TRONG KHI HỌ BẮT ĐẦU TRÈO XUỐNG VÁCH ĐÁ, Percy tập trung vào các thử thách cận kề : giữ chắc bàn chân, tránh làm đá rơi báo động đám empousa về sự hiện diện của họ, và dĩ nhiên đảm bảo là cậu và Annabeth không rơi thẳng xuống mà chết.
Tới lưng chừng vách đã, Annabeth nói,” Dừng tí đã, được chứ ? Chỉ nghỉ nhanh thôi.”
Hai chân cô bủn rủn tệ hại, Percy tự nguyền rủa mình vì đã không đề nghị nghỉ sớm hơn.
Họ ngồi bên nhau trên một gờ đá cạnh thác nước gầm dữ dội. Percy choàng tay quanh Annabeth, và cô dựa vào người cậu, run rẩy vì kiệt sức.
Cậu cũng chẳng khá hơn. Có cảm giác như dạ dày cậu đang co thắt lại chỉ bé bằng cái kẹo gôm. Nếu họ còn đi qua bất kỳ bộ xương quái vật mắc cạn nào, cậu e là mình sẽ lôi một empousa ra và cố gắng nghiến ngấu nó.
Ít nhất thì cậu còn có Annabeth. Họ sẽ tìm cách để ra khỏi Tartarus. Họ phải thế. Cậu không nghĩ ngợi nhiều về số phận và các lời tiên tri, nhưng cậu tin một điều: Annabeth và cậu cần ở bên nhau. Họ đã sống sót qua bao điều không phải để bây giờ bị giết chết.
“ Mọi thứ nhẽ ra còn có thể tệ hơn thế này,” Annabeth thăm dò.
“ Thế á?” Percy không biết làm sao có thể tệ hơn nữa, nhưng cậu cố tỏ ra vui vẻ.
Annabeth rúc vào người cậu. Tóc cô toàn mùi khói, và nếu cậu nhắm mắt lại, cậu gần như có thể tưởng tượng là họ đang ở bên đống lửa trại ở Trại Con Lai.
“ Nhẽ ra ta có thể rơi xuống Sông Lethe,” cô nói.” Và mất hết mọi ký ức.”
Chỉ cần nghĩ về điều đó, Percy thấy nổi da gà. Cậu đã gặp đủ rắc rối với việc mất trí nhớ trong cuộc đời này rồi. Mới tháng trước, Hera đã xóa sạch trí nhớ của cậu và đặt cậu vào giữa các á thần La Mã. Percy đã lảo đảo vào Trại Jupiter mà chẳng hề biết mình là ai hay từ đâu tới. Và vài năm trước đây, cậu đã chiến đấu với một Titan trên bờ sông Lethe, gần cung điện của thần Hades. Cậu đã tưới đẫm Titan với nước của dòng sông đó và hoàn toàn xóa sạch mọi kí ức của gã.” Đúng rồi, sông Lethe,” cậu lẩm bẩm.” Chẳng phải là dòng sông ưa thích của mình.”
“ Titan đó tên là gì nhỉ?” Annabeth hỏi.
“ Ờ... Iapetus. Gã nói tên ấy có nghĩa là Người xiên hay gì đó.”
“ Không, cái tên cậu đặt cho gã sau khi gã bị mất trí nhớ cơ. Steve à?”
“ Bob chứ,” Percy đáp.
Ammabeth cố cười vang yếu ớt.” Bob Người Khổng Lồ.”
Môi Percy quá nứt nẻ nên cười rất đau. Cậu tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với Iapetus sau khi họ bỏ gã tại cung điện của thần Hades... liệu gã có bằng lòng làm Bob, thân thiện, hạnh phúc, và không biết gì cả. Percy hy vọng thế, nhưng Âm Phủ dường như phát huy điều tồi tệ nhất trong mỗi người – quái vật, anh hùng hay thần thánh.
Cậu liếc nhìn bình nguyên xám tro. Các Titan khác được cho là ở cả tại Tartarus này – có lẽ bị xiềng xích, hoặc lang thang vô định, hoặc ẩn nấp đâu đó trong những khe nứt tối tăm. Percy và các đồng hữu của cậu đã tiêu diệt Titan tệ hại nhất, Kronos, nhưng thậm chí những gì còn lại của gã có thể đang ở đâu đó dưới này – hàng tỉ các hạt bụi giận dữ của Titan trôi nổi qua những đám mây màu máu đỏ hoặc ẩn nấp đâu đó trong màn sương tối.
Percy quyết định không nghĩ về điều đó. Cậu hôn lên trán Annabeth.” Chúng ta phải tiếp tục đi. Cậu có muốn uống thêm chút lửa nữa không?”
“ Eo ôi. Mình kiếu.”
Họ đánh vật để đứng dậy. Dường như không thể nào leo xuống được phần còn lại của vách đá – chẳng có gì ngoài những đường kẻ sọc của những gờ đá nhỏ tí xíu – nhưng họ vẫn tiếp tục xuống.
Cơ thể Percy chuyển sang hệ thống điều khiển tự động. Các ngón tay cậu tê dại. Cậu cảm thấy các vết rộp phồng lên ở các mắt cá chân cậu. Cậu run rẩy vì đói.
Cậu tự hỏi liệu họ có chết vì đói, hoặc nước lửa sẽ duy trì cho họ. Cậu nhớ lại sự trừng phạt của Tantalus, kẻ vĩnh viễn mắc kẹt trong một vũng nước dưới một cây ăn trái nhưng không thể ăn mà cũng chẳng thể uống.
Trời, Percy đã không hề nghĩ tới Tantalus bao nhiêu năm nay. Cái gã ngốc đó đã từng vắn tắt cam kết để làm giám đốc Trại Con Lai. Có lẽ gã đã quay trở lại Cánh Đồng Trừng Phạt. Trước kia Percy chưa bao giờ cảm thấy thương hại đồ ngớ ngẩn ấy, nhưng bây giờ cậu bắt đầu thấy thông cảm. Cậu có thể tưởng tượng ra cảm giác đó như thế nào, mãi mãi càng lúc càng đói hơn nhưng chẳng bao giờ có thể ăn.
Tiếp tục leo, cậu tự bảo mình.
Bánh kẹp pho mát, dạ dày cậu đối đáp.
Im nào, cậu nghĩ.
Với khoai chiên, dạ dày cậu phàn nàn.
Cả triệu năm sau, với một tá vết rộp mới trên hai bàn chân, Percy cũng xuống được tới chân vách đá. Cậu giúp Annabeth xuống, và họ cùng đổ sụp.
Phía trước họ trải dài hàng dặm đất hoang cằn cỗi, nổi bong bóng khí với ấu trùng quái vật và những cái cây như lông côn trùng lớn. Ở bên phải họ, sông Phlegethon tách ra thành nhiều nhánh ăn sâu vào bình nguyên, mở rộng thành một đồng bằng của khói và lửa. Ở phía bắc, dọc theo nhánh sông chính, mặt đất lỗ chỗ các cửa hang. Đây đó, những chóp đá nhọn chĩa lên bầu chời như những dấu chấm than.
Dưới tay Percy, đất mịn và ấm một cách đáng lo ngại. Cậu thử bốc một nắm rồi nhận ra rằng dưới lớp bụi mỏng và các mảnh vụn, mặt đất chỉ là một lớp màng rộng lớn duy nhất… như lớp da.
Suýt nữa thì cậu nôn, nhưng cố gắng kìm lại. Trong dạ dày cậu nào có gì ngoài lửa.
Cậu không nói điều đó với Annabeth, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang quan sát họ - thứ gì đó rộng lớn và đầy tà ý. Cậu không thể định vị chính xác nó, bởi nó hiện diện khắp xung quanh họ. Quan sát cũng không phải là cách diễn đạt chính xác. Làm vậy cần có mắt, còn cái thứ này đơn thuần là nhận thức được họ. Các khe gờ bên trên họ càng lúc càng không giống những bậc thang mà như những hàng răng khổng lồ. Các mỏm đá nhọn hoắt trông như những chiếc xương sườn gẫy. Và nếu như mặt đất là một lớp da…
Percy xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nơi này làm cậu sợ hãi. Chỉ có thế thôi.
Annabeth đứng đó, lau muội than trên mặt. Cô liếc nhìn vào tăm tối nơi chân trời.” Ta lộ diện hoàn toàn khi đi qua bình nguyên này.”
Phía trước họ cách chừng một trăm thước, một vết rộp nổ ra trên mặt đất. Một quái vật bò ra… đó là một con telkhine bóng bẩy với bộ lông mượt, thân hình như hải cẩu, và chân tay còi cọc của loài người. Nó cố bò được vài thước thì một thứ gì đó phóng ra từ cái hang gần nhất, nhanh tới mức Percy chỉ kịp ghi nhận một cái đầu bò sát màu xanh lục sẫm. Quái vật đớp lấy con telkhine kêu rít lên và lôi nó vào trong bóng tối.
Tái sinh ra ở Tartarus trong vòng hai giây, chỉ để bị ăn thịt. Percy tự hỏi liệu con telkhine kia có nảy ra ở nơi nào khác trong Tartarus không, và nó mất bao lâu để tái tạo hình hài.
Cậu nuốt vị chua của lửa xuống.” Ồ, phải. Sẽ vui lắm đây.”
Annabeth giúp cậu đứng dậy. Cậu nhìn vách đá lần cuối, nhưng chẳng có chuyện quay lại đâu. Cậu sẵn lòng trả cả ngàn đồng drachma vàng để có được Frank Zhang ở đây với họ lúc này – ông bạn tốt, dường như luôn luôn xuất hiện khi cần và có thể biến thành một con chim ưng, hay một con rồng để bay qua mảnh đất hoang khô cằn và ngu ngốc này.
Họ bắt đầu đi, cố gắng tránh các cửa hang, men sát vào bờ sông.
Họ vừa men theo một mỏm đá nhọn hoắt thì một thoáng chuyển động khiến Percy chú ý – có thứ gì đó lao qua hai tảng đá bên tay phải họ.
Một quái vật bám theo họ à? Hay đó chỉ là một kẻ xấu bất kỳ đang trên đường đi tới Cửa Tử.
Bỗng dưng cậu nhớ ra tại sao họ lại bắt đầu đi theo lối này, và đứng khựng lại.
“ Lũ empousa.” Cậu tóm lấy tay Annabeth.” Chúng đâu cả rồi?”
Annabeth liếc nhìn quanh 360 độ, đôi mắt xám của cô sáng rực lên cảnh giác.
Có lẽ các nữ quỉ đã bị lũ bò sát trong hang đớp hết rồi. Nếu lũ empousa vẫn còn ở phía trước họ, thì họ đã nhìn thấy chúng ở đâu đó trên bình nguyên này.
Trừ phi bọn chúng ẩn nấp…
Quá muộn, Percy rút kiếm ra.
Lũ empousa xuất hiện từ phía sau những tảng đá quanh họ - năm con quỉ quây thành vòng tròn. Một cái bẫy hoàn hảo.
Kelli tập tễnh tiến đến với đôi chân không cân xứng. Mái tóc cháy rực của nó buông qua vai như một thác nước Phlegethon thu nhỏ. Bộ quần áo đội trưởng đội cổ động rách nát của nó lấm lem những vết ố nâu rỉ sắt, và Percy tương đối chắc rằng đó không phải là sốt và chua. Nó nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đỏ sáng rực và nhe mấy chiếc răng nanh.
“ Percy Jackson,” nó thì thầm.” Tuyệt vời làm sao! Ta không cần phải quay trở lại trần thế để tiêu diệt mày!”