• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 80
  • Sau

XVIII

FRANK

FRANK CÓ LẼ ĐÃ THÍCH VENICE nếu như lúc đó không phải là mùa hè và mùa du lịch, và nếu như thành phố không đầy những sinh vật lông lá to lớn. Giữa những dãy nhà cổ kính và những dòng kênh, các lối đi bộ quá chật hẹp khiến đám đông chen lấn nhau và dừng lại để chụp ảnh. Lũ quái vật càng khiến cho mọi sự thêm tệ hại. Chúng di chuyển xung quanh với cái đầu chúi xuống, va vào những người trần và ngửi hít vỉa hè.

Một con dường như tìm thấy cái gì đó ở bên rìa một dòng kênh. Nó nhấm nháp và liếm láp một vết nứt giữa hai phiến đá cho tới khi làm lộ ra thứ gì đó như rễ cây xanh xanh. Quái vật vui mừng mút nó lên và kéo lê đi.

“ À, chúng là loài ăn cỏ,” Frank nói.” Tin tốt đó.”

Hazel luồn tay vào tay cậu.” Trừ phi chúng dùng á thần làm thức ăn dặm bổ xung. Hãy hy vọng là không phải thế.”

Frank quá mừng vì được nắm tay cô, nên đám đông, cái nóng và đám quái vật bỗng trở nên không quá tệ. Cậu cảm thấy được cần đến – có ích.

Chẳng phải vì Hazel cần được cậu bảo vệ. Bất cứ ai đã thấy cô cưỡi Arion với thanh kiếm tuốt trần đều hiểu rằng cô có thể tự lo cho mình. Dù vậy, Frank vẫn thích được ở gần cô, tưởng tượng ra mình là hộ vệ của cô. Nếu có bất kỳ con quái vật nào cố gắng làm hại cô, Frank rất vui lòng được biến thành tê giác và ủi chúng xuống dòng kênh.

Cậu có thể biến thành tê giác không ? Frank trước đây chưa thử bao giờ.

Nico dừng lại.” Kia kìa.”

Họ rẽ vào một phố nhỏ, để lại dòng kênh phía sau lưng. Phía trước họ là một quảng trường nhỏ bao bọc bởi những tòa nhà năm tầng. Khu vực này vắng vẻ một cách kỳ lạ - như thể người trần cảm nhận được chỗ này không an toàn. Ở giữa mảnh sân lát đá cuội, khoảng một tá các sinh vật như bò, xơ xác, đang hít ngửi xung quanh một chân một cái giếng đá cổ rêu phong.

“ Quá nhiều bò ở chỗ này,” Frank nói.

“ Đúng vậy, nhưng nhìn kìa,” Nico nói.” Qua chỗ hành lang mái vòm ấy.”

Mắt Nico chắc tốt hơn mắt cậu. Frank nheo mắt. Ở đằng xa phía bên kia quảng trường, một hành lang mái vòm bằng đá chạm trổ hình sư tử dẫn vào một con phố nhỏ. Qua chỗ mái vòm, một trong những ngôi nhà phố được sơn màu đen – tòa nhà duy nhất có màu đen mà Frank từng thấy ở Venice.

“ La Casa Nera,” cậu đoán.

Hazel nắm chặt các ngón tay cậu hơn.” Mình không thích cái quảng trường kia. Cảm giác… lạnh lẽo.”

Frank không biết chắc cô muốn nói gì. Cậu vẫn đang toát mồ hôi như tắm.

Nhưng Nico gật đầu. Anh ấy ngắm nghía các cửa sổ của ngôi nhà, phần lớn trong số chúng được đóng kín với các ván gỗ.” Em nói đúng, Hazel. Khu này đầy những lemur.”

“ Lemur á ?” Frank hỏi căng thẳng.” Em đoán anh không có ý nói tới mấy con thú nhỏ lông lá ở Madagascar chứ?”

“ Những hồn ma giận dữ,” Nico nói.” Lemur có từ thời La Mã. Chúng loanh quanh ở rất nhiều thành phố ở Ý, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận chúng nhiều như vậy ở một nơi thế này. Mẹ anh đã kể…” Anh ta lưỡng lự.” Mẹ thường kể anh nghe về những hồn ma ở Venice.”

Lại một lần nữa Frank tự hỏi về quá khứ của Nico, nhưng cậu sợ không dám hỏi. Cậu bắt gặp ánh mắt của Hazel.

Cứ hỏi đi, dường như cô nói vậy. Nico cần phải tập cách chuyện trò với mọi người.

Âm thanh tiếng súng trường và bom hạt nhân trở nên to hơn trong đầu Frank. Mars và Ares đang cố gắng lấn át nhau với” Dixie” và” Khúc Quân Hành của Nước Cộng Hòa.” Frank cố gắng hết sức dẹp chúng qua một bên.

“ Nico, mẹ anh là người Ý hả ?” Cậu đoán.” Bà là người Venice à ?”

Nico gật đầu lưỡng lự.” Mẹ đã gặp Hades ở đây, hồi những năm 30. Khi Đại chiến Thế giới lần thứ Hai tới gần, mẹ đã bỏ sang Mỹ với chị gái anh và anh. Ý anh là Bianca. Anh không nhớ nhiều lắm về nước Ý, nhưng anh vẫn có thể nói được ngôn ngữ này.”

Frank cố gắng nghĩ ra câu đáp lời. Ồ, hay nhỉ xem chừng không phù hợp.

Cậu đang đi cùng không phải là một mà hai á thần đã bị tách ra khỏi thời gian. Về lý thuyết mà nói, cả hai bọn họ đều hơn cậu chừng bảy mươi tuổi.

“ Chắc đối với mẹ anh cũng khó khăn lắm,” Frank nói.” Em đoán là ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì cho người ta yêu quí.”

Hazel nắm tay cậu cảm kích. Nico chăm chú nhìn những hòn đá cuội.” Ừ,” anh ta đáp vẻ cay đắng.” Anh đoán là chúng ta sẽ làm vậy.”

Frank không chắc Nico đang nghĩ gì. Cậu khó mà tưởng tượng ra Nico hành động vì tình yêu đối với ai đó, ngoại trừ có lẽ là Hazel. Nhưng Frank quyết định là cậu đã đi đủ xa với những câu hỏi cá nhân.

“ Vậy, đám lemur…” Cậu nuốt mạnh.” Chúng ta tránh chúng thế nào đây ?”

“ Anh đang giải quyết rồi,” Nico đáp.” Anh gửi đi những thông điệp nói rằng chúng nên tránh xa chúng ta và lờ chúng ta đi. Hy vọng thế là đủ. Nếu không… mọi sự còn có thể lộn xộn nữa.”

Hazel trề môi.” Đi thôi nào,” cô gợi ý.

Đi được nửa đường qua quảng trường, thì mọi chuyện hỏng cả ; nhưng chẳng phải vì các hồn ma.

Họ đang đi vòng qua cái giếng ở giữa quảng trường, cố gắng giữ chút khoảng cách với đám bò quái vật thì Hazel trẹo chân trên một hòn đá cuội bị long ra. Frank kịp đỡ cô. Sáu hay bảy con vật to lớn màu xám quay ra nhìn họ. Frank thoáng thấy đôi mắt ánh xanh lóe lên dưới bờm một con, và ngay lập tức cậu thấy một cơn buồn nôn xâm chiếm, y hệt cảm giác khi cậu ăn quá nhiều pho mát hoặc kem.

Các sinh vật thốt lên một âm thanh to và sâu trong cổ họng chúng như một tiếng còi báo sương mù đầy giận dữ.

“ Những con bò đẹp thật,” Frank thì thầm. Cậu đứng chắn giữa các bạn mình và lũ quái vật.” Mọi người ơi, mình nghĩ chúng ta hãy chậm rãi lùi ra khỏi đây.”

“ Mình thật vụng về,” Hazel thì thầm.” Xin lỗi nhé.”

“ Đó đâu phải là lỗi của em,” Nico nói.” Nhìn bàn chân em kìa.”

Frank liếc nhìn xuống và nín thở.

Dưới chân họ, đá lát quảng trường đang chuyển động – những dây leo đầy gai đang mọc ra từ các vết nứt.

Nico bước thụi lùi. Những cái rễ bò ngoằn nghoèo theo hướng anh ấy, cố gắng bám theo. Những dây leo trở nên dầy hơn, bốc ra một thứ hơi nghi ngút màu xanh có mùi cải bắp luộc.

“ Những rễ cây này có vẻ khoái á thần,” Frank nhận xét.

Bàn tay Hazel trượt xuống chỗ chuôi kiếm.” Và mấy con bò này khoái các rễ cây.”

Toàn bộ đàn súc vật lúc này nhìn cả về phía họ, gầm lên như còi báo sương mù và dậm móng. Frank hiểu đủ ngôn ngữ biểu hiện của súc vật để đoán được thông điệp: các người đang đứng trên thức ăn của chúng ta. Vậy các người là kẻ thù của chúng ta.

Frank cố gắng nghĩ. Phải chiến đấu với quá nhiều quái vật. Có cái gì đó trong đôi mắt ẩn dấu dưới những bờm bù xù kia … Frank phát ốm vì một cái liếc nhìn đơn thuần. Cậu có cảm giác tồi tệ rằng nếu lũ quái vật đọ mắt với cậu, cậu có thể còn cảm thấy tệ hơn chóng mặt rất nhiều.

“ Đừng nhìn vào mắt chúng,” Frank cảnh báo.” Em sẽ đánh lạc hướng chúng. Hai người chầm chậm rút về phía ngôi nhà đen đi.”

Các sinh vật căng người, sắp sửa tấn công.

“ Không sao,” Frank nói” Chạy đi!”

Hóa ra, Frank không thể biến thành một con tê giác, và cậu mất thời gian quí báu để thử.

Nico và Hazel lao về phía con phố bên. Frank bước lên trước mặt lũ quái vật, hy vọng thu hút sự chú ý của chúng. Cậu hét lên hết mức bằng phổi của mình, tưởng tượng ra mình là một con tê giác đáng sợ, nhưng Ares và Mars cứ hét lên trong đầu cậu, làm cậu không thể tập trung. Cậu vẫn chỉ là Frank tầm thường như mọi khi thôi.

Hai con bò quái vật tách khỏi đàn và đuổi theo Nico với Hazel.

“ Không!” Frank hét lên với chúng.” Ta! Ta là tê giác!”

Bầy thú còn lại vây cả lấy Frank. Chúng gầm lên, khói màu xanh lục phả ra từ mũi chúng. Frank bước lùi lại sau để tránh luồng hơi, nhưng mùi hôi hám suýt nữa xô cậu ngã ra.

Thôi được, không hóa thành tê giác. Thành thứ gì khác vậy. Frank biết cậu chỉ có vài giây trước khi đám quái vật dẫm nát hoặc đầu độc cậu, nhưng cậu không thể nghĩ được. Cậu không thể nghĩ về hình ảnh bất kì con thú nào đủ lâu để biến hình.

Thế rồi cậu ngước nhìn lên một trong những ban công của các ngôi nhà phố ở Venice và nhìn thấy một hình chạm trổ bằng đá – biểu tượng của Venice.

Giây lát sau, Frank đã là một con sư tử trưởng thành. Cậu gầm lên thách thức, rồi chồm lên từ giữa bầy thú, tiếp đất cách đó tám mét, ngay trên miệng chiếc giếng đá cổ.

Đám quái vật gầm lên đáp trả. Ba trong số chúng đồng thời chồm lên, nhưng Frank đã sẵn sàng. Phản xạ của sư tử trong cậu được hình thành để tham chiến tốc độ.

Cậu xả hai con quái vật đầu tiên thành cát bụi nhờ bộ vuốt của mình, rồi cắm ngập răng nanh vào cổ họng con thứ ba và quăng nó qua một bên.

Còn lại bảy con, cộng hai con đang đuổi theo các bạn cậu. Tỷ lệ không lấy gì làm thuận lợi, nhưng Frank phải giữ cho bầy thú tập trung vào cậu. Cậu gầm lên với đám quái vật, và chúng dạt ra.

Đúng, chúng đông hơn cậu. Nhưng Frank là dã thú ăn thịt thượng đẳng. Đám quái vật biết vậy. Chúng cũng vừa chứng kiến cậu tống khứ ba đồng bọn của chúng xuống Tartarus.

Cậu tận dụng lợi thế của mình và nhảy khỏi bờ giếng, nanh vẫn nhe ra. Bầy thú lùi lại.

Nếu cậu có thể dùng mẹo mà đi vòng qua chúng, rồi quay lại và chạy theo các bạn mình…

Cậu hành động ổn cả, cho tới lúc cậu bước lùi lại bước đầu tiên về phía mái vòm. Một trong những con bò, hoặc là dũng cảm nhất hoặc là ngu ngốc nhất, cho rằng đó là một biểu hiện của sự yếu đuối. Nó lao tới và thổi vào mặt Frank một làn khí xanh lục.

Cậu chém sả con quái vật thành bụi, nhưng đã có thiệt hại rồi. Cậu buộc mình không được thở. Dù thế, cậu cảm thấy lông trên mõm cậu bốc cháy. Mắt cậu cay xè. Cậu lảo đảo lùi lại, mù dở, chóng mặt, loáng thoáng nhận thức được là Nico đang gọi tên cậu.

“ Frank ! Frank !”

Cậu cố gắng tập trung. Cậu biến trở lại hình người, vấp và nôn khan. Da mặt cậu cảm tưởng như bị lột. Trước mặt cậu, một đám mây khí ga màu lục bồng bềnh giữa cậu và đàn thú. Đám bò quái vật còn lại nhìn cậu vẻ đề phòng, có lẽ tự hỏi liệu Frank còn có mánh gì nữa không.

Cậu liếc nhìn sau lưng. Dưới mái vòm bằng đá, Nico di Angelo đang cầm thanh kiếm đen bằng thép Stygian, ra hiệu cho Frank khẩn trương lên. Dưới chân Nico, còn vũng bẩn tối màu trên vỉa hè – không nghi ngờ gì, đó chính là những gì còn lại của mấy con bò quái vật đã truy đuổi họ.

Còn Hazel… cô đang tựa lưng vào bức tường phía sau anh trai. Cô không cử động.

Frank chạy về phía họ, quên cả đàn quái vật. Cậu chạy qua Nico và túm lấy vai Hazel. Đầu cô đang gục xuống ngực.

“ Hazel bị cả một luồng khí xanh lục thổi thẳng vào mặt,” Nico nói rầu rĩ.” Anh – anh không đủ nhanh.”

Frank không thể nói được liệu cô có còn thở không. Tức giận và tuyệt vọng đấu tranh trong cậu. Cậu luôn luôn sợ hãi Nico. Giờ cậu muốn đá văng con trai cỉua Hades xuống con kênh gần nhất. Có lẽ như thế không công bằng, nhưng Frank không quan tâm. Mấy vị thần chiến tranh trong đang hét trong đầu cậu cũng vậy.

“ Chúng ta phải đưa cô ấy trở về tàu,” Frank nói.

Đàn bò quái vật thận trọng lảng vảng lại ngay gần chỗ mái vòm. Chúng gầm lên những tiếng kêu như điệu còi báo sương mù của chúng. Từ những con phố xung quanh, có thêm nhiều quái vật đáp lại. Đám quân hỗ trợ chẳng mấy chốc sẽ buộc các á thần đầu hàng.

“ Đi bộ thì ta chẳng bao giờ làm được việc đó,” Nico nói.” Frank, hãy biến thành đại đại bàng khổng lồ. Đừng lo cho anh. Đưa cô ấy về tàu Argo II đi!”

Mặt bị bỏng và những giọng nói thét trong đầu nên Frank không biết chắc cậu có thể biến hình được hay không; nhưng cậu đang sắp sửa làm thì một giọng nói vang lên phía sau cậu,” Các bạn của cậu không thể giúp cậu. Họ không biết thuốc chữa.”

Frank giật bắn mình. Đứng ở ngưỡng cửa ngôi nhà màu đen là một người đàn ông còn trẻ mặc quần bò và áo sơ mi denim. Ông ta có mái tóc đen xoăn và một nụ cười thân thiện, mặc dù Frank ngờ rằng ông ta chẳng thân thiện. Có lẽ ông ta còn chẳng phải là người trần.

Trong lúc này, Frank chẳng quan tâm.

“ Ông có chữa được cho cô ấy không?” cậu hỏi.

“ Dĩ nhiên rồi,” người đàn ông đáp.” Nhưng các cậu nên vào trong nhà ngay đi. Ta nghĩ các cậu đã khiến mọi con katobleps ở Venice tức giận đấy.”