PERCY ĐÃ TỪNG ĐƯA BẠN GÁI đi dạo lãng mạn trước đây. Nhưng lần này thì không thế.
Họ đi theo Sông Phlegethon, loạng choạng trên những bãi thủy tinh đen, nhảy qua những khe nứt, và trốn sau những tảng đá mỗi khi đám ma cà rồng nữ đi chậm lại phía trước họ.
Chẳng dễ gì giữ khoảng cách vừa đủ xa phía sau để tránh bị phát hiện đồng thời đủ gần luôn quan sát được Kelli và đám đồng bọn của cô ả qua làn không khí tối mờ. Làn hơi nóng từ sông bốc lên nung nóng làn da của Percy. Mỗi hơi thở giống như hít vào vào phổi sợi thủy tinh ướp hương lưu huỳnh. Khi họ cần uống, điều tốt nhất họ có thể làm là nhấp một chút dung dịch lửa.
Phải. Chắc chắn là Percy biết cách làm vui lòng một cô gái lắm.
Ít ra thì cổ chân Annabeth có vẻ đã lành. Cô gần như không còn đi tập tễnh nữa. những vết cắt và xây sát của cô đã mờ đi. Cô buộc mái tóc vàng của mình bằng một sợi dây vải bò xé ra từ ống quần của cô, và trong ánh sáng chói của dòng sông, đôi mắt xám của cô lấp lánh. Mặc dù trông kiệt quệ, nhem nhuốc và ăn mặc như một kẻ vô gia cư, đối với Percy, trông cô vẫn tuyệt.
Họ đang ở Tartarus thì sao chứ ? Họ chỉ có một cơ hội sống mỏng manh thì đã sao nào? Cậu quá mừng vì họ ở bên nhau nên cậu có một thôi thúc ngớ ngẩn là được mỉm cười.
Về mặt thể lực, Percy cũng cảm thấy khá hơn, mặc dù quần áo của cậu trông tả tơi như vừa trải qua một trận bão thủy tinh vỡ. Cậu khát, đói, và sợ phát khiếp (mặc dầu cậu không nói vậy với Annabeth đâu), nhưng cậu đã rũ bỏ được cái lạnh tuyệt vọng của Sông Cocytus rồi. Và mặc dù có hương vị kinh khủng, nước sông lửa dường như giúp cậu duy trì.
Chẳng biết đã bao nhiêu thời gian. Họ loạng choạng đi, theo dòng sông cắt ngang qua phong cảnh khắc nghiệt. May sao đám empousa không hẳn là những khách bộ hành tốc độ. Chúng lê bước trên những đôi chân cọc cạch bằng đồng và chân lừa, rít lên và đánh nhau, dường như chẳng vội vã đến chỗ Cửa Tử.
Có một lần, đám yêu ma tăng tốc vẻ hân hoan và vây lấy một thứ gì đó trông có vẻ như một bộ xương mắc cạn bên bờ sông. Percy không thể nói được đó là cái gì – một quái vật bị rơi xuống đó ? Hay một con thú nào đó ? Đám empousa lao vào tấn công với vẻ hứng thú say mê.
Khi lũ ma quỉ tiếp tục lên đường, Percy và Annabeth tiến lại chỗ đó và thấy chẳng còn gì xót lại ngoài một vải mảnh xương và ít vết bẩn lấp lánh đang dần khô trong hơi nóng của dòng sông. Percy chẳng chút nghi ngờ rằng đám empousa sẽ ngấu nghiến các á thần với cùng một sự khoái trá.
“ Đi thôi nào.” Cậu nhẹ nhàng dẫn Annabeth ra khỏi chỗ đó.” Ta không nên để mất dấu chúng.”
Trong khi họ bước đi, Percy nghĩ tới lần đầu tiên đánh nhau với empousa Kelli ở buổi lễ định hướng cho học sinh mới ở Trường trung học Goode, khi cậu và Rachel Elisabeth Dare bị nhốt trong phòng tập của các nhóm nhạc. Lúc ấy, đó dường như là một tình huống vô vọng. Bây giờ đây, cậu sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để có được một vấn đề giản đơn như thế.
Ít nhất thì khi đó cậu ở trên trần thế. Ở đây, chẳng có chỗ nào mà trốn chạy.
Ôi chao. Thật buồn khi cậu bắt đầu nhìn lại cuộc chiến tranh với Kronos như thời xa xưa tốt đẹp. Cậu cứ hoài công hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn đối với Annabeth và cậu, nhưng cuộc sống của họ cứ càng lúc càng nguy hiểm hơn, như thể Ba Nữ Thần Số Phận trên kia đang xoay vần tương lai của họ bằng dây thép gai chứ không phải bằng sợi tơ chỉ để xem hai á thần có thể chịu đựng được chừng nào.
Sau vài dặm đường nữa, đám empousa biến mất sau một mô đất. Khi Percy và Annabeth đi tới nơi, họ thấy mình đang ở bên mép một vách đá lớn khác. Dòng Sông Phlegethon trào xuống qua vách đó thành một thác nước cuồn cuộn nóng. Đám yêu ma chọn đường leo xuống vách đá, nhảy từ gờ này sang gờ khác như đám dê núi.
Tim Percy như nghẹn lại trong cổ họng. Thậm chí nếu cậu và Annabeth có thể sống sót tới được chân vách đá, họ cũng chẳng có gì nhiều nhặn để trông mong. Phong cảnh bên dưới họ là một bình nguyên nhợt nhạt, xám xịt màu tro lởm chởm những cây cối đen xì, giống như lông sâu bọ. Mặt đất lồi lõm lỗ chỗ. Chốc chốc, một bong bóng lại phồng lên rồi nổ tung, nhả ra một quái vật như ấu trùng trong trứng nở ra.
Bỗng dưng Percy không còn thấy đói nữa.
Tất cả những quái vật mới hình thành đang bò lổm ngổm và chập chững bước về cùng một hướng – hướng bờ của làn sương đen ngòm đang nuốt chửng chân trời như bề mặt của một cơn bão. Sông Phlegethon cùng chảy về hướng đó cho tới quãng giữa bình nguyên, nơi nó gặp một dòng sông nước đen ngòm khác – có lẽ là Cocytus chăng? Hai dòng chảy phối hòa vào nhau thành một thác nước sục sôi, bốc khói và chảy tiếp về phía mà sương đen.
Càng nhìn lâu vào cơn bão tối tăm, Percy càng ít muốn đi tới đó. Nó có thể che giấu bất kỳ thứ gì – một đại dương, một vực sâu không đáy, và một đoàn quân quái vật. Nhưng nếu Cửa Tử ở phía đó, thì đó là cơ hội duy nhất để họ trở về nhà.
Cậu ghé mắt nhìn qua mép vách đá.
“ Ước gì chúng ta có thể bay.” Cậu lẩm bẩm.
Annabeth xoa xoa hai cánh tay.” Cậu nhớ đôi giày có cánh của Luke không? Mình tự hỏi liệu chúng có còn ở đâu đó dưới này không.”
Percy nhớ. Đôi giày đó đã bị nguyền rủa để kéo người đi giày xuống Tartarus. Chúng suýt nữa đã tóm mất Grover, người bạn tốt nhất của họ.” Mình chỉ cần một cái tàu lượn là được rồi.”
“ Chưa chắc đó là ý hay.” Annabeth chỉ tay. Phía trên họ, những hình dạng có cánh tối tăm đang lao qua lao lại trong những đám mây đỏ như máu.
“ Các nữ thần Furies1 à?” Percy đoán.
1 Các nữ thần trả thù
“ Hoặc là một loại yêu quái nào đó,” Annabeth đáp.” Ở dưới này chắc có hàng ngàn.”
“ Trong đó chắc có cả loại thích chén các tàu lượn nữa,” Percy nói.” Thôi được, vậy ta hãy leo xuống.”
Cậu không thể nhìn thấy đám empousa bên dưới họ nữa. Chúng đã biến mất sau một trong những gò đồi, nhưng thế cũng chả sao. Đã rõ là cậu và Annabeth cần phải đi đâu. Giống như tất cả các quái vật và đám ấu trùng quái vật đang bò lổm ngổm trên bình nguyên của Tartarus, họ cần phải hướng về phía chân trời tăm tối kia. Percy thật phấn chấn, nhiệt tình vì thế.