MỘT TITAN TIẾN LẠI PHÍA HỌ, thản nhiên đá những những quái vật nhỏ hơn ra khỏi lối gã đi. Gã cao tương đương với BOB, mặc bộ áo giáp bằng sắt Stygian, một viên kim cương duy nhất ánh lên ở giữa tấm che ngực. Đôi mắt gã có màu xanh lam trắng, giống như màu sông băng và cũng lạnh y như thế. Tóc gã cùng màu, cắt kiểu quân đội. Một chiếc mũ trận hình đầu gấu kẹp dưới cánh tay. Trên thắt lưng gã lủng lẳng thanh kiếm to cỡ tấm ván lướt sóng.
Dù có những vết sẹo chinh chiến, khuôn mặt Titan vẫn đẹp trai và quen thuộc kì lạ. Percy khá chắc là cậu chưa gặp gã này bao giờ, nhưng đôi mắt và nụ cười của gã khiến Percy nhớ tới một ai đó…
Titan dừng lại ngay phía trước Bob. Gã vỗ vào vai ông. “Iapetus! Đừng có bảo là anh không nhận ra chính anh em mình nhé!”
“Không!” Bob đồng ý vẻ căng thẳng. “Ta sẽ không bảo cậu thế.”
Titan kia ngửa đầu ra sau và cười vang. “Ta nghe nói rằng anh bị quẳng xuống sông Lethe. Chắc là kinh khủng lắm! Chúng ta ai cũng biết rằng rồi anh sẽ lành thôi. Tôi là Koios! Koios!”
“Dĩ nhiên rồi,” Bob nói.“Koios, Titan của ….“
“Phương Bắc!” Koios đáp.
“Ta biết!” Bob kêu to.
Hai người cùng cười vang và thay nhau vỗ vào tay người kia.
Có vẻ bực mình vì bị xô đẩy, Bob Bé bò lên đầu Bob và bắt đầu làm ổ trong mái tóc màu bạc của Titan.
“Iapetus tội nghiệp,” Koios.“Bọn chúng thực sự đã nhấn anh chìm xuống rất sâu. Nhìn anh này! Một cây chổi? Một bộ đồng phục lao công? Một con mèo trên tóc? Thực sự chắc Hades đã trả tiền cho những sự xúc phạm như thế. Tên á thần nào đã lấy đi trí nhớ của anh thế? Hà! Chúng ta phải xé xác nó ra từng mảnh, anh và tôi, hả?”
“ Ha – ha.“Bob nuốt nước bọt. “Đúng, quả thế. Phải xé xác nó ra từng mảnh.”
Ngón tay Percy nắm chặt quanh cây bút. Cậu không nghĩ nhiều đến người anh em của Bob, dù có hay không lời dọa xé – xác – nó –ra –từng - mảnh. So sánh với lối nói chuyện đơn giản của Bob, Koios nói cứ như đang trích đọc Shakespeare. Chỉ thế thôi cũng đủ làm Percy khó chịu.
Cậu sẵn sàng mở nắp thanh kiếm Thủy Triều nếu cậu cần làm thế, nhưng cho tới lúc này Koios có vẻ không để ý tới cậu. Và Bob vẫn còn chưa phản lại họ, mặc dù ông ta có vô số cơ hội.
“À, rất vui gặp anh…” Koios gõ gõ mấy ngón tay lên chiếc mũ hình đầu gấu. “Anh có nhớ những trò vui của chúng ta ngày xưa không?
“Dĩ nhiên rồi!” Bob nhỏ nhẻ. “Khi chúng ta, ờ…”
“Ghì chặt Ouranos, cha của chúng ta,” Koios nói.
“Đúng rồi! Chúng ta thích vật nhau với Cha…”
“Chúng ta vô hiệu hóa ông ấy.”
“Thì ý ta là thế!”
“Trong khi Kronos cắt ông ấy thành từng mảnh bằng cái lưỡi hái của anh ta.”
“Đúng, ha – ha.“Bob trông có vẻ hơi phát ốm. “Vui thế.”
“Anh tóm lấy chân phải của Cha, tôi nhớ,” Koios nói. “Và Ouranos đá vào mặt anh trong lúc vật lộn. Bọn ta cứ trêu anh mãi về chuyện đó!”
“Ta ngốc thật,” Bob đồng tình.
“Đáng buồn, ông anh Kronos của chúng ta đã bị tiêu tùng vì mấy á thần xỏ lá đó. “Koios thở dài. “Vẫn còn miếng nọ miếng kia và tinh hoa của anh ấy, nhưng không đủ để chắp vá lại. Tôi nghĩ rằng có những tổn thương mà thậm chí Tartarus không thể chữa lành.”
“Ái chà!”
“Nhưng những người chúng ta còn lại sẽ có một cơ hội khác để tỏa sáng, hả?”
Gã ghé lại vẻ âm mưu. “Lũ khổng lồ kia có thể nghĩ rằng chúng sẽ cai trị. Cứ để chúng làm bình phong cho chúng ta và hủy diệt Olympus – càng tốt. Nhưng một khi Mẹ Đất tỉnh giác, bà vẫn sẽ nhớ rằng chúng ta là những đứa con lớn nhất của bà ta. Hãy nhớ lời tôi. Các Titan sẽ cai trị toàn vũ trụ.”
“Hừm,” Bob nói. “Lũ khổng lồ chắc không khoái đâu.”
“Nhổ vào những gì chúng thích,” Koios nói. “Dù gì, chúng đã vượt qua Cửa Tử, đến thế giới người trần rồi. Polybotes là gã cuối cùng, cách đây chừng nửa tiếng, vẫn còn gầm ghè vì mất con mồi. Hình như Nyx đã nuốt chửng á thần nào đó gã đang đuổi theo. Chẳng bao giờ gặp lại chúng lần nữa, tôi cuộc đấy!”
Annabeth nắm lấy cổ tay Percy. Qua Màn Sương Chết Chóc, cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng cậu nhìn thấy sự báo động trong mắt cô.
Nếu lũ khổng lồ đã vượt qua Cửa Tử, thì ít nhất bọn chúng sẽ không săn đuổi Percy và Annabeth qua Tartarus. Thật không may, như thế cũng có nghĩa là các bạn của họ trên trần thế thậm chí đang gặp nguy hiểm hơn nhiều. Tất cả những trận chiến trước đây với lũ khổng lồ thực vô nghĩa. Kẻ thù của họ tái sinh và mạnh mẽ hơn bao giờ.
“Nào!” Koios rút thanh kiếm khổng lồ ra. “Lưỡi kiếm tỏa ra hơi lạnh còn sâu hơn cả Sông Băng Hubbard. “Tôi phải đi đây. Leto giờ này chắc đã tái sinh hoàn chỉnh. Tôi phải thuyết phục con bé chiến đấu.”
“Dĩ nhiên,” Bob thầm thì.“Leto.”
Koios cười vang. “Anh đã quên cả con gái tôi, hả? Tôi nghĩ là đã lâu lắm rồi anh chưa gặp nó. Cái giống hòa bình như nó phải mất nhiều thời gian nhất mới tái tạo được. Lần này, tuy thế, tôi tin là Leto sẽ chiến đấu để báo thù. Cái kiểu Zeus đối xử với nó, sau khi nó đã sinh cho ông ta hai đứa sinh đôi ấy? Thật quá đáng!”
Percy suýt nữa bật lên thành tiếng.
Cặp sinh đôi.
Cậu nhớ tên của Leto: Mẹ của Apollo và Artemis. Koios trông quen quen vì gã có đôi mắt lạnh lùng của Artemis và nụ cười của Apollo. Titan kia là ông nội của hai vị thần và là bố của Leto. Ý nghĩ ấy khiến Percy phát đau đầu.
“Này! Hẹn gặp lại anh ở trên trần thế!’ Koios chạm ngực vào ngực Bob, suýt nữa làm con mèo ngã xuống. “Ồ, và hai người anh em khác của ta đang gác phía bên này Cửa, nên anh sẽ sớm gặp họ thôi!”
“Ta sẽ gặp hả?”
“Chắc chắn gặp!’ Koios khệnh khạng bỏ đi, suýt nữa làm ngã Percy và Annabeeth trước khi họ kịp tránh đường gã.
Trước khi đám đông quái vật kịp lấp đầy khoảng trống, Percy ra hiệu cho Bob ghé lại.
“Ông không sao chứ, người khổng lồ?” Percy thì thào.
Bob cau mày. “Ta không biết nữa. Giữa tất cả những thứ này” – ông phác một cử chỉ quanh họ - “ không sao có ý nghĩa gì?”
Có lí, Percy nghĩ.
Annabeth nhòm về phía Cửa Tử, qua đám đông quái vật đang chắn tầm nhìn của họ. “Tôi có nghe đúng không nhỉ? Hai Titan nữa gác lối ra? Không hay rồi.”
Percy nhìn Bob. Vẻ xa xăm của Titan khiến cậu lo âu.
“Ông có nhớ Koios không?” cậu hỏi nhẹ nhàng. “Tất cả những điều gã nói?”
Bob nắm lấy cây chổi. “Khi gã nói thế, thì ta nhớ. Gã đã trao lại quá khứ cho ta như là… như là một ngọn giáo. Nhưng ta không biết liệu đã có nên nhận lấy nó hay không. Nó có là của ta không, nếu ta không muốn nó?”
“Không,” Annabeth nói chắc chắn. “Bob, giờ ông khác rồi. Ông tốt hơn.”
Con mèo nhảy xuống khỏi đầu Bob. Nói đi vòng quanh hai chân Titan, cọ đầu vào gấu quần Titan. Bobb có vẻ không để ý.
Percy ước gì cậu có thể chắc chắn như Annabeth. Cậu ước gì cậu có thể nói với Bob với sự tự tin hoàn toàn rằng ông ta nên quên quá khứ của mình.
Nhưng Percy hiểu được sự bối rối của Bob. Cậu nhớ tới cái ngày cậu mở mắt ra trong Nhà Chó Sói ở California, trí nhớ của cậu đã bị Hera xóa sạch. Nếu có ai đó đã chờ đợi Percy khi cậu vừa mới dậy, nếu họ cố gắng bảo rằng tên cậu là Bob, rằng cậu là bạn của các Titan và những người khổng lồ… liệu Percy có tin không? Liệu cậu có cảm thấy bị phản bội một khi cậu tìm ra chân tướng thực của mình?
Chuyện này khác, cậu tự nhủ. Chúng ta là những người tốt.
Nhưng họ có thật là người tốt hay không? Percy đã để Bob lại trong cung điện của Hades, sống trong sự thương hại của người chủ mới ghét bỏ ông. Percy không cảm thấy cậu có quyền nói Bob phải làm gì lúc này – dù cuộc sống của họ phụ thuộc vào điều đó.
“Tôi nghĩ là ông có quyền chọn, Bob ạ,” Percy thử. “Hãy nhận lấy phần quá khứ của Iapetus mà ông muốn giữ. Để những phần khác lại. Tương lai của ông mới quan trọng nhất.”
“Tương lai…” Bob đăm chiêu. “Đó là một khái niệm của người trần. Ta không định phải thay đổi, Bạn Percy à. “Ông nhìn những bầy quái vật quanh mình. “Chúng ta sẽ như thế…mãi.”
“Nếu ông vẫn thế,” Percy nói. “thì Annabeth và tôi đã chết lâu rồi. Có lẽ chúng ta không định là bạn, nhưng chúng ta là bạn. Ông là người bạn tốt nhất mà chúng tôi có thể mong đợi.”
Đôi mắt bạc của Bob sẫm lại hơn bình thường. Ông chìa tay ra và Bob Bé nhảy lên đó. Titan đứng thẳng dậy. “Thế thì, đi thôi, những người bạn. Không còn xa nữa đâu.”
Bước chân lên trái tim Tartarus chẳng hay ho gì như ta tưởng.
Mặt đấy màu tía thật là trơn và cứ liên tục rung lên. Từ xa trông nó bằng phẳng, nhưng lại gần nó được cấu tạo từ những nếp, những khe khiến càng đi xa hơn thì càng khó định hướng. Những đầu mẩu của các mạch máu đỏ và tĩnh mạch xanh cho Percy vài chỗ bám vững chắc khi cậu cần phải leo trèo, nhưng họ tiến lên chậm chạp.
Và dĩ nhiên, quái vật ở khắp nơi. Hàng đàn chó ngao lảng vảng trên bình nguyên, sủa và gầm gừ và tấn công những con quái vật mất cảnh giác. Arai luồn lên trên nhờ những đôi cánh da, tạo nên những bóng dáng tối tăm rung rợn trên những đám mây máu.
Percy loạng choạng Tay cậu chạm vào một động mạch, và một cảm giác râm ran truyền lên cánh tay cậu. “Ở đây có nước,” cậu nói. “Nước thực sự.”
Bob nói. “Một trong năm con sông. Máu của ông ta.”
“Máu của ông ta?” Annabeth bước tránh ra khỏi búi mạch máu gần nhất. “Tôi biết rằng mọi dòng sông trong Âm Phủ đều chảy về Tartarus, nhưng -”
“Đúng,” Bob đồng tình. “Tất cả chúng đều chảy về tim ông ta.”
Percy lướt ngón tay qua mạng mao mạch. Phải chăng đó là nước sông Styx chảy bên dưới ngón tay cậu, hay là nước sông Lethe? Nếu một trong những mạch máu ấy vỡ ra khi cậu bước lên nó… Percy rùng mình. Cậu nhận ra rằng cậu đang đi qua một hệ tuần hoàn nguy hiểm nhất trong vũ trụ.
“Chúng ta phải nhanh lên,” Annabeth giục. “Nếu chúng ta không thể…”
Giọng cô lịm dần.
Phía trước họ, những vệt tối lởm chởm đang xé trong không trung – như chớp, nhưng có màu đen tuyền.
“Cánh Cửa,” Bob nói. “Chắc là một nhóm lớn vừa đi qua.“
Trong miệng Percy như có vị máu gorgon. Dù cho các bạn của cậu trên tàu Argo II có thể tìm ra được mặt bên kia Cửa Tử, làm sao họ có thể chiến đấu với làn sóng quái vật đang đi qua, đặc biệt là nếu tất cả lũ khổng lồ đã chờ họ sẵn?
“Tất cả các quái vật đều đi qua Cửa Tử à?” cậu hỏi. “Chỗ này rộng bao nhiêu?”
Bob nhún vai. “Có lẽ bọn chúng sẽ được cử đi đâu đó khi chúng bước qua Cửa. Ngôi nhà của thần Hades ở trên mặt đất, phải không? Đó là lãnh địa của Gaea. Bà ấy có thể cử đám lâu la đi đến nơi nào bà ấy muốn.”
Tinh thần Percy chùng xuống. Quái vật thoát ra qua Cửa Tử đe dọa các bạn bè của cậu ở Epirus – thế cũng đã đủ tệ. Giờ cậu tưởng tượng ra mặt đất trên trần gian như một hệ thống tàu điện ngầm lớn, chuyển lũ khổng lồ và những kẻ xấu xa khác tới bất kì nơi nào Gaea muốn chúng đi – Trại Con Lai, Trại Jupiter, hay trên đường đi của tàu Argo II, trước khi nó có thể tới được Epirus.
“Nếu Gaea có nhiều sức mạnh thế,” Annabeth hỏi, “Tại sao bà ta không kiểm soát nơi chúng ta sẽ tới?”
Percy thực sự ghét câu hỏi này. Đôi khi cậu ước giá mà Annabeth không thông minh thế.
Bob gãi cằm. “Các cô cậu không phải là quái vật. Có thể đối với cô cậu lại khác.”
Tuyệt thật, Percy nghĩ.
Cậu không khoái cái ý tưởng Gaea đợi sẵn họ ở bên kia Cửa, sẵn sàng viễn tải họ tới giữa một ngọn núi; nhưng ít ra thì Cửa Tử cũng là cơ hội để họ ra khỏi Tartarus. Họ làm gì có lựa chọn nào hơn.
Bob giúp họ đi qua một khe sâu nữa. Bỗng dưng Cửa Tử hiện ra hoàn toàn trước mắt họ - một hình chữ nhật tối tăm ở trên đỉnh một ngọn đồi bằng cơ tim, cách họ chừng một phần tư dặm, bao vây bởi hàng đàn quái vật, dày đặc tới mức Percy có thể đi qua đầu chúng để tới chỗ Cửa.
Cửa Tử còn quá xa để có thể nhận ra các chi tiết, nhưng hai Titan đứng hai bên thì trông quá đủ quen. Gã đứng bên phải mặc bộ áo giáp vàng lấp lánh mờ ảo trong hơi nóng.
“ Hyperion,” Percy lẩm bẩm. “Gã đó không chịu chết.”
Gã đứng bên phải mặc một chiếc áo giáp màu xanh lam sẫm, sừng cừu đực chìa ra hai bên mũ. Percy mới chỉ nhìn thấy gã trong những giấc mơ trước kia, nhưng đó chắc chắn là Krios, Titan đã bị tiêu diệt trong trận đánh ở Núi Tam.
“Những người anh em khác của Bob. “Annabeth nói. Màn Sương Chết Chóc mờ ảo quanh cô, tạm thời biến khuôn mặt cô thành một cái sọ người cười toe toét. “Bob, nếu ông phải chiến đấu với chúng, ông làm được không?”
Bob nâng cây chổi lên, giống như ông sẵn sàng làm công việc dọn dẹp. “Chúng ta phải nhanh lên,” ông nói, và Percy nhận thấy đó không phải là câu trả lời. “Đi theo ta.”