LEO LOÁNG THOÁNG NHẬN THẤY HAZEL HÉT,” Đi đi! Em sẽ lo cho Nico!”
Làm như Leo sẽ quay lại không bằng. Chắc chắn, cậu hy vọng là di Angelo ổn, nhưng cậu cũng có chuyện đau đầu mà.
Leo nhảy qua các bậc thang, theo sau là Jason và Frank.
Tình hình trên boong còn tệ hơn nhiều so với những gì cậu lo ngại.
Huấn Luyện Viên Hedge và Piper đang đánh vật với dây trói bằng băng keo trong khi một trong hai quái vật khỉ lùn đang nhảy nhót trên boong, nhặt nhạnh mọi thứ không được gắn cố định và bỏ vào túi đeo của mình. Gã cao chừng bốn bộ, thấp hơn cả Huấn Luyện Viên Hedge, chân vòng kiềng và có bàn chân như chân tinh tinh, quần áo sặc sỡ đến mức Leo chóng cả mặt. Chiếc quần kẻ ca rô xanh bó lại ở cổ chân, dây đeo quần màu đỏ tươi choàng qua chiếc áo sơ mi nữ kẻ sọc đen và hồng. Trên mỗi cánh tay, gã đeo chừng nửa tá đồng hồ vàng và đội một chiếc mũ cao bồi hoa văn ngựa vằn, trên vành mũ còn lủng lẳng tem ghi giá. Da gã phủ những mảng lông đỏ lởm chởm, mặc dù dường như chín mươi phần trăm lông trên cơ thể gã tập trung vào đôi lông mày hoành tráng.
Leo vừa mới kịp nghĩ: Gã lùn kia đâu nhỉ? Thì cậu nghe có tiếng động lích kích ngay sau mình và cậu nhận ra mình vừa dẫn các bạn mình vào bẫy.
“ Cúi xuống!” Cậu nằm bẹp xuống sàn boong trong lúc tiếng nổ xé toang màng nhĩ cậu.
Nhớ nhé, Leo choáng váng nhắc mình. Đừng có để những hộp lựu đạn có phép thuật ở chỗ những gã lùn có thể với tới.
Ít ra thì cậu vẫn còn sống. Leo đã thí nghiệm đủ loại vũ khí dựa trên quả cầu Archimedes mà cậu thu hồi được ở Rome. Cậu đã chế tạo những quả lựu đạn có thể phun a xít, lửa, mảnh kim khí, hoặc bắp chiên bơ mới ra lò. (Này, ai mà biết được khi nào ta thấy đói bụng giữa trận đánh.) Cứ theo tiếng ồn inh tai Leo, cậu đoán rằng gã lùn đã cho nổ quả lưu đạn âm thanh chớp nhoáng, Leo đã nhồi vào đó một lượng hiếm nhạc của thần Apollo, dạng chất lỏng tinh chiết. Nó không sát thương, nhưng khiến Leo cảm thấy như cậu vừa làm một cú nhảy cầu rất sâu.
Cậu cố gắng đứng dậy. Chân tay cậu thật vô dụng, ai đó níu vào eo cậu, chắc là một người bạn của cậu cố gắng đỡ cậu dậy? Không. Bạn cậu đâu có bốc mùi chuồng khỉ nồng nặc thế này.
Cậu cố gắng lật người. Mắt cậu nhòa đi và nhìn toàn mầu hồng, cứ như cả thế giới bị dìm vào thạch dâu vậy. Một khuôn mặt nhăn nhở, lố bịch cúi xuống cậu. Gã lùn có bộ lông mày nâu ăn vận còn tệ hơn cả bạn gã, với chiếc mũ chơi bowling màu xanh như của yêu tinh, hoa tai kim cương lủng lẳng, và một chiếc áo trọng tài đen trắng. Gã khoe món phần thưởng vừa ăn trộm được – thắt lưng dụng cụ của Leo – và nhảy nhót ra chỗ khác.
Leo cố gắng túm lấy gã, nhưng những ngón tay của cậu tê dại. Gã lùn nhảy nhót tới chỗ cỗ máy bắn đá gần nhất, nơi gã bạn lông đỏ đang sắp sửa phóng đạn đi.
Gã lùn lông nâu nhảy lên quả đạn cứ như thể đó là một cái ván trượt, và bạn của gã phóng gã lên trời.
Lông Đỏ nghênh ngang đi tới chỗ Huấn Luyện Viên Hedge. Gã tát thần rừng rõ mạnh lên má, rồi trượt tới chỗ lan can. Gã cúi xuống chỗ Leo, bỏ chiếc mũ cao bồi vằn vện như ngựa xuống chào, và nhảy nhào qua mạn tàu.
Leo cố gắng đứng dậy. Jason đã đứng được rồi, lảo đảo và vấp vào mọi thứ. Frank đã biến thành một chú vượn gorilla lưng xám bạc (vì sao, Leo không chắc nữa; có lẽ để hòa đồng với mấy con khỉ lùn chăng?) nhưng quả lựu đạn chớp nhoáng đã giáng cho cậu ta một cú mạnh. Cậu ta bò lồm cồm trên boong, lưỡi thè lè ra và đôi mắt vượn gorilla của cậu ta trợn ngược lên.
“ Piper!” Jason lảo đảo đi về phía buồng lái và thận trọng kéo nắm giẻ ra khỏi miệng cô.
“ Đừng mất thời gian vì mình!” cô nói.” Đuổi theo bọn chúng đi!”
Ở chỗ cột buồm, Huấn Luyện Viên Hedge lắp bắp,” Hừm – hừm!”
Leo đoán như thế có nghĩa là” GIẾT CHÚNG!” dễ dịch thôi mà, bởi phần lớn các câu nói của ông thầy có liên quan đến chữ giết.
Leo liếc nhìn bảng điều khiển. Quả cầu Archimedes của cậu đã biến mất. Cậu đặt tay lên eo nơi lẽ ra phải có chiếc thắt lưng dụng cụ. Đầu óc cậu bắt đầu sáng sủa trở lại và sự tức giận của cậu sắp đạt đến điểm sôi. Mấy gã lùn đó dám tấn công tàu của cậu. Chúng đã ăn trộm những vật sở hữu giá trị nhất của cậu.
Bên dưới cậu là thành phố Bologna trải dài – một bứu tranh ghép hình những tòa nhà mái ngói đỏ, trong một thung lũng viền bởi những quả đồi xanh. Trừ phi Leo có thể tìm được mấy gã lùn ở đâu đó trong mê cung những đường phố này… Không. Thất bại không phải là một giải pháp. Cũng như việc chờ để các bạn cậu hồi phục.
Cậu quay về phía Jason.” Cậu cảm thấy đủ khỏe để kiểm soát những làn gió chưa? Mình cần đi nhờ cậu.”
Jason cau mày.” Chắc rồi, nhưng -”
“ Tốt,” Leo nói.” Chúng ta phải đi bắt mấy thằng khỉ đó.”
Jason và Leo hạ xuống một quảng trường lớn bao quanh bởi những tòa công sở bằng đá cẩm thạch trắng và những quán cà phê ngoài trời. Các con phố xung quanh dường như chật ních xe máy và Vespa nhưng chính quảng trường lại vắng lặng, trừ đám bồ câu và vài ông già đang uống cà phê espresso.
Chẳng có người dân địa phương nào tỏ ra để ý tới tàu Hy Lạp khổng lồ đang lơ lửng phía trên quảng trường, hay việc Jason và Leo vừa bay xuống, Jason cầm trong tay một thanh kiếm vàng, và Leo… ờ, Leo gần như chỉ có tay không.
“ Đi đâu bây giờ?” Jason hỏi.
Leo nhìn cậu ta chăm chú.” Ờ, mình không biết. Để mình lấy cái GPS theo dõi máy gã lùn trong thắt lưng dụng cụ ra nhé… ồ, đợi đã! Mình không có GPS – mà cũng chẳng có thắt lưng dụng cụ nốt!”
“ Được thôi,” Jason lầm bầm. Cậu ta liếc nhìn lên tàu như thể để định hướng, rồi chỉ qua bên kia quảng trường.” Máy bắn đá đã phóng gã lùn thứ nhất về hướng kia, mình nghĩ thế. Đi nào.”
Họ len lỏi qua biển bồ câu, rồi rẽ xuống con phố bên đầy những cửa hàng quần áo và cửa hàng kem. Những cây cột trắng phủ đầy các hình vẽ graffiti đứng dọc theo vỉa hè. Một vài người ăn mày hỏi xin tiền lẻ (Leo không biết tiếng Ý, nhưng cậu hiểu thông điệp đó một cách hết sức rõ ràng).
Cậu cứ liên tục vỗ vào eo lưng mình, hy vọng rằng thắt lưng dụng cụ có thể tái xuất hiện nhờ phép màu. Không đâu. Cậu cố gắng không hoảng sợ, nhưng cậu bắt đầu trở nên phụ thuộc vào chiếc thắt lưng đó để làm mọi thứ. Cậu cảm thấy như ai đó đã đánh cắp một trong hai bàn tay của cậu.
“ Chúng ta sẽ tìm ra nó,” Jason hứa.
Thường thì Leo sẽ cảm thấy an tâm. Jason có tài giữ được sự điềm đạm trong khủng hoảng, và cậu ấy đã đưa Leo ra khỏi nhiều tình huống rất tệ. Tuy thế, hôm nay, Leo chỉ nghĩ tới mỗi chiếc bánh qui may mắn ngu ngốc cậu đã mở ra ở Rome. Nữ thần Nemesis đã hứa giúp cậu, và cậu đã được giúp: mã số để kích hoạt quả cầu Archimedes. Lúc đó, Leo chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chiếc bánh để cứu các bạn mình; nhưng Nemesis đã cảnh cáo rằng sự giúp đỡ của bà ta cần phải được trả giá.
Leo tự hỏi không biết cậu đã trả cái giá đó chưa. Percy và Annabeth đã biến mất. Tàu thì đã đi lệch hướng tới hàng trăm dặm, tiến về một thử thách không thể vượt qua. Các bạn của Leo đang trông chờ vào cậu để đánh bại một gã khổng lồ đáng sợ. Và bây giờ cậu không có cả thắt lưng dụng cụ lẫn quả cầu Archimedes.
Cậu quá đắm chìm trong việc than thân trách phận tới nỗi không hề để ý họ đang ở đâu cho tới lúc Jason túm lấy tay cậu.” Xem này.”
Leo ngước nhìn lên. Họ tới một quảng trường nhỏ hơn. Lù lù trước mặt họ là một bức tượng khổng lồ thần Neptune hoàn toàn khỏa thân bằng đồng.
“ Á, trời.” Leo đánh mắt đi chỗ khác. Cậu thực sự chẳng cần nhìn thấy của quí của thánh thần vào sáng sớm như thế này.
Vị thần biển đứng trên một cây cột cẩm thạch ở giữa một đài phun nước không hoạt động (có vẻ mỉa mai sao đó). Ở hai bên Neptune, hai tượng thần Cupid với đôi cánh nhỏ đang ngồi, lạnh lùng kiểu, Có việc gì thế? Bản thân Neptune (tránh nhìn của quí) đang đánh hông về một bên giống một cử chỉ của Elvis Presley. Vị thần cầm hờ hững cây đinh ba trên tay phải và chìa cánh tay trái ra như muốn ban phúc lành cho Leo, hoặc có lẽ định làm cậu bay lên.
“ Manh mối gì chăng?” Leo tự hỏi.
Jason cau mày.” Có thể, mà cũng có thể không. Khắp đất nước Ý đầy các loại tượng thần. Mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu chúng ta bắt gặp tượng thần Jupiter. Hoặc Minerva. Ai cũng được, trừ Neptune, thật đấy mà.”
Leo trèo vào trong đài phun nước khô cong. Cậu đặt tay lên bệ tượng, và một luồng cảm giác truyền lên qua các đầu ngón tay cậu. Cậu cảm nhận được các bánh xe bằng đồng Celestial, những thanh truyền động có phép màu, các lò xo với pít tông.
“ Bằng cơ khí,” cậu nói.” Có lẽ là một lối đi dẫn tới hang ổ bí mật của mấy gã lùn chăng?”
“ Ồ!” có tiếng nói inh tai vang lên gần đó.” Hang ổ bí mật ư?”
“ Ta muốn một hang ổ bí mật !” một giọng khác hét lên ở bên trên.
Jason lùi lại, kiếm giương lên sẵn sàng. Leo suýt nữa sái cả cổ vì muốn nhìn hai chỗ một lúc. Gã lùn lông đỏ trong chiếc mũ cao bồi đang ngồi cách đó chừng ba mươi bộ bên một chiếc bàn trong quán cà phê gần nhất, nhấm nháp espresso với bàn tay như tay khỉ của mình. Gã lùn lông nâu trong chiếc mũ bowling màu xanh cúi xuống từ chỗ bệ đá cẩm thạch gần bàn chân thần Neptune, ngay trên đầu Leo.
“ Nếu chúng ta có một hang ổ bí mật,” Lông Đỏ nói,” Ta muốn một ngôi nhà với cây cột cứu hỏa.”
“ Và một máng trượt nước nữa !” Lông Nâu, kẻ đang lấy hú họa các dụng cụ ra khỏi thắt lưng của Leo và quăng sang bên nào chìa vặn, nào búa, nào súng bắn ghim, nói thêm.
“ Dừng lại ngay !” Leo cố gắng túm lấy chân gã lùn, nhưng cậu không với được mặt bệ tượng.
“ Thấp quá hả ?” Lông Nâu tỏ vẻ thông cảm.
“ Ngươi dám gọi ta là thấp hả ?” Leo nhìn quanh kiếm cái gì để ném, nhưng chẳng có chi ngoài đám bồ câu, và cậu e rằng mình không thể bắt được con nào.” Đưa trả ta cái thắt lưng, đồ ngốc nghếch…”
“ Nào, nào !” Lông Nâu nói.” Chúng ta còn chưa tự giới thiệu làm quen. Ta là Akmon. Và anh trai ta kia -”
“ - là chàng đẹp trai !” gã lùn lông đỏ nâng li cà phê espresso lên. Thể theo đôi mắt mở rộng và nụ cười điên cuồng kia, gã chẳng cần thêm tí cafein nào nữa.” Passalos đây! Kẻ ca hát ! Kẻ nghiền cà phê ! Kẻ trộm đồ lấp lánh!”
“ Làm ơn nào!” Akmon, em trai gã rít lên.” Em ăn trộm giỏi hơn anh nhiều.”
Passalos tỏ vẻ coi thường.” Có mà ăn trộm những giấc ngủ trưa thì có !” Gã lấy ra một con dao – con dao của Piper – và bắt đầu dùng dao xỉa răng.
“ Này !” Jason hét lên.” Đó là dao của bạn gái ta !”
Cậu lao tới chỗ Passalos, nhưng gã lùn tóc đỏ quá nhanh. Gã nhảy vọt ra khỏi ghế, băng qua đầu Jason, lộn một vòng, và tiếp đất ngay cạnh Leo, hai cánh tay lông lá của gã quàng qua eo Leo.
“ Cứu ta đi chứ ?” gã lùn van vỉ.
“ Bỏ ra!” Leo cố gắng đẩy gã ra, nhưng Passalos nhào lộn về phía sau và tránh khỏi tầm với. Chiếc quần của Leo ngay lập tưc tụt xuống gối cậu.
Cậu trừng trừng nhìn Passalos, gã ta lúc này đang toe toét và cầm trong tay một chiếc khóa kéo nhỏ bằng kim loại. Không hiểu làm thế nào, gã lùn đã ăn trộm được cả khóa quần của Leo.
“ Trả - cái khóa quần – ngốc nghếch – đây !” Leo lắp bắp, cố gắng vẫy vẫy tay đồng thời kéo quần lên.
“ Ờ, chưa đủ lấp lánh.” Passalos quẳng cái khóa đi.
Jason cầm kiếm lao đến. Passalos vọt thẳng lên và bỗng dưng ngồi ngay bên cạnh em trai mình ở trên bệ tượng.
“ Cứ bảo anh là anh không biết di chuyển đi,” Passalos kiêu căng nói.
“ Được thôi,” Akmon đáp.” Anh không biết di chuyển.”
“ Chà!” Passalos nói.” Đưa anh cái thắt lưng dụng cụ. Anh muốn xem một cái.”
“ Không!” Akmon hích khuỷu tay đẩy gã kia ra.” Anh có con dao và quả cầu bóng bẩy rồi.”
“ Đúng vậy, quả cẩu bóng bẩy đẹp đấy.” Passalos nhấc chiếc mũ cao bồi ra. Giống như một nhà ảo thuật làm hiện ra một chú thỏ, gã lôi trong mũ ra quả cầu của Archimedes và bắt đầu hí hoáy vụng về với các vòng xoay cổ bằng đồng.
“ Dừng lại!” Leo gào lên.” Đó là một thứ máy móc tinh xảo đấy.”
Jason tiến đến bên cậu và ngước nhìn mấy gã lùn.” Nhân tiện, hai ngươi là ai vậy?”
“ Anh em nhà Kerkope!” Akmon nheo mắt nhìn Jason.” Ta cuộc rằng ngươi là con trai của Jupiter, hả ? Ta đoán được ngay mà.”
“ Cũng như Mông Đen,” Passalos đồng tình.
“ Mông Đen á ?” Leo cố gắng kiềm chế để không nhảy tới chỗ chân hai gã khổng lồ lần nữa. Cậu chắc chắn là Passalos sẽ làm hỏng quả cầu Archimedes ngay bây giờ.
“ Phải, ngươi biết đấy.” Akmon toe toét.” Hercules ấy mà. Chúng ta gọi gã là Mông Đen bởi vì gã thường đi loanh quanh không quần, không áo. Mông gã rám nắng tới độ, ờ -”
“ Ít ra thì gã cũng có khiếu hài hước!” Passalos nói.” Gã sắp sửa giết chúng ta tới nơi vì chúng ta ăn trộm đồ của gã, nhưng rồi lại thả chúng ta ra vì khoái mấy trò đùa của chúng ta. Chẳng như hai ngươi. Cộc cà cộc cằn!”
“ Này nhé, chúng ta cũng có khiếu hài hước chứ,” Leo nạt.” Giả đồ lại đi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một chuyện đùa có nút thắt câu chuyện hơi bị hay.”
“ Thử được đấy!” Akmon lấy trong thắt lưng dụng cụ ra một chìa vặn có bánh cóc và bắt đầu quay nó như một bộ nguồn tạp âm.” Ồ, hay quá ! Chắc chắn ta sẽ giữ nó lại ! Cám ơn nhé, Mông Xanh !”
Mông Xanh ?
Leo liếc nhìn xuống. Quần cậu lại tụt xuống đến mắt cá chân lần nữa, làm lộ ra chiếc quần sịp màu xanh lam.” Đủ rồi đấy !” cậu hét to.” Trả đồ cho ta. Ngay. Hoặc ta sẽ cho ngươi thấy một gã lùn bốc lửa nực cười thế nào.”
Tay cậu bốc cháy.
“ Giờ đến lượt chúng ta nói.” Jason giơ kiếm lên trời. Những đám mây đen bắt đầu quần tụ phía trên quảng trường. Sấm sét nổ vang.
“ Ôi, sợ quá !” Akmon rít lên.
“ Đúng,” Passalos đồng tình.” Giá mà ta có hang ổ bí mật để mà ẩn náu.”
“ Tiếc rằng, bức tượng này đâu phải lối vào một hang ổ bí mật,” Akmon tiếp.” Nó có mục đích khác cơ.”
Bụng Leo quặn lại. Lửa tắt lịm trên tay cậu, và cậu chợt nhận ra điều gì đó sai khủng khiếp. Cậu thét lớn,” Bẫy đấy !” và nhảy ra khỏi đài phun nước. Thật không may, Jason quá bận bịu triệu hồi cơn bão.
Leo lăn một vòng tránh năm sợi cáp vàng bắt ra từ những ngón tay của tượng Neptune. Một sợi suýt nữa thì trúng vào chân Leo. Những sợi còn lại trúng cả vào Jason, trói cậu như trói một con bê và dựng ngược cậu lên.
Một tia chớp nhỏ lóe lên từ thanh đinh ba của Neptune, tạo ra những cầu vồng điện quanh bức tượng, nhưng anh em nhà Kerkope đã biết đi đằng nào.
“ Hoan hô!” Akon vỗ tay từ chiếc bàn trong quán cà phê gần đó.” Con trai của Jupiter, ngươi làm quả bóng pinata tuyệt lắm!”
“ Đúng rồi!” Passalos tán thưởng.” Hercules đã có lần treo ngược chúng ta lên, ngươi biết chứ... Ồ, báo thù ngọt ngào thật!”
Leo triệu hồi một quả cầu lửa. Cậu lăng nó về phía Passalos, kẻ đang cố gắng tung hứng hai con bồ câu và quả cầu Archimedes.
“ Ấy!” Gã lùn nhảy tránh xa vụ nổ, đánh rơi quả cầu và thả hai con bồ câu bay đi.
“ Đến lúc đi thôi!” Akmon quyết định.
Gã chạm vào chiếc mũ bowling và nhảy vọt đi, từ bàn nọ sang bàn kia. Passalos liếc nhìn quả cầu Archimedes đang lăn đến giữa hai chân Leo.
Leo triệu một quả cầu lửa nữa.” Coi chừng ta,” cậu gầm gừ.
“ Tạm biệt!” Passalos bật ngược ra sau và chạy theo em trai.
Leo nhặt quả cầu Archimedes lên và chạy tới chỗ Jason, người vẫn đang bị treo ngược lên, bị trói như bó giò ngoại trừ cánh tay cầm kiếm. Cậu cố gắng dùng lưỡi kiếm vàng để cắt các sợi dây nhưng không ăn thua.
“ Chờ mình,” Leo nói.” Nếu mình tìm được nút mở -”
“ Cậu đi ngay đi !” Jason gầm lên.” Mình sẽ đi theo cậu khi nào thoát được khỏi cái này.”
“ Nhưng –”
“ Đừng để chúng thoát !”
Ở một mình với mấy gã khỉ lùn là điều cuối cùng Leo mong ước, nhưng anh em nhà Kerkope đã biến đi sau khúc quanh ở góc xa của quảng trường. Leo để mặc Jason treo ngược ở đó và chạy đuổi theo hai gã lùn.