• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 136
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 136
  • Sau

Chương 10

“Ensei Tankado đã chết?” Susan cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên. “Ngài đã loại bỏ anh ta? Tôi cứ nghĩ ngài đã nói…”

“Chúng ta không hề động đến anh ta,” Strathmore trấn an cô. “Anh ta chết vì một cơn đau tim. COMINT đã gọi tới sáng sớm nay. Máy tính của họ tìm thấy tên Tankado trong một ghi chú cập nhật của cảnh sát Seville qua Interpol.”

“Đau tim ư?” Susan trông có vẻ hoài nghi. “Anh ta mới 30 tuổi.”

“Chính xác là 32 tuổi,” Strathmore đính chính lại. “Anh ta có khuyết tật tim bẩm sinh.”

“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện đó.”

“Bị phát hiện trong kỳ kiểm tra thể chất của NSA. Không phải một chuyện đáng để anh ta mang đi khoe.”

Susan đang cảm thấy mình khó lòng chấp nhận được sự trùng khớp về thời điểm. “Một trái tim khiếm khuyết có thể giết chết anh ta. Chỉ thế thôi sao?” Chuyện này có vẻ quá thuận tiện rồi.

Strathmore nhún vai. “Tim yếu… Hãy cộng vào đó cái nóng của Tây Ban Nha. Thêm cả vào sự căng thẳng của việc đe dọa NSA…”

Susan im lặng một khoảnh khắc. Ngay cả khi đã cân nhắc tới hoàn cảnh, cô vẫn cảm thấy nhói đau mất mát trước sự ra đi của một đồng nghiệp chuyên gia mật mã xuất chúng như vậy. Giọng nói khàn khàn của Strathmore cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Điều sáng sủa duy nhất trong cả câu chuyện thảm hại này là Tankado đang đi một mình. Nhiều khả năng là người cộng sự vẫn chưa biết về cái chết của anh ta. Nhà chức trách Tây Ban Nha nói họ sẽ giữ kín thông tin lâu nhất có thể. Chúng ta chỉ biết chuyện vì sự nhanh nhạy của COMINT.” Strathmore nhìn thẳng vào Susan. “Tôi cần tìm ra người cộng sự trước khi hắn biết được Tankado đã chết. Chính vì thế mà tôi gọi cho cô. Tôi cần cô giúp.”

Susan cảm thấy lúng túng. Cô thấy dường như cái chết đúng lúc của Ensei Tankado đã giải quyết toàn bộ rắc rối của họ. “Chỉ huy,” cô lập luận, “nếu nhà chức trách kết luận anh ta chết vì một cơn đau tim, chúng ta coi như không liên quan gì, cộng sự của anh ta sẽ biết NSA không phải chịu trách nhiệm về cái chết này.”

“Không phải chịu trách nhiệm ư?” Strathmore trừng mắt ra vẻ không tin nổi. “Có người đe dọa NSA rồi chết vài ngày sau đó và chúng ta không phải chịu trách nhiệm? Tôi dám cược kha khá tiền rằng ông bạn bí ẩn của Tankado sẽ không thấy thế đâu. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều trông như tội đồ. Đây hoàn toàn có thể là một vụ đầu độc, một báo cáo khám nghiệm tử thi bị gian lận, bất cứ điều gì.” Strathmore ngừng lời. “Phản ứng đầu tiên của cô khi tôi thông báo Tankado đã chết là gì?”

Cô cau mày. “Tôi nghĩ NSA đã trừ khử anh ta.”

“Chính xác. Nếu NSA có thể đưa 5 vệ tinh địa tĩnh Rhyolite lên quỹ đạo phía trên vùng Trung Đông, thì tôi nghĩ mình có thể yên tâm phỏng đoán là chúng ta có đủ nguồn lực để mua chuộc vài tay cảnh sát Tây Ban Nha.” Vị chỉ huy nói đầy sức thuyết phục.

Susan thở hắt ra. Ensei Tankado đã chết. NSA sẽ bị quy trách nhiệm. “Liệu chúng ta có thể tìm ra cộng sự của anh ta kịp thời không?”

“Tôi nghĩ vậy. Chúng ta có một đầu mối tốt. Tankado đã tuyên bố công khai nhiều lần rằng anh ta làm việc với một cộng sự. Tôi nghĩ Tankado hy vọng điều đó sẽ làm các công ty phần mềm chùn tay, không gây bất lợi gì cho anh hay tìm cách đánh cắp chìa khóa giải mã. Anh ta đe dọa rằng nếu có bất cứ hành động chơi xấu nào, người cộng sự sẽ công khai chìa khóa, khiến tất cả các công ty sẽ đột nhiên lâm vào tình thế phải cạnh tranh với phần mềm miễn phí.”

“Thông minh đấy.” Susan gật đầu.

Strathmore nói tiếp. “Vài lần, ở nơi công cộng, Tankado đã nhắc tới tên cộng sự của mình. Anh ta gọi người này là North Dakota.”

“North Dakota? Hẳn là một biệt danh.”

“Phải, nhưng để chắc ăn tôi đã thử tìm kiếm trên Internet, dùng North Dakota làm một chuỗi tìm kiếm. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được gì, nhưng tôi đã tìm thấy một địa chỉ thư điện tử.” Strathmore dừng lời. “Tất nhiên, tôi cho rằng đó không phải là tay North Dakota chúng ta đang tìm kiếm, nhưng tôi vẫn kiểm tra tài khoản này chỉ vì cẩn thận. Hãy tưởng tượng tôi đã kinh ngạc thế nào khi phát hiện tài khoản này đầy ắp thư điện tử từ Ensei Tankado.” Strathmore nhướn mày. “Và những thông điệp này nhắc rất nhiều tới Pháo Đài Số và những kế hoạch đe dọa NSA của Tankado.”

Susan nhìn Strathmore đầy hoài nghi. Cô thấy kinh ngạc khi vị chỉ huy để mình bị dắt mũi dễ dàng đến thế. “Chỉ huy,” cô lên tiếng, “Tankado biết quá rõ là NSA có thể xâm nhập vào thư điện tử qua Internet, anh ta sẽ không bao giờ dùng thư điện tử để gửi đi các thông tin bí mật. Đó là một cái bẫy. Ensei Tankado trao cho ngài North Dakota. Anh ta biết ngài sẽ tìm kiếm. Cho dù thông tin anh ta gửi đi là cái gì, anh ta muốn ngài tìm ra nó. Đó là một manh mối giả.”

“Trực giác khá lắm,” Strathmore đáp trả, “ngoại trừ vài điều. Tôi đã không thể tìm thấy gì theo từ khóa North Dakota, vậy là tôi thay đổi chuỗi ký tự tìm kiếm. Tài khoản tôi tìm thấy được đặt tên theo một biến thể: NDAKOTA.”

Susan lắc đầu. “Chạy các hoán vị là quy trình tiêu chuẩn. Tankado biết ngài sẽ thử các biến thể cho tới khi tìm ra thứ gì đó. NDAKOTA là một thay đổi quá dễ đoán.”

“Có thể,” Strathmore nói, viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy rồi đưa nó cho Susan. “Nhưng hãy nhìn vào cái này.”

Susan đọc tờ giấy. Cô đột nhiên hiểu vị chỉ huy đang nghĩ gì. Trên tờ giấy là địa chỉ thư điện tử của North Dakota.

[email protected]

Chính những chữ cái ARA trên địa chỉ này đã thu hút sự chú ý của Susan. ARA là viết tắt của American Remailers Anonymous, một server ẩn danh có tiếng.

Các server ẩn danh rất được ưa chuộng trong cộng đồng những người dùng Internet muốn giữ bí mật danh tính của họ. Với một khoản phí, các công ty này bảo vệ sự riêng tư của một người sử dụng thư điện tử bằng cách đóng vai trò một nhân vật trung gian cho các thư tín điện tử. Điều này cũng giống như một hộp thư bưu chính mã hóa - một người dùng có thể gửi và nhận thư mà không bao giờ để lộ địa chỉ hay tên thật của mình. Công ty nhận thư điện tử gửi tới các biệt danh rồi sau đó chuyển chúng tới tài khoản thật của khách hàng. Công ty chuyển tiếp thư bị ràng buộc bởi hợp đồng không bao giờ tiết lộ danh tính hay vị trí người dùng thực.

“Đó không phải là bằng chứng,” Strathmore nói. “Nhưng rất đáng ngờ.”

Susan gật đầu, đột nhiên thấy thuyết phục hơn. “Vậy theo ngài, Tankado không bận tâm nếu ai đó tìm kiếm North Dakota vì danh tính và địa chỉ của người này đã được ARA bảo vệ.”

“Chính xác.”

Susan ngẫm nghĩ một lát. “ARA phục vụ chủ yếu các tài khoản ở Mỹ. Ngài nghĩ North Dakota có thể ở nơi nào đó trên đất nước này sao?”

Strathmore nhún vai. “Có thể. Với một cộng sự người Mỹ, Tankado có thể giữ 2 chìa khóa giải mã tách biệt nhau về mặt địa lý. Có thể là một nước đi khôn ngoan.”

Susan cân nhắc điều này. Cô nghi ngờ chuyện Tankado có thể chia sẻ chìa khóa giải mã của anh ta với bất cứ ai ngoại trừ một người bạn rất thân, và như cô còn nhớ, Ensei Tankado không có mấy bạn bè tại Mỹ.

“North Dakota,” cô lẩm nhẩm, đầu óc một chuyên gia giải mã của cô đang lướt qua các ý nghĩa có thể có của biệt danh này. “Các thư điện tử người này gửi cho Tankado có nội dung thế nào?”

“Không rõ. COMINT chỉ chặn đón được những thư do Tankado gửi tới. Vào lúc này, tất cả những gì chúng ta có về North Dakota là một địa chỉ ẩn danh.”

Susan suy nghĩ một phút. “Có khi nào đây là một mồi nhử không?”

Strathmore nhướn một bên mày lên. “Thế là sao?”

“Tankado có thể gửi thư điện tử giả tới một tài khoản chết với hy vọng chúng ta sẽ đón chặn được nó. Chúng ta sẽ nghĩ anh ta được bảo vệ, và anh ta không bao giờ phải mạo hiểm chia sẻ chìa khóa giải mã của mình. Anh ta có thể làm việc một mình.”

Strathmore cười khùng khục, tỏ ra bị ấn tượng. “Ý tưởng mưu mẹo lắm, ngoại trừ một điều. Anh ta không hề sử dụng bất cứ tài khoản Internet cá nhân hay công việc thông thường nào của mình. Anh ta đã bị Đại học Doshisha thải hồi vì đăng nhập vào máy chủ của họ. Có vẻ anh ta có một tài khoản ở đó và đã tìm cách giữ bí mật được. Đó là một tài khoản được giấu rất kỹ và tôi chỉ tình cờ tìm ra nó.” Strathmore ngừng lời. “Vậy... Nếu Tankado muốn chúng ta xâm nhập thư điện tử của mình, vì sao anh ta lại dùng một tài khoản bí mật?”

Susan cân nhắc câu hỏi. “Có thể anh ta sử dụng một tài khoản bí mật để ngài không nghi ngờ đó là một trò mánh khóe chăng? Có thể Tankado che giấu tài khoản chỉ vừa đủ kỹ để ngài bắt gặp nó và nghĩ là ngài gặp may. Điều đó khiến thư điện tử của anh ta đáng tin hơn.”

Strathmore tặc lưỡi. “Cô đáng lẽ nên làm đặc vụ hiện trường. Ý tưởng của cô rất hay. Thật không may, tất cả thư Tankado gửi đi đều có hồi đáp. Tankado gửi đi, cộng sự của anh ta trả lời.”

Susan cau mày. “Cũng rõ ràng đấy. Vậy theo ngài, North Dakota là có thật.”

“E là vậy. Và chúng ta phải tìm ra người này. Một cách kín đáo. Nếu kẻ đó đánh hơi được là chúng ta đang tìm hắn, tất cả coi như kết thúc.”

Susan giờ đã hiểu chính xác vì sao Strathmore gọi cô tới. “Để tôi đoán nhé,” cô nói. “Ngài muốn tôi đột nhập vào cơ sở dữ liệu bảo mật của ARA và tìm ra danh tính thật của North Dakota?”

Strathmore dành cho cô một nụ cười nghiêm nghị. “Cô Fletcher, cô đọc được suy nghĩ của tôi rồi đấy.”

Khi đề cập tới việc tìm kiếm kín đáo trên Internet, Susan Fletcher chính là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ này. Mới năm ngoái, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng đã nhận được những lời đe dọa qua thư điện tử từ một địa chỉ thư điện tử ẩn danh. NSA được yêu cầu định vị thủ phạm. Cho dù NSA có quyền yêu cầu công ty chuyển tiếp thư điện tử tiết lộ danh tính người dùng, họ đã lựa chọn một phương pháp kín đáo hơn - một “chương trình truy vết”.

Quả thực, Susan đã tạo ra một chương trình định vị được ngụy trang dưới dạng một thư điện tử. Cô có thể gửi nó tới địa chỉ giả của người dùng, và công ty chuyển tiếp thư điện tử, thực hiện trách nhiệm đã cam kết theo hợp đồng, sẽ chuyển tiếp nó tới địa chỉ thực của người dùng. Một khi đã tới đó, chương trình sẽ ghi nhận lại vị trí trên Internet của địa chỉ đó và báo lại cho NSA. Rồi chương trình sẽ tự hủy không để lại dấu vết nào. Từ đó trở đi, với NSA, các công ty chuyển tiếp thư điện tử ẩn danh chỉ còn là một mối phiền phức thứ yếu.

“Cô có thể tìm ra hắn chứ?” Strathmore hỏi.

“Chắc rồi. Tại sao ngài đợi lâu đến thế mới gọi cho tôi?”

“Thực ra,” ông cau mày, “tôi đã không định gọi cho cô. Tôi không muốn ai khác can dự vào. Tôi đã thử tự mình gửi một bản chương trình truy vết của cô đi, nhưng cô đã viết thứ quỷ quái đó trên một trong những ngôn ngữ lai ghép mới, tôi không thể làm nó hoạt động được. Nhưng những dữ liệu nó liên tục chuyển về hoàn toàn vô nghĩa. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận cắn răng gọi cô vào cuộc.”

Susan nén cười. Strathmore là một nhà lập trình mật mã xuất sắc, song tầm hiểu biết của ông giới hạn chủ yếu ở phần thuật toán, những chi tiết thủ thuật của phần lập trình “thường quy” ít cao cấp hơn thì ông thường không nắm bắt được hết. Hơn thế, Susan đã viết trình truy vết của cô bằng một ngôn ngữ lập trình lai hóa mới có tên là LIMBO, việc Strathmore gặp rắc rối là có thể hiểu được. “Tôi sẽ lo chuyện đó.” Cô mỉm cười, quay người rời đi. “Tôi sẽ có mặt tại máy đầu cuối của mình.”

“Cô có thể ước lượng được thời gian cần thiết không?”

Susan dừng chân. “À... Chuyện này phụ thuộc vào việc ARA chuyển tiếp thư điện tử của họ hiệu quả tới mức nào. Nếu người này sống tại Mỹ và dùng một dịch vụ mạng như AOL hay Compuserve, tôi sẽ xâm nhập thông tin thẻ tín dụng của hắn và lấy được địa chỉ chuyển hóa đơn trong vòng 1 giờ. Nếu hắn dùng qua một trường đại học hay một tập đoàn, sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.” Cô mỉm cười không thoải mái. “Sau đó, phần còn lại phụ thuộc vào ngài.”

Susan biết “phần còn lại” sẽ là một đội tấn công của NSA, cắt điện nhà gã này và đạp vỡ cửa sổ nhà hắn để xông vào với súng gây choáng trên tay. Đội tấn công nhiều khả năng sẽ tưởng rằng họ đang trong một vụ triệt phá đường dây ma túy. Strathmore chắc chắn sẽ đích thân lục soát đống lộn xộn và tìm ra chìa khóa giải mã gồm 64 ký tự. Sau đó, ông sẽ phá hủy nó.

Pháo Đài Số sẽ mãi mãi mòn mỏi trên Internet, bị khóa chặt vĩnh viễn.

“Hãy gửi trình truy vết một cách cẩn thận,” Strathmore hối thúc. “Nếu nhận ra chúng ta đang tìm hắn, North Dakota sẽ hoảng loạn. Và tôi sẽ không bao giờ phái được một đội tới đó trước khi hắn biến mất cùng chìa khóa giải mã.”

“Sẽ là phát hiện và chuồn êm,” Susan cam đoan. “Ngay khi chương trình này tìm ra tài khoản của hắn, nó sẽ tự hủy. Hắn sẽ không bao giờ biết được chúng ta đã tìm tới đó.”

Vị chỉ huy mệt mỏi gật đầu. “Cảm ơn cô.”

Susan mỉm cười nhẹ nhàng với ông. Cô vẫn luôn kinh ngạc trước việc Strathmore lúc nào cũng có thể giữ được sự bình tĩnh lặng lẽ, ngay cả khi đối diện với thảm họa. Cô tin chắc khả năng này đã định hình sự nghiệp của ông và đưa ông lên các nấc thang quyền lực cao hơn.

Trong lúc đi ra cửa, Susan nhìn xuống TRANSLTR hồi lâu. Sự tồn tại của một thuật toán không thể bị bẻ mã là một khái niệm cô vẫn đang cố gắng vật lộn để nắm bắt. Cô cầu mong họ tìm thấy North Dakota kịp thời.

“Hãy nhanh lên,” Strathmore gọi theo, “và khi đêm xuống cô sẽ có mặt ở dãy núi Smoky.”

Susan chết sững lại trên đường đi. Cô biết mình chưa bao giờ nhắc tới chuyến đi này với Strathmore. Cô quay người lại. Chẳng lẽ NSA nghe lén điện thoại của mình?

Strathmore mỉm cười một cách tội lỗi. “David nói với tôi về chuyến đi của hai người sáng nay. Cậu ấy nói cô sẽ rất bực về chuyện hủy bỏ nó.”

Susan không hiểu gì nữa. “Ngài đã nói chuyện với David sáng nay?”

“Tất nhiên.” Strathmore dường như lúng túng trước phản ứng của Susan. “Tôi phải chỉ dẫn cho cậu ấy.”

“Chỉ dẫn cho anh ấy?” Cô hỏi. “Về cái gì?”

“Chỉ dẫn về chuyến đi của cậu ấy. Tôi đã yêu cầu David đi một chuyến tới Tây Ban Nha”