mãi mãi. Thậm chí nếu các ngươi tới được Hy Lạp, liệu các ngươi có chặn được bà ta không? Ta không biết.” Hecate lướt ngón tay theo các đỉnh núi của rặng Apennines hiểm trở. “Ngươi có thể đi về phía đông, qua các rặng núi, nhưng Gaea sẽ làm mọi thứ để các ngươi không qua được nước Ý. Bà ta sẽ khích động các vị thần núi chống lại các ngươi.”
“Chúng tôi đã nhận thấy thế,” Hazel nói.
“Mọi nỗ lực vượt qua rặng núi Apennines đều đồng nghĩa với việc phá hủy tàu của các ngươi. Mỉa mai thay, đó có lẽ là phương án an toàn nhất cho toàn thủy thủ đoàn. Ta dự kiến là tất cả các ngươi sẽ sống sót qua được vụ nổ. Hoàn toàn có thể, dù không hề chắc chắn, là các ngươi sẽ tới được Epirus và đóng được Cửa Tử. Các ngươi có thể tìm thấy Gaea và ngăn không cho bà ta trỗi dậy. Nhưng tới lúc đó, thì cả hai trại á thần có thể bị phá hủy cả rồi. Các ngươi sẽ chẳng còn chỗ để trở về.” Hecate mỉm cười.” Nhiều khả năng hơn cả là, việc tàu bị phá hủy tương đương với việc các ngươi bị kẹt trong rặng núi. Như thế có nghĩa là nhiệm vụ của các ngươi chấm hết, nhưng các ngươi sẽ đỡ được nhiều đau đớn và khổ sở trong những ngày tới. Cuộc chiến với những người khổng lồ sẽ thắng hay thua vắng mặt các ngươi.”
Thắng hay thua vắng mặt các ngươi.
Một phần nhỏ nhoi, tội lỗi trong Hazel thấy điều đó thật lôi cuốn. Cô đã luôn ước gì mình có cơ hội làm một cô gái bình thường. Cô không muốn thêm chút đau đớn, khổ sở nào nữa dành cho mình và những người bạn của mình. Họ đã trải qua bao nhiêu điều rồi.
Cô nhìn ra cánh cổng ở giữa phía sau Hecate. Cô nhìn thấy Percy và Annabeth bò một cách bất lực trước những cánh cửa màu đen và màu bạc. Một hình thù khổng lồ, sẫm mầu, thoáng giống hình người, giờ đang đổ bóng lên họ, chân nó nhấc lên như muốn dẫm nát Percy.
“Thế họ thì sao? ” Hazel hỏi, giọng khàn đi. “Percy và Annabeth?”
Hecate nhún vai. “Đông, tây hay nam… họ đều chết.”
“Đó không phải là một phương án,” Hazel nói.
“Thế thì ngươi chỉ có một con đường, mặc dù đó là con đường nguy hiểm nhất.”
Ngón tay Hecate lướt qua mô hình mini của rặng Apennines, để lại một vệt trắng ánh lên trong những ngọn lửa đỏ.” Có một hẻm núi bí mật ở đây trên hướng bắc, một nơi ta thống trị, nơi Hannibal1 từng có lần đi qua khi ông ta hành quân tới Rome.”
1 Tướng người xứ Carthage (vùng đất Tunisie ngày nay). Ông từng có lần dẫn quân vượt qua dãy núi Pyrenee và Alps để vào Ý chống lại quân La Mã. (ND)
Nữ thần khoát một vòng rộng… đến vùng đỉnh của nước Ý, rồi sang phía đông hướng về biển, rồi lại xuôi dọc theo bờ biển phía tây nước Hy Lạp.” Một khi qua được hẻm núi, các ngươi sẽ đi lên phía bắc về phía Bologna, và rồi đến Venice. Từ đó, vượt biển Adriatic để đến đích của các ngươi, ở đây: Epirus ở Hy Lạp.”
Hazel chẳng biết gì nhiều về địa lý. Cô không có chút ý niệm nào về Biển Adriatic. Cô chưa bao giờ nghe nói tới Bologna, và tất cả những gì cô biết về Venice là những câu chuyện thoáng qua về những con kênh và những chiếc tàu gondola2. Nhưng có một điều hiển nhiên.” Lối đó vòng xa quá.”
2 Thuyền gỗ đáy bằng, chèo tay phổ biến ở các kênh rạch của Venice.
“ Chính bởi thế mà Gaea không dự tính là các ngươi sẽ dùng đường đó,” Hecate đáp.” Ta có thể làm mờ ảo hành trình của các ngươi đôi chút, nhưng thành công chuyến đi của các ngươi phụ thuộc cả vào ngươi, Hazel Levesque. Ngươi phải học cách sử dụng Màn Sương Mù.”
“ Tôi ư?” Hazel cảm tưởng như tim mình sắp rụng.” Sử dụng Màn Sương Mù như thế nào?”
Hecate dập tắt tấm bản đồ nước Ý. Bà ta vẫy bàn tay về phía con chó đen Hacuba. Màn Sương Mù tập trung lại quanh con chó Labrador cho tới khi con chó hoàn toàn bị phủ kín trong một lớp kén màu trắng. Màn sương tan dần với tiếng nổ bụp! Nơi con chó từng đứng bây giờ là một con mèo nhỏ cáu kỉnh màu đen với đôi mắt vàng.
“ Meo,” nó phàn nàn.
“ Ta là nữ thần của Màn Sương Mù,” Hecate giải thích.” Ta là người chịu trách nhiệm giữ cho tấm màn này ngăn cách thế giới của các vị thần với thế giới phàm trần. Các con ta học cách sử dụng Màn Sương Mù như lợi thế của chúng, để tạo ra ảo giác hoặc làm ảnh hưởng đến đầu óc người trần. Các á thần khác cũng có thể làm như thế. Và ngươi cũng cần phải làm vậy, Hazel, nếu ngươi muốn giúp các bạn mình.”
“ Nhưng…” Hazel nhìn con mèo. Cô biết rằng thực sự đó là Hacuba, con chó Labrador màu đen, nhưng cô không thể thuyết phục mình được. Con mèo trông thật quá.” Tôi không làm được thế.”
“ Mẹ ngươi có tài năng,” Hecate nói.” Ngươi thậm chí còn tài năng hơn. Là một đứa con của Pluto từ cõi chết trở về, ngươi hiểu rõ tấm màn che giữa các thế giới hơn những người khác. Ngươi có thể điều khiển Màn Sương Mù. Nếu ngươi không làm vậy…, thì, anh trai Nico của ngươi đã cảnh cáo ngươi rồi đó. Các tinh linh đã thầm bảo với cậu ta, nói với cậu ta về tương lai của ngươi. Khi các ngươi tới Ngôi nhà của thần Hades, các ngươi sẽ gặp một kẻ thù dữ dội. Không thể thắng bà ta bằng sức mạnh kiếm đao. Chỉ có ngươi là có thể đánh bại bà ta, và ngươi sẽ cần phép thuật.”
Chân Hazel như mềm nhũn ra. Cô nhớ tới vẻ mặt sắt đá của Nico, và những ngón tay của anh trai bấm sâu vào cánh tay cô. Em không thể nói với những người khác. Chưa được nói. Lòng can đảm của họ đã tới giới hạn rồi.
“ Ai chứ?” Hazel nói sầu thảm.” Kẻ thù là ai kia chứ ?”
“ Ta sẽ không nhắc đến tên bà ta,” Hecate nói.” Điều đó sẽ báo động cho bà ta về sự hiện diện của ngươi trước khi ngươi sẵn sàng đối diện với bà ta. Hãy đi lên phía bắc, Hazel. Trong khi đi đường, hãy thực tập cách triệu hồi Màn Sương Mù. Khi các ngươi đến Bologna, hãy tìm hai gã lùn. Họ sẽ dẫn các ngươi tới chỗ báu vật có thể giúp các ngươi sống sót ở Ngôi nhà của thần Hades.”
“ Tôi không hiểu.”
“ Meo,” con mèo con phàn nàn.
“ Rồi, rồi Hecuba.” Nữ thần lại vẫy tay lần nữa, và con mèo biến mất. Con chó Labrador đen lại trở về chỗ của nó.
“ Ngươi sẽ hiểu, Hazel ạ,” nữ thần hứa hẹn.” Thỉnh thoảng, ta sẽ cử Gale tới kiểm tra sự tiến bộ của ngươi.”
Con chồn hôi rít lên, đôi mắt hạt cườm của nó ánh lên hiểm độc.
“ Tuyệt thật,” Hazel lẩm bẩm.
“ Trước khi các ngươi tới Epirus, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng.” Hecate nói.” Nếu ngươi thành công, thì có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau… cho trận chiến cuối cùng.”
Một trận chiến cuối cùng, Hazel nghĩ. Ồ, thật vui.
Hazel tự hỏi nếu cô có thể ngăn chặn được những tiết lộ cô thấy được trong Màn Sương Mù – Leo ngã từ trên trời xuống; Frank lảo đảo đi qua bóng tối, đơn độc và bị thương nặng; Percy và Annabeth trong tay của gã khổng lồ tối tăm.
Cô ghét mấy câu đố của các vị thần và những lời khuyên không rõ ràng của họ. Cô bắt đầu khinh bỉ những giao lộ rồi.
“ Tại sao bà lại giúp tôi?” Hazel thắc mắc.” Ở Trại Jupiter, họ nói rằng bà về phe với các Titan trong trận chiến lần trước.”
Đôi mắt sẫm màu của Hecate lóe lên.” Bởi vì ta là một Titan – con gái của Perses và Asteria. Rất lâu rồi trước khi các vị thần trên đỉnh Olympia nắm quyền, ta thống trị Màn Sương Mù. Dù thế, trong Cuộc Chiến Titan lần thứ nhất, ta về phe với Zeus chống lại Kronos. Ta không hề nhắm mắt trước sự tàn bạo của Kronos. Ta đã hy vọng rằng Zeus là một vị vua tốt đẹp hơn.”
Bà ta khẽ cười, cay đắng.” Khi Demeter mất đi cô con gái Persephone, bị cha ngươi bắt cóc, ta đã dẫn bà ta đi qua đêm tối tăm nhất với những cây đuốc của ta, giúp bà ta tìm kiếm. Và khi lũ khổng lồ trỗi dậy lần đầu, ta lại một lần nữa đứng về phe các thần. Ta chiến đấu chống lại kẻ thù không đội trời chung của ta là Clytius, do Gaea tạo ra để hút lấy và đánh bại mọi phép thuật của ta.”
“ Clytius.” Hazel chưa từng nghe nói tới cái tên đó – Clai – tee – us – nhưng nói ra từ đó thôi cô cũng thấy chân tay mình nặng trĩu. Cô liếc nhìn các hình ảnh trên cánh cổng phía bắc – nhìn hình hài khổng lồ đang đổ bóng lên Percy và Annabeth.” Gã chính là mối đe dọa ở Ngôi nhà của thần Hades đúng không?”
“ Ồ, gã sẽ đợi các ngươi ở đó,” Hecate đáp.” Nhưng trước tiên ngươi phải đánh bại mụ phù thủy đã. Nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện đó…”
Bà ta búng tay, và tất cả các cổng đều trở nên tối sẫm. Màn Sương Mù tan biến, và các hình ảnh biến mất.
“ Chúng ta ai cũng đối diện với các sự lựa chọn,” nữ thần nói.” Khi Kronos trỗi dậy lần thứ hai, ta đã phạm sai lầm. Ta đã ủng hộ ông ta. Ta đã trở nên mệt mỏi vì bị những người được gọi là các vị thần lớn lờ đi. Mặc dù bao năm ta đã phục vụ trung thành, họ không tin tưởng ta, không cho ta một chỗ ở phòng thiết triều của họ…”
Con chồn hôi Gale cứ kêu chít chít giận dữ.
“ Không thành vấn đề nữa.” Nữ thần thở dài.” Ta đã lại hòa bình với Olympus rồi. Thậm chí bây giờ, khi họ đang nằm im – các bản thể Hy Lạp và La Mã của họ đang đấu đá với nhau – ta sẽ giúp họ. Hy Lạp hay La Mã, ta vẫn chỉ là một Hecate. Ta sẽ hỗ trợ các ngươi chống lại lũ khổng lồ, nếu ngươi chứng tỏ mình xứng đáng. Vậy thì, bây giờ ngươi phải chọn lựa, Hazel Levesque. Ngươi sẽ tin ta chứ… hay ngươi sẽ lảng tránh ta, như các vị thần Olympus vẫn quá thường làm thế ?”
Máu ù lên trong tai Hazel. Cô có thể tin được vị nữ thần tăm tối này không? Người đã trao cho mẹ cô phép thuật khiến cuộc đời bà bị hủy hoại. Xin lỗi nhé, không đâu. Cô cũng chẳng khoái gì con chó hay con chồn hôi đầy hơi nốt.
Nhưng cô cũng biết rằng cô không thể để Percy và Annabeth chết được.” Tôi sẽ đi về phía bắc,” cô đáp.” Chúng tôi sẽ đi qua hẻm núi bí mật của bà để vượt dãy núi.”
Hecate gật đầu, có một thoáng hài lòng nhẹ trên khuôn mặt bà ta.” Ngươi đã chọn đúng, mặc dù con đường này sẽ không dễ dàng đâu. Sẽ có rất nhiều quái vật trỗi dậy chống lại các ngươi. Thậm chí một vài môn đệ của chính ta cũng đứng về phía Gaea, hy vọng hủy diệt được trần gian của các người.”
Nữ thần nhấc đôi đuốc của mình từ trên giá xuống.” Hãy chuẩn bị cho mình, con gái của Pluto. Nếu ngươi thành công và chiến thắng mụ phù thủy, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
“ Tôi sẽ thành công,” Hazel hứa.” Và Hecate này? Tôi không chọn một trong những con đường của bà. Tôi chọn con đường của riêng mình.”
Nữ thần nhướn lông mày. Con chồn hôi rầu rĩ, còn con chó của bà ta thì gầm gừ.
“ Chúng tôi sẽ tìm ra cách để chặn Gaea,” Hazel nói.” Chúng tôi sẽ giải cứu được các bạn của mình ở Tartarus. Chúng tôi sẽ giữ thủy thủ đoàn và tàu cùng nhau, và chúng tôi sẽ ngăn không cho Trại Jupiter và Trại Con Lai tiến hành chiến tranh. Chúng tôi sẽ làm tất cả các điều đó.”
Cơn bão gầm réo, những bức tường đen ngòm của đám mây hình phễu cuộn xoáy nhanh hơn.
“ Thú vị,” Hecate nói, như thể Hazel là một kết quả không mong đợi của một thí nghiệm khoa học.” Đó sẽ là phép lạ đáng xem đấy.”
Một làn sóng tối tăm phủ lên thế giới. Khi tầm nhìn của Hazel trở lại, cơn bão, nữ thần, các tùy tùng của bà ta đã biến mất. Hazel đứng trên sườn đồi trong ánh mặt trời buổi sớm, một mình giữa phế tích, ngoại trừ Arion, đang dậm chân bên cạnh cô, hí lên nôn nóng.
“ Tao đồng ý,” Hazel nói với con ngựa.” Hãy ra khỏi đây thôi.”
Chuyện gì xảy ra thế?” Leo hỏi trong khi Hazel trèo lên boong tàu Argo II.
Hai bàn tay Hazel vẫn còn run sau cuộc nói chuyện với nữ thần. Cô liếc nhìn qua lan can tàu và nhìn thấy bụi cuốn lên sau Arion trải dài qua những ngọn đồi nước Ý. Cô đã hy vọng rằng bạn mình sẽ ở lại. Nhưng không thể trách con ngựa muốn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
Phong cảnh đồng quê lấp lánh khi ánh mặt trời chạm vào sương sớm. Trên đồi, những phế tích cổ đứng đó, trắng và lặng thinh – không có dấu hiệu của những con đường xưa, hay của nữ thần, hay con chồn hôi đánh rắm.
“ Hazel?” Nico hỏi.
Đầu gối cô nhủn ra. Nico và Leo tóm lấy tay cô và giúp cô bước vào khoang lái. Cô cảm thấy ngượng vì đổ sụp xuống như một trinh nữ trong truyện cổ tích, nhưng năng lượng của cô không còn nữa. Ký ức của những hình ảnh ánh lên ở giao lộ làm dâng đầy nỗi hoảng sợ trong cô.
“ Em đã gặp Hecate,” cô thốt được ra.
Cô không nói với họ tất cả. Cô nhớ điều Nico đã dặn: Lòng can đảm của họ đã đến giới hạn. Nhưng cô nói với họ về hẻm núi bí mật phía bắc để vượt rặng núi, và lối đi vòng đưa họ tới Epirus mà Hecate đã mô tả.
Khi cô nói xong, Nico cầm tay cô. Mặt Nico đầy lo âu.” Hazel, em đã gặp Hecate ở giao lộ. Nhiều.. . nhiều á thần không thể sống sót qua được chuyện đó. Và những người sống sót thì không bao giờ còn như trước nữa. Em có chắc là em -”
“ Em ổn mà,” cô dứt khoát.
Nhưng cô biết là cô không ổn. Cô nhớ cô đã cảm thấy tức giận và cả gan thế nào, nói với nữ thần là cô sẽ tìm con đường riêng cho mình và thành công mọi chuyện. Giờ những lời huênh hoang của cô có vẻ thật nực cười. Lòng can đảm đã bỏ cô đi.
“ Thế nhỡ Hecate lừa chúng ta thì sao?” Leo hỏi.” Con đường đó có thể là cái bẫy.”
Hazel lắc đầu.” Nếu nó là cái bẫy, em nghĩ là Hecate sẽ nói sao để con đường phía bắc có vẻ hấp dẫn. Tin em đi, bà ta đã không làm thế.”
Leo lôi một chiếc bàn tính ra khỏi thắt lưng dụng cụ và bấm vài con số.” Đó… đường từ đây tới Venice phải gần ba trăm dặm nữa. Rồi chúng ta lại phải quay xuống biển Adriatic. Và em nói gì về mấy gã lùn vớ vẩn nữa đấy?”
“ Những gã lùn ở Bologna,” Hazel nói.” Em đoán Bologna là một thành phố. Nhưng vì sao chúng ta phải tìm gã lùn ở đó, em không hề biết. Một thứ báu vật nào đó có thể hỗ trợ cho nhiệm vụ của chúng ta.”
“ Hừ,” Leo nói.” Ý anh là, anh khoái báu vật lắm, nhưng -”
“ Đó là phương án tốt nhất của chúng ta.” Nico giúp Hazel đứng dậy.” Chúng ta phải bù vào thời gian bị mất, đi càng nhanh càng tốt. Sự sống của Percy và Annabeth có thể phụ thuộc cả vào đó.”
“ Nhanh à?” Leo toét miệng.” Anh đi nhanh được.”
Cậu vội vã đi tới bàn điều khiển và bắt đầu dịch chuyển các nút điều chỉnh.
Nico cầm tay Hazel và dắt cô đi xa khỏi tầm tai nghe.” Thế Hecate còn nói gì nữa không? Có nói gì về...”
“ Em không thể,” Hazel ngắt lời anh trai. Những hình ảnh cô đã thấy gần như làm cô choáng váng : Percy và Annabeeth bất lực ở dưới chân những cánh cửa kim loại đen, một gã khổng lồ tối tăm tỏa bóng lên họ, bản thân Hazel bị mắc kẹt trong một mê cung ánh sáng, không thể giúp đỡ họ.
Ngươi phải đánh bại mụ phù thủy, Hecate đã nói. Một mình ngươi không thể thắng được mụ ta. Trừ phi ngươi làm được điều đó…
Kết thúc, Hazel nghĩ. Mọi cánh cửa khép lại rồi. Mọi hy vọng bị dập tắt.
Nico đã cảnh cáo cô. Cậu đã hòa đồng với những người chết, nghe họ thì thầm những bóng gió về tương lai của họ. Hai đứa trẻ của Âm Phủ sẽ vào Ngôi nhà của thần Hades. Họ sẽ phải đối diện với kẻ thù không đội trời chung. Chỉ một trong số họ sẽ tới được Cửa Tử.
Hazel không thể nhìn vào mắt anh trai.
“ Em sẽ kể cho anh sau,” cô hứa, cố gắng giữ cho giọng nói không run.” Ngay bây giờ, chúng ta hãy nghỉ ngơi khi có thể. Đêm nay, ta sẽ đi qua Apennines.”