FRANK ĐÃ HY VỌNG SẼ CÓ PHÁO HOA.
Hay ít ra thì cũng có một tấm biển lớn ghi dòng chữ: CHÀO MỪNG TRỞ VỀ QUÊ NHÀ!
Hơn ba ngàn năm trước, các tổ tiên Hy Lạp của cậu – Periclymenus người đổi dạng – đã cùng đi tàu về phía đông với các Argonaut. Hàng thế kỉ sau đó, các hậu duệ của Periclymenus đã phục vụ trong các quân đoàn La Mã phía đông. Thế rồi, qua hàng loạt những cuộc phiêu lưu không may mắn, cả gia đình cậu đã tới Trung Hoa, rồi cuối cùng di cư sang Canada vào thế kỷ hai mươi. Bây giờ Frank trở lại Hy Lạp, có nghĩa là gia đình Zhang đã hoàn thiện một chu trình quanh quả địa cầu.
Dường như đó là một lí do để kỷ miệm, nhưng ủy ban đón tiếp chỉ là một nhúm những tiên nữ mình chim hoang dại, đói khát, tấn công con tàu. Frank cảm thấy không vui lắm khi cậu nhắm bắn chúng với cây cung. Cậu cứ nghĩ tới Ella, người bạn tiên nữ mình chim thông thái đáng sợ ở Porland. Nhưng những tiên nữ mình chim này không phải là Ella. Chúng sẽ vui sướng chén luôn cái mặt Frank. Vậy nên cậu cho chúng nổ tung thành những đám mây lông và bụi.
Phong cảnh Hy Lạp bên dưới trông cũng chẳng được thân thiện cho lắm. Những ngọn đồi rải rác đá tảng và cây tuyết tùng còi cọc, tất cả đều mờ ảo trong làn không khí mờ sương. Mặt trời dội xuống như thể cố gắng gò toàn bộ vùng nông thôn thành tấm khiên bằng đồng Celestial. Thậm chí từ hàng trăm bộ trên cao, Frank có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran trong cây – một thứ âm thanh buồn ngủ như đến từ thế giới khác khiến mắt cậu nặng trĩu. Thậm chí tiếng cãi cọ của hai vị thần chiến tranh trong đầu cậu có vẻ cũng nhỏ đi. Họ gần như không còn làm phiền cậu nữa kể từ khi đoàn thủy thủ đi vào đất Hy Lạp.
Mồ hôi chảy xuống cổ cậu. Sau khi bị đông cứng lại ở khoang dưới bởi nữ thần băng tuyết điên rồ, Frank đã nghĩ rằng cậu không bao giờ có thể cảm thấy ấm áp được nữa; nhưng bây giờ lưng áo phông của cậu ướt đẫm.
“Nóng và ẩm ướt!” Leo nhoẻn cười bên bánh lái. “Làm anh nhớ đến Houston! Em thấy sao Hazel? Tất cả những gì ta cần bây giờ là vài con muỗi khổng lồ, và ta sẽ cảm thấy như đang ở vùng Bờ Vịnh!”
“Cám ơn nhiều nhé, Leo,” Hazel lẩm bẩm.“Chúng ta có lẽ sẽ bị đám quái vật muỗi của Hy Lạp Cổ Đại tấn công ngay bây giờ.”
Frank quan sát cả hai bọn họ, âm thầm kinh ngạc nhận thấy sự căng thẳng giữa họ đã biến mất. Bất kì điều gì đã xảy ra với Leo trong thời gian năm ngày anh ấy bị đi đày, đã thay đổi anh ấy. Leo vẫn đùa cợt, nhưng Frank cảm nhận được một điều gì đó khác trong Leo – như một con tàu với xương sống mới. Có thể ta không thể nhìn thấy xương sống, nhưng ta có thể nói được rằng nó đang ở đó nhờ cái lối con tàu cắt ngang qua những làn sóng.
Leo không có vẻ định trêu chọc Frank. Cậu chuyện trò thoải mái hơn với Hazel – không còn lén những ánh mắt mơ màng, thẫn thờ đã từng khiến Frank khó chịu.
Hazel đã đoán ra vấn đề đó riêng với Frank: “Anh ấy đã gặp ai đó.”
Frank không thể tin nổi. “Làm thế nào? Ở đâu? Làm sao cậu có thể biết?”
Hazel mỉm cười. “Mình biết thôi.”
Làm như cô ấy là con gái của Venus chứ không phải của Pluto. Frank chẳng hiểu nổi.
Dĩ nhiên cậu nhẹ người vì Leo không phải lòng bạn gái cậu, nhưng Frank cũng thấy lo cho Leo. Chắc chắn, họ có những khác biệt; nhưng xét cho cùng, sau tất cả những gì họ cùng nhau trải qua, Frank không muốn thấy Leo với trái tim tan vỡ.
“Đằng kia!” Giọng nói của Nico dứt Frank ra khỏi dòng suy nghĩ. Như thường lệ, di Angelo đang vắt vẻo trên đỉnh cột buồm trước. Cậu chỉ tay về phía một dòng sông xanh lục lấp lánh đang uốn lượn qua những ngọn đồi cách họ một cây số. “Hãy lái chúng ta tới đó. Chúng ta gần ngôi đền rồi. Rất gần.”
Như muốn chứng minh lời cậu nói, những tia chớp đen rạch ngang bầu trời, để lại những chấm đen trước mắt Frank và làm lông tay cậu dựng đứng lên.
Jason đeo thắt lưng với thanh kiếm. “Mọi người, hãy vũ trang cho mình. Leo, hãy đưa chúng ta tới gần, nhưng đừng hạ cánh – không chạm đất nữa nếu không cần thiết. Piper, Hazel, lấy dây neo.”
“Có ngay!” Piper nói.
Hazel hôn lên má Frank và chạy đi giúp đỡ.
“Frank,” Jason gọi.“Xuống dưới và tìm Huấn Luyện Vien Hedge.”
“Vâng!”
Cậu đi xuống cầu thang và tiến về phía buồng của Hedge. Khi tới gần cửa, cậu đi chậm lại. Cậu không muốn làm thần rừng ngạc nhiên với bất kì âm thanh ồn ã nào. Huấn Luyện Viên Hedge có một thói quen là nhảy ngay vào hành lang với cây gậy bóng chày nếu ông thầy nghĩ rằng có kẻ tấn công trên tàu. Frank suýt nữa đã mất đầu vài lần trên đường đi vào nhà tắm.
Cậu giơ tay để gõ cửa. Nhưng rồi cậu nhận ra cửa đang hé mở. Cậu nghe thấy Huấn Luyện Viên Hedge nói ở bên trong.
“Nào, em yêu!” thần rừng nói.“Em biết là không phải như vậy mà!”
Frank cứng người. Cậu không định nghe lỏm, nhưng cậu không biết phải làm gì. Hazel đã nhắc tới việc lo lắng cho huấn luyện viên. Cô cứ khăng khăng là có gì đó làm ông phiền lòng, nhưng mãi cho tới lúc này, Frank không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Cậu chưa bao giờ nghe thấy ông thầy nói với ai dịu dàng như thế. Thường thì những âm thanh duy nhất mà Frank nghe thấy ở phòng ông thầy là những sự kiện thể thao trên TV, hoặc tiếng ông thầy hò hét,” Rồi! Tấn công chúng!” trong khi ông xem những bộ phim võ thuật ưa thích. Frank khá chắc là ông thầy không gọi Chuck Noris là em yêu.
Một giọng nói khác cất lên – giọng nữ, nhưng gần như không nghe được, như thể đến từ nơi nào rất, rất xa.
“Anh sẽ,” Thầy Hedge hứa.“Nhưng, ờ, bọn anh sắp sửa vào trận chiến” – ông thầy hắng giọng – “và nó có thể ác liệt. Em phải bảo trọng. Anh sẽ trở về. Thật đấy.”
Frank không thể chịu hơn được nữa. Cậu gõ cửa ầm ĩ. “Này, Huấn Luyện Viên?”
Tiếng chuyện trò chấm dứt.
Frank đếm đến sáu. Cửa bật mở.
Huấn Luyện Viên Hedge đứng đó cau có, mắt đỏ ngầu, như thể đã xem quá nhiều TV. Ông đội chiếc mũ bóng chày thường lệ và mặc chiếc quần ngắn tập gym, với một chiếc áo ba lỗ bên ngoài áo phông và một chiếc còi lủng lẳng trên cổ, có lẽ dùng trong trường hợp ông muốn bắt lỗi đạo quân quái vật của kẻ thù.
“Zhang. Cậu muốn gì?”
“Ơ, chúng em đang chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Chúng em cần thầy ở trên boong.”
Cổ họng ông thầy run run. “Phải. Dĩ nhiên là các cô cậu cần." Xem ra ông không phấn chấn một cách kì lạ trước viễn cảnh một vụ đánh nhau.
“Em không định – ý em là, em đã nghe thầy nói chuyện,” Frank lắp bắp. “Thầy đã gửi tin nhắn Iris phải không?”
Trông Hedge như sắp sửa bạt tai Frank, hay ít ra là cũng thổi còi thật to. Thế rồi hai vai ông thầy chùng xuống. Ông thở dài và quay người đi vào trong, để Frank đứng vụng về bên lối vào.
Ông thầy nằm vật ra giường. Ông túm tay vào cằm và rầu rĩ nhìn quanh phòng. Chỗ này trông như một phòng kí túc xa ở trường đại học sau cơn bão – sàn nhà rải rác quần áo bẩn (hay để mặc, hay để nhấm nháp; riêng với thần rừng thật khó nói), DVD, những chiếc đĩa bẩn nằm đây đó quanh chiếc TV và trên nóc tủ. Mỗi lần con tàu lắc lư, một loạt những dụng cụ tập thể thao này nọ lại lăn khắp sàn – bóng đá, bóng rổ, bóng chày và không hiểu vì lí do gì, một quả bóng bi a. Từng túm lông dê bay trong không trung và túm tụm thành từng đám dưới đồ đạc. Dê bụi bặm? Dê con?
Trên chiếc bàn đêm của ông thầy có một bát nước, một chồng những đồng drachma vàng, một cây đèn pin, và một lăng kính để tạo ra cầu vồng. Ông thầy rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần gửi rất nhiều các tin nhắn Iris.
Frank nhớ là Piper đã nói với cậu về người bạn gái của ông thầy vốn là một tiên nữ mây làm việc cho bố của Piper. Tên của người bạn gái ấy là gì nhỉ… Melinda? Millicent? Không phải, Mellie.
“À, bạn gái Mellie của thầy ổn cả chứ ạ?” Frank thăm dò.
“Không phải việc của cậu!” ông thầy quát.
“Được thôi ạ.“
Thầy Hedge ngước mắt nhìn lên trần nhà. “Rồi! Nếu cậu cần phải biết – đúng, tôi đã nói chuyện với Mellie. Nhưng cô ấy đâu có phải là bạn gái của tôi nữa.”
“Ồ…” Tim Frank như nghẹt lại. “Hai người chia tay ạ?”
“Không, đồ ngốc! Chúng ta đã kết hôn! Cô ấy là vợ ta!”
Giá mà ông thầy tát cậu, có lẽ Frank còn ít ngạc nhiên hơn. “Huấn Luyện Viên, thế - thế tuyệt vời quá! Khi nào – làm sao -?”
“Không phải việc của cậu!” ông thầy lại quay lên.
“Ừm… được ạ.”
“Cuối tháng Năm,” huấn luyện viên bảo. “Ngay trước khi tàu Argo II ra khơi. Bọn ta không muốn ồn ào về chuyện đó.”
Frank cảm thấy như con tàu lại đang chao đảo, nhưng chắc là chỉ do cậu thôi. Đám dụng cụ thể thao vẫn nẵm nguyên ở chân tường đằng kia.
Suốt thời gian qua ông thầy đã kết hôn ư? Mặc dù vừa mới kết hôn, Thầy đã đồng ý đi cùng trong nhiệm vụ này. Chẳng trách thầy Hedge phải gọi điện bao nhiêu lần về nhà. Chẳng trách thầy hay cáu kỉnh và hiếu chiến.
Dù thế… Frank vẫn có cảm giác là còn có điều gì khác nữa. Giọng nói của huấn luyện viên trong cuộc trò chuyện bằng tin nhắn Iris cho thấy họ đang thảo luận một vấn đề.
“Em không có ý nghe lỏm,” Frank nói.“Nhưng… cô ấy có ổn không ạ?”
“Đó là một cuộc trò chuyện riêng tư!”
“Vâng. Thầy nói đúng.”
“Được thôi! Tôi sẽ kể cho cậu nghe. “Thầy Hedge dứt một ít lông ở đùi và thả lông bay bồng bềnh trong không khí. “Cô ấy xin nghỉ việc ở L.A, đến Trại Con Lai một mùa hè, bởi vì bọn ta thấy -” Giọng thầy như vỡ ra. “Chúng ta thấy thế thì an toàn hơn. Giờ cô ấy kẹt lại đó, và đám La Mã sắp sửa tấn công. Cô ấy… cô ấy khá là hoảng sợ.”
Frank bỗng dưng nhận thức rất rõ về chiếc phù hiệu quân đoàn trên áo phông của mình, cũng như hình xăm SPQR trên cánh tay.
“Em xin lỗi,” cậu nói khẽ. “nhưng nếu cô ấy là một tinh linh mây, thì cô ấy chỉ cần… thầy biết đấy ạ, trôi đi chỗ khác thôi?”
Ông thầy xiết mấy ngón tay quanh chỗ tay cầm của cây gậy bóng chày. “Thường thì, đúng thế. Nhưng vấn đề … cô ấy đang ở trong tình trạng khá tế nhị. Như thế sẽ không an toàn.”
“Tế nhị…” Đôi mắt Frank mở to.“Cô ấy sẽ có em bé? Thầy sắp được làm cha?”
“Hét to hơn nữa đi,” Thầy Hedge cằn nhằn. “Tôi nghĩ ở Croatia người ta không nghe được cậu đâu.”
Frank không thể không cười. “Nhưng, thầy ơi, tuyệt vời quá! Một em bé thần rừng? Hay là một tiên nữ nymph? Thầy sẽ là ông bố tuyệt vời đấy.”
Frank không biết chắc vì sao cậu cảm thấy thế, nếu xét theo tình yêu ông thầy dành cho cây gậy bóng chày và những cú đá quét, nhưng cậu chắc chắn thầy sẽ là ông bố tuyệt vời.
Huấn Luyện viên Hedge càng cau có hơn. “Chiến tranh đang tới gần, Zhang. Chẳng có chỗ nào an toàn hết. Lẽ ra ta phải ở bên Mellie. Nếu ta chết ở đâu đó -”
“Thầy ơi, không ai sẽ chết đâu,” Frank nói.
Hedge nhìn vào mắt cậu. Frank có thể thấy là ông thầy không tin điều đó.
“Ta luôn luôn ưu ái con cái của Ares,” Hedge lẩm bẩm.“Hoặc của Mars cũng vậy. Có thể đó là lí do ta chưa cho cậu bốc hơi vì hỏi lắm.”
“Nhưng em không -”
“Rồi, ta sẽ kể cho mà nghe!” Hedge lại thở dài .“Cái lần ta đi làm nhiệm vụ tìm kiếm đầu tiên, ta phải tới mãi Arizona. Đưa về một đứa con gái tên là Clarisse.”
“Clarisse ạ?”
“Anh em với cậu đấy,” Hedge nói.“con của Ares. Bạo lực. Thô lỗ. Nhiều tiềm năng. Dù sao, trong khi đi vắng, ta mơ thấy mẹ ta. Bà – bà cũng là một tiên nữ mây như Mellie. Ta mơ rằng bà có vấn đề cần ta giúp đỡ ngay. Nhưng ta tự nhủ, không, chỉ là mơ thôi. Ai lại làm tổn thương một tiên nữ mây già ngọt ngào cơ chứ? Ngoài ra, ta còn phải đưa đứa con lai này về an toàn. Vậy là ta hoàn thành nhiệm vụ, đưa Clarisse về Trại Con Lai. Sau đó, ta đi tìm mẹ ta. Ta đã đến quá muộn.”
Frank dõi theo túm lông dê đậu lên quả bóng rổ. “Chuyện gì đã xảy ra với bà ạ?”
Hedge nhún vai. “Không biết nữa. Không bao giờ gặp lại mẹ ta nữa. Có lẽ, nếu ta ở bên mẹ ta, nếu ta quay lại sớm hơn…”
Frank muốn nói gì đó để an ủi, nhưng cậu không biết phải nói gì. Cậu đã mất mẹ trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan, và cậu biết câu nói Tôi xin lỗi nghe có thể trống rỗng tới mức nào.
“Thầy chỉ làm việc của mình mà,” Frank nói.“Thầy đã cứu sống một á thần.”
Hedge càu nhàu. “Giờ thì vợ ta và đứa con còn chưa ra đời của ta đang gặp nguy, cách ta nửa vòng thế giới, và ta chẳng giúp đỡ được gì.”
“Thầy đang giúp đỡ mà,” Frank nói. “Chúng ta tới đây để ngăn không cho lũ khổng lồ đánh thức Gaea. Đó là cách tốt nhất để giúp các bạn của chúng ta an toàn.”
“Ừ. Ừ. Chắc thế.”
Frank ước giá cậu có thể làm gì hơn để động viên tinh thần Hedge, nhưng cuộc nói chuyện này khiến cậu lo lắng cho những người cậu để lại ở quê nhà. Cậu tự hỏi ai sẽ bảo vệ Trại Jupiter bây giờ đây khi quân đoàn tiến về phía đông, đặc biệt là với cả lũ quái vật mà Gaea sẽ thả ra qua Cửa Tử. Cậu lo ngại về các bạn của mình ở Binh Đoàn Số Năm, và việc họ cảm giác như thế nào khi Octavian ra lệnh cho họ phải tiến về Trại Con Lai. Frank muốn quay trở lại đó, dù chỉ để nhét con gấu bông vào họng cái đồ đoán điềm lươn lẹo đó.
Con tàu chúi về phía trước. Đám dụng cụ thể thao lăn xuống dưới giường của ông thầy.
“Chúng ta đang hạ cánh,” Hedge nói. “Chúng ta cần lên trên boong.”
“Vâng,” Frank nói, giọng khàn khàn,
“Cậu là cái đồ La Mã thóc mách, cậu Zhang.“
“Nhưng -”
“Đi nào,” Hedge nói.“Và đừng có nói dù chỉ là một từ với những người khác đấy, cái đồ ba hoa.”
Trong khi những người khác buộc chặt các neo hàng không, Leo túm lấy tay Frank và Hazel. Cậu kéo họ ra chỗ máy phóng lao ở đuôi tàu. “Rồi, kế hoạch là thế này.”
Hazel nheo mắt. “Em ghét mấy kế hoạch của anh.“
“ Anh cần mẩu gỗ phép thuật,” Leo nói. “Mau lên!”
Frank suýt nữa thì nuốt phải lưỡi của chính mình. Hazel lùi lại, theo bản năng ôm lấy chiếc áo khoác của mình. “Leo, anh không thể -”
“ Anh đã tìm ra một giải pháp.“Leo quay sang Frank. “Tùy cậu thôi, cậu em to xác, nhưng anh có thể bảo vệ cậu.“
Frank nghĩ đến bao nhiêu lần cậu đã nhìn thấy ngón tay Leo bốc lửa. Chỉ cần một cử động sai, Leo có thể thiêu thành tro mẩu bùi nhùi điều khiển cuộc đời của Frank.
Nhưng không hiểu sao, Frank không thấy hoảng sợ. Kể từ khi đối diện với đám bò quái vật ở Venice, Frank hiếm khi còn nghĩ tới đường đời mong manh của mình nữa. Đúng, một chút lửa có thể giết chết cậu. Nhưng cậu cũng đã sống sót qua nhiều điều tưởng như không thể và làm cha cậu tự hào. Frank đã quyết định rằng dù số phận của cậu ra sao, cậu cũng chẳng lo lắng. Cậu chỉ cần làm điều tốt nhất có thể để giúp các bạn mình.
Bên cạnh đó, Leo có vẻ nghiêm chỉnh. Mắt Leo vẫn còn chứa chan những sầu muộn kì lạ, giống như đang ở hai nơi khác nhau cùng một lúc; nhưng vẻ mặt Leo không có chút gì chứng tỏ là đang đùa.
“Làm tới đi, Hazel,” Frank nói.
“Nhưng…” Hazel thở một hơi thật sâu. “Được thôi.” Cô lấy ra mẩu gỗ và đưa nó cho Leo.
Trong tay Leo, mẩu gỗ không lớn hơn cái tô vít. Nó còn cháy đen một bên do Frank đã dùng nó để đốt qua những xiềng xích bằng băng tuyết từng cầm tù thần Thanatos ở Alaska.
Leo lấy từ trong một chiếc túi trên thắt lưng dụng cụ ra một miếng vải trắng. “Nhìn đây!”
Frank cau mày. “Một chiếc khăn tay?”
“ Một lá cờ trắng?” Hazel đoán.
“ Không phải, những kẻ hoài nghi!” Leo nói.“Đây là một cái túi nhỏ dệt bằng một loại vải cực kì hay – một món quà của bạn anh.”
Leo cho mẩu gỗ vào trong chiếc túi và buộc nó lại bằng một sợi dây đồng.
“Sợi dây rút là ý tưởng của anh,” Leo nói tự hào.“Cũng mất công, dệt nó vào trong vải, nhưng chiếc túi sẽ không mở ra trừ phi em muốn thế. Vải này cũng thoáng như vải bình thường thôi nên mẩu củi sẽ không bị hấp hơi hơn khi nó ở trong túi áo khoác của Hazel đâu.”
“Ờ…” Hazel nói.“Thế thì có gì cải tiến đâu?”
“Cầm lấy đi không có anh lại khiến cậu đau tim mất.” Leo tung chiếc túi cho Frank, người bắt lấy chiếc túi một cách lóng ngóng.
Leo triệu hồi một quả cầu lửa nóng bỏng và sáng trắng trên tay phải. Cậu giơ cánh tay trái lên trên ngọn lửa, mỉm cười nhìn ngọn lửa liếm vào tay áo khoác.
“Thấy chưa?” cậu nói.“Nó không cháy!”
Frank không thích tranh cãi với một người đang cầm quả cầu lửa, nhưng cậu nói,” Ờ, anh miễn dịch với lửa mà.”
Leo ngước nhìn trời. “Đúng vậy, nhưng anh cũng phải tập trung nếu anh không muốn quần áo mình bị cháy. Và anh không tập trung đâu, thấy chưa? Vải này hoàn toàn không bắt lửa. Có nghĩa là đựng trong chiếc túi đó, mẩu củi của em sẽ không bị cháy.”
Hazel có vẻ không bị thuyết phục. “Làm sao anh chắc được?”
“Trời ạ, thính giả ngoan cố.“Leo dập tắt lửa. “Anh đoán thế thì chỉ còn một cách để thuyết phục hai người.” Cậu chìa tay về phía Frank.
“Ừ, không, không.” Frank lùi lại. Bỗng dưng tất cả những suy nghĩ dũng cảm về chuyện chấp thuận số phận của cậu có vẻ tan biến.“Được rồi. Leo. Cám ơn nhưng em – em không thể -”
“Cậu em, phải tin tưởng anh chứ.“
Tim Frank đập mạnh. Cậu có tin tưởng Leo không? À, chắc chắn… nếu liên quan tới máy móc. Với những trò đùa thiết thực. Nhưng liên quan đến cuộc đời cậu?
Cậu nhớ lại ngày họ bị mắc kẹt trong công xưởng dưới lòng đất ở Roem. Gaea đã hứa hẹn rằng họ sẽ chết ở căn phòng đó. Leo đã hứa rằng cậu sẽ giải cứu Hazel và Frank ra khỏi đó. Và đã làm được.
Bây giờ Leo cũng nói với sự tự tin y hệt như vậy.
“Được thôi.” Frank đưa cho Leo cái túi. “Cố gắng đừng giết em nhé.” Tay Leo bốc lửa. Chiếc túi không bị đen hay bị cháy gì cả.
Frank đợi xem có điều gì vô cùng tệ hại xảy ra. Cậu đếm đến hai mươi, nhưng cậu vẫn còn sống. Cậu cảm thấy như môt khối nước đã vừa tan chảy trong ngực cậu – một cục sợ hãi to tướng và đông cứng cậu đã quá quen nên không hề nghĩ tới nó cho đến khi nó tan biến đi.
Leo dập lửa. Cậu thúc khuỷu tay vào Frank. “Ai là bạn tốt nhất của cậu?”
“Đừng có trả lời,” Hazel nói.“Nhưng, Leo, tuyệt thật đấy.”
“Tuyệt, phải không nào?” Leo đồng tình. “Vậy ai muốn cầm mẩu củi siêu an toàn này đây?”
“Em sẽ giữ nó,” Frank đáp.
Hazel bĩu môi. Cô nhìn xuống, có lẽ để Frank không nhìn thất sự tổn thương trong mắt cô. Cô đã bảo vệ mẩu gỗ đó cho cậu qua bao nhiêu trận chiến ác liệt. Đó là biểu tượng sự tin tưởng giữa họ, biểu tượng của mối quan hệ giữa hai người.
“Hazel, vấn đề không phải ở cậu,” Frank nói, nhẹ nhàng hết mức có thể. “Mình không thể giải thích, nhưng mình – mình có cảm giác mình sẽ cần phải tiến lên khi chúng ta tới Ngôi nhà của thần Hades. Mình sẽ cần phải tự mang gánh nặng của mình.”
Đôi mắt màu vàng của Hazel đầy những lo âu. “Mình hiểu. Mình chỉ… mình xin lỗi.“
Leo tung chiếc túi cho Frank. Frank buộc nó vào thắt lưng. Cậu cảm thấy kì lạ vì mang theo yếu điểm của mình công khai đến thế, sau nhiều tháng giấu diếm.
“Và, Leo này,” cậu nói. “cám ơn anh.“
Có vẻ không xứng với món quà Leo đã tặng cậu, nhưng Leo cười tươi. “Thì bạn bè đúng nghĩa để làm gì hả?”
“Này, các cậu!” Piper gọi từ phía mũi tàu. “Tốt nhất hãy đến đây. Các cậu cần nhìn thấy cái này.”
Họ đã tìm thấy nguồn gốc của những tia chớp đen.
Tàu Argo II hướng thẳng về phía dòng sông. Cách đó chừng vài trăm mét trên đỉnh ngọn đồi gần nhất nằm rải rác một phế tích. Trông không rõ ràng lắm – chỉ là một vài bức tường đổ nát bao quanh đường nét còn lại của một vài tòa nhà – nhưng từ đâu đó trong đống đổ nát, những tua ánh sáng màu đen cứ cong uốn lên trời, như một con mực bằng khói lén nhòm ra khỏi hang. Trong khi Frank quan sát, một luồng năng lượng đen tối xé toạc không trung, khiến con tàu chao đảo và tạo ra những cơn sóng chấn động trên khắp vùng đất.
“Necromanteion,” Nico nói.“Ngôi nhà của thần Hades.”
Frank đứng cho chắc ở gần thành tàu. Cậu cho rằng đã quá muộn để gợi ý quay lại. Cậu bắt đầu cảm thấy luyến tiếc những con quái vật cậu đã từng chiến đấu ở Rome. Trời ạ, truy đuổi lũ bò độc qua Venice còn hấp dẫn hơn chỗ này.
Piper khoanh tay. “Mình cảm thấy chúng ta dễ bị nguy hiểm khi bồng bềnh ở trên này như thế. Chúng ta có thể hạ cánh xuống sông được không?”
“Em sẽ không làm thế,” Hazel đáp.“Đó là Sông Acheron.”
Jason nheo mắt trong nắng. “Anh nghĩ rằng Acheron ở dưới Âm Phủ chứ.“
“Đúng vậy,” Hazel nói. “Nhưng nguồn nước của nó nằm trên trần thế. Dòng sông bên dưới chúng ta đó? Cuối cùng nó sẽ chảy ngầm dưới đất, thẳng vào lãnh địa của Pluto - ờ - Hades. Hạ tàu của các á thần xuống đó -”
“Phải đấy, hãy ở lại trên này,” Leo quyết định.“Mình không muốn chút nước xác sống nào trên vỏ tàu đâu.”
Chừng nửa cây số về phía hạ lưu, một vài tàu đánh cá đang đang tất bật. Frank đoán là họ không biết hoặc không quan tâm về lịch sử của dòng sông này. Được làm người thường, chắc thích lắm.
Bên cạnh Frank, Nico di Angelo nâng cao thanh quyền trượng của Diocletian. Quả cầu trên đó ánh lên sắc tía, như thể cảm thông với trận bão tối tăm. Cổ vật La Mã hay không, thanh quyền trượng làm Frank không thoải mái. Nếu thực sự nó có sức mạnh triệu hồi đạo quân âm binh… à, Frank không chắc rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Jason đã có lần bảo với cậu rằng những người con của Mars cũng có khả năng giống vậy. Có vẻ như, Frank có thể triệu hồi âm binh thua cuộc từ bất kì cuộc chiến tranh nào để phục vụ cậu. Cậu chưa bao giờ gặp may lắm với sức mạnh đó, có lẽ bởi vì nó khiến cậu quá sợ. Cậu lo rằng cậu có thể trở thành một trong những con ma đó nếu họ thua trận – bị kết án vĩnh viễn để trả giá cho những thất bại của mình, giả sử rằng có ai đó còn lại để triệu tập cậu.
“Vậy là, ờ, Nico…” Frank chỉ về phía thanh quyền trượng. “Anh đã học được cách sử dụng cái này?”
“Rồi chúng ta sẽ biết. “Nico nhìn chằm chằm vào tua khói đang cuộn lên từ phế tích. “Anh không có ý định thử cho tới khi cần. Cửa Tử đã làm việc ngoài giờ để đưa quái vật của Gaea lên. Thêm một hành động gọi cái chết thức dậy và Cửa Tử có thể vỡ nát vĩnh viễn, để lại một vết rách trần thế không thể vá lại được.”
Huấn Luyện Viên Hedge làu bàu. “Ta ghét những vết rách trên trần thế. Hãy đi đập nát vài cái đầu quái vật nào.”
Frank nhìn vẻ mặt cau có của thần rừng. Bỗng dưng cậu có một ý tưởng. “Huấn Luyện Viên, thầy nên ở lại trên tàu, yểm hộ cho bọn em bằng máy phóng lao.”
Hedge cau mày. “Ở lại tuyến sau? Ta à? Ta là người lính tinh nhuệ nhất!”
“Chúng ta có thể cần không lực yểm trợ,” Frank nói.“Giống như khi ở Rome. Thầy đã cứu chúng em.”
Cậu không bổ xung thêm: Hơn nữa, thầy muốn sống để quay về với vợ con.
Hedge có vẻ hiểu được ý cậu. Vẻ cau có của ông thầy giãn ra. Sự nhẹ nhõm hiện lên trong mắt ông.
“Ờ…” Ông thầy lẩm bẩm,” Ta cho là ai đó phải cứu các cô cậu.”
Jason vỗ vai ông thầy. Rồi cậu gật đầu khen ngợi Frank. “Vậy là xong. Tất cả những người còn lại – hãy tới chỗ phế tích. Đến lúc phá phách bữa tiệc của Gaea rồi.”