MẤY GÃ LÙN CHẲNG NỖ LỰC CHO LẮM ĐỂ BỎ RƠI CẬU, điều khiến cho Leo nghi ngờ. Chúng cứ ở rìa tầm ngắm của cậu, lướt qua những mái nhà lợp ngói đỏ, làm rơi các bồn hoa treo bên cửa sổ, hò reo, la hét và để lại một vệt những ốc và đinh vít từ thắt lưng dụng cụ của Leo – gần như chúng muốn Leo theo chúng.
Cậu chạy theo hai gã, chửi rủa mỗi khi quần tụt xuống. Cậu rẽ vào góc phố và nhìn thấy hai tòa tháp cổ bằng đá, đứng sát bên nhau, chĩa lên trời cao, cao hơn rất nhiều so với bất kỳ thứ gì khác trong khu phố - có lẽ là những tòa tháp canh thời trung cổ chăng? Chúng hướng về những hướng khác nhau như những cần số của chiếc xe đua.
Anh em nhà Kerkope leo lên tòa tháp bên tay phải. Khi lên tới đỉnh, chúng trèo vòng ra phía sau và biến mất.
Chúng vào trong chưa nhỉ? Leo có thể nhìn thấy mấy cái cửa sổ nhỏ xíu trên đỉnh, được bao bằng lưới kim loại; nhưng cậu ngờ rằng lưới chẳng thể ngăn được mấy gã lùn. Cậu quan sát một phút, nhưng mấy gã Kerkope không hề tái xuất. Như vậy có nghĩa là Leo phải lên đó mà tìm chúng.
“ Tuyệt thật,” cậu lẩm bẩm. Chẳng có người bạn biết bay nào nâng cậu lên. Tàu ở quá xa để cầu cứu. Cậu có thể ứng biến quả cầu Archimedes thành một thiết bị bay nào đó, có lẽ thế, với điều kiện cậu có thắt lưng dụng cụ của mình – nhưng cậu nào có đâu. Cậu quan sát toàn khu phố, cố gắng nghĩ. Cách đó chừng nửa khối nhà, hai cánh cửa kính mở ra và một bà già tập tễnh bước đi, xách theo mấy chiếc túi đi chợ.
Một cửa hàng tạp phẩm à? Hừm…
Leo vỗ vỗ vào mấy túi áo. Cậu thấy kinh ngạc, vì vẫn còn vài tờ tiền Euro từ lúc ở Rome. Mấy gã lùn ngốc nghếch đó đã lấy mọi thứ trừ tiền của cậu.
Cậu chạy tới chỗ cửa hàng nhanh hết mức chiếc quần không khóa kéo của cậu cho phép.
Leo sục sạo các quầy hàng, tìm thứ gì đó cậu có thể sử dụng được. Cậu không biết cách hỏi bằng tiếng Ý: Xin chào, làm ơn cho biết các hóa chất nguy hiểm nằm ở quầy nào ạ? Nhưng có lẽ như thế hóa hay. Cậu chả muốn rút cuộc bị tống vào nhà tù nước Ý.
May sao, cậu không cần phải đọc các nhãn hàng. Bằng cách cầm một tuýp kem đánh răng lên, cậu có thể đoán liệu nó có chứa nitrate potasium không. Cậu tìm thấy than đá. Cậu tìm ra đường và bột baking soda. Cửa hàng có bán diêm, bình xịt diệt côn trùng, và giấy nhôm. Gần như mọi thứ cậu cần, cộng với một cuộn giây phơi được cậu dùng làm thắt lưng. Cậu bỏ thêm ít đồ ăn Ý vô bổ vào giỏ hàng, chủ yếu để ngụy trang việc mua sắm đầy khả nghi của mình, rồi trút hết hàng hóa lên quầy tính tiền. Một người phụ nữ kiểm hàng mắt mở to hỏi cậu vài câu cậu chẳng hiểu gì, nhưng rồi cậu cũng loay hoay trả được tiền, lấy túi hàng và lao vội ra ngoài.
Cậu chúi vào một vòm cửa nơi cậu có thể canh chừng hai tòa tháp. Cậu bắt đầu làm việc, triệu hồi lửa để làm khô các vật liệu và nấu nướng chớp nhoáng thay vì mất nguyên cả ngày để hoàn thành việc đó.
Cứ chốc chốc cậu lại liếc nhìn lên tòa táấp, nhưng không có dấu hiệu nào của mấy gã lùn. Leo chỉ có thể hy vọng rằng chúng vẫn còn ở trên đó. Chuẩn bị đạn dược chỉ mất có vài phút – cậu giỏi tới mức ấy – nhưng cảm giác như lâu hàng giờ.
Chẳng thấy Jason đâu. Có lẽ cậu ấy vẫn còn vướng bận ở đài phun nước của Neptune, hoặc đang rảo đi các phố tìm kiếm Leo. Không có ai khác từ tàu tới hỗ trợ. Có lẽ họ mất nhiều thời gian để gỡ đám dây chun hồng ra khỏi tóc Huấn Luyện Viên Hedge.
Như vậy nghĩa là Leo chỉ có một mình, một túi đồ ăn vô bổ, vài thứ vũ khí tự chế từ đường và kem đánh răng. Ồ, và quả cầu Archimedes nữa. Điều đó khá quan trọng. Cậu hy vọng cậu đã không làm hỏng nó vì nhồi vào đó đầy bột hóa học.
Cậu chạy tới chỗ tòa tháp và tìm lối ra vào. Cậu bắt đầu leo lên cầu thang quanh co bên trong, chỉ bị chặn lại bởi một quầy bán vé và một người trông coi hét lên với cậu bằng tiếng Ý.
“ Nghiêm chỉnh đấy chứ?” Leo hỏi.” Này ông, tòa tháp chỗ ông có mấy gã lùn. Tôi là người diệt chúng.” Cậu giơ cái bình xịt diệt côn trùng ra.” Thấy chưa? Thuốc diệt côn trùng Molto Buono. Xịt, xịt. Á á!” Cậu diễn tả bằng điệu bộ mấy gã lùn chảy ra vì sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao người Ý nọ có vẻ không hiểu gì.
Người đàn ông chìa tay ra để lấy tiền.
“ Chết tiệt, ông ơi,” Leo lầm bầm,” Tôi vừa tiêu tất cả tiền mặt của mình để tự chế chất nổ và mấy thứ khác nữa.” Cậu lục lọi trong túi đựng hàng.” Đoán là ông không chấp nhận… ờ cái thứ quái gì đây này?”
Leo giơ một chiếc túi màu vàng và đỏ đựng thứ đồ ăn vô bổ có tên là Fonzies ra. Cậu đoán đó là thứ đồ ăn vặt gì đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy người gác cửa nhún vai và cầm lấy cái túi.” Avanti1 !”
Leo tiếp tục leo, nhưng cậu thầm nhớ trong đầu cần dự trữ Fonzies. Có vẻ thứ đó còn giá trị hơn cả tiền mặt ở Ý.
Cầu thang cứ lên cao, cao mãi, cao mãi. Toàn bộ tòa tháp dường như chẳng là gì khác ngoài cái cớ để xây cầu thang.
Cậu dừng lại ở chiếu nghỉ và dựa vào một cửa sổ hẹp có chấn song, cố gắng lấy hơi. Cậu toát mồ hôi như tắm, và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mấy gã Kerkope ngu xuẩn. Leo cho rằng khi cậu lên tới đỉnh, chúng lại nhảy phắt đi trước khi cậu kịp dùng tới vũ khí; nhưng cậu vẫn cần phải thử.
Cậu tiếp tục leo.
Cuối cùng, khi chân cậu mềm nhũn như bún, thì cậu lên tới đỉnh.
Căn phòng rộng cỡ phòng chứa đồ, cửa sổ có chấn song ở cả bốn mặt tường. Chất đống trong góc là hàng túi những đồ quí giá, châu báu lấp lánh tràn cả ra sàn nhà. Leo nhìn thấy con dao của Piper, một cuốn sách bìa da cũ, vài thiết bị cơ khí trông có vẻ thú vị, và đủ vàng để ngựa của Hazel bị đau bụng.
Ban đầu, cậu ngỡ là mấy gã lùn đã bỏ đi. Thế rồi cậu ngước nhìn lên, Akmon và Passalos đang treo ngược trên xà nhà nhờ mấy bàn chân vượn, và chơi bài poker không trọng lực. Khi chúng nhìn thấy Leo, hai gã tung hê quân bài như tung confetti và vỗ tay.
“ Em đã bảo là cậu chàng sẽ làm thế mà!” Akmon rít lên mừng rỡ.
Passalos nhún vai và gỡ một chiếc đồng hồ vàng ra, đưa cho em trai.” Em thắng. Anh không nghĩ là cậu chàng ngốc thế.”
Cả hai gã cùng nhảy xuống sàn. Akmon đeo thắt lưng dụng cụ của Leo – gần tới mức, Leo phải cố gắng cưỡng lại mong ước được lao vào lấy lại.
Passalos chỉnh lại chiếc mũ cao bồi và đá chân mở chốt cửa sổ gần nhất.” Giờ ta cho cậu chàng leo lên cái gì bây giờ, em trai? Mái vòm nhà thờ San Luca nhé?”
Leo muốn bóp cổ mấy gã lùn, nhưng cậu cố mỉm cười.” Ồ, nghe hay đấy chứ! Nhưng trước khi đi, ngươi còn quên một thứ đồ lấp lánh.”
“ Không thể nào!” Akmon cau mày.” Chúng ta soát rất kỹ.”
“ Ngươi chắc chứ?” Leo giơ túi hàng ra.
Mấy gã lùn sán lại gần hơn. Đúng như Leo hy vọng, tính tò mò quá mạnh mẽ khiến chúng không thể cưỡng lại được.
“ Xem này.” Leo lấy ra vũ khí đầu tiên của mình – một nắm hóa chất khô bọc trong giấy nhôm – và dùng tay mình châm lửa.
Cậu biết lúc nào phải quay đi khi nó nổ, nhưng mấy gã lùn thì đang dán mắt vào đó. Kem đánh răng, đường và thuốc diệt côn trùng chẳng được tốt như nhạc của Apollo, nhưng chúng cũng tạo được một tiếng nổ nhanh khá ổn.
Anh em nhà Kerkope rên rỉ, cào cấu vào mắt. Chúng loạng choạng tiến về phía cửa sổ, nhưng Leo đã châm ngòi chỗ pháo tự chế - quẳng chúng quanh mấy bàn chân trần của mấy gã lùn để làm chúng mất thăng bằng. Thế rồi, để đề phòng, Leo quay mã số trên quả cầu Archimedes, bơm một làn khói trắng vào gian phòng.
Leo không bị ảnh hưởng gì bởi khói. Đã miễn dịch với lửa, cậu đứng đó trong đám khói, thở hổn hển, và nhiều lần phẩy tay xua khói đi. Trong khi mấy gã lùn đang ho hắng và khạc nhổ, cậu túm lấy thắt lưng dụng cụ trên người Akmon, bình tĩnh gọi ra ít dây chun, và trói hai gã lùn lại.
“ Mắt ta!” Akon ho.” Thắt lưng dụng cụ của ta!”
“ Chân ta bị cháy !” Passalos rên rỉ.” Chẳng lấp lánh! Chẳng lấp lánh gì hết!”
Sau khi biết chắc là chúng đã bị trói chặt, Leo kéo hai gã Kerkope vào một góc và bắt đầu lục lọi đống đồ quí của bọn chúng. Cậu lấy lại con dao găm của Piper, vài quả lựu đạn kiểu riêng của cậu, và chừng một tá các thứ đồ lặt vặt mà mấy gã lùn đã chiếm đoạt của tàu Argo II.
“ Làm ơn !” Akmon rên rỉ.” Đừng lấy những đồ lấp lánh của chúng ta!”
“ Chúng ta sẽ thỏa thuận với ngươi!” Passalos gợi ý.” Chúng ta sẽ chia cho ngươi mười phần trăm nếu ngươi thả chúng ta ra!”
“ E là không đâu!” Leo lẩm bẩm.” Giờ tất cả là của ta hết.”
“ Hai mươi phần trăm vậy !”
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm nổ vang bên trên. Chớp lóe lên, và các chấn song của cửa sổ gần nhất tan chảy thành chất thép lỏng.
Jason bay tới như Peter Pan, điện lóe lên quanh cậu và lưỡi kiếm vàng của cậu bốc khói.
Leo huýt sáo thán phục.” Cậu ơi, cậu vừa lãng phí một cuộc đổ bộ tuyệt vời đấy.”
Jason cau mày. Cậu nhìn thấy mấy gã Kerkope bị trói gô.” Cái khỉ gì -”
“ Tự mình làm cả,” Leo đáp.” Mình đặc biệt như thế đấy. Sao cậu tìm được mình?”
“ Ờ, nhờ khói,” Jason cố nói.” Và mình nghe có các tiếng nổ. Đã xảy ra bắn nhau trong này đấy à?”
“ Đại loại thế.” Leo tung cho Jason con dao găm của Piper, rồi tiếp tục sục sạo trong các túi đồ châu báu lóng lánh của bọn lùn. Cậu nhớ là Hazel có nói tới việc tìm ra một báu vật có thể hỗ trợ họ trong nhiệm vụ, nhưng cậu không chắc mình phải tìm gì. Có các đồng xu, các miếng vàng, trang sức, kẹp giấy, giấy bọc kim loại và cả khóa tay nữa.
Cậu cứ trở đi trở lại với một vài thứ dường như chẳng thuộc về chỗ này. Một trong số đó là một thiết bị định vị cổ bằng đồng, trông như một thiết bị tính khoảng cách tới các thiên thể của một con tàu. Có lẽ nó đã bị hư hỏng nhiều và có vẻ bị mất một số bộ phận, nhưng Leo vẫn thấy nó thật mê hoặc.
“ Lấy nó đi !” Passalos mời mọc.” Odysseus đã chế tạo ra nó đấy, biết không! Lấy nó đi và thả bọn ta ra.”
“ Odysseus á?” Jason hỏi.” Ý ngươi là, chính Odysseus á?”
“ Phải!” Passalos the thé.” Ông ta đã chế tạo nó khi về già ở Ithaca. Một trong những phát minh cuối cùng của ông ta, và chúng ta đã ăn trộm được !”
“ Nó hoạt động thế nào nhỉ?” Leo hỏi.
“ Ồ, nó không hoạt động đâu.” Akmon đáp.” Đâu như thiếu quả cầu pha lê gì đó?” Gã liếc nhìn anh trai nhờ giúp đỡ.
“ Nỗi day dứt lớn nhất của ta,” Passalos bảo.” ‘Lẽ ra phải lấy quả cầu pha lê’. Cái đêm bọn ta ăn trộm nó, ông ta cứ lẩm bẩm thế trong giấc ngủ.” Passalos nhún vai.” Chẳng hiểu ông ta muốn nói gì. Nhưng món đồ này là của ngươi! Bọn ta đi được chưa?”
Leo không biết chắc vì sao cậu muốn cái kính trắc tinh này. Rõ ràng là nó đã hư hỏng, và cậu cảm tưởng rằng đây không phải là thứ mà Hecate muốn họ tìm thấy. Tuy thế, cậu vẫn đút nó vào một trong những ngăn túi thần kỳ của thắt lưng dụng cụ.
Cậu chuyển sự chú ý sang một thứ đồ kỳ quặc khác trong đống đồ ăn trộm – một cuốn sách bìa da. Tiêu đề sách được mạ vàng, sách được viết bằng thứ tiếng Leo không thể hiểu, nhưng ngoài ra cuốn sách chẳng có gì là long lanh cả. Cậu không nghĩ mấy gã Kerkope là loại người ưa đọc sách.
“ Cái gì thế này ?” Cậu vẫy vẫy cuốn sách về phía mấy gã lùn đang giàn dụa nước mắt vì làn khói.
“ Chẳng là gì !” Akmon đáp.” Chỉ là một cuốn sách. Nó có bìa mạ vàng khá đẹp, nên bọn ta đã ăn trộm của ông ấy.”
“ Ông ấy nào ?” Leo hỏi.
Akmon và Passalos trao đổi ánh mắt đầy lo âu.
“ Một vị thần nhỏ,” Passalos nói.” Ở Venice. Thật mà, chẳng là gì đâu.”
“ Venice.” Jason cau mày nhìn Leo.” Đó có phải là nơi tiếp theo chúng ta cần tới không ?”
“ Ừ.” Leo xem xét quyển sách. Cậu không thể đọc được nội dung, nhưng cuốn sách có nhiều hình minh họa : lưỡi hái, các loại thực vật khác nhau, một bức hình mặt trời, một toán bò đực đang kéo một chiếc xe. Cậu chẳng thấy bất kỳ điều gì trong đó có vẻ quan trọng, nhưng nếu đó là cuốn sách bị đánh cắp của một vị thần nhỏ ở Venice – địa điểm tiếp theo mà Hecate bảo họ tới – thì đó hẳn phải là thứ họ đang kiếm tìm.
“ Chính xác thì chúng ta có thể tìm thấy vị thần nhỏ này ở đâu ?” Leo hỏi.
“ Không !” Akmon kêu the thé.” Ngươi không được trả nó lại cho ông ấy ! Nếu ông ấy biết được là chúng ta đã ăn trộm nó -”
“ Ông ta sẽ tiêu diệt các ngươi,” Jason đoán.” Đó cũng là điều chúng ta sẽ làm nếu các ngươi không nói cho chúng ta biết, và chúng ta đang ở gần các ngươi lắm đó.” Cậu ấn mũi kiếm vào cổ họng lông lá của Akmon.
“ Rồi, rồi!” gã lùn rít lên.” La Casa Nera! Calle Frezzeria!”
“ Đó là một địa chỉ hả ?” Leo hỏi.
Hai gã lùn cùng gật lấy gật để.
“ Đừng có nói cho ông ấy biết là bọn ta đã ăn trộm nó,” Passalos van vỉ.” Ông ấy chẳng tử tế tí nào đâu !”
“ Ông ấy là ai thế ?” Jason hỏi.” Vị thần nào vậy ?”
“ Ta – ta không thể nói,” Passalos lắp bắp.
“ Ngươi nên nói thì hơn,” Leo cảnh cáo.
“ Không,” Passalos nói rầu rĩ.” Ý ta là, ta thực sự không thể nói. Ta không thể phát âm nó ! Tr – tri – quá khó !”
“ Truh,” Akmon nói.” Tru – toh – Quá nhiều âm tiết !”
Cả hai gã cùng òa lên khóc.
Leo không biết hai gã nhà Kerkope có nói thật không, nhưng khó lòng mà điên tiết với hai gã lùn đang khóc lóc, cho dù hai gã đã thật là phiền phức và ăn mặc thậm tệ tới mức nào.
Jason hạ kiếm xuống.” Cậu định làm gì với chúng bây giờ, Leo ? Đưa chúng vào Tartarus nhé ?”
“ Làm ơn, đừng mà !” Akmon rên rỉ.” Phải mất hàng tuần chúng ta mới có thể quay lại được đây.”
“ Đó là trong trường hợp Gaea cho phép chúng ta!” Passalos sụt sịt.” Giờ bà ta kiểm soát Cửa Tử rồi. Bà ta sẽ rất tức giận chúng ta.”
Leo nhìn mấy gã lùn. Trước đây cậu đã từng chiến đấu với rất nhiều quái vật, và chả bao giờ thấy bận lòng vì làm chúng tan biến đi, nhưng lần này thì khác. Cậu phải thú nhận là cậu thấy khá khâm phục mấy gã bé nhỏ này. Chúng chơi những trò tinh quái và thích những đồ lấp lánh. Leo thấy mình có điểm tương đồng. Bên cạnh đó, Percy và Annabeth hy vọng vẫn còn sống ngay lúc này đang ở Tartarus và lê bước đi về hướng Cửa Tử. Cái ý nghĩ sẽ đưa hai anh em khỉ sinh đôi này tới đó để đối mặt với cùng một vấn đề ác mộng như thế… à, có vẻ không đúng đắn tí nào.
Cậu tưởng tượng ra Gaea cười nhạo sự yếu đuối của mình – một á thần với trái tim quá mềm yếu để tiêu diệt quái vật. Cậu nhớ lại giấc mơ của mình về Trại Con Lai đổ nát, về những xác chết Hy Lạp và La Mã rải rác trên những cánh đồng. Cậu nhớ lại Octavian đã nói bằng giọng nói của Nữ Thần Đất : Người La Mã đang từ New York tiến về phía đông. Họ tiến về phía trại của ngươi, và chẳng điều gì có thể làm họ chậm bước.
“ Chẳng điều gì có thể làm họ chậm bước,” Leo trầm ngâm.” Mình tự hỏi…”
“ Cái gì cơ ?” Jason hỏi.
Leo nhìn mấy gã lùn.” Ta muốn mặc cả với các ngươi một việc.”
Mắt Akmon sáng lên.” Ba mươi phần trăm nhé?”
“ Chúng ta sẽ để lại mọi châu báu cho các ngươi,” Leo đáp.” ngoại trừ những thứ thuộc về chúng ta, cộng với kính trắc tinh, và cuốn sách này, chúng ta sẽ mang trả lại cho cái ông ở Venice.”
“ Nhưng ông ấy sẽ tiêu diệt bọn ta!” Passalos rên rỉ.
“ Chúng ta sẽ không tiết lộ đã tìm thấy sách ở đâu,” Leo hứa.” Và chúng ta sẽ không giết các ngươi. Chúng ta sẽ thả các ngươi ra.”
“ Ờ, Leo này… ?” Jason căng thẳng hỏi.
Akmon rít lên mừng rỡ.” Ta biết là ngươi cũng thông minh như Hercules mà! Ta sẽ gọi ngươi là Mông Đen, Phần tiếp theo!”
“ Thôi khỏi, cám ơn,” Leo đáp.” Nhưng đổi lại việc chúng ta tha mạng, các ngươi phải làm một vài điều cho chúng ta. Ta sẽ gửi hai ngươi tới một nơi để ăn trộm của một nhóm người, quấy nhiễu họ, làm cho cuộc sống của họ phiền toái hết mức các ngươi có thể. Các ngươi phải làm chính xác theo chỉ dẫn của chúng ta. Các ngươi phải thề trên nước Sông Styx.”
“ Chúng ta thề !” Passalos nói.” Ăn trộm của người khác là đặc trưng của chúng ta mà!”
“ Ta khoái làm phiền lắm!” Akmon đồng tình.” Chúng ta đi tới đâu nào ?”
Leo cười toe toét,” Đã bao giờ nghe nói tới New York chưa ?”