Đầu óc Susan quay cuồng. Ensei Tankado đã viết một chương trình tạo nên những mật mã không thể bẻ được! Cô gần như không thể theo kịp ý tưởng này.
“Pháo Đài Số,” Strathmore nói. “Anh ta gọi nó như thế. Đó là vũ khí tối hậu chống tình báo. Nếu chương trình này xuất hiện trên thị trường, bất cứ học sinh cấp ba nào với một bộ mô-đem cũng có thể gửi đi những thông điệp mã hóa mà NSA không giải mã nổi. Ngành tình báo của chúng ta sẽ đi tong.”
Nhưng ý nghĩ của Susan còn chưa vươn tới những hệ quả chính trị của Pháo Đài Số. Cô còn đang vật lộn để thấu hiểu sự tồn tại của nó. Cô đã dành ra cả đời mình để giải các mật mã, và kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của mật mã tối hậu. Tất cả mật mã đều có thể bẻ được - Nguyên tắc Bergofsky! Cô cảm thấy mình như một kẻ vô thần đang mặt đối mặt với Chúa.
“Nếu mật mã này lộ ra,” cô thì thầm, “mật mã học sẽ trở thành một ngành khoa học chết.”
Strathmore gật đầu. “Đó chỉ là rắc rối nhỏ nhất mà chúng ta sẽ phải đối mặt.”
“Chúng ta dùng tiền để ngăn Tankado lại được không? Tôi biết anh ta căm ghét chúng ta, nhưng chúng ta không thể đề nghị vài triệu đô la hay sao? Thuyết phục anh ta không phát tán nó?”
Strathmore bật cười. “Vài triệu ư? Cô có biết thứ này đáng giá thế nào không? Tất cả chính quyền trên thế giới sẽ tranh nhau trả giá cao nhất. Cô có thể hình dung viễn cảnh phải báo cáo với Tổng thống rằng chúng ta vẫn theo dõi được liên lạc của đám Iraq nhưng không thể đọc được các thông điệp bị đón chặn nữa hay không hả? Mà chuyện này không chỉ liên quan tới NSA, nó liên quan tới toàn bộ giới tình báo. Cơ quan này hỗ trợ cho tất cả mọi người - FBI, CIA, DEA, tất cả bọn họ sẽ trở nên mù tịt. Không thể theo dõi những chuyến hàng của các băng buôn ma túy, các tập đoàn lớn có thể chuyển tiền mà không để lại dấu vết nào trên giấy tờ khiến IRS không biết đâu mà lần, các phần tử khủng bố có thể trao đổi với nhau một cách hoàn toàn bí mật. Tình hình sẽ rất hỗn loạn.”
“EFF sẽ được một ngày tưng bừng,” Susan nói, mặt tái mét.
“EFF chẳng biết chút gì về những điều chúng ta làm ở đây,” Strathmore gắt lên phẫn nộ. “Nếu bọn họ biết chúng ta đã chặn đứng bao nhiêu cuộc tấn công khủng bố nhờ giải các mật mã, hẳn họ sẽ đổi giọng.”
Susan đồng ý, song cô cũng hiểu thực tế, EFF sẽ không bao giờ được biết TRANSLTR quan trọng tới mức nào. TRANSLTR đã giúp vô hiệu hóa hàng chục cuộc tấn công, song thông tin này được xếp hạng tối mật và sẽ không bao giờ được tiết lộ. Lý do đằng sau sự bí mật thật đơn giản: Chính phủ không thể chống đỡ được những cơn quá khích quy mô lớn nếu tiết lộ sự thật, không ai biết công chúng sẽ phản ứng thế khi biết suýt nữa đã có 2 vụ tấn công hạt nhân do các nhóm cực đoan thực hiện trên lãnh thổ Hoa Kỳ trong năm vừa rồi.
Tuy nhiên, tấn công hạt nhân không phải là mối đe dọa duy nhất. Chỉ mới tháng trước, TRANSLTR đã triệt hạ một trong những âm mưu khủng bố khôn khéo nhất mà NSA từng chứng kiến. Một tổ chức chống chính phủ đã thiết lập một kế hoạch với mật danh Sherwood Forest. Kế hoạch này nhắm vào Sàn giao dịch Chứng khoán New York với ý định “tái phân bố sự giàu có”. Trong vòng 6 ngày, các thành viên của nhóm đã đặt 27 ống phóng không gây nổ trong các tòa nhà quanh Sở giao dịch. Những thiết bị này khi được kích hoạt sẽ tạo ra một luồng từ mạnh. Sự phóng từ đồng loạt từ các thiết bị được bố trí cẩn thận này sẽ tạo nên một từ trường mạnh đến nỗi mọi thiết bị từ trong Sở giao dịch sẽ bị xóa sạch - ổ cứng máy tính, các ngân hàng lưu trữ dữ liệu ROM khổng lồ, các băng từ lưu trữ và thậm chí cả đĩa mềm. Mọi hồ sơ liên quan tới việc ai sở hữu cái gì sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn.
Để kích hoạt các thiết bị, cần căn thời điểm tuyệt đối chính xác, những ống phóng này được kết nối với nhau qua các đường điện thoại Internet. Trong thời gian đếm ngược kéo dài hai ngày, đồng hồ nội tại của các ống phóng trao đổi liên tục các dòng dữ liệu mã hóa được đồng bộ hóa. NSA chặn được các xung dữ liệu như một điểm bất thường trong hệ thống song không quan tâm tới chúng, vì đây giống như một cuộc trao đổi vô hại, những lời tán chuyện vặt vãnh. Nhưng sau khi TRANSLTR giải mã các dòng dữ liệu, các chuyên gia phân tích lập tức nhận ra chuỗi này là thời điểm hẹn giờ đếm ngược được đồng bộ hóa qua mạng. Các ống phóng được định vị và tháo gỡ chỉ 3 tiếng trước khi chúng được kích hoạt.
Susan biết rằng nếu không có TRANSLTR, NSA hoàn toàn bất lực trước các hoạt động khủng bố điện tử tiên tiến. Cô đưa mắt nhìn Màn hình Chạy. Nó vẫn tiếp tục đếm lên trên 15 giờ. Cho dù tập dữ liệu của Tankado có bị bẻ mã vào ngay lúc này, NSA cũng đã suy giảm mạnh về năng lực. Ban Mật mã sẽ bị thu hẹp chỉ còn có thể bẻ chưa tới 2 mật mã mỗi ngày. Thậm chí, ngay cả với tiến độ 150 mật mã mỗi ngày hiện tại, vẫn còn một hàng dài các tập dữ liệu đang chờ được giải mã.
“Tháng trước, Tankado đã gọi điện cho tôi,” Strathmore nói, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Susan.
Susan ngước lên. “Tankado đã gọi cho ngài?”
Ông gật đầu. “Để cảnh báo tôi.”
“Cảnh báo ngài? Anh ta căm ghét ngài.”
“Anh ta gọi để báo cho tôi biết anh ta đang hoàn thiện một thuật toán viết ra các mật mã không thể bẻ được. Lúc đó, tôi đã không tin.”
“Nhưng tại sao anh ta lại báo với ngài chuyện đó?” Susan hỏi. “Anh ta muốn ngài mua nó sao?”
“Không. Đó là một cuộc mặc cả.”
Mọi thứ đột nhiên trở nên dễ hiểu với Susan. “Tất nhiên rồi,” cô kinh ngạc thốt lên. “Anh ta muốn ngài phục hồi thanh danh cho mình.”
“Không,” anh ta không chỉ muốn thế. Strathmore cau mày lại. “Tankado muốn TRANSLTR.”
“TRANSLTR?”
“Phải. Anh ta yêu cầu tôi phải ra trước công chúng và thông báo với cả thế giới là chúng ta có TRANSLTR. Anh ta nói nếu chúng ta thừa nhận rằng chúng ta có thể đọc được thư điện tử của mọi người, anh ta sẽ phá hủy Pháo Đài Số.”
Susan trông có vẻ ngờ vực.
Strathmore nhún vai. “Dù thế nào thì bây giờ cũng đã quá muộn. Anh ta đã đưa một bản tặng miễn phí của Pháo Đài Số lên trang chủ của mình trên Internet. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể tải nó về.”
Mặt Susan trắng bệch. “Anh ta đã làm gì?”
“Đó là một trò quảng cáo giật gân. Không có gì phải lo về nó cả. Bản phần mềm anh ta tải lên đã bị mã hóa. Người ta có thể tải về, nhưng không ai có thể mở được nó. Một bước đi khá sáng tạo. Mã nguồn của Pháo Đài Số đã bị mã hóa, khóa chặt lại.”
Susan có vẻ kinh ngạc. “Tất nhiên rồi! Vậy là ai cũng có thể sở hữu một bản, nhưng chẳng ai có thể mở nó ra được.”
“Chính xác. Tankado đang treo một củ cà rốt làm mồi.” “Ngài đã trông thấy thuật toán chưa?”
Vị chỉ huy có vẻ lúng túng. “Chưa, tôi đã nói với cô là nó bị mã hóa rồi mà.”
Susan trông cũng lúng túng không kém. “Nhưng chúng ta có TRANSLTR, tại sao không thử giải mã nó?” Nhưng khi Susan nhìn vào khuôn mặt Strathmore, cô hiểu ra luật chơi đã thay đổi. “Ôi, Chúa ơi.” Cô thảng thốt, đột nhiên vỡ lẽ. “Pháo Đài Số được mã hóa bằng chính nó?”
Strathmore gật đầu. “Chuẩn.”
Susan ngỡ ngàng. Sử dụng Pháo Đài Số để mã hóa công thức của Pháo Đài Số. Tankado đã tải lên một thuật toán vô giá, nhưng nội dung của thuật toán đã bị xáo trộn. Và nó đã sử dụng chính mình để thực hiện sự xáo trộn.
“Đây chính là Két an toàn của Biggleman,” Susan ấp úng đầy kính nể.
Strathmore gật đầu. Két an toàn của Biggleman là một bối cảnh mang tính giả thiết trong mật mã học, trong đó một nhà sản xuất két an toàn viết ra bản thiết kế cho một chiếc két không thể bị phá. Ông ta muốn giữ bí mật bản thiết kế, nên ông ta chế tạo chiếc két và khóa bản thiết kế bên trong. Tankado đã làm điều tương tự với Pháo Đài Số. Anh bảo vệ các bản thuật toán bằng cách mã hóa chúng với công thức được chỉ ra trong chính các bản thuật toán của mình.
“Và tập dữ liệu trong TRANSLTR?” Susan hỏi.
“Tôi đã tải nó về từ trang chủ của Tankado như tất cả những người khác. NSA giờ đây tự hào là người sở hữu thuật toán Pháo Đài Số, chỉ có điều là chúng ta không thể mở nó ra được.”
Susan ngỡ ngàng trước sự thông minh của Ensei Tankado. Anh ta đã chứng minh với NSA rằng thuật toán của mình không thể bị bẻ khóa mà chẳng cần phải để lộ nội dung.
Strathmore đưa cho cô một bài trích từ báo. Đó là một bản dịch bài quảng cáo từ Nikkei Shimbun, tờ báo Nhật tương đương với Nhật báo Phố Wall, cho biết lập trình viên Nhật Bản Ensei Tankado đã hoàn tất một công thức toán mà anh tuyên bố có thể viết ra những mật mã không thể bị bẻ khóa. Công thức này được gọi là Pháo Đài Số và đã có sẵn trên Internet cho mọi người đánh giá thử. Lập trình viên sẽ đấu giá nó cho người ra giá cao nhất. Cột báo viết tiếp rằng dù tin tức này thu hút sự quan tâm lớn tại Nhật Bản, một số ít công ty phần mềm Mỹ từng nghe nói tới Pháo Đài Số coi tuyên bố này là lố bịch, chẳng khác gì chuyện biến chì thành vàng. Họ coi công thức đó chỉ là một trò bịp và không nên được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
Susan nhìn lên. “Một cuộc đấu giá?”
Strathmore gật đầu. “Ngay lúc này đây, tất cả các công ty phần mềm tại Nhật Bản đã tải về một bản được mã hóa của Pháo Đài Số và tìm cách bẻ mã nó. Cứ mỗi giây trôi qua mà họ không thể làm được, mức giá được trả lại tăng lên.”
“Thật lố bịch,” Susan đáp lại. “Trừ khi có TRANSLTR, họ sẽ không thể nào bẻ mã được tất cả những tập dữ liệu được mã hóa mới. Pháo Đài Số có thể chẳng là gì ngoài một thuật toán mở cho tất cả mọi người, dù không ai trong số các công ty này có thể bẻ mã được nó.”
“Nhưng đó là một mồi nhử marketing xuất sắc,” Strathmore nói. “Hãy thử nghĩ mà xem, tất cả các nhãn hiệu kính chống đạn đều chặn những viên đạn lại, nhưng nếu có một công ty thách ta bắn một viên đạn xuyên qua kính chống đạn của họ, vậy là đột nhiên tất cả mọi người đều thử làm.”
“Và người Nhật thực sự tin Pháo Đài Số khác biệt sao? Tốt hơn mọi thứ khác trên thị trường?”
“Tankado có thể bị xa lánh, song ai cũng biết anh ta là một thiên tài. Trên thực tế, anh ta là một thần tượng được tôn thờ trong giới tin tặc. Nếu Tankado nói thuật toán không thể bị bẻ mã, thì đúng là thế.”
“Nhưng tất cả các thuật toán đều không thể bị bẻ mã, ít nhất thì đó là những gì công chúng biết!”
“Phải…” Strathmore trầm ngâm. “Trong lúc này.”
“Thế nghĩa là sao?”
Strathmore thở dài. “Cách đây 20 năm, không ai tưởng tượng nổi chúng ta có thể bẻ được những chìa khóa mật mã chuỗi 12 bit. Nhưng công nghệ đã tiến bộ. Nó luôn tiến bộ. Các nhà sản xuất phần mềm phỏng đoán rằng đến một thời điểm nào đó những cỗ máy như TRANSLTR sẽ tồn tại. Công nghệ đang phát triển theo hàm số mũ, và sớm muộn gì những thuật toán mã hóa mở sẽ mất đi tính bảo mật của chúng. Sẽ cần tới các thuật toán tốt hơn để đi trước các máy tính của tương lai.”
“Và Pháo Đài Số chính là điều đó?”
“Chính xác. Một thuật toán có thể chống lại việc giải mã bằng sức mạnh thô sẽ không bao giờ trở nên lỗi thời, cho dù các máy tính giải mã có trở nên mạnh mẽ đến thế nào đi nữa. Nó có thể trở thành chuẩn mực toàn cầu chỉ sau một đêm.”
Susan buông một hơi thở dài. “Chúa cứu giúp chúng ta,” cô lẩm bẩm. “Chúng ta có thể đấu giá được không?”
Strathmore lắc đầu. “Tankado đã cho chúng ta cơ hội. Anh ta đã nói rõ điều đó. Mà dù thế nào, làm vậy cũng quá mạo hiểm. Nếu chúng ta bị lộ mặt, coi như chúng ta thừa nhận rằng mình e sợ thuật toán của anh ta. Chúng ta sẽ phải thú nhận công khai không chỉ việc chúng ta có TRANSLTR mà cả việc Pháo Đài Số miễn nhiễm với nó.”
“Thời hạn đến bao giờ?”
Strathmore cau mày. “Tankado dự kiến thông báo người trả giá cao nhất vào trưa mai.”
Susan cảm thấy dạ dày thắt lại. “Rồi sao?”
“Theo như dàn xếp, anh ta sẽ trao chìa khóa giải mã cho người thắng cuộc đấu giá.”
“Chìa khóa giải mã?”
“Một phần của miếng mồi. Mọi người đều đã có thuật toán, vì thế Tankado đấu giá chìa khóa giải mã cho phép mở nó.”
Susan rên lên. “Tất nhiên rồi.” Thật hoàn hảo. Rõ ràng và đơn giản. Tankado đã mã hóa Pháo Đài Số và chỉ mình anh ta nắm trong tay chìa khóa mật mã cho phép giải mã nó. Thật khó để tưởng tượng nổi ở đâu đó ngoài kia, nhiều khả năng được viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy trong túi áo Tankado, có một chìa khóa mật mã 64 ký tự có thể chấm dứt mãi mãi việc thu thập tin tình báo của Hoa Kỳ.
Susan cảm thấy phát ốm khi cô mường tượng ra viễn cảnh đó. Tankado sẽ giao chìa khóa giải mã cho người trả giá cao nhất, và công ty đó sẽ mở khóa tập dữ liệu của Pháo Đài Số. Sau đó, nhiều khả năng công ty này sẽ tích hợp thuật toán lên một con chip chống trộm. Và trong vòng 5 năm, tất cả các máy tính sẽ được xuất xưởng với một con chip Pháo Đài Số được gắn trước. Không nhà sản xuất thương mại nào từng mơ tới việc chế tạo ra một con chip mã hóa, vì các thuật toán mã hóa thông thường thế nào cũng sẽ trở thành lỗi thời. Nhưng Pháo Đài Số thì không. Với một hàm xoay vòng văn bản sạch, không cuộc tấn công bằng sức mạnh thô nào có thể tìm ra được chìa khóa giải mã đúng. Một chuẩn mực mới cho mã hóa số. Từ bây giờ cho tới mãi mãi. Tất cả các mật mã đều không thể bẻ khóa. Chủ ngân hàng, các nhà môi giới chứng khoán, các phần tử khủng bố, các điệp viên. Một thế giới - một thuật toán.
Tình trạng vô chính phủ.
“Chúng ta có những lựa chọn nào?” Susan dò hỏi. Cô ý thức rõ rằng những hoàn cảnh tuyệt vọng đòi hỏi đến các biện pháp tuyệt vọng, ngay cả tại NSA.
“Không thể loại bỏ anh ta, nếu đó là điều cô đang hỏi.”
Đó chính xác là điều Susan đang hỏi. Trong những năm làm việc tại NSA, Susan đã nghe được nhiều tin đồn về mối quan hệ mơ hồ giữa cơ quan này với những sát thủ cự phách nhất trên thế giới - được viện tới để giải quyết những công việc mờ ám của giới tình báo.
Strathmore lắc đầu. “Tankado quá thông minh để chừa lại cho chúng ta một lựa chọn như thế.”
Susan cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường. “Anh ta được bảo vệ sao?”
“Không hẳn.”
“Đang lẩn trốn?”
Strathmore nhún vai. “Tankado đã rời Nhật Bản. Anh ta dự định nhận các đề nghị đấu giá qua điện thoại. Nhưng chúng ta biết anh ta ở đâu.”
“Và ngài không có một động thái nào sao?”
“Không. Anh ta đã được bảo hiểm. Tankado đã giao một bản sao chìa khóa giải mã của mình cho một bên thứ ba giấu mặt, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.”
Tất nhiên rồi, Susan ngẩn ngơ. Một thiên thần hộ mệnh. “Và tôi đoán, nếu có chuyện gì xảy ra với Tankado, nhân vật bí ẩn này sẽ bán chìa khóa?”
“Tệ hơn thế. Bất cứ ai hạ Tankado, cộng sự của anh ta sẽ công bố.”
Susan có vẻ bối rối. “Cộng sự của anh ta công bố chìa khóa sao?”
Strathmore gật đầu. “Đăng nó lên Internet, lên báo, lên các bảng thông cáo. Nói cho đúng, người này sẽ phát tán nó.”
Mắt Susan mở to. “Tải về miễn phí?”
“Chính xác. Tankado đã dự kiến rằng nếu mình chết, anh ta sẽ không cần tiền nữa. Vậy tại sao không tặng thế giới một món quà từ biệt nho nhỏ chứ?”
Sau đó là một hồi lâu im lặng. Susan hít thở sâu như thể cố tiếp nhận sự thật kinh hoàng này. Ensei Tankado đã tạo ra một thuật toán không thể bẻ mã. Anh ta đang bắt chúng ta làm con tin.
Cô đột ngột đứng dậy. Giọng nói của cô đầy quả quyết. “Chúng ta phải liên lạc với Tankado! Phải có cách nào đó để thuyết phục anh ta không tung ra chìa khóa! Chúng ta có thể trả anh ta gấp ba mức trả giá cao nhất! Chúng ta có thể phục hồi thanh danh cho anh ta! Bất cứ điều gì!”
“Quá muộn rồi,” Strathmore nói. Ông thở sâu. “Sáng nay, người ta tìm thấy Ensei Tankado đã chết ở Seville, Tây Ban Nha.”