MẶC CHO HƠI NÓNG GIỮA TRƯA cùng cơn bão năng lượng âm mãnh liệt, một nhóm khách du lịch đang leo lên chỗ phế tích. May là không đông lắm và họ cũng chẳng buồn nhìn đám á thần đến hai lần.
Sau đám đông ở Rome, Frank đã thôi không còn lo lắng quá nhiều đến việc bị chú ý nữa. Nếu họ có thể bay trên tàu qua Colosseum La Mã ở Rome với các máy phóng lao đang nhả đạn mà không hề làm ảnh hưởng tới giao thông, cậu cho rằng họ có thể qua mắt được mọi điều.
Nico dẫn đường. Ở trên đỉnh đồi, họ trèo qua một bức tường ngăn cũ kĩ và đi xuống một đường hào. Cuối cùng họ tới một lối vào bằng đá dẫn thẳng đến bên hông ngọn đồi. Cơn bão âm dường như bắt nguồn trên đầu họ. Nhìn lên những tua xoáy tăm tối, Frank cảm giác như cậu bị kẹt ở đáy một toa lét. Điều đó không thực sự làm cậu bớt căng thẳng thần kinh hơn.
Nico quay mặt đối diện với cả nhóm. “Từ đây trở đi, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.”
“Hay,” Leo đáp. “Bởi vì cho đến lúc này anh mới chỉ được đấm đá sơ sơ.”
Nico liếc nhìn cậu. “Chúng ta sẽ xem anh giữ được óc hài hước bao lâu. Nên nhớ, đây là nơi người hành hương tới để liên lạc với tổ tiên đã chết của họ. Dưới lòng đất, ta có thể thấy những thứ không dễ coi chút nào, hoặc nghe thấy những giọng nói cố gắng dẫn ta đi lạc trong các đường hầm. Frank, em có bánh đại mạch không?”
“Cái gì ạ?” Frank đã nghĩ đến bà và mẹ cậu, tự hỏi không biết họ có xuất hiện trước mặt cậu không. Lần đầu tiên từ bao ngày qua, giọng nói của Ares và Mars lại bắt đầu tranh cãi trong óc cậu, tranh luận về hình thức cái chết bạo lực họ ưa thích.
“Em có bánh đây,” Hazel nói. Cô lấy ra những chiếc bánh đại mạch thần kì họ đã làm từ hạt đại mạch mà Triptolemus cho họ ở Venice.
“Ăn đi,” Nico khuyên.
Frank nhai những chiếc bánh qui của cái chết và cố gắng không ọe. Nó làm cậu nhớ tới món bánh qui làm bằng mùn cưa thay vì đường.
“Ngon,” Piper nói. Thậm chí cả con gái của Aphrodite cũng không thể tránh không nhăn nhó.
“Được rồi. “Nico nuốt nốt chiếc bánh đại mạch cuối cùng.“Nó có thể bảo vệ chúng ta chống lại chất độc.”
“Chất độc?” Leo hỏi. “Leo bỏ lỡ chất độc ư? Vì Leo thích chất độc lắm.”
“Sớm thôi,” Nico hứa. “Chúng ta phải sát cánh bên nhau, và chúng ta có thể tránh không bị lạc hoặc phát điên.”
Với tâm trạng vui vẻ ấy, Nico dẫn họ vào lòng đất.
Đường hầm xoắn ốc đi xuống phía dưới, trần nhà được chống bởi những vòm đá trắng nhắc Frank nhớ tới xương sườn cá voi.
Trong khi họ bước đi, Hazel lướt bàn tay dọc theo lớp vôi vữa trên tường. “Chỗ này không phải là một phần của đền thờ,” cô thì thầm. “Chỗ này là…tầng hầm của một tòa nhà lớn, được xây dựng sau này vào thời Hy Lạp.”
Frank thấy sợ sệt vì chỉ cần ở đó là Hazel có thể kể được bao nhiêu chuyện về một chỗ dưới lòng đất. Cậu không bao giờ thấy cô nhầm.
“Một tòa nhà lớn à?” Cậu hỏi. “Đừng có nói với mình là chúng ta vào nhầm chỗ nhé.”
“Ngôi nhà của thần Hades ở bên dưới chúng ta,” Nico đảm bảo với cậu. “Nhưng Hazel nói đúng, tầng trên này mới hơn nhiều. Khi các nhà khảo cổ học mới bắt đầu đào bới ở chỗ này, họ nghĩ họ đã tìm ra Necromateion. Thế rồi họ nhận thấy phế tích quá mới, nên họ cho là đã tìm nhầm chỗ. Họ tìm đúng đấy chứ, chỉ có điều họ không đào đủ sâu.”
Họ rẽ vào một khúc quanh và dừng lại. Trước mặt họ, một đường hầm kết thúc bởi một tảng đá to bự.
“Một đường hầm bị lấp ư?” Jason hỏi.
Một phép thử,” Nico đáp.“Hazel, em ra tay chứ?”
Hazel tiến lên phía trước. Cô đặt tay lên đá, và toàn bộ tảng đá vụn ra thành bụi.
Đường hầm rung chuyển. Những vết nứt xuất hiện trên khắp trần nhà. Trong giây lát hoảng loạn, Frank tưởng tượng rằng tất cả bọn họ có thể bị đè bẹp dưới hàng tấn đất đá – một cái chết thật đáng buồn, sau những gì họ đã trải qua. Thế rồi những rung chuyển bỗng ngừng lại. Bụi đất tan đi.
Một chiếc cầu thang uốn lượn sâu hơn xuống lòng đất, trần được chống đỡ bởi nhiều vòm sát vào nhau và được tạc bằng đá đen đánh bóng. Những mái vòm đi xuống khiến Frank thấy chóng mặt như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu vô tận. Trên các bức tường vẽ những hình ảnh sơ khai của đàn bò đang đi xuống dưới.
“Mình thực sự không thích bò,” Piper lẩm bẩm.
“Em đồng ý,” Frank nói.
“Đây là đàn gia súc của Hades,” Nico nói.“Chỉ là một biểu tượng của -”
“Nhìn kìa. “Frank chỉ tay.
Trên những bậc đầu tiên của cầu thang, một cốc rượu lễ vàng ánh lên. Frank khá chắc là vừa lúc nãy nó không có ở đó. Chiếc cốc đựng đầy một chất lỏng màu xanh lục.
“Hoan hô,” Leo vờ nói. “Mình đoán rằng đây là chất độc.”
Nico cầm chiếc cốc lên. “Chúng ta đang đứng ở lối vào cũ của Necromateion. Odysseus đã tới đây, và khoảng mươi anh hùng khác nữa, tìm kiếm lời khuyên từ những người âm.”
“Người âm có khuyên họ đi mau đi không?” Leo hỏi.
“Mình thấy thế cũng ổn mà,” Piper thú nhận.
Nico uống chất lỏng trong cốc, rồi đưa nó cho Jason. “Anh hỏi em về sự thật, về việc chấp nhận rủi ro? Nào, đây, con trai của Jupiter. Anh tin tưởng em bao nhiêu nào?”
Frank không biết chắc Nico đang nói tới điều gì, nhưng Jason không hề lưỡng lự. Cậu cầm lấy cốc và uống.
Họ chuyền tay nhau, mỗi người uống môt ngụm độc chất. Trong khi đợi đến lượt, Frank cố gắng giữ cho hai chân không run và bụng không quặn lên. Cậu tự hỏi bà sẽ nói gì nếu nhìn thấy cậu.
Ngu ngốc, Frank Zhang! Bà chắc sẽ quát nạt. Nếu tất cả các bạn cháu uống chất độc, cháu sẽ uống chứ hả?
Frank uống cuối cùng. Hương vị của chất lỏng màu xanh khiến cậu nhớ tới nước táo hỏng. Cậu uống cạn cốc. Chiếc cốc biến thành khói trong tay cậu.
Nico gật đầu, vẻ hài lòng. “Chúc mừng. Nếu như chất độc không giết chết chúng ta, chúng ta sẽ tìm được đường tới tầng đầu tiên của Necromanteion.”
“Chỉ tầng đầu tiên thôi à?” Piper hỏi.
Nico quay về phía Hazel và phác một cử chỉ. “Sau em nào, em gái.”
Chẳng mấy chốc Frank cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Cầu thang chia làm ba nhánh. Khi Hazel vừa chọn một nhánh, thì nhánh cầu thang lại chia ra. Họ đi qua ngoằn nghoèo những đường hầm nối với nhau và những căn phòng chôn cất được tạc qua loa và trông giống hệt nhau – những bức tường được tạc thành các hốc bụi bặm chắc từng có thời đã chứa đựng các xác chết. Các vòm trên cửa có vẽ hình bò, hình cây dương trắng và những con cú.
“Mình cứ tưởng cú là biểu tượng của Minerva,” Jason thì thầm.
“Loài cú kêu là thú thiêng của Hades,” Nico nói. “Nó kêu báo điềm gở.”
“Lối này.” Hazel chỉ về phía một cửa đi trông cũng giống như mọi cửa khác. “Đây là cửa duy nhất sẽ không đổ sập xuống chúng ta.”
“Chọn được đấy,” Leo nói.
Frank bắt đầu cảm thấy cậu đang rời bỏ thế giới người sống. Da cậu râm ran, và cậu tự hỏi liệu đó có phải là một tác dụng phụ của thuốc độc không. Chiếc túi đựng mẩu gỗ của cậu có vẻ nặng hơn trên thắt lưng. Trong ánh sáng kỳ lạ của các loại vũ khí thần thông của họ, các bạn cậu trông như những bóng ma chập chờn.
Không khí lạnh lướt trên mặt cậu. Trong đầu cậu, Ares và Mars đã yên lặng, nhưng Frank nghĩ cậu nghe thấy những giọng nói khác thì thầm trong hành lang bên, năn nỉ cậu rời bỏ đội ngũ, tới gần hơn để nghe chúng nói.
Cuối cùng họ tới một hành lang mái vòm được tạc theo hình những xương sọ người – hoặc chúng là xương sọ người gắn vào đá. Trong ánh sáng của thanh quyền trượng Diocletian, những hốc mắt sâu hoắm dường như bắt đầu nhấp nháy.
Frank sắp sửa chạm phải trần thì Hazel đặt bàn tay lên tay cậu.
“Đây là lối vào tầng thứ hai,” cô nói.“Mình nên xem xét đã.”
Frank chưa nhận thấy là cậu tiến đến trước cửa vào.
“Ờ, phải…” Cậu tránh đường cho cô.
Hazel lướt ngón tay trên những chiếc đầu lâu. “Không có bẫy ở lối vào, nhưng… có cái gì đó rất lạ ở đây. Giác quan trong lòng đất của em – bị rối, như thể có ai đó đang chống lại em, giấu đi điều đang ở phía trước chúng ta.”
“Có phải là mụ phù thủy mà Hecate đã cảnh báo em không?” Jason đoán. “Kẻ mà Leo đã nhìn thấy trong giấc mơ? Tên mụ ta là gì nhỉ?”
Hazel cắn môi. “Có lẽ an toàn hơn cả là không nói ra tên mụ ta. Nhưng phải cảnh giác. Có một điều chắc chắn: Từ chỗ này trở đi, người chết mạnh hơn người sống.”
Frank không biết làm sao cô biết thế, nhưng cậu tin cô. Giọng nói trong bóng tối dường như thì thầm to hơn. Cậu thoáng nhìn thấy những chuyển động trong bóng tối. Cứ theo cái cách các bạn cậu đảo mắt nhìn quanh, cậu đoán là họ cũng nhìn thấy nhiều thứ.
“Lũ quái vật đâu nhỉ?” cậu tự hỏi thành tiếng. “Em nghĩ rằng Gaea có cả một đội quân gác Cửa Tử.”
“Không biết nữa,” Jason đáp. Làn da sáng màu của cậu trông cũng xanh như màu chất độc trong cốc. “Lúc này đây anh gần như thích một trận đấu trực diện hơn.”
“Cẩn thận với điều ước của mình đấy, ông bạn. “Leo triệu hồi một quả cầu lửa trong tay, và lần này, Frank thấy mừng vì có lửa.“Mình thì, mình hy vọng là không có ai ở nhà. Chúng ta bước vào, tìm Percy và Annabeth, phá hủy Cửa Tử, và đi ra. Có thể dừng lại ở quầy bán quà lưu niệm.”
“Phải,” Frank nói.“Điều đó sẽ xảy ra.”
Đường hầm rung chuyển. Vôi vữa đổ xuống từ trên trần nhà.
Hazel nắm lấy tay Frank. “Hú vía,” cô lẩm bẩm. “Lối đi này không chịu được lâu nữa đâu.”
“Cửa Tử lại vừa mới mở ra,” Nico nói.
“Cứ khoảng mười lăm phút một lần,” Piper lưu ý.
“Cứ mười hai phút,” Nico chỉnh, mặc dù cậu không giải thích vì sao cậu biết. “Chúng ta nên nhanh chân lên. Percy và Annabeth ở rất gần rồi. Họ đang gặp nguy hiểm. Anh có thể cảm thấy thế.”
Trong khi họ đi xuống sâu hơn, hành lang mở rộng ra, trần nhà cao lên tới sáu mét, được trang trí với những hình vẽ công phu chim cú đậu trên những cành dương trắng. Không gian rộng lớn hơn lẽ ra phải khiến Frank cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ tới tình thế chiến lược. Đường hầm đủ rộng để chứa quái vật lớn, thậm chí cả lũ khổng lồ. Có những góc khuất ở khắp nơi, hoàn hảo đối với một vụ phục kích. Nhóm của họ có thể bị tập kích từ hai bên sườn và dễ dàng bị bao vây. Họ sẽ chẳng có lựa chọn nào để rút lui.
Toàn bộ bản năng của Frank nói với cậu rằng cậu phải ra khỏi những đường hầm này. Nếu không thấy quái vật nào, có nghĩa là chúng đang ẩn nấp, đợi cho bẫy sập. Mặc dù Frank biết thế, cậu cũng không làm được gì nhiều. Họ phải tìm được Cửa Tử.
Leo đưa ngọn lửa tới gần các bức tường. Frank nhìn thấy những hình vẽ Hy Lạp Cổ vạch vào đá. Cậu không đọc được tiếng Hy Lạp Cổ, nhưng cậu đoán đó là những lời cầu nguyện hoặc van xin đối với người chết, do những khách hành hương viết nên từ hàng ngàn năm trước. Sàn đường hầm đày những mảnh sứ vỡ và những đồng tiền bạc.
“Đồ hiến tế chắc?” Piper đoán.
“Đúng vậy,” Nico đáp.“Nếu chị muốn tổ tiên của chị xuất hiện, chị phải cúng tiến thứ gì đó.”
“Thôi đừng cúng dâng gì nhé,” Jason gợi ý.
Không ai cãi lại.
“Đường hầm ở đây không ổn định,” Hazel cảnh báo. “Sàn nhà có thể… ờ, cứ đi theo em. Bước đúng vào chỗ em bước nhé.”
Cô tiến lên phía trước. Frank bước ngay sau cô – không phải bởi vì cậu đặc biệt dũng cảm, mà vì cậu muốn ở gần nếu Hazel cần cậu giúp. Những giọng nói của thần chiến tranh lại bắt đầu tranh cãi trong tai cậu. Cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm – giờ đã rất gần.
Fai Zhang.
Cậu đứng phắt lại. Giọng nói đó… không phải là giọng của Ares hay của Mars. Dường như nó tới từ ngay bên cạnh cậu, giống như có ai đó thì thầm vào tai cậu.
“ Frank?” Jason thì thầm sau lưng cậu. “Hazel, đứng lại một giây nào. Frank, làm sao thế?”
“ Không có gì,” Frank thì thầm.“Em chỉ -”
Pylos, giọng nói tiếp. Ta đợi ngươi ở Pylos.
Frank cảm thấy như độc chất đang sôi sục trở lại trong họng cậu. Cậu đã hoảng sợ khối lần rồi. Cậu thậm chí đã từng đối diện với Thần Chết.
Nhưng giọng nói này khiến cậu hoảng sợ theo kiểu khác. Nó âm vang đến tận xương tủy cậu, như thể nó biết mọi điều về cậu – lời nguyền về cậu, lịch sử của cậu, tương lai của cậu.
Bà cậu luôn quan trọng chuyện thờ cúng tổ tiên. Đó là truyền thống Trung Hoa. Phải an ủi các hồn ma. Phải coi trọng họ.
Frank luôn nghĩ sự mê tín của bà là ngớ ngẩn. Giờ cậu đổi ý. Cậu không nghi ngờ gì… giọng nói đang nói với cậu là giọng của một tổ tiên cậu.
‘Frank, đừng cử động.” Hazel có vẻ cảnh giác.
Cậu nhìn xuống và nhận thấy cậu sắp sửa bước chân ra khỏi vạch.
Để sống sót, ngươi phải dẫn đường, giọng nói bảo. Ở chỗ vỡ, ngươi phải nhận lấy trọng trách.
“Dẫn đi đâu?” cậu hỏi thành tiếng.
Thế rồi giọng nói biến mất. Frank có thể cảm nhận được sự vắng mặt của nó, như thể độ ẩm đột nhiên hạ xuống.
“Này, cậu trai to xác?’ Leo nói. “Cậu có thể đừng làm bọn anh sợ được không? Làm ơn nhé, cám ơn.”
Tất cả các bạn của Frank đều nhìn cậu vẻ lo lắng.
“Em không sao,” cậu cố nói. “Chỉ là … một giọng nói.”
Nico gật đầu. “Đã cảnh báo mọi người rồi. Chỉ càng lúc càng tệ hơn thôi. Chúng ta nên -”
Hazel giơ tay lên yêu cầu im lặng. “Đợi ở đây, mọi người.”
Frank không thích như thế, nhưng cô đã một mình tiến lên trước. Cậu đếm đến hai mươi ba thì cô quay trở lại, mặt cô xịu xuống trầm tư.
“Một gian phòng đáng sợ ở phía trước,” cô cảnh báo.“Đừng sợ.”
“Hai điều đó không song hành với nhau,” Leo lẩm bẩm. Nhưng họ đi theo Hazel vào trong hang.
Chỗ đó như một nhà thờ hình tròn, với trần nhà cao tới mức nó biến mất vào trong bóng tối. Hàng chục đường hầm khác dẫn đi nhiều ngả khác nhau, tất cả đều vang vọng những giọng nói ma quái. Điều khiến Frank căng thẳng là sàn nhà. Đó là một bức tranh ghép khủng khiếp từ xương và đá quí – xương đùi người, xương hông, và xương sườn vặn xoắn vào nhau và hòa thành một mặt phẳng, điểm kim cương và hồng ngọc. Xương tạo thành những họa tiết, như những bộ xương người uốn dẻo lộn vào nhau, uốn éo để bảo vệ đá quí – một điệu nhảy của cái chết và sự giàu có.
“Đừng chạm vào thứ gì,” Hazel nói.
“Không định làm thế mà,” Leo lẩm bẩm.
Jason liếc nhìn các lối đi. “Đường nào bây giờ?”
Lần này, Nico có vẻ không chắc chắn.“Đây chắc là căn phòng nơi các giáo sĩ gọi lên những linh hồn hùng mạnh nhất. Một trong những lối này sẽ dẫn vào sâu hơn trong đền thờ, tới tầng thứ ba và tới ban thờ của chính Hades. Nhưng lối nào -?”
“ Lối này.” Frank chỉ tay. Trong một lối đi ở đối diện căn phòng, một hồn ma lính la Mã đang vẫy gọi cậu. Khuôn mặt người lính sương khói và không rõ rệt, nhưng Frank có cảm giác rằng hồn ma đang nhìn thẳng vào cậu.
Hazel cau mày. “Tại sao là lối đó?”
“Cậu không nhìn thấy hồn ma ư?’ Frank hỏi.
“Hồn ma?’ Nico hỏi lại.
Được… nếu Frank nhìn thấy một hồn ma mà một đứa con của Âm Phủ không thể nhìn thấy, có chuyện gì đó rất không hay đây. Cậu cảm thấy như sàn nhà đang rung lên dưới chân cậu. Thế rồi cậu nhận ra là nó đang rung thật.
“Chúng ta cần phải đi tới lối đó,” cậu nói. “Ngay bây giờ!”
Hazel gần như phải túm lấy cậu để giữ cậu lại. “Đợi đã, Frank! Sàn nhà không ổn định, và bên dưới… ờ, mình không biết chắc cái gì ở bên dưới. Mình cần phải thám thính lối đi an toàn.”
“Thế thì nhanh lên,” cậu giục.
Cậu kéo dây cung và đi theo Hazel nhanh hết mức cậu dám. Leo loạng choạng phía sau họ để chiếu sáng. Những người khác gác phía sau. Frank có thể thấy là cậu làm các bạn mình sợ, nhưng cậu không thể làm khác. Trong thâm tâm cậu biết rằng họ chỉ có vài giây trước khi…
Trước mặt họ, hồn ma người lính đã bốc hơi. Cái hang dội lên những tiếng gầm kinh khủng – hàng chục tiếng gầm, có lẽ là hàng trăm kẻ thù đang tiến tới từ mọi hướng. Frank nhận ra tiếng gầm trong họng của Quái vật sinh ra từ đất, tiếng rít của sư tử đầu chim, tiếng thét hiếu chiến từ yết hầu của các Cyclop – tất cả những âm thanh ấy cậu vẫn còn nhớ từ Trận Chiến ở Rome Mới, được phóng đại lên dưới lòng đất, văng vẳng trong đầu cậu thậm chí còn to hơn giọng nói của mấy vị thần chiến tranh.
“Hazel, đừng dừng lại!” Nico ra lệnh. Cậu rút cây quyền trượng Diocletian ra khỏi thắt lưng. Piper và Jason rút kiếm ra trong khi lũ quái vật ào vào hang.
Đội tiên phong là một Quái vật sinh ra từ đất có sáu tay đã ném một loạt đá khiến cho sàn nhà bằng xương và đá quí vỡ vụn như đá. Một vết nứt xuất hiện dọc theo trung tâm của căn phòng, tiến thẳng tới chỗ Leo và Hazel.
Không có thời gian để thận trọng. Frank túm lấy các bạn mình, và ba người bọn họ trượt qua sàn hang, hạ xuống mép của đường hầm ma quái trong khi đá và mũi lao bay vèo vèo qua đầu.
“Đi nào!” Frank hét. “Đi, đi nào!”
Hazel và Leo bò vào trong đường hầm, dường như là nơi duy nhất không có quái vật. Frank không chắc đó là dấu hiệu tốt.
Được hai mét, Leo quay lại. “Những người khác!”
Toàn bộ cái hang rung chuyển. Frank ngoái lại và lòng can đảm của cậu vụn nát thành bụi. Chia đôi cái hang là một vực thẳm mới, rộng chừng năm mươi mét, bắc ngang bởi hai rẻo sàn nhà bằng xương yếu ớt. Đội quân quái vật đang ở phía đối diện, gầm lên giận dữ và quăng bất kì thứ gì thứ gì chúng có thể tìm được, kể cả đồng bọn của chúng, vào họ. Có vài nỗ lực thử đi qua mấy cây cầu, nhưng những cây cầu kêu cọt kẹt và nứt ra dưới sức nặng của chúng.
Jason, Piper và Nico đứng ở gần miệng vực, một điều tốt, nhưng họ bị bao vây bởi một vòng tròn các Cyclop và chó ngao. Thêm nhiều quái vật nữa đổ ra từ các hành lang bên, trong khi lũ sư tử đầu chim bay lượn bên trên, không hề hấn gì vì sàn nhà đang nứt nẻ.
Ba á thần sẽ không bao giờ sang được đường hầm. Dù Jason có cố đưa họ bay qua, họ cũng sẽ bị bắn trong không trung.
Frank nhớ lại giọng nói của tổ tiên cậu: Ở chỗ vỡ, ngươi phải nhận trọng trách.
“Chúng ta phải giúp họ,” Hazel nói.
Frank điên cuồng nghĩ thật nhanh, tính toán trận chiến. Cậu nhìn thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra - ở đâu và khi nào các bạn cậu sẽ bị áp đảo, cả sáu người bọn họ sẽ chết như thế nào ở đây, trong cái hang này... trừ phi Frank thay đổi phương trình.
“Nico!” cậu hét lên.“Cây quyền trượng.”
Nico nâng cây quyền trượng Diocletian lên, và toàn bộ hang lấp lánh ánh sáng màu tía. Những hồn ma trèo ra từ mọi khe nứt và thẩm qua những bức tường – toàn bộ một quân đoàn La Mã với đầy đủ trang bị chiến đấu. Họ bắt đầu hiện rõ hình hài, như những xác chết biết đi, nhưng họ có vẻ bối rối. Jason hét lên bằng tiếng La Tinh, ra lệnh cho họ vào hàng ngũ và tấn công. Những hồn ma đang lộn xộn chen vào giữa các quái vật, tạo ra sự bối rối trong chốc lát, nhưng sẽ chẳng được lâu.
Frank quay sang Hazel và Leo. “Hai người tiếp tục đi đi.”
Mắt Hazel mở to. “Cái gì? Không!”
“Hai người phải làm thế.“Đó là điều khó khăn nhất mà Frank từng làm, nhưng cậu biết rằng đó là lựa chọn duy nhất. “Tìm ra Cửa Tử. Cứu Annabeth và Percy.”
“ Nhưng -” Leo liếc nhìn qua vai Frank. “Nằm xuống sàn!”
Frank chúi xuống để tránh trong khi loạt đá lao qua phía trên đầu. Khi cậu cố đứng được dậy, ho và phủ đầy bụi, lối đi vào đường hầm đã biến mất. Toàn bộ mảng tường đã đổ sập, để lại một đống đổ nát bốc khói.
“ Hazel…” Giọng Frank như vỡ ra. Cậu phải hy vọng là cô và Leo sống sót ở phía bên kia. Cậu không thể nghĩ khác được.
Nỗi tức giận dâng lên trong ngực cậu. Cậu quay lại và lao vào đội quân quái vật.