• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXII

ANNABETH

SAU NÀY, CÔ ĐÃ RA NGHỊ QUYẾT: KHÔNG BAO GIỜ ngủ ở Tartarus.

Các á thần luôn có những giấc mơ tồi tệ. Thậm chí kể cả khi an toàn trong chiếc giường của mình ở Trại, cô cũng đã có những cơn ác mộng khủng khiếp. Ở Tartarus, chúng còn sống động hơn cả ngàn lần.

Trước hết, cô trở lại thành một cô bé, cố gắng trèo lên Đồi Con Lai. Luke Castellan nắm tay cô, kéo cô đi theo. Grover Underwood, thần rừng dẫn đường cho họ đang nhảy dựng lên và hét” Mau lên! Mau lên!”

Thalia Grace đứng phía sau họ, cản đường một đội quân chó ngao với tấm khiên uy vũ của mình.

Từ trên đỉnh đồi, Annabeth có thể nhìn thấy khu trại ở trong thung lũng bên dưới – ánh sáng ấm áp trong các ngôi nhà, nơi ẩn náu tiềm năng. Cô vấp, trẹo cổ chân và Luke nhấc cô lên, bế lấy cô. Khi họ nhìn lại, lũ quái vật chỉ còn cách họ có vài thước – khoảng hơn một tá quái vật đang vây lấy Thalia.

“ Đi đi!” Thalia kêu lớn.” Mình sẽ cầm chân chúng.”

Cô vung ngọn giáo, và giáng những đòn sấm sét vào hàng ngũ của bọn quái vật; nhưng luôn có thêm chó ngao thế chỗ cho những con ngã xuống.

“ Chúng ta phải chạy thôi!” Grover kêu.

Cậu dẫn đường tới trại. Luke đi theo, trong khi Annabeth khóc lóc, đấm vào ngực Luke, hét lên rằng họ không thể để Thalia lại một mình. Nhưng đã quá muộn.

Cảnh tượng thay đổi.

Annabeth lớn hơn, đang trèo lên Đồi Con Lai. Nơi Thalia chiến đấu lần cuối cùng, giờ một cây thông cao lớn đã mọc lên. Một cơn bão đang gầm réo trên đầu.

Tiếng sấm rung chuyển thung lũng. Một tia sét giáng xuống chẻ đôi cái cây đến tận rễ, mở ra một khe nứt bốc khói. Reyna, pháp quan của Rome mới đang đứng trong bóng tối đen ngòm bên dưới. Chiếc áo choàng của Reyna đỏ rực như máu tươi chảy ra từ mạch máu. Bộ giáp vàng của cô ánh lên. Cô ngước nhìn lên, khuôn mặt vương giả và xa cách, chuyện trò trực tiếp với tâm trí của Annabeth.

Cô cũng khá lắm, Reyna nói, nhưng đó là giọng của Athena. Ta sẽ thực hiện phần còn lại của hành trình trên đôi cánh của Rome.

Đôi mắt sẫm của pháp quan chuyển sang màu xám như màu của những đám mây bão tố.

Ta phải đứng ở đây, Reyna nói với cô. Người La Mã phải đưa ta tới.

Ngọn đồi rung chuyển. Mặt đất hiện ra những nếp nhăn bởi cỏ đang hóa thành những nếp gấp bằng lụa – chiếc váy của một nữ thần khổng lồ. Gaea hiện lên bên trên Trại Con Lai – khuôn mặt ngủ của bà ta rộng lớn như dãy núi.

Lũ chó ngao tràn lên đồi. Đám khổng lồ sáu tay sinh ra từ đất, và những tên Cyclop hoang dại lao tới từ phía bờ biển, phá đổ khu nhà ăn, châm lửa đốt các ngôi nhà nhỏ và Nhà Lớn.

Nhanh lên, giọng Athena cất lên. Phải gửi thông điệp đi.

Mặt đất nứt ra dưới chân Annabeth và cô ngã vào bóng tối.

Cô mở choàng mắt. Cô hét lên, níu chặt tay Percy. Cô vẫn còn ở trong Tartarus, bên ban thờ thần Hermes.

“ Ổn cả mà,” Percy trấn an.” Ác mộng phải không?”

Toàn thân cô gai lên sợ hãi.” Đến – đã đến lượt mình gác chưa?”

“ Không, không. Bọn mình ổn mà. Mình để cậu ngủ.”

“ Percy!”

“ Này, không sao mà. Ngoài ra, mình quá phấn khích, không ngủ được. Nhìn kìa.”

Bob, người khổng lồ đang ngồi khoanh chân bên ban thờ, vui vẻ gặm một miếng pizza.

Annabeth dụi mắt, tự hỏi hay cô vẫn đang mơ.” Có phải ... pepperoni không?”

“ Đồ tế lễ,” Percy giải thích.” Trên trần đốt để dâng cho Hermes, mình đoán vậy. Chúng xuất hiện trong một đám mây khói. Chúng ta có một nửa cái hotdog, một ít nho, một đĩa thịt bò quay, và một gói M&M.”

“ M&M để phần Bob nhé!” Bob nói vui vẻ.” Ờ, có được không?”

Annabeth không phản đối. Percy mang đĩa thịt bò quay tới, và cô ngấu nghiến sạch nó. Cô chưa bao giờ ăn cái gì ngon đến thế. Lườn bò vẫn còn béo, tẩm ướp đúng kiểu gia vị cay ngọt ngào như tiệc nướng ở Trại Con Lai.

“ Mình biết,” Percy nói và quan sát vẻ mặt cô.” Mình nghĩ đó là đồ gửi từ Trại Con Lai.”

Ý tưởng ấy khiến Annabeth xây xẩm vì nhớ nhà. Bữa nào cũng vậy, các trại viên đốt một phần thức ăn của mình để hiến cho các bậc cha mẹ thần thánh của họ. Khói làm hài lòng các vị thần, nhưng Annabeth chưa bao giờ nghĩ về chuyện đồ ăn sẽ tới đâu sau khi bị đốt. Có lẽ các món đồ hiến tế sẽ hiện ra trên ban thờ các vị thần ở Olympus... hoặc thậm chí là ở đây, ở giữa Tartarus.

“ M&M,” Annabeth nói.” Connor Stoll luôn đốt một gói cho bố cậu ấy vào bữa tối.”

Cô nghĩ tới cảnh ngồi trong nhà ăn ở tạ đình, ngắm cảnh mặt trời lặn ở Long Island vịnh. Đó là nơi đầu tiên cô và Percy thực sự hôn nhau. Đôi mắt cô nhức nhối.

Percy quàng tay lên vai cô.” Này, tuyệt nhỉ. Đồ nhà nấu thực sự, đúng không?”

Cô gật đầu. Họ ăn xong trong im lặng.

Bob chén nốt viên M&M cuối cùng của mình.” Giờ ta nên đi thôi. Chúng sẽ tới đây trong vài phút nữa.”

“ Vài phút nữa? Annabeth với tay tìm con dao găm, rồi nhớ ra là cô không có dao nữa.

“ Đúng.... ờ, tôi nghĩ là trong vài phút...” Bob gãi mái tóc bạc của mình.” Dưới Tartarus này thời gian khó lắm. Khác cơ.”

Percy rón rén tiến lại gần miệng hố. Cậu ngó lại lối họ đi tới đây.” Tôi không nhìn thấy gì, nhưng điều ấy cũng không nghĩa lý gì lắm. Bob, chúng ta đang nói tới những người khổng lồ nào thế? Titan nào cơ?”

Bob lầm bầm.” Ta không chắc lắm về tên. Sáu, có thể là bảy đứa. Ta có thể cảm nhận được chúng.”

“ Sáu hay bảy đứa ư?” Annabeth không chắc món thịt nướng của cô sẽ ở yên trong dạ dày.” Và chúng có cảm nhận được ông không?”

“ Không biết nữa.” Bob mỉm cười.” Bob khác mà! Nhưng chúng có thể đánh hơi được á thần, đúng thế. Mùi của hai cô cậu rất mạnh. Rất thơm. Giống như... hừm. Giống như mùi bánh mì bơ vậy!”

“ Bánh mì bơ,” Annabeth đáp.” Ôi, thật là tuyệt.”

Percy trèo trở lại ban thờ.” Có thể tiêu diệt người khổng lồ ở Tartarus không? Ý tôi là, khi chúng tôi không có sự hỗ trợ của một vị thần?”

Cậu nhìn Annabeth như thể cô thực sự có câu trả lời vậy.

“ Percy, mình không biết. Di chuyển trong Tartarus, chiến đấu với lũ quái vật ở đây... chưa ai làm thế bao giờ. Có lẽ Bob có thể giúp chúng ta tiêu diệt một con quái vật? Có lẽ một Titan cũng được coi như một vị thần? Mình không biết.”

“ Ờ,” Percy nói.” Được rồi.”

Cô có thể nhìn thấy ánh lo âu trong mắt cậu. Bao nhiêu năm qua, cậu phụ thuộc vào cô để có mọi câu trả lời. Giờ đây, khi cậu cần cô nhất, cô không thể giúp cậu. Cô ghét khi chẳng biết gì, nhưng những điều cô từng học ở trại không hề chuẩn bị cho cô ở Tartarus. Cô chỉ biết chắc có một điều: họ phải tiếp tục đi. Họ không thể để sáu hay bảy kẻ bất tử thù địch tóm được.

Cô đứng đó, vẫn còn mất phương hướng vì những cơn ác mộng. Bob bắt đầu dọn dẹp, nhặt nhạnh các đồ bỏ đi của họ chất thành một đống nhỏ, dùng bình xịt của mình để lau dọn ban thờ.

“ Giờ đi đâu?” Annabeth hỏi.

Percy chỉ về phía bức tường giông bão tối tăm.” Bob nói đi đường đó. Có vẻ như Cửa Tử -”

“ Cậu tiết lộ cho Bob à?” Annabeth không định nói nặng lời thế, nhưng Percy nhăn mặt.

“ Trong lúc cậu ngủ,” Percy thú nhận.” Annabeth này, Bob có thể giúp chúng ta. Chúng ta cần người dẫn đường.”

“ Bob giúp!” Bob đồng tình.” Đi vào Vùng Đất Tối Tăm. Cửa Tử... hừm, đi thẳng vào đó sẽ tệ lắm. Quá nhiều quái vật tập trung ở đó. Thậm chí ngay cả Bob cũng không quét được nhiều quái vật đến vậy. Chúng sẽ giết Percy và Annabeth trong vòng hai giây.” Titan cau mày.” Ta nghĩ là giây. Thời gian ở Tartarus khó lắm.”

“ Đúng thế,” Annabeth lẩm bẩm.” Vậy là có đường khác?”

“ Ẩn nấp,” Bob nói.” Màn Sương Chết Chóc có thể che giấu cô cậu.”

“ Ồ...” Annabeth bỗng dưng cảm thấy rất bé nhỏ dưới bóng của Titan.” Ừ, Màn Sương Chết Chóc là cái gì?”

“ Nó nguy hiểm,” Bob đáp.” Nhưng nếu lệnh bà trao Màn Sương Chết Chóc cho hai người, nó có thể che giấu được hai người. Nếu chúng ta có thể tránh được Đêm. Lệnh bà rất gần với Đêm. Thật tệ.”

“ Lệnh bà,” Percy nhắc lại.

“ Đúng.” Bob chỉ về phía trước họ vào màn đêm tối đen như mực.” Chúng ta nên đi thôi.”

Percy liếc nhìn Annabeth, rõ ràng là hy vọng được chỉ dẫn, nhưng cô chẳng có chỉ dẫn nào. Cô đang nghĩ về cơn ác mộng của mình – cây của Thalia bị chẻ làm đôi bởi tia sét, Gaea trỗi dậy ở sườn đồi và thả đám quái vật của bà ta vào Trại Con Lai.

“ Thôi được,” Percy nói.” Tôi đoán là chúng ta sẽ gặp một lệnh bà để hỏi về Màn Sương Chết Chóc.”

“ Đợi đã,” Annabeth nói.

Đầu óc cô ù đi. Cô nghĩ tới giấc mơ của mình về Luke và Thalia. Cô nhớ lại các câu chuyện mà Luke đã kể cho cô nghe về cha anh ấy, Hermes – vị thần của những khách lữ hành, người dẫn đường cho các linh hồn của những người chết, vị thần đưa thư.

Cô nhìn chằm chằm vào ban thờ đá đen.

“ Annabeth?” Giọng Percy đầy lo lắng.

Cô bước qua đống rác và nhặt lấy một chiếc khăn giấy còn tương đối sạch.

Cô nhớ tới cảnh mộng của cô về Reyna, đứng trong khe nứt bốc khói bên dưới cây thông tan nát của Thalia, nói bằng giọng của Athena:

Ta cần phải đứng ở đây. Người La Mã phải đưa ta tới.

Nhanh lên. Phải gửi thông điệp đi.

“ Bob,” cô nói,” những đồ tế lễ đốt trên trần thế sẽ xuất hiện trên ban thờ, đúng không?”

Bob cau mày không thoải mái, như thể ông ta không sẵn sàng cho một cuộc thi kiến thức.” Phải. Sao cơ?”

“ Vậy việc gì sẽ xẩy ra nếu tôi đốt thứ gì đó trên ban thờ ở đây?”

“ Ờ....”

“ Không sao,” Annabeth đáp.” Ông không biết. Không ai biết, bởi vì chưa bao giờ có ai làm như thế.”

Có khả năng, cô nghĩ, chỉ một khả năng nhỏ nhoi rằng một thứ đồ hiến tế đốt trên ban thờ này, có thể xuất hiện ở Trại Con Lai.

Hồ nghi lắm, nhưng nếu làm được...

“ Annabeth?” Percy lại nói.” Cậu đang kế hoạch điều gì đó. Cậu có cái vẻ mặt mình-đang-kế hoạch-một điều ấy.”

“ Mình không có vẻ mặt mình-đang-kế hoạch-một điều nào hết.”

“ Có, cậu hoàn toàn có đấy. Hai lông mày cậu nhíu vào nhau, môi cậu mím lại và -”

“ Cậu có bút không?” cô hỏi cậu.

“ Cậu đùa đấy hả?” Cậu rút thanh kiếm Thủy Triều ra.

“ Ừ, nhưng thực ra cậu có thể dùng nó để viết không?”

“ Mình – mình không biết,” cậu thú nhận.” Chưa bao giờ thử.”

Cậu mở nắp bút. Như thường lệ, nó bật ra thành một thanh kiếm thực sự. Annabeth đã quan sát cậu làm điều đó hàng trăm lần rồi. Thường thì khi cậu chiến đấu, Percy chỉ cần vứt nắp bút đi. Sau đó nó lại luôn luôn xuất hiện trong túi cậu, khi cần. Khi cậu chạm nắp bút vào mũi kiếm, nó sẽ trở lại hình dạng cây bút bi.

“ Nếu cậu chạm nắp bút vào đầu kia của thanh kiếm thì sao?” Annabeth hỏi.” Giống như cậu sẽ làm khi cậu thực sự mở một cây bút để viết.”

“ Ờ...” Percy trông có vẻ hồ nghi, nhưng cậu chạm nắp bút vào chuôi kiếm. Thanh Thủy Triều co lại thành một cây bút bi, nhưng lúc này ngòi bút xuất hiện.

“ Mình có thể mượn không?” Annabeth giằng cây bút khỏi tay cậu. Cô vuốt phẳng tờ giấy ăn trên mặt ban thờ và bắt đầu viết. Mực của thanh Thủy Triều ánh lên màu đồng Celestial.

“ Cậu làm gì thế?” Percy hỏi.

“ Gửi một thông điệp,” Annabeth đáp.” Mình chỉ hy vọng rằng Rachel sẽ nhận được nó.”

“ Rachel?” Percy hỏi.” Cậu muốn nói là Rachel của chúng ta ư? Rachel, cô đồng Delphi ư?”

“ Chính là cô ấy.” Annabeth cố nín cười.

Bất kỳ khi nào cô nhắc tới tên của Rachel, Percy lại không thoải mái. Có thời điểm, Rachel đã từng muốn hẹn hò với Percy. Đó là chuyện xưa rồi. Giờ Annabeth và Rachel đã là bạn tốt. Nhưng Annabeth không ngại làm Percy lo lắng đôi chút. Phải biết cách để bạn trai mình lưu tâm chứ.

Annabeth viết xong tin nhắn và gập tờ giấy lại. Bên ngoài, cô ghi:

Connor,

Đưa cho Rachel nhé. Không phải trò đùa đâu. Đừng có ngốc.

Thương mến,

Annabeth.

Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã đề nghị Rachel Dare làm một điều nguy hiểm ngu ngốc, nhưng đó là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để liên hệ với người La Mã – cách duy nhất để tránh một cuộc tắm máu.

“ Giờ thì mình chỉ cần đốt nó thôi,” cô nói.” Có ai có diêm không?”

Đầu mũi giáo của Bob bật ra từ cán chổi. Nó tóe lửa trên ban thờ và tạo ra một ngọn lửa bạc.

“ Ồ, cám ơn.” Annabeth châm chiếc khăn giấy và đặt nó lên ban thờ. Cô nhìn nó cháy thành tro bụi và tự hỏi cô có điên chưa. Làm sao khói có thể ra khỏi Tartarus được?

“ Giờ ta nên đi thôi,” Bob khuyên.” Thực sự, thực sự nên đi. Trước khi ta bị giết.”

Annabeth nhìm chằm chằm vào bức tường đen kịt trước mặt họ. Ở đâu đó trong ấy có một lệnh bà phân phối Màn Sương Chết Chóc có thể giúp họ ẩn nấp tránh bọn quái vật – một kế hoạch do một Titan, một trong những kẻ thù cay đắng nhất của họ, gợi ý. Lại thêm lần nữa sự kỳ quặc muốn nổ tung trong óc cô.

“ Rồi,” cô nói.” Tôi đã sẵn sàng.”