"IAPETUS!” HYPERION GẦM LÊN. “Nào, nào. Ta cứ nghĩ anh đang trốn tránh sau mấy cái xô nước lau nhà ở đâu đó.”
Bob khệnh khạng tiến lên, cau mày. “Ta không trốn tránh.”
Percy rón rén tiến sang bên phải Cửa Tử. Annabeth thì lẻn sang bên trái. Các Titan không tỏ vẻ để ý đến họ, nhưng Percy không dám liều. Cậu giữ thanh Thủy Triều dưới dạng cây bút. Cậu bò thật thấp, bước nhẹ hết mức. Đám quái vật nhỏ giữ một khoảng cách tôn trọng với các Titan, nên có đủ chỗ trống để xoay sở quanh Cửa Tử; nhưng Percy nhận thức rất rõ ràng về đám đông sau lưng cậu.
Annabeth đã quyết định chọn phía Hyperion đứng gác, với giả thiết là Hyperion có thể cảm nhận được Percy. Nói cho cùng, Percy là người cuối cùng đã giết gã trên trần thế. Đối với Percy thì không sao. Sau khi đã ở Tartarus quá lâu, cậu gần như không thể nhìn vào bộ giáp trụ vàng chóe của Hyperion mà không bị hoa mắt.
Ở bên phía Cửa Tử của Percy, Krios đứng đó tối sầm và lặng lẽ, chiếc mũ đầu cừu đực choán hết khuôn mặt. Gã dẫm một chân lên sợi xích neo cánh cửa và tay gã nhấn nút ĐI LÊN.
Bob đối mặt với anh em mình. Ông đặt cây giáo xuống và cố gắng tỏ vẻ hùng dũng nhất có thể với con mèo trên vai. “Hyperion và Krios. Ta nhớ cả hai.”
“Nhớ chứ, Iapetus?’ Titan vàng kim cười to, liếc nhìn Krios để chia sẻ câu đùa. “Này, biết thế thật tốt! Tôi nghe nói Percy Jackson đã biến anh thành một hầu phòng chuyên rửa bát đã bị tẩy não. Nó đã đặt lại tên anh là gì nhỉ…. Betty?”
“Bob,” Bob hằm hè.
“Này cũng đến lúc anh xuất hiện đấy, Bob. Krios và tôi đã bị kẹt ở đây hàng tuần nay -”
“Hàng giờ thôi,” Krios sửa, giọng gã trầm rung sau chiếc mũ chiến binh.
“Gì cũng được!” Hyperion nói. “Một công việc buồn tẻ, giữ mấy cái cửa này, cho lũ quái vật đi qua theo mệnh lệnh của Gaea. Krios, nhóm tiếp theo là nhóm nào?”
“Đỏ Đúp,” Krios đáp.
Hyperion thở dài. Những ngọn lửa ánh lên nóng hơn trên vai gã. “Đỏ Đúp. Tại sao chuyển tử A-22 sang Đỏ Đúp nhỉ? Hệ thống quái gì thế?” Gã liếc nhìn Bob. “Đây đâu phải việc của tôi – Chúa Tể Ánh Sáng! Titan của Phương Đông! Chúa Tể của Bình Minh! Tại sao tôi bị buộc phải đợi trong bóng tối trong khi lũ khổng lồ được ra trận và nhận lấy mọi vinh quanh? Này, Krios thì tôi còn hiểu được -”
“Tôi phải nhận những nhiệm vụ tồi tệ nhất,” Krios lẩm bẩm, ngón tay vẫn trên nút bấm.
“Nhưng tôi?” Hyperion nói. “Thật nực cười! Đây phải là việc của anh Iapetus. Đây, anh thế chỗ cho tôi một lúc nào.”
Bob nhìn chằm chằm vào Cửa Tử, nhưng ánh mắt xa xăm – lạc về quá khứ. “Bốn chúng ta đã ghì chặt cha chúng ta, Ouranos, xuống đất,” ông nhớ lại. “Koios, và ta, và hai cậu. Kronos đã hứa rằng chúng ta sẽ được cai quản bốn phương vì đã trợ giúp cho vụ giết người.”
“Quả có thế,” Hyperion nói.“Và tôi rất vui được làm thế! Chính tay tôi có lẽ đã vung lưỡi hái nếu tôi có cơ hội! Nhưng anh, Bob… anh luôn luôn mâu thuẫn về chuyện giết chóc, phải không? Titan mềm yếu của Phương Tây, dịu như hoàng hôn! Tại sao cha mẹ đặt tên anh là Mũi dùi, tôi không sao hiểu nổi. Đặt là Thút thít thì đúng hơn.”
Percy đã tới được chỗ móc dây neo. Cậu mở nắp cây bút và thanh Thủy Triều dài ra đúng cỡ. Krios không phản ứng gì. Gã dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho Bob, người vừa mới chĩa mũi cây giáo vào ngực Hyperion.
“Ta vẫn dùi được đấy,” Bob nói, giọng trầm và đều đều. “Cậu ba hoa nhiều quá, Hyperion. Cậu thông minh và nóng nảy, nhưng Percy Jackson đánh bại cậu đấy thôi. Ta nghe nói cậu trở thành một cái cây rất đẹp ở Công Viên Trung Tâm.”
Mắt Hyperion ánh lên căm hờn. “Cẩn thận đấy, ông anh.”
“Ít ra thì công việc của người lao công cũng trung thực,” Bob đáp.“Ta dọn dẹp thay người khác. Ta rời cung điện khi nó sạch đẹp hơn lúc ta đến đó. Nhưng cậu … cậu chẳng quan tâm đến những rác rưởi cậu gây ra. Cậu cứ mù quáng theo Kronos. Giờ thì lại nhận lệnh của Gaea.”
“Bà ấy là mẹ chúng ta!” Hyperion gầm lên.
“Bà ấy đâu có thức dậy vì cuộc chiến tranh của chúng ta ở Olympus,” Bob nhớ lại.“Bà ấy ưu ái đàn con thứ hai của mình, lũ khổng lồ.”
Krios hằm hè. “Nói phải đấy. Lũ con của vực thẳm.”
“Cả hai người ăn nói cẩn thận!” Giọng của Hyperion đầy sợ hãi. “Không bao giờ biết liệu ông ấy có nghe không.”
Có tiếng thang máy kêu. Cả ba Titan giật nảy mình.
Đã mười hai phút chưa? Percy đã quên cả thời gian. Krios bỏ tay khỏi nút bấm và gọi to, “Đỏ Đúp! Đỏ Đúp đâu?”
Bầy quái vật xáo động và chồm lên nhau, nhưng không ai trong số chúng bước lên trước.
Krios thở dài. “đã nói với chúng là giữ lấy vé. Đỏ Đúp! Mất chỗ trong hàng rồi!”
Annabeth đã vào vị trí, ngay phía sau Hyperion. Cô nâng thanh kiếm bằng xương drakon lên nhắm vào đoạn gốc dây xích. Trong ánh sáng chói mắt của bộ áo giáp của Titan, lớp ngụy trang Màn Sương Chết Chóc khiến cô trông như một con ma cà rồng bốc cháy.
Cô giơ ba ngón tay lên, sẵn sàng đếm. Họ phải chặt dây xích trước khi nhóm tiếp theo cố gắng vào thang máy, nhưng họ cũng phải bảo đảm rằng Titan đang phân tán tư tưởng hết mức có thể.
Hyperion lầm bầm nguyền rủa. “Tuyệt thế! Thế này thì lịch trình của ta sẽ bị đảo lộn.” Gã vặc Bob. “Chọn đi, ông anh. Chiến đấu với bọn tôi hay giúp bọn tôi. Tôi không có thời gian nghe ông rao giảng.”
Bob liếc nhìn Annabeth và Percy. Percy nghĩ ông sẽ bắt đầu chiến đấu, nhưng thay vào đó ông nâng mũi giáo lên. “Tốt thôi. Ta sẽ nhận nhiệm vụ canh gác. Ai trong hai người muốn nghỉ trước?”
“Tôi, dĩ nhiên rồi,” Hyperion nói.
“Tôi!” Krios quát. “Tôi đã ấn cái nút đó lâu đến nỗi ngón tay sắp rụng rồi đây.”
“Tôi còn đứng đây lâu hơn,” Hyperion gầm ghè. “Hai người canh Cửa đi trong khi tôi đi lên trần thế. Tôi phải báo thù vài đứa anh hùng Hy Lạp!”
“Ồ, không!” Krios phàn nàn. “Cái thằng nhóc La Mã đó đang trên đường đến Epirus – cái thằng đã giết tôi trên Đỉnh Othrys. Nó đã gặp may. Giờ đến lượt tôi.”
“Chà!” Hyperion rút kiếm ta. “Tôi sẽ moi ruột cậu trước, đồ đầu cừu đực!”
Krios nâng thanh kiếm của gã lên. “Anh cứ thử, nhưng tôi sẽ không ở cái hố thối tha này lâu hơn nữa đâu!”
Annabeth nhìn vào mắt Percy. Cô đếm không thành tiếng: Một, hai –
Trước khi cậu kịp chém vào sợi xích, một tiếng rít chói tai vang lên, như âm thanh của một quả tên lửa sắp tới. Percy chỉ đủ thời gian để nghĩ: À - ồ. Rồi thì một tiếng nổ làm rung chuyển sườn đồi. Một luồng khí nóng hất Percy ngã ra sau. Những mảnh vụn bom đạn màu sẫm xé qua Krios và Hyperion, nghiền nát chúng dễ dàng như nghiền củi trong máy.
CÁI HỐ THỐI THA. Một giọng nói ồm ồm vang qua bình nguyên, làm rung chuyển mặt đất bằng da thịt nóng hổi.
Bob loạng choạng. Không hiểu sao vụ nổ không động tới ông. Ông khua cây giáo trước mặt, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Bob Bé bò vào trong bộ đồng phục của ông.
Annabeth ngã cách Cửa hai mươi bộ. Khi cô đứng dậy, Percy thấy nhẹ nhõm quá vì cô còn sống nên phải mất một thoáng mới nhận ra trông cô lại là cô. Màn Sương Chết Chóc đã bốc hơi.
Cậu nhìn xuống tay mình. Vỏ bọc của cậu cũng biến nốt rồi.
CÁC TITAN, giọng nói đầy vẻ miệt thị, ĐỒ KÉM CỎI. KHÔNG HOÀN HẢO VÀ YẾU ỚT.
Trước Cửa Tử, không khí tối lại và đông đặc dần. Kẻ vừa xuất hiện thật to lớn, tỏa ra nguyên chất tà tâm, đến nỗi Percy muốn bò đi để trốn.
Thay vào đó, cậu buộc mình phải nhìn toàn bộ hình hài của vị thần, trước tiên là đôi ủng bằng sắt màu đen, mỗi chiếc đều to như một chiếc quan tài. Chân gã bao phủ bởi lớp che chân màu tối; Da thịt gã toàn là cơ bắp dày và tím, như màu mặt đất. Chiếc váy của bộ giáp trụ được làm từ hàng ngàn chiếc xương vặn vẹo, đen đúa đan tết lại với nhau như một sợi xích và bám vào chỗ bởi một chiếc thắt lưng của một cánh tay king khủng, đan vào nhau.
Trên bề mặt tấm che ngực của chiến minh, nhưng khuôn mặt tăm tối trồi lên, lặn xuống – lũ khổng lồ, Cyclop, các gorgon và lũ drakon – tất cả đều chen chúc trên tấm áo giáp như cố gắng thoát ra ngoài.
Hai cánh tay của chiến binh để trần – cơ bắp, màu tía và ánh lên – hai bàn tay gã to chẳng kém chiếc gầu xúc của cần cẩu.
Tệ nhất chính là cái đầu gã: một chiếc mũ chiến binh bằng đã vặn vẹo và kim loại không có hình dạng cụ thể - chỉ là những hình chop nhọn răng cưa và những đám nhũ tương rung rinh. Toàn bộ khuôn mặt gã là một cái xoáy – một xoắn ốc tăm tối hút vào trong. Trong khi Percy quan sát, những mảnh cuối cùng của Titan Hyperion và Krios đang bị hút vào dạ dày của chiến binh.
Không hiểu sao Percy vẫn thốt được lên. “Tartarus.”
Chiến binh phát ra một âm thanh như thể ngọn núi nứt ra làm đôi: một tiếng cười phá lên hay sao, Percy không dám chắc.
Hình dạng này chỉ là một minh chứng nhỏ cho sức mạnh của ta, vị thần nói. Nhưng cũng đủ để giải quyết ngươi. Ta không dễ dàng can thiệp, á thần nhỏ bé ạ. Đối phó với cái loại như ngươi thật dưới tầm ta.
“Ơ…” đôi chân Percy có nguy cơ bủn rủn ra bên dưới cậu. “Đừng… ông biết đấy…gặp rắc rối nào.”
Các ngươi đã chứng tỏ sự kiên cường thật đáng ngạc nhiên. Tartarus nói. Các ngươi đã đi quá xa. Ta không thể đứng đó mà nhìn các ngươi tiếp tục tiến.
Tartarus mở rộng vòng tay. Khắp thung lũng, hàng ngàn quái vật rền rĩ vào gào rống, va vũ khí vào nhau chan chát và gầm lên đắc thắng. Cửa Tử rung lên trong những sợi xích.
Hãy tự hào, các á thần nhỏ bé, vị thần của vực thẳm nói. Thậm chí cả các vị thần của Olympus cũng chưa bao giờ đáng được ta đích thân chú ý. Nhưng các ngươi sẽ bị tiêu diệt bởi chính tay Tartarus ta đây!