CHƯA BAO GIỜ HAZEL CẢM THẤY HẠNH PHÚC THẾ. À, có lẽ trừ cái đêm diễn ra lễ hội chiến thắng ở Trại Jupiter, khi cô hôn Frank lần đầu… nhưng lần này cũng gần như vậy.
Vừa đặt chân xuống đất, cô chạy tới chỗ Arion và vòng tay ôm lấy cổ nó. “Nhớ mày quá!” Cô áp mặt vào thân mình ấm nóng của con ngựa, thơm mùi muối biển và mùi táo. “Mày biến đi đâu thế?”
Arion hí lên. Hazel ước gì cô có thể nói được tiếng của loài ngựa như Percy, nhưng cô cũng có khái niệm chung. Arion có vẻ nôn nóng, như muốn nói, Không có thời gian để tình cảm đâu, cô gái! Đi nào!
“ Mày muốn tao đi với mày hả?” cô đoán.
Arion gật đầu, dậm chân tại chỗ. Đôi mắt nâu của ngựa ánh lên sự khẩn trương.
Hazel vẫn không thể tin được là con ngựa thực sự đang ở đây. Nó có thể chạy qua bất kỳ bề mặt nào, thậm chí là mặt biển, nhưng cô đã sợ rằng nó không theo họ đi tới Miền đất Cổ xưa. Địa Trung Hải quá là nguy hiểm đối với các á thần cùng các đồng minh của họ.
Nó hẳn đã không tới trừ phi Hazel khẩn thiết cần đến nó. Và nó có vẻ rất bứt rứt… Bất cứ thứ gì có thể khiến một con ngựa không biết sợ hãi phải lồng lên, chắc chắn sẽ khiến Hazel khiếp sợ.
Thay vì thế, cô cảm thấy hân hoan. Cô quá mệt mỏi vì say sóng và say tàu bay rồi. Trên boong tàu Argo II, cô cảm thấy mình chẳng có ích gì hơn một cái hộp bằng đá balat. Cô mừng vì được quay trở lại mặt đất rắn, dù cho đó có là lãnh địa của Gaea chăng nữa. Cô đã sẵn sàng cưỡi ngựa.
“Hazel!” Nico từ trên tàu nói vọng xuống. “Có chuyện gì thế?”
“Ổn cả mà!” Cô cúi mình và triệu hồi một miếng vàng từ trong lòng đất. Cô đã biết cách kiểm soát khá hơn quyền năng của mình. Các loại đá quí không còn vô tình bắn ra quanh cô nữa, và rút vàng ra khỏi lòng đất cũng dễ thôi.
Cô cho Arion ăn miếng vàng… món ăn vặt ưa thích của ngựa. Rồi cô ngẩng lên mỉm cười với Nico và Leo, đang quan sát cô từ phía trên chiếc thang cách đó một trăm bộ. “Arion muốn đưa em đi đâu đó.”
Hai cậu trai trao đổi với nhau một ánh nhìn căng thẳng.
“Ờ…” Leo chỉ về phía bắc.” Hãy nói với anh rằng ngựa không đưa em về đằng đó?”
Hazel đã quá tập trung vào Arion, cô không để ý đến sự xáo trộn. Cách họ chừng một dặm, trên đỉnh ngọn đồi gần đó, một cơn bão đang tụ lại trên một vài khu phế tích nào đó bằng đá – có lẽ là đống đổ nát còn lại của một ngôi đền hay pháo đài La Mã. Một cột mây đang uốn lượn xuống dưới đồi như một ngón tay dính mực đen.
Miệng Hazel có vị máu. Cô nhìn Arion. “Mày muốn đi tới đó?”