LEO ĐÃ THIẾT KẾ để tường phòng ăn hiện ra phong cảnh thực của Trại Con Lai. Thoạt đầu cậu nghĩ đó là một ý tưởng khá tuyệt. Giờ đây cậu không còn chắc chắn nữa.
Những cảnh vật ở quê nhà – hát quanh lửa trại, ăn tối ở tạ đình, những trận đấu bóng chuyền ở bên ngoài Nhà Lớn – dường như chỉ khiến các bạn cậu buồn thêm. Càng xa Long Island bao nhiêu, thì càng thêm tệ. Các múi giờ cứ thay đổi liên tục, khiến cho Leo càng cảm thấy khoảng cách mỗi lần cậu nhìn lên các bức tường. Ở đây trên nước Ý, mặt trời vừa thức dậy. Ở Trại Con Lai đang là giữa đêm khuya. Đuốc cháy sáng ở lối vào các nhà. Ánh trăng sáng lấp lánh trên nhưng ngọn sóng của eo biển Long Island. Bãi biển đầy những dấu chân người, như thể một đám đông vừa mới rời đi.
Bắt đầu, Leo nhận thức rằng hôm qua – đêm qua – cái gì cũng được – là ngày Bốn Tháng Bảy1. Họ đã bỏ lỡ bữa tiệc hàng năm của Trại Con Lai trên bãi biển và pháo hoa tuyệt đỉnh do các anh chị em của Leo ở Nhà Chín chuẩn bị.
1 Ngày quốc khánh Mỹ
Cậu quyết định không nói gì với mọi người trong đoàn, nhưng cậu hy vọng rằng các bạn bè của họ ở nhà có một buổi lễ kỷ niệm hay. Họ cũng cần thứ gì đó để nâng đỡ tinh thần mà.
Cậu nhớ lại những hình ảnh cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ – khu trại bị phá hủy, những xác chết nằm rải rác; Octavian đứng ở chỗ sân bóng chuyền, thản nhiên nói giọng của Gaea.
Cậu nhìn xuống món trứng với thịt xông khói của mình.Cậu ước gì cậu có thể tắt hình ảnh video trên tường.
“ Vậy là,” Jason nói,” giờ chúng ta ở cả đây…”
Jason ngồi ở đầu bàn, như ngầm định. Kể từ khi họ mất Annabeth, Jason đã cố gắng hết sức để đóng vai trò trưởng nhóm. Đã từng là đại pháp quan ở Trại Jupiter, có lẽ cậu ấy đã quen với việc đó; nhưng Leo có thể thấy rằng bạn mình căng thẳng. Đôi mắt cậu ấy trũng sâu hơn thường lệ. Mái tóc vàng của cậu cũng rối tung khác thường, như thể cậu ấy đã quên chải tóc.
Leo liếc nhìn những người khác quanh bàn. Mắt Hazel cũng đờ đẫn, nhưng dĩ nhiên là cô đã thức cả đêm để lái tàu qua các rặng núi. Mái tóc xoăn màu vỏ quế của cô được buộc về phía sau với một chiếc khăn theo kiểu cướp biển, làm cho cô trông giống một lính biệt kích, Leo thấy như thế thật hấp dẫn – và ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
Ngồi cạnh cô là Frank Zhang, mặc chiếc quần tập màu đen và chiếc áo phông của khách du lịch Rome in chữ CIAO! (đó có phải là một từ đúng nghĩa?). Phù hiệu chỉ huy cũ của Frank vẫn cài trên áo, mặc dù giờ đây các á thần của tàu Argo II đã là Kẻ Thù Chung của Trại Jupiter đánh số thứ tự từ 1 tới 7. Vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ta chỉ càng làm đậm nét hơn sự giống nhau không may giữa cậu và một võ sĩ sumo. Rồi có cả anh trai cùng cha khác mẹ của Hazel, Nico di Angelo. Trời, cậu ta thực sự khiến Leo sởn da gà. Cậu ta ngồi đó trong chiếc áo khoác da kiểu phi công, áo phông và quần bò màu đen, chiếc nhẫn có hình đầu lâu kì quặc đeo trên tay, và thanh kiếm Stygian đặt bên cạnh. Những lọn tóc đen của cậu ta xoăn dựng đứng như những đôi cánh của dơi con. Đôi mắt cậu ta buồn và có vẻ trống rỗng, như thể cậu ta đã chăm chú dõi nhìn vào sâu thẳm Tartarus – cậu ta quả đã làm thế.
Á thần duy nhất không có mặt là Piper, cô đến lượt cầm lái cùng với Huấn Luyện Viên Hedge, vị thần rừng trông nom bọn họ.
Leo ước gì Piper có mặt ở đây. Cô luôn có cách làm dịu tình hình với sự duyên dáng của Aphrodite. Sau giấc mơ của mình đêm qua, Leo cần đôi chút bình an.
Nhưng mặt khác, có lẽ tốt hơn cả là cô ở trên đó trông nom người trông nom bọn họ. Giờ đây khi họ ở trên vùng đất cổ xưa, họ phải thường xuyên cảnh giác. Leo rất căng thẳng về chuyện để Huấn Luyện Viên Hedge điều khiển tàu bay một mình. Vị thần rừng là một nhân vật khá hiếu chiến, và trong buồng lái có rất nhiều những nút bấm nguy hiểm sáng rực, có thể khiến những ngôi làng Ý đẹp đẽ như tranh bên dưới họ nổ cái BÙM!
Leo đã hoàn toàn lơ đãng nên cậu không hề nhận thấy Jason vẫn đang nói tiếp.
“ - Ngôi nhà của thần Hades,” cậu đang nói.” Nico?”
Nico ngả người về phía trước.” Em đã liên lạc với người chết đêm qua.”
Cậu ta quăng ra câu đó, nhẹ như thể cậu nói vừa nhận được tin nhắn của người bạn.
“ Em có thể biết thêm về những gì chúng ta sẽ phải đối diện,” Nico nói tiếp.” Thời xa xưa, Ngôi nhà của thần Hades là một địa điểm hành hương quan trọng của người Hy Lạp. Họ tới đó để chuyện trò với người đã khuất và tỏ lòng tôn kính tổ tiên họ.”
Leo cau mày.” Xem chừng giống Día de los Muertos2 . Bà dì Rosa của mình coi trọng mấy chuyện đó lắm.”
2 Day of the Dead: dịp lễ tưởng niệm người đã khuất hàng năm ở Mexico và nhiều nơi trên thế giới. Thường rơi vào dịp 31 tháng 10, 1 và 2 tháng 11 hàng năm.
Cậu nhớ lại chuyện đã bị bà dì lôi tới nghĩa trang địa phương ở Houston, dọn dẹp mồ mả của những người họ hàng, bày biện đồ lễ gồm nước chanh, bánh qui nướng và cúc vạn thọ tươi. Bà dì thường buộc Leo ở lại ăn picnic, như thể la cà với người chết có ích cho sự thèm ăn của cậu.
Frank cằn nhằn.” Người Trung Hoa cũng có ngày đó – cúng lễ tổ tiên, quét dọn phần mộ vào mùa xuân.” Cậu ta liếc nhìn Leo.” Dì Rosa của anh chắc sẽ hợp với bà em lắm.”
Leo tưởng tượng ra hình ảnh kinh khủng của bà dì Rosa với một người phụ nữ Trung Hoa già nua trong bộ đồ võ, vờn nhau với những cây gậy tua tủa gai.
“ Ừ,” Leo nói.” Anh tin chắc họ sẽ là bạn thân nhất đấy.”
Nico hắng giọng.” Nhiều nền văn hóa có phong tục bày tỏ lòng tôn kính với người đã khuất vào những thời điểm nhất định trong năm, nhưng Ngôi nhà của thần Hades mở cửa quanh năm. Những người hành hương có thể thực sự trò chuyện với những hồn ma. Trong tiếng Hy Lạp, có một nơi được gọi là Necromanteion – Sấm truyền của Cái chết. Ta có thể đi qua nhiều tầng trong đường hầm, để lại đồ tế lễ và uống nước thánh đặc biệt -”
“ Nước thánh đặc biệt,” Leo lẩm bẩm.” Ngon.”
Jason ném cho cậu một cái nhìn kiểu, Này cậu, đủ rồi.” Nico, nói tiếp đi.”
“ Những người hành hương tin rằng mỗi tầng trong ngôi đền đưa ta tới gần với Âm Phủ hơn, cho tới khi người chết xuất hiện trước mặt ta. Nếu họ hài lòng với đồ tế lễ, họ sẽ trả lời những câu hỏi của ta, và thậm chí có thể nói cho ta biết về tương lai.”
Frank gõ gõ vào cốc sô cô la nóng của mình.” Và nếu các linh hồn không bằng lòng?”
“ Một số người hành hương chẳng tìm thấy gì cả,” Nico đáp.” Một số người trở nên điên dại, hoặc là chết sau khi rời khỏi ngôi đền. Những người khác bị lạc trong các đường hầm và người ta không bao giờ gặp lại họ nữa.”
“ Vấn đề là,” Jason nói nhanh,” Nico tìm ra một số thông tin có thể có ích cho ta.”
“ Phải.” Nico đáp không có vẻ gì là nhiệt tình.” Hồn ma mà em nói chuyện đêm qua… đã từng là một giáo sĩ của Hecate. Ông ta khẳng định lại những gì nữ thần đã nói với Hazel hôm qua ở giao lộ. Trong cuộc chiến tranh đầu tiên với những người khổng lồ, Hecate đã chiến đấu vì các vị thần. Bà ấy đã tiêu diệt một trong số những người khổng lồ - kẻ được thiết kế để đối đầu với Hecate. Một gã có tên gọi là Clytius.”
“ Một gã tối om,” Leo đoán.” Bao bọc trong bóng tối.”
Hazel quay về phía cậu, mắt cô nheo lại.” Leo, làm sao anh biết điều đó?”
“ Đại loại là anh đã mơ.”
Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Phần lớn các á thần đều có những giấc mơ sống động về những gì đang xảy ra trên thế giới.
Những người bạn chăm chú lắng nghe trong khi Leo giải thích. Cậu cố gắng không nhìn vào các hình ảnh của Trại Con Lai trên tường trong khi cậu mô tả sự đổ nát của trại. Cậu nói họ nghe về tên khổng lồ tối tăm, về người phụ nữ kì lạ trên Đồi Con Lai, người đã mời mọc cậu nhiều lựa chọn cho cái chết.
Jason đẩy đĩa bánh kẹp ra xa.” Vậy thì gã khổng lồ là Clytius. Mình đoán rằng gã đang đợi chúng ta và gác Cửa Tử.”
Frank cuộn một chiếc bánh kẹp và bắt đầu nhấm nháp – cậu không phải loại người để cái chết lơ lửng trên đầu ngăn mình thưởng thức một bữa sáng lành mạnh.” Còn người phụ nữ trong giấc mơ của Leo?”
“ Bà ta là việc của mình.” Hazel khéo léo luồn viên kim cương qua các ngón tay.” Hecate đã nhắc tới một kẻ thù ghê gớm ở Ngôi nhà của thần Hades – một mụ phù thủy không ai ngoài mình có thể đánh bại được bằng phép thuật.”
“ Em biết phép thuật chứ?” Leo hỏi.
“ Em chưa biết.”
“ À.” Cậu cố gắng nghĩ ra điều gì có ích để nói, nhưng cậu nhớ tới đôi mắt giận dữ của người phụ nữ, tới cái nắm tay thép của bà ta khiến da cậu bốc khói.” Có biết bà ta là ai không?”
Hazel lắc đầu.” Chỉ là…” cô liếc nhìn Nico, và một cuộc tranh cãi câm lặng nổ ra giữa họ. Leo có cảm giác rằng hai bọn họ đã trò chuyện riêng về Ngôi nhà của thần Hades, và họ sẽ không chia sẻ mọi chi tiết.” Chỉ là không dễ gì đánh bại bà ta.”
“ Nhưng có cả tin tốt lành,” Nico nói.” Hồn ma trò chuyện với em đã giải thích chuyện Hecate đánh bại Clytius ra sao trong cuộc chiến tranh đầu tiên. Bà ấy sử dụng những ngọn đuốc để đốt cháy tóc gã khổng lồ. Gã đã bị thiêu chết. Nói cách khác, lửa là yếu điểm của gã.”
Mọi người nhìn cả vào Leo.
“ Ồ,” cậu nói.” Được thôi.”
Jason gật đầu khuyến khích, làm như đó là một tin tuyệt vời – làm như cậu ta đang chờ đợi Leo tiến thẳng về phía bóng tối cao lớn khổng lồ kia, bắn ra vài quả cầu lửa, và giải quyết vấn đề của họ. Leo không muốn làm cậu ta thất vọng, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Gaea: Nó là khoảng trống nuốt chửng mọi phép thuật, sự lạnh lẽo nuốt chửng mọi ngọn lửa, sư lặng câm nuốt chửng mọi lời nói.
Leo khá chắc là sẽ cần nhiều hơn vài que diêm để đốt cháy gã khổng lồ.
“ Đó là một manh mối rất được,” Jason khăng khăng.” Ít nhất thì chúng ta biết phải giết gã khổng lồ thế nào. Còn mụ phụ thủy kia… ờ, nếu Hecate tin rằng Hazel có thể đánh bại được mụ, thì mình cũng tin như vậy.”
Hazel cụp mắt xuống.” Bây giờ ta chỉ phải tới được Ngôi nhà của thần Hades, chiến đấu vượt qua được lực lượng của Gaea -”
“ Và một đám hồn ma nữa,” Nico nghiêm nghị bổ xung.” Các linh hồn trong ngôi đền có thể sẽ chẳng thân thiện đâu.”
“ - và tìm ra Cửa Tử,” Hazel nói tiếp.” Giả sử là chúng ta có thể tới đó cùng lúc với Percy và Annabeth, và giải cứu họ.”
Frank nuốt một miếng bánh kẹp.” Chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải làm được.”
Leo ngưỡng mộ sự lạc quan của chàng béo. Cậu ước gì mình có thể chia sẻ sự lạc quan đó.
“ Vậy là khi đi vòng thế này,” Leo nói,” Mình tính rằng chúng ta sẽ mất bốn đến năm ngày để tới được Epirus, cứ cho là sẽ không có sự chậm trễ nào, các cậu biết đấy, vì bị quái vật tấn công hay đại loại vậy.”
Jason mỉm cười chua chát.” Ờ. Không có chuyện đó đâu.”
Leo nhìn Hazel.” Hecate nói với em rằng Gaea lên kế hoạch cho bữa tiệc Sự Tỉnh Giấc vào ngày đầu của tháng Tám phải không? Ngày Lễ gì gì đó?”
“ Của Spes,” Hazel đáp.” Nữ thần Hy vọng.”
Jason cầm dĩa lên.” Về lý thuyết mà nói, thì như vậy ta có đủ thời gian. Nay mới là mùng năm tháng Bảy. Chúng ta chắc có đủ thời gian để đóng Cửa Tử, rồi tìm nơi đầu não của lũ khổng lồ và chặn không cho chúng đưa Gaea đi trước ngày đầu tiên của tháng Tám.”
“ Về lý thuyết.” Hazel đồng tình.” Nhưng em vẫn muốn biết làm thế nào để ta đi qua được Ngôi nhà của thần Hades mà không trở nên mất trí hoặc mất mạng.”
Không ai tình nguyện nêu ra được ý kiến gì.
Frank đặt chiếc bánh kẹp của mình xuống, làm như thể bỗng dưng nó chẳng ngon lành gì cho lắm.” Hôm nay là ngày mùng năm tháng Bảy. Ồ, chết, em đã không nghĩ đến…”
“ Này, cậu em, không sao đâu,” Leo đáp.” Cậu là người Canada mà, phải không? Anh chẳng hy vọng là cậu sẽ mua quà hay gì đó tặng anh nhân Ngày Độc Lập đâu… trừ phi cậu muốn làm vậy.”
“ Không phải chuyện đó. Bà em… bà luôn bảo em rằng số bảy là con số không may. Đó là số rủi. Bà em không hề thích khi em bảo bà là sẽ có bảy á thần tham dự nhiệm vụ. Và tháng Bảy là tháng thứ bảy trong năm.”
“ Ừ, nhưng…” Leo gõ gõ ngón tay căng thẳng lên bàn. Cậu nhận thấy mình đang đánh mật mã tín hiệu Morse để nói anh yêu em, theo kiểu cậu thường làm với mẹ, hẳn là xấu hổ lắm đây nếu các bạn cậu hiểu được mật mã Morse.” Nhưng đó chỉ là sự trùng hợp thôi mà, phải không?”
Vẻ mặt của Frank không khiến cậu an tâm.
“ Ở Trung Hoa,” Frank nói,” ngày xưa, người ta vẫn gọi tháng thứ bảy là tháng cô hồn. Đó là khi thế giới linh hồn và thế giới người trần gần nhau nhất. Hãy nói em nghe rằng đó là sự trùng hợp khi chúng ta tìm kiếm Cửa Tử trong Tháng Cô Hồn.”
Không ai nói gì.
Leo muốn nghĩ rằng một niềm tin cổ hủ của Trung Hoa không thể có liên quan gì tới người Hy Lạp và La Mã. Hoàn toàn khác nhau mà, đúng không? Nhưng sự tồn tại của Frank là minh chứng rằng các nền văn hóa có liên kết với nhau. Gia đình Zhang đã quay trở về Hy Lạp Cổ Đại. Họ đã tìm đường đi qua Rome và Trung Hoa, cuối cùng tới Canada.
Lại nữa, Leo vẫn cứ nghĩ tới cuộc gặp gỡ của cậu với nữ thần báo thù Nemesis ở Hồ Muối Lớn. Nemesis đã gọi cậu là bánh xe thứ bảy, người lẻ ra trong cuộc nhiệm vụ. Bà ta không có ý nói thứ bảy giống như cô hồn, nhỉ?
Jason ấn hai bàn tay lên tay ghế.” Hãy tập trung vào những gì ta có thể giải quyết được. Chúng ta đang đến gần Bologna. Có lẽ ta sẽ có thêm vài câu trả lời một khi chúng ta tìm ra những gã lùn mà Hecate -”
Tàu lắc lư như đâm phải tảng băng chìm. Đĩa đựng bữa sáng của Leo trượt dài qua bàn. Nico ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế ngồi của mình và đập đầu vào tủ kính. Cậu ta ngã xuống sàn, khoảng chừng hơn chục chiếc cốc, chiếc đĩa lao cả vào cậu.
“ Nico!” Hazel chạy tới giúp cậu.
“ Cái gì -?” Frank cố gắng đứng vững, nhưng con tàu lại ngả nghiêng theo hướng khác. Cậu vấp vào chiếc bàn và ngã gục mặt vào đĩa trứng bác của Leo.
“ Xem kìa!” Jason chỉ lên các bức tường. Các hình ảnh của Trại Con Lai đang nhấp nháy và thay đổi.
“ Không thể nào,” Leo lẩm bẩm.
Không đời nào các bùa phép này lại thể hiện bất cứ thứ gì khác ngoài các khung cảnh của trại, nhưng bỗng dưng một khuôn mặt to tướng, biến dạng hiện lên lấp đầy toàn bộ bức tường cánh trái: những chiếc răng vàng ệch khấp khểnh, một bộ râu đỏ lởm chởm, cái mũi sần sùi, hai con mắt lệch – một bên to và cao hơn hẳn bên kia. Khuôn mặt dường như muốn cố gắng ngốn hết cả gian phòng.
Các bức tường khác cũng nhấp nháy, hiện lên quang cảnh trên boong. Piper vẫn đứng ở bánh lái, nhưng có chuyện đã xảy ra. Từ vai trở xuống, cô bị cuốn chặt bằng băng dính, miệng bị nhét giẻ và hai chân bị trói vào bàn điều khiển.
“ Không!” Leo hét lớn.
“ Ư ư,” Nico rên rỉ dưới sàn nhà.
“ Piper!” Jason kêu lên.
“ Khỉ!” Frank hét.
“ Không phải là khỉ,” Hazel làu bàu.” Mình nghĩ đó là mấy gã lùn.”
“ Đang lấy trộm đồ của anh!” Leo kêu to, và chạy về phía cầu thang.