CHO ĐẾN LÚC NÀY, KẾ HOẠCH NGỤY TRANG bằng màn sương mù vẫn có vẻ hiểu quả. Vậy nên, đương nhiên là Percy chờ đợi một thất bại to lớn vào phút cuối.
Còn cách Cửa Tử chừng năm mươi bộ, cậu và Annabeth đứng khựng lại.
“Ồ, thánh thần,” Annabeth thì thầm.“Chúng vẫn giống hệt.”
Percy biết cô muốn nói gì. Khung bằng thép Stygian, lối ra vào màu nhiệm là một bộ cửa thang máy – hai tấm cửa màu bạc và đen chạm trổ những họa tiết trang trí kiểu art deco. Ngoại trừ sự xáo trộn về màu sắc, trông chúng chẳng khác gì thang máy lên toàn nhà Empire State, lối vào Olympus.
Nhìn thấy chúng, Percy cảm thấy nhớ nhà, cậu không thở nổi. Cậu không chỉ nhớ Đỉnh Olympus. Cậu nhớ mọi thứ cậu để lại đằng sau: Thành Phố New York, Trại Con Lai, mẹ và bố dượng cậu. Mắt cậu cay cay. Cậu không dám cất tiếng.
Cửa Tử dường như là một sự xúc phạm cá nhân, được thiết kế để nhắc cậu nhớ tới mọi điều cậu không thể có.
Khi cơn sốc ban đầu qua đi, cậu để ý những chi tiết khác: sương giá lan tỏa từ dưới khe Cửa, ánh sáng tía trong không khí xung quanh chúng, và sợi xích đóng chặt chúng.
Những sợi dây thép màu đen chạy xuống cả hai bên khung cửa, giống như những thanh giằng của một cây cầu treo. Chúng nói với những cái móc cài xuống sàn. Hai Titan, Krios và Hyperion, đứng gác những điểm neo dây.
Trong khi Percy quan sát, cả cái khung rung lên. Chớp đen lóe trên bầu trời. Sợi xích rung, và các Titan đặt chân lên những cái móc để giữ chúng. Cánh cửa trượt mở sang hai bên, cho thấy buồng thang máy óng ánh bên trong.
Percy căng người, sẵn sàng lao tới, nhưng Bob đặt một tay lên vai cậu. “Đợi đã,” ông cảnh báo.
Hyperon hét vào đám đông xung quanh: Nhóm A22! Nhanh lên, đồ lười nhác!” Khoảng hơn chục Cyclop lao lên phía trước vẫy vẫy những tấm vé màu đỏ và hò hét phấn chấn. Nhẽ ra chúng không thể đi lọt qua những cánh cửa cỡ của người thường ấy, nhưng khi các Cyclop tiến lại gần, thân thể chúng vặn vẹo và co lại, Cửa Tử hút chúng vào trong.
Titan Krios ấn ngón tay vào nút ĐI LÊN ở bên phải thang máy. Cánh Cửa khép lại.
Khung thép lại rung lên. Ánh sáng tối tăm biến mất.
“Cô cậu cần phải hiểu cách thức vận hành của nó,” Bob lầm bầm. Ông hướng vào con mèo trên tay, có lẽ để các quái vật khác không tự hỏi ông nói chuyện với ai. “Mỗi lần Cửa mở, chúng lại cố gắng viễn tải tới một địa điểm mới. Thanatos chế tạo nó như vậy, để chỉ ông ta mới có thể tìm được chúng. Nhưng giờ chúng đã bị xích lại rồi. Không thể di chuyển cánh cửa được nữa.”
“Thế thì chúng ta cắt xích,” Annabeth thì thầm.
Percy nhìn hình dạng Hyperion đang sáng lên. Lần cuối cùng cậu chiến đấu với Titan này đã rút hết mọi gam sức lực của cậu. Thậm chí Percy suýt chết. Giờ đây có hai Titan, với hàng ngàn quái vật trợ giúp.
“Phần ngụy trang của chúng ta,” cậu hỏi. “Nó có biến mất không nếu chúng ta làm gì đó táo bạo, như thể cắt đứt xích chẳng hạn?”
“Ta không biết,” Bob nói với con mèo.
“Meo,” Bob Bé kêu.
“Bob, ông sẽ phải đánh lạc hướng chúng,” Annabeth nói. “Percy và tôi sẽ lẻn ra sau hai Titan và cắt dây từ phía sau.”
“Được thôi,” Bob nói.“Nhưng chỉ có một vấn đề. Một khi hai cô cậu đã ở bên trong Cửa, ai đó cần phải ở bên ngoài bấm nút và bảo vệ nút bấm.”
Percy cố gắng nuốt. “Ờ… bảo vệ nút bấm à?”
Bob gật đầu, gãi gãi dưới cằm con mèo nhỏ. “Ai đó phải nhấn nút ĐI LÊN trong mười hai phút, hoặc hành trình sẽ không thể kết thúc.“
Percy liếc nhìn Cửa Tử. Chắc chắn rồi, Krios vẫn đang giữ ngón tay trên nút ĐI LÊN. Mười hai phút… Không biết bằng cách nào, họ sẽ phải tách hai Titan ra khỏi mấy cánh cửa. Thế rồi Bob, Percy hoặc Annabeth sẽ phải liên tục nhấn nút trong vòng mười hai phút, giữa một đội quân quái vật đông đảo trong trái tim Tartarus, trong khi hai người kia sẽ đi lên trần thế. Điều đó là không thể.
“Tại sao lại mười hai phút?” Percy hỏi.
“Ta không biết,” Bob đáp.“Vì sao có mười hai thần Plympus, hay mười hai Titan?”
“Có lí,” Percy nói, mặc dù cậu thấy đắng trong miệng.
“Ý của ông thế nào khi nói hành trình sẽ không kết thúc?” Annabeth hỏi. “Điều gì sẽ xảy ra với các khách dùng thang máy?”
Bob không trả lời. Theo như biểu hiện đau đớn trên mặt ông ta, Percy quyết định là cậu không muốn ở trong thang máy kia nếu buồng thang máy bị kẹt giữa Tartarus và trần thế.
“Nếu chúng ta nhấn nút trong mười hai phút?” Percy hỏi, “và cắt những sợi xích -”
“Cửa Tử sẽ khởi động lại,” Bob đáp. “Đó là điều phải xảy ra. Chúng sẽ biến mất khỏi Tartarus. Chúng sẽ xuất hiện ở nơi khác, nơi Gaea không thể sử dụng chúng.”
“Thanatos có thể đòi lại chúng,” Annabeth đáp. “Cái chết trở lại bình thường và lũ quái vật mất đường ngắn nhất để trở lại thế giới phàm trần.”
Percy thở hắt ra. “Dễ như ăn kẹo. Ngoại trừ… ờ, mọi chuyện.”
Bob Bé kêu gừ gừ.
“Ta sẽ nhấn nút,” Bob tình nguyện.
Một cảm giác lẫn lộn cuộn lên trong dạ dày Percy – đau khổ, buồn phiền, cảm tạ và tội lỗi đông lại dần như thứ xi măng cảm xúc. “Bob, chúng tôi không thể để ông làm thế. Ông cũng muốn đi qua Cửa Tử. Ông cũng muốn được nhìn thấy bầu trời, và những ngôi sao, và -”
“Ta muốn thế,” Bob đồng tình. “Nhưng phải có ai đó nhấn nút. Và một khi xích đứt…các anh em ta sẽ chiến đấu để chặn cô cậu. Chúng sẽ không muốn Cửa Tử biến mất.”
Percy liếc nhìn đàn quái vật vô cùng kia. Thậm chí nếu cậu để Bob hi sinh, làm sao một Titan có thể tự bảo vệ mình chống lại bao nhiêu kẻ trong mười hai phút, đồng thời vẫn nhấn ngón tay trên nút ĐI LÊN?
Xi măng vón lại trong dạ dày Percy. Cậu đã luôn luôn ngờ rằng chuyện này sẽ kết thúc như thế. Cậu sẽ phải ở lại đằng sau. Trong khi Bob chiến đấu với đôi quân quái vật, Percy sẽ phải nhấn nút thang máy và đảm bảo rằng Annabeth được an toàn.
Không hiểu bằng cách nào, cậu sẽ phải thuyết phục cô đi một mình. Chừng nào cô được an toàn và Cửa Tử biến mất, cậu có thể chết vì biết rằng cậu đã làm điều gì đó đúng đắn.
“Percy…?” Annabeth nhìn cậu chăm chú, một thoáng hồ nghi trong giọng nói của cô.
Cô quá thông minh. Nếu cậu nhìn vào mắt cô, cô sẽ thấy điều mà cậu nghĩ.
“Lần lượt từng việc theo thứ tự đã,’ cậu nói. “Hãy cắt xích nào.”