Ở TUỔI MƯỜI SÁU, PHẦN LỚN CÁC THIẾU NIÊN CĂNG THẲNG về cách đậu xe song song, làm sao để lấy bằng lái xe, và mua được một chiếc xe.
Jason căng thẳng về việc điều khiển một bầy ngựa hung hăng với những sợi dây gió.
Sau khi đảm bảo rằng các bạn của cậu đã ở trên tàu và an toàn ở boong dưới, cậu buộc lũ venti vào mũi tàu Argo II (Festus không vui vì điều đó), cưỡi lên hình trang trí mũi tàu, và hét to, “Phóng đi!”
Lũ venti lao như xé qua những con sóng. Chúng không nhanh như Arion, con ngựa của Hazel, nhưng chúng có nhiều hơi nóng hơn. Chúng tạo ra một luồng hơi phía sau như đuôi gà trống khiến Jason không thể nhìn thấy họ đi đâu. Con tàu lao như tên bắn ra khỏi vịnh. Chẳng mấy chốc, châu Phi chỉ còn là một đường mờ xa ở chân trời phía sau họ.
Duy trì những sợi dây gió chiếm hết sự tập trung của Jason. Những con ngựa căng người muốn thoát ra. Chỉ có sức mạnh ý chí của cậu là giữ yên được chúng.
Malta, cậu ra lệnh. Thẳng tiến đến Malta.
Cho tới lúc đất liền cuối cùng đã hiện ra ở đằng xa – một hòn đảo nhấp nhô đồi núi và những tòa nhà thấp tầng trải dài như một tấm thảm – Jason ướt đầm đìa mồ hôi. Có cảm tưởng hai cánh tay cậu như bằng cao su, giống như cậu đã nâng thanh tạ thẳng trước mặt.
Cậu hy vọng rằng họ đến đúng nơi cần đến, bởi cậu không thể giữ bọn ngựa lâu hơn được nữa. Cậu thả dây cương gió ra. Lũ venti vụn ra thành những mảnh cát và hơi nước.
Kiệt sức, Jason trèo xuống khỏi mũi tàu. Cậu dựa vào cổ Festus. Con rồng quay ra và cọ cằm vào cậu.
“ Cám ơn mày,” Jason nói.“Một ngày vất vả, hả?”
Phía sau cậu, ván boong tàu kêu cót két.
“ Jason?” Piper kêu lên.“Ồ, thần thánh, tay cậu...“
Cậu không chú ý, nhưng làn da cậu đầy những vết rộp.
Piper bóc một viên bánh thánh.“Ăn đi này.“
Cậu nhai. Miệng cậu đầy hương vị bánh brownie tươi – thứ cậu ưa thích nhất trong các tiệm bánh ở Rome Mới. Những vết rộp trên tay cậu mờ đi. Sức mạnh của cậu quay trở lại, nhưng bánh thánh brownie có hương vị đắng hơn bình thường, như thể không hiểu sao nó biết rằng Jason đang quay lưng lại với Trại Jupiter. Đây không còn là hương vị quê nhà nữa.
“ Cám ơn cậu, Piper,” Jason khẽ nói.“Mình đã... bao nhiêu lâu?”
“ Khoảng sáu tiếng.”
Chao ôi, Jason nghĩ. Chẳng trách cậu cảm thấy đau và đói.“Thế những người khác?”
“ Tất cả đều ổn. Mệt mỏi vì bị giam chân. Mình có nên bảo mọi người là có thể an toàn lên boong rồi không?”
Jason liếm đôi môi khô. Mặc dù có bánh thánh, cậu vẫn cảm thấy run rẩy. Cậu không muốn những người khác nhìn thấy mình như vậy.
“ Cho mình một giây,” cậu nói.“... để thở.”
Piper tựa vào bên cậu. Trong chiếc áo không tay màu xanh lục, chiếc quần sóc màu be và đôi giày hầm hố, trông cô như thể đã sẵn sàng để leo núi – và sau đó chiến đấu với cả một đội quân trên đỉnh núi. Con dao găm cài vào thắt lưng cô. Chiếc sừng sung túc của cô quang qua một bên vai. Cô đeo cả thanh kiếm răng cưa bằng đồng mà cô đã đoạt được từ Zethes, trông nó khủng chẳng kém một khẩu súng trường là bao.
Trong thời gian ở cung điện của Auster, Jason đã quan sát Piper và Hazel dành hàng tiếng đồng hồ đấu kiếm – một điều mà trước đây Piper chưa từng quan tâm. Kể từ sau lần chạm trán với Khione, Piper dường như nỗ lực hơn, căng hơn bên trong như một máy phóng lao hạng nhất, như thể cô quyết tâm không bao giờ để bị tấn công bất ngờ lần nữa.
Jason hiểu cảm giác đó, nhưng cậu lo rằng cô quá nghiêm khắc với bản thân. Không ai có thể lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi thứ. Cậu biết thế. Trong trận đánh cuối cùng, cậu đã chỉ là một tấm thảm đông lạnh mà thôi.
Chắc là cậu nhìn cô chằm chằm, bởi cô mỉm cười giễu cợt vẻ hiểu biết. “Này, mình ổn cả. Chúng ta ổn cả.”
Cô nhón chân lên và hôn cậu, cũng hiệu nghiệm chẳng khác nào bánh thánh. Mắt cô lấp lánh đủ màu sắc khiến Jason có thể nhìn vào đó suốt cả ngày, nghiên cứu những thay đổi về họa tiết, như cách mọi người quan sát ánh sáng phương bắc vậy.
“ Mình thật may mắn vì có cậu,” Jason nói.
“ Đúng, cậu thật may mắn,” Cô đẩy nhẹ ngực cậu. “Giờ thì, chúng ta sẽ làm thế nào để đưa tàu vào bến đậu đây?”
Jason cau mày nhìn ngang mặt nước. Họ vẫn còn cách hòn đảo chừng nửa dặm. Cậu không biết liệu họ có thể khiến động cơ làm việc, hoặc các cánh buồm...
May mắn làm sao, Festus vẫn lắng nghe câu chuyện. Nó quay mặt về phía trước và thổi một luồng lửa. Động cơ của tàu kêu lạch xạch và khởi động lên. Nghe chẳng khác nào một chiếc xe máy khổng lồ bị đứt xích – nhưng con tàu tiến lên phía trước. Chậm rãi, tàu Argo II hướng vào bờ.
“ Rồng ngoan.” Piper vỗ vỗ vào cổ Festus.
Đôi mắt ruby của con rồng ánh lên như thể nó hài lòng với bản thân.
“ Nó có vẻ khác hẳn kể từ sau khi cậu đánh thức nó,” Jason nói.“Sống động... hơn.“
“ Đúng như là nó phải thế.” Piper mỉm cười. “Mình đoán là thỉnh thoảng tất cả chúng ta đều cần được đánh thức bởi ai đó yêu quí chúng ta.”
Đứng bên cạnh cô, Jason cảm thấy thật tuyệt, cậu gần như có thể tưởng tượng ra tương lai của họ bên nhau ở Trại Con Lai, một khi cuộc chiến này kết thúc – giả sử rằng họ vẫn còn sống, giả sử rằng trại vẫn còn đó để họ có thể quay về.
Khi tới lúc lại phải chọn lựa, Notus đã nói, bão hay lửa – hãy nhớ tới ta. Và đừng tuyệt vọng.
Họ càng tới gần Hy Lạp, sự sợ hãi càng đầy lên trong ngực Jason. Cậu bắt đầu nghĩ rằng Piper có lí về câu bão hay lửa trong lời tiên tri – một trong số họ, Jason hay Leo, sẽ không sống sót trở về sau chuyến đi này.
Chính vì thế mà họ phải tìm được Leo. Dù rằng Jason yêu quí cuộc sống của mình tới đâu, cậu không thể để bạn mình chết thay mình được. Cậu không bao giờ sống nổi với một tội lỗi như thế.
Dĩ nhiên cậu hy vọng là cậu sai. Cậu hy vọng là cả hai bọn họ có thể yên ổn sau hành trình này. Nhưng nếu không phải thế, Jason cần phải chuẩn bị. Cậu sẽ bảo vệ các bạn của mình và chặn đứng Gaea – bất kì giá nào.
Đừng tuyệt vọng.
Phải. Một vị thần gió bất tử nói vậy thì dễ.
Trong khi hòn đảo tiến lại gần hơn, Jason nhìn thấy các vũng tàu tua tủa các cột buồm. Trên bờ biển lởm chởm đá nhô lên một con đê biển trông như pháo đài – cao chừng năm mươi tới sáu mươi bộ. Bên trên đó nhấp nhô một thành phố kiểu thời trung cổ với những mái nhà thờ, những mái vòm, những tòa nhà chen chúc nhau, tất cả được xây dựng bằng đá vàng. Từ nơi Jason đứng, trông như thể thành phố bao phủ từng xăng ti mét của hòn đảo.
Cậu quan sát những con tàu trong cảng. Trước họ chừng trăm mét, cột vào vũng tàu dài nhất, là một chiếc bè tạm với một cây cột buồm đơn giản và một cánh buồm vuông bằng vải thô. Đằng sau nó, bánh lái được nối với một thứ máy móc gì đó. Thậm chí từ khoảng cách này, Jason có thể nhìn thấy ánh đồng Celestial lấp lánh.
Jason cười toét miệng. Chỉ có một á thần có thể chế được một con tàu như thế, và cậu ta đỗ nó ở nơi xa nhất có thể của bến cảng, nơi tàu Argo II không thể không nhìn thấy nó.
“ Gọi những người khác đi,” Jason nói với Piper.“Leo đang ở đây.“