Chiếc Learjet 60 hai động cơ hạ cánh xuống đường băng nóng như thiêu. Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh cằn cỗi của vùng hạ Extremadura thuộc Tây Ban Nha lướt qua mờ mờ rồi chậm lại như đang bò.
“Ông Becker?” Một giọng nói vang lên lạo xạo. “Chúng ta tới nơi rồi.”
Becker đứng dậy, vươn vai. Sau khi mở ngăn đựng hành lý phía trên đầu, anh mới nhớ mình không mang theo gì cả. Không có thời gian để sắp đồ. Không quan trọng. Họ đã hứa với anh là chuyến đi sẽ ngắn, tới rồi về.
Trong khi các động cơ chạy chậm dần, chiếc máy bay bỏ lại ánh mặt trời để chui vào một nhà xưởng trống không nằm đối diện với trạm chính. Một lúc sau, người phi công xuất hiện và mở cửa xuống máy bay. Becker uống nốt ly nước nam việt quất, đặt chiếc ly xuống quầy bar rồi quờ tay cầm lấy chiếc áo khoác của mình.
Người phi công lấy từ trong bộ đồ bay của anh ta ra một chiếc phong bì giấy nâu khá dày. “Tôi được lệnh đưa cái này cho ông.” Anh ta trao nó cho Becker. Ở mặt trước có dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút mực xanh:
CỨ GIỮ LẠI TIỀN THỪA
Becker đưa ngón tay lướt qua xấp dày những tờ tiền màu đỏ. “Cái gì…?”
“Tiền địa phương,” người phi công bình thản đáp.
“Tôi biết đây là thứ gì,” Becker lắp bắp. “Nhưng từng này… từng này nhiều quá. Tôi chỉ cần tiền taxi.” Becker thầm tính nhẩm trong đầu. “Chỗ tiền ở trong này trị giá hàng ngàn đô la!”
“Tôi nhận được lệnh, thưa ông.” Người phi công quay trở lại bên trong khoang máy bay. Cánh cửa trượt đóng sập lại sau lưng anh ta.
Becker nhìn chằm chằm lên chiếc máy bay rồi nhìn xuống xấp tiền trên tay mình. Sau khi đứng một lát trong nhà xưởng máy bay vắng tanh, anh cất chiếc phong bì vào túi áo ngực, vắt áo khoác lên vai, rồi bước ngang qua đường băng đi ra ngoài. Quả là một khởi đầu lạ lùng. Becker xua suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Với một chút may mắn, anh sẽ quay về kịp thời gian để cứu vãn ít nhiều chuyến đi tới Stone Manor của anh với Susan.
Tới rồi về, anh tự nhủ. Tới rồi về.
Anh không thể nào biết trước được.