FRANK THỨC DẬY TRONG HÌNH DẠNG CỦA MỘT CON TRĂN, và cậu thấy thực khó hiểu.
Biến hình thành động vật chẳng có gì khó hiểu cả. Cậu vẫn làm vậy suốt. Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ biến hình thành động vật trong giấc ngủ. Cậu biết khá chắc là cậu không thiếp đi dưới dạng một con rắn. Thường thì cậu ngủ như một con chó vậy.
Cậu khám phá ra rằng cậu ngủ ngon hơn nếu cuộn tròn trong giường của mình dưới dạng chó bulldog. Chẳng hiểu vì lí do gì, những cơn ác mộng không còn làm phiền cậu mấy nữa. Những tiếng hét thường xuyên trong đầu cậu gần như biến hẳn đi.
Cậu không biết vì sao cậu lại biến thành một con trăn da đốm như mắt lưới, nhưng nó giải thích cho giấc mơ chậm rãi nuốt chửng một con bò của cậu. Xương hàm của cậu vẫn còn đau.
Cậu ôm lấy mình và biến trở lại hình người. Ngay lập tức, cơn đau nửa đầu quay trở lại, cùng với những giọng nói.
Đánh nhau với chúng! Mars hét. Chiếm lấy tàu! Bảo vệ Rome !
Giọng của Ares quát trả : Giết chết bọn La Mã! Máu và cái chết ! Những khẩu súng lớn.
Hai bản thể Hy Lạp và La Mã của cha cậu hét lên với nhau trong đầu Frank trên nền những âm thanh thông thường của một trận chiến đấu – tiếng nổ, tiếng súng trường, tiếng gầm thét của các động cơ – tất cả rộn lên như một chiếc loa tăng âm gắn sau tai Frank.
Cậu ngồi dậy trên giường, chóng mặt vì đau. Như cậu vẫn thường làm mỗi buổi sáng, cậu hít một hơi sâu và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên bàn – một ngọn lửa nhỏ xíu cháy cả ngày lẫn đêm, sử dụng nhiên liệu dầu olive màu nhiệm lấy từ phòng kho.
Lửa… nỗi sợ hãi lớn nhất của Frank. Giữ một ngọn lửa cháy trong phòng làm cậu sợ hãi, nhưng nó cũng giúp cho cậu tập trung. Những âm thanh trong đầu cậu nhòa dần đi và cho phép cậu suy nghĩ.
Cậu trở nên khá hơn, nhưng đã bao ngày qua cậu gần như chẳng hữu ích tí gì. Ngay khi nổ ra trận đánh ở Trại Jupiter, hai giọng nói của thần chiến tranh đã không ngừng gào thét. Kể từ lúc ấy, Frank cứ loạng quạng trong choáng váng, gần như không ở trong trạng thái bình thường. Cậu hành động như một đứa ngốc, và cậu tin chắc rằng các bạn của cậu nghĩ rằng cậu đã đánh mất hết cả sự khôn ngoan.
Cậu không thể nói với họ chuyện gì đã xảy ra. Họ chẳng thể làm được gì, và thể theo những gì bọn họ trao đổi với nhau, Frank khá chắc rằng bọn họ không gặp phải vấn đề bị các ông bố bà mẹ thần thánh hét lên trong tai như cậu.
Đó là may mắn của riêng Frank, nhưng cậu phải tự xử lý thôi. Các bạn cậu cần đến cậu – đặc biệt là bây giờ, khi Annabeth đã đi xa.
Annabeth đã rất tử tế với cậu. Thậm chí ngay cả khi cậu xử sự như một thằng hề, Annabeth đã luôn kiên nhẫn và giúp đỡ cậu. Trong khi Ares gào lên rằng những đứa con của Athena không đáng tin, và Mars gầm lên bắt cậu giết hết đám người Hy Lạp, Frank ngày càng kính trọng Annabeth hơn.
Giờ họ không có cô, Frank là nhà chiến lược quân sự giỏi thứ hai của nhóm. Họ cần có cậu trong chuyến đi trước mắt.
Cậu đứng dậy và mặc quần áo. Thật may là cậu kịp mua thêm ít quần áo mới ở Siena các đây hai hôm, thay thế cho chỗ quần áo mà Leo đã gửi đi theo gió với chiếc bàn Buford. (Một câu chuyện dài.) Cậu mặc một chiếc quần bò hiệu Levi’s và một chiếc áo phông màu xanh quân đội, với tay định lấy chiếc áo len quen thuộc của mình trước khi nhớ ra cậu không cần đến nó. Thời tiết quá nóng nực. Quan trọng hơn cả, cậu không cần có các túi để bảo vệ mẩu củi màu nhiệm kiểm soát sự sống của cậu. Hazel đang giữ nó an toàn cho cậu.
Lẽ ra điều đó có thể khiến cậu lo âu. Nếu mẩu củi cháy, Frank sẽ chết : hết chuyện. Nhưng cậu tin Hazel hơn tin chính bản thân mình. Biết rằng cô canh giữ yếu điểm lớn nhất của cậu khiến cậu thấy dễ chịu hơn – giống như cậu được thắt dây an toàn trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao.
Cậu quàng cây cung và bao tên lên vai. Ngay lập tức chúng biến thành một chiếc ba lô thông thường. Frank rất thích điều đó. Cậu hẳn đã không bao giờ biết đến năng lực cải trang của bao tên nếu như Leo không tìm ra hộ cậu.
Leo ! Mars tức giận. Nó phải chết !
Bóp chết nó đi ! Ares gào. Bóp chết mọi người đi ! Chúng ta đang nói về ai ấy nhỉ ?
Cả hai lại bắt đầu quát tháo nhau, trên nền tiếng nổ như bom trong đầu Frank.
Cậu dựa vào tường đứng cho vững. Đã bao ngày qua Frank nghe thấy những giọng nói đòi hỏi cái chết của Leo Valdez.
Xét cho cùng, Leo đã châm ngòi cuộc chiến với Trại Jupiter bằng cách phóng đá vào quảng trường Forum. Chắc chắn, lúc đó anh ấy đã bị ám hồn ; thế nhưng Mars vẫn đòi trả thù. Leo làm cho mọi sự càng khó hơn khi liên tục trêu chọc Frank, và Ares yêu cầu Frank trả miếng mọi sự xúc phạm.
Frank tránh xa các giọng nói, nhưng điều đó không hề dễ.
Trong chuyến đi vượt qua Đại Tây Dương, Leo đã nói một điều còn hằn mãi trong đầu Frank. Khi họ biết rằng Gaea, nữ thần đất độc ác đã treo phần thưởng cho những cái đầu của họ, Leo đã muốn biết phần thưởng là bao nhiêu.
Anh có thể hiểu là giá của anh không cao bằng Jason hay Percy, Leo nói, nhưng anh chắc cũng đáng giá hai hay ba lần Frank nhỉ ?
Lại một trong những trò đùa ngu ngốc của Leo, nhưng lời nhận xét ấy quá gần với sự thật. Trên tàu Argo II, Frank chắc chắn thấy mình như KIGTN – Kẻ Ít Giá Trị Nhất1. Chắc chắn, cậu có thể biến thành các loài vật. Thì sao chứ ? Công lao hỗ trợ lớn nhất cậu có thể nhận về mình cho tới lúc này là biến thành một con chồn để thoát khỏi cái xưởng dưới lòng đất, và ngay cả điều đó vốn cũng là ý tưởng của Leo. Frank được biết tới nhiều hơn vì vụ Cá Vàng Khổng Lồ ở Atlanta, và mới hôm qua đây, vì đã biến thành một con vượn gorilla nặng hai trăm kí lô chỉ để bị quật ngã bởi một quả lựu đạn nổ nhanh vô nghĩa lý.
1 LVP – Least Valueable Player.
Leo còn chưa kịp nghĩ ra trò đùa nào với gorilla để trêu cậu. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Giết nó đi !
Hành hạ nó đi ! Rồi giết nó !
Cả hai bản thể của vị thần chiến tranh dường như đang đấm đá nhau trong đầu Frank, sử dụng các hốc xoang của cậu như tấm thảm sàn đấu vật.
Máu ! Súng !
Rome ! Chiến tranh !
Yên nào, Frank ra lệnh
Thật ngạc nhiên, các giọng nói tuân lệnh.
Thế được rồi, Frank nghĩ.
Có lẽ cuối cùng cậu có thể kiểm soát được những giọng nói phiền phức của các vị thần thu nhỏ. Có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành
Hy vọng ấy tan tành ngay khi cậu vừa trèo lên boong.
“ Chúng là cái gì vậy?” Hazel hỏi.
Tàu Argo II đang đậu bên một một cầu tàu đông đúc. Ở một bên tàu là luồng hàng hải trải rộng chừng nửa cây số. bên kia là thành phố Venice – với những mái nhà ngói đỏ, những mái vòm nhà thờ bằng kim loại, những ngọn tháp chuông, những tòa nhà bạc phếch trong ánh mặt trời mang đủ những màu sắc của những cây kẹo trái tim Valentine – đỏ, trắng, vàng nâu, hồng, cam.
Đâu đâu cũng có tượng sư tử - trên các bệ, bên trên những cổng vào, trên những cánh cổng nhiều hàng cột của những tòa nhà lớn nhất. Có quá nhiều tới mức Frank cho rằng sư tử phải là linh vật của thành phố.
Ở nơi lẽ ra là đường phố, những dòng kênh xanh lục cắt ngang qua những khu dân cư, chỗ nào cũng chật ních những chiếc xuồng máy. Dọc theo các bến tàu, trên các lối đi bộ là những đám đông khách du lịch đang mua sắm trong các quầy bán áo phông, chen chúc nhau trong các cửa hàng, và ngồi đầy trên hàng dặm những chiếc bàn cà phê kê ngoài trời giống như từng tốp sư tử biển. Frank cứ tưởng là Rome đầy khách du lịch. Nơi này còn điên rồ hơn thế.
Hazel và những người bạn còn lại của cậu, tuy thế, không hề để ý đến những chuyện đó. Họ đang tập hợp lại trên lan can ở mũi tàu và nhìn chằm chằm vào một đám những con quái vật kỳ quặc bờm xờm đang chen lấn trong đám đông.
Mỗi con quái vật to cỡ một con bò, với cái lưng võng như một con ngựa gẫy lưng, với bộ lông màu xám bù rối, những cẳng chân gầy guộc và bộ móng guốc đen. Đầu của các sinh vật này dường như quá to so với cổ của chúng. Những cái mõm dài như của loài thú ăn kiến lòng thòng trên sàn nhà. Bờm của chúng quá dài phủ cả lên mắt.
Frank quan sát trong khi một trong các sinh vật ì ạch đi ngang qua lối đi bộ, hít ngửi và liếm vỉa hè với cái lưỡi dài. Những người khách du lịch rẽ ra quanh chúng, vẻ vô lo. Một vài người còn cưng nựng chúng. Frank tự hỏi làm sao người trần có thể bình tĩnh thế. Thế rồi những hình ảnh quái vật chấp chới. Trong thoáng chốc chúng biến thành một con chó săn thỏ béo ị và già nua.
Jason lẩm bẩm.” Người trần tưởng chúng là chó lạc.”
“ Hoặc thú nuôi đi lung tung,” Piper nói.” Bố mình đã có lần đến Venice để quay phim. Mình nhớ bố nói với mình là chỗ nào ở đây cũng có chó. Những chú chó tình yêu của Venice.”
Frank cau mày. Cậu cứ luôn quên rằng bố Piper là Tristan McLean, một ngôi sao điện ảnh hạng A. Cô chẳng nhắc nhiều đến bố. Cô có vẻ khá là giản dị so với một đứa trẻ lớn lên ở Hollywood. Đối với Frank thì thế cũng được thôi. Điều cuối cùng họ cần là một nhiệm vụ với các paparazzi chụp ảnh lưu lại mọi khoảnh khắc thất bại của Frank.
“ Nhưng chúng là cái gì chứ ?” Cậu hỏi, nhắc lại câu hỏi của Hazel.
“ Trông chúng như là… những con bò đói khát, bờm xờm với bộ lông chó chăn cừu.”
Cậu chờ xem ai đó sẽ giúp cậu làm sáng tỏ. Chẳng ai xung phong nêu được chút thông tin nào.
“ Có lẽ là chúng vô hại,” Leo gợi ý.” Chúng không để ý gì tới người trần.”
“ Vô hại!” Gleeson Hedge cười vang. Vị thần rừng mặc chiếc quần sóc thể thao, áo phông thể thao, và đeo một chiếc còi của huấn luyện viên. Vẻ mặt ông thầy vẫn cộc cằn như mọi khi, nhưng trên tóc ông hẵng còn vươn một sợi dây chun màu hồng của mấy gã lùn thích đùa ở Bologna.
Frank gần như ngại nói với ông ta điều đó.” Valdez, chúng ta đã gặp bao nhiêu quái vật vô hại rồi hả? Chúng ta nên nhằm máy bắn đá vào chúng và xem điều gì xảy ra!”
“ Ồ, không,” Leo đáp.
Lần này, Frank đồng ý với Leo. Có quá nhiều quái vật. Sẽ không thể nào nhằm vào một con mà không gây ra những tác hại phụ với đám đông du khách. Bên cạnh đó, nếu các sinh vật ấy sợ hãi và dẫm đạp…
“ Chúng ta sẽ phải đi qua chúng và hy vọng rằng chúng hiền lành,” Frank nói và đã thấy ghét ý kiến của mình rồi.” Đó là cách duy nhất để chúng ta tìm ra chủ nhân của cuốn sách.”
Leo lôi cuốn sách hướng dẫn bìa da kẹp dưới cánh tay ra. Anh ấy đã dán lên bìa sách một mẩu ghi chú với địa chỉ mà hai gã lùn ở Bologna đã cung cấp cho cậu.
“ La Casa Nera,” Leo đọc.” Calle Frezzeria.”
“ Nhà Đen,” Nico di Angelo dịch.” Calle Frezzeria là tên phố.”
Frank cố gắng không giật mình khi Nico xuất hiện bên vai cậu. Anh ta thật lặng lẽ và ủ ê, gần như tan biến khi nào không cất tiếng. Có thể Hazel là người từ chỗ chết trở về, nhưng Nico mới là người giống ma nhiều.
“ Anh nói tiếng Ý à ?” Frank hỏi.
Nico phóng cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, kiểu : Hỏi cho cẩn thận. Tuy thế, anh ta đáp nhẹ nhàng.” Frank nói đúng. Chúng ta phải tìm ra địa chỉ đó. Cách duy nhất là đi bộ trong thành phố. Venice là một mê cung. Chúng phải chấp nhận rủi ro trong đám đông và những … dù chúng là gì chăng nữa.”
Có tiếng sấm rền trên bầu trời mùa hạ trong xanh. Đêm trước họ đã trải qua một vài cơn bão. Frank đã tưởng rằng bão đã qua, nhưng giờ cậu không còn chắc lắm nữa. Không khí đặc quánh và ấm nóng như hơi nước trong phòng xông hơi.
Jason cau mày nhìn chân trời.” Có lẽ mình nên ở lại trên tàu. Có quá nhiều venti trong cơn bão đêm qua. Nếu chúng quyết định tấn công con tàu lần nữa…”
Anh ấy không cần phải nói hết câu. Tất cả bọn họ đều từng có kinh nghiệm với các tinh linh gió giận dữ. Jason là người duy nhất có cơ may đánh lại chúng.
Huấn Luyện Viên Hedge cằn nhằn.” Ta cũng không đi theo. Nếu mấy cái đồ bánh ngọt có trái tim yếu đuối các ngươi muốn đi dạo qua Venice mà thậm chí không quật cho mấy cái con thú lông lá kia vào đầu, thì quên đi. Ta không thích những chuyến đi chán ngắt.”
“ Được thôi, Huấn Luyện Viên à.” Leo cười toét miệng.” Chúng ta vẫn cần phải sửa buồm mũi, sau đó em sẽ cần thầy giúp trong buồng máy. Em có ý tưởng về một hệ thống mới.”
Frank không hề thích ánh nhìn trong mắt Leo. Kể từ khi Leo tìm được quả cầu của Archimedes, anh ta đã cố gắng thử nhiều” hệ thống mới” . Thường thì, chúng nổ tung hoặc bốc khói cuồn cuộn lên trên gác vào phòng của Frank.
“ Nào…” Piper ngọ nguậy hai bàn chân.” Người nào đi phải là người thân thiện với động vật. Mình, ờ… mình thú nhận là mình không được tuyệt lắm với loài bò.”
Frank đoán là có câu chuyện gì đó đằng sau lời nhận xét ấy, nhưng cậu quyết định không hỏi.
“ Em sẽ đi.” Cậu nói.
Cậu không chắc vì sao đã xung phong – có lẽ bởi vì cậu nóng lòng muốn thay đổi để trở nên có ích. Hoặc bởi cậu không muốn ai dồn cho cậu vào thế đó. Động vật ư ? Frank có thể biến thành các con thú ! Cử cậu ấy đi thôi !
Leo vỗ vào vai cậu và đưa cho cậu cuốn sách bìa da.” Tuyệt quá, nếu đi qua cửa hàng bán đồ gia dụng, cậu có thể mua hộ anh ít thanh gỗ cỡ 3x4 inch nhé và chừng một gallon hắc ín được không ?”
“ Leo,” Hazel rầy la,” Đây đâu có phải là một chuyến đi mua sắm đâu.”
“ Em sẽ đi với Frank,” Nico nói.
Đôi mắt Frank bắt đầu giật giật. Các giọng nói của hai vị thần chiến tranh cao hơn một âm vực trong đầu cậu : Giết nó đi ! đồ cặn bã Graecus !
Không ! Ta thích cặn bã Graecus !
“ Ờ… anh có thân thiện với thú vật không?” Cậu hỏi.
Nico mỉm cười chẳng hề vui vẻ.” Thực ra, phần lớn các loài thú ghét anh. Chúng có thể cảm nhận được cái chết. Nhưng có điều gì đó về thành phố này…” Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng.” Có quá nhiều cái chết. Những linh hồn không bình yên. Nếu anh đi, anh có thể giữ chúng ta xa chúng. Bên cạnh đó, như cậu thấy đấy, anh nói tiếng Ý.”
Leo gãi đầu.” Quá nhiều cái chết hả ? Cá nhân anh, anh cố gắng tránh nhiều cái chết, nhưng hai người đi vui vẻ nha!”
Frank không biết chắc điều gì khiến cậu sợ hãi hơn: những con bò quái vật bờm xờm, những lũ hồn ma bồn chồn, hay đi đâu đó một mình với Nico di Angelo.
“ Mình cũng sẽ đi.” Hazel vòng tay ôm lấy Frank.” Ba là con số tốt nhất cho các nhiệm vụ của á thần mà, đúng không?”
Frank cố gắng không tỏ vẻ nhẹ nhõm. Cậu không muốn Nico tự ái. Nhưng cậu liếc nhìn Hazel và trao đổi bằng mắt với cô : Cám ơn cậu cám ơn cậu cám ơn cậu.
Nico chăm chú nhìn những con kênh, như thể tự hỏi những hình dạng mới mẻ và thú vị nào của các linh hồn độc ác có thể ẩn giấu trong đó.” Thôi được rồi. Hãy đi tìm chủ nhân của cuốn sách nào.”