SAU MỘT LÁT, chân Annabeth chẳng khác nào bùn nhão của Titan. Cô bước đi, theo sau Bob, lắng nghe tiếng dung dịch lắc đều đều trong chai của ông ta.
Cảnh giác, cô tự nhủ, nhưng thật là khó. Những ý nghĩ của cô cũng tê dại như đôi chân cô. Thỉnh thoảng, Percy nắm tay cô hoặc nhận xét một câu khuyến khích; nhưng cô có thể thấy rằng khung cảnh tối tăm cũng ảnh hưởng tới cậu. Đôi mắt cậu ánh lên mờ đục – giống như thể linh hồn của cậu đang chậm rãi tắt.
Cậu ấy ngã xuống Tartarus để ở bên mình, có tiếng nói trong đầu cô. Nếu cậu ấy chết, đó sẽ là lỗi của mình.
“ Dừng lại,” cô nói thành tiếng.
Percy cau mày.” Cái gì thế?”
“ Không, không phải cậu.” Cô gắng gượng mỉm cười để cậu an tâm, nhưng cô không thể nào cố được.” Mình tự nói với mình mà. Chỗ này… nó làm đầu óc mình rối loạn. Đem tới cho mình những ý nghĩ tối tăm.”
Những đường nét lo lắng hằn sâu quanh đôi mắt màu xanh lục lam của Percy.” Này Bob, chính xác thì chúng ta hướng về đâu vậy?”
“ Lệnh bà,” Bob nói.” Màn Sương Chết Chóc.”
Annabeth cố gắng nén sự khó chịu.” Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Lệnh bà đó là ai?”
“ Gọi tên bà ấy ư?” Bob liếc nhìn lại.” Không phải là một ý kiến hay đâu.”
Annabeth thở dài. Titan nói đúng. Những cái tên có sức mạnh, và nhắc tới chúng ở đây trong Tartarus này có lẽ là rất nguy hiểm.
“ Ít nhất ông cũng có thể nói cho chúng tôi biết còn bao xa chứ?” cô hỏi.
“ Ta không biết,” Bob thú nhận.” Ta chỉ có thể cảm nhận được nó. Chúng ta sẽ đợi cho tới khi bóng tối trở nên tối tăm hơn. Rồi chúng ta sẽ đi men theo.”
“ Men theo,” Annabeth lẩm bẩm.” Đương nhiên rồi.”
Cô những muốn yêu cầu nghỉ một lát, nhưng cô không muốn dừng lại. Không phải ở chỗ tối tăm lạnh lẽo này. Sương mù đen ngòm ngấm vào cơ thể cô, biến xương cốt cô thành thứ bọt Styrofoam ẩm ướt.
Cô tự hỏi liệu tin nhắn của mình có tới được với Rachel Dare. Liệu Rachel có thể bằng cách nào đó đưa được đề nghị của cô đến với Reyna mà không bị tiêu diệt…
Một hy vọng nực cười, giọng nói trong đầu cô tiếp. Mình đã đưa Rachel vào chỗ nguy hiểm. Thậm chí nếu cô ấy tìm được những người La Mã, sao Reyna lại tin được cô sau tất cả những gì đã xảy ra chứ?
Annabeth muốn quát lên đáp lại giọng nói đó, nhưng cô cưỡng lại. Thậm chí nếu cô có trở nên điên rồ đi chăng nữa, cô cũng không muốn trông mình giống như sắp sửa điên đến nơi.
Cô tuyệt vọng cần thứ gì đó để nâng cao tinh thần. Uống chút nước thực sự. Một ánh mặt trời trong giây lát. Một chiếc giường ấm áp. Một lời nói ân cần của mẹ.
Bỗng dưng Bob dừng lại. Ông ta dơ tay lên: Đợi đã.
“ Cái gì vậy?” Percy thì thào.
“ Xuỵt,” Bob cảnh báo.” Ở phía trước. Có thứ gì đó chuyển động.”
Annabeth lắng tai. Từ đâu đó trong sương mù xuất hiện một tiếng động đều đều và sâu, giống như tiếng động cơ của một cỗ máy xây dựng lớn chạy không tải. Cô có thể cảm thấy các xung động qua đế giày.
“ Chúng ta sẽ đi vòng qua nó,” Bob thì thào.” Mỗi người, hãy đi qua một cánh.”
Lần thứ một triệu, Annabeth ước gì cô có con dao găm. Cô nhặt lấy một miếng đá thủy tinh đen lớn lởm chởm và đi rón rén về phía bên trái. Percy đi về phía bên phải. Kiếm giương sẵn sàng.
Bob đi ở giữa, mũi giáo của ông ta ánh lên trong sương mù.
Tiếng ầm ì trở nên to hơn, làm rung chuyển sỏi dưới chân Annabeth. Tiếng ồn dường như dến ngay từ phía trước họ.
“ Sẵn sàng chưa?” Bob thì thầm.
Annabeth lấy đà, sẵn sàng chuẩn bị nhảy.” Đếm đến ba nhé?”
“ Một,” Percy thì thầm.” Hai -”
Một bóng hình hiện ra trong sương. Bob giương cao cây giáo.
“ Đợi đã!” Annabeth rít lên.
Bob vừa kịp đứng yên, mũi giáo lơ lửng trên đầu một con mèo tam thể nhỏ tí tẹo.
“ Gruuuuừ?” con mèo thốt lên, rõ ràng chẳng hề ấn tượng với kế hoạch tấn công của họ. Nó dụi dụi đầu vào chân của Bob và kêu gừ gừ thật to.
Dường như không thể, nhưng âm thanh rung động và sâu đó phát ra từ con mèo nhỏ. Khi nó kêu gừ gừ, mặt đất rung lên và những hòn sỏi nhảy múa. Đôi mắt vàng như hai cái đèn pha của con mèo con chăm chú nhìn vào một tảng đá, ngay giữa hai chân Annabeth, và nó chồm lên vồ.
Con mèo có thể là một con quỉ hay một quái vật kinh khủng cải trang dưới Âm Phủ. Nhưng Annabeth không thể cưỡng lại được. Cô bế nó lên và vuốt ve nó. Con mèo nhỏ xíu dường như da bọc xương dưới lớp lông, ngoài ra nó có vẻ hoàn toàn bình thường.
“ Làm thế nào mà…?” Cô thậm chí còn không thể đặt nổi câu hỏi.” Một con mèo nhỏ làm cái gì…?”
Con mèo trở nên mất kiên nhẫn và trườn khỏi tay cô. Nó rơi bịch xuống đất, nhẹ tiến lại chỗ Bob, và bắt đầu dụi đầu vào bốt của ông ta và lại kêu gừ gừ.
Percy cười vang.” Có ai đó yêu quí ông, Bob ạ.”
“ Nó hẳn là một quái vật tốt bụng.” Bob ngước nhìn vẻ căng thẳng.” Phải không?”
Annabeth thấy nghẹn trong cổ họng. Nhìn thấy Titan to lớn này cùng con mèo bé nhỏ, cô bỗng cảm thấy không đáng kể so với sự rộng lớn của Tartarus. Chỗ này chẳng tôn trọng bất cứ điều gì – tốt hay xấu, to hay nhỏ, khôn ngoan hay khờ dại. Tartarus nuốt chửng các Titan, các á thần và những chú mèo con không cần phân biệt gì hết.
Bob quì xuống và bế con mèo lên. Nó nằm lọt thỏm trong bàn tay của Bob, nhưng nó quyết định thám hiểm. Nó leo lên cánh tay của Titan, thoải mái như ở nhà trên vai ông ta, và nhắm mắt lại, kêu gừ gừ như máy đào đất. Bỗng dưng, lông nó ánh lên. Trong một thoáng, con mèo biến thành một bộ xương ma quái, như thể nó bước ra sau chiếc máy chụp X quang. Thế rồi nó trở lại là một con mèo bình thường.
Annabeth chớp mắt.” Cậu có thấy -?”
“ Có.” Percy nhíu lông mày.” Ồ, trời ơi… mình biết con mèo này. Đây là một trong những con mèo của bảo tàng Smithsonian.”
Annabeth cố gắng hiểu ý cậu. Cô chưa bao giờ tới bảo tàng Smithsonian với Percy… Thế rồi cô nhớ ra vài năm trước, khi Titan Atlas giam cầm cô. Percy và Thalia đã dẫn đầu một hành trình để giải cứu cô. Dọc đường, họ đã chứng kiến Atlas dựng lên mấy bộ xương chiến binh từ những chiếc răng rồng trong bảo tàng Smithsonian.
Theo Percy, nỗ lực lần đầu của Titan không thành công. Gã đã nhầm lẫn và cắm xuống đất những chiếc răng của hổ nanh kiếm, vì thế đã dựng nên một loạt mèo con từ trong đất.
“ Đây là một trong số chúng ư?” Annabeth hỏi.” Sao nó lại tới được đây?”
Percy chìa tay bất lực.” Atlas bảo các người hầu của gã đưa lũ mèo con đi. Có lẽ là chúng đã tiêu diệt lũ mèo và mèo đã tái sinh lại ở đây trong Tartarus chăng? Mình không biết.”
“ Dễ thương,” Bob nói, trong khi con mèo ngửi ngửi tai ông ta.
“ Nhưng có an toàn không?” Annabeth hỏi.
Titan gãi gãi cằm con mèo. Annabeth không biết liệu đó có phải là một ý hay, đi loanh quanh với một con mèo sinh ra từ một chiếc răng thời tiền sử; nhưng rõ ràng bây giờ chuyện đó chẳng quan trọng gì. Titan và con mèo đã làm thân với nhau.
“ Ta sẽ gọi nó là Bob Bé,” Bob nói.” Nó là một quái vật tốt bụng.”
Khỏi phải bàn. Titan nhấc ngọn giáo lên và họ tiếp tục tiến vào trong bóng tối.
Annabeth bước đi trong mụ mị, cố gắng không nghĩ tới pizza. Để khiến mình phân tán, cô quan sát con mèo Bob Bé đi qua đi lại trên hai vai Bob và kêu gừ gừ, thỉnh thoảng biến thành một bộ xương mèo sánh lấp lánh rồi lại trở về là một quả bóng tam thể bằng lông.
“ Đây rồi,” Bob thông báo.
Ông ta đột ngột dừng lại. Annabeth suýt nữa đâm sầm vào ông ta.
Bob nhìn đăm đăm về phía bên trái họ, như thể đắm chìm trong suy nghĩ.
“ Là chỗ này à ?’ Annabeth hỏi.” Chỗ chúng ta sẽ đi men theo ấy hả?”
“ Đúng,’ Bob đồng tình.” Tối hơn, rồi men theo.”
Annabeth không thể nói liệu nó có thực sự tối tăm hơn, nhưng không khí dường như lạnh và đặc hơn, như thể họ bước vào một vùng tiểu khí hậu khác. Lại một lần nữa cô nhớ tới San Francisco, nơi ta đi từ khu dân cư này sang khu dân cư khác và nhận thấy có sự chênh lệch chừng năm độ. Cô tự hỏi liệu có phải các Titan đã xây dựng cung điện của họ ở Núi Tamalpais bởi vì khu vực Bay Area khiến họ nhớ tới Tartarus không.
Thật là một ý nghĩ phiền muộn. Chỉ có các Titan mới có thể nhận thấy một chỗ đẹp đẽ như vậy cũng là một tiền đồn tiềm tàng của vực thẳm – một tổ ấm địa ngục xa nhà.
Bob rẽ ngoặt sang trái. Họ đi theo. Không khí rõ ràng là lạnh hơn. Annabeth áp sát vào Percy tìm hơi ấm. Cậu choàng tay ôm cô. Cảm giác gần gũi cậu thật dễ chịu, nhưng cô vẫn không thể thư giãn.
Họ đi vào một nơi giống như một khu rừng. Những cây cao đen ngòm vút lên trong u ám, tròn trịa hoàn hảo và trơ trụi không cành lá, giống như những chân tóc quái dị. Mặt đất nhẵn nhụi và nhợt nhạt.
Với sự may mắn ta đang có, Annabeth nghĩ, có lẽ ta đang đi qua nách của Tartarus.
Bỗng dưng cô cảm thấy cảnh giác cao độ, như thể có ai đó choàng một cái vòng dây cao su quanh chân cổ cô. Cô đặt tay lên thân cây gần nhất.
“ Cái gì thế?” Percy giơ kiếm lên.
Bob quay ra và ngoái lại, bối rối.” Chúng ta dừng lại ư ?”
Annabeth giơ tay lên im lặng. Cô không biết chắc điều gì đã ngăn cô lại. Chẳng có gì khác cả. Thế rồi cô nhận ra thân cây đang run rẩy. Trong một thoáng cô tự hỏi có phải vì con mèo gừ gừ không; nhưng Bob Bé đã ngủ thiếp đi trên vai Bob Lớn.
Cách đó chừng vài thước, một cây khác run rẩy.
“ Có thứ gì đó đang chuyển động phía trên ta,” Annabeth thì thào. “ Tập hợp lại.”
Bob và Percy tiến sát lại chỗ cô, đứng quay lưng vào nhau.
Annabeth căng mắt, cố gắng nhìn phía trên họ trong bóng tối, nhưng không có gì chuyển động.
Cô gần như cho rằng mình hoang tưởng thì quái vật đầu tiên rơi xuống mặt đất chỉ cách cô có năm bộ.
Ý nghĩ đầu tiên của Annabeth: Các Furies – Nữ thần trả thù.
Sinh vật trông gần giống y chang một nữ thần trả thù: Một mụ phù thủy nhăn nheo với đôi cánh như cánh dơi, những móng vuốt bằng đồng và đôi mắt đỏ. Mụ mặc một chiếc váy tả tơi bằng lụa đen, khuôn mặt mụ vặn vẹo và tham lam, giống như một bà nội ác quỉ trong tâm trạng muốn giết chóc.
Bob gầm gừ khi một sinh vật nữ hạ xuống trước mặt ông ta, và rồi một con thứ ba trước mặt Percy. Chẳng mấy chốc có tới nửa tá bao vây lấy họ. Có thêm những tiếng rít bên trên những ngọn cây.
Chúng không thể nào là Furies được. Furies chỉ có ba thôi, và mấy mụ phù thủy có cánh này không mang theo roi. Điều ấy không khiến Annabeth dễ chịu hơn. Những móng vuốt của quái vật trông nguy hiểm vô cùng.
“ Các ngươi là ai chứ?” Cô thắc mắc.
Là arai, giọng nói rít lên. Những lời nguyền rủa !
Annabeth cố gắng định vị người nói, nhưng không có cái miệng quái vật nào động đậy. Mắt của chúng trông như chết rồi, vẻ mặt chúng đông cứng, như một con rối. Giọng nói đơn thuần chỉ bồng bềnh bên trên như lời người thuyết minh phim, như thể một bộ óc duy nhất kiểm soát tất cả các sinh vật này.
“ Ngươi muốn cái – cái gì ?” Annabeth hỏi, cố gắng duy trì vẻ tự tin.
Giọng nói khúc khích đầy hiểm độc. Nguyền rủa các ngươi, dĩ nhiên ! Để hủy hoại các ngươi ngàn lần nhân danh Mẹ Đêm !
“ Chỉ một ngàn lần thôi ư ?’ Percy thầm thì.” Ồ, tốt thật…Mình nghĩ chúng ta có vấn đề rồi.”
Vòng tròn của những người đàn bà ác quỉ siết chặt dần.