HÓA RA ĐÓ LÀ MỘT NGÀY GIÔNG BÃO. Auster, bản thể La Mã của Gió Nam, thiết triều.
Hai ngày trước, Jason đã phải đối mặt với Notus. Trong khi bản thể Hy Lạp của vị thần rất nóng nảy và dễ giận dữ, ít ra thì ông ta cũng nhanh nhẹn. Auster… ờ, chẳng nhanh cho lắm.
Những cây cột bằng đá cẩm thạch đỏ và trắng chạy dọc theo phòng thiết triều. Sàn nhà bằng đá sa thạch đỏ ram ráp, bốc khói dưới chân Jason. Hơi nước lơ lửng trong không khí, như trong nhà tắm ở Trại Jupiter, ngoại trừ việc nhà tắm thường không có sấm chớp lóe lên trên trần nhà khiến căn phòng sáng lên với những chớp sáng vô định.
Các venti quần đảo trong gian phòng trong những đám mây bụi đỏ và không khí siêu nóng. Jason cẩn thận tránh xa chúng. Ngày đầu tiên ở đây, cậu đã chẳng may quệt tay phải chúng. Cậu bị bao nhiêu là vết rộp, và các ngón tay cậu trông như những xúc tu.
Ở cuối căn phòng là một cái ngai lạ kỳ nhất Jason từng thấy – được làm từ hai phần lửa và nước tương đương nhau. Bệ ngai là một đống lửa. Những ngọn lửa và khói cong lên tạo thành chỗ ngồi. Lưng ghế là đám mây bão tố cuồn cuộn. Hai tay ngai sôi sục là nơi lửa gặp nước. Trông cái ngai không dễ chịu lắm, nhưng thần Auster ngồi trên đó như thể ông ta sẵn sàng cho một buổi chiều thoải mái ngồi xem đá bóng.
Khi đứng lên, ông ta dễ dàng cao tới mười bộ. Một vương miện bằng hơi nước uốn lượn quanh mớ tóc dài màu trắng bờm xờm của ông ta. Hàm râu ông ta được tạo ra bởi những đám mây, cứ không thôi phát ra những tia chớp và dội mưa xuống ngực vị thần, làm ướt đầm chiếc áo toga màu cát của ông. Jason tự hỏi làm sao người ta có thể cạo đi được một bộ râu bằng mây giông. Cậu cho rằng cứ liên tục tự mình làm ướt áo hẳn phải khó chịu lắm, nhưng Auster có vẻ chẳng quan tâm. Ông ta khiến Jason nhớ tới một Santa Claus sũng nước, nhưng lười biếng nhiều hơn là vui nhộn.
“ Vậy là…” giọng nói của vị thần ầm ầm rung như đang ở giữa trận tiền. “Con trai của Jupiter đã trở lại.”
Auster nói như thể Jason đến muộn vậy. Jason định nhắc cho vị thần ngu ngốc biết rằng ngày nào cậu cũng mất hàng giờ ở bên ngoài chờ được vời vào, nhưng cậu chỉ cúi chào.
“ Đức Ông,” cậu nói.” Ngài có nhận được tin tức gì của bạn tôi không ạ?”
“ Bạn ngươi à?”
“ Leo Valdez.” Jason cố gắng giữ kiên nhẫn. “Người đã bị gió cuốn đi.”
“ Ồ… phải. Đúng ra là, không. Chúng ta chẳng nhận được tin tức gì. Cậu ta không bị cuốn đi bởi những cơn gió của ta. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là việc của Boreas và đám con cái lão ta.”
“ Ồ, đúng. Chúng tôi đã biết vậy.”
“ Chỉ vì thế mà chúng ta đã tiếp nhận các ngươi, dĩ nhiên rồi.” Lông mày của Auster nhướn lên trên vòng nguyệt quế hơi nước.” Cần phải đối đầu với Boreas! Gió Bắc phải bị đẩy lùi!”
“Vâng, thưa đức ông. Nhưng để đối đầu với Boreas, chúng tôi thực sự cần phải đưa tàu ra khỏi cảng.”
“Tàu ở trong cảng!” Vị thần ngả lưng ra và cười khúc khích, mưa tuôn ra từ hàm râu.” Ngươi biết lần cuối một con tàu của người trần đến cảng của ta là khi nào không? Một vị vua Li bi…. Tên là Psyollo. Ông ta trách ta vì gió nóng đã làm cháy trụi mùa màng. Ngươi có tin được không chứ?”
Jason nghiến răng. Cậu đã biết được rằng không thể giục giã Auster được. Trong hình dạng mưa gió của mình, ông ta ấm áp, uể oải và không có trọng tâm.
“Và chính là ngài đã làm cháy trụi những mùa màng ấy chứ, đức ông?”
“Dĩ nhiên!’ Auster nở nụ cười đương – nhiên - là - tốt.” Nhưng Psyollos trông mong gì chứ, trồng trọt mùa màng ở bên rìa sa mạc Sahara? Gã ngốc đã chỉ huy toàn bộ đội tàu tấn công ta. Gã dự định phá hủy thành trì của ta để gió nam không bao giờ còn có thể thổi được nữa. Ta đã tiêu diệt đội tàu của gã, dĩ nhiên rồi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Auster nheo mắt. “Ngươi không về phe với Psyollos chứ hả?”
“Không đâu. Đức ông Auster. Tôi là Jason Grace, con trai của -”
“Jupiter! Phải, dĩ nhiên. Ta thích các con trai của Jupiter. Nhưng tại sao ngươi vẫn còn ở trong cảng của ta?”
Jason cố nén tiếng thở dài. “Chúng tôi không được phép của ngài để ra đi, thưa đức ông. Ngoài ra, tàu của chúng tôi cũng bị hư hỏng. Chúng tôi cần thợ cơ khí của mình, Leo Valdez, để sửa chữa máy móc, trừ phi ngài biết cách nào khác.”
“Hừm.” Auster giơ mấy ngón tay lên và để cho một con ác quỉ uốn lượn quanh chúng như một cây dùi cui. “Ngươi biết không, người ta thường buộc tội ta là hay thay đổi. Có những ngày ta là cơn gió nóng, phá hủy mùa màng, là cơn gió sirocco từ châu Phi! Những ngày khác ta lại dịu dàng, gieo những cơn mưa mùa hè ấm áp và những làn sương mát mẻ xuống miền nam Địa Trung Hải. Và khi trái mùa, ta có một chỗ rất tuyệt ở Cancun! Dù thế nào, trong thời cổ đại, người trần vừa sợ ta vừa yêu quí ta. Sự bất ngờ được coi là sức mạnh của các vị thần.
“Thế thì đức ông thực sự mạnh mẽ,” Jason nói.
“Cám ơn! Phải! Nhưng điều đó lại không đúng đối với các á thần.”
Auster cúi người về phía trước, đủ gần để Jason có thể ngửi thấy mùi những cánh đồng ướt nước và những bãi biển cát nóng.” Ngươi khiến ta liên tưởng đến những đứa con của chính ta, Jason Grace. Ngươi thổi từ chỗ này qua chỗ khác. Ngươi không quyết đoán. Ngươi thay đổi hàng ngày. Nếu ngươi có thể quay được cần đo gió, nó sẽ thổi về hướng nào?”
Mồ hôi chảy dọc giữa hai bả vai Jason. “Xin lỗi, đức ông muốn nói gì?”
“Ngươi đã nói ngươi cần một người cầm lái. Ngươi cần sự cho phép của ta. Ta nói rằng người chẳng cần hai thứ đó. Giờ là lúc chọn lựa hướng đi. Một ngọn gió thổi vô định chẳng có ích cho ai.”
“Tôi không… tôi không hiểu.”
Ngay khi nói thể, cậu đã hiểu ra. Nico đã nói về việc chẳng thuộc về đâu. Ít nhất Nico cũng tự do không ràng buộc. Cậu ta có thể đi tới nơi nào cậu ta muốn.
Hàng tháng trời, Jason đã vật lộn với việc quyết định xem mình thuộc về đâu. Cậu luôn luôn diễu cợt chống lại các truyền thống ở Trại Jupiter, trò chơi quyền lực, và mâu thuẫn nỗi bộ. Nhưng Reyna là một người tốt. Cô cần sự giúp đỡ của cậu. Nếu cậu quay lưng lại với cô... loại người như Octavian chẳng hạn sẽ chiếm chỗ và hủy hoại mọi thứ Jason yêu quí ở Rome Mới. Liệu cậu có thể ích kỷ mà bỏ đi? Cái ý tưởng ấy khiến cậu như bị đè bẹp vì tội lỗi.
Nhưng trong tim cậu, cậu muốn được ở Trại Con Lai. Những tháng ngày cậu đã ở đó bên Leo và Piper mang đến cảm giác thỏa mãn hơn, đúng đắn hơn tất cả những năm tháng cậu trải qua ở Trại Jupiter. Bên cạnh đó, ở Trại Con Lai, ít nhất là sẽ có cơ hội để một ngày nào đó cậu gặp cha mình. Vị thần gần như chẳng bao giờ ghé qua Trại Jupiter để chào hỏi.
Jason hít một hơi run rẩy.” Có. Tôi biết hướng đi mà tôi muốn.”
“ Tốt! Và?”
“ Ờ, chúng tôi vẫn cần phải sửa chữa con tàu. Liệu có -?”
Auster giơ ngón trỏ lên. “Vẫn còn trông chờ sự chỉ dẫn của các chúa tể của những cơn gió à? Con trai Jupiter phải biết hơn thế chứ.”
Jason lưỡng lự. “Chúng tôi sẽ ra đi, Đức ông Auster. Hôm nay.”
Vị thần gió cười toét miệng và xòe hai bàn tay. “Ít ra, ngươi cũng tuyên bố mục tiêu của mình! Thế thì ngươi sẽ được phép của ta để ra đi, dù ngươi không cần điều đó. Và ngươi sẽ đi như thế nào khi không có kỹ sư, và máy móc không được sửa chữa?”
Jason cảm thấy gió nam rít quanh cậu, rên rỉ trong thách thức như những chú ngựa thảo nguyên cứng đầu, thử thách ý chí của cậu.
Cả tuần nay cậu đã đợi chờ, hy vọng Auster sẽ quyết định giúp đỡ. Hàng tháng nay cậu đã lo âu về những nghĩa vụ của cậu với Trại Jupiter, hy vọng con đường của cậu sẽ trở nên sáng sủa. Giờ đây, cậu nhận ra rằng, cậu đơn giản chỉ cần chọn lấy điều cậu muốn. Cậu cần phải điều khiển những ngọn gió, chứ không phải là ngược lại.
“ Đức Ông sẽ giúp chúng tôi,” Jason nói. “Các venti của ông có thể biến hình thành ngựa. Đức Ông sẽ cho chúng tôi một đội để kéo tàu Argo II. Chúng sẽ dẫn chúng tôi tới nơi nào Leo đang có mặt.”
“ Tuyệt vời!’ Auster tươi tỉnh, bộ râu ông ta chớp lửa điện.“Bây giờ... liệu ngươi có thể biến những lời ấy thành hiện thực? Liệu ngươi có thể điều khiển điều ngươi đã yêu cầu, hay ngươi sẽ bị xé ra từng mảnh?”
Vị thần vỗ tay. Gió cuộn quanh ngai của ông ta và biến thành hình ngựa. Những con ngựa này không lạnh và tối màu như Tempest bạn của Jason. Nhưng con ngựa của Gió Nam được tạo ra từ lửa, cát và những cơn giông nóng hổi. Bốn con đã chạy qua, nhiệt lượng của chúng làm xém cả lông tay của Jason. Chúng phi nước đại quanh những cây cột bằng đá cẩm thạch, khạc ra lửa, hí lên những âm thanh như máy thổi cát. Càng chạy, chúng càng trở nên hoang dại hơn. Chúng bắt đầu nhìn Jason.
Auster vuốt hàm râu mưa.“Cậu có biết tại sao các venti có thể biến hình thành ngựa không, cậu nhóc? Rất thường xuyên, chúng ta, các thần gió du hành trên trái đất dưới dạng ngựa. Đôi khi, chúng ta được công nhận là đã phối giống cho những con ngựa nhanh nhất trong loài ngựa.”
“ Cám ơn,” Jason nói khẽ, mặc dù răng cậu va lập cập vào nhau vì sợ hãi.“Quá nhiều thông tin.”
Một trong số các venti lao vào Jason. Cậu né sang bên, quần áo bốc khói vì tiếp xúc quá gần.
“ Đôi khi,” Auster tiếp tục nói vui vẻ. “Những người trần nhận ra dòng máu thần thánh của chúng ta. Họ sẽ nói. “Con ngựa đó chạy nhanh như gió. Và nói vậy là có lí do của nó. Như những con ngựa đực nhanh nhất, các venti là con cái của chúng ta!”
Những con ngựa gió bắt đầu chạy vòng quanh Jason.
“ Giống như Tempest, bạn tôi,” cậu lựa.
“ Ồ, này...” Auster cau mày.“Ta e rằng đó là con của thần Boreas. Làm sao mà ngươi thuần được nó, ta sẽ chẳng bao giờ biết. Đây là những đứa con của ta, một đội gió nam tinh nhuệ. Điều khiển chúng, Jason Grace, và chúng sẽ kéo con tàu của ngươi rời bến.”
Điều khiển chúng, Jason nghĩ. Ừ, phải.
Chúng chạy ngược, chạy xuôi, như một lũ cuồng. Giống như Gió Nam, chủ nhân của chúng, chúng đầy mâu thuẫn – nửa nóng, khô như gió sirocco, nửa bão giông.
Mình cần tốc độ. Jason nghĩ. Mình cần mục đích.
Cậu mường tượng ra Notus, bản thể Hy Lạp của Gió Nam – nóng bỏng nhưng rất nhanh.
Vào giây phút đó, cậu chọn Hy Lạp. Cậu đã chọn lựa cây thăm Trại Hy Lạp – và những con ngựa thay đổi. Những đám mây giông bão bên trong tiêu biến, chẳng để lại gì ngoài bụi đỏ và hơi nóng lấp lánh, như những ảo ảnh ở Sahara.
“ Khá lắm,” vị thần nói.
Trên ngai vàng giờ đây là Notus – một ông già có làn da rám nắm trong chiếc áo chiton kiểu Hy Lạp, trên đầu ông là một vòng nguyệt quế bằng lúa mạch héo hon và bốc khói.
“ Ngươi còn chờ gì nữa?” vị thần hỏi ngay.
Jason quay về phía những chiến mã gió đang bừng bừng. Bỗng nhiên cậu không còn thấy sợ chúng nữa.
Cậu vung tay ra. Một luồng cát bụi bắn về phía con ngựa gần nhất. Một chiếc thòng lọng – một sợi dây gió, được bện chặt hơn bất kỳ cơn lốc xoáy nào – buộc quanh cổ một con ngựa. Cơn gió tạo thành một dây cương buộc con vật phải dừng lại.
Jason triệu thêm một sợi dây gió khác. Cậu quất vào con ngựa thứ hai, trói buộc nó bằng ý chí của mình. Chưa đầy một phút, cậu đã buộc xong bốn venti. Cậu cầm cương chúng, những con ngựa vẫn còn hí vang và lồng lên, nhưng chúng không thể làm đứt những sợi dây của Jason. Có cảm giác như thả bốn cây diều trong gió mạnh – khó khăn, đúng, nhưng không phải là không thể.
“ Tốt lắm, Jason Grace,” Notus nói. “Ngươi là con trai của Jupiter, nhưng ngươi đã lựa chọn con đường riêng của mình – cũng như tất cả các á thần vĩ đại trước ngươi đã làm. Ngươi không có quyền chọn cha mẹ mình, nhưng ngươi có thể chọn sự kế thừa của mình. Giờ thì, hãy đi đi. Hãy buộc lũ ngựa của ngươi vào mũi tàu và điều khiển chúng tới Malta.”
“ Malta?” Jason cố gắng tập trung, nhưng hơi nóng tỏa ra từ lũ ngựa khiến cậu thấy đầu nhẹ bẫng. Cậu chẳng biết gì về Malta, ngoại trừ một vài câu chuyện mơ hồ về những con chim ưng Malta. Có phải người ta đã sáng chế ra mạch nha ở đó?
“ Một khi ngươi tới được thành phố Valletta,” Notus nói.“ngươi sẽ không còn cần những con ngựa này nữa.”
“ Ý ông là... chúng tôi sẽ tìm thấy Leo ở đó?”
Vị thần mờ đi, chậm rãi tan biến vào những làn hơi nóng. “Số phận của ngươi đã trở nên rõ ràng hơn, Jason Grace. Khi tới lúc lại phải chọn lựa – bão hay lửa – hãy nhớ đến ta. Và đừng tuyệt vọng.”
Những cánh cửa phòng thiết triều bung mở. Những con ngựa, ngửi thấy mùi tự do, lao về phía lối ra.