PERCY CÒN CHƯA CHẾT, nhưng cậu thấy mệt mỏi vì là cái xác lắm rồi.
Trong khi thẳng tiến về phía trái tim của Tartarus, cậu luôn ngó xuống thân thể mình, tự hỏi sao nó lại có thể thuộc về cậu. Hai cánh tay cậu trông như hai cây gậy phủ da bị tẩy màu. Hai chân xương xẩu của cậu dường như tan ra thành khói với mỗi bước đi. Ít nhiều, cậu đã học cách di chuyển bình thường trong Màn Sương Chết Chóc, nhưng tấm màn che dấu này vẫn khiến cậu có cảm giác như đang bị bao bọc trong một lớp khí helium.
Cậu lo lắng là Màn Sương Chết Chóc sẽ dính vào cậu vĩnh viễn, dù cho bằng cách nào đó họ có thể cố thoát ra khỏi Tartarus. Cậu không muốn sống cả đời ở đây dưới dáng vẻ của một nhân vật nữa trong phim The Walking Dead.
Percy cố gắng tập trung vào thứ gì khác, nhưng chẳng có hướng nào an toàn cả.
Dưới chân cậu, mặt đất lấp lánh một màu tía đến chóng mặt, với một mạng lưới các mạch máu phập phồng. Trong ánh sáng đỏ mờ ảo của đám mây máu, Annabeth trong Màn Sương Chết Chóc trông như một xác sống vừa trỗi dậy.
Phía trước họ quang cảnh thật là đáng buồn.
Trải dài tới tận chân trời là một đạo quân quái vật – từng đám arai có cánh, từng toán Cyclop kềnh càng, từng nhóm bồng bềnh những linh hồn ác quỉ. Hàng ngàn kẻ phản diện, thậm chí hàng chục ngàn, đang loanh quanh không ngừng, chen lấn nhau, gầm gào và đánh nhau để tranh chỗ - giống như khu vực tủ để đồ giữa hai phòng học của một ngôi trường quá đông học sinh, nếu như tất cả học sinh đều là những kẻ bị biến thái đang điên giận và bốc mùi thật sự hôi hám.
Bob dẫn họ đi về phía bên rìa của đạo quân. Ông chẳng cố gắng lẩn trốn, bởi việc ấy chẳng ích lợi gì. Cao mười bộ với mái tóc màu bạc óng ánh, Bob chẳng lẫn vào đâu dễ dàng.
Còn cách những quái vật gần nhát chừng ba chục thước, Bob quay lại để đối mặt với Percy.
“Cứ yên lặng và đi sau ta,” ông khuyên. “Chúng sẽ không để ý đến cô cậu đâu.”
“Chúng tôi hy vọng thế,” Percy lẩm bẩm.
Trên vai Titan, Bob Bé đã thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nó kêu gừ gừ như động đất và cong lưng lên, biến thành bộ xương rồi lại trở lại với dạng tam thể. Ít ra thì nó không có vẻ căng thẳng.
Annabeth ngắm nghía đôi tay xác ướp của mình. “Bob, nếu chúng tôi vô hình… làm sao ông lại nhìn thấy chúng tôi? Ý tôi muốn nói, về lí thuyết mà nói, ông biết đấy, ông…”
“Phải,” Bob đáp. “Nhưng chúng ta là bạn.”
“Nyx và con cái bà ta có thể nhìn thấy chúng tôi,” Annabeth nói.
Bob nhún vai .“Đó là địa hạt của Nyx. Khác mà.”
“Ừ… đúng.” Annabeth có vẻ vẫn không yên tâm, nhưng giờ họ đã ở đây rồi. Họ chẳng có lựa chọn nào ngoài việc thử cố gắng.
Percy nhìn chằm chằm vào biển quái vật độc ác. “Nào, ít ra là chúng ta không phải lo lắng về việc chăng mau va phải bạn bè trong đám đông này.”
B0ob cười toét miệng. “Đúng, đó là một tin tốt! Giờ, hãy đi đi. Cái chết gần lắm rồi.”
“Cửa Tử gần lắm rồi.“Annabeth sửa. “Ăn nói thận trọng chứ.”
Họ lao vào đám đông. Percy run rẩy kinh khủng, cậu sợ rằng cậu sẽ khiến Màn Sương Chết Chóc rơi khỏi cậu. Cậu đã từng nhìn thấy những đám đông quái vật. Cậu đã chiến đấu với hàng đạo quân như thế trong Trận Chiến ở Manhattan. Nhưng chuyện này thì khác.
Khi cậu chiến đấu với lũ quái vật trên trần thế, Percy ít ra cũng biết rằng cậu đang bảo vệ quê hương. Điều đó mang tới cho cậu lòng can đảm dù cho số phận có tệ ra sao. Ở đây Percy là kẻ xâm lấn. Cậu cũng chẳng thuộc về đám đông quái vật này hơn gì so với Minotaur thuộc về Nhà Ga Pen trong giờ cao điểm.
Cách họ vài bộ, một nhóm các empousa đang xâu xé một cái xác của quái vật sư tử đầu chim trong khi các quái vật sư tử đầu chim khác đang bay lượn xung quanh, kêu quang quác tức giận. Một quái vật sinh ra từ đất sáu tay và một gã khổng lồ Laistrygon đang dùng đá đập thùm thụp vào nhau, mặc dù Percy không chắc là chúng đánh nhau thật hay chỉ đùa nghịch. Một làn khói tối màu – Percy đoán rằng đó hẳn phải là một eidolon – nhập vào một Cyclop khiến quái vật tự tát vào mặt, rồi lại chuồn ra tìm nạn nhân khác.
Annabeth thì thầm,” Percy, nhìn kìa.”
Cách họ một hòn đá quăng, một kẻ mặc bộ quần áo cao bồi đang quật roi xuống một vài con ngựa thở ra lửa. Gã cao bồi đội một chiếc mũ Stetson trên mái tóc bóng dầu, một chiếc quần bò to ngoại cỡ, và đi đôi bốt màu đen. Nhìn từ bên cạnh, có thể tưởng đó là người – cho tới khi gã quay lại, Percy mới nhận thấy phần thân trên của gã chẽ ra thành ba lồng ngực, mỗi lồng ngực mặc một chiếc áo phông Miền Tây khác màu.
Đó chắc chắn là Geryon, kẻ đã cố gắng tiêu diệt Percy hai năm về trước ở Texas. Có vẻ như gã chủ trại gia súc đang sốt ruột muốn tách đàn mới. Ý nghĩ rằng gã này đang trên đường ra khỏi Cửa Tử khiến hai bên sườn Percy đau đớn lại. Chỗ xương sườn mà trong khu rừng lũ arai đã buông lời nguyền rủa của Geryon trước khi chết đang giật giật. Cậu muốn bước tới chỗ gã chủ trại gia súc tam thân, tát vào mặt gã, và hét lên, Cám ơn lắm nhé, Tex!
Buồn thay, cậu không thể.
Còn bao nhiêu kẻ thù cũ ở trong đám đông này nữa? Percy bắt đầu nhận thấy rằng mỗi trận đấu cậu từng chiến thắng chỉ là một chiến thắng tạm thời. Không quan trọng việc cậu mạnh mẽ hay may mắn nhường nào, không quan trong bao nhiêu quái vật cậu đã tiêu diệt, Percy rút cuộc vẫn thua. Cậu chỉ là một người phàm trần. Cậu sẽ trở nên quá già, quá yếu, quá chậm chạp. Cậu sẽ chết. Và những quái vật này… chúng sẽ còn mãi mãi. Chúng cứ không thôi quay trở lại. Có thể chúng sẽ mất hàng tháng hay hàng năm để tái tạo, thậm chí là hàng thế kỷ. Nhưng chúng sẽ tái sinh.
Nhìn thấy chúng tụ tập ở Tartarus. Percy cảm thấy tuyệt vọng như những linh hồn trên sông Cocytus. Cậu là anh hùng thì đã sao chứ? Cậu đã làm điều gì đó dũng cảm thì đã sao chứ? Ác quỉ luôn luôn ở quanh đây, tái tạo, nhoi lên. Percy chẳng là gì ngoài một sự phiền phức nhỏ đối với những sinh vật bất tử này. Chúng sẽ đợi được. Một ngày nào đó, các con trai và con gái của Percy sẽ lại phải đối mặt từ đầu với chúng.
Con trai và con gái.
Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy chấn động. Sự tuyệt vọng xâm chiếm cậu nhanh chóng, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến. Cậu liếc nhìn Annabeth. Trông cô vẫn giống như một cái xác sương khói, nhưng cậu tưởng tượng ra dung nhan thật của cô – đôi mắt xám của cô đầy những quyết tâm, mái tóc vàng của cô được buộc chặt về phía sau với dải ru băng, và khuôn mặt cô mệt mỏi và đầy những vệt bụi, nhưng vẫn xinh đẹp như thường.
Được, có thể lũ quái vật này cứ mãi trở lại. Nhưng các á thần cũng thế mà. Thế hệ này sang thế hệ khác, Trại Con Lai vẫn tồn tại kéo dài. Và Trại Jupiter. Dù riêng rẽ, hai trại đều sống sót. Giờ đây, nếu người Hy Lạp và La Mã tiến lại gần nhau, họ sẽ còn mạnh hơn.
Vẫn còn hy vọng. Cậu và Annabeth đã đi xa đến thế này. Cửa Tử đã gần trong tầm tay.
Con trai và con gái. Một ý nghĩ nực cười. Một ý nghĩ tuyệt vời. Ngay ở giữa lòng Tartarus, Percy nở nụ cười.
“Sao thế?” Annabeth thì thào.
Sau hình hài xác sống trong Màn Sương Chết Chóc, Percy có lẽ trông giống như đang nhăn nhó vì đau.
“Chẳng có gì,” cậu nghĩ.“Mình chỉ -”
Đâu đó phía trước họ, một giọng trầm vang lên:” IAETUS!”