• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 80
  • Sau

XX

FRANK

FRANK LOẠNG CHOẠNG RA KHỎI NHÀ ĐEN. Cánh cửa đóng sập sau lưng cậu, và cậu ngã dụi vào tường, tràn trề cảm giác tội lỗi. Thật may là bầy katobleps đã bỏ đi, nếu không cậu cứ ngồi đó để chúng dẫm đạp lên. Cậu chẳng xứng với điều gì hơn thế cả. Cậu đã để lại Hazel ở trong kia, sắp chết và không thể tự vệ, phụ thuộc vào lòng thương hại của một vị thần nông nghiệp điên rồ.

Giết lũ nông dân! Ares hét lên trong đầu cậu.

Quay lại với quân đoàn và chiến đấu chống lại lũ Hy Lạp! Mars gào. Ngươi làm gì ở đây chứ?

Giết lũ nông dân! Ares đáp trả.

“ Im đi!” Frank hét to thành tiếng.” Cả hai người!”

Một vài bà già xách túi đi chợ lê bước qua. Họ nhìn Frank vẻ kỳ quặc, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Ý, và tiếp tục đi.

Frank rầu rĩ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kỵ binh của Hazel, nằm bên chân cậu cạnh chiếc ba lô. Cậu có thể chạy về tàu Argo II và tìm Leo. Có thể Leo biết cách sửa cỗ xe.

Nhưng không hiểu sao Frank biết rằng đó không phải là vấn đề dành cho Leo. Đó là nhiệm vụ của Frank. Cậu phải chứng tỏ mình. Bên cạnh đó, cỗ xe không hẳn là bị hỏng. Không có vấn đề cơ khí gì cả. Chỉ là thiếu một con trăn thôi.

Frank có thể biến mình thành trăn. Sáng nay cậu thức giấc dưới lốt trăn, có lẽ đó là một điềm báo của các vị thần. Cậu không muốn dành cả phần đời còn lại của mình để quay bánh xe cho vị thần nông nghiệp, nhưng nếu như vậy có nghĩa là cứu được Hazel…

Không. Chắc hẳn phải có cách khác.

Những con rắn, Frank nghĩ. Mars.

Hình như cha cậu có liên hệ gì đó với rắn thì phải? Thú thiêng của Mars là lợn rừng, không phải là rắn. Dù vậy, Frank vẫn chắc chắn là cậu từng có lần nghe được điều gì đó…

Cậu chỉ nghĩ ra có một người để hỏi, Lưỡng lự, cậu cởi mở đầu óc với những giọng nói của vị thần chiến tranh.

Tôi cần một con rắn, cậu nói với họ. Làm sao đây?

Ha, ha! Ares gào to. Phải, con rắn!

Giống như cái đồ Cadmus xấu xa đó, Mars nói. Chúng ta đã trừng phạt nó vì tội giết con rồng của chúng ta.

Cả hai vị thần cùng bắt đầu hét lên, cho tới khi Frank nghĩ rằng não cậu sắp sửa chẻ làm đôi.

“ Thôi được! Dừng lại!”

Các giọng nói im bặt.

“ Cadmus,” Frank lẩm bẩm.” Cadmus…”

Cậu nhớ lại câu chuyện. Á thần Cadmus đã tàn sát một con rồng vốn chẳng may là con thần Ares. Sao mà Ares lại có một đứa con là rồng, Frank không muốn biết; nhưng để trừng phạt vì cái chết của rồng, Ares đã biến Cadmus thành một con rắn.

“ Vậy là các vị có thể biến kẻ thù của mình thành rắn,” Frank nói.” Đó chính là điều tôi cần. Tôi cần tìm ra một kẻ thù. Rồi tôi cần các vị biến kẻ thù đó thành rắn.”

Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm điều đó cho ngươi ư? Ares gầm lên. Ngươi đâu có chứng minh được là mình xứng đáng!

Chỉ có những người anh hùng vĩ đại nhất mới có thể xin một ân huệ như vậy, Mars đáp. Một anh hùng như Romulus!

Quá La Mã! Ares hét to. Diomedes!

Không đời nào! Mars trả miếng. Đồ hèn nhát đó đã thua Heracles!

Horatius vậy. Mars gợi ý.

Ares im bặt. Frank cảm nhận được một sự nhất trí miễn cưỡng.

“ Horatius,” Frank nói.” Được thôi. Nếu cần phải như vậy, tôi sẽ chứng minh là mình cũng giỏi như Horatius vậy. Ờ… ông ta đã làm gì?”

Các hình ảnh ngập tràn trong tâm trí Frank. Cậu nhìn thấy một chiến binh đơn độc đứng trên cây cầu đá, đối mặt với cả một đạo quân đông đảo ở phía xa bên kia dòng sông Tiber.

Frank nhớ lại truyền thuyết. Horatius, vị tướng quân La Mã, đã một mình cầm cự một đạo quân xâm lược, hi sinh thân mình trên cây cầu đó để ngăn lũ man rợ vượt sông Tiber. Bằng cách đó ông đã cho những người đồng bào La Mã của mình thêm thời gian để hoàn tất việc phòng vệ, ông đã cứu nền Cộng hòa.

Venice đang bị giày xéo, Mars nói, như Rome đã từng bị. Hãy quét sạch chúng đi!

Tiêu diệt tất cả bọn chúng! Ares nói. Hãy dùng kiếm tiêu diệt chúng!

Frank đẩy những giọng nói ấy về sau đầu mình. Cậu nhìn hai bàn tay mình và kinh ngạc thấy chúng run rẩy.

Lần đầu tiên kể từ bao ngày qua, cậu thấy ý nghĩ của mình sáng suốt. Cậu biết chính xác cậu cần phải làm gì. Cậu không biết cậu sẽ làm sao để thành công. Cơ hội chết là rất lớn, nhưng cậu phải thử thôi. Cuộc sống của Hazel phụ thuộc vào cậu.

Cậu cài thành kiếm của Hazel vào thắt lưng, biến ba lô của mình thành bao tên và cây cung, chạy vội về phía quảng trường nơi cậu chiến đấu với đám bò quái vật.

Kế hoạch có ba phần: nguy hiểm, thực sự nguy hiểm, và nguy hiểm phát điên.

Frank dừng lại ở chỗ giếng nước bằng đá. Không thấy bọn katobleps. Cậu rút thanh kiếm của Hazel ra và dùng nó để cậy một vài hòn đá cuội, để lộ ra một búi rễ cây nhọn hoắt. Những nhánh dây leo vươn ra, tỏa ra thứ khói xanh lục hôi hám trong khi chúng bò tới bàn chân Frank.

Từ đằng xa, tiếng rít như còi báo sương mù của một con katobleps vang lên trong không khí. Những con khác hòa theo từ các hướng khác nhau. Frank không biết chắc làm sao lũ quái vật biết được cậu đang thu hoạch thức ăn ưa thích của chúng –có lẽ chúng có khứu giác tuyệt vời.

Bây giờ cậu phải di chuyển nhanh. Cậu cắt một nhánh dây leo dài và tết nó quanh một lỗ đục trên thắt lưng cậu, cố gắng không để ý tới cảm giác ngứa ngáy rát bỏng trên bàn tay. Chỉ trong chốc lát cậu đã có ngay một dây thòng lọng bằng thứ cỏ độc óng ánh và hôi hám. Hoan hô.

Vài con katobleps đầu tiên ì ạch tiến vào quảng trường, gầm lên giận dữ. Đôi mắt xanh lục của chúng lóe sáng dưới bờm. Những cái mõm dài của chúng thở ra những đám mây khí ga, như những động cơ hơi nước giận dữ.

Frank rút một mũi tên. Cậu thoáng có cảm giác tội lỗi. Chúng chẳng phải là những quái vật tồi tệ nhất cậu đã từng gặp. Về căn bản chúng chỉ là loại gặm cỏ chẳng may mang nọc độc thôi.

Hazel sắp chết vì chúng, cậu tự nhủ mình.

Cậu bắn mũi tên đi. Con katobleps đầu tiên ngã quị, tan biến thành bụi. Cậu lấy mũi tên thứ hai, nhưng cả đàn còn lại sắp sửa ùa cả lên cậu. Có thêm nhiều con nữa từ hướng đối diện đang phóng vào quảng trường.

Frank biến thành sư tử. Cậu gầm lên thách thức và nhảy vọt về phía hành lang có mái vòm, phóng qua đầu của đàn thứ hai. Cả hai nhóm katobleps lao vào nhau, nhưng nhanh chóng phục hồi và đuổi theo cậu.

Frank không biết chắc liệu những cái rễ cây có còn bốc mùi không khi cậu thay đổi hình dạng. Thường thì quần áo và tư trang của cậu cũng hòa nhập theo hình dáng loài thú cậu chọn, nhưng có vẻ như cậu vẫn toát ra mùi bữa tối thuốc độc ngon lành. Mỗi lần cậu chạy qua một con katobleps, nó lại gầm lên giận dữ và nhập vào đoàn Diễu Hành Diệt Frank!

Cậu rẽ vào một đường phố lớn hơn và lao qua một đám đông du khách. Những người trần nhìn thấy gì, cậu chẳng biết nữa – một con mèo bị đàn chó đuổi theo chăng? Mọi người chửi rủa Frank bằng ít nhất mười hai thứ tiếng khác nhau. Những cốc kem quế bay vào không trung. Một người phụ nữ làm đổ cả một chồng mặt nạ. Một người đàn ông nhào xuống con kênh.

Khi Frank liếc nhìn phía sau, cậu thấy ít nhất hai tá quái vật bám theo cậu, nhưng cậu cần nhiều hơn. Cậu cần tất cả đám quái vật ở Venice, và cậu phải giữ cho đám quái vật đuổi theo sau cậu giận dữ.

Cậu tìm thấy một lối thoát trong đám đông và biến trở lại hình dạng người. Cậu rút thanh kiếm spatha của Hazel ra – đó chưa bao giờ là vũ khí ưa thích của cậu, nhưng cậu đủ to và đủ khỏe nên thanh kiếm kị binh này không làm phiền cậu. Thực ra cậu mừng vì kéo dài thêm tầm với. Cậu bổ lưỡi kiếm vàng, tiêu diệt con katobleps đầu tiên và khiến những con khác chùn lại trước mặt mình.

Cậu cố gắng tránh cặp mắt chúng, nhưng cậu có thể cảm thấy ánh nhìn của chúng thiêu đốt cậu. Cậu cho rằng nếu tất cả lũ quái vật này cùng thở vào cậu một lúc, đám mây độc kết hợp lại của chúng chắc sẽ đủ để làm cậu tan thành một vũng nước. Đám quái vật dồn về phía trước và va vào nhau.

Frank hét lớn,” Các ngươi muốn những cái rễ độc của ta phải không? Đến đây mà lấy chúng này!”

Cậu biến thành một con cá heo và nhảy xuống dòng kênh. Cậu hy vọng bọn katobleps không biết bơi. Ít nhất, chúng cũng có vẻ ngần ngại không nhảy xuống theo cậu, và cậu không trách chúng. Dòng kênh thật kinh khủng – bốc mùi, mặn, và ấm như một món súp –Frank vẫn tiến về phía trươc, lách qua đám thuyền gondolas và tàu cao tốc, thỉnh thoảng dừng lại để thốt lên một câu xỉ vả của cá heo vào đám quái vật đi theo cậu trên vỉa hè. Khi cậu tới chỗ bến tàu gondolas gần nhất, Frank biến trở lại hình người, đâm thêm vài con katobleps nữa để giữ cho chúng tức giận, rồi lại chạy đi.

Cứ thế tiếp diễn.

Sau một lát, Frank rơi vào trạng thái mê mụ. Cậu thu hút thêm nhiều quái vật, làm tán loạn thêm mấy đám du khách nữa, và dẫn đám katobleps giờ đây hết sức đông đúc đuổi theo cậu đi qua những con phố ngoằn nghoèo trong thành phố. Khi nào cậu cần phải chuồn nhanh, cậu nhảy xuống dòng kênh và biến thành cá heo, hoặc biến thành một con đại bàng, bay ở bên trên, nhưng cậu không bao giờ bỏ quá xa đám thú săn đuổi cậu.

Khi nào cậu cảm giác rằng lũ quái vật bớt quan tâm, cậu liền dừng lại trên mái nhà và kéo dây cung, nhằm vào một vài con katobleps ở giữa đàn và bắn. Cậu lắc lắc cái thòng lọng độc và chửi rủa hơi thở hôi hám của đám quái vật, khuấy động cơn giận dữ của chúng. Rồi cậu lại tiếp tục chạy.

Cậu chạy ngược theo lối cũ. Cậu lạc đường. Có một lần cậu rẽ ở một góc phố và chạm trán với phần đuôi của đám quái vật đuổi theo cậu. Nhẽ ra thì cậu phải kiệt sức, thế nhưng không hiểu cậu tìm đâu đủ sức mạnh để tiếp tục – tốt quá. Vẫn còn chưa tới phần khó nhất.

Cậu nhìn thấy một số cây cầu, nhưng trông chúng không phù hợp. Một cây cầu được nâng cao và che phủ kín hoàn toàn; không đời nào cậu có thể dụ được đám quái vật chui qua đó. Một cây cầu khác lại quá đông du khách. Thậm chí dù đám quái vật chẳng để ý tới người trần, thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho ai hít phải thứ khí ga độc hại ấy. Bầy quái vật càng đông, thì người trần càng bị chèn ép sang hai bên, xô ngã xuống nước hoặc bị dẫm bẹp.

Cuối cùng Frank nhìn thấy một thứ có thể phù hợp. Ngay phía trước cậu, sau quảng trường lớn là một cây cầu cũ bắc ngang một trong những con kênh rộng lớn nhất. Bản thân cây cầu là một kết cấu giàn vòm bằng gỗ, giống như một tàu lượn siêu tốc kiểu cũ, dài quãng năm mươi mét.

Từ phía trên, trong lốt đại bàng, Frank không nhìn thấy quái vật nào ở đằng xa. Dường như mọi con katobleps ở Venice đều đã gia nhập đàn và đang chạy đuổi theo cậu qua những dãy phố trong khi du khách la hét và tản ra, có lẽ tưởng rằng họ bị mắc kẹt giữa một chạy đua bộc phát của chó hoang.

Cây cầu không có người đi bộ qua. Thật hoàn hảo.

Frank lao xuống như một hòn đá và biến trở lại hình người. Cậu chạy vào giữa cây cầu – một điểm thắt nút tự nhiên – và quăng những cái rễ cây độc làm mồi nhử của mình lên sàn cầu sau lưng cậu.

Khi những con katableps đầu tiên trong đàn tới chỗ chân cầu, Frank rút thanh kiếm vàng spatha của Hazel ra.

“ Lại đây nào!” cậu hét lên.” Các ngươi muốn biết giá trị của Frank Zhang phải không? Lại đây!”

Cậu nhận ra rằng cậu không chỉ hét lên với lũ quái vật. Cậu đang trả thù cho những tuần lễ sợ hãi, tức giận và oán trách. Giọng nói của cả thần Mars và Ares hòa vào với cậu làm một.

Đám quái vật xông tới. Mọi thứ trước mắt Frank trở nên màu đỏ.

Về sau này, cậu không thể nhớ nổi rõ ràng các chi tiết. Cậu chém xả vào lũ quái vật cho tới khi cậu đứng ngập trong bụi vàng đến mắt cá chân. Khi nào cậu bị áp đảo và đám mây khí ga bắt đầu làm cậu ngạt thở, cậu lại thay đổi hình dạng – biến thành một con voi, một con rồng, một con sư tử - và mỗi lần đổi lốt như vậy dường như làm phổi cậu sạch hơn, mang tới cho cậu năng lượng tươi mới. Việc đổi lốt trở nên thuần thục, cậu có thể bắt đầu tấn công bằng kiếm dưới lốt người và hoàn thiện việc đó dưới lốt sư tử, dùng vuốt cào qua mõm con katobleps.

Lũ quái vật dùng móng guốc để đá và đạp. Chúng thở ra khí độc và nhìn thẳng vào Frank với ánh mắt độc địa. Nhẽ ra cậu đã chết. Nhẽ ra cậu đã bị dẫm bẹp. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn đứng vững trên hai chân, không bị thương tích, và giải phóng ra một cơn bão đầy bạo lực.

Cậu không cảm thấy một chút hứng thú nào với việc này, nhưng cũng không hề lưỡng lự. Cậu đâm một con quái vật và chặt đầu một con khác. Cậu biến thành rồng và cắn làm đôi một con katoblep, rồi biến thành voi và giày xéo một lúc ba con quái vật dưới chân. Trong mắt cậu mọi thứ vẫn nhuốm màu đỏ rực, và cậu nhận thấy rằng mắt cậu không hề đánh lừa. Cậu đang ánh lên – và bao quanh bởi một vòng hào quang ánh hồng.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu tiếp tục chiến đấu cho tới khi chỉ còn một con quái vật.

Frank dối diện với nó cùng thanh kiếm tuốt trần. Cậu hết hơi, mồ hôi đầm đìa, và dính đầy bụi quái vật, nhưng cậu không bị thương.

Con katobleps gầm gừ. Nó chắc chắn không phải là con quái vật thông minh nhất. Mặc dù hàng trăm đồng loại của nó vừa mới chết, nó không lùi bước.

“ Mars!” Frank gào lên.” Tôi đã chứng minh bản thân. Giờ tôi cần một con rắn!”

Frank ngờ là trước đây chưa ai từng gào lên những lời như thế. Đó là một lời yêu cầu khá kì quặc. Cậu không nhận được lời đáp nào của bầu trời. Ít ra lần này, những giọng nói trong đầu cậu im bặt.

Katobleps mất kiên nhẫn. Nó tự mình lao vào Frank và không để cho cậu được chọn lựa. Cậu chém ngược lên. Lưỡi kiếm của cậu vừa chạm vào quái vật, katobleps biến mất trong một chớp sáng màu đỏ máu. Khi Frank nhìn rõ hơn, cậu nhận thấy một con trăn đốm Miến Điện đang cuộn tròn dưới chân cậu.

“ Tốt lắm,” một giọng nói quen thuộc cất lên.

Đứng cách cậu vài bộ là cha cậu, Mars, đội một chiếc mũ nồi đỏ, mặc bộ quân phục màu xanh ô liu, với phù hiệu của Lực Lượng Đặc Biệt Ý, một khẩu súng trường đeo chéo trên vai. Khuôn mặt ông góc cạnh và cứng rắn, đôi mắt khuất sau chiếc kính râm tối màu.

“ Cha,” Frank thốt lên.

Cậu không thể tin được những gì cậu vừa mới làm. Sự hoảng sợ bủa vây cậu. Cậu cảm thấy muốn khóc nức lên, nhưng cậu đoán là làm như vậy trước mặt Mars không phải là một ý hay.

“ Cảm thấy sợ là điều tự nhiên.” Giọng nói của vị thần ấm áp và đầy tự hào đến ngạc nhiên.” tất cả các chiến binh vĩ đại đều sợ hãi. Chỉ có những kẻ ngu ngốc và hoang tưởng mới không sợ hãi thôi. Nhưng con đã đối diện với nỗi sợ hãi của mình, con trai của ta. Con đã làm điều cần phải làm, như Horatius vậy. Đó là cây cầu của con, và con đã bảo vệ nó.”

“ Tôi -” Frank không biết phải nói gì.” Tôi… tôi chỉ cần một con trăn.”

Một nụ cười thoáng hiện trên miệng Mars.” Đúng. Và giờ con có một con. Sự dũng cảm của con đã thống nhất được các bản thể của ta, Hy Lạp và La Mã, dù chỉ trong chốc lát. Đi đi. Cứu các bạn của con. Nhưng hãy nghe ta đây, Frank. Bài kiểm tra lớn nhất của con còn chưa tới. Khi con đối mặt với các đội quân của Gaea ở Epirus, sự lãnh đạo của con -”

Bỗng dưng hình ảnh vị thần tách làm đôi, đầu giữ nguyên. Hình dáng của vị thần nhấp nháy. Bộ quân phục biến thành áo toga, rồi thành áo khoác ngắn và quần bò. Súng trường biến thành kiếm rồi thành một súng phóng tên lửa.

“ Cơn hấp hối!” Mars gầm lên.” Đi! Mau lên!”

Frank không hỏi. Mặc dù mệt rũ, cậu vẫn biến thành một con đại bàng khổng lồ, quắp lấy con trăn trong bộ vuốt khủng của mình và phóng vào không trung.

Khi cậu ngoái lại, một đám mây hình nấm nhỏ đang bốc lên từ giữa cầu, những vòng lửa lan ra và hai giọng nói – của Mars và Ares – gào lên,” Khônnnnng!”

Frank không biết điều gì vừa mới xẩy ra, nhưng cậu không có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Cậu bay qua thành phố - giờ đây đã sạch bóng quái vật – và hướng về phía ngôi nhà của Triptolemus.

“ Cậu đã tìm được một con!” vị thần nông dân thốt lên.

Frank không để ý tới ông ta. Cậu lao vào La Casa Nera, nắm đuôi kéo theo con trăn như một túi quà kì lạ của Santa Claus và thả nó xuống cạnh giường.

Cậu quì xuống bên Hazel.

Cô vẫn còn sống – xanh tái và run rẩy, thở yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn sống. Nico cũng vẫn còn là một cây ngô.

“ Chữa cho họ đi,” Frank nói.” Ngay bây giờ.”

Triptolemus khoanh tay.” Làm sao ta biết được con trăn có làm được việc không?”

Frank nghiến răng. Kể từ lúc xảy ra vụ nổ trên cầu, giọng nói của vị thần chiến tranh đã im bặt trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy sự tức giận kết hợp của họ cuộn xoáy trong cậu. Cậu cũng cảm thấy thể xác mình có sự khác biệt. Phải chăng Triptolemus thấp đi?

“ Con rắn là món quà của thần Mars.” Frank gầm lên.” Nó sẽ làm việc.”

Cứ như có hiệu lệnh, con trăn Miến Điện bò tới chỗ cỗ xe và cuộn mình quanh bánh xe bên phải. Con rắn kia thức dậy. Hai con rắn quan sát nhau, chạm mũi, rồi đồng thời quay hai bánh xe. Cỗ xe nhích về phía trước, và vỗ cánh.

“ Ông thấy chưa nào?” Frank nói.” Giờ thì hãy chữa cho các bạn tôi đi!”

Triptolemus vỗ cằm.” Cám ơn vì con rắn, những ta không thích cái giọng cậu cho lắm, á thần. Có lẽ ta sẽ biến cậu thành -”

Frank nhanh hơn. Cậu lao vào Trip và đẩy ông ta vào tường, ngón tay cậu chèn vào họng ông ta.

“ Hãy nghĩ cho kỹ về những lời ông sắp nói,” Frank cảnh cáo, bình tĩnh một cách chết người.” Hoặc thay vì gõ kiếm vào một lưỡi cày, tôi sẽ gõ nó lên đầu ông đấy.”

Triptolemus nghẹn lời.” Cậu biết… Ta nghĩ là ta sẽ chữa cho các bạn cậu.”

“ Thề có sông Styx đi.”

“ Ta xin thề có sông Styx.”

Frank thả ông ta ra. Triptolemus sờ cổ họng mình, như muốn biết chắc nó còn ở đó. Ông ta mỉm cười căng thẳng với Frank, rón rén đi vòng qua cậu và hối hả đi vào căn phòng phía trước.” Chỉ - chỉ đi lấy các thứ cỏ thôi !”

Frank quan sát trong khi vị thần nhặt các loại lá và rễ cây, giã chúng trong một chiếc cối. Ông ta vo một viên màu xanh to như viên thuốc và chạy lại chỗ Hazel. Ông ta đặt viên thuốc xuống dưới lưỡi cô.

Ngay lập tức, cô rùng mình và ngồi dậy, ho. Mắt cô bừng mở. Sắc xanh lục trên da cô dần biến mất.

Cô nhìn quanh, ngỡ ngàng, rồi thấy Frank.” Cái gì -”

Frank ôm choàng lấy cô.” Cậu sẽ ổn cả thôi,” cậu nói mạnh mẽ.” Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

“ Nhưng…” Hazel túm chặt lấy vai cậu và nhìn cậu vẻ kinh ngạc.” Frank, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?”

“ Với mình ư?” Cậu đứng dậy, bỗng dưng thấy ngại ngần.” Mình không…”

Cậu nhìn xuống và hiểu ra cô muốn nói gì. Triptolemus không hề thấp đi. Frank cao lớn hơn. Bụng cậu ngót lại. Ngực cậu dường như vạm vỡ hơn.

Trước đây Frank đã từng lớn vọt lên. Một lần cậu đã thức dậy và cao thêm hai xăng ti mét so với lúc đi ngủ. Nhưng lần này thật điên rồ. Cứ như là có con rồng hay con hổ ở lại bên trong cậu khi cậu đã biến trở lại hình người.

“ Ờ… mình không… Có lẽ mình có thể sửa đổi nó.”

Hazel cười vui sướng.” Tại sao chứ? Trông cậu tuyệt lắm!”

“ Mình – mình ư?”

“ Ý mình là, trước đây cậu đã đẹp trai rồi! Nhưng giờ trông cậu già dặn hơn, cao lớn hơn và rất cao quý -”

Triptolemus thở hắt ra vẻ rất kịch.” Phải rồi, rõ ràng là đã được Mars ban phước gì đó cho. Chúc mừng, vân vân, vân vân. Giờ thì, nếu đã xong việc ở đây…?”

Frank liếc nhìn ông ta.” Chúng ta chưa xong. Chữa cho Nico đi.”

Vị thần nông nghiệp ngước mắt lên trời. Ông ta chỉ vào cây ngô, và BÙM ! Nico di Angelo xuất hiện giữa đám râu ngô nổ tung.

Nico nhìn quanh hoảng hốt.” Anh – anh đã có một cơn ác mộng kì quặc nhất về bỏng ngô.” Anh ta cau mày nhìn Frank.” Tại sao cậu cao hơn ?”

“ Mọi chuyện ổn cả” Frank hứa.” Triptolemus đây đang chuẩn bị nói cho chúng ta nghe cần phải làm sao để sống sót qua được Ngôi nhà của thần Hades. Phải không nào, Trip ?”

Vị thần nông nghiệp ngước mắt lên trần nhà, như muốn nói Tại sao là tôi chứ, Demeter ?

“ Được thôi,” Trip nói.” Khi các người tới Epirus, các người sẽ được mời uống nước trong một chiếc cốc rượu lễ.”

“ Ai mời ?” Nico hỏi.

“ Không quan trọng.” Trip gắt gỏng.” Chỉ biết rằng cốc rượu ấy đầy chất độc chết người.”

Hazel rùng mình.” Vậy ý ông là chúng tôi không nên uống nó.”

“ Không phải!” Trip đáp.” Các cô cậu cần phải uống, nếu không các cô cậu không bao giờ đi qua được ngôi đền. Chất độc sẽ kết nối các cô cậu với thế giới của cái chết, để các cô cậu đi xuống những tầng thấp hơn. Bí quyết để sống sót là” – mắt ông ta lấp lánh –” đại mạch.”

Frank nhìn ông ta trừng trừng.” Đại mạch.”

“ Ở căn phòng phía trước, hãy lấy ít đại mạch đặc biệt của ta. Hãy làm những chiếc bánh nhỏ. Ăn chúng trước khi bước vào Ngôi nhà của thần Hades. Đại mạch sẽ thấm hút những gì tồi tệ nhất của chất độc, vì thế chất độc có ảnh hưởng lên các người nhưng không giết chết các người.”

“ Thế thôi sao?” Nico căn vặn.” Hecate buộc chúng tôi đi qua nửa nước Ý chỉ để được ông khuyên rằng phải ăn đại mạch ư?”

“ Chúc may mắn!” Triptolemus nhảy ngang qua phòng và leo vào cỗ xe của mình.” Và này, Zhang, ta tha thứ cho cậu! Cậu gan dạ lắm. Bao giờ cậu đổi ý, lời mời của ta vẫn luôn giữ nguyên giá trị. Ta muốn cậu có một tấm bằng về nông nghiệp!”

“ Vâng,” Frank lẩm bẩm.” Cám ơn ông.”

Vị thần kéo thanh truyền động của cỗ xe. Những chiếc bánh xe – trăn quay. Cánh vỗ. Và ở cuối gian phòng, cánh cửa ga ra mở ra.

“ Ồ, lại đi đây đó!” Trip kêu lên.” Còn bao nhiêu vùng đất dốt nát cần những kiến thức của ta. Ta sẽ dậy họ sự vinh quang của việc cày bừa, tưới tiêu, chăm bón!” Cỗ xe bay lên và trượt ra khỏi ngôi nhà, Triptolemus hét lên trên trời,” Đi nào, những con rắn của ta! Đi nào!”

“ Thật là,” Haze nói.” thật là kỳ lạ.”

“ Niềm vinh quang của sự chăm bón.” Nico phủi phủi mấy cái râu ngô khỏi vai.” Giờ chúng ta ra khỏi đây được chưa?”

Hazel đặt tay lên vai Frank.” Cậu ổn cả chứ, thật không đấy? Cậu đã chiến đấu vì sự sống của bọn mình. Triptolemus đã buộc cậu làm gì thế?”

Frank cố gắng bình thản. Cậu tự mắng mình vì cảm thấy yếu đuối. Cậu có thể đối diện với bất kỳ đôi quân quái vật nào, nhưng khi Hazel thể hiện lòng tốt với cậu, cậu muốn vỡ òa và khóc lên.” Những con bò quái vật… đám katobleps đã đầu độc cậu… mình phải tiêu diệt chúng.”

“ Dũng cảm đấy,” Nico nói.” Phải còn lại khoảng, sáu, bảy con trong đàn ấy nhỉ.”

“ Không.” Frank hắng giọng.” Tất cả bọn chúng. Em đã giết tất cả lũ bò quái vật trong thành phố.”

Nico và Hazel nhìn cậu trong im lặng sững sờ. Frank sợ rằng họ có thể nghi ngờ cậu, hoặc sắp sửa phá lên cười. Bao nhiêu quái vật cậu đã tiêu diệt trên cây cầu kia – hai trăm con? Ba trăm con?

Cậu nhìn vào mắt họ và biết rằng họ tin cậu. Họ là những đứa trẻ của Âm Phủ. Có lẽ họ cảm nhận được cái chết và sự tàn sát cậu đã trải qua.

Hazel hôn lên má cậu. Giờ cô phải kiễng chân lên. Mắt cô buồn không thể tả, như thể cô đã nhận ra có điều gì đó bên trong Frank đã đổi thay – điều gì đó quan trọng hơn một cú lớn vọt thông thường.

Frank cũng biết điều đó. Cậu sẽ không bao giờ như trước nữa. Cậu chỉ không biết chắc đó có phải là một điều tốt hay không.

“ Nào,” Nico nói, phá vỡ sự căng thẳng,” có ai biết trông lúa đại mạch như thế nào không nhỉ?”