PERCY TƯỞNG RẰNG MÌNH BỊ ẢO GIÁC. Không thể nào cái hình bóng to lớn ánh bạc kia lại có thể từ trên trời rơi xuống và dẫm Kelli bẹp dí, biến nó thành một đống bụi quái vật.
Nhưng đó chính xác là điều đang diễn ra. Titan cao chừng mười bộ, với mái tóc bạc trắng như tóc Einstein, đôi mắt bạc tinh khiết, và hai cánh tay vạm vỡ hiện ra trong bộ đồng phục lao công màu xanh lơ rách rưới. Trên tay ông ta là một cây chổi khổng lồ. Bảng tên của ông ta, thật khó tin, ghi: BOB.
Annabeth kêu lên và cố gắng bò tránh ra, nhưng người lao công khổng lồ không quan tâm tới cô. Ông ta quay sang hai empousa còn lại đang đứng bên trên Percy.
Một trong hai đứa ngu tới mức tấn công ông ta. Nó lao nhanh như hổ, nhưng chẳng có cơ hội nào. Một mũi giáo mọc ra ở cuối cây chổi của Bob. Chỉ với một nhát lia chết người, ông ta đã cắt con quỉ thành cát bụi. Con ma cà rồng cuối cùng bỏ chạy. Bob quăng cây chổi của mình như một cái boomerang khổng lồ (có cái thứ gọi là boomerang không đã ?). Nó cắt qua con ma cà rồng rồi quay trở lại trong tay Bob.
“ QUÉT!” Titan toe toét cười mừng rỡ và nhảy một điệu nhảy chiến thắng.” Quét, quét, quét!”
Percy không thể thốt lên. Cậu không thể nào khiến bản thân tin nổi là có một điều tốt đẹp đang diễn ra. Annabeth rõ ràng bị sốc.
“ L –làm sao…?” cô lắp bắp.
“ Perrcy gọi ta!” người lao công nói vui vẻ.” Đúng vậy, cậu ấy đã làm thế.”
Annabeth bò tránh ra xa chút nữa. Cánh tay cô chảy khá nhiều máu.” Gọi ông? Cậu ấy – đợi đã. Ông là Bob? Chính là Bob?”
Người lao công cau mày khi nhìn thấy những vết thương trên cánh tay Annabeth.” Ôi.”
Annabeth giật mình khi ông ta quì xuống cạnh cô.
“ Không sao đâu,” Percy nói trong khi vẫn choáng váng vì đau.” Ông ấy thân thiện mà.”
Cậu nhớ lại lần đầu gặp Bob. Titan đã chữa lành một vết thương nặng trên vai Percy chỉ bằng cách chạm vào đó. Chắc rồi, người lao công vỗ vào cánh tay Annabeth và nó lành ngay lập tức.
Bob, cười khúc khích, tự bằng lòng với bản thân, rồi cúi xuống bên Percy và chữa lành các vết thương trên cổ và trên tay cậu. Bàn tay của Titan thật ấm áp và dịu dàng đến ngạc nhiên.
“ Tất cả tốt hơn rồi!” Bob tuyên bố, đôi mắt kỳ lạ của ông ta nheo lại vì vui mừng.” Ta là Bob, bạn của Percy!”
“ Ờ… phải,” Percy cố thốt lên.” Cám ơn vì đã giúp đỡ, Bob. Gặp lại ông thực sự là tốt.”
“ Phải!” người lao công đồng tình.” Bob. Là ta. Bob, Bob, Bob.” Ông ta loay hoay quay tròn, rõ ràng là hài lòng với cái tên.
“ Tôi giúp đỡ. Tôi nghe ai gọi tên mình. Ở trên gác trong cung điện của Hades, chẳng ai gọi đến Bob trừ khi có cái gì bừa bộn. Bob, quét mấy cái xương này đi. Bob, lau chùi mấy cái linh hồn bị trừng phạt này. Bob, một xác sống bị nổ tung ở trong phòng ăn.”
Annabeth nhìn Percy khó hiểu, nhưng cậu cũng không thể giải thích.
“ Thế rồi ta nghe bạn ta gọi!” Titan tươi tỉnh.” Percy nói, Bob!”
Ông ta nắm lấy cánh tay Percy và nâng cậu đứng dậy.
“ Tuyệt thật đấy,” Percy nói.” Nghiêm chỉnh đấy. Nhưng làm thế nào mà ông -”
“ Ồ, sẽ có thời gian nói chuyện sau.” Vẻ mặt Bob trở nên nghiêm trọng.” Chúng ta phải đi trước khi chúng tìm ra các bạn. Chúng đang đến. Đúng, thật đấy.”
“ Chúng ư?” Annabeth hỏi.
Percy liếc nhìn về phía chân trời. Cậu không nhìn thấy quái vật nào tiến lại gần – chẳng có gì ngoài vùng đất hoang, cằn cỗi, xám xịt.
“ Đúng thế,” Bob đồng ý.” Nhưng Bob biết một đường. Đi nào, các bạn! Chúng ta sẽ vui vẻ đây!”