CƠN BÃO NUỐT CHỬNG NGỌN ĐỒI trong một hình chóp hơi nước màu đen.
Arion lao thẳng vào trong đó.
Hazel thấy mình đang ở trên đỉnh, nhưng có cảm giác như đang ở trong một chiều không gian khác. Thế giới bị mất màu sắc. Các bức tường của cơn bão vây lấy ngọn đồi trong sắc đen kịt. Bầu trời màu xám xịt khuấy động. Những phế tích đổ nát dường như bị tẩy thành màu trắng tinh, gần như ánh lên. Thậm chí cả Arion cũng chuyển từ màu nâu caramel thành tông màu xám sẫm.
Trong mắt bão, không khí như ngưng đọng. Làn da Hazel gai lạnh, như thể khắp người cô được xoa bằng cồn. Ở trước mặt cô, một cánh cổng vòm dẫn qua những bức tường rêu vào một nơi khép kín.
Hazel không nhìn thấy gì nhiều qua làn sương ảm đạm, nhưng cô cảm thấy sự hiện diện bên trong, như thể cô là một mảnh kim loại đang ở gần một nam châm lớn. Nó kéo vào không cưỡng được, lôi cô về phía trước.
Ấy thế nhưng cô lưỡng lự. Cô ghì cương Arion, và nó đi nước kiệu một cách nôn nóng, mặt đất nứt ra dưới móng nó. Nơi nào nó bước tới, cỏ, đất và đá đều trở nên trắng như băng tuyết. Hazel nhớ tới sông băng Hubbard ở Alaska – và mặt băng đã nứt ra dưới chân họ ra sao. Cô nhớ tới sàn nhà trong cái hang ở Rome đã vụn ra thành bụi, quăng Percy và Annabeth vào Tartarus.
Cô hy vọng đỉnh đồi đen trắng này sẽ không tan chảy dưới chân cô, nhưng cô quyết định tốt hơn cả là nên tiếp tục di chuyển.
“ Đi nào.” Giọng cô nghẹt lại, như thể cô đang nói vào một chiếc gối.
Arion đi nước kiệu qua cánh cổng vòm. Những bức tường đổ nát vây quanh một mảnh sân hình vuông to cỡ một sân bóng tennis. Ba cổng khác, mỗi cổng nằm chính giữa một bức tường dẫn về các hướng bắc, đông, tây. Ở chính giữa sân, là điểm giao nhau của hai lối mòn trải sỏi, tạo nên một hình chữ thập. Sương lơ lửng trong không khí – một bức màn mờ sương màu trắng uốn lượn như thể chúng là sinh vật sống.
Không phải là sương bình thường, Hazel nhận ra. Đó là Màn Sương Mù.
Suốt đời cô, cô nghe nói tới Màn Sương Mù – tấm màn siêu nhiên chắn giữa thế giới thần thoại và người trần mắt thịt. Nó có thể lừa loài người, thậm chí cả các á thần và khiến họ nhận lầm các quái vật là những con thú vô hại, hoặc các vị thần là những người thường.
Hazel chưa bao giờ nghĩ tới nó như là khói thực sự, nhưng trong khi cô quan sát nó uốn lượn quanh chân của Arion, bồng bềnh quanh những cổng vòm vỡ của mảnh sân đổ nát, lông tay cô dựng đứng lên. Không hiểu vì sao cô biết: Cái thứ màu trắng này hoàn toàn là phép lạ.
Từ đằng xa, có tiếng chó tru. Arion thường chẳng sợ bất cứ điều gì, nhưng nó dựng đứng người, hổn hển đầy căng thẳng.
“Ổn cả mà.” Hazel vuốt ve cổ nó. “Chúng ta đi cùng nhau. Tao sẽ xuống nhé, được chứ?”
Cô trượt xuống khỏi lưng Arion. Ngay lập tức ngựa quay đầu và chạy mất.
“Arion, đợ…”
Nhưng con ngựa đã biến mất y như khi nó đến.
Đi cùng nhau thế đấy.
Một tiếng tru nữa cắt vào không khí – lần này gần hơn.
Hazel bước về phía trung tâm của mảnh sân. Màn Sương Mù bám chặt lấy cô như làn sương đông lạnh.
“Xin chào?” cô gọi to.
“Xin chào,” một giọng nói cất lên.
Hình dáng nhợt nhạt của một người phụ nữ hiện ra ở cổng bắc. Không đợi đã… bà ta đứng ở cổng đằng đông. Không, đằng tây chứ. Ba hình ảnh sương khói của cùng một người phụ nữ chuyển động đồng thời về phía trung tâm của di tích đổ nát. Hình dáng của người phụ nữ mờ ảo, tạo ra bởi Màn Sương Mù, và theo sát gót bà ta như hai con thú là hai làn khói mỏng. Thú nuôi gì đó của bà ta chắc?
Bà ta đã tới trung tâm của mảnh sân và ba hình ảnh nhập với nhau thành một. Người phụ nữ hiện ra đậm nét thành một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy dạ hội không tay tối màu. Mái tóc óng vàng của bà ta được buộc cao lên thành đuôi ngựa, theo đúng kiểu Hy Lạp Cổ đại. Chiếc váy như lụa mỏng manh đến mức tưởng bị rách tướp, giống như vải váy là mực đổ xuống vai bà ta. Trông bà ta không quá hai mươi tuổi, nhưng Hazel biết điều ấy chẳng có nghĩa gì.
“Hazel Levesque,” người phụ nữ nói.
Bà ta xinh đẹp nhưng nhợt nhạt như chết rồi. Đã có thời, hồi còn ở Orleans, Hazel đã bị buộc phải tham dự đêm thức canh một người bạn học qua đời. Cô nhớ cái thân hình không còn sự sống của người con gái nhỏ ở bên trong chiếc áo quan để ngỏ. Khuôn mặt cô bé được trang điểm xinh xắn, như thể cô bé đang nằm ngủ, khiến cho Hazel thấy khiếp đảm.
Người phụ nữ này làm cho Hazel nhớ tới cô bé đó – ngoại trừ việc đôi mắt người phụ nữ vẫn mở to và đen hoàn toàn. Khi nín thở, bà ta dường như lại tách thành ba người khác nhau… hậu ảnh sương khói nhòa vào nhau, giống như bức ảnh của một người chuyển động quá nhanh khi ta chụp.
“Bà là ai ?” Những ngón tay của Hazel vặn vẹo chuôi kiếm. “Ý tôi muốn nói… bà là vị thần nào ?”
Hazel chỉ chắc được có thế. Người phụ nữ này tỏa ra quyền lực. Mọi thứ ở quanh họ - Màn Sương Mù cuồn cuộn, cơn bão đơn sắc, sự lấp lánh kỳ quái của khu phế tích – tất cả là do sự hiện diện của bà ta.
“À.” Người phụ nữ gật đầu. “Để ta trao cho ngươi chút đầu mối.”
Bà ta đưa tay lên. Bỗng dưng bà ta cầm trên tay hai cây đuốc kiểu xưa, đang bùng cháy. Màn Sương Mù tản ra rìa sân. Ở dưới đôi chân mang xăng đan của người phụ nữ, hai con thú nuôi hiện ra với hình dạng rắn hơn. Một là con chó Labrador tha mồi màu đen. Con kia thuộc loài gặm nhấm thân dài, rậm lông màu xám với một chiếc mặt nạ trắng đeo quanh cổ. Một con chồn chăng ?
Người phụ nữ mỉm cười điềm tĩnh.
“Ta là Hecate,” bà ta nói. “Nữ thần phép thuật. Chúng ta phải thảo luận nhiều điều lắm, nếu ngươi muốn sống qua được đêm nay.”