ANNABETH CHO RẰNG LŨ QUÁI VẬT sẽ không giết chết cô. Cả bầu khí quyển độc hại này, cả quang cảnh xảo trá này với đủ các loại hố, vách đá và đá lởm chởm này.
Không. Nhiều khả năng là cô sẽ chết do bị quá tải bởi những điều kỳ quặc khiến não cô nổ tung ra.
Trước tiên, cô và Percy cần phải uống nước lửa để sống sót. Thế rồi họ bị tấn công bởi đám ma cà rồng quàng quạc lắm điều dẫn đầu bởi một con bé đội trưởng đội cổ động từng bị Annabeth tiêu diệt cách đây hai năm. Cuối cùng, họ được cứu thoát bởi Bob, Titan làm nghề lao công có mái tóc như Einstein, đôi mắt màu bạc và kỹ năng sử dụng chổi thâm hậu.
Được thôi. Tại sao không chứ?
Họ theo Bob đi qua vùng đất hoang cằn cỗi, lần theo dòng chảy của Phlegethon và tiến gần tới mặt tiền bão tố của bóng tối. Họ phải dừng lại thường xuyên để uống nước lửa mà sống sót, nhưng Annabeth không vui thích gì điều đó. Có cảm giác như cô xúc cổ họng thường xuyên bằng a xít đổ ắc quy.
Điều duy nhất an ủi cô là Percy. Cứ chốc chốc cậu lại liếc nhìn cô và mỉm cười, hoặc bóp nhẹ tay cô. Chắc hẳn cậu cũng sợ hãi và cảm thấy rầu rĩ chẳng kém gì cô, và cô thấy yêu cậu bởi cậu cố gắng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
“ Bob biết phải làm gì mà,” Percy hứa hẹn.
“ Cậu có những người bạn thật thú vị,” Annabeth thì thầm.
“ Bob thú vị đấy !” Titan quay đầu lại và mỉm cười.” Đúng thế, cảm ơn cô !”
“ Vậy là, Bob này…” Cô cố gắng nói một cách bình thường và thân mật, một điều không hề dễ khi cổ họng bị khô xém vì nước lửa.” Làm thế nào ông tới Tartarus này ?”
“ Ta nhảy xuống,” ông ta đáp như thể rõ là hiển nhiên.
“ Ông nhảy xuống Tartarus,” cô nói,” bởi vì Percy nhắc đến tên ông ư ?”
“ Cậu ấy cần ta.” Đôi mắt bạc ánh lên trong bóng tối.” Chẳng sao mà. Ta mệt mỏi vì phải quét cung điện. Đi nào ! Chúng ta sắp tới chỗ nghỉ chân rồi.”
Một chỗ nghỉ chân.
Annabeth không thể tưởng tượng ra những từ ấy có nghĩa gì trong Tartarus. Cô nhớ tới tất cả những lần cô, Luke và Thalia đã trông cậy vào những điểm dừng chân trên đường cao tốc khi họ còn là những á thần không nhà, cố gắng sinh tồn.
Dù Bob đưa họ đi đâu, cô cũng mong nơi đó có một nhà vệ sinh sạch sẽ và một máy bán đồ ăn vặt tự động. Cô nén cười. Chắc chắn là cô bắt đầu lẩm cẩm rồi.
Annabeth cố gắng lờ đi tiếng réo của dạ dày và tập tễnh lê bước. Cô nhìn chăm chú vào lưng Bob trong khi ông ta dẫn họ đi về phía bức tường bóng tối, giờ chỉ còn cách họ chừng vài trăm thước. Bộ áo liền quần bảo hộ của ông ta bị rạch một đường ở giữa lưng, như thể có ai đó cố gắng đâm ông ta. Túi quần ông ta thò ra những chiếc giẻ lau. Một bình xịt nước lủng lẳng ở thắt lưng ông, thứ dung dịch màu xanh trong bình cứ đung đưa như thôi miên.
Annabeth nhớ tới cậu chuyện của Percy về cuộc gặp gỡ với Titan này. Thalia Grace, Nico di Angelo và Percy đã phối hợp cùng nhau để đánh bại Bob bên bờ sông Lethe. Sau khi xóa sạch trí nhớ của ông ta, họ không nỡ giết ông. Ông ta trở nên hiền hậu và tử tế, biết điều đến mức họ đã để ông ta lại trong cung điện của Hades, nơi Persephone đã hứa sẽ trông nom ông ta.
Có vẻ như, vua và hoàng hậu của Âm Phủ nghĩ rằng” trông nom” ai đó có nghĩa là trao cho người ta cây chổi và để người đó quét dọn những bừa bộn, bẩn thỉu của người khác. Annabeth tự hỏi sao Hades có thể nhẫn tâm đến thế. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy thương hại một Titan, nhưng chẳng đúng đắn chút nào khi nhận một người bất tử bị tẩy não và biến người đó thành một lao công không mất tiền.
Ông ta không phải là bạn của mình, cô tự nhủ.
Cô lo sợ rằng Bob sẽ đột ngột nhớ lại chính mình. Tartarus là nơi lũ quái vật phục hồi, tái sinh. Nếu trí nhớ của ông ta hồi phục thì sao ? Nếu ông ta lại trở thành Iapetus… ấy, Annabeth đã chứng kiến ông ta xử lý lũ empousa. Annabeth chẳng có vũ khí. Cô và Percy chẳng có sức mà chiến đấu với một Titan.
Cô căng thẳng liếc nhìn cán cây chổi của Bob, tự hỏi còn bao lâu nữa trước khi cái mũi lao bí mật bật ra và chĩa vào cô.
Đi theo Bob qua Tartarus là một rủi ro điên rồ. Thật không may, cô không thể nghĩ ra kế hoạch nào tốt hơn.
Họ lần đi qua vùng đất hoang cằn cỗi tro tàn trong khi những ánh chớp đỏ cứ lóe trên đầu trong những đám mây độc. Lại một ngày hay ho nữa trong cái ngục tù của sáng tạo này. Annabeth không thể nhìn xa trong làn không khí mờ mờ, nhưng họ càng đi bộ lâu, thì cô càng cảm thấy chắc chắn hơn là toàn bộ cái phong cảnh này là một đường cong đi xuống.
Cô nghe những lời mô tả đối lập về Tartarus. Đó là một cái hố không đáy. Đó là một pháo đài bao quanh bởi những bức tường đồng. Đó chẳng là cái gì hết ngoài sự trống rỗng vô cùng.
Một câu chuyện mô tả nó như bầu trời lộn ngược – một cái vòm đá khổng lồ lật ngửa trống không. Mô tả đó có vẻ là chính xác nhất, mặc dù nếu Tartarus là một cái vòm, Annabeth đoán rằng nó cũng như bầu trời – không thực sự có đáy nhưng có nhiều tầng lớp, mỗi tầng lớp lại thêm tăm tối và ít thân thiện hơn.
Và ngay cả mô tả đó cũng chưa phải là toàn bộ sự thật khủng khiếp…
Họ đi qua một vết rộp trên mặt đất – một bong bóng trong suốt và quằn quại to cỡ một chiếc xe tải nhỏ. Bên trong nó co quắp hình hài một con drakon đang hình thành. Bob đâm xiên mũi giáo vào vết rộp mà không cần nghĩ. Nó nổ tung và phụt ra một lòng chất lỏng màu vàng bốc hơi, và con drakon tan biến hoàn toàn.
Bob tiếp tục đi.
Bọn quái vật chẳng khác nào mụn nhọt trên da Tartarus, Annabeth nghĩ. Cô rùng mình. Đôi khi cô ước sao cô không có trí tưởng tượng phong phú thế, bởi vì giờ đây cô chắc chắn rằng họ đang đi qua một thứ gì sống động. Toàn bộ cái phong cảnh vặn vẹo này – cái vòm, lỗ hổng, hay muốn gọi là gì cũng được – là thân hình của thần Tartarus – hình hài cổ xưa nhất của ác quỉ. Cũng như Gaea sống trong bề mặt trái đất, Tartarus sống trong cái hố sâu thẳm này.
Nếu vị thần để ý tới chuyện họ đi bộ qua làn da của ông ta, giống như bọ chó bò trên con chó… Đủ rồi. Không nghĩ nữa.
“ Đây rồi,” Bob nói.
Họ dừng lại ở trên một đỉnh một mỏm đá nhọn. Bên dưới họ, trong một chỗ lõm khuất như một cái hố trên mặt trăng, có một vòng tròn các cây cột bằng đá cẩm thạch đen đổ nát bao quanh một bàn thờ bằng đá sẫm màu.
“ Ban thờ thần Hermes,” Bob giải thích.
Percy cau mày.” Một ban thờ Hermes ở Tartarus ư?”
Bob cười vui vẻ.” Đúng thế. Nó từ đâu rơi xuống đây lâu lắm rồi. Có lẽ từ trên trần thế. Có lẽ từ Olympus. Dù sao chăng nữa, lũ quái vật tránh xa chỗ này. Đa số chúng.”
“ Sao ông biết nó ở đây?” Annabeth hỏi.
Nụ cười của Bob vụt tắt. Đôi mắt ông ta trở nên trống rỗng.” Chẳng nhớ.”
“ Không sao đâu,” Percy nói nhanh.
Annabeth muốn đá mình một phát. Trước khi Bob là Bob, ông ta đã từng là Iapetus, một Titan. Giống như các đồng loại của ông ta, ông ta đã từng bị tù đày ở Tartarus hàng thiên niên kỷ. Dĩ nhiên ông ta biết rõ đường đi lối lại. Nếu ông ta nhớ được ban thờ này, có thể ông ta sẽ bắt đầu nhớ lại các chi tiết khác về nhà tù cũ và cuộc sống cũ của ông ta. Như thế sẽ chẳng hay ho chút nào.
Họ đi vào cái hố và tiến tới vòng tròn giữa các cây cột. Annabeth ngã dụi vào một phiến đá cẩm thạch vỡ, quá mệt không thể bước thêm bước nào. Percy đứng bên cô như bảo vệ, quan sát xung quanh. Tấm màn đen kịt và bão tố chỉ còn cách họ chưa đầy trăm thước, che phủ mọi thứ phía trước họ. Miệng hố che khuất tầm nhìn của họ đối với vùng đất hoang phía sau. Họ có thể trốn kỹ ở đây, nhưng nếu lũ quái vật chẳng may vấp phải họ, họ sẽ không được báo trước.
“ Ông nói có kẻ đang đuổi theo chúng tôi,” Annabeth nói.” Ai thế?”
Bob lấy chổi quét xung quanh chân ban thờ, thỉnh thoảng cúi xuống để xem xét mặt đất như thể tìm kiếm điều gì.” Chúng đuổi theo, đúng vậy. Chúng biết hai cô cậu đang ở đây. Lũ khổng lồ và Titans. Những kẻ bị đánh bại. Chúng biết.”
Những kẻ bị đánh bại....
Annabeth cố gắng kiểm soát nỗi sợ của mình. Bao năm qua, cô và Percy đã chiến đấu với bao nhiêu Titan và khổng lồ? Mỗi kẻ trong số chúng đều có vẻ là một thách thức không thể đương đầu. Nếu tất cả bọn chúng đều ở dưới Tartarus, và nếu tất cả bọn chúng đều tích cực lùng tìm Percy và Annabeth...
“ Thế tại sao chúng ta lại dừng lại?” Cô nói.” Chúng ta cần tiếp tục di chuyển.”
“ Ngay đây,” Bob đáp.” Nhưng người trần cần phải nghỉ ngơi. Đây là chỗ tốt. Là chỗ tốt nhất để... ồ, cho những chặng đường dài. Tôi sẽ canh gác cho cô cậu.”
Annabeth liếc nhìn Percy, thầm nhắn nhủ cậu: Ồ, không. Đi lại với Titan là đủ tệ lắm rồi. Ngủ trong khi Titan canh gác cho ta... cô không cần phải là con gái của Athena thì mới biết rằng làm như thế chẳng khôn ngoan tí nào.
“ Cậu ngủ đi,’ Percy nói với cô.” Mình sẽ gác ca đầu tiên với Bob.”
Bob ầm ầm đồng ý.” Đúng, tốt lắm. Khi cô tỉnh dậy, ở đây sẽ có đồ ăn!”
Dạ dày Annabeth cuộn lên khi nghe nói đến đồ ăn. Cô không biết làm sao Bob có thể triệu hồi được thức ăn ở giữa Tartarus. Có thể ông ta vừa là lao công vừa là người chuyên cung cấp thực phẩm.
Cô không muốn ngủ, nhưng cơ thể cô phản bội lại cô. Mí mắt cô nặng như chì.” Percy, gọi mình dậy khi đến phiên mình nhé. Đừng có làm anh hùng đấy.”
Cậu mỉm nụ cười khờ khạo mà cô đã dần thấy đáng yêu.” Ai, mình á?”
Cậu hôn cô, miệng cậu khô nẻ, và nóng như sốt.” Ngủ đi.”
Annabeth cảm thấy như cô trở về với nhà Hypnos ở Trại Con Lai, uể oải bao trùm. Cô cuộn tròn trên nền đất cứng và nhắm mắt lại.