• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Percy Jackson (Tập 4): Ngôi nhà của thần Hades
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 80
  • Sau

XXIII

ANNABETH

ANNABETH VẤP PHẢI TITAN THỨ HAI theo đúng nghĩa đen.

Sau khi tiến vào bức màn bão tố, họ ì ạch đi tiếp tưởng như hàng giờ, nhờ vào ánh sánh của lưỡi kiếm bằng đồng Celestial, và nhờ Bob, người hơi sáng mờ mờ trong bóng tối, giống như một thiên thần lao công điên rồ.

Annabeth chỉ có thể nhìn xa chừng năm bộ trước mặt. Thật lạ là Vùng Đất Tối Tăm làm cô nhớ tới San Francisco, nơi bố cô từng sống – vào những buổi chiều mùa hạ khi làn sương mù trải thứ vật chất ẩm ướt, lạnh lẽo ra và nuốt chửng đỉnh Pacific Heights. Trừ một điều là, ở Tartarus, sương mù được tạo ra từ mực.

Đá từ đâu nhô lên. Các hố xuất hiện dưới chân họ và Annabeth chỉ vừa kịp tránh để khỏi ngã ngào xuống đó. Những tiếng gầm gào quái dị âm vang trong bóng tối, nhưng Annabeth không thể biết chúng từ đâu tới. Cô chỉ có thể chắc chắn một điều là nền đất vẫn tiếp tục dốc xuống dưới.

Xuống dưới dường như là hướng duy nhất cho phép ở Tartarus. Nếu Annabeth bước lùi lại, dù chỉ là một bước, cô cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, như thể trọng lực đang tăng lên để làm cô nản chí. Giả sử toàn bộ cái hố lớn này là cơ thể của Tartarus, Annabeth có cái cảm giác kinh khủng là họ đang thẳng tiến xuống họng của nó.

Cô quá bận tâm với ý nghĩ đó, nên không nhận thấy gờ đá trước khi quá muộn.

Percy kêu lên,” Ôi!” Cậu tóm lấy tay cô, nhưng cô đã ngã xuống rồi.

Thật may, đó chỉ là một lõm nông. Trong đó đa phần là những bong bóng quái vật. Cô êm ái ngã xuống một bề mặt ấm áp và hơi nẩy, cảm thấy mình may mắn – cho tới khi cô mở mắt ra và thấy mình đang nhìn vào một khuôn mặt khác, lớn hơn nhiều, qua lớp màng màu vàng kim óng ánh.

Cô hét lên và vật mình, ngã ra khỏi cái bong bóng. Tim cô đập tới hàng trăm nhịp.

Percy đỡ cô đứng lên.” Cậu không sao chứ?”

Cô không đủ tin tưởng vào bản thân để đáp lời. Nếu cô mở miệng, có lẽ cô lại hét lên lần nữa, và như thế thật chẳng xứng đáng chút nào. Cô là con gái của Athena chứ không phải là một nạn nhân nữ hét lên thé thé trong một bộ phim kinh dị.

Nhưng các vị thần Olympus... Nằm cuộn tròn trong cái màng bong bóng trước mặt cô là một Titan đã định hình hoàn chỉnh, mặc bộ giáp trụ vàng và có làn da của những đồng xu được đánh bóng. Mắt gã nhắm tịt, nhưng gã cau có tới nỗi trông như sắp sửa thét lên nhưng tiếng thét chiến chinh đẫm máu. Mặc dù qua lớp màng, Annabeth có thể cảm thấy nhiệt tỏa ra từ cơ thể gã.

“ Hyperion,” Percy nói.” Mình ghét gã này.”

Vai Annabeth bỗng dưng nhói đau từ vết thương cũ. Trong Trận Chiến ở Mahattan, Percy đã chiến đấu với Titan này ở Hồ Chứa Nước – nước chống lại lửa. Đó là lần đầu tiên Annabeth triệu hồi một cơn bão xoáy – một điều Annabeth không thể nào quên.” Mình tưởng Grover đã biến gã thành một cây phong rồi.”

“ Đúng,” Percy đồng tình.” Có lẽ cây phong bị chết, và gã về tái sinh lại ở đây chăng?”

Annabeth nhớ lại Hyperion đã triệu hồi những vụ nổ kinh khủng ra sao, và bao nhiêu thần rừng cùng các tiên nữ nymph đã bị giết hại trước khi Percy và Grover chặn được gã lại.

Cô sắp sửa gợi ý là họ nên làm vỡ cái bong bóng chứa Hyperion trước khi gã thức dậy. Trông gã như đã sẵn sàng bung ra khỏi cái bọc vào bất cứ lúc nào và bắt đầu thiêu cháy thành than bất cứ thứ gì trên con đường của gã.

Thế rồi cô liếc nhìn Bob. Titan trắng bạc đang ngắm nghía Hyperion với cái cau mày đầy tập trung- có lẽ là nhận ra. Mặt hai người trông quá giống nhau...

Annabeth nén một tiếng chửi thề. Dĩ nhiên trông hai người giống nhau rồi. Hyperion là em trai của ông ta. Hyperion là Titan chúa tể phía Đông. Iapetus, Bob, là chúa tể phía Tây. Nếu lấy đi cây chổi và bộ quần áo lao công, mặc cho ông ta bộ giáp trụ và cắt tóc, chuyển màu bạc của ông ta thành màu vàng kim, thì gần như không thể phân biệt được Iapetus với Hyperion.

“ Bob,” cô nói,” chúng ta phải đi thôi.”

“ Vàng, không phải bạc,” Bob thì thầm.” Nhưng trông gã giống hệt ta.”

“ Bob,” Percy nói.” Này, ông bạn, lại đây.”

Titan ngập ngừng quay đầu.

“ Tôi là bạn ông chứ?” Percy hỏi.

“ Đúng,” Nghe chừng Bob có vẻ không chắc chắn một cách đầy nguy hiểm.” Chúng ta là bạn.”

“ Ông biết là một số quái vật tốt bụng,” Percy nói.” Và một số thì xấu xa.”

“ Hừm,” Bob đáp.” Giống như... những hồn ma nữ xinh đẹp phục vụ Persephone là những người tốt. Còn xác sống nổ tung thì xấu xa.”

“ Đúng vậy,” Percy nói.” Và một số người trần tốt bụng, số khác thì lại xấu xa. Này, với các Titan cũng như vậy.”

“ Titans…” Bob lù lù phía trên họ, ánh lên. Annabeth khá chắc là bạn trai cô đã phạm một sai lầm lớn.

“ Đúng, ông là vậy mà,” Percy bình tĩnh nói.” Titan Bob. Ông tốt bụng. Thực ra, ông tuyệt vời. Nhưng một số Titan khác lại không thế. Gã này, Hyperion, là một gã tồi kinh khủng. Gã đã cố gắng tiêu diệt tôi… cố gắng tiêu diệt rất nhiều người.”

Bob chớp đôi mắt bạc.” Nhưng trông gã… mặt gã rất là -”

“ Trông gã giống ông,” Percy đồng tình.” Gã cũng là một Titan, như ông. Nhưng gã không có tốt như ông.”

“ Bob tốt bụng.” Những ngón tay của ông ta siết chặt cán cây chổi.” Đúng vậy. Luôn luôn có ít nhất là một người tốt – giữa các quái vật, các Titan, lũ khổng lồ.”

“ Ờ…” Percy nhăn nhó.” Tôi không chắc về lũ khổng lồ đâu.”

“ Ồ, phải.” Bob gật đầu nghiêm nghị.

Annabeth cảm thấy họ đã ở chỗ này quá lâu. Những kẻ bám theo họ hẳn đang tiến đến gần.

“ Chúng ta nên đi,” cô giục.” Chúng ta sẽ làm gì với… ?”

“ Bob,’ Percy nói.” ông quyết định nhé. Hyperion là đồng loại của ông. Chúng ta có thể để gã yên, nhưng nếu gã thức dậy -”

Cây chổi – ngọn giáo của Bob khua lên. Nếu ông ta nhắm vào Annabeth hay Percy, chắc hẳn họ đã bị cắt làm đôi. Thay vào đó, Bob chém qua cái bong bóng quái vật, làm nó nổ tung thành một mạch phun bùn ánh vàng kim nóng hổi.

Annabeth lau cặn bùn trên mắt cô. Ở nơi từng là chỗ của Hyperion, chẳng còn lại gì ngoài một cái hố bốc khói.

“ Hyperion là một Titan xấu xa,” Bob tuyên bố, vẻ mặt nghiêm trọng.” Giờ gã không thể làm đau bạn của ta. Gã sẽ phải tái tạo hình dạng ở đâu đó trong Tartarus. Hy vọng sẽ còn rất lâu.”

Đôi mắt Titan dường như sáng hơn lúc thường, như thể ông ta sắp sửa khóc đến nơi.

“ Cám ơn Bob.” Percy nói.

Làm sao cậu có thể bình tĩnh đến thế? Cái lối cậu nói chuyện với Bob khiến Annabeth thấy kinh ngạc… và có lẽ là cả hơi không thoải mái nữa. Nếu Percy nghiêm chỉnh về chuyện để Bob chọn lựa, thì cô không thích việc cậu tin tưởng Titan đến mức đó. Nếu cậu chỉ có ý thao túng Bob khiến ông ta chọn làm thế… à, thì Annabeth ngạc nhiên là Percy có thể tính toán tới mức ấy.

Cậu nhìn vào mắt cô, nhưng cô không thể đọc được ánh mắt của cậu. Điều đó cũng làm cô phiền lòng.

“ Chúng ta nên đi tiếp,” cậu nói.

Cô và Percy đi theo Bob, những giọt bùn vàng từ chiếc bong bóng vỡ của Hyperion ánh lên trên bộ quần áo của người lao công.