LEO DÀNH CẢ ĐÊM VẬT LỘN với bức tượng Athena cao bốn mươi bộ.
Kể từ khi họ đưa bức tượng lên tàu, Leo đã bị ám ảnh với việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó. Cậu chắc chắn rằng nó có những quyền lực chủ đạo. Phải có một nút điều khiển bí mật hay một đĩa áp lực, hay cái gì đó.
Nhẽ ra cậu phải đang ngủ, nhưng cậu không thể. Cậu dành hàng giờ bò quanh bức tượng, đang chiếm gần như toàn bộ khoang dưới. Hai bàn chân Athena nhét gọn trong khu bệnh xá, có nghĩa là ta cần phải len qua những ngón chân bằng ngà của nữ thần nếu muốn lấy ít thuốc hạ sốt Advil. Thân tượng nằm dọc theo hành lang bên trái. Bàn tay của nữ thần chọc vào phòng máy, trong lòng bàn tay chìa ra mời mọc dấu hiệu Nike to bằng cỡ thực, kiểu như, Này, hãy nhận lấy chút Thắng lợi đi! Khuôn mặt tĩnh tại của Athena chiếm gần hết khu chuồng pegasus phía sau, nơi rất may là đang bỏ trống. Nếu Leo là một con ngựa thần kì, cậu sẽ không muốn sống trong một khu chuồng với bức tượng nữ thần thông thái quá khổ đang dòm mình.
Bức tượng nằm chật khít cả hành lang, nên Leo phải trèo qua hay luồn xuống dưới chân tay tượng, tìm kiếm các tay đòn hay các nút bấm.
Như thường lệ, cậu chẳng tìm thấy gì.
Cậu đã làm một vài nghiên cứu về bức tượng. Cậu biết nó được làm từ khung gỗ rỗng, khảm ngà và vàng, chính vì vậy mà nó rất nhẹ.Tượng ở trong tình trạng khá tốt, nếu tính tới chuyện nó hơn hai nghìn năm tuổi, đã từng bị cướp khỏi Athens, vận chuyển đến Rome, bí mật lưu giữ trong hang nhện trong gần hai thiên niên kỷ qua. Phép thuật, kết hợp với chất lượng tay nghề chế tác tốt hẳn đã giữ cho tượng được toàn vẹn, Leo đoán vậy.
Annabeth đã nói… ờ, cậu cố gắng không nghĩ tới Annabeth. Cậu vẫn cảm thấy tội lỗi về việc cô và Percy ngã xuống Tartarus. Leo biết đó là lỗi của cậu. Đáng ra cậu phải đưa mọi người lên tàu an toàn trước khi cứu bức tượng. Cậu nhẽ ra phải nhận thấy sàn hang không ổn định chút nào.
Dù vậy, quanh quẩn ủ rũ chẳng thể đưa Percy và Annabeth trở về. Cậu phải tập trung vào việc giải quyết vấn đề cậu có thể giải quyết.
Dù sao, Annbeth đã nói rằng bức tượng là chìa khóa để đánh bại Gaea. Nó có thể hàn gắn sự bất hòa giữa các á thần Hy Lạp và La Mã. Leo phỏng chừng phải có gì đó hơn là một biểu tượng thông thường. Có lẽ mắt Athena phóng ra laser, hoặc con rắn phía sau khiên của nữ thần có thể phun nọc độc. Hoặc có thể nhân vật Nike sống dậy và tung ra vài chưởng ninja.
Leo có thể nghĩ ra đủ thứ buồn cười mà bức tượng có thể làm nếu cậu là người thiết kế ra bức tượng, nhưng càng xem xét bức tượng, cậu càng nản chí. Athena Parthenos tỏa ra phép màu. Thậm chí cậu cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng dường như nó không hề làm gì hơn ngoài việc trông rất ấn tượng.
Tàu nghiêng về một bên, chuyển động như để né tránh. Leo cưỡng lại nhu cầu chạy về phía bánh lái. Jason, Piper và Frank đang trực cùng với Hazel lúc này. Họ có thể xử lý được bất kỳ chuyện gì đang diễn ra. Bên cạnh đó, Hazel đã khăng khăng đòi được cầm lái để đưa họ qua hẻm núi bí mật mà nữ thần phép thuật đã nói cho cô ấy biết.
Leo hy vọng rằng Hazel đã đúng về việc đi vòng xa lên phía bắc. Cậu không tin quí bà Hecate. Cậu không hiểu tại sao một nữ thần trông ghê như vậy lại bỗng dưng quyết định giúp ích cho họ.
Dĩ nhiên, cậu nói chung không tin vào phép màu. Đó là lí do khiến cậu gặp bao nhiêu là rắc rối với Athena Parthenos. Nó không có bộ phận nào chuyển động. Dù làm gì chăng nữa, có vẻ như nó hoạt động đơn thuần bằng ma thuật. Cậu muốn nó phải có lô gíc, như một chiếc máy vậy.
Cuối cùng cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ mạch lạc. Cậu cuộn tròn với chiếc chăn trong phòng máy và lắng nghe tiếng ầm ì ru ngủ của động cơ. Chiếc bàn cơ khí Buford đứng ở góc phòng trong trạng thái ngủ, ngáy khe khẽ: Shhh, pfft, shh, pfft.
Leo khá ưa khoang lái của cậu, nhưng ở đây trong trái tim của con tàu cậu cảm thấy an toàn nhất – trong một căn phòng đầy đồ cơ khí cậu biết cách điều khiển. Bên cạnh đó, có lẽ nếu cậu dành nhiều thời gian hơn bên Athena Parthenos, rút cuộc có thể cậu sẽ thẩm được các bí mật của nó.
“ Bà hoặc là tôi, Quí bà vĩ đại,” cậu thì thầm trong khi kéo chăn lên tận cằm.” Rồi thì bà cũng sẽ phải hợp tác thôi.”
Cậu nhắm mắt lại và ngủ. Thật không may, như vậy có nghĩa là cậu sẽ mơ.
Cậu đang cố gắng chạy thoát qua xưởng máy cũ của mẹ cậu, nơi bà đã qua đời khi Leo mới được tám tuổi.
Cậu không biết chắc cái gì đang đuổi theo mình, nhưng cậu cảm thấy nó tiến sát tới chỗ cậu nhanh chóng – một thứ gì đó to lớn, tối om và chứa đầy căm ghét.
Cậu lảo đảo vấp vào những chiếc bàn thợ, làm đổ hộp các hộp đựng dụng cụ, và trượt chân trên những sợi dây điện. Cậu nhìn thấy lối ra và lao bổ về phía đó, nhưng một bóng dáng lù lù chắn trước mặt cậu – một người phụ nữ mặc chiếc váy bằng đất khô cuồn cuộn, khuôn mặt dấu sau lớp mạng bụi đất.
Chạy đi đâu, người anh hùng bé nhỏ? Gaea hỏi. Ở lại đây gặp con trai ưa thích của ta nào.
Leo lao sang tay trái, nhưng tiếng cười của Nữ Thần Đất đuổi theo cậu.
Cái đêm mà mẹ ngươi chết, ta đã cảnh cáo ngươi. Ta đã nói rằng số phận không cho phép ta giết ngươi lúc đó. Nhưng giờ ngươi đã chọn lựa con đường của mình. Cái chết của ngươi đã gần kề, Leo Valdez.
Cậu chạy về chỗ chiếc bàn phác thảo – chỗ làm việc cũ của mẹ mình. Bức tường phía sau chiếc bàn được trang hoàng bởi các hình vẽ bằng chì của Leo. Cậu nức nở tuyệt vọng và quay lại, nhưng cái thứ đuổi theo cậu giờ đây đứng chắn đường cậu – một thứ gì đó khổng lồ bao bọc trong bóng tối, hình dạng hơi giống người, đầu gần chạm vào trần nhà cao hai mươi bộ.
Tay Leo bùng lên ngọn lửa. Cậu thổi lửa về phía tên khổng lồ, nhưng bóng tối nuốt chửng ngọn lửa của cậu. Leo đưa tay với thắt lưng dụng cụ. Các túi của cậu bị khâu chặt. Cậu cố gắng cất tiếng – nói điều gì đó để cứu mình – nhưng cậu không phát ra âm thanh nào, như thể người ta đã đánh cắp không khí khỏi phổi cậu.
Con trai ta sẽ không cho phép có lửa đêm nay. Gaea nói từ trong dãy nhà kho sâu thẳm. Nó là khoảng trống nuốt chửng mọi phép thuật, sự lạnh lẽo nuốt chửng mọi ngọn lửa, sư lặng câm nuốt chửng mọi lời nói.
Leo muốn hét lên. Và ta là thằng bé sẽ chạy thoát khỏi chỗ này !
Giọng cậu không cất lên, vậy nên cậu dùng bàn chân. Cậu lao sang bên phải, chúi đầu bên dưới hai bàn tay đang vồ chộp của cái bóng khổng lồ, và thoát ra qua cánh cửa gần nhất.
Bỗng dưng, cậu thấy mình ở Trại Con Lai, có điều trại đã bị phá hủy. Các ngôi nhà chỉ còn là lớp khung cháy thành than. Những cánh đồng bị đốt đang âm ỉ cháy trong ánh trăng. Khu tạ đình dùng làm nhà ăn đã đổ sụp thành một đống đổ nát màu trắng, và Nhà Lớn đang cháy, những cửa sổ ánh lên như mắt quái vật.
Leo tiếp tục chạy, chắc mẩm rằng gã khổng lồ bóng tối vẫn đang đuổi theo sau.
Cậu chạy ngoằn ngoèo qua xác các á thần La Mã và Hy Lạp. Cậu muốn kiểm tra xem liệu họ có còn sống không. Cậu muốn giúp họ. Nhưng không hiểu sao cậu biết mình đang sắp hết thời gian.
Cậu chạy về phía những người duy nhất còn sống mà cậu thấy – một nhóm người La Mã đang đứng ở sân bóng chuyền. Hai sĩ quan chỉ huy đang đứng tựa vào những cây lao của họ, chuyện trò với một gã cao gày có mái tóc vàng mặc áo toga màu tím. Leo lảo đảo. Đó chính là cậu trai đồng bóng Octavian, người chuyên đoán điềm của Trại Jupiter, người luôn luôn kêu gào đòi chiến tranh.
Octavian quay mặt lại đối diện với cậu, nhưng cậu ta dường như đang bị thôi miên. Vẻ mặt cậu ta lơ đãng, mắt nhắm lại. Khi cậu ta nói, giọng của Gaea phát ra : Không thể ngăn chặn việc này. Những người La Mã đang từ New York tiến về phía đông. Chúng sẽ tiến về phía trại của các ngươi, và không điều gì có thể làm chúng chậm bước.
Leo những muốn đấm cho Octavian một phát vào mặt. Thay vào đó, cậu tiếp tục chạy.
Cậu trèo lên Đồi Con Lai. Ở đỉnh đồi, sét đã chẻ vụn một cây thông khổng lồ.
Cậu loạng choạng dừng lại. Phần sau quả đồi bị xén bỏ đi. Đằng sau đó, toàn bộ thế giới cũng biến mất. Leo chẳng nhìn thấy gì ngoài những đám mây xa tít phía dưới – một tấm thảm màu bạc dưới bầu trời tối sẫm.
Một giọng nói sắc sảo cất lên,” Nào ?”
Leo do dự.
Tại nơi cây thông bị gãy nát, một người phụ nữ quì trước lối vào hang nứt mở ra giữa những rễ cây.
Người phụ nữ không phải là Gaea. Trông bà ta giống với một Athena Parthenos còn đang sống, với cùng một chiếc váy màu vàng kim và đôi cánh tay trần màu ngà. Leo suýt nữa thì ngã nhào xuống rìa thế giới.
Khuôn mặt của bà ta đẹp một cách vương giả, với đôi gò má cao, đôi mắt to sẫm màu, mái tóc màu nước cam thảo nguyên chất được tết và búi lên rất cầu kỳ theo kiểu Hy Lạp, ghim lại bởi chiếc kẹp tóc hình xoáy ốc bằng ngọc lục bảo và kim cương khiến Leo nghĩ tới cây thông Noel. Vẻ mặt bà ta tỏa ra sự căm ghét tinh nguyên. Môi bà ta cong lên. Mũi nhăn lại.
“ Đứa con của thần thợ rèn,” bà ta nói vẻ khinh bỉ.” Ngươi không xứng là một mối nguy, nhưng ta nghĩ rằng ta cần phải bắt đầu sự trả thù ở đâu đó. Hãy chọn đi.”
Leo cố gắng cất tiếng, nhưng cậu sắp sửa thoát ra khỏi lốt của mình vì hoảng sợ. Giữa nữ hoàng căm ghét và tên khổng lồ đang đuổi theo cậu, cậu không biết phải làm gì.
“ Ông ta sắp tới rồi,” người phụ nữ cảnh cáo.” Người bạn bóng tối của ta sẽ không cho ngươi sự xa xỉ chọn lựa đâu. Vách đá hay hang sâu nào, thằng nhóc !”
Bỗng dưng Leo hiểu được bà ta có ý gì. Cậu đã cùng đường. Cậu có thể nhảy xuống vách đá, nhưng như thế có nghĩa là tự sát. Thậm chí nếu như phía dưới những đám mây kia là mặt đất, cậu cũng sẽ chết trong khi rơi, hoặc cũng có thể cậu sẽ tiếp tục rơi mãi mãi.
Nhưng hang sâu… cậu nhìn chằm chằm vào lối đi mở ra giữa các rễ cây. Có mùi thối rữa và mùi cái chết. Cậu nghe có tiếng những cái xác trăn trở bên trong, những giọng nói thì thầm trong bóng tối.
Hang sâu là ngôi nhà của cái chết. Nếu cậu đi xuống đó, cậu sẽ không bao giờ trở lại.
“ Đúng,” người phụ nữ nói. Quanh cổ bà ta đeo một món trang sức kỳ lạ bằng đồng và ngọc lục bảo, trông như một ma trận hình tròn. Đôi mắt của bà ta giận dữ tới nỗi, cuối cùng Leo cũng hiểu vì sao điên dại là một cách diễn đạt khác của từ mất trí. Người phụ nữ này đã trở nên điên cuồng vì sự căm ghét.” Ngôi nhà của thần Hades đang chờ đợi. Ngươi sẽ là loài gặm nhấm đầu tiên chết trong mê lộ của ta. Ngươi chỉ có một cơ hội để thoát thân thôi, Leo Valdez. Hãy nắm lấy.”
Bà ta phác một cử chỉ về phía vách đá.
“ Bà loạn óc rồi,” cậu thốt lên.
Một điều không nên nói. Bà ta nắm lấy cổ tay cậu.” Có lẽ giờ ta nên giết chết ngươi, trước khi người bạn bóng tối của ta tới?”
Tiếng bước chân rung chuyển sườn đồi. Gã khổng lồ đang tiến đến, bao bọc trong bóng tối, to lớn, nặng nề và có xu hướng giết chóc.
“ Ngươi đã từng nghe nói tới cái chết trong một giấc mơ chưa, thằng nhóc ?” Bà ta hỏi.” Có thể thế đấy, dưới bàn tay một nữ phù thủy !”
Cánh tay Leo bắt đầu bốc khói. Cái chạm tay của người đàn bà chẳng khác nào a xít. Cậu cố gắng tự giải thoát, nhưng tay bà ta cứng như thép.
Cậu mở miệng ra để la hét. Hình thù to lớn của gã khổng lồ bao trùm lên cậu, càng tối hơn vì lớp lớp khói đen.
Gã khổng lồ giơ nắm đấm và một giọng nói cắt ngang vào giấc mơ.
“ Leo!” Jason đang lắc vai cậu.” Này cậu, sao cậu lại ôm chầm lấy Nike thế?”
Mắt Leo chớp chớp mở ra. Hai tay cậu đang vòng ôm quanh bức tượng Nike to cỡ người thật trong tay Athena. Chắc hẳn cậu đã vật vã trong giấc ngủ. Cậu níu chặt lấy nữ thần chiến thắng như thể níu vào chiếc gối khi cậu gặp ác mộng lúc còn nhỏ. (Chao ơi, ở các trại trẻ mồ côi mà bị như thế thì thật ngượng quá.)
Cậu buông tay ra và ngồi dậy, xoa xoa mặt.
“ Không có gì,” cậu lẩm bẩm.” Bọn mình ôm ấp tí thôi. Ờ, có chuyện gì thế ?”
Jason không hề trêu cậu. Leo đánh giá cao bạn mình ở điểm đó. Đôi mắt xanh lam băng giá của Jason trang nghiêm và phẳng lặng. Vết sẹo nhỏ trên môi cậu hơi co giật như lệ thường mỗi khi cậu phải thông báo tin xấu.
“ Chúng ta đã vượt qua các rặng núi,” cậu nói.” Chúng ta gần tới Bologna rồi. Cậu hãy đến họp với chúng tớ ở phòng ăn. Nico có thông tin mới.”